Chapter 30

Theme song : The Loneliness - Babyface

I'm sitting here, thinking about
How I'm gonna do without
You around in my life and how am I
I'm gonna get by
Ain't got no days just lonely nights
You want the truth, well girl I'm not alright
Feel out of place and out of time
I think I'm gonna lose my mind

So tell me how you feel (I'm lonely)
Are you for real? (So lonely)
Do you still think of me? (I think of you)
Baby still (Are you lonely?)
Do you dream of me at night (Like I dream of you all the time)
So alone

"Unnie!"

"Sulli?"

Tiffany bước xuống khỏi giường bệnh và nhìn cô bé xông vào phòng với vẻ mặt lo lắng.

"Unnie không sao chứ? Em lo suốt từ đêm qua đến giờ, nhưng Yunho oppa cứ nói là unnie không sao, bảo em sáng nay hãy đến..."

"Unnie không sao", Tiffany mỉm cười trấn an cô bé, "Yunho oppa đang làm thủ tục xuất viện cho unnie"

"Unnie có thể xuất viện thì tốt rồi", Sulli thở phào.

"À... Sulli, em có biết Sunny đang nằm ở phòng nào không? Unnie nghe nói cậu ấy bị thương, định sang thăm cậu ấy luôn..."

"Unnie... không biết gì sao?"

Nhìn thấy ánh mắt dè dặt của Sulli, Tiffany nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Chuyện gì?"

***

Tiffany nhè nhẹ đẩy cửa vào. Sự im ắng bao trùm trong căn phòng lạnh ngắt khiến cô chợt thấy rùng mình, chỉ có âm thanh của chiếc máy theo dõi nhịp tim là vẫn vang lên một cách đều đặn. Cô nhìn thấy Sunny đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, lớp băng trắng quấn quanh đầu và mặt nạ thở oxy đang che mất gần nửa khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy.

Không còn luồng ánh sáng rực rỡ đầy sức sống tỏa ra từ cô ấy như mọi khi nữa...

Taeyeon ngồi sát bên giường, nắm chặt bàn tay Sunny trong đôi bàn tay mình, gương mặt mệt mỏi chậm rãi quay lại khi nghe tiếng mở cửa. Khi vừa bắt gặp ánh mắt của Taeyeon, Tiffany nghĩ rằng mình cũng đang cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.

"Tae..."

"Fany... cậu được xuất viện rồi phải không?"

Im lặng, Tiffany chỉ gật đầu để đáp lại câu hỏi yếu ớt của Taeyeon và chậm rãi bước đến bên giường bệnh. Đôi mắt cô vẫn không hề rời khỏi đôi mắt của Taeyeon, và cô có thể đọc được sự đau đớn trong đó. Cô biết Taeyeon đang tỏ ra kiên cường trước mặt mình, hay cũng có thể là trước mặt Sunny.

Cô đưa mắt nhìn về phía Sunny, người vẫn đang nằm im lìm bất động trên giường. Điều này thật lạ lùng. Sunny chưa bao giờ đón chào cô bằng sự im lặng đáng sợ này...

"Bác sĩ nói cậu ấy vẫn có khả năng tỉnh lại..."

Taeyeon bất chợt khẽ nói, rồi ngưng lại ở đó khi giọng cô đột ngột chuyển sang nghèn nghẹn. Cũng giống như Tiffany, ánh mắt cô hiện giờ đang đổ dồn vào gương mặt không một cảm xúc của Sunny. Câu nói ấy có vẻ như rất lạc quan của cô lại ẩn chứa một nỗi lo sợ trong đó. Và cô ghét bản thân mình vì đã tự thừa nhận điều đó.

"Dù cho... bác sĩ nói não cậu ấy có một tổn thương khá nghiêm trọng... nhưng... mình biết cậu ấy sẽ tỉnh lại..."

Tiffany cố nén nước mắt của mình lại khi nhìn thấy tình trạng của Sunny và sự gắng gượng của Taeyeon. Thật đau lòng khi nhìn thấy hai người bạn của mình như thế này...

"Cũng vì... cứu mình mà...", Tiffany nói với giọng run run, sự dằn vặt trong cô bỗng xuất hiện khi cô lờ mờ nhớ đến chuyện tối qua.

"Không phải vì cậu", Taeyeon đột ngột cắt ngang, "Mà là vì mình... cậu ấy vì cứu mình... mình thật ngu ngốc và liều lĩnh... để rồi người gánh chịu tất cả là cậu ấy..."

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân cậu, Taeyeon...", Tiffany cúi xuống và vịn chặt đôi vai đang run lên của Taeyeon.

"Mình thật vô dụng, Fany-ah...", Taeyeon cúi mặt, để cho những giọt nước mắt của mình bắt đầu rơi xuống.

"Cậu cũng không muốn mà Taeyeon...", Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon và nghẹn ngào, "Đừng như vậy... Sunny không muốn nhìn thấy cậu như thế này đâu. Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại... Cậu có thể giúp cậu ấy tỉnh lại mà..."

"Tại sao... không để người bị thương là mình? Tại sao lại là cậu ấy? Sao lại... tàn nhẫn với cậu ấy như thế?"

Nước mắt của Tiffany cũng đã rơi khi cô vòng tay quanh người Taeyeon, ôm chặt cô ấy để chia sẻ nỗi đau này. Taeyeon trong mắt cô luôn luôn là một người cứng rắn, mạnh mẽ và điềm tĩnh trước mọi chuyện. Taeyeon luôn là người ôm lấy người khác và an ủi họ trong lúc khó khăn. Taeyeon chưa bao giờ cần đến một sự an ủi hay bận tâm từ người khác. Taeyeon đối với cô luôn là một thành trì vững chãi trước bao sóng gió. Vì thế ngay trong lúc này cô khó mà chịu đựng được khi thấy Taeyeon trở nên suy sụp như thế. Và cô tự trách mình vì đã không thể đủ cứng cỏi để tiếp thêm sức mạnh cho Taeyeon như Taeyeon đã từng làm cho cô.

Cô chỉ có thể khóc cùng Taeyeon và thầm cầu nguyện cho cô bạn bé nhỏ của mình mau chóng tỉnh lại...

***

"Em xong rồi à? Chúng ta về nhé?", Yunho lập tức lên tiếng ngay khi thấy Tiffany vừa bước ra khỏi phòng.

"Xin lỗi oppa... nhưng anh về trước đi, em muốn ở lại với Taeyeon và Sunny một lúc nữa...", Tiffany buồn bã nói.

"Nhưng... em nên về nhà nghỉ ngơi đi", Yunho cố thuyết phục, "Vả lại... em ở đây cũng đâu giúp được gì"

"Nhưng em không muốn để Taeyeon ở lại đây một mình. Em ở lại một lúc rồi sẽ về thôi"

Nhìn thấy thái độ do dự của Yunho, Tiffany cố nở một nụ cười.

"Không sao mà. Anh về trước đi oppa"

"Nhưng anh..."

"Có chuyện gì sao? Anh có vẻ hơi lạ đấy..."

"Không có gì... Vậy... em cứ vào trong với Taeyeon đi, anh về trước đây"

Tiffany gật đầu rồi chào tạm biệt Yunho, sau đó quay trở lại vào trong phòng bệnh của Sunny. Yunho vẫn đứng đấy và thở dài dựa người vào tường sau khi cánh cửa phòng đã được đóng lại...

"Cậu cứ im lặng mãi thì sẽ không có kết quả gì đâu"

Yunho chợt giật mình khi nghe được một giọng nói phía sau lưng mình. Anh liền xoay người lại...

"Trưởng phòng Park? Anh cũng ở đây à?"

Jooyoung với vẻ mặt điềm tĩnh bước đến đứng ngay trước mặt Yunho và nở một nụ cười nhẹ.

"Tôi cũng phải đến để thăm hỏi tình hình Sunny mà"

Yunho gật gù, rồi lại ngước mặt nhìn Jooyoung, ánh mắt anh đầy sự khó hiểu...

"Lúc nãy... anh vừa nói gì vậy?", Yunho dè dặt hỏi.

"Tôi muốn nói...", Jooyoung nhếch miệng cười, "...nếu cậu yêu Tiffany thì hãy hành động ngay đi"

"Hả?", Yunho kinh ngạc thốt lên.

"Cậu chắc cũng không muốn bị Jessica giành mất cô ấy đúng không?", Jooyoung vẫn nói với giọng rất bình thản.

"Làm... làm sao anh biết được chuyện này?", Yunho há hốc miệng.

"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Yunho...", Jooyoung lại cười khẩy, "Và tôi có cách của mình"

Yunho nhíu mày nhìn Jooyoung, bao nhiêu thắc mắc trong đầu anh giờ đây càng trở thành một mớ rối bù...

"Tôi biết tất cả những chuyện xảy ra với người của công ty, nhất là chuyện tình cảm của các nghệ sĩ như cậu"

"Nhưng... công ty không có quy định cấm chuyện đó"

"Vì thế tôi mới cho cậu lời khuyên đấy"

"Tại sao chứ?"

Jooyoung rời ánh mắt khỏi nét mặt vẫn còn sững sờ của Yunho và nở một nụ cười đầy khó hiểu.

"Vì tôi muốn giúp cậu và Tiffany... ít ra thì hai người cũng là nghệ sĩ của công ty", Jooyoung giải thích với giọng điệu đầy ẩn ý, "Còn Jessica thì không"

"Nhưng tôi... tôi không biết làm thế nào...", Yunho ngập ngừng lúng túng.

"Hãy dùng tất cả mọi cách để đạt được điều cậu muốn...", Jooyoung vỗ vai Yunho và hạ giọng, "Nên nhớ... những gì lẽ ra thuộc về cậu... cậu không thể để cho người khác lấy mất được"

Yunho nhìn chằm chằm vào Jooyoung. Và trước khi anh có thể nói được gì nữa thì Jooyoung đã bỏ đi với những bước chậm rãi và nụ cười nhếch miệng đầy mưu mô trên gương mặt...

***

Đây là đâu vậy?

Khi dần dần lấy lại được ý thức, Jessica mới cảm nhận được sự ê ẩm đang lan khắp cơ thể mình. Một màu đen đang bao trùm lấy cô. Cô muốn mở mắt ra để nhìn thấy mọi vật xung quanh, nhưng lại không thể vì có cái gì đó đang che quanh mắt cô.

Jessica chỉ có thể cảm giác được lớp nệm êm êm bên dưới người mình, bàn tay trái của cô dường như cũng đang được quấn một lớp vải và một bàn tay ai đó đang nắm nhẹ lấy bàn tay còn lại của cô.

"Sica, cậu tỉnh lại rồi..."

Jessica cố xoay đầu qua lại để tìm kiếm một tia sáng ít ỏi nào đó, nhưng vẫn không thể. Cô liền bật ngồi dậy và hướng mặt về phía mà cô vừa nghe giọng nói phát ra.

"Yuri? Đây là đâu vậy?"

"Sica, bình tĩnh nào. Cậu đang ở bệnh viện...", Yuri nói với giọng rất điềm tĩnh.

"Cái gì thế này?", Jessica vừa hỏi vừa đưa tay chạm lên lớp băng quấn quanh mắt mình.

"Cậu đã trải qua một cuộc phẫu thuật...", Yuri nhẹ nhàng đáp, "Bác sĩ nói giác mạc của cậu bị tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Giờ thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi khoảng một tuần là sẽ ổn thôi"

"Mình... sẽ không bị mù chứ?", Jessica dè dặt hỏi lại.

"Không đâu", Yuri chợt cười và nói, "Có thể thị lực của cậu sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Bác sĩ nói nếu tình trạng của cậu tốt thì một tuần sau có thể tháo băng được rồi"

Nghe được những lời của Yuri, Jessica mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước đây cô đã từng trải qua những đêm không ngủ trong bóng tối, nhưng cô vẫn chưa quen được với một màu đen kín đặc mà cô cảm nhận được hiện giờ.

Jessica dò dẫm ngồi tựa lưng vào thành giường với sự giúp đỡ của Yuri. Lúc này cô mới bỗng sực nhớ ra...

"Tiffany... cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao. Tối qua cậu ấy đã tỉnh lại, và hình như sáng nay đã được xuất viện"

"Vậy thì tốt..."

"Sica..."

Jessica đưa mắt về phía Yuri mặc dù cô không hề nhìn thấy gì, trong khi Yuri bỗng im lặng một lúc rồi chợt nắm tay cô một lần nữa...

"Cậu còn nhớ đã hứa gì với mình không?", giọng nói của Yuri chợt trầm lại, "Cậu thật là liều lĩnh. Mình đã rất lo cho cậu..."

Jessica giữ im lặng khi cô cảm nhận được cái siết chặt của Yuri nơi bàn tay mình. Và cô biết một lần nữa cô đã không thể giữ được lời hứa.

"Xin lỗi Yuri... lúc đó mình không còn cách nào khác..."

"Sica, mình chỉ muốn cậu nhớ... dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng hãy lo cho sự an toàn của bản thân cậu đầu tiên, được không?"

Jessica không nói gì, chỉ khẽ gật đầu để làm cho Yuri yên tâm. Nhưng cô biết là mình sẽ không thể làm được điều đó nếu như cho cô quay lại tình huống tối qua.

Cô không thể làm được nếu đó là Tiffany.

"À phải Yuri, cậu có biết Sunny thế nào rồi không? Cậu ấy không sao chứ?", Jessica chợt hỏi.

"Sunny... hiện giờ vẫn còn đang hôn mê...", Yuri ngập ngừng đáp.

"Sao?", Jessica sững sờ thốt lên.

"Chấn thương ở đầu cậu ấy đã ảnh hưởng đến não...", Yuri nói với giọng đượm buồn, "Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của cậu ấy rất thấp... nhưng cũng không thể nói trước được gì..."

Jessica lặng cả người trước tin dữ đó. Dù cho cô và Sunny vốn cũng không thân nhau cho lắm, nhưng sự việc đột ngột thế này khiến cô không khỏi đau lòng cho Sunny, cho Taeyeon, và cho cả Tiffany...

***

"Okay, vậy là dứt điểm nhé. Tôi đã chuyển toàn bộ số tiền còn lại vào tài khoản của cậu rồi đấy"

"Vâng, cảm ơn giám đốc Kang. Hi vọng là chúng ta sẽ có dịp hợp tác nữa"

"Cũng hi vọng thế. Khi nào cần giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng nhé"

Hai người đàn ông bật cười hả hê khi kết thúc tốt đẹp sự trao đổi giữa họ. Và rồi, sự im lặng lại bao trùm lấy họ. Những cơn gió lạnh thổi vi vút qua lưng chừng đồi vắng lặng càng làm tăng thêm sự đáng sợ của bầu không khí căng thẳng với đầy những mưu mô toan tính.

"Cậu Park, có một điều tôi vẫn không hiểu lắm... Tại sao cậu lại bán đứng công ty của mình khi cậu đang có một vị trí vững chắc và cơ hội thăng tiến ở đó?"

"Bởi vì... tôi chưa hài lòng với vị trí đó... và tôi cần phải tiến nhanh hơn nữa"

"Haha... Con người thực sự là có lòng tham không đáy mà..."

"Ông nói đúng. Tôi muốn nhiều hơn như thế. Tôi muốn chứng minh cho những kẻ khinh thường tôi biết rằng... cuối cùng tôi sẽ đạt được tất cả với chính đôi tay của mình"

"Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn hôm trước. Chắc không trùng hợp đến thế chứ? Cậu có nhúng tay vào đúng không? Cậu không lo sợ sao?"

"Giám đốc Kang thật là có óc suy luận thiên tài. Nhưng có lẽ... có những chuyện chỉ nên giữ cho bản thân mình biết thì tốt hơn..."

"Vậy cậu có ý định rời khỏi SM không? Dù gì thì cậu cũng đã không thể thỏa mãn với nó rồi..."

"Tôi cần một thời gian nữa. Ăn không được thì đạp đổ... Những kẻ nào đối đầu với tôi đều sẽ phải gánh hậu quả. Họ đã không có trái tim với tôi thì tôi cũng không cần phải đối xử với họ bằng trái tim mình..."

Ông giám đốc với thân hình bệ vệ vẫn đứng đó im lặng nhìn Park Jooyoung vừa nhếch miệng cười đắc chí vừa quay lưng bỏ đi. Bản thân ông cũng bắt đầu thấy rùng mình trước những suy tính đầy thâm độc trong đầu một kẻ phản bội đầy tham vọng với tuổi đời còn rất trẻ.

***

"Taetae"

"Fany, cậu lại đến đấy à?"

Tiffany mỉm cười bước vào. Taeyeon cảm thấy như sự ảm đạm trong căn phòng này cũng như trong lòng cô đã được xua đi bớt phần nào bởi nụ cười của Tiffany.

"Mình mang hoa đến cho Sunny"

"Cậu ấy chắc sẽ rất thích... Để mình cắm vào bình cho"

Tiffany vẫn cố mỉm cười nhìn Taeyeon lui cui cắm bó hoa của mình vào bình rồi nhìn Sunny. Cô gái nhỏ ấy vẫn không có biểu hiện gì khác so với hôm trước, vẫn nhợt nhạt và bất động...

Cô lại nhìn Taeyeon. Trông Taeyeon như chẳng còn sức sống nữa, cũng chỉ khá hơn Sunny một chút mà thôi. Cô khẽ thở dài...

"Taetae... hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa về nhà ư?", Tiffany nhẹ nhàng hỏi.

"Ba mẹ của Sunny đã mệt mỏi suốt cả ngày hôm qua, nên sáng nay mình muốn ở lại đây thay cho họ...", Taeyeon khẽ đáp.

"Nhưng hôm qua đến giờ cậu cũng đâu có nghỉ ngơi...", Tiffany nói rồi đặt bàn tay mình lên vai Taeyeon, "Về nhà đi Taetae... mình sẽ ở lại đây với Sunny thay cậu"

"Không cần đâu Fany...", Taeyeon khẽ lắc đầu, "Mình muốn ở đây với cậu ấy"

"Nhưng cậu sẽ kiệt sức đấy, về nghỉ một chút đi", Tiffany nhíu mày nhìn Taeyeon.

"Fany-ah...", Taeyeon ngước nhìn Tiffany với ánh mắt rất kiên quyết, "Mình không sao. Mình sẽ ở lại đây với cậu ấy. Mình muốn nhìn thấy cậu ấy tỉnh lại. Mình sẽ về nếu không thể chịu đựng được nữa..."

Tiffany không biết nói gì hơn, đành thở dài chịu thua. Vì cô biết ánh mắt đó của Taeyeon đã nói rằng cô sẽ không thể thay đổi được quyết định của cô ấy. Không còn cách nào khác, Tiffany liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Cả hai cứ ngồi đấy và im lặng một lúc, tập trung vào gương mặt vô hồn của Sunny...

"Mà... sao cậu vẫn cứ ở đây vậy?", Taeyeon bất ngờ lên tiếng và nhìn Tiffany.

"Hả?", Tiffany nhướng mày tỏ ra không hiểu.

"Mình nghĩ cậu có việc khác cần làm hơn là ở đây với mình và chỉ ngồi im lặng thế này", Taeyeon cười buồn.

"Cậu muốn nói... chuyện Yunho oppa hẹn mình ra ngoài ấy hả?", Tiffany nhướng mày hỏi lại và tỏ vẻ ngượng ngập, "Mình... không biết phải làm thế nào nữa... Mình đã cố từ chối anh ấy, nhưng... anh ấy đã cứu mình... và điều đó càng làm mình thấy có lỗi và khó xử hơn..."

"Yunho oppa?", Taeyeon tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình.

"Ừm...", Tiffany gật đầu rồi nhìn Taeyeon, "Không phải cậu đang nói tới Yunho oppa sao?"

"Khoan đã, cậu nói... Yunho oppa đã cứu cậu... là sao vậy?", Taeyeon đảo mắt và nghệch mặt ra.

"Tối hôm đó... Yunho oppa đã cứu mình ra khỏi vụ cháy đó và đưa mình đến bệnh viện...", Tiffany giải thích.

"Mình không hiểu...", Taeyeon chớp chớp mắt và khẽ lắc đầu, "Tại sao lại là Yunho oppa mà không phải là Jessica?"

"Jessica?", Tiffany sửng sốt thốt lên, "Cậu muốn nói gì vậy Taetae? Sao lại có cậu ấy ở đây?"

Taeyeon im lặng trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào Tiffany như để ngẫm nghĩ ra điều gì đó rồi mới lên tiếng.

"Có lẽ có sự hiểu lầm gì ở đây rồi... Rõ ràng là hôm đó Jessica đã chạy vào cứu cậu mà"

"Cậu ấy... cũng có mặt ở đó sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy đã xuất hiện ngay sau khi cậu ngất đi. Rồi cậu ấy đã bảo mình đưa Sunny ra ngoài trước..."

Taeyeon bỗng ngừng lại khi nhớ đến tai nạn tối hôm đó, nhớ đến hình ảnh Sunny bị thương vì mình. Một nỗi day dứt lại dâng lên trong lòng Taeyeon...

"Mình không biết sau đó đã xảy ra những gì... nhưng chắc chắn là Jessica đã có mặt ở đó và cứu cậu ra ngoài"

"Mình... không hề nghe Yunho oppa nói gì... về chuyện đó..."

"Hôm trước Yuri có đến đây thăm Sunny. Lúc đó mình mới biết là Jessica cũng đang nằm ở bệnh viện này. Cậu ấy bị thương ở mắt vì đám cháy đó, mình nghĩ là cậu đã biết..."

Nhìn thấy nét sững sờ trên gương mặt Tiffany và sự im lặng của cô ấy, Taeyeon lại nở một nụ cười buồn và quay sang ngắm nhìn Sunny.

"Mình nghĩ cậu nên biết ai là người quan tâm đến cậu... và ai là người mà cậu cần ở bên cạnh trong lúc này"

***

"Được rồi, Yuri. Cứ để mình ngồi đây, cậu đi ăn trưa đi"

"Nhưng cậu có cần..."

"Đừng lo. Cần gì thì mình sẽ gọi y tá. Không phải trễ lắm rồi sao? Cậu mau đi ăn đi"

Ngập ngừng do dự trong chốc lát, Yuri đành nghe lời Jessica và rời đi. Ngồi dựa người vào một băng ghế trong khuôn viên bệnh viện, Jessica ngẩng mặt hít thở một hơi thật sâu. Cô không ngờ lại có một ngày cô thật sự cảm thấy cần không khí bên ngoài đến thế này.

Jessica vẫn chưa thể quen với bóng tối cứ dày đặc quanh mình, bất kể là ngày hay đêm. Cô yêu màu đen, cô cảm thấy lòng mình tĩnh lặng mỗi khi ngồi một mình trong bóng tối... nhưng không phải là những ngày này, và không phải là trong hoàn cảnh này. Giờ Jessica mới biết có những chuyện xảy ra mà không ai có thể đoán trước được, và đôi khi nó thật tàn nhẫn, khi cô nghĩ đến tình cảnh của Sunny. Mặc dù cô không thể tận mắt nhìn thấy Sunny, nhưng cô cảm nhận được điều đó trong không khí xung quanh mình. Và bản thân cô thì giờ lại bị kẹt ở nơi này, tất cả những kế hoạch tưởng như sẽ rất hoàn hảo của cô lại không thể thực hiện được. Có lẽ mọi chuyện đều đã được sắp đặt trước cả rồi... Cô không biết mình còn phải chịu đựng điều này đến bao lâu nữa, nhưng trong cô vẫn mong mỏi được nhìn thấy ánh sáng càng sớm càng tốt - thứ ánh sáng khiến tâm hồn cô trở nên yên bình và ấm áp hơn.

Jessica không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu nữa, cũng có lẽ là không lâu lắm, nhưng cô bắt đầu để mặc cho bản thân chìm dần vào giấc ngủ. Cô chợt phát hiện điều này thật hay vì với lớp băng trắng quấn quanh mắt cô, sẽ không ai nhận ra rằng cô đang ngủ tại đây...

Khi sự nhận thức xung quanh mình đang mờ nhạt hẳn đi, Jessica chợt khẽ giật mình thoát khỏi cơn buồn ngủ khi cô cảm giác được một bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình.

"Yuri? Cậu quay lại rồi à?"

Không có tiếng trả lời lại ngay sau câu hỏi đó của Jessica. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài trong khi bàn tay ấy vẫn đang giữ nguyên vị trí của mình...

"Unnie..."

Jessica bất chợt lặng người vì giọng nói dịu dàng quen thuộc vừa khẽ vang lên. Với đôi mắt không nhìn thấy gì, trong phút chốc cô đã nghĩ rằng mình đang trong cơn mơ...

"H...Hyunnie?", Jessica khẽ thốt lên, "Là em đấy ư?"

"Vâng, là em... unnie"

Câu trả lời nhẹ nhàng của Seohyun khiến Jessica vẫn chưa tin nổi đây là sự thật. Có lẽ đây là điều quá bất ngờ đối với cô. Cuối cùng thì Seohyun đã chủ động đối mặt với cô và trở lại với tất cả sự ngọt ngào như ban đầu.

"Mắt của unnie không sao chứ?", giọng nói của Seohyun lại một lần nữa khiến Jessica thoát khỏi cơn mơ màng.

"Không sao...", Jessica lắc đầu và ngập ngừng trong chốc lát, "Rốt cuộc... em đã chịu đến gặp unnie..."

"Em xin lỗi unnie...", Seohyun chợt hạ giọng và Jessica biết cô bé đang cúi mặt khi nói điều đó như thường lệ.

"Người có lỗi là unnie mà...", Jessica nắm chặt lấy bàn tay Seohyun và nói, "Unnie đã cư xử không đúng... đã làm em bị tổn thương quá nhiều... Unnie xin lỗi"

"Không... là tại em đã không suy nghĩ thấu đáo... chính em đã hiểu lầm..."

"Được rồi, Hyunnie", Jessica chợt cắt ngang và khẽ mỉm cười, "Em chịu đến gặp unnie là được rồi. Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé, và cũng đừng tự nhận lỗi về mình nữa, được không?"

"Vâng...", Seohyun gật đầu đáp và cũng khẽ nở một nụ cười.

Jessica thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời đó của Seohyun. Dù miệng thì nói thế, dù cô thực sự rất vui khi Seohyun đã trở lại, nhưng dường như có điều gì đó vẫn đang tồn tại như một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ.

Cả hai bỗng chốc im lặng, cố tìm ra điều gì đó để nói tiếp theo. Đôi bàn tay của họ vẫn vô thức nắm chặt lấy nhau như lúc ban đầu.

"Unnie...", Seohyun là người lên tiếng trước, "Chúng ta có thể... trở lại như lúc đầu không? Em sẽ không... là gánh nặng của unnie nữa..."

"Đừng nói vậy Hyunnie", Jessica nhẹ nhàng nói, "Em chưa bao giờ là gánh nặng của unnie cả. Và... tất nhiên là unnie rất vui nếu chúng ta có thể quay trở lại như lúc ban đầu"

"Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Và em biết, mình nên chấp nhận đối mặt với sự thật. Và bởi vì... em không thể tránh mặt unnie mãi được. Sự thật là... em đã rất cần unnie..."

Seohyun cố gắng giữ cho giọng mình đừng run khi nói lên điều đó. Cô bé nhìn chằm chằm vào Jessica, cô thật sự lo lắng vì không thể nhìn thấy được ánh mắt của Jessica, và vì vậy cô cũng không thể đoán được suy nghĩ của Jessica dù chỉ một chút ít ỏi.

"Chuyện đó đã khiến em rất khó chịu. Dù cố gắng cách mấy, em... em đã không thể không nhớ tới unnie...", Seohyun lí nhí nói tiếp và lại cúi mặt dù cho cô biết Jessica hiện giờ không thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Unnie cũng vậy...", Jessica chậm rãi nói, "Trong lòng unnie... em mãi mãi vẫn là Hyunnie đáng yêu của ngày nào"

Sự chân thành trong lời nói của Jessica khiến trái tim của Seohyun lại một lần nữa rung lên, mặc dù cô vẫn đang tha thiết muốn nhìn thấy điều đó trong đôi mắt Jessica. Có lẽ đối với Seohyun, chỉ thế này đã là đủ rồi.

"Unnie..."

"Nói đi Hyunnie"

"Em... có thể... dựa vào người unnie một chút được không?"

"Hyunnie... em đâu cần phải hỏi unnie điều đó"

Nhìn thấy nụ cười của Jessica, Seohyun cũng cứ thế mỉm cười theo và vòng hai tay mình qua eo Jessica rồi ngả người tựa đầu lên vai Jessica trong khi Jessica mở rộng vòng tay mình và quàng cánh tay phải lên vai Seohyun.

Seohyun vẫn mỉm cười trong khi chậm rãi nhắm mắt lại. Cô thực sự đã rất nhớ điều này, nhớ những khoảnh khắc im lặng nhưng ấm áp bên cạnh Jessica. Cuối cùng thì cô cũng đã làm được. Gánh nặng trong lòng cô đã được trút bỏ. Lúc này đây, cô đang để cho trái tim mình tự do trôi theo dòng cảm xúc trong lòng mình. Và sau khoảnh khắc này, có lẽ... cô sẽ học được cách nắm giữ và điều khiển trái tim của chính cô.

Jessica nghiêng đầu mình nhẹ nhàng tựa lên đầu Seohyun. Nụ cười vẫn nhẹ nở trên môi cô. Cô thích cái khoảnh khắc im lặng này giữa mình và Seohyun. Thậm chí, sự im lặng này khiến cô tưởng như có thể nghe được cả nhịp tim đang đập đều đặn của Seohyun, và cô cũng đang cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Giây phút này giúp cô lấy lại được sự tĩnh lặng trong lòng mình. Và cô biết bây giờ mình có thể chìm vào giấc ngủ trưa an lành được rồi...

***

Khung cảnh yên bình trước mắt Tiffany khiến cô đứng lặng người tại chỗ. Những cơn khó chịu đang dần xâm chiếm lấy cảm xúc của cô. Cô biết đây không phải là lúc để cô ghen tị. Mà cũng có lẽ cô không hề ghen tị. Cô cảm thấy đau vì sự có mặt của mình đã khiến bao nhiêu người phải rơi vào tình cảnh nan giải.

Nếu cô và Jessica không yêu nhau thì có lẽ đã không có nhiều người phải đau khổ như vậy, cả cô và Jessica cũng đã không phải chịu đựng nhiều như thế này...

Nếu cô chịu từ bỏ, có lẽ bản thân cô sẽ không phải sống trong sự dằn vặt day dứt...

Họ sẽ hạnh phúc nếu như không có mình.

Jessi...

Cậu sẽ hạnh phúc chứ ?

End Chapter 30.

Hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười với em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip