chap 11 - part 1+2+3
CHƯƠNG 11: THIÊN THẦN GÃY CÁNH
Part 1:
Kim Shinho bước đến đâu bầu trời bắt đầu chuyển sắc đến đó, giống như một hung thần vừa bước từ cõi hỗn mang xuống trần. Cô đã hoàn thành xuất sắc việc "nắn gân" bè lũ Mogus. Ba tên đại tướng không cần đến hiệu lệnh của Jaejong mà tự ý điều quân tấn công.
Một đường kiếm nhanh đến mức bọn Mogus chưa kịp thấy gì đã bị cắt ra làm đôi, nhưng mục tiêu chính của Shinho vẫn là Jaejong khi bất ngờ vụt đến giáng thanh Mashamune lực nặng ngàn cân. Dù đã cố hết sức nhưng hắn vẫn bị ép xuống dưới trông thật thảm hại.
- Nên nhớ, đừng bao giờ coi thường "Chư Hội Thánh Thần" bọn ta.
Kim Shinho quét nốt thanh kiếm Yamato trên cánh tay còn lại, một đường nứt hiện nhanh lên mặt đá cản bước tiến của Junsu khi hắn lén tấn công vào Thần Môn. Thấy vậy Yunho liền nhún chân đến, tứ chi được trang hoàng một lớp năng lượng vàng bóng như cự thần co tay thủ sẵn.
- Xin lỗi cậu vì điều này.
Một đấm chát chúa vung ra nhưng Junsu nhanh hóa thành một luồng khói đen tránh được, luồn ra sau và tấn công vào lưng Yunho. Changmin vẫn còn đang lúng túng không biết phải làm sao, nhưng thấy đồng đội đang gặp nguy hiểm cậu đành tăng lượng bursh lên rồi hét là một luồng âm ba thổi bật đám khói của Junsu.
Vị thần cuối cùng, Yuchun, với bốn con rắn không lồ bằng nước cuồn cuộn bất ngờ đổ ập lên đầu Changmin và mọi người.
Nhưng những con rắn nhanh chóng bị cắt cụt đầu, ngay chính chủ nhân của chúng cũng phải đưa khiên chắn bằng băng cứng đỡ kiếm của Shinho.
- Cậu không giữ chân ả được một chút nào sao? - Yuchun nổi khùng lên.
- Cậu làm như dễ lắm đấy.
Tăng thêm một chút lực vào kiếm khí trên tay, Jaejong bay đến giúp sức cho người bạn của mình nhưng với sức mạnh hiện tại Shinho gần như không có đối thủ ở đây. Cộng thêm sự hỗ trợ của hai thanh kiếm bá khí nhất cô gần như là đang chơi đùa với hai vị thần tự phong đó.
Soo Young tranh thủ thời gian tự nắn lại phần xương vai bị trật của mình và các chị em khác. Đến phần của Yoona là nặng nhất khiến con nhỏ cũng phải kêu đau. Soo Young bực bội:
- Bị thương chút xíu mà đau đơ gì.
- Đó là vì chị mạnh tay quá đó unnie. - Yoona đớp lại.
Soo Young cười nhẹ: - Ừ, nhờ vậy mà chị mới biết em vẫn còn cảm giác đau. Tae Yeon, cậu thì khỏe rồi nhỉ?
Lời Soo Young không chút ác ý nhưng cũng làm Tae Yeon rầu thúi ruột. Không được chiến đấu cùng mọi người khiến nó có chút cảm giác
tội lỗi nhất là khi họ bị bầm dập đến thế.
- Tớ xin lỗi..
- Ầy, cậu thì có lỗi gì chứ. - Soo Young xua tay, - Nhiệm vụ bảo vệ Thần Môn là trên hết. Nhưng tớ tự hỏi làm thế nào mà tự nhiên quân mình lại đánh quân ta thế kia.
- Ta sẽ giải thích hết khi nào có thời gian, ta hứa.. - Lee Soo Man bước đến, - Giờ thì mấy đứa lo bảo vệ Thần Môn cho đến thời khắc nó mở ra. Chỉ cần có Thần Khí trong tay chúng ta sẽ không sợ một ai cả.
- Tuyệt! Hi vọng Thần Khí đó không quay lại và tiêu diệt hết chúng ta như Hỏa Phượng Hoàng định làm.
Tae Yeon suỵt nhanh: - Bà ta nghe được đó.
Lúc này một Nhân Mã khổng lồ phi nước đại đến chỗ bọn nó, mang theo Sunny trên lưng. Nhìn đám vết thương chưa kín miệng trên người ông Tae Yeon đoán việc bảo vệ Sunny quả không dễ dàng gì.
Sunny nhảy xuống nhanh nhẹn hơn thường ngày. Nó cám ơn ông Nhân Mã nhưng ông chỉ cúi đầu trịnh trọng rồi lui đi mất sau dàn quân của SM.
- Ôi trời, mọi người làm tớ lo chết mất.
Soo Young nạt lại: - Cậu cũng làm tớ lo khiếp vía đây này. Đã không có thần lực thì đừng có chạy lung tung thế chứ. Cậu có biết mình quan trọng thế nào không hở? Nhỡ cậu có bề gì thì dù Thần Môn có mở được thì cũng coi như vứt.
Yoona ngạc nhiên: - Là sao? Sunny unnie thì liên quan gì ở đây.
- Dĩ nhiên là có liên quan, rất mật thiết nữa là khác. - Soo Man lên tiếng, - Thần Môn này do dòng họ nhà ta nhiều đời nắm giữ, nhưng chủ nhân của nó chỉ có thể là những người chưa trưởng thành ở cùng một thời điểm mà THần Môn sẽ mở. Nói đơn giản thì Soon Kyu chính là chủ nhân của Thần Khí lần này.
Tae Yeon thì há hốc mồm nhưng Yoona vẫn gần cổ lên cãi:
- Còn Jessica thì sao? Với sức mạnh đó lẽ ra chị ấy phải là người tiếp theo chứ?
- Ta rất tiếc, nhưng chỉ có ba Chiến Thần các trò và cháu gái ta mới được chỉ định sỡ hữu thần khí. Jessica và những người khác không nằm trong sự quản lý của ta. Ý ta là trong Thế Giới Ngầm.
Vụt! Một quả cầu lửa đủ to rơi xuống gần chỗ mọi người đứng, bùng lên làm nền gạch bên dưới nứt một vết lớn trước khi tắt ngúm.
Soo Young chau mày nhìn về phía bán không cách nó khoảng năm trăm mét, nơi mà Amber và Lunar đang đứng.
- Tớ thật không muốn đối đầu với bọn nhóc nhưng chúng làm tớ phát bực rồi đó. Nói về Lửa thì chẳng phải chúng ta có một chuyên gia đây sao.
Soo Young đưa mắt nhìn Tae Yeon qua vai, trong khi con nhỏ tạo sẵn một cây cung bằng lửa với hai mũi tên bằng lông đuôi phượng hoàng. Chúng lao vút đi trong gió rồi cắm phập vào cánh tay bằng dung nham của Amber làm tróc một mảng nhỏ. Luna thì không kịp đề phòng nên bị hất ngược ra sau một bước chân.
- Đúng như tớ đoán, bọn nhóc đó mới chính là đối thủ khó nhằn nhất. Đòn đánh mạnh thế mà không làm chúng bị thương được. - Soo Young tặc lưỡi, - Luna thì Yoona có thể cầm cự được nhưng Amber thì chỉ có mình cậu mới ứng phó nổi thôi Tae Yeon. Còn cả Minho, Onew và Key nữa, xem ra quân ta bất lợi thật rồi.
Sunny kêu lên:
- Khoan đã. Không lẽ các cậu định tấn công mấy em ấy thật sao? Biết đâu đây chỉ là sự hiểu lầm, mọi chuyện đều có thể từ từ giải quyết mà.
- Ờ. Nhưng chỉ một tháng sau là cậu sẽ nói khác ngay thôi. - Nói rồi Soo Young lờ đi, - Còn Jessica đâu, có ai trông thấy cậu ấy không?
Sunny quyết không để mình bị lờ đi như thế được. Nó nói:
- Tớ thấy. Cậu ấy đi cùng Krystal
Nào ngờ Soo Young lại trợn mắt lên. Cơn thịnh nộ khiến những tia điện tích đột nhiên xuất hiện tạo thành thanh thần thương Fenrir, nhưng nó chưa kịp cầm lấy thì Tae Yeon như con chim ưng vồ tới túm cổ nó vật mạnh xuống sàn, hai con ngươi bừng lên ngọn lửa đỏ giận dữ:
- Tớ cấm cậu dùng đến nó. Có thể cậu không quan tâm đến cái mạng của mình nhưng bọn tớ thì có đấy.
- Hiểu...hiểu rồi.
Soo Young gật đầu cái rụp. Đây là lần đầu tiên nó thấy được cơn giận dữ của Tae Yeon, chưa phải là tất cả, nhưng nếu để lửa giận đó phát ra hoàn toàn thì chẳng lường trước được chuyện gì cả.
- À, ừm... - Won Jae hắng giọng, - Thay vì cãi nhau thì chúng ta nên tham gia cuộc chiến thì hơn. Mình Tae Yeon bảo vệ Sunny và Thần Môn là đủ rồi, còn chúng ta kìm chân chúng được lúc nào hay lúc đó.
Soo Young gạt mạnh tay Tae Yeon ra, đứng bật dậy:
- Tuyệt. Vậy đó là toàn bộ kế hoạch của anh hở?
- Ờ, cả em cũng phải ở lại đây Soo Young. VÀ: ĐỪNG-LÀM-CHUYỆN-GÌ- NGU-NGỐC. Được chứ?
- Em biết rồi.
Soo Young bực dọc ngó qua chỗ khác.
Cuộc trò chuyện chấm dứt khi Yunho đáp mạnh xuống phía trước cả bọn như một khối sắt nặng cả tấn.
- Mấy người bàn luận hơi lâu rồi đó. - Cậu bực dọc, - Nhanh gút cho xong trận này đi.
- Em biết rồi.
Yoona vui vẻ đáp. Nó chuyển hẳn từ phòng ngự sang hình thái chiến đấu với hai thanh Huyền Thiết và Hỏa Chi mỗi bên tay, cả người sáng rực với lượng bursh cực hạn mà nó dành cho những lúc thế này.
- Đừng cố sức quá Yoona. Em chỉ cần kìm chân Luna là được. - Won Jae nói.
- Không sao. Em chỉ tăng lên hơn mức một trăm chút thôi, đủ để duy trì cả nửa giờ. Hơn nữa em bây giờ không còn là Yoona của trước kia nữa đâu.
Nói xong Yoona nhún chân xuyên qua cả hàng rào đông đúc lũ Mogus không nói không rằng mà chém một nhát đến tóe lửa lên Amber. Luna đứng cạnh không kịp đề phòng cũng bị con nhỏ hất kiếm đánh bật qua một bên.
Won Jae thấy vậy chỉ biết thở dài:
- Nó còn bất trị hơn cả em nữa đó Soo Young.
- Chuyện. Chín đứa bọn em đứa nào chả thế.
Won Jae không bùn cãi. Anh bắn ra một cột năng lượng mở lối khỏi đám ô hợp trên không để có thể tiến đến chỗ Yoona, nơi nó đang một mình khổ chiến với Amber và Luna. Không có gì nhiều cho anh làm bởi Yoona đang làm khá tốt công việc của mình. Điều anh không hiểu là bọn Tướng lĩnh Mogus tại sao vẫn đứng ngoài cuộc chiến, chúng đang chờ đợi điều gì, hay là một mệnh lệnh từ ai đó?
Nhưng đứng từ trên cao này anh chợt phát hiện ra chỗ đứng của Jessica và Krystal, trong một tư thế không mấy gì thân thiện. Không phải suy nghĩ nhiều anh tụ lực vào cánh tay, nhưng đúng lúc đó mắt của Amber cũng đột nhiên lóe lên, cánh tay đỏ rực dung nhanh căng phồng ra vươn tới tóm chặt anh trong sự kinh ngạc tột độ của Yoona. Không chỉ cánh tay mà cả thân thể cũng trương nhanh lên biến dạng dần thành một con quỷ đầu dê với lớp lông mao bằng lửa nóng rực. Còn đang lóng ngóng thì Yoona bị ăn nguyên một cú tát vào giữa mặt rơi ầm xuống nền gạch. Con quỷ lửa tiếp tục gầm lên những tiếng vang dội khi siết chặt Won Jae bằng đôi tay khổng lồ đó.
Trong thời khắc đó Yunho bỗng dưng xuất hiện, giáng một quyền nặng ngàn cân vào giữa trán con quỷ buộc nó thả Won Jae ra. Nhưng chính anh lại bị Yuchun tóm được lôi xa ra một góc khác.
- Yoona! Em không sao chứ? - Won Jae gọi lớn.
Yoona bò ra khỏi đám đổ nát bên dưới, ho khù khụ:
- Em không sao. Nhưng anh nên coi chừng phía sau thì hơn.
Won Jae giật mình quay lại, Luna đang hút các khí lạnh bên ngoài cho việc biến đổi của mình khi cả thân thể trở thành một màu xanh nhạt trong suốt. Anh nhún chân bay vọt lên khi cô ta bất ngờ vung tay tạo ra cả một nghĩa địa băng trên không trước khi rơi xuống đầu các chiến binh đang hăng máu bên dưới.
- Ifrit, rồi cả Shader. Sao chủ tịch tập hợp toàn quái vật kinh khủng thế này.
Won Jae lơ lửng trên cao tắc lưỡi nhìn xuống. Nhưng anh không hề nhận ra có một người còn đứng cao hơn cả anh, lẳng lặng vác thanh đao bằng vàng bóng lưỡng trên vai.
- Là vì chúng tôi không hề thể hiện cho ông ta biết chúng tôi là ai. - Minho nói, với một vẻ mặt không đổi cậu chém thẳng lưỡi đao xuống buộc Won Jae phải phát một cột năng lượng chống đỡ.
Một vụ nổ lớn phát ra, trong đám ánh sáng chói lòa Won Jae rơi xuống đáp mạnh trên nền gạch nguyên. Yoona đang chỉnh lại bộ giáp của mình, nó bước tới cạnh anh mà đùa:
- Coi bộ bọn nhóc này giờ đứng cao hơn tụi mình rồi ấy nhỉ.
- Anh không biết. Nhưng với tình hình này một mình anh giỏi lắm cũng chỉ ngang ngửa với một đứa, mà thật ra không biết còn bao nhiêu đứa ngoài kia chưa tham chiến nữa.
- Nói vậy là anh đã dùng hết lực rồi đó hả?
Anh cười: - Không hẳn. Nhưng anh vừa phát hiện ra một điều. Từ nãy đến giờ chỉ có JYJ cùng bọn Mogus nhãi nhép là tham chiến, còn mấy đứa này chiến đấu rất dè chừng. Bằng chứng là giờ chúng không chủ động tấn công anh em mình nữa.
Yoona ngước mắt nhìn lên. Giờ không chỉ Amber, Luna, Minho mà cả Onew và Key cũng xuất hiện.
- Anh nói đúng. Nếu bọn nhóc đó cùng đánh thì anh em mình tiêu sớm là cái chắc.
- Thật ra điều làm anh chú ý hơn cả là phản ứng của Amber khi anh định giúp Jessica. Như thể bọn nó cũng đang bảo vệ nhóc ấy như chúng ta bảo vệ Thần Môn vậy.
- Ý anh là bọn nó không phải kẻ địch hở?
- Không. Bọn nó chỉ đang cố bảo vệ con mồi của mình thôi.
Rồi Won Jae chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười tinh ranh đó Yoona hơi chột dạ. Anh nói:
- Anh nhớ em được Tứ Hồn Nhân huấn luyện cho đúng không?
- Toàn những thứ vớ vẩn như cách nào để bỏ chạy nhanh nhất, cộng thêm mấy bài tập thể lực thừa sống thiếu chết thôi.
- Vậy cũng đủ rồi. Anh cần em chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể.
Yoona cười khì: - Cám ơn nghen. Vậy em bỏ chạy trước đây.
- Không đùa đâu. - Won Jae nghiêm mặt, - Jessica và Krystal đang ở phía sau em hướng năm giờ, vì một lý do nào đó anh nghĩ Jessica đang gặp rắc rối với chính em ruột của mình.
- Em hiểu rồi.
Yoona đáp. Nó ấn nhẹ lên biểu tượng thánh giá trước ngực khiến bộ giáp nặng nề tách ra rớt ạch xuống đất. Tất cả vũ khí và giáp trụ lần lượt bị hút vào mặt dây chuyền của Fiona, chỉ còn giữ lại thanh Huyền Thiết trên tay. Nó hít một hơi thật dài nhắm mắt tập trung, và đến khi mở mắt ra thì cả thân người đã sáng rực một lượng bursh khổng lồ.
Đó cũng là lúc nó nhún người lao vụt đến chỗ Krystal vung kiếm chém thật mạnh không cần kiêng nể gì Jessica ở đó. Krystal cũng đoán vậy, nó dễ dàng kéo Jessica qua một bên tránh nhát kiếm làm vỡ nát cả nền gạch. Không còn bộ giáp nặng nề nên Yoona xoay chuyển nhanh hơn, thoắt cái lưỡi kiếm đã cắt nhẹ một phần vạt áo của Krystal khiến đôi mắt nó chuyển thành màu đỏ trừng lên. Yoona hơi bị khớp trước ánh mắt đó, nhưng chuyện chẳng tệ hơn việc cả năm bọn nhóc trên kia tức tốc lao về phía nó hừng hực khí thế.
Nhưng bọn đó nhanh chóng nhận ra đâu mới là thứ dành cho chúng khi hàng loạt những cột năng lượng to lớn khác thường bắn ra từ bên dưới cản bước. Won Jae lúc này cũng sáng rực từ năng lượng Bursh cực hạn của mình.
- Đẹp đấy oppa! Nhưng nhớ đừng có chết vì kiệt sức đó nhá! - Yoona khen đểu.
- Câu đó để anh nói mới đúng.
Amber bất ngờ gầm lên phun ra một quả cầu lửa khổng lồ về phía anh. Hai luồng năng lượng va vào nhau khiến quả cầu nổ tung văng các mảnh ra xung quanh. Ngay lập tức hai thành viên của SHINee bọc ra sau tung những đòn như trời giáng khiến Won Jae chống đỡ một cách khó khăn. Dù biết là khó nhưng anh không nghĩ tới chuyện bọn họ lại mạnh đến mức này.
Yoona lúc đầu còn lo lắng cho Won Jae, nhưng nó biết chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu chừng nào nó chưa giải quyết được Krystal - kẻ mà bọn người kia đang bảo vệ. Dường như Krystal cũng đoán được ý của Yoona nên bắt đầu di chuyển ngược lên không, mang theo cả Jessica.
- Đứng lại đó.
Yoona hét lớn, vung kiếm đuổi theo trong chớp mắt. Với bursh cực hạn nó không có nhiều thời gian để phân tính thiệt hơn, những nhát chém liên tục cắt nát gạch đá và không ít những kẻ bên lề. Krystal chạy không nhanh lắm nhưng di chuyển cực kì linh hoạt, nó dễ dàng né tránh những đòn đánh dù đang mắc kẹt Jessica bên tay. Nhưng mãi tấn công mà Yoona không hề nhận ra rằng nó đang dần tiến về khu vực giữa nơi Tae Yeon đang chờ sẵn cho đến khi con nhỏ cùng tham chiến. Đúng lúc này hai mắt Krystal đột nhiên lóe lên cùng nụ cười hiểm độc.
- Không được, unnie - Yoona hét lên.
Nhưng đã muộn. Krystal bất ngờ buông Jessica, xoay người tóm lấy Tae Yeon rồi quật mạnh cả thân người nó lên cái phễu khổng lồ, từ ngón tay bắn ra năng lượng xuyên thẳng ngực con nhỏ.
Lee Soo Man lúc này cũng đã tái mặt. Ông hét lớn:
- Nhanh! Mau đuổi ả ra khỏi khu đó.
Nhưng ông đã chẳng kịp nhìn thấy Krystal khi con nhỏ vụt ra sau lưng ông như một tia chớp, năm móng tay sắt như dao chém xuống đứt cả một phần bả vai khiến máu tuôn ra xối xả.
Sunny không thể nào kìm được nữa. Nó túm được một cây thép ở đâu đó chạy ra phang thật mạnh vào đầu Krystal một cái chát chúa, nhưng đổi lại nó chỉ thấy hai tay tên rần lên. Krystal quay lại nhìn nó bằng đôi mắt ác quỷ lạnh lùng, một tay tóm chặt cổ họng nó lơ lửng từ từ lên miệng phễu.
Yoona không thể nào nhịn được vung kiếm sáng lóe nhưng Krystal chỉ một tay đưa ra đã bắn nó bay đi đốn ngã hàng chục cây cột đá khổng lồ sau lưng. Kim Shinho thấy vậy điền tung chân đá Jae Jong bật qua một bên, vung kiếm toan chém một đường nhưng một luồng khí đen từ đầu bắn đến buộc cô phải đưa cả hai kiếm lên đỡ, lực mạnh đến mức cô không thể dứt ra được.
Phía góc khán đài bên kia Dark vẫn chán nản với bàn tay còn bốc khói của mình. Lão Park chỉ thắc mắc:
- Ta tưởng ngươi muốn giúp con bé chứ?
- Tôi chỉ nhớ mình có một học trò là Tà Thần chính gốc, chứ không phải thứ lai tạp với học trò của Đấng Tối Cao kia, thưa ngài. Hơn nữa, cứ coi như là tôi chuộc lỗi cho con rồng lúc nãy đi.
- Tùy ngươi. Dù thấy có lỗi với ông bạn già ngoài kia nhưng thật tiếc phải nói rằng: SM sắp tiêu rồi.
Giờ đây không còn một ai cản trở, Krystal lập tức tạo nên hàng loạt ấn chú khổng lồ bao bọc quanh miệng phễu. Các ấn chú cổ ngăn cản mọi sự xâm nhập cũng như tấn công từ bên ngoài. Nhưng vẫn có một người vượt được bức tường ấn chú đó.
- Tại sao em lại làm như vậy? Krystal. Chẳng phải chúng ta là một gia đình, mọi người từng rất vui vẻ bên nhau hay sao? - Jessica bật khóc, đứng bên dưới phễu cố nói vọng lên, - Nếu em lại hại đến họ thì chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu.
Krystal liếc nhìn chị nó bằng ánh mắt thương hại:
- Sau hôm nay ta sẽ không cần ai phải tha thứ. Bởi bọn chúng sẽ chẳng thể nào sống sót được đến lúc đối mặt với ta đâu.
Cụm mây đen trên trời bắt đầu cuộn lại cho đến khi một khối năng lượng ló dần ra chuyển dần từ màu này đến màu khác. Krystal mang cả Sunny nhảy xuống phễu, nơi Tae Yeon vẫn ôm ngực bị đục một lỗ to như nắm tay. Nó thở một cách khó nhọc vung tay tạo lửa nhưng Krystal lạnh lùng giơ chân đạp lên cánh tay đó khiến lửa tắt ngắm.
- Hỏa Phượng Hoàng là guardian của cô đúng không Gigas? Một guardian mạnh, tôi đoán cũng phải ngang ngửa với Gienovar. Sẽ rất khó khăn nếu guardian đó xuất hiện nhưng để mở được Thần Môn cô đã nén bà ta vào đây rồi. Một viên ngọc thật đẹp.
Krystal nhẹ nhàng thò tay vào áo Tae Yeon và lôi ra một viên đá hổ phách màu đỏ, bên trong là một người phụ nữ tí hon trong tư thế ngủ cuộn tròn. Người đó không ai khác chính là Hỏa Phượng Hoàng Thái Nguyệt Kiều Nhi.
- Đến đây nào, Gaia, thời điểm để ngươi hồi sinh đã tới.
Krystal giơ cao viên ngọc lên khi nó bắt đầu lóe sáng lấp lánh. Khối năng lượng khổng lồ trên đầu phản ứng theo, dừng lại ở cái màu đỏ rực rồi bất ngờ phát ra một cột sáng giáng thẳng xuống bao trùm lấy cả cái phễu lớn. Cột sáng lan dần ra khiến những kẻ đứng gần chạm phải lập tức tan ra thành tro bụi. Lee Soo Man hiểu điều đó nên đã lui ra xa từ lúc lâu. Từ giữa cột sáng cả thân người của Tae Yeon dần được nâng lên khoảng giữa cột. Krystal bóp mạnh viên ngọc vỡ ra, những lớp bụi đỏ li ti bay thành dãi như lụa mỏng theo người Tae Yeon trước khi tụ thành đôi thiết thủ và cây roi dài bằng lửa - Thần Khí của Kiều Liên.
Lúc này bên lão Park cũng bắt đầu rục rịch.
- Ông có lời nào để giải thích không Ramus? - Lão Park hỏi.
- Không. Thưa ngài.
- Ta cũng chẳng mong ông sẽ trả lời khác đi một chút. Thật tiếc, đây sẽ là một vết thương lòng khá lớn cho con bé.
Dark cũng lên tiếng:
- Giờ thì con chuột cống lớn nhất đã lộ diện. Chúng ta sẽ hành động chứ, thưa ngài?
- Hành động? - Lão Park nói một cách ỡm ờ, - Giờ ngươi mới hỏi không thấy muộn rồi sao Dark.
Dĩ nhiên Dark không hề nhận ra. Cả những kẻ khác cũng vậy. Với Krystal thì từ lâu nó chẳng để kẻ này trong mắt, một Thiên Thần gãy cánh chẳng khác gì một thứ vứt đi. Vậy mà giờ đây "thứ vứt đi" ấy tay cầm thần thương Fenrir đứng bên kia đầu miệng phễu, lượng esmel trong người tỏa ra cuồn cuộn làm chấn động tất cả những kẻ quanh đó.
Soo Young chĩa mũi thương thẳng về phía Krystal, rít qua kẽ răng một cách ghê tởm:
- Alexandra, ta tìm ngươi đã lâu quá rồi.
(end part 1)
Part 2:
Từ đầu mũi thương một tia sét bất ngờ bắn ra. Krystal cũng nhanh chóng phát năng lượng đối chọi khiến chúng nổ tung chói lòa. Soo Young phóng qua vụ nổ liên tiếp công kích đối phương bằng những nhát đâm chí mạng. Dù cản đòn một cách ung dung bằng đôi bàn tay bao bọc một lớp ấn chú phòng ngự nhưng Krystal không hề lơ là. Cho đến khi Soo Young áp sát gần hơn Krystal mới tung một cú đá buộc nhỏ phải lộn một vòng về sau.
- Ngươi đã nhớ về tiền kiếp rồi sao Falcon? - Krystal nhếch mép. - Nếu vậy ngươi phải gia nhập cùng bọn ta mới phải chứ.
- Im miệng.
Soo Young hét lên, những tia điện tích bắt đầu khiến tóc tai nó dựng ngược ra sau. Nó lao đến quét mạnh mũi kích lên, Krystal vẫn đưa ấn chú ra đỡ nhưng vẫn bị đánh bật lên không. Dù vậy trong đấu trường Thần Môn chật hẹp không có nhiều chỗ để cho ả lẩn trốn trước sự truy kích của Soo Young.
Những đòn tấn công của Soo Young sáng lóe như từng ánh chớp trong cơn dông ẩn hiện bên trong lớp Thần Môn nên những kẻ có sức mạnh yếu hơn chẳng biết được chuyện gì đang diễn ra bên trong. Jessica lợi dụng lúc Krystal không còn ở đó, nó lấy đà đạp lên thành rồi phóng vọt bám lấy miệng phễu mà leo lên. Một việc không tưởng với người bình thường nhưng so với hạng tép riu trong Thế Giới Ngầm lại chẳng là cái đinh gì cả.
Nó thở phào khi thấy Sunny ngồi lọt thỏm giữa miệng phễu, chỉ bị choáng sau vụ nổ vừa rồi.
- Sunny, cậu không sao chứ?
- Tớ ổn. - Sunny đáp trong một tâm trạng rất tồi tệ, - Cậu vui lòng kéo tớ lên đó với được không?
Jessica tuột xuống ngay. Nó cõng Sunny trên vai và bắt đầu treo ra khỏi cái lòng phễu lớn đó, nhảy thẳng xuống bên dưới. Nhưng có một việc nó không lường được là chỉ mình nó mới có thể đi xuyên qua Thần Môn.
- Tuyệt. - Sunny nói một cách rầu rĩ, - Ngày hôm nay tớ đã phải chứng kiến bao nhiêu người quen của mình chết trước mặt, ngay cả chú của mình ngoài kia cũng chẳng biết sống chết ra sao. Và giờ lại mắc kẹt trong một cái lồng chưa tới trăm mét vuông này.
Jessica nói chắc nịch: - Tớ sẽ không bỏ cậu lại đây một mình đâu. Chắc chắn.
- Thay vào đó tớ nghĩ cậu nên ra ngoài tìm người giúp đỡ thì hơn.
Jessica thở dài: - Nếu giúp được thì người ta đã giúp từ lâu rồi. Chỉ còn hi vọng vào Soo Young thôi.
Sunny dịu xuống. Nó ngước lên nhìn những vệt sáng trên đầu do Soo Young và Krystal để lại, hỏi:
- Cậu có một đứa em tài giỏi thật đấy.
- Tớ cũng vừa mới biết đây thôi.- Jessica sa sầm, - Lúc đầu thấy nó là một Chánh Thần tớ đã mừng lắm cơ. Vậy mà...
Sunny ôm nhẹ lấy Jessica an ủi:
- Dù sao cũng mừng đó không phải là cậu, Sica à. Tớ nghe mọi người xì xầm bàn tán về cậu, rằng cậu chính là Alexandra mà mọi người đều căm ghét kinh tởm. Nhưng tớ đã đúng, đó không phải là cậu, một Sica mà tớ biết thì không thể nào độc ác xấu xa như vậy được.
Jessica chẳng thấy khá hơn được tí nào. Nó nói:
- Thì một Krystal mà tớ biết cũng không phải như thế này. Dù sao nó cũng là em gái tớ, tớ phải có trách nhiệm với nó. Tớ phải đưa nó trở về con đường đứng đắn.
- Bằng cách nào? Con bé chỉ cần một ngón cũng đủ làm tụi mình bẹp dí rồi đó.
Jessica bắt đầu cảm thấy chán nản: - Đúng là với sức tụi mình thì không thể. Phải chi có Ren oppa ở đây thì tốt biết mấy.
- Ren oppa? Anh ấy cũng là người của Thế Giới Ngầm sao? - Sunny nhìn vào mắt nó.
- Còn là người nổi tiếng nhất ấy chứ. Anh hùng của cả thế giới chứ có phải đùa đâu. Tiếc là giờ tớ chẳng biết anh ấy đang ở đâu.
Nhưng rồi nó bỗng chợt reo lên: - Phải rồi, còn ông Lôi Thần!
- Lôi Thần là ai? - Sunny tò mò.
- Một người có thể giúp chúng ta khống chế được Krystal. Ông ấy mạnh lắm, có thể nói là mạnh nhất thế giới. - Jessica nói.
- Sao cũng được. Nhưng liệu cậu có thể tìm được ông ta không?
- Chưa thử thì sao biết được. Hi vọng là các sunbae ngoài kia biết. Cậu ở đây chờ tớ một lát được không?
Sunny đáp một cách ủ rũ: - Chứ biết làm sao được.
Jessica cười một cách áy náy. Nó cảm thấy có lỗi khi để Sunny lủi thủi bước về phía chân phễu và ngồi phịch xuống đó. Không có nhiều thời gian nên nó vén màn năng lượng Thần Môn bước ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mặt nó lúc này không khác gì một địa ngục chốn nhân gian. Chỉ mới vài phút và toàn bộ khu vực trở nên tan tành với xác chết ngổn ngang khắp mọi nơi.
Một tiếng va chạm lớn từ cột đá phía sau khiến nó nấp vào một góc không cần suy nghĩ. Liếc nhìn một chút, nó kinh hoàng khi thấy Kim Shinho đang bị một người khác túm chặt cổ họng dập mạnh vào các cột trụ từ cây này đến cây khác một cách man rợ. Ấy là khi kẻ đó chỉ có đôi bàn tay không.
Nó bước thận trọng ra thêm vài bước. Luna giờ chỉ còn một nửa thân người, như một khối băng lạnh lẽo không còn chút sức sống bên dưới chân nó. Cách đó không xa là ba thành viên của SHINee, mà Jessica chỉ còn nhận ra được qua bộ quần áo còn lại trước cơ thể bị cào nát. Cả các thành viên của DBSK cũng không tránh khỏi, lẫn mình trong núi xác chết trước mặt.
- Tại sao? Tại sao mọi người lại thành ra thế này.
Gió bỗng dưng nổi mạnh lên hơn. Mặt đất như rung lên từng cơn theo tiếng bước chân thình thịch và cả tiếng gầm vang dội của một con quái vật khổng lồ nào đó. Jessica sợ hãi, nó chạy vội tới núp đằng sau một cái cột khác khi con quái vật thò cái đầu ra từ bên kia góc khán đài. Đó là một con chó không da to như một quả núi, với ba cái đầu hung tợn nó bình thản nhai nuốt đống xác chết dưới chân, chỉ để lại một cái ngóng chừng xung quanh. Jessica dường như quên cả thở khi cái đầu to bè đó rướn tới gần nơi nó trốn, hơi thở xộc thối phì phò ra ít lửa bỏng rát ngửi xung quanh lùng chút sự sống.
- Gie...gienovar! - Jessica cố gọi nhưng đổi lại chẳng có một tiếng trả lời.
- Đang cần ai giúp đỡ sao, cô bé?
Jessica giật mình, một gã con trai mặt còn non choẹt đứng trước mặt nó từ lúc nào, chìa bàn tay với chiếc găng thêu hình ba số sáu bên trên mời mọc. Nó nhận ra đó chính là kẻ vừa tấn công Kim Shinho ban nãy.
Con chó khổng lồ cuối cùng cũng phát hiện ra nó để lại không lớp nước dãy nhày nhụa nhễu nhão sát dưới sàn. Jessica không biết phải hành động ra sao khi con chó rụt đầu lại lấy đà táp gọn lấy nó. Nhưng vừa chạm tới gần Jessica con chó bỗng rụt lại, lúc lắc cái đầu, rồi bắt đầu ngửi khìn khịt khắp người con nhỏ trước khi trở nên ngoan ngoãn như một con mèo thích được vuốt ve.
- Cerbes chưa bao giờ chấp nhận một ai khác ngoài ta đâu cô bé. - Dark nói, - Giá như ta nhận ra cô bé sớm hơn thì ta đã đưa cô xuống Địa Ngục từ lâu rồi. À, mà Địa Ngục theo ý ta là một địa danh chứ không có ý gì đâu.
Jessica vuốt nhẹ mũi con chó. Nó vuốt vì sợ hơn là thích thú gì con thú cưng to đùng đó. Nó nhìn sang Dark, hỏi một cách dè chừng:
- Ông là người xấu?
Câu hỏi khiến Dark bật cười rũ rượi, trông hắn giống một tên ngốc hơn là một Tà Thần tối cao.
- Ta là kẻ xấu. Và ta thích thế. Nhưng ta vẫn tốt gấp trăm lần bọn giả nhân giả nghĩa ngoài kia.
- Ông đã giết bọn họ, tất cả các thành viên của SM?
- Ồ, nếu cô bé thật sự quan tâm thì vẫn còn sót vài tên đấy.
Hắn cười, khi một vệt sáng lao đến hắn từ phía sau. Kim Shinho thân người đầy vết thương vẫn cố lao đến nhưng Dark chẳng thèm bận tâm, hắn thò một cánh tay bắn ra luồng khí đen tóm chặt lấy cô từ trên không rồi ném mạnh xuống đất.
- Shinho unnie.
Jessica hốt hoảng chạy đến, nhưng nó chưa kịp chạm vào Shinho thì Dark như một tia chớp túm lấy cổ cô lôi ra một chỗ khác.
- Ngươi cho rằng được vào "Chư Hội Thánh Thần" là ngươi đã mạnh lắm rồi sao Shinho? So với lúc đó tới giờ ngươi vẫn chẳng tiến bộ hơn được một chút nào.
Dark nói, hắn đưa một tay lên đâm xuyên vào ngực Shinho lôi thân người BoA ra khỏi bản thể rồi ném Shinho đi.
- Phế vật.
Shinho giờ như một cừu non bị thương, chỉ biết nằm bẹp dưới đất một cách thảm hại trong khi BoA cố vùng vẫy trong bàn tay như gọng kìm của Dark. Nhưng hắn không hề tỏ ra một chút thương xót, siết nhẹ bàn tay rồi bất ngờ bẻ gãy cổ nạn nhân.
Jessica cảm thấy uất nghẹn ở cổ khi thấy cả thân người BoA cứng đờ xuống. Nó thét lên cố chạy thật nhanh để bắt lấy thân xác cô khi bị Dark ném đi như một thứ rác vứt đi. Nhưng Jessica vẫn chậm hơn một nhịp khi con chó ba đầu bất ngờ há họng đớp gọn lấy BoA và nhai rào rạo những tiếng lạnh người.
- Không. Không...KHÔNG!!!
Jessica thét lên. Cơn thịnh nộ khiến đôi mắt nó trở nên đen ngòm, răng nanh cũng bắt đầu mọc dài ra trên đôi môi đỏ màu máu. Nó lao đến Dark dồn tất cả nỗi căm hờn lên mười móng vuốt sắt lẻm nhưng Dark nhanh biến ra sau lưng nó tóm lấy gáy nhấc bổng lên khiến nó không thể nào động đậy được.
- Ngoan nào cô bé. Soo Man và SM đã vi phạm hiệp ước về Thần Môn, cũng như là bao che cho những Challenger nổi loạn. Ta chỉ thay mặt Chư Hội Thánh Thần thi hành luật mà thôi.
Jessica không nói được. Gương mặt nó càng lúc càng biến dạng một cách đáng sợ.
Dark thở dài. Hắn đành đánh nhẹ cho Jessica bất tỉnh rồi nhẹ nhàng mang nhỏ đến chỗ con chó ba đầu. Con chó rên ư ử lo lắng cho Jessica nhưng Dark vỗ nhẹ đầu nó bảo:
- Con bé không sao. Chỉ ngủ một giấc mà thôi. Ngươi phải bảo vệ con bé khi ta làm nốt những việc này.
Hắn nói và quay đầu lại nhìn Shinho, người đã từng là học trò của hắn nhưng không còn nữa. Shinho giờ cũng chẳng còn sức để kháng cự, bất lực nhìn hắn bước tới với đôi tay cháy rực ngọn lửa đen. Những chỉ được vài bước hắn bỗng khựng lại, những cơn gió nhẹ bắt đầu nổi lên.
- Ngươi định ngăn cản ta sao Flincon?
Ác Thần Flincon trong bộ áo chùng màu xanh ngồi chễnh chệ trên đỉnh cột đá gần đó. Phía sau là ba tên tướng lù lù xuất hiện với khí thế hừng hực sẵn sàng lao đầu vào cuộc chiến. Bọn Mogus ẩn thân xung quanh đó cũng bắt đầu xuất hiện bao vây lấy khu vực Thần Môn.
- Nhiệm vụ của ta chỉ là bảo vệ Thần Môn, những chuyện khác ta không quan tâm. - Flincon nói.
- Alexandra vẫn chưa bị tiêu diệt, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi sự ràng buộc với bọn ta sao. Dù sao Ác Thần các ngươi cũng đã giúp bọn ta không ít. Nếu không có các ngươi làm hậu phương thì chẳng đời nào bọn Challenger đó dám nổi dậy, nhờ vậy mà bọn ta mới có thể hốt trọn một ổ không sót một tên nào.
- Ngươi có vẻ thích thú với công việc giết chóc đó nhỉ. Nhưng ta đến đây chỉ để bảo vệ Thần Môn vậy nên ngươi đừng tự nhận chúng ta là đồng minh như thế, nghe thật kinh tởm. Chẳng phải từ đầu mục tiêu của Chư Hội Thánh Thần các ngươi là phá hủy hết các Thần Môn lẫn Thần Khí hay sao, vậy nên bọn ta sẽ chẳng bao giờ là đồng minh được cả.
- Vậy ra đó là lý do để ngươi cứu Farael và Soo Man? Ta không thể tìm thấy bọn chúng.
Flincon thở dài, ngó bâng quơ vào cột sáng Thần Môn đang lóe lên những ánh chớp bên trong.
- Ngoài ta ra ngươi không nghĩ được một ai khác có thể làm chuyện đó được sao Dark. Một kẻ rồi đây sẽ đập tan hồn phách của ngươi, như ngươi đã làm với những người thân yêu của nó.
Dark cười phá lên:
- Ý ngươi là Alexandra hở? Ngay đến một Falcon yếu ớt nó còn chưa giải quyết xong thì nói gì đến...
Nhưng hắn nhanh chóng tắt đi nụ cười của mình khi thấp thoáng nhận ra có ai đó ở cạnh Shinho. Hắn giật mình quay lại nhưng Shinho đã không còn ở đó. Một tiếng ẳng lớn vang lên khi con chó cưng của hắn bị đánh bổng lên không, cả ba cái đầu đều phún máu tầm tã. Nhưng...vẫn chẳng có một ai ở đó kể cả Jessica.
Những tiếng lạch cạch từ trong đám xác chết, những kẻ vốn chỉ còn một phần hơi thở giờ bỗng dưng vùng ra khỏi Địa Ngục từ từ đứng thẳng dậy bao quanh lấy hắn. Dark như nổi điên lên, hắn vung tay bắn ra hàng loạt những luồng khí đen nhưng trước người họ đều được dựng sẵn những ấn chú phòng ngự vững chắc nhất.
Dark như phát rồ lên, đôi mắt đen ngòm bùng lên giận dữ:
- Carmel, có giỏi thì chường mặt ra đây. Đừng trốn như những con chuột bọ đồng loại của ngươi, chúng đã bị ta bóp chết, băm nát và giày xéo dưới chân, giống như tổ tiên của ngươi trước đây thôi.
Đòn khích tướng của Dark có hiệu quả khi trên đỉnh đầu hắn xuất hiện năm quả cầu đen khổng lồ đồng loạt rơi xuống với khối lượng cả ngàn tấn. Dark hóa thành một làn khói mỏng bay vọt lên cao tránh được, đảo mắt nhìn một vòng. Carmel không ở xa như hắn tưởng, khi cô đang mang những người bị thương khác về một góc bằng phẳng nhất. Không chỉ Shinho, Jessica mà cả Yoona, Won Jae lẫn Soo Man đều được đặt ở đó. Đều hắn điên tiết là Carmel chậm rãi như chẳng để hắn trong mắt của mình.
- Một Challenger như ngươi mà dám lăng nhục ta sao?
Dark gồng người lên tạo ra vô số ma pháp chú nhưng Carmel phắt ngược tay lại bắn ra một ấn chú nhỏ lên trời. Ấn chú lớn dần lên trước khi triệu hồi một cơ thể đồ sộ rơi thẳng xuống, một Ma Thần khổng lồ cả thân người đỏ rực với cây trượng đầu quạt giáng lên đầu Dark buột hắn phải đưa hai tay lên chụp lại.
- Ngươi đã luyện được quyển thứ 7 rồi sao Carmel. Ngươi có thể triệu hồi một Ma Thần. - Dark cười lên khoái trá, - Nhưng ngươi cần một Ma Thần mạnh hơn tên Basilisk vô dụng này mới đủ sức đối đầu với ta.
Dark xoay người ném cả Ma Thần lẫn cây trượng xuống mảnh đất loang lổ bên dưới. Carmel từ lúc nào cũng đến gần bên hắn gắn một ấn chú lên lưng Dark. Hắn giật mình vung nắm đấm ngược ra sau nhưng Carmel dễ dàng xoay ngược khủy tay hắn, hắn chú trên lưng cũng phát nổ ép hắn rơi xuống bên đống đổ nát. Ma Thần Basilisk ngay lập tức vùng dậy, xoay tít cây trượng rồi giáng xuống chỗ của Dark khiến cả một biển lửa bùng lên.
Carmel thản nhiên thu Basilisk về trước khi đáp xuống bên dưới. Lửa tự động tách ra không dám chạm vào vạt áo của cô.
- Ngươi đã nói rằng chỉ xử tội những ai đi theo Alexandra, vậy tại sao ngươi lại giết hết những người của SM.
Giọng Carmel nghèn nghẹn. Cô vung tay tạo ra hàng chục ấn chú khác bắn liên tục năng lượng vào chỗ Dark nằm.
- Họ đã làm hại đến ai chưa? Hay ngươi và các Thánh Thần khác sợ rằng một ngày nào đó họ sẽ vượt qua các ngươi.
Trận đạn pháo cuối cùng cũng dứt. Từ trong đống đổ nát Dark ngồi bật dậy trong bộ quần áo rách bươm, nhưng hắn vẫn có thể cười được trước tình cảnh đó.
- Với bọn ta, và cả thế giới này thì sự tồn tại của các ngươi là không được phép. Chẳng vì thế mà Lôi Thần và Ramus đại nhân không hề ngăn cản ta. Ngươi cũng vậy thôi Carmel.
Dark ôm mặt bước ra khỏi đống lửa dưới chân, thân thể hắn trở nên trắng bệch như sáp, đổi lại chẳng có lấy một vết trầy xước. Gương mặt của hắn cũng trở nên trưởng thành hơn, giờ trông như một gã đàn ông hai mươi bốn tuổi ẻo lả.
- Thật bất tiện khi phải cải lão hoàn đồng ở thời điểm này, nhưng chỉ nhiêu đây sức mạnh ta cũng đủ đánh bại ngươi rồi Carmel. Có thể Lôi Thần và Ramus đánh giá ngươi khá cao nhưng trong mắt ta ngươi vẫn là đồng loại của bọn chuột nhắt đó mà thôi. Và ta sẽ đánh dấu chấm hết cho giống loài của ngươi Carmel à.
Carmel tạo ra hai quả cầu màu trắng trên hai lòng bàn tay, cô nói:
- Ta đã quá yếu đuối khi Lôi Thần và Thầy bảo ta phải hủy diệt một ai đó. Ta đã không đủ can đảm để đi theo định mệnh mà ta đã lựa chọn, nhưng hôm nay thì khác. Ta sẽ không thấy phiền khi hủy diệt ngươi đâu Dark.
Carmel hét lên một tiếng khiến lớp áo choàng không chịu nổi sức ép phải tan ra thành tro bụi trước sức mạnh của cô. Lượng Esmel cứ thế cuồn cuộn tuộn trào vào hai quả cầu dần nâng cô bay lên cao trong sự dè chừng của Dark. Điều khiến Dark hơi ngạc nhiên khi thấy được dung mạo thật sự của Carmel, khiến hắn rít lên thích thú.
- Là ngươi!
Phía bên trên cột đá Flincon ngồi chống cằm quan sát trận đánh. Thần Môn còn lâu mới đến giờ mở cửa thật sự. Bên kia lão Park và người đàn ông trung niên cũng đã biến mất nhưng ả chẳng quan tâm, điều mà ả quan tâm lúc này là sự trưởng thành của Carmel.
Ả nói, trong mắt ánh nên một niềm hi vọng khó tả:
- Cố lên Joo Hyun. Đánh bại hắn, và em sẽ trở thành một trong những người mạnh nhất.
Seo Joo Hyun có thể nghe thấy được Flincon nhưng cô không phản ứng, chỉ tập trung vào mỗi Dark. Hắn cũng đang dần mạnh lên với đôi cánh dơi đen đúa mọc ra từ lớp da trần sau lưng, khắp người được bao bọc bởi một lớp năng lượng màu đỏ tía.
Rồi cả hai cùng lao vào nhau tung ra hàng loạt những cú đánh chát chúa, luồng năng lượng vượt trội liên tiếp nổ ra cày nát cả phần khu vực gần đó.
Đâu đó bên trong Thần Môn, trận đánh của Soo Young và Krystal cũng dần đến hồi kết thúc, khi mà lớp năng lượng quanh người Soo Young lẫn thanh Thần Khí bỗng chốc biến mất. Nó đã đi đến giới hạn của mình.
(end part 2)
Part 3
Soo Young đã nhanh chóng đi đến giới hạn của mình khi lượng Esmel và Thần Khí cùng lúc biến mất, khiến nó đứng trên không còn không vững.
- Chết tiệt. - Nó rít lên.
Krystal không thể hiện tí cảm xúc nào khi xòe bàn tay hướng vào gương mặt đang rơi dần xuống của Soo Young.
- Vĩnh biệt ngươi, Falcon, lần thứ hai và cũng là mãi mãi.
Nhưng một đường kiếm gió từ bên ngoài xuyên qua Thần Môn cắt đúng cánh tay nó đến ứa máu. Krystal lúc này mới phát hiện ra cái bóng lờ mờ của Flincon bên ngoài lớp năng lượng kia. Nó lập tức dùng lực hất Soo Young bay ra khỏi Thần Môn nhắm vào một cột đá mà Flincon đang ngồi. Đôi cánh thô của Flincon lập tức xòe ra, ả thu người cuộn theo cây cột lao vụt xuống bắt gọn lấy Soo Young và bay một mạch xuống đất.
- Cám ơn. - Soo Young bước xuống, - Vì một lý do nào đó tớ mừng là cậu đã đến.
- Tớ sẽ không tham gia vào bất kì trận đánh vô nghĩa nào đâu. - Flincon nói.
- Tớ biết. Nhưng hiện giờ ngoài cậu ra chẳng ai ngăn được Alexandra cả.
Rồi Soo Young cũng nhận ra vẻ tan hoang bên ngoài Thần Môn và núi xác chết dưới chân mình. Nó túm lấy cổ áo Flincon xốc lên mà không cần suy nghĩ:
- Là cậu đã gây ra chuyện này hở?
Nhưng chỉ một giây sau Soo Young đã thấy lưng mình chạm xuống nền đất bởi cú quật nhẹ như không của Flincon.
- Không phải tớ. Như tớ đã nói: Tớ không quan tâm.
- Vậy thì ai?
Một loạt những tiếng nổ lớn vang lên phía sau Soo Young khiến nó giật thót. Nó quay lại và bắt gặp gương mặt ác quỷ của Dark dí sát vào mình, nhưng Seo Hyun đã kịp tóm lấy chân hắn ném ngược trở lại. Với hai lượng Esmel và Bursh hùng hậu đó thật không biết ai nhỉnh hơn ai trong trận chiến về sức mạnh của hai thế giới này.
- Dark, hắn đã gây nên tất cả chuyện này sao? Nhưng tại sao Seo Hyun cũng có mặt ở đây?
- Sao nó lại không thể. Trong khi chúng ta phải chiến đấu không ngừng thì không lý do gì để con bé ngồi ngoài cả.
- Cậu có điên không. Seo Hyun khác với chúng ta, con bé không hề có Thần Lực.
Flincon khoanh tay hướng mắt về phía trận đánh:
- Cậu bảo thế là không có Thần Lực đó hả? Số người có thể đối đầu với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đấy.
- Nhưng...như vậy thật không công bằng.
- Nếu thế giới này thật sự có công bằng thì các cậu đã chẳng phải chịu án Tử đó rồi.
Flincon áp tay lên lưng Soo Young, truyền cho nó một lượng Esmel đáng kể.
- Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tương thích với esmel, nếu có thể thì cậu nên hạn chế sử dụng sức mạnh của mình.
- Tớ biết. - Soo Young tặc lưỡi, - Trong người tớ vẫn còn một lượng lớn bursh chưa thoát hết. Lẽ ra lần đó cậu nên chặt luôn cái cánh còn lại.
- Giờ vẫn còn kịp mà.
Flincon phát ra một mũi kiếm khí ở tay khiến Soo Young tái mặt:
- Tớ đùa thôi mà. Bộ cậu tưởng là không đau hả. Với lại mọi chuyện phải để thật tự nhiên thì mới có thể qua mặt được bọn người đó. Ít ra giờ chúng nghĩ rằng tớ đã vô dụng nên sẽ không đề phòng gì mấy. Nhưng mà... - Soo Young ngập ngừng khi nhìn những chiến sĩ của SM nằm khắp chiến trường, - Cái giá phải trả thật lớn quá.
- Đó mới thật sự là bộ mặt của chiến tranh, Soo Young, cuộc chiến mà chúng ta đang dấn thân vào còn khốc liệt hơn thế này gấp trăm lần. Nếu cái nhỏ này không nhịn được thì sao làm được việc lớn. May mà vừa rồi cậu phát lực ở bên trong Thần Môn nên bọn người đó vẫn chưa phát hiện ra, nếu không thì thật là phiền phức.
Nói xong Flincon xoay người toan bỏ đi. Soo Young gọi giật lại:
- Cậu định đi đâu. Sunny và Tae Yeon vẫn còn ở bên trong đó.
Flincon đáp, mặt không ngoảnh lại:
- Trái tim của Gaia chưa thức tỉnh thì Alexandra không dám động tới hai người họ đâu. Tae Yeon thì không nói nhưng Soon Kyu có lẽ không sống nổi qua đêm nay.
- Ý cậu là sao?
Flincon vỗ cánh bay đi bỏ lại mình Soo Young với câu nói lấp lửng đó. Nó cố triệu hồi lại Thần Thương Fenrir nhưng lượng Esmel còn lại không đủ. Dù vậy nó vẫn chạy tới chân Thần Môn và gọi lớn:
- Lee Soon Kyu, cậu đang ở đâu?
Bóng của Sunny ở bên kia cột Thần Môn khẽ nhúc nhích, nhưng rồi một bóng đen khổng lồ với đôi cánh chim lớn từ phía trên sà xuống. Liền theo đó là tiếng thét thất thanh của con nhỏ.
Soo Young định nhảy vào bên trong cột sáng đó nhưng nó dừng lại được, tức giận vì sự bất lực của mình đến mức cắn đôi môi đến rớm máu.
- Alexandra! Nếu ngươi dám động đến một sợi lông của bạn ta thì...
- Nếu ngươi không vào đây thì ta không dám hứa là chỉ một sợi lông đâu. - Krystal nói, - Chỉ cần trái tim nó còn đập, những bộ phận khác ta sẵn sàng trả lại cho ngươi đó.
Krystal ném ra cho Soo Young một cánh tay nhỏ nhắn còn nóng hôi hổi máu. Nó bắt lấy, cả người run lên bắn ra hàng loạt tia điện tích khi nhận ra nó là của Sunny.
- Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này!
Soo Young nổi điên lên toan lao đầu vào nhưng một đường kiếm khí quét xuống chân ngăn nó lại. Phía trên cột đá Flincon đã quay lại đáp nhẹ lên đó. Ả nói:
- Vào được trong đó rồi thì cậu sẽ làm gì? Nạp mạng cho ả ta à?
- Đừng ngăn tớ, Flincon. Tớ thà chết còn hơn là đứng đây mà không làm gì.
Flincon thở dài. Ả đứng dậy đưa tay triệu hồi thanh kiếm Pandormora rồi nhảy xuống chắn trước mặt Soo Young và Thần Môn.
- Coi như là tớ sợ cậu đi.
Flincon ung dung vung kiếm tạo ra vô số kiếm khí bắn vào bên trong Thần Môn. Những nhát chém lộn xộn không quan tâm bất kì ai, bởi ả biết Krystal sẽ chẳng để Sunny trúng bất kì một đòn chí mạng nào như thế. Nhưng những đường kiếm khí không chỉ đơn giản thế, khi bất ngờ chuyển hướng buộc Krytsal phải lơi tay ra khỏi Sunny. Chỉ một giây đó cũng đủ để Flincon áp sát Sunny và chĩa mũi trường kiếm vào mặt Krystal, gằng giọng đe dọa:
- Biến khỏi mắt ta!
Một đường kiếm mang theo gió lốc cuồn cuộn như con giao long gào thét nuốt trọn lấy Krystal mang nó lên tới tận đỉnh Thần Môn bên trên. Lúc này Soo Young mới chạy qua lớp màn năng lượng, bật khóc khi thấy Sunny thoi thóp trong vòng tay Flincon.
- Này,..chẳng phải tớ đã bảo cậu khóc rất xấu sao...Đừng lúc nào cũng khóc vậy chứ... - Giọng Sunny yếu ớt khi được Flincon đỡ nó nằm xuống lòng phễu.
- Tớ có khóc đâu. Là cậu tưởng tượng thôi. - Soo Young cố giấu cái giọng nghèn nghẹn của mình. Nó ngồi xuống nắm lấy cánh tay còn lại của Sunny mà không kìm được nước mắt.
Flincon kiểm tra lại vết thương, bằng một ấn chú trắng nhạt vết cắt nhanh chóng được cầm máu. Dù vậy sắt mặt của Sunny vẫn tệ vô cùng.
- Cô không cần phải nói nhiều đâu Soon Kyu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô hãy ngủ một giấc, tỉnh dậy thì mọi việc sẽ bình thường trở lại. Tôi hứa.
Sunny mỉm cười, nó ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, thở nhẹ:
- Tôi cũng mong là như vậy.
Flincon lập tức vẽ một ấn chú dài từ trán xuống đến chân Sunny, ngắt đi toàn bộ các giác quan khiến con nhỏ rơi vào trạng thái chết giả. Soo Young hiểu đó là cách duy nhất giúp Sunny không phải thấy đau đớn nhưng nó vẫn không chấp nhận được chuyện này. Nhất là khi Krystal đã quay trở lại, một phần lớp da người bong ra để lộ lớp da thật xám ngoét như lúc ở khu giải trí.
Soo Young đứng dậy hướng mặt thẳng lên trời hét lớn:
- Alexandra, ta nhất định không tha cho ngươi!
Với toàn bộ Esmel mà Flincon vừa truyền cho nó dồn hết vào đọt sét nóng rực trên tay ném vọt lên cao trong cơn giận dữ không kìm được.
- Cậu điên rồi hả!
Flincon hét lên nhưng không ngăn kịp, mũi sét lao đi như tia chớp nhưng Krystal vẫn né được. Và kẻ phải lãnh hết toàn bộ Esmel đó chính là Tae Yeon đang lơ lửng bên trên. Bị điện tích bám khắp người khiến Tae Yeon gào lên đau đớn, không biết nó có tỉnh lại hay chưa nhưng cả một địa ngục lửa từ người nó phát ra hướng ra cả bên trên và dưới khiến Flincon chỉ còn cách dang đôi cánh thô ráp trùm lấy Soo Young và Sunny khỏi đám lửa đó.
Những quầng lửa lóe lên từ bên trong Thần Môn khiến Seo Hyun một chút phân tâm. Và nó nhanh chóng nhận ngay một cú đấm trời giáng từ Dark.
- Chỉ thế này mà ngươi đòi tiêu diệt ta sao Carmel, thật khiến ta thất vọng quá đó.
Liền sau đó là những đòn liên hoàn chát chúa khiến Seo Hyun chống đỡ một cách khó khăn. Dark hiểu rõ thế mạnh của con nhỏ nằm ở các ấn chú kì quái nên chỉ cần không cho nó có thời gian để thi triển là được. Nhưng gã quên rằng Seo Hyun chơi khá thân với Flincon, một cao thủ về quyền thuật. Một chút sơ hở, Seo Hyun gập được khuỷa tay đối phương lại và giáng một chỏ vào giữa ngực gã. Lúc này cả hai mới tách được nhau ra. Seo Hyun tranh thủ thời gian niệm toàn bộ phép thuật hỗ trợ lên cơ thể, từ Haste, Regen, Brave cho đến Protect lẫn Shell. Với hàng loạt ấn chú đó xoay quanh người trông con nhỏ giống như một Ma Thần bất khả chiến bại.
Dark dừng lại, không tấn công nữa mà bước dượm chờ thời cơ tấn công. Hắn cười the thé:
- Ngươi không tự tin tới mức phải nhờ tới những phép hỗ trợ đó sao Carmel.
Seo Hyun không đáp. Nó ghét khi phải nói nhảm ở giữa những trận chiến sinh tử vì cuối cùng kẻ chết cũng đâu mang theo những thông tin đó được xuống mồ. Những quyển sách của Ramus một lần nữa hiện ra bay quanh lấy nó.
Nhưng đúng lúc này một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở phía giữa cột Thần Môn, với Krystal bị ném văng ra bên ngoài lăn lóc một cách thảm hại. Phải mất một lúc nó với có thể dừng lại được, không thèm để ý đến Seo Hyun và Dark mà run rẩy nhìn về phía Thần Môn. Dark và Seo Hyun ban đầu còn một chút nghi kị dành cho con nhỏ, nhưng rồi cái lượng bursh quái gở mà bên trong Thần Môn mang lại khiến cả hai tự động cùng thủ về một hướng.
Vút. Một sơi dây dài bốc cháy đỏ rực, từ bên trong thò ra quất mạnh lên người Krystal nhưng nhỏ nhanh nhào người tránh được. Vết roi để lại một lằn dài trên nên đá cứng ngắc, rồi bất ngờ quất qua hai bên tấn công cả Dark lẫn Seo Hyun những nhát roi chát chút.
- ICE SHIELD!!
Seo Hyun nhanh chóng niệm một ấn chú lên tay áp vào đầu roi khiến băng bắt đầu đóng nhanh lên đó. Từ bên trong một lực mạnh phát ra khiến sợi roi vùng lên liên hồi giật tan đống băng đó rồi bất ngờ quấn chặt lấy người Dark kéo về phía Thần Môn. Lực kéo mạnh đến mức Dark không thể làm chủ được cơ thể mình. Hắn cứ thế bị lôi tuột vào bên trong để rồi trở thành một mồi lửa bị bắn ra chỉ sau vài giây. Đòn lửa đó vẫn chưa đủ để giết hắn nhưng quái vật nào ở bên trong Thần Môn lại có thể làm được điều không tưởng ấy. - Seo Hyun tự hỏi.
Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện khi xòe đôi cánh đỏ rực lửa bay vút ra khỏi Thần Môn, nhanh đến mức Seo Hyun chưa kịp phản ứng đã bị nó vòng lại bắn cho những quả cầu lửa cực mạnh.
- PHẢN HỒI!
Một bức tường màu xanh lá trong suốt bọc lấy người Seo Hyun giúp nó hất tất cả những quả cầu lửa ngược về phía đối phương. Những quả cầu cũng chỉ tụ lại trên chủy thủ trước khi tung một đấm chát chúa vào màn chắn của nó. Lực phản chấn có thể khiến đối phương bị thương nặng nhưng màn chắn của Seo Hyun vẫn bị phá vỡ, nắm đấm theo đó xoáy thẳng vào bụng khiến lục phủ ngũ tạng nó bị thiêu đốt. Lúc này nó với có thể nhìn rõ mặt kẻ vừa tấn công bọn nó một cách điên cuồng xong, không ai khác chính là bà chị cả mà nó vẫn luôn kính trọng - Kim Tae Yeon. Vẫn đôi cánh đỏ rực đó, dát thêm bộ võ phục trắng hằn lên những đường vân màu đỏ quen thuộc của bộ tộc Dollet. Mái tóc, con ngươi đều bốc cháy hừng hực khí thế. So với Dark Falcon lần trước, lần này Seo Hyun chỉ có thể thấy được một điều bên trong Dark Gigas. Gói gọn trong một chữ: NỘ!
end part 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip