Chapter 20

Theme song : Song For A Stormy Night – Secret Garden

Sometimes, we’re just like the weather,
Changing by day after day
As long as we’ll be together,
Storms will pass away.

So, while the world out there is sleeping,
And everyone wrapped up so tight,
Oh, I am a vigil here keeping,
On this stormy night;

Soon, I know you’ll be waking,
Ask did I sleep – did I write?
And I’ll just say I was making…
A song… for a stormy night.

Seohyun nhắm mắt ngồi tựa vào một thân cây to trên bãi cỏ xanh mượt, miệng lẩm nhẩm theo từng lời hát phát ra từ chiếc máy mp3 của mình. Kể từ sau khi xuất viện, Seohyun bắt đầu có thói quen như thế này. Trước đây cô chỉ thường ngồi ở nhà hoặc ở trường, mải mê với chiếc đàn piano của mình và những quyển sách dày cộm. Thế nhưng bây giờ thì việc đi dạo sau những giờ học và tập luyện ở trường, vừa ngồi bên dưới những tán cây xanh mát tận hưởng bầu không khí của thiên nhiên vừa đắm chìm vào những giai điệu du dương ngọt ngào, tất cả những điều đó đã trở thành hoạt động hằng ngày của Seohyun. Và cô rất thích cái cảm giác này…

Nói đến đây thì phải nói đến người đã tốn không ít công sức và thời gian để tạo nên thói quen mới này cho Seohyun…

“Hyunnie!”

Và người đó đã xuất hiện.

Seohyun chậm rãi mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi đó. Cô tháo dây phone ở tai ra và mỉm cười đứng lên bước đến chỗ Yoona. Như thường lệ, Yoona sau khi tan học sẽ đến chỗ này để tìm cô để rồi sau đó cả hai cùng đi dạo chơi hoặc ăn uống ở đâu đó.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Nhưng có khác một chút, đứng trước mặt cô bây giờ là Yoona và bên cạnh là một chiếc xe đạp xinh xắn.

“Unnie lấy đâu ra chiếc xe đạp này vậy?”, Seohyun thắc mắc.

“Bên kia có cửa hàng cho thuê xe đạp…”, Yoona toét miệng cười, “Hôm nay chúng ta đi xe cho đỡ mỏi chân”

Seohyun mỉm cười trước sự chu đáo của Yoona và leo lên yên sau của xe. Yoona quay ra sau nhìn Seohyun và nở một nụ cười trước khi bắt chiếc xe chuyển động. Suốt quãng đường, Seohyun vẫn vòng tay quanh eo của Yoona khiến Yoona không tài nào khép miệng ngưng cười được.

“Đạp xe thế này thích thật!”, Yoona bỗng reo lên khi chạy ngang qua một cái hồ nhỏ.

“Đây là lần đầu tiên em được chở trên một chiếc xe đạp như thế này đấy”, Seohyun mỉm cười nói.

“Thế ư?”

“Từ nhỏ đến lớn em toàn tự đạp xe một mình…”

“Vậy có phải được người khác chở đi thì thích hơn đúng không?”

“Chắc chắn rồi”

“Nếu em thích thì ngày nào unnie cũng sẽ chở em đi thế này nhé?”

“Nếu ngày nào cũng được vậy thì tuyệt quá rồi…”

“Okay, vậy chắc chúng ta phải sắm một chiếc xe đạp mới rồi đây…”

“Nhưng đâu phải ngày nào unnie cũng có thời gian rảnh…”

“Bây giờ unnie đang rất rảnh, nhưng dù bận cỡ nào unnie cũng sẽ tranh thủ… Hyunnie luôn là ưu tiên số một mà”

Seohyun mỉm cười ấm lòng trước câu nói của Yoona. Cô biết rõ, cô luôn là ưu tiên số một của Yoona, và chưa bao giờ hoài nghi hay thất vọng với điều đó. Yoona luôn giúp cho cô nhìn thấy những nét tươi sáng tốt đẹp của cuộc đời ngắn ngủi này.

Rồi bất chợt Seohyun lại nghĩ…

Giá như…

“Ahhh!!!”

Chiếc xe bỗng bị nẩy bật lên khá mạnh khi Yoona sơ ý chạy qua một cái dốc gồ lên trên mặt đường, khiến Seohyun giật mình siết chặt lấy Yoona và nép sát người mình vào lưng Yoona. Và khoảnh khắc đó đã khiến trái tim Yoona cũng nẩy bật lên y như chiếc xe đạp, nghĩ rằng nếu Yoona không kịp kiểm soát thì có lẽ nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực cô cũng như chiếc xe đạp có thể bay vút lên rồi đáp xuống ở tư thế ngã sóng xoài…

“Em không sao chứ Hyunnie?”, Yoona chợt tỉnh ra và vội hỏi.

“Vâng, em không sao…”, Seohyun khẽ đáp, vẫn chưa nhận ra mình đang ôm chặt lấy Yoona.

“Xin lỗi… unnie sẽ cẩn thận hơn… Không làm em sợ chứ?”, Yoona cố gắng không để mình trở nên lắp bắp.

“Không sao ạ… unnie đừng lo”, Seohyun chợt nhận ra tư thế của mình có chút khác lạ, liền ngồi thẳng lên lại, chỉ có hai cánh tay là vẫn còn vòng quanh eo Yoona như lúc nãy, cô có cảm giác mặt mình hơi nóng lên mà cũng không hiểu tại sao.

Không còn cảm giác được hơi ấm tiếp xúc với lưng mình nữa, Yoona bỗng thấy có chút tiếc nuối. Cô thích cái cảm giác đó, được Seohyun tựa vào người và cảm nhận được hơi ấm trực tiếp từ Seohyun. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yoona khiến cô nhếch miệng cười…

Hay là mình cố tình cho xe bật lên lần nữa?

Hyunnie sẽ lại ôm mình như thế…

Hay là giả vờ cho xe loạng choạng?

Hyunnie sẽ không dám buông mình ra nữa…

Nhưng rồi nụ cười đắc chí trên gương mặt của Yoona đột nhiên tắt đi.

Không được!

Im Yoona, mày đang nghĩ gì vậy?

Làm thế sẽ khiến Hyunnie hoảng sợ.

Mày thật là đồ ngốc.

Yoona nhè nhẹ xoay đầu ra sau liếc nhìn Seohyun, thấy cô bé vẫn mải mê ngắm cảnh xung quanh với gương mặt xinh đẹp và ngây thơ như một thiên thần, Yoona bất chợt nhoẻn miệng cười. Khẽ cúi nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau đặt sát vào bụng mình, nụ cười của Yoona lại càng mở rộng hơn. Cô hướng ánh mắt mình ra phía trước lại và tập trung đạp xe, tự nhủ sẽ không để tình huống lúc nãy xảy ra nữa.

Chỉ cần được như thế này thôi đã là quá đủ rồi.

***

“Chào buổi sáng…”

“Good morning, unnie…”

Sooyoung che miệng buông một tiếng ngáp dài rồi ngồi xuống ghế salon cùng với Yuri và Hara.

“Mới sáng sớm mà hai người đã làm gì vậy?”, Sooyoung uể oải nhướng mày nhìn cái đống bề bộn trên bàn và hỏi.

“Em đang giúp Yuri unnie tìm một địa điểm để chụp bộ ảnh cho đề tài mới…”, Hara vừa lật lật những trang tạp chí vừa đáp.

“Hôm nay chủ nhật mà sao cậu dậy sớm vậy Sooyoung?”, Yuri ngước nhìn Sooyoung và thắc mắc.

“Sáng nay mình có một buổi tập với Hyoyeon…”, Sooyoung nói với giọng lừ đừ, “Và mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu ấy lại cứ thích chọn cái giờ oái ăm thế này nữa…”

“Đúng là Hyoyeon…”, Yuri mỉm cười và khẽ lắc đầu.

“Mình đang tự hỏi có phải kiếp trước mình ăn quỵt của cậu ấy mà không chịu trả tiền hay sao mà giờ cậu ấy cứ thích đày đọa mình thế này…”, Sooyoung vừa thở dài vừa than thở.

Yuri và Hara liếc nhìn nhau và khẽ phì cười. Sooyoung thì vẫn nằm dài ra ghế với dáng vẻ chán chường. Chợt có tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Jessica bước ra phòng khách với vẻ mặt rất tỉnh táo trong sự ngạc nhiên sửng sốt của ba người còn lại. Sooyoung thậm chí còn phải ngồi bật dậy mà chớp chớp mắt nhìn Jessica không dứt.

“Chào buổi sáng. Mình đi đây”

Jessica nói ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, ba người còn lại vẫn nhìn theo mà chưa khép miệng lại được.

“Mình vẫn đang nằm mơ ư? Sao cậu ấy có thể dậy sớm đến vậy?”

Sooyoung lẩm bẩm rồi bất ngờ véo cánh tay Yuri một phát thật mạnh.

“Ui da! Sooyoung!”, Yuri nhăn mặt kêu lên.

“Vậy là mình đâu có nằm mơ…”, Sooyoung vẫn thản nhiên nói mà không màng đến ánh mắt bất mãn của Yuri đang nhìn mình.

“Yah! Cậu muốn kiểm tra sao không tự véo tay cậu đi! Đau chết đi được!”, Yuri tức tối hét lớn.

“Thì đó. Mình ngu sao mà tự làm đau mình…”, Sooyoung quay sang nhìn Yuri và nói với giọng bình thản nhất có thể rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào trong, “Nè, hôm nay đừng có đi ra ngoài nhé, coi chừng có bão tuyết đổ bộ vào đây đấy”

Yuri há hốc mồm nhìn theo Sooyoung mà không biết làm gì hơn nữa. Cô thở dài, lắc đầu và bắt đầu lầm bầm trong miệng…

“Một ngày kỳ quặc và những con người kỳ quặc…”

***

Tiffany hối hả bước ra khỏi tòa chung cư nơi cô đang ở và tiến đến chỗ Jessica đang đứng bên cạnh xe hơi của cô ấy.

“Tiffany Hwang… cậu lại bắt mình đợi nữa rồi…”, Jessica khoanh tay trước ngực và nói với giọng chất vấn.

“Xin lỗi Jessi, mình phải sắp xếp một vài thứ cho Sulli nên ra trễ…”, Tiffany liền giải thích, “Nhưng mình đã không nghĩ là cậu có thể dậy sớm thế này”

“Mình đã cố gắng hết sức để dậy thật sớm đấy…”, Jessica nhướng mày nói, “Để rồi lại chạy tới đây đứng đợi cậu…”

“Xin lỗi mà…”, Tiffany trề môi năn nỉ.

“Chúng ta đã thỏa thuận trước rồi đấy…”, Jessica chợt nhếch miệng cười, “Cậu sẽ nhận hình phạt của mình sau. Giờ thì lên xe thôi”

Tiffany tủm tỉm cười và bước lên xe cùng với Jessica.

“Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

“Một đoạn đường dài… Rồi cậu sẽ biết…”

***

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì xe cũng đã dừng lại ở cuối một con đường nhỏ. Tiffany bước xuống xe theo sau Jessica, giương ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.

“Đây là đâu vậy Jessi?”

“Đây là làng Yoo Chi Ri, phía trước là nhà của hai vợ chồng bác Shin, mình quen biết họ cách đây hơn một năm… và đây là lần thứ ba mình quay lại đây thăm họ…”

Tiffany vừa đi theo sau Jessica vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Ngôi làng này có lẽ là một nơi vắng vẻ và hiu quạnh nhất mà Tiffany từng đặt chân tới. Nhưng cái khung cảnh vắng vẻ và hiu quạnh này lại mang một không khí êm đềm và thanh bình đến lạ. Những hàng cây xanh rì rào rợp bóng mát, những con đường mòn quanh co lướt qua từng ngôi nhà nhỏ thưa thớt, cô còn nhìn thấy ở phía xa là những khu vườn rộng lớn mà cô cũng không biết ở đó trồng cái gì, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng gà gáy văng vẳng quanh đây…

Cô cùng Jessica đẩy cánh cổng lớn và bước vào bên trong khoảnh sân khá sạch sẽ của một ngôi nhà. Một cặp vợ chồng đứng tuổi từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Jessica thì liền tỏ ra vui mừng và niềm nở…

“Sooyeon! Cháu đến đấy à?”

“Vâng ạ. Cháu chào hai bác. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?”, Jessica đón nhận cái ôm thân thiết của họ và mỉm cười.

“Khỏe lắm. Còn cháu?”, bác trai cười đáp và nhìn Jessica, “À mà chắc không cần hỏi… nhìn cháu tươi tắn lên hẳn so với lần trước rồi đấy”

“Cháu bận lắm à? Lâu lắm rồi mới lại xuống đây thăm hai bác đấy nhé”, bác gái khẽ trách nhưng lại nở một nụ cười hiền từ.

“Vâng, cháu xin lỗi vì không đã không xuống đây thường xuyên được…”, Jessica nói rồi chợt quay sang Tiffany, “Hôm nay cháu có dẫn bạn đến để giới thiệu với hai bác…”

“Cháu chào hai bác ạ”, Tiffany liền cúi đầu nói một cách lễ phép.

“Chào cháu…”, cả hai người cùng gật đầu nói rồi bác gái liền hỏi, “Cháu tên là gì?”

“Hwang Miyoung ạ”, Jessica nhanh nhảu đáp.

Tiffany bất ngờ vì sự cướp lời của Jessica, liền quay sang liếc nhìn Jessica và khẽ nhíu mày. Jessica cố tình lờ đi và lại quay sang nhìn hai vợ chồng bác Shin mỉm cười một cách ngây ngô.

“Miyoung… cái tên nghe dễ thương thật…”, bác gái tươi cười, “Người cũng xinh đẹp nữa…”

Tiffany chỉ biết cúi đầu để giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của mình. Sau đó cô cùng Jessica đi theo cả hai vào trong nhà. Tiffany bỗng quay sang quắc mắt nhìn Jessica.

“Này… sao cậu lại giới thiệu tên mình như thế chứ?”, Tiffany khẽ trách.

“Cậu không nghe họ gọi mình là Sooyeon à? Họ bảo tên mình khó phát âm nên đã quyết định gọi tên thật của mình…”, Jessica mỉm cười giải thích, “Mình nghĩ tên cậu cũng tương tự thôi nên nói vậy cho dễ… Miyoung-ah…”

“Yah… đừng có gọi mình như thế”, Tiffany cố nén giọng và thúc vào tay Jessica.

Jessica không nói gì thêm, chỉ mím môi cố nén nụ cười của mình trong khi Tiffany vẫn nhíu mày nhìn cô với ánh mắt không hài lòng và vẻ mặt có chút xấu hổ. Bốn người ngồi xuống quanh một chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng, vừa ăn bánh uống nước vừa trò chuyện thăm hỏi nhau. Tiffany vừa lắng nghe câu chuyện giữa họ vừa đảo mắt quan sát xung quanh. Khác với những gì cô đã nghĩ trước khi bước vào đây, căn nhà này thật sự rất đầy đủ và tiện nghi, các vật dụng được bày biện rất ngăn nắp và sạch sẽ trong một khoảng không gian khá khiêm tốn. Với một gia đình ba người thì không gian của căn nhà này cũng có thể được xem như là vừa đủ, hơn nữa khi người con trai duy nhất của họ đang đi học ở Seoul thì hai vợ chồng bác Shin hoàn toàn có thể thoải mái với cuộc sống ở nơi đây.

Sau đó, Jessica đưa Tiffany ra ngoài đi dạo xung quanh. Người dân trong làng đều tỏ ra rất thân thiện vui vẻ đáp lại khi hai người cúi chào họ. Và Tiffany bắt đầu cảm thấy thích nơi này. Cô thích không khí yên lành và những con người chất phác giản dị nơi này. So với cuộc sống bề bộn đầy lo toan tính toán ở Seoul, thì cuộc sống ở làng Yoo Chi Ri này giống như ở thiên đường, mặc dù cô không chắc chắn thiên đường sẽ tuyệt vời như thế nào, nhưng có lẽ ở đó sẽ không có những lo lắng phiền muộn, không có tranh đua ganh ghét lẫn nhau, và không có khó khăn sóng gió nào cả, giống như cảm giác hiện tại của cô khi đang đặt chân trên vùng đất này.

“Để mình dẫn cậu đến một nơi. Cậu nhất định sẽ rất thích”

Jessica đột nhiên lên tiếng và mỉm cười nắm tay Tiffany đi trở lại hướng nhà của hai vợ chồng bác Shin. Chỉ vài phút sau, họ đã đứng trước một khu vườn táo rộng lớn. Đi sâu vào bên trong, Tiffany há hốc vì cảnh tượng quá đỗi rực rỡ trước mắt mình. Hai bên là những hàng cây xanh um và trĩu quả nối tiếp nhau, đính lên đó là những quả táo xinh xắn ửng đỏ trong ánh nắng ban mai, chỉ cần một cái với tay cô cũng có thể chạm vào chúng…

“Đẹp không?”, Jessica bỗng mỉm cười nhìn Tiffany và hỏi, “Cậu thích chứ?”

Tiffany vẫn chưa trở về với trạng thái ban đầu, cô chỉ đáp lại bằng vài cái gật đầu và ánh mắt không hề rời khỏi những quả táo tròn trĩnh khẽ đung đưa trên cây. Jessica im lặng trong chốc lát, thầm mỉm cười vì vẻ say mê của Tiffany, cô chợt nắm lấy bàn tay của Tiffany và lay nhẹ.

“Yah… nhìn mình đi chứ…”, Jessica nói với giọng giận dỗi, “Không thì mình sẽ bỏ cậu lại đây để chúng làm bạn với cậu đấy”

Tiffany bừng tỉnh, liền quay sang nhìn Jessica, đôi mắt cười của cô lại xuất hiện…

“Mình chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một khu vườn táo như thế này…”, Tiffany tỏ ra phấn khích, “Nó thật sự là quá tuyệt…”

“Mình biết…”, Jessica mỉm cười nói, “Thế nên mình mới đưa cậu đến đây. Đây chính là mục đích của chuyến đi hôm nay đấy, mình muốn cho cậu xem nơi này…”

“Vườn táo này của bác Shin à?”

“Ừm, mỗi lần xuống đây là mình đều ra chỗ này…”

Cả hai vừa bước đi chậm rãi vừa trò chuyện, đôi bàn tay của họ vẫn đan chặt vào nhau. Rồi bất chợt, Jessica dừng lại và nhìn Tiffany, nở một nụ cười ngọt ngào…

“Mình chưa bao giờ cho người khác biết chỗ này…”, Jessica thổ lộ, “Và cậu là người đầu tiên mình đưa đến đây đấy”

“Thật ư?”, Tiffany nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không ai biết mình thỉnh thoảng lại đến đây… kể cả Yuri…”

“Vậy tại sao cậu lại đột nhiên muốn đưa mình tới đây?”

“Mình thích nơi này… và muốn chia sẻ nó với cậu…”

Tiffany thấy tim mình bỗng nảy bật lên khi nghe được những lời thổ lộ đầy trìu mến của Jessica. Cô mỉm cười dịu dàng và siết chặt bàn tay của Jessica. Cả hai lại tiếp tục dạo bước. Jessica bỗng đưa tay ra hái một quả táo đỏ mọng, xoay xoay ngắm nghía nó rồi đưa lên miệng cắn một cái rõ to.

“Ngọt lắm đó. Cậu thử xem…”

Jessica đưa quả táo đã khuyết mất một phần cho Tiffany. Tiffany nhận lấy và cắn tiếp chỗ táo đó. Hương thơm và vị ngọt của táo lan tỏa vực dậy tất cả các giác quan của cô. Cô thích táo. Nhưng có lẽ chưa bao giờ cô được nếm một quả táo ngon và ngọt thế này. Cô lại ngước nhìn Jessica, thầm cảm ơn người đã mang đến cho cô cảm giác này…

“À… Jessi… làm thế nào mà cậu lại quen biết được hai vợ chồng bác Shin vậy?”, Tiffany bất chợt thắc mắc.

“Uhm… mình…”, Jessica ngập ngừng và nhìn một cách xa xăm, “Chỉ là… trong một dịp tình cờ thôi…”

Tiffany im lặng nhìn Jessica, có vẻ như đang chờ đợi một câu chuyện nữa sắp được kể từ Jessica, nhưng Jessica chỉ mỉm cười nhìn cô.

“Cậu thật sự thích chỗ này chứ?”, Jessica đột nhiên hỏi.

“Ừm… nơi này giống như thiên đường vậy…”, Tiffany khẽ gật đầu, “Cậu thật sự đã khiến mình bất ngờ… Còn bao nhiêu điều bí mật nữa mà cậu sẽ chia sẻ với mình vậy?”

“Cậu đã biết gần hết rồi…”, Jessica cười nhẹ, “Mình sẽ suy nghĩ xem còn điều gì nữa… và sẽ cho cậu biết thật sớm”

“Jessi… cậu có nghĩ…”, Tiffany bỗng trầm ngâm, “…sau những ngọt ngào và êm đềm… luôn luôn có những đợt sóng dữ đổ ập tới… tình yêu cũng giống như vậy, đúng không ?”

“Cậu đang lo lắng đấy à?”, Jessica nhẹ nhàng nói và vén mái tóc của Tiffany qua một bên, “Tiffany mà mình biết vốn là một người vô cùng lạc quan cơ mà…”

“Có thể là vậy…”, Tiffany mím môi và khẽ cúi mặt, “Nhưng không hiểu sao… hiện giờ mình lại có một cảm giác bất an… mọi thứ đều quá tốt đẹp, quá yên bình và hạnh phúc… mình sợ một lúc nào đó tất cả những điều đó lại đột ngột ra đi… nó giống như một giấc mơ vậy, Jessi…”

“Nếu cậu nghĩ đây là một giấc mơ…”, Jessica siết chặt bàn tay Tiffany và nhìn thẳng vào mắt cô ấy, “…thì hãy tin rằng mình sẽ không bao giờ để cậu tỉnh lại”

“Cậu sẽ thực hiện được điều đó chứ? Liệu cậu có thể hứa không?”, ánh mắt của Tiffany vẫn đang hướng vào Jessica một cách say đắm.

“Fany, mình sẽ không hứa với cậu bất cứ điều gì cả, vì lời hứa cũng chỉ là những lời nói mà con người ta có thể dễ dàng phá vỡ, không ai có thể bảo đảm rằng sẽ giữ đúng lời hứa của mình…”, Jessica chậm rãi nói và chạm tay lên chiếc gò má ửng hồng vì gió lạnh của Tiffany, “Và mình… sẽ chứng minh cho cậu thấy bằng hành động thực tế, bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Nếu vị ngọt của quả táo kia khiến cậu nuối tiếc và muốn kéo dài cảm giác đó, mình có thể cho cậu cả một khu vườn đầy táo… cho dù có một lúc nào đó không phải mùa táo thì đó cũng là quy luật tự nhiên mà thôi, nhưng vườn táo vẫn là của cậu… hãy chăm sóc và nuôi dưỡng nó bằng tất cả tình yêu của cậu… rồi cậu sẽ lại được nếm trải vị ngọt đó…”

“Nếu vậy… thì mình không muốn tỉnh lại nữa…”

“Hãy tin mình. Mình sẽ không để cậu tỉnh lại… và mình sẽ mơ cùng với cậu…”

Cả hai bất chợt im lặng, chìm đắm trong ánh mắt tràn ngập tình yêu và hi vọng của nhau. Trán của họ khẽ chạm vào nhau, rồi đột nhiên Tiffany bật cười nhẹ.

“Mình chưa bao giờ nghĩ là có thể nghe được những lời lãng mạn này từ một người như cậu”

“Nếu mình muốn… mình có thể trở nên cực kì lãng mạn đấy”

“Mình muốn nhìn thấy điều đó…”

“Từ từ rồi cậu sẽ thấy… chỉ sợ cậu sẽ chịu không nổi thôi…”

Cả hai cùng mỉm cười. Tiffany choàng tay qua cổ Jessica, nơi chiếc khăn choàng cô đã tặng cho Jessica đang yên vị gọn gàng. Hôm nay cô cũng đang quấn chiếc khăn choàng đã từng thuộc về Jessica, và mỗi lần như thế, cô cảm nhận được hơi ấm của buổi tối hôm đó chưa hề mất đi, cảm nhận được hơi ấm từ Jessica dù cô ấy có ở bên cạnh cô hay không.

Gương mặt họ đang dần kề sát vào nhau… Và mặc cho ánh nắng chói lóa chiếu rọi xuống làm bừng sáng khuôn mặt họ, mặc cho tiếng người cười nói văng vẳng đâu đó từ những khu vườn hay cánh đồng bên cạnh… nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng đã được trao…

Vị ngọt của táo…

Tiffany nhận ra rằng có một thứ thậm chí còn ngọt hơn cả quả táo lúc nãy…

Nụ hôn của Jessica.

Giờ thì cô đã biết thiên đường thực sự tuyệt như thế nào…

***

“Cậu vào đi”, Jessica mở rộng cửa ra và đi đến bên bàn đọc sách của mình, “Mình có cái này muốn cho cậu xem”

Tiffany đóng cánh cửa phía sau mình lại và bước đến chỗ Jessica. Jessica lấy từ hộc tủ bàn ra một tờ giấy chi chít những kí hiệu và đưa cho Tiffany…

“Sáng tác mới của cậu ư?”

“Đúng vậy. Mình vừa viết xong tối hôm qua…”

Tiffany bắt đầu đọc lướt qua bản kí hiệu cùng lời hát bên dưới rồi bắt đầu lẩm nhẩm hát. Jessica im lặng chăm chú nhìn Tiffany. Cô thích ngắm nhìn Tiffany lúc đang tập trung hát, rất nhập tâm, khuôn mặt luôn đầy cảm xúc, và cô cho rằng hình ảnh đó của Tiffany thật sự rất cuốn hút…

“Cậu thấy thế nào?”, Jessica hỏi ngay khi thấy Tiffany ngừng hát.

“Bài hát rất hay, Jessi…”, Tiffany ngước nhìn Jessica và mỉm cười.

“Cậu không khen cho mình vui đấy chứ?”, Jessica nhướng mày ngờ vực.

“Tất nhiên là không”, Tiffany vội nói, “Mình thật sự thích bài hát này, Jessi”

“Vậy thì tốt…”, Jessica tủm tỉm cười, “Vì mình sáng tác bài này dành tặng cậu đấy, Fany”

“Tặng… mình?”, Tiffany tròn mắt ngạc nhiên.

“Ừm, mình đã nghĩ đến cậu khi sáng tác nó…”, Jessica gật đầu và nói, “Mình muốn nghe cậu hát bài hát này…”

“Vậy thì mình muốn cậu đệm đàn cho mình hát”, Tiffany mỉm cười nói.

“Được. Nhưng trước hết cậu hãy giúp mình nghĩ ra tựa đề cho bài hát nhé”

“Mình sẽ nghĩ…”

Cả hai cùng nở nụ cười thật tươi. Tiffany chậm rãi nắm lấy bàn tay của Jessica, tỏ vẻ cúi mặt ngập ngừng rồi lại ngước nhìn Jessica…

“Jessi, cảm ơn cậu… món quà này thật sự rất có ý nghĩa với mình…”

“Hãy tập quen dần với điều này… vì mình sẽ còn sáng tác rất nhiều để tặng cậu đấy”

“Mình yêu cậu, Jessi…”

Jessica hơi ngạc nhiên trước lời thổ lộ bất ngờ của Tiffany. Cô nhìn vào mắt Tiffany, cảm nhận được một thứ cảm xúc dạt dào và mãnh liệt trong đôi mắt biết cười ấy. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiffany…

“Tiffany…”

*Ring Ring Ring*

Tiếng điện thoại đổ chuông cắt ngang khoảnh khắc lãng mạn đó của hai người. Jessica cầm lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy sáng của mình và nhìn Tiffany.

“Xin lỗi… mình phải nghe điện thoại”

Tiffany gật đầu và ngồi xuống giường. Jessica bước tới đứng ở một góc gần cửa phòng và bật điện thoại lên.

“Con nghe đây…”

“Sooyeon, thời hạn của con đã hết, hãy thu xếp chuẩn bị về Mỹ đi”

Giọng nói lạnh lùng kia vang lên khiến Jessica chỉ muốn lập tức dập máy.

“Ba, con vẫn chưa xong việc, công việc của con hiện đang rất tốt…”

“Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Con đã không thể hiện được gì trong suốt thời gian qua, ba thậm chí đã cho con thêm một ít thời gian, vậy là đã quá châm chước rồi. Giờ thì con không còn lý do nào để ở lại Hàn Quốc nữa…”

“Con sẽ không rời khỏi Hàn Quốc đâu. Con sẽ tiếp tục cố gắng làm việc, con sẽ chứng minh cho ba thấy bằng những thành quả của mình…”

“Ba đã hết kiên nhẫn rồi. Con phải lập tức quay về Mỹ, nếu không thì đừng trách ba nặng tay”

“Ba muốn làm gì cũng được. Nhưng con sẽ không rời khỏi đây đâu, con đã quyết định rồi”

“Sooyeon, nếu con không quay về… con nhất định sẽ hối hận…”

Jessica nghiến chặt răng để nén cơn giận của mình trước những lời đe dọa nặng nề của ba cô. Đó là những lời mà cô luôn phải nghe mỗi khi nói chuyện với ông ấy.

“Con đã quyết định… và sẽ không bao giờ hối hận. Chào ba”

Nói xong, Jessica nhanh chóng dập máy. Thời gian qua cô thậm chí đã quên mất thỏa thuận với ba cô. Cô đã không biết là mọi thứ lại diễn ra quá nhanh đến vậy. Và bây giờ, đó là những gì cô phải đối mặt. Cô đã biết trước điều đó, nhưng vẫn không khỏi có chút xáo trộn khi nó lại đến một cách bất ngờ như thế này.

Jessica thở dài, rồi quay bước trở lại ngồi bên cạnh Tiffany.

“Là ba cậu à? Có chuyện gì vậy?”, Tiffany hỏi với giọng đầy lo lắng.

“Ừm…”, Jessica gật đầu đáp, “Ông ấy muốn mình quay về Mỹ thật sớm để giúp quản lý việc kinh doanh bên đó…”

“Cậu sẽ rời khỏi đây ư?”, Tiffany thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Không…”, Jessica lắc đầu và siết chặt bàn tay Tiffany, “Mình sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này. Mình còn có ước mơ của mình ở đây, còn có bạn bè… còn có cậu… mình sẽ không đi đâu hết”

“Nhưng ba cậu…”

“Đừng lo. Ông ấy cũng biết mình là một đứa cứng đầu sẽ không bao giờ nghe theo ông ấy. Mình đã quyết tâm rồi, ông ấy sẽ không làm gì được đâu”

“Nhưng mà…”

“Quên chuyện này đi…”, Jessica đột nhiên mỉm cười và kéo Tiffany vào lòng, “Bây giờ hãy chỉ nghĩ đến những chuyện tốt đẹp thôi… chẳng hạn như… chuyện của chúng ta…”

“Chúng ta có những chuyện gì?”, Tiffany mím môi cười và ngước nhìn Jessica.

“Mình vừa nhớ ra…”, Jessica bất ngờ đẩy Tiffany nằm xuống giường và nhếch miệng cười, “Mình vẫn chưa phạt cậu vì tội sáng nay đã bắt mình chờ…”

“Này… mình không giỡn… đừng…”, Tiffany cố ngồi dậy khi biết ý định của Jessica.

“Muộn rồi”

Jessica leo hẳn lên người Tiffany và bắt đầu cù lét liên tục vào người Tiffany, khiến cô ấy không ngừng la lên và giãy giụa tìm cách thoát ra. Nhưng Jessica lại có vẻ thích thú với trò này nên mãi vẫn không chịu dừng tay…

“Yah! Nhột quá! Dừng lại đi Jessica…”

“Hình phạt vẫn chưa kết thúc đâu”

Jessica đột nhiên nắm chặt lấy hai tay của Tiffany và ấn xuống giường, ngưng cái trò cù lét đó lại. Tiffany bất động nhìn chằm chằm vào Jessica khi thấy gương mặt của Jessica ngày càng gần gương mặt mình. Ánh mắt của Jessica hướng vào đôi môi đầy quyến rũ của Tiffany. Cô muốn được nếm một lần nữa vị ngọt của đôi môi đó…

*Rầm*

“Yah ! Đừng…”

“Sica unnie~~~”

Sau một loạt những âm thanh ồn ào đó là sự bất động của bốn con người – hai người đang nằm trên giường với tư thế khó mà gợi cho người ta bất cứ ý nghĩ trong sáng nào được, và hai người còn lại thì đang đứng há hốc mồm ở ngay chỗ cánh cửa vừa bị mở toang.

Jessica vội vàng rời khỏi người Tiffany và bước xuống giường. Tiffany cũng nhanh chóng ngồi dậy, ngượng chín cả mặt.

“Ơ… em xin lỗi… đã làm gián đoạn hai người…”, Hara lên tiếng chữa cháy.

“Mình đã cố ngăn con nhóc này lại… nhưng không kịp…”, Sooyoung vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác, mặt cô bất giác cũng nóng bừng cả lên.

“Đừng hiểu lầm… bọn mình không có làm gì cả…”, Jessica cố giải thích rồi nhìn Hara, “Mà em hối hả xông vào đây có chuyện gì?”

“Unnie giúp em chọn vài bộ đồ để trưa mai em đi dự tiệc cùng Yuri unnie đi”, Hara liền níu tay Jessica và làm nũng.

“Sao em không hỏi ý kiến của Yuri?”, Jessica nhíu mày thắc mắc.

“Em muốn tạo bất ngờ cho unnie ấy mà”, Hara cười lém lỉnh.

“Cái bất ngờ của em cũng chẳng ăn thua gì với cậu ấy đâu…”, Jessica xoay mặt đi và lầm bầm một cách chán chường.

“Unnie~~~ giúp em đi mà~~”, Hara lắc lư thật mạnh cánh tay của Jessica và nài nỉ.

“Được rồi, được rồi… sợ em quá đi”, Jessica nhăn nhó đầu hàng, “Ra ngoài trước đi. Lát nữa unnie sẽ xem giúp cho…”

“Yay! Unnie nói rồi đấy nhé. Em ở trong phòng đợi unnie đấy”, Hara mừng rỡ rồi chợt nháy mắt với Jessica, “À, unnie cứ tiếp tục ‘công việc’ của mình đi. Khi nào xong thì qua gặp em cũng được. Em đợi bao lâu cũng không thành vấn đề…”

Nói xong, Hara nhe răng cười và vẫy vẫy tay với Tiffany rồi cùng Sooyoung rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đã được đóng lại, Jessica buông thõng hai vai và thở dài. Cô quay lại nhìn Tiffany, giờ cũng đã đứng dậy rời khỏi giường.

“Con bé đó thật là lộn xộn…”, Jessica khẽ lắc đầu nói.

“Hara cũng dễ thương đấy chứ”, Tiffany chợt phì cười.

“Ừ, nhưng mà… nó luôn khiến mình đau đầu…”, Jessica cũng mỉm cười.

“Cũng hơi trễ rồi…”, Tiffany chợt nhìn đồng hồ rồi nhìn Jessica, “Có lẽ mình nên về thôi”

“Okay, mình đưa cậu về…”

***

Jessica vẫn cố nán lại ở kí túc xá của Tiffany cho đến khi Tiffany sắp sửa leo lên giường đi ngủ. Tiffany khẽ mỉm cười và nắm lấy tay Jessica…

“Trễ rồi đấy. Sao cậu không về? Hara chắc đang nôn nóng lắm đó”

“Mình muốn ở lại đây thêm chút nữa. Mặc kệ con bé, cứ để nó đợi… Cậu cứ nằm ngủ đi”

“Vậy… sao cậu… không ngủ lại đây tối nay đi?”

“Không được đâu. Đêm nay mà mình không về giúp Hara thì chắc chắn nó sẽ không để mình yên đâu”

Tiffany nở một cười nhẹ và nằm xuống giường, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của Jessica.

“Cậu định cứ ngồi thế mà nhìn mình ngủ à?”

“Ừm… mình muốn nhìn cậu ngủ. Khi nào cậu ngủ say thì mình sẽ ra về”

“Vậy thì mình phải suy nghĩ lại xem… không biết có nên ngủ hay không nữa…”

“Ngốc ạ… Mai cậu sẽ lại gặp mình mà. Mau ngủ đi”

Jessica cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tiffany và thì thầm lời chúc ngủ ngon. Tiffany chậm rãi nhắm mắt lại, nụ cười hiện trên môi cô vẫn chưa tắt đi.

Jessica lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt Tiffany đang dần chìm vào giấc ngủ. Cô nhận thấy mình không những say mê giọng hát của Tiffany mà giờ đây thậm chí đã say mê tất cả mọi thứ thuộc về Tiffany…

Cảm ơn chúa vì đã cho mình gặp được cậu.

Cậu có biết là cậu đặc biệt và kì diệu như thế nào không, Tiffany?

Cậu đã làm thay đổi cuộc sống của mình…

End Chapter 20.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip