chap 8

Chương 8:

HỎA PHƯỢNG HOÀNG - THÁI NGUYỆT KIỀU NHI

(part 1)

Ở thế giới thần thánh Deoxynus thường truyền miệng với nhau về thị tộc Hỏa Thần, cư ngụ giữa đồng bằng rộng lớn của Dollet. Đó chỉ là một thị tộc nhỏ, sống nhàn cư ẩn mình trong bóng mát của cả một thời đại. Nhưng mỗi khi thế giới Deoxynus xoay mình trong những cuộc chiến đẫm máu thì tộc Hỏa Thần luôn là nơi sản sinh ra các nữ chiến binh xinh đẹp và dũng mãnh. Đó là những người được chính vị nữ thần tối cao mà thị tộc tôn thờ lựa chọn - Hỏa Phượng Hoàng - Thái Nguyệt Kiều Nhi, vị thần khai sáng cho những ngọn lửa diệt vong đến các thị tộc khác. ...Và cho cả chính thị tộc của bà ta.

Giờ đây nữ thần hủy diệt xinh đẹp ấy đang hiện thân ngay trên bầu trời của Trái Đất, ngọn lửa đỏ bùng cháy khắp cơ thể giúp bà ta đứng dễ dàng giữa bán không.

Dù Flincon là người triệu hồi nhưng đây là lần đầu tiên ả thấy một Guardian hình người hoàn hảo thế này. So với những Guardian khổng lồ, người đầy móng vuốt trước thì Hỏa Phượng Hoàng có gì đó nguy hiểm hơn. Điều đó gây không ít áp lực cho Flincon, do chính ả cũng không thể tự chọn Guardian để mà triệu hồi.

Trong khi mọi người còn chưa hết sửng người ngắm nhìn thì Hỏa Phượng Hoàng đã lia ánh mắt cháy rực của mình về phía Flincon, cất giọng hỏi:

- Ngươi...là kẻ đã triệu hồi ta?

Flincon cố lấy lại bình tĩnh, hô lên dõng dạc:

"Phải, ta là Phong Thần Flincon, chủ nhân của guardian Pandormora..."

Flincon chưa nói hết câu đã bị nguyên bàn tay cháy rực túm lấy mặt mà bóp mạnh, lớp mặt nạ cứng cáp cũng phải kêu lên răng rắc.

- Ta chỉ cần biết "phải" hay là "không" thôi.

Hỏa Phượng Hoàng di chuyển nhanh đến mức Flincon cũng không cảm nhận được khí, nhưng với kinh nghiệm của mình ả vẫn kịp xoay kiếm cắt lấy cánh tay đối phương. Vết chém trúng đích nhưng không có máu chảy ra, chỗ vết thương bốc cháy rồi dính liền lại với nhau như mới. Và thật tệ khi Flincon vừa chọc giận một đối thủ không nên dây vào.

Với cái nhếch mép lạnh lùng Hỏa Phượng Hoàng phát lửa vào cánh tay khiến đầu Flincon bị chấn động mạnh hệt như một phát đạn vào giữa trán. Rồi bà ta ném Flincon đi khi ả vẫn còn đang "xụi lơ", miệng hô lên.

- "Gravity Black Sphere"!

Một quả cầu khổng lồ chứa đầy hắc khí bên trong đè chặt Flincon rơi xuống. Một tiếng uỳnh nặng nề như cả trăm ký kim loại vừa giáng xuống khiến mặt đất dậy lên một lớp tường bụi khổng lồ. Một thứ phép thuật cổ thi triển từ Esmel.

Rồi như nhận ra bên dưới mặt đất kia không ít kẻ thuộc Thế Giới Ngầm đang nhìn mình. Một chút bực bội, nhiêu đó đã đủ tội chết đối với Kiều Nhi. Tóc, mắt, cả cơ thể dần bị ngọn lửa bao bọc. Kiều Nhi giơ một tay bắn tia lửa thẳng lên trời theo sự điều khiển của mình vẽ nên một ma pháp trận khổng lồ mang màu đỏ rực của lửa và máu.

Với tất cả những người đang có mặt ở đó, bầu trời đêm như đang hiện ra thêm một mặt trời thứ hai, tỏa hơi nóng bỏng rát như muốn thiêu rụi tất cả vạn vật của hành tinh này.

Nhìn những vẻ mặt kinh hãi bên dưới khiến niềm vui giết chóc của Kiều Nhi lại bùng lên. Nhưng rồi một bóng đen lẫn trong đám bụi âm thầm tiếp cận sau lưng bà ta vung thanh kiếm to bản chém vào ngang cổ. Flincon đã thoát ra kịp nhưng vết thương trên người còn nặng hơn cả trận chiến với Dark Falcon khi nãy, dù vậy với bản tính ngoan cường ả không bao giờ cho phép mình bại trận dễ dàng đến thế.

Hỏa Phượng Hoàng không thể hiện nhiều cảm xúc cho lắm, dù đối phương là một trong những cường nhân của Trái Đất này. Không thèm xoay người lại, chỉ với bàn tay đưa lên bà ta đã ung dung túm chặt lấy lưỡi kiếm trước sự kinh ngạc của đối thủ.

- Ngươi muốn bị thiêu rụi nhanh chóng, hay ta sẽ làm nó một cách từ từ đây?

Kiều Nhi lên tiếng, đôi lông mày cong vút liếc nhìn Flincon lạnh cả người.

Trong khi Flincon vẫn đang bị khống chế thì bỗng một giọng nói lạ vang lên.

"Gravity Black Sphere!"

Trong lớp màn bụi một quả cầu chứa hắc khí hệt như của Kiều Nhi ban nãy phóng vụt ra. Viên đạn như một quả đạn pháo khổng lồ ép Kiều Nhi bay đi thật xa mới kịp vận lực ép nó vỡ tung giữa trời. Những khối nhỏ tròn như viên đạn thần công lao đi vun vút, chỉ tội cho những chiến thần bên dưới xui xẻo lãnh phải.

Kiều Nhi giữ cho mình đứng vững giữa không trung, nheo đôi mắt cháy rực nhìn vào kẻ vừa đánh lén mình.

Lớp bụi trước mặt bà ta tan dần đi cũng là lúc cô gái hậu nhân của Ramus xuất hiện, lòng bàn tay đưa ra còn lưu lại chút khói đục.

- Ngươi...có thể sử dụng Esmel sao?

Dĩ nhiên hậu nhân của Ramus chẳng dễ gì mở miệng. Cô hạ thấp bộ tấn như chuẩn bị tấn công nhưng Ren cùng kẻ "có máu mặt" nhất của Trái Đất đã xuất hiện, trên người đầy vết trầy xước nhưng khí thế không hề mất đi. Bế cơ thể Soo Young trên tay, Ren bước từng bước chậm rãi lên phía trước.

- Lui xuống đi Carmel. Bây giờ em vẫn chưa đủ sức đối đầu với bà ta đâu.

Dường như Carmel chỉ là biệt danh nên người phụ nữ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng dừng tay theo lời anh mà tập trung chữa thương cho Flincon.

Lúc này Ren mới dừng những bước chắc nịch của mình đối diện với Thái Nguyệt Kiều Nhi.

- Đã một thời gian dài rồi nhỉ, Hỏa Phượng Hoàng vô địch. Tôi không ngờ mình vẫn còn cơ hội được gặp bà lần nữa, trong trận chiến cuối cùng đó.

Phải mất một lúc lâu đôi chân mày của Kiều Nhi mới giãn ra được. 

- Là ngươi sao, Kondo Fourspirit. - Một cái thở dài được phát ra, rồi Kiều Nhi bắt đầu gật gù, - Ta tưởng ngươi đã chết từ lúc đó rồi chứ, nhất là ngần ấy thời gian không hề có tin tức gì về ngươi.

Rồi Kiều Nhi nhìn lên cổng Thần Môn đã đóng lại bên trên đang tan dần đi.

- Ra vậy. Cổng kết nối giữa hai không gian, cũng giống như trong trận chiến cuối cùng đó, nghĩa là ta cũng bị mắc kẹt ở thế giới này rồi phải không? Một thế giới quá ô nhiễm, ta không thích nơi này. Mùi con người quá nhiều.

Rồi bà ta nhìn về hướng của Nero cười nhạt:

- Còn đằng kia hẳn là gã Vương Tử của đế quốc Alexandra rồi. So với lần cuối cùng thì giờ công lực của hắn sâu không thấy đáy, thật đáng sợ.

Trong lúc Kiều Nhi đang bận bịu trong công tác tham quan thế giới mới này thì bọn người phía sau Ren lại tập trung vào việc trị thương cho nhau. Với nguồn tà khí dồi dào Dark dễ dàng trị sạch nội thương của mình, nhưng gã không thể nào mỉm cười được khi đối mặt cùng hậu nhân của Ramus. Dĩ nhiên cô ta cũng chẳng mong gã làm thân với mình.

Kim Shinho thì thầm vào tai Tae Yeon điều gì đó trước khi lặng lẽ bay xuống chỗ nhân viên của công ty. Yoona không hỏi, nhưng nó đoán Shinho đang gọi mọi người trở về. Dù chính nó và Ren đã dẫn họ đến đây nhưng mệnh lệnh cuối cùng vẫn là của Shinho.

Sau tiếng hô vang cùng mấy động tác vỗ tay đập chân đều nhau răm rắp đám người Thế Giới Ngầm đó cũng chịu quay về, chỉ còn lại trên mười người mà Shinho tin tưởng nhất. Dĩ nhiên Soonkyu cũng được mang đi theo. Có trời mới biết ở đây lại xuất hiện thêm trận chiến kinh thiên động địa nào nữa.

Shinho nhấc cánh bay lên cao thêm một chút nhìn về hướng Seoul. Không ít linh lực tỏa ra từ đó và những vùng lân cận. Shinho hiểu rõ để các nhân viên ở lại chỉ khiến họ hi sinh vô ích, để mọi người trở về dùng bursh của mình che tai mắt của người bình thường hóa ra lại có ích hơn.

Về phần Ren và Kiều Nhi. Sau một hồi vòng vo chán chê anh với bắt đầu nói lên điều anh muốn hỏi từ lâu:

- Mẹ của tôi...vẫn khỏe chứ?

- Khỏe? - Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng, trong sâu thẳm hai con ngươi cháy rực không ai đoán được tâm trạng của bà ta. - Sau khi phải tự xuống tay giết chồng của mình, cả hai đứa con duy nhất cũng không bảo vệ được thì con bé có thể khỏe được sao? Nhưng ngươi yên tâm. Mẹ của ngươi đúng là mạnh mẽ hơn ta tưởng, ít ra hiện giờ nó đang là một trong những kẻ mạnh nhất Deoxynus. Nhưng, Kondo, ngươi có lời giải thích nào cho việc triệu hồi ta đến thế giới này không?

- Tôi không phải là kẻ đã triệu hồi bà. Thật ra tôi cũng có ý định đó nhưng chưa phải lúc này. Chúng tôi cần sức mạnh của bà, Hỏa Phượng Hoàng, chúng tôi cần sức mạnh của các Guardian để bảo vệ thế giới này. Vậy, với mối quan hệ giữa bà và mẹ tôi, tôi có thể yêu cầu một sự hợp tác vui vẻ không?

- Hợp tác? Bảo vệ?

Hỏa Phượng Hoàng cười lên một tràng ghê rợn, không thèm che giấu nguồn sức mạnh khủng khiếp của mình.

- Rất tiếc ta không có hứng thú, ngươi biết rõ mà. Nhưng vì mẹ ngươi đã nhờ ta tìm ngươi về nên, có lẽ, - Kiều Nhi đột nhiên gia tăng năng lượng Esmel trong người. - Ta nên gửi trả lại nguồn Anima của thế giới này về lại Deoxynus. Ngươi cũng nên theo ta về thì hơn, trước khi tận diệt cùng cái thế giới này.

Nói xong mái tóc của Hỏa Phượng Hoàng bỗng dưng chuyển sang tông màu đỏ rực. Một đôi cánh phượng hoàng khổng lồ hiện ra khiến cả thân người bà ta chìm trong biển lửa giữa bán không. 

Ren định làm gì đó trước khi quá muộn. Nhưng khi anh nhận ra thì cả người đã bị giam trong khối cầu năng lượng ánh đỏ trong suốt. Không chỉ Ren mà cả những kẻ phía sau anh cũng bị giam chặt như thế. Trong đám học trò của Dark ngoại trừ Slanky còn lại đều bị nguồn lực vô hình đánh bay xuống chỗ các chiến thần bên dưới đang đứng. Ngay cả Soo Young anh cũng không giữ lại được, rơi xuống bên dưới như một cái bị bông. Tae Yeon gần như mất cả hồn trước cảnh tượng đó, may mà những người trong công ty đã kịp đón lấy nhỏ.

- Bà định làm gì? Anima là nguồn sống của cả hành tinh, nếu thôi động nó thì cả bà cũng không sống sót nổi đâu.

Ren trừng mắt tức giận, bạo lực vận chuyển bên trong nhà ngục nhưng vẫn không thể thoát ra được. Huống chi những kẻ khác bị tổn hao không ít nguyên khí sau trận chiến vừa rồi.

- Bình tĩnh nào, ta cũng đâu có muốn sống ở hành tinh này đâu. Cứ ngoan ngoãn ngồi trong đó nếu không muốn bị thiêu rụi với đám "phế thải" dưới kia. - Kiều Nhi nói, ma pháp trận vẽ ban nãy vẫn còn đang theo sự chỉ dẫn của bà ta mà nóng dần lên, - Những kẻ ta chọn ở đây đều có tiềm lực ngang với một Guardian. Nhưng, kẻ thì bị thương, kẻ cố tình kìm hãm sức mạnh, và cả những kẻ không nhận thức được rằng mình mạnh đến mức nào. Thật đáng tiếc nếu giết hết tất cả các ngươi lúc này, vậy nên chịu khó ngồi trong đó đợi ta một chút. Sẽ xong ngay ấy mà.

Nói rồi Kiều Nhi bỏ mặc lại các con mồi của mình bay lên cao hơn. Ngọn lửa bao quanh người Kiều Nhi dần hiện rõ hình ảnh một con Phượng Hoàng khổng lồ, vươn cái đuôi dài lượn bên dưới ma pháp trận khổng lồ. Nguồn lực thôi động tập trung giữa tâm ma pháp đủ sức thổi bay cả một đất nước trong nháy mắt.

Các thành viên của SM lẫn đám người của Nick là được tự do nhưng chúng không ngốc đến mức lao đầu đến gần hỏa Phượng Hoàng lúc này. Cả bọn đành hạ mình xuống bên dưới nấp trong vòng ma pháp của Stunami, hi vọng là có thể sống sót sau đòn tấn công đó.

- Rồi bà sẽ hối hận, Hỏa Phượng Hoàng, tôi sẽ khiến cho bà hối hận.

Ren nghiến răng ken két, tự hận mình khi bị mất sức mạnh đúng vào lúc quan trọng thế này. Có tìm khắp thế giới này cũng chỉ được năm người có khả năng đối đầu với Kiều Nhi lúc này. Và một trong những kẻ đó...

Ren đưa mắt nhìn sang Dark hét lớn:

- Ngươi còn đợi đến bao giờ nữa đây. Ngươi thật sự muốn thấy bà ta giết đám học trò của ngươi thật sao?

Nhưng hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, cùng vẻ mặt khinh khỉnh khiến Ren thêm tức tối.

- Ngươi là Tứ Hồn Nhân kia mà, bảo vệ thế giới này là trọng trách của ngươi. Không phải của ta. Ta thấy lạ khi ngươi lại trông mong vào sự giúp đỡ của một con quỷ như ta đấy. Mà tại sao ta lại phải mạo hiểm khi đã được an toàn trong này chứ.

Rồi hắn nhếch mép, khiêu khích:

- Ngươi vẫn còn một con "bài tẩy" mà, sao không mang nó ra mà thể hiện cái lý tưởng "bảo vệ thế giới" này của ngươi đi. Ô mà, ta quên mất, ngươi lo đám học trò xinh xắn đáng yêu của ngươi sẽ khiếp sợ khi trông thấy nó lắm phải không. Thôi, quên những gì ta nói đi nhé.

Shinho kêu lên, đang dần bình tĩnh trong lúc này:

- Hai người thôi đi. Ai cũng được, hãy mau ngăn bà ta lại đi.

Dark và Ren miễn cưỡng nhìn gương mặt đang đẫm nước mắt phía sau, không chỉ mình Shinho mà cả Yoona lẫn Tae Yeon cũng có cùng tâm trạng đó. Slanky thì có phần dửng dưng hơn, điều đó có thể hiểu được.

Ma pháp trận của Kiều Nhi dường như đã tích đủ năng lượng cần thiết chuẩn bị khai hỏa. Cũng là lúc Ren lựa chọn quyết định cuối cùng lúc này, làm hay không làm. Cái cảm giác ray rức ùa về khi cánh tay trở nên trương phồng đầy móng vuốt giơ lên.

Dark tiếp tục khiêu khích, ý đồ hiện rõ trên gương mặt. Yoona chỉ ước gì mình có thể đấm vào vào mặt gã lúc này.

- Còn chờ gì nữa hở Tứ Hồn Nhân vĩ đại. Chẳng phải giải phóng nó rồi ngài sẽ trở lại là vị Tứ Hồn Nhân uy phong ngày nào hay sao. Sao lại tỏ ra nhút nhát như đàn bà thế kia. Lolita của ngươi đã chết thật rồi, ngươi không cần phải giữ lại hình dáng đó làm gì. Hãy phát tiết nó ra đi, hãy trở lại là một Tứ Hồn Nhân ngày nào đi.

Ren gào lên giận dữ, tung nấm đấm hướng về phía Dark khiến nhà ngục của anh rung lên một hồi.

Phía trên cao con Phượng Hoàng đã bắt đầu há miệng. Ren không còn sự lựa chọn nào khác, năm vóng vuốt nhọn hoắc đặt lên phần tim của mình, thứ đã giúp anh giữ lại hình dạng này để một ngày có thể gặp lại người con gái mà anh đã chờ đợi từ lâu. Nếu không ngăn Kiều Nhi lại lúc này thì cũng không bao giờ còn cơ hội. Điều đó khiến Ren vô cùng đau khổ.

Đang giây phút quyết định bỗng dưng có hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên "nhà ngục" của Ren với đôi mắt tròn xoe trong veo. Với chất giọng lảnh lót của mình, cô chu mỏ lại hỏi:

- Oppa, anh định làm gì vậy?

Đó chính là Jessica, người mà lẽ ra không nên có mặt ở đây. Không chỉ Ren mà tất cả những người còn lại cũng đều sững sờ trước sự xuất hiện của nhỏ. Không ai ngoài Dark nhận ra sự thay đổi của Ren lúc này, mà ngay chính anh cũng không nhận ra. Cái ý định ban đầu đã tan theo nụ cười của Sica.

- Sica, cậu làm gì ở đây vậy hả? Mau chạy đi!

Tae Yeon hét lên nhưng Sica chỉ cười cười, sau hai gót chân nhỏ hiện ra những tia sáng dài như Nero lão thần, thứ khiến nhỏ có thể di chuyển được trên không.

Sica định nói nhưng Nero lão thần đã xuất hiện, cả người lóe ra ánh sáng màu vàng mật không nhìn rõ mặt, mái tóc bạch kim dài mượt phía sau.

Khỏi nói cũng biết Ren vui mừng thế nào khi Nero chịu lộ diện. Dark thể hiện sự thất vọng rõ trên gương mặt trẻ con của hắn. Điều khiến hắn thắc mắc là tại sao Nero lại đi cùng với Jessica, bởi lẽ cho đến tận lúc này trong người con nhỏ cũng không hề toát lên một chút bursh hoặc esmel nào.

- Vậy ra Lôi Thần đại nhân, từ bao giờ ông lại quyết định can thiệp vào chuyện của hành tinh này vậy.

- Ta chẳng can thiệp gì cả, nhóc Dark à. Chỉ là ta không nỡ nhìn thằng cháu của mình làm chuyện ngu ngốc thôi.

Nói rồi ông ngước nhìn lên ma pháp trận của Hỏa Phượng Hoàng bên trên mà tặc lưỡi:

- "Phượng Hoàng Thổ Châu". Đúng là bà ta chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng quá tay cho mấy việc không cần thiết này.

Ren nhìn Nero chờ đợi:

- Chú sẽ ngăn bà ta lại chứ, chú Nero? Việc thôi động Anima của hành tinh lúc này là không thể. Bà ta sẽ chỉ giải phóng con quỷ đó ra thôi.

Nero nhún vai:

- Cháu nói đúng. Nhưng lập trường của ta là không can dự vào bất kì chuyện gì của hành tinh này, cháu cũng biết mà.

- Không sao. Cháu tin chắc chú đã có cách, nếu không chú đã chẳng xuất hiện ở đây.

- Coi chứ là chú chịu thua cháu đi.

Nero đành cười khì, vẫy vẫy cánh tay như đang ra hiệu. Trong chớp mắt đã tạo ra một thanh lôi kích khổng lồ ném thẳng lên trời. Kiều Nhi đang định thần lo cho ma pháp của mình nên không chú ý, đến khi nhận ra thì lôi kích đã sượt ngang qua mặt. Không có cơ thể thật nên bà ta không hề bị thương, nhưng dư chấn mà lôi kích để lại thật không dễ chịu chút nào. 

Nero đưa một tay ra, ngoắc ngoắc làm Kiều Nhi điên tiết. Ngay lập tức trận ma pháp chuyển hướng về phía Nero và những người ở đó, và tệ hơn đó là hướng nhắm về thành phố Seoul đông đúc.

- Phen này thì thảm rồi. - Dark kêu lên khi tâm của ma pháp bắt đầu phát lực.

Nguồn lực đã lên đến đỉnh điểm, từ giữa vòng ma pháp trận cột lửa khổng lồ bắn ra khiến không khí nóng dần lên. Trước mặt Yoona lúc này chỉ còn khối mặt trời khổng lồ đang lớn dần ra, khiến mặt nó bỏng rát.

Đang lúc quan trọng nhất bỗng Nero túm lấy cổ áo Sica, ném con nhỏ về phía trước hứng trọn lấy cột lửa đó.

Khỏi nói cũng biết Yoona và Tae Yeon lồng lộn lên như thế nào trước cảnh đó. Tiếc là sức lực có hạn nên tụi nó cũng không đủ can đảm mở mắt mà mục kích cảnh đó.

Chính Jessica cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng đứng trước mối nguy hiểm đến tính mạng bỗng dưng tim nó lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Một ấn chú kì lạ đột nhiên xuất hiện giữa trán nó, dưới ánh sáng át đi của cột lửa không ai nhìn rõ trừ Dark và Ren.

Nhưng ấn chú nhanh chóng biến mất khi Sica bám được vào cái vạt áo trắng tinh của ai đó che chắn cho nó. Người vừa đến chính là Gemma - nữ thần canh gác vùng đất Linh Hồn cũng như cây Sự Sống.

Gemma dùng hết lượng bursh của mình, chớp mắt đã tạo nên một lớp màn băng khổng lồ miễn cưỡng hứng trọn lấy cột lửa đó. Một tiếng "crack" lạnh cả xương sống vang lên. Bức màn băng bị chấn nát vụn, cả Gemma lẫn Jessia cũng bị đẩy lùi lại không ít. Bù lại cột lửa của Kiều Nhi đã bị đánh bật ngược lại lên trời bay ra khỏi tầng khí quyển, nổ tan tành khi va chạm với những thiên thạch ngoài đó.

Trước sự thể hiện quá hoàn hảo của mình Gemma đã để lại trong lòng bọn Tae Yeon một sự ngưỡng mộ nhất định. Bởi nguồn bursh mà Gemma toát lên hoàn toàn thanh khiết dễ chịu, là thứ mà bọn nó luôn muốn hướng đến. Ngay cả Jessica cũng bị hớp hồn trước sắc đẹp và quyền năng của người phụ nữ trước mặt mình.

Kiều Nhi đứng đờ cả người khi đòn đánh uy lực của mình lại bị phá dễ đến vậy. Không chút tức giận, thậm chí Kiều Nhi còn tỏ ra phấn khích trước sự thể hiện của Gemma.

- Nguồn sức mạnh đó,...thật khác biệt! Đó là sức mạnh của thế giới này sao? So với bọn kia thì sức mạnh đó của ngươi thật khác biệt. Nó mạnh ngang với,..không, thậm chí còn hơn cả ta.

Gemma nhã nhặn cúi đầu trước lời khen của Kiều Nhi, vẫy quyền trượng phá vỡ các nhà ngục đang giam mọi người.

- Tôi xin nhận lời khen ngợi đó từ người, Hỏa Phượng Hoàng. Cũng như mong ngài có thể bình tâm đừng gây tổn hại cho thế giới này, tôi sẽ vô cùng biết ơn.

- Ngươi biết ta sao? - Kiều Nhi ngạc nhiên, thu ngọn lửa trở lại hình dáng xinh đẹp ban đầu.

Gemma đáp một cách trịnh trọng:

- Dĩ nhiên là biết, thưa Hỏa Phượng Hoàng đáng kính. Tên tôi là Gemma, người canh giữ vùng đất của các Linh Hồn cũng như Cây Sự Sống của thế giới này. Tôi đã từng liên hệ với Thái Nguyệt Kiều Liên - chủ nhân của ngài ở thế giới bên kia, nếu tôi nhớ không nhầm ngài ấy không hề nhắc đến việc phải hủy diệt thế giới này cả.

Kiều Nhi như bị nắm thóp, vội xua tay cố biện hộ:

- Đúng là con bé chỉ bảo ta phải tìm Kondo, nhưng ngươi cũng biết bản tính của ta là hủy diệt rồi còn gì. Nhưng ta không hiểu. Nhiệm vụ của ngươi là canh gác cây Sự Sống và không màng tới sự sinh diệt của thế giới bên ngoài kia mà? Nếu thế giới của loài người bị hủy diệt thì các ngươi cũng đâu bị ảnh hưởng gì đúng không.

Một chút cẩn trọng, Gemma nói:

- Đúng là như vậy, thưa ngài. Việc tôi ngăn cản ngài chỉ là bất đắc dĩ, mong ngài hiểu cho.

Đôi tròng mắt bốc cháy của Kiều Nhi nhìn sơ qua Jessica khiến con nhỏ cảm thấy ngột ngạt, vội nấp vào sau váy Gemma. Rồi tròng mắt đỏ rực đó chuyển sang Nero, khi gã cố tình quay mặt đi chỗ khác. Kiều Nhi đành thở dài:

- Ta hiểu rồi. Ngươi có thể về.

- Vậy, tôi xin phép trở về chỗ của mình. - Theo lời Gemma một cột sáng nhỏ long lanh tinh khiết bao trùm lấy người nữ thần. - Hi vọng ngài sẽ giữ lời hứa của mình, Hỏa Phượng Hoàng đáng kính à.

Bên kia Tae Yeon lẫn Yoona đồng thanh kêu lên.

- Ngài đi ngay sao Gemma đại nhân. Xin ngài hãy ở lại thêm một chút, tụi con cần...

- Yên tâm. - Gemma cười nhẹ, - Ta đã trị thương cho Falcon rồi. Tiếc là linh lực của con bé đã cạn, ta không thể làm gì hơn được.

- Không phải chuyện đó. Nếu ngài đi rồi thì...

Ren đưa tay ngăn Yoona nói nốt câu, nói thầm như chỉ để nó và Tae Yeon nghe.

- Để bà ta đi. Linh hồn của bà ta bị tổn thương không ít sau khi cản đòn tấn công vừa rồi. Bà ta chỉ đang gắng gượng mà thôi.

Dark chen vào:

- Ta cũng định nói như thế.

Trước khi hoàn toàn biến đi ánh mắt Gemma dõi theo Dark một cách kì lạ. Dark cũng bắt gặp ánh mắt đó để rồi bực dọc quay đi chỗ khác. Nhưng rồi cả hai lại chỉ nhìn vào một người, đó chính là Jessica đang tròn xoe mắt giữa vòng vây mọi người. Dù thật sự khó tin nhưng Nero đã đoán ra đượcthứ duy nhất có thể khiến Gemma xuất hiện chính là cô gái nhỏ bé này. Trong lúc Ren và Dark đang tự hỏi Jessica thật sự là ai mà có thể quan trọng hơn cả cây Sự Sống với Gemma đến vậy thì Nero chỉ nở một nụ cười bí ẩn.

Ấn chú của Jessica ban nãy. Sự xuất hiện của Gemma. Và cả mục đích của Nero. Cơn mưa máu của Tam Giới chỉ mới thật sự được khơi màu, cùng với sự xuất hiện của người này.

(end part 1)

Chương 8 part 2

Gemma bỏ đi, để lại Jessica đứng một mình giữa bán không. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn mình, khiến nó muốn đóng băng tại chỗ. Bình thường có lẽ nó đã chạy đến Ren trước tiên, hoặc hai đứa trong nhóm, nhưng trong cái bầu không khí kì lạ này nó nghĩ nên đứng một chỗ gãi đầu cười trừ thì hơn.

Phải mất một lúc lâu kể từ lúc các "quái vật" đúng nghĩa bắt đầu dùng ánh mắt tóe lửa để nói chuyện với nhau thì bọn Yoona và Tae Yeon, hai đứa tiểu thần, mới bắt đầu cử động được. Ít ra, bọn nó cũng định lôi Jessica ra một góc nào đó để tra khảo. Nhưng rồi cái ánh mắt tóe điện của ông thần kia khiến tụi nó cứng đờ cả người ra.

Thình thịch, thình thịch từng tiếng chắc nịch. Yoona là người đầu tiên cảm nhận được tiếng động đó, cả thứ đang dần trỗi dậy trong người Ren. Giờ nó mới nhận ra từ tối hôm nay nó đã không nghe được nhịp tim của Ren. Trái tim của anh không hề đập. Và giờ nó đang bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng chắc chắn.

- Giờ thì chị nhớ ra rồi. - Tae Yeon lên tiếng, mắt không ngừng dõi theo Ren, - Cũng giống như ngày mà em nhận được guardian Durandal, Ren oppa cũng mất đi sức mạnh của mình thế này. Nhưng rồi anh ấy đã sớm lấy lại nó, sức mạnh của một Tứ Hồn Nhân.

Thật ra các cao thủ ở đây đều cảm nhận được thứ sát khí đang trỗi dậy đó. Tứ Hồn Nhân đã trở về và không biết đang dự tính điều gì trong đầu.

Ren đưa một tay lên, luồng chưởng khí như điện xẹt bắn về phía Dark. Dù đã chuẩn bị sẵn tà khí phòng bị nhưng phần cánh tay của hắn vẫn bị chấn đến tê rần.

Trong lúc Dark chưa kịp chuyển sang thế phòng bị tiếp theo thì Ren đã áp lại gần, luồng khí màu tím cuộn tròn quanh nấm đấm cùng ánh mắt giận dữ của anh.

- Ngươi bảo Lolita đã chết? Ngươi có tư cách để nhắc đến nàng sao?

Nấm đấm xuất ra cuồn cuộn khí thế, năng lượng tím ngắt bắn đi to như cột chống trời nuốt mất nửa phần thân dưới của Dark khi hắn chưa kịp phản ứng.

"Đánh đẹp lắm!" Nero cười thỏa mãn.

Đó là một đòn khá nặng với Dark, tà khí từ vết thương trào ra không ngừng. 

- ĐI!

Dark hô lên. Ngay lập tức Slanky, tên học trò yêu quý ngay cắp lấy hắn bay mất. Nhưng tiếng cười ghê rợn của hắn vẫn văng vẳng bên tai, tiếng cười của một con quỷ thật sự khiến bọn Tae Yeon lạnh hết cả người.

Thấy thầy và huynh trưởng đã đi mất, bọn Nick cũng bắt đầu rục rịch cánh nhưng Nero hất hàm, nói vọng xuống:

- Này, đừng bỏ đồng bọn lại vậy chứ.

Nick lưỡng lự nhìn về cái dáng lưng của vị vua muôn loài trên kia, khác hẳn với lúc giáp mặt trong phòng chờ. Không biết ngài ấy sẽ ra tay phán xét linh hồn bọn nó lúc nào, chỉ vì bọn nó là học trò của ông thầy hắc ám nhất Quỷ Giới.

Nhưng Ren chỉ đứng trầm ngâm một chỗ, lòng bàn tay còn lưu một chút bụi khói. Nick không bỏ lỡ thời cơ vác Lightning lên vai trước khi bay khỏi đó nhanh nhất có thể. Cả ba đứa bọn nó.

Flincon đứng gần đó do dự. Rồi ả chỉ mới kêu khẽ một tiếng "Lolita" đã bị luồng chưởng khí khác sượt ngang qua mặt, chấn vỡ nát cái mặt nạ quỷ. Ả vội dùng tay che mặt lại, xù đôi cánh lên thế phòng bị.

- Tuy ta không nhớ gì lúc bị phong ấn, nhưng chuyện con từng căm ghét Lolita như thế nào thì ta nhớ rõ. Nếu là trước đây là vẫn có thể nhẫn nhịn cho qua chuyện nhưng giờ thì ta xin con: đừng nói gì cả.

Flincon cuộn mình trong lớp cánh, chỉ có ánh mắt sáng quắc là lộ ra bên ngoài:

- Phải. Tôi từng căm ghét cô ta, đến giờ vẫn thế. Vì cô ta khiến ngài trở thành một con người nhu nhược, thiếu quyết đoán và nhiều lúc là điên loạn. Ngài không còn là Tứ Hồn Nhân mà tôi từng tôn thờ trước đây nữa rồi. À không, ngài đã từng là Tứ Hồn Nhân thôi.

Nero bỗng chen vào:

- Ta nghĩ là trời sắp sáng rồi, thôi thì hôm khác rảnh nói tiếp nhá. - Rồi lão quay sang bọn Shinho đuổi khéo. - Nào nào, các ngươi cũng mệt hết rồi. Về nghỉ trước đi rồi hãy tính.

Flincon bỗng khiêu khích:

- Ông sợ tôi sẽ nói ra cái bí mật của ông sao Lôi Thần.

Một tia chớp xoẹt nhanh đến Flincon nhưng bị đánh vỡ tan trước khi kịp chạm vào mục tiêu. Carmel vẫn luôn ngầm bảo vệ cho Flincon từ phía sau, điều đó khiến Nero phải suy nghĩ lại một chút trước khi quyết định ra đòn thứ hai. Nhưng rồi lão thở dài, xua tay:

- Thôi được rồi, được rồi. Nếu có nói tự ta sẽ nói. Ngươi cũng giận dai quá đấy Flincon, ta chỉ muốn trận đấu giữa mi với Dark Falcon thú vị thêm chút thôi. Nhưng người biết đấy, có những chuyện không phải biết được là tốt đâu.

Trong khi mọi người không để ý Nero phóng ra hàng loạt tia sét nhỏ đâm xuyên cơ thể. Cả Shinho, Tae Yeon và Yoona cũng bị trúng chiêu cứng đờ cả người.

- Về nhà nghỉ ngơi đi nhé.

Nero nói một cách lạnh lùng, sau cái búng tay toàn bộ đồng loạt phát sáng rồi tan biến dần đi.

- Xin lỗi nhưng Flincon, bọn ta cần "họp mặt gia đình" một chút. Ngươi và Carmel có thể biến đi được không.

- Gia đình? - Flincon cất giọng nghi ngờ, - Vậy cô gái này cũng là gia đình của ông sao?

Flincon chỉ cánh về phía con nhỏ đang ngồi co rúm một góc, giương mắt nhìn cả bọn thao láo. Jessica chớp chớp mắt, nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện. Dù không hiểu gì nhưng nó tin chỉ cần mở miệng nói nhầm một câu là mất mạng ngay.

- À, một vị khách mời đặc biệt. Ta muốn tạo bất ngờ cho ngài Hỏa Phương Hoàng đây. Mà thôi, ngươi cũng chai mặt thật đấy Flincon, ta đã đuổi thẳng vậy rồi mà ngươi vẫn chưa chịu đi sao.

Flincon xoay người đáp:

- Ông biết là không thể khích được tôi rồi mà Lôi Thần. Tôi chứ không phải Falcon học trò cưng của ông đâu. Dù sao tôi cũng nợ ông một câu cảm ơn.

- Không cần phải ép mình thế đâu.

Flincon dang rộng cánh bay đi, đôi cánh màu hạt dẻ quá khổ chìm dần trong bóng đêm. Carmel cúi một góc chín mươi độ trước Ren và Nero. Một thoáng lưỡng lự, ả nhìn sang Jessica trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rồi một làn gió nổi lên và ả biến mất theo làn gió đó.

- Vẫn phong cách đó, nó làm ta nhớ tới ông bạn già Ramus. - Nero mỉm cười nói, trong khi quay sang Ren. - Vậy, cháu yêu, cháu muốn biết gì về con-nhỏ-chết-tiệt đó!

Ren điên cuồng lao đến túm lấy cổ áo Nero nhưng lão chỉ cười khẽ. Một luồng khí nóng phà lên đỉnh đầu Ren nhưng anh vẫn bình tĩnh vung tay đánh trả. Chưởng khí màu tím đối kích với quả cầu lửa của Kiều Nhi nổ tan tành nhưng Nero bắn ra hàng trăm tia sét nhỏ thu những mảnh vỡ về tay mình rồi đánh trọn quả cầu đó vào lưng Ren khi anh không để ý.

Đòn phối hợp bất ngờ khiến Ren bật ra sau. Nero đuổi theo ngay sau đó vung tay vỗ nhẹ lên vùng tim của Ren khiến anh ngã ầm xuống đất, phần ngực cương lên lan dần ra khắp cơ thể khiến anh lăn lộn đau đớn.

- Bà thấy thằng nhóc này thế nào Hỏa Phượng Hoàng?

Kiều Nhi đặt hai tay lên eo, dáng điệu khoan thai khi đáp xuống cạnh Nero:

- Khá mạnh. Nhưng so với một Tứ Hồn Nhân thì còn thiếu gì đó.

Nero thở dài:

- Ờ, thì tôi đang phong ấn sức mạnh của nó mà. Cũng không trách được, làm vậy là để bảo vệ nó thôi. Nếu cứ để nó sử dụng sức mạnh đó một cách bừa bãi thì cả tôi và nó đều không có đường sống mà quay về Deoxynus đâu.

- Ta không hiểu. Ở thế giới này kẻ nào có thể đe dọa các ngươi chứ?

Nero lưỡng lự trước ánh mắt như thiêu cháy kẻ khác của Kiều Nhi. Lão chỉ về phía Jessica gợi ý:

- Dù sao bà cũng khác bọn guardian thô kệch nửa thần nửa thú kia. Có bà ở đây thì cuộc chiến này có chút hi vọng rồi. Sao bà không thử kiểm tra người cô bé đó xem, tôi dám cá là bà sẽ thích thú lắm đấy.

Kiều Nhi nheo mắt nghi ngờ:

- Ngươi không định nói là con nhóc đó chứ?

- Thì bà cứ thử trước đi.

Hai cục lửa nhấp nhô trong đôi mắt Kiều Nhi. Bà đưa tay tạo hấp lực hút Sica về phía mình trong khi con nhỏ vùng vẫy. Nhưng trong tình cảnh bị chẹn chặt cổ họng nó chỉ biết giả bộ thè lưỡi ra, hi vọng Kiều Nhi sẽ nới tay một chút.

- Nhìn vào mắt ta này.

Kiều Nhi nói như ra lệnh. Jessica bướng bỉnh nhắm nghiền mắt lại nhưng Kiều Nhi chỉ bóp chặt thêm một tí nó đã vội mở ra ngay. Hai cục lửa đỏ giờ như lớn dần ra, cảm giác như đang nhìn thấu ruột gan của nó. Một cảm giác khó chịu, nó không chịu được cái cảm giác đó. "Không. Không được." Jessica cố nói nhưng không biết mình có thốt ra được khỏi miệng không.

"Ta sẽ giúp ngươi."

Một giọng nói vang lên trong trí óc Sica, quen thuộc, nhưng cũng vô cùng ghê rợn. Một đôi mắt đen ngòm phát ra từ đôi mắt nó đối chọi với Kiều Nhi, khiến bà ta bật ra sau như vừa bị một con bò mộng tông phải.

Kiều Nhi khựng lại được, rít qua kẻ răng trong khi Jessica ôm cổ ho sù sụ.

- Ngươi là cái quái gì vậy?

Nero đỡ lấy Jessica rồi trả lời thay.

- Con bé tuyệt chứ hả. Một giống loài hoàn toàn mới. Bà biết đấy, không phải lúc nào Tứ Hồn Nhân và những người đến từ Deoxynus như tôi cũng được đón nhận ở đây đâu. Và cô bé này là một trong những nghiên cứu để chống lại chúng ta đấy. Nhưng yên tâm vì đã cướp con bé đi ngay khi nó chỉ vừa mới thành hình. Hà hà, chỉ nghĩ tới vẻ mặt bọn chống đối lúc phát hiện ra mà sướng cả người.

Kiều Nhi bùng lửa giận lên, chỉ tay hét lớn:

- Ngươi điên rồi, Nero, sát khí của nó lúc nãy không còn chút nhân tính nào. Nó là một con quái vật nguy hiểm, nếu giờ không tiêu diệt ngay sẽ là đại họa về sau. Ngươi không hiểu sao?

Nero chép miệng, đứng cạnh như đang cố bảo vệ cho Sica.

- Nhưng con bé vô tội mà. Nếu cẩn thận một chút thì không sao đâu. Nhân tiện người muốn giết con bé lúc này không chỉ có bà thôi đâu Hỏa Phượng Hoàng.

Nero hất hàm về phía Ren Kingstrong đang cố chống lại phép thuật khống chế mình. Dù vậy ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Sica long lên sòng sọc.

Nero bắt đầu kể lại:

- Bà biết không Hỏa Phượng Hoàng, khi tôi ôm thằng nhóc bị cuốn vào dòng chảy của Anima sang thế giới này tới nay đã hơn bảy ngàn năm. Tôi không nghĩ mình có thể sống lâu đến như thế, nhưng bọn tôi đã học được cách sử dụng bursh - thứ năng lượng kì quái của thế giới này, để đạt được sự bất tử, bất lão và tiến gần đến khả năng của một vị Thần toàn năng hơn. Mà cái thế giới này cũng thật thú vị, lúc nào cũng sẵn sàng chém giết lẫn nhau không chỉ các loài thống trị và cả những loài nhỏ bé bên dưới. Ý tôi là loài Người, bề ngoài cũng giống chúng ta nhưng không có chút sức mạnh nào hết. Sau khoảng thời gian chiến đấu ở quê nhà tôi đã không còn muốn can dự đến bất kì cuộc chiến nào nữa, nhưng thằng nhóc Kondo này thì khác, nó chưa từng có kinh nghiệm nào cả. Vậy nên ta đã để nó chen vào giữa cuộc chiến đó. Bà không tưởng tượng được vẻ mặt của bọn người khi chứng kiến sức mạnh của Tứ Hồn Nhân lúc đó đâu. Bọn chúng, những kẻ đứng đầu thế giới này hoàn toàn kính sợ. Bọn chúng vừa tôn kính nhưng cũng vừa sợ hãi bọn tôi, giống như những kẻ xâm lược đến từ thế giới khác. Rồi bọn chúng đã tìm ra cách khiến thằng bé trở nên yếu đuối, một đứa con gái, bà có tin nổi không. Một đứa con gái đấy.

Kiều Nhi gật gù, vẫn chú tâm vào câu chuyện.

Nero thì cười một cách chua chát.

- Ta không hẳn là ghét con nhóc đó. Nhưng ta không chịu được cách nó biến Kondo trở thành một đứa ngu ngốc sẵn sàng đâm đầu vào cuộc chiến khốc liệt nhất thế giới này cách đây năm ngàn năm. Kể cả việc nó chọn cách tự phong ấn cả bản thân mình chung với kẻ địch. Nó muốn được chết cùng với đứa con gái đó. Thật ngu ngốc.

- Được rồi. Ta cũng không quan tâm lắm tới quá khứ lâm li bi đát của các người đâu. Nhưng theo cách ngươi nói thì con nhóc này là đứa con gái đó hả? Cái đứa tên Lolita đó.

Nero cười lên những tràng như sấm rền khiến Sica ù cả tai.

- Còn hơn thế nữa kia. Chính con bé này năm ngàn năm trước đã giết chết đứa con gái tên Lolita đó -một-cách tàn-nhẫn-nhất. 

Nero cố ý nhấn mạnh những từ cuối như muốn ghẹo gan Ren. Anh vận sức giải phóng sức mạnh của mình khiến làn da trở nên xám ngoét, mái tóc bạch kim hiện ra kéo dài đến tận gót chân. Một tiếng nổ ầm vang lên. Ren phóng vọt chìa cánh tay gân guốc hướng về phía Sica với biết bao phẫn nộ, căm thù.

- Giết Jessica thì Lolita hết kiếp này cũng không tha thứ cho cháu đâu Kondo.

Cấu nói của Nero khiến Ren dừng tay lại ngay sát mặt Sica, suýt chút nữa đã đâm trổ qua tim con nhỏ.

- Lolita.. nàng ấy...còn sống...

Nero cười vỗ nhẹ lên vai Ren: - Không hẳn. Chỉ là kiếp sau thôi, nhưng vẫn là Lolita.

Trong phút chốc Ren trở lại với hình dáng con người dù có hơi tiều tụy và xanh xao. Cái vẻ mặt đờ đẫn nhìn Nero chờ đợi, Jessica không tin được rằng mới lúc nãy chính anh còn muốn lấy mạng mình.

Những giọt nước mắt lại rơi lần nữa.

- Xin chú...hãy cho cháu biết nàng ấy là ai.

Một chút im lặng, Nero đành gật đầu trong tiếc nấc nghẹn ngào của Ren.

****************

Trong dorm của SNSD đang yên tĩnh thì một tia chớp nhá lên giữa phòng khách. Tiếp đó cả bọn Tae Yeon, Yoona rơi ạch ra sàn đau điếng.

- Giờ em đã hiểu tại sao mấy chị ghét dùng "dịch chuyển tức thời" thế.

Yoona nhăn nhó bò dậy. Không khó để cả hai nhận ra mình đang ở dorm với tất cả bọn nhóc khác nằm lăn lóc quanh đó chỉ trừ Sica. Cả Sunny và Soo Young cũng nằm trong số đó với bộ quần áo rách rưới, bụi bặm. Sợ bọn nhóc kia lại tỉnh dậy đột ngột Tae Yeon và Yoona vội chia nhau đưa cả bọn ai về phòng nấy, còn giúp cả Sunny và Soo Young tắm rửa sạch sẽ trước đó.

Tae Yeon tắm xong trước tiên. Nó không ngủ mà pha lấy một cốc sữa nóng ngồi trong bếp. Yoona cũng vừa tắm xong với độc chiếc khăn quấn quanh người. Kể từ lúc tắm trong dòng suối linh hồn đột nhiên nó thấy tự tin với cơ thể của mình hơn.

Tae Yeon đưa cốc sữa ra mời mọc:

- Uống không?

Yoona lắc đầu, mở tủ lạnh lấy chai nước lọc.

- Chị đã gọi cho Shinho unnie chưa?

Tae Yeon gật đầu:

- Chị ấy và mọi người không sao. Nhưng chị không dám nói cho chị ấy biết chuyện của Sica.

- Chị có nghĩ Sica unnie đang ở với Ren oppa không? Cái ông Lôi Thần đó em thật không thể tin được ông ta. Cái cách mà ông ta ném Sica unnie trước cột lửa đó...

Tae Yeon chống cằm mệt mỏi. Nó nói trong khi tay ngoáy đều cốc sữa:

- Ông ta vốn là thế mà. Nhưng ổng cũng không hẳn là xấu đâu dù chị chẳng biết phải kể tốt cho ổng chỗ nào.

Yoona cũng kéo ghế ngồi xuống.

- Unnie nói cứ như biết biết ông ta rõ lắm vậy.

- Không nhiều, nhưng truyền thuyết về ông ta thì Thế Giới Ngầm ai cũng biết. Nếu nói ông ta là vị thần toàn năng nhất hiện nay thì cũng không quá đâu.

Yoona bất giác rùng mình một cái.

- Chỉ nghĩ đến việc ông ta với cái bà Hỏa phượng Hoàng gì đó là em đã lạnh cả người rồi. Mà lúc nãy..., - Yoona ngập ngừng quan sát biểu hiện của Tae Yeon, - chị có thấy Ren oppa hơi lạ không?

Tae Yeon nghiêm giọng:

- Anh ấy là người huấn luyện của chúng ta, Yoona. Phải tin tưởng vào anh ấy hơn chứ.

Yoona xụ mặt xuống. Nó không quen với vẻ mặt nghiêm túc của Tae Yeon những lúc gần đây. Yoona cũng đánh hơi được Tae Yeon biết nhiều bí mật hơn những gì nhỏ nói, chưa kể đến những lần hoạt động một mình mà không cho ai biết. Cả những người trong công ty cũng thuộc Thế Giới Ngầm nữa, nó hoàn toàn không biết cho đến khi Ren tập trung mọi người lại.

Có tiếng mở cửa ngoài hành lang. Yoona nốc vội hết chai nước cùng dép lê lép bép chạy ra ngoài trước tiên. Ren Kingstrong và Jessica Jung cùng bước vào, quần áo sạch sẽ tươm tất cùng dáng vẻ mệt mỏi giống như vừa xong lịch làm việc về.

Sica vẫy tay chào Yoona với nụ cười méo xệch. Nó quăng cho nhỏ bọc bánh chiên còn nóng hổi, nhếch mép với Tae Yeon được một cái rồi lủi thẳng vào phòng.

Yoona đờ người trong vài giây trước khi nhận ra Ren vẫn đứng ở ngoài cửa.

- Oppa không định vào sao?

Ren ngáp dài một cái rồi mới trả lời:

- Không, anh về ngủ một chút. Mà tụi nhỏ đều có ở dorm hết hở?

Tae Yeon cũng bước ra đáp nhanh.

- Dạ. Nhưng anh thấy mệt à. Có cần em...

- Thôi mấy đứa cứ nghỉ đi. Anh đã bảo Shinho sắp lại lịch làm việc hôm nay, ít ra là rảnh được đến bốn giờ chiều. Hi vọng thế.

Nói rồi anh bước ngược trở ra đóng sầm cửa lại. Yoona và Tae Yeon cùng nhìn nhau, bọn nó đánh hơi được sự bất thường phảng phất đâu đó. Nhưng có cho tiền bọn nó cũng không dám đè Ren ra mà hỏi lúc này.

Cửa phòng ở cuối dãy mở ra. Tiffany với bộ đồ ngủ màu trắng điểm những hình con vật trắng hồng xinh xắn, dụi mắt nhìn bọn nó.

- Chào. Hai người dậy sớm thế?

Tae Yeon lúng túng đáp:

- Ờ,..bọn này đói bụng nên xuống lục tủ chút. Giờ vào ngủ tiếp đây, ngủ tiếp.

Rồi cả hai không ai bảo ai chạy thẳng vào phòng trước khi Tiffany định hỏi tiếp.

Tiffany bước xuống bếp uống chút nước. Nó không nhớ được hôm qua mình đã ngủ từ lúc nào, mà giờ thì đầu đau như búa bổ. Tắt hết đèn ngoài phòng khách nó bước trở về phòng leo lên giường ngủ tiếp.

Chiếc điện thoại ở đầu giường báo hiệu tin nhắn. Tiffany không đoán được ai lại nhắn vào giờ này, mà nó thì không thích ai làm phiền lúc nó buồn ngủ như thế này cả.

"Em có thể lên sân thượng một chút được không?"

Nó nhổm dậy ngay khi thấy tên người gửi. Yuri ở giường bên kia trở mình rên khẽ, dường như vẫn đang ngủ say. Nó rón rén rời khỏi giường, mang theo chiếc điện thoại bước đi như một con mèo ra ngoài rồi chạy như bay lên sân thượng. Chỉ cách có mấy tầng mà Tiffany tưởng chừng như phải bước đến tận tầng mây thứ chín, cho đến khi lên được đến cửa lớn. Trời chỉ vừa hừng sáng, những tia nắng đầu tiên lấp ló đằng sau những tòa nhà cao tầng. Và anh đứng đó đợi nó, sát lan can, với ánh mắt xa xăm.

Tiffany chạy vội đến chỗ anh, hơi thở loạn nhịp nhưng vẫn cố hỏi:

- Anh nhắn em có gì không ạ?

Ren không trả lời, chỉ nhìn nó. Tiffany bỗng nhận ra đôi mắt màu xám long lanh, ấm áp hơn mọi lần. Rồi anh ôm chầm lấy nó siết nhẹ.

Tiffany như chết sững vài giây. Hai tay nó đưa lên, lưỡng lự không biết nên ôm chầm lấy hay đẩy anh ra nữa. Cuối cùng nó cũng chọn cách đẩy anh nhưng dường như Ren khỏe hơn nó tưởng.

- Anh...

Ren thầm thì vào tai khiến mặt nó ửng đỏ lên trước ánh bình minh.

- Xin em, hãy để anh được thế này thêm một chút nữa.

Hai người cứ thế ôm chầm lấy nhau thật lâu, không hề biết có người đang quan sát ở đằng sau bức tường. Kwon Yuri, đứa bạn cùng phòng. Có lẽ vì lo lắng khi thấy nhỏ bạn mình vội vã như thế nên nó đã mò theo.

Một chút gì đó bức bối nhưng Yuri không nỡ chen vào giữa hai người. Nó thở dài rồi tự cốc vào đầu mình trước khi bước trở xuống.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Chương 8 end. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: