Chapter 32

Theme song : Nothing In This World – Hoku

Love ended here today and the dreams we used to share
I watched you walk away as you told me you still cared
Now I can’t believe you’re gone, how could you say, “Goodbye”
You told me you would never make me cry

You said “Nothing in this world would come between us”
No way you’d ever let me go

What difference does it make if I understand?
The promises we break are never what we planned
‘Cause we plan to stay together ’til forever then
Now forever has come to an end

“Jessica!”

Jooyoung giật mình đứng yên tại chỗ khi tiếng gọi đó đột ngột vang lên từ đằng sau mình. Jessica xoay người lại theo hướng tiếng gọi được phát ra, và tất nhiên là cô vẫn chưa nhận biết được sự có mặt của Jooyoung.

Sooyoung và Yuri nhanh nhẹn bước đến bên cạnh Jessica, vừa đi vừa đưa mắt nhìn Jooyoung với đầy vẻ hoài nghi.

“Anh… là ai vậy?”, Sooyoung thoáng ngập ngừng và hỏi.

Jooyoung cố giữ vẻ mặt bình thản của mình. Anh ta thả lỏng người, đút tay vào túi quần và nở một nụ cười với Sooyoung.

“Tôi đến để thưởng thức tác phẩm mới của Jessica…”, Jooyoung nói, “Vì hai người chưa biết tên tôi… tôi là Park Jooyoung”

Jessica vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó. Sự có mặt của Jooyoung tại đây thực sự là một bất ngờ lớn đối với cô, mặc dù cô biết rằng người của công ty SM vẫn có khả năng đến để xem buổi xét duyệt diễn ra như thế nào.

“Bài hát tuyệt lắm, Jessica…”, Jooyoung nở một nụ cười nửa miệng và bước đến đứng đối mặt với Jessica, “Tôi chắc là cô không cần phải bận tâm về kết quả nữa đâu”

“Cảm ơn…”, Jessica cười nhẹ và đáp lại, “Không ngờ là trưởng phòng Park cũng bỏ thời gian đến xem buổi xét duyệt này”

“Tất nhiên là tôi phải đến chứ”, Jooyoung vẫn nói với giọng thản nhiên, “Và tôi nghĩ là trước đây tôi đã đánh giá sai về cô rồi”

Jessica không nói gì nữa mà chỉ bật cười khẽ. Jooyoung vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Jessica mà không bận tâm đến ánh mắt đầy thăm dò của Yuri lẫn Sooyoung đang hướng thẳng về phía mình.

“Tôi phải đi đây. Chúc may mắn Jessica…”, Jooyoung nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay sang nhìn Yuri và Sooyoung trước khi quay bước, “Chào nhé Yuri, Sooyoung”

Cả ba đứng im lặng nhìn theo Jooyoung cho đến khi anh ta khuất hẳn phía dưới cầu thang. Sooyoung đột nhiên nhìn sang Yuri và khẽ chau mày lại.

“Tụi mình có gặp anh ta bao giờ chưa nhỉ?”

“Theo mình nhớ thì không”

“Vậy sao anh ta biết tên tụi mình thế?”

Yuri chỉ nhún vai, không có câu trả lời.

“Sica, có phải đó là cái gã mà cậu từng nói không?”, Sooyoung liền hỏi.

“Phải”, Jessica gật đầu, “Mình cũng không ngờ là anh ta có đến”

“Anh ta trông rất đáng ngờ…”, Sooyoung nói với vẻ mặt ngẫm nghĩ, “Lúc nãy bọn mình thấy anh ta đứng rất gần cậu mà chẳng hề nói tiếng nào… giống như sắp làm chuyện gì mờ ám vậy…”

“Chắc là anh ta cay cú quá nên không thể nói được ấy mà”, Jessica thản nhiên nói.

“Cậu không nhìn thấy dáng vẻ của anh ta lúc đó nên cậu mới nói vậy”, Sooyoung cãi lại, “Không phải cậu bảo anh ta không ưa cậu sao?”

“Ừ thì đúng là vậy… nhưng…”, Jessica ngập ngừng rồi bật cười, “Cậu nghĩ anh ta có thể làm được gì chứ?”

“Thực ra mình thấy Sooyoung nói đúng đấy Sica”, Yuri chợt nói xen vào, “Tốt nhất cậu nên đề phòng anh ta”

Nghe Yuri nói thế, Jessica đành im lặng gật đầu. Dù biết Jooyoung vốn là kẻ thích đối đầu với mình và anh ta cũng có thể bất chấp thủ đoạn trong công việc, nhưng Jessica vẫn nghĩ rằng anh ta không có động cơ gì để làm những chuyện đáng ngờ với mình như SooYoung và Yuri đã lo lắng cảnh báo.

“Ờ… mình nghĩ là… bọn mình phải đi vào trong để lôi Hara về… cậu cứ đợi ở đây nhé”

Sooyoung bất chợt nói với giọng ngập ngừng rồi cùng Yuri bỏ đi trước khi Jessica có thể kịp mở miệng hỏi bất cứ điều gì. Jessica ngóng tai lên để nghe được tiếng bước chân chậm rãi thoáng chút chần chừ đang ngày một gần mình hơn. Lẽ ra cô nên lên tiếng hỏi, nhưng cô lại không làm vậy. Cảm giác nói với cô rằng không cần phải hỏi, con tim cô đã nói với cô rằng người đó là ai…

“Tiffany…”

Cuối cùng thì Jessica cũng đã có thể buột miệng thốt lên cái tên ấy trước mặt chủ nhân của nó. Cô có thể cảm nhận được Tiffany đang đứng trước mặt cô, và có lẽ đôi mắt biết cười ấy đang nhìn cô.

“Cảm ơn cậu Tiffany…”, Jessica khẽ nói, “Cảm ơn vì đã nhận lời giúp mình thay cho Taeyeon…”

“Đó là việc mình nên làm…”, Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng, “Mình chỉ sợ làm hỏng bài hát của cậu thôi”

“Không, cậu đã làm rất tốt”, Jessica vội nói, “Rất hoàn hảo”

Tiffany chợt im lặng, vẫn không rời mắt khỏi Jessica. Sự bồn chồn lo lắng trong Jessica cứ tăng dần lên khi sự im lặng đó kéo dài và cô thì lại không thể nhìn thấy được nét mặt của Tiffany để có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

“Thực ra mình muốn gặp cậu…”, Tiffany ngập ngừng lên tiếng, “…để cảm ơn cậu… vì đã cứu mình ra khỏi đám cháy lần trước… Mắt cậu bị thương cũng vì cứu mình, nhưng mình lại chưa có dịp để nói cảm ơn cậu…”

“Không cần phải cảm ơn mình, Tiffany”, Jessica vội lắc đầu, “Đó là chuyện mình có thể sẵn sàng làm vì cậu mà không cần bất cứ điều kiện gì”

Tiffany cảm giác được trái tim mình như chợt nảy bật lên khi nghe được câu nói đó. Cổ họng cô bỗng chốc nghẹn lại, đôi môi cô khẽ mấp máy. Bao nhiêu điều cô định sẽ nói với Jessica giờ lại không thể thốt thành lời được. Và có một câu hỏi rất quan trọng mà cô muốn hỏi, nhưng… sự cố gắng của cô lại gần như vô hiệu…

Mải vật lộn đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu và cố thôi thúc bản thân phải nói ra điều gì đó, Tiffany bỗng giật mình khi cảm giác được bàn tay của Jessica khẽ chạm lấy bàn tay cô. Ngay cả Jessica cũng ngạc nhiên không biết làm thế nào mà cô có thể nắm lấy bàn tay Tiffany một cách chính xác như thế. Cô không biết… nhưng cô đã làm được điều đó… giống như là bàn tay của cô luôn luôn có thể tìm được về đúng nơi trú ẩn ấm áp dành cho nó, một cách tự nhiên như bản năng.

Hơi ấm của bàn tay ấy khiến Jessica có thêm can đảm để tiếp tục lên tiếng…

“Tiffany… mình đã rất nhớ cậu… và mình…”

“Tiffany!”

Jessica đã không thể nói dứt câu khi Yunho chẳng biết từ đâu đã bước nhanh đến chỗ họ và nói xen vào. Tiffany ngạc nhiên quay sang nhìn Yunho khi anh tiến đến đứng bên cạnh cô và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô.

“Oppa? Anh cũng đến đây à?”

“Em xong việc ở đây rồi đúng không? Chúng ta đi thôi! Anh có chuyện muốn nói với em!”

Tiffany chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã bất ngờ bị Yunho kéo đi. Jessica cũng không thể nói được gì cả vì bản thân cô không thể nhận thức được hết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ biết rằng bàn tay của Tiffany đã đột ngột rời khỏi bàn tay cô. Lại một cảm giác tiếc nuối và trống vắng xuất hiện trong lòng khi bàn tay cô đã mất đi hơi ấm kia.

Jessica nắm chặt bàn tay mình lại, cố nén đi sự tức giận lẫn đau đớn trong lòng. Cô ghét sự chần chừ lo lắng của bản thân mình. Lẽ ra cô đã có thể thổ lộ được với Tiffany. Cơ hội đã ở ngay trong tầm tay cô, vậy mà một lần nữa cô lại đánh mất.

Cô vẫn mãi là một kẻ thua cuộc vì sự do dự của chính mình.

***

Tiffany cố dừng lại khi Yunho vẫn đang kéo cô ra đến bãi đậu xe. Cô thực sự rất ngạc nhiên vì thái độ này của Yunho. Trông anh không giống như thường ngày, chưa bao giờ cô thấy Yunho tỏ ra hối hả và bực dọc như thế này.

“Oppa, dừng lại đi!”

Tiffany giật tay mình ra khỏi tay Yunho và đứng lại. Yunho có chút bất ngờ, quay lại nhìn Tiffany với ánh mắt bất mãn.

“Chuyện gì vậy oppa?”, Tiffany vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ và hỏi, “Sao anh biết em ở đây?”

“Trưởng phòng Park đã nói cho anh biết”, Yunho đáp gọn, giọng nói có chút cáu kỉnh.

“Jooyoung oppa?”, Tiffany nhíu mày thắc mắc, “Sao tự nhiên anh ấy lại nói cho anh biết?”

“Thì… là… anh đã gọi điện thoại hỏi”, Yunho bỗng có chút lúng túng và rồi lại nhìn thẳng vào Tiffany, “Sao em không nói anh biết là em sẽ hát trong buổi xét duyệt này?”

“Em…”, Tiffany cúi mặt ngập ngừng, “Vì… thời gian gấp rút quá… nên em không kịp nói với anh”

Yunho hơi nhíu mày, quay mặt nhìn đi chỗ khác và giữ im lặng. Anh đang cố kìm chế sự ghen tuông của mình khi hình ảnh lúc nãy Tiffany và Jessica nắm tay nhau cứ hiện lên trong đầu. Chưa bao giờ anh có cảm giác khó chịu và tức giận như thế này, cũng chưa bao giờ anh tỏ ra nóng nảy trước mặt Tiffany như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt của Tiffany đang như thăm dò phản ứng của mình, Yunho thở hắt ra và cố giữ một thái độ bình tĩnh.

“Lên xe đi, anh đưa em về”, Yunho lên tiếng và cố nắm lấy cánh tay Tiffany một lần nữa nhưng Tiffany đã nhanh chóng rút lại.

“Anh bảo là có chuyện muốn nói với em mà oppa…”, Tiffany dè dặt nhắc lại.

“Đưa em về nhà rồi anh sẽ nói”

“Em muốn đến bệnh viện với Taeyeon. Có chuyện gì anh hãy nói ở đây đi”

Nhận thấy thái độ miễn cưỡng lẫn chút khó chịu trong lời nói của Tiffany, Yunho biết là chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì. Mục đích của anh chỉ là không muốn Tiffany tiếp tục ở bên cạnh Jessica nữa. Bây giờ thì cảm giác bất an trong lòng anh cứ tăng dần lên…

“Có phải em giận anh vì đã không nói cho em biết chuyện Jessica đã cứu em trong vụ hỏa hoạn đó không?”

“Không có. Em không giận anh vì chuyện đó…”

“Phải, Jessica đã cứu em, nhưng anh chính là người đã đưa em ra khỏi đó. Vậy thì anh có gì không sánh được với cô ta chứ?”

Tiffany ngước nhìn Yunho với ánh mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ là Yunho lại bất chợt hỏi mình như thế, và với một giọng điệu gắt gỏng như đang chất vấn mình.

“Em không hề nói gì về chuyện này cả, oppa”, Tiffany nhíu mày nói.

“Nhưng anh muốn biết, Fany”, Yunho nói nhanh, “Anh có gì không bằng Jessica chứ?”

Tiffany thoáng chút ngập ngừng, rồi khẽ cúi mặt. Cô cảm thấy rất khó xử khi phải thú nhận điều này với Yunho sau tất cả những việc làm và tình cảm chân thành của Yunho dành cho mình.

“Xin lỗi oppa…”, Tiffany lí nhí nói, “Em không thể… chấp nhận tình cảm của anh được”

“Tại sao vậy Tiffany?”, Yunho gắt giọng, “Nói cho anh biết anh thua Jessica ở điểm nào đi”

“Không, anh rất tốt… anh thực sự rất tốt”, Tiffany vội nói và ngước nhìn Yunho, “Nhưng… em chỉ có thể xem anh như anh trai mà thôi, oppa”

“Anh không hiểu. Anh phải làm gì đây hả Tiffany?”, Yunho lên giọng, “Cô ta đã khiến em đau khổ như thế nào… Còn anh đã cố gắng làm tất cả vì em… Tại sao em lại yêu cô ta mà không thể yêu anh chứ?”

“Oppa…”, Tiffany chậm rãi nói và chỉ tay lên ngực trái của mình, “Hãy lý luận với trái tim của em đi. Bởi vì chính em cũng không biết tại sao em lại như thế nữa…”

Yunho buông thõng hai vai, liên tục lắc đầu như vẫn chưa thể chấp nhận được điều này. Tiffany vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ có lỗi. Và Yunho rất ghét phải nhìn thấy ánh mắt đó…

“Rồi em sẽ hối hận, Tiffany…”, Yunho hạ giọng chậm rãi và nhìn thẳng vào Tiffany, “Em dành hết tình cảm cho một người không thể ở bên cạnh em… Em sẽ không thể tìm thấy được hạnh phúc từ cô ta đâu… Sẽ có một ngày em đau khổ và hối hận vì sự lựa chọn này”

Tiffany im lặng đứng nhìn Yunho đi thẳng một mạch vào trong xe và lái xe rời khỏi đó. Dù không muốn đánh mất một người bạn như Yunho, nhưng đây lại là cách duy nhất mà Tiffany được lựa chọn. Cô không muốn có thêm bất cứ sự hiểu lầm nào nữa. Hơn ai hết, cô biết rất rõ rằng sự hiểu lầm luôn đẩy con người ta vào bể khổ không thể dứt ra được…

Em xin lỗi, oppa…

***

“Trưởng phòng Park…”

Jooyoung phớt lờ nét mặt quan tâm của nhân viên cấp dưới mình khi để ý thấy giám đốc Han cùng hai người nữa đang đứng trong phòng kế hoạch của công ty, và họ đang tiến đến chỗ anh ta.

“Anh Park Jooyoung, chúng tôi là cảnh sát…”, một trong hai người đó giơ thẻ lên và nói, “Anh bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tiết lộ thông tin mật của công ty SM và vụ án phóng hỏa tại phòng lưu trữ hồ sơ của công ty SM, anh phải theo chúng tôi về sở cảnh sát để cho lời khai…”

“Khoan đã, các người đang nói gì vậy?”, Jooyoung tỏ vẻ kinh ngạc và vội hỏi lại, “Ở đâu lại có chuyện tôi dính líu đến những vụ đó chứ?”

“Cậu có làm hay không thì tự cậu biết rõ”, giám đốc Han nghiêm nghị lên tiếng, “Cứ hợp tác với cảnh sát đi, và cậu không cần phải quay lại đây nữa đâu”

“Giám đốc Han, ý ông nghĩa là gì vậy?”, Jooyoung trợn to mắt nhìn giám đốc Han và hỏi lại.

“Park Jooyoung, công ty đã có quyết định sa thải cậu vì những bê bối đó, không cần biết kết quả điều tra từ phía cảnh sát sẽ như thế nào, nhưng chủ tịch Lee đã mất hết lòng tin ở cậu rồi. Và cậu biết đó lại là yếu tố quyết định để xem xét có nên giữ cậu ở lại công ty này hay không”

“Anh Park, vui lòng đi theo chúng tôi”

Jooyoung bàng hoàng nhìn giám đốc Han rồi lại nhìn hai nhân viên cảnh sát đứng trước mặt mình. Sự việc đến một cách quá bất ngờ khiến anh ta chưa thể chấp nhận được những gì đang diễn ra tại đây. Cái cảm giác bất an lại quay về khiến cả thân thể anh ta như đang muốn run lên. Anh ta đã cho rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch và đã được tính toán một cách hoàn hảo. Anh ta đã cho rằng chuyện này đã được ém nhẹm vĩnh viễn cùng đống tro tàn của đám cháy do chính anh ta tạo nên.

Vậy mà giờ đây anh ta lại đang đứng tại bờ vực thẳm của sự sụp đổ. Anh ta chưa bao giờ hình dung được rằng một ngày nào đó mình sẽ đối mặt với sự thất bại thảm hại đang chờ đón mình như thế này…

***

Ngồi tại một băng ghế đá trong sân trường, Seohyun đang cố chú tâm vào quyển sách đặt trên đùi mình, với dây phone đeo hai bên tai. Cô vốn không có thói quen thế này vì biết rằng nghe nhạc sẽ khiến cô phân tâm trong lúc đọc. Thế nhưng có một lần, cô đã tình cờ nhìn thấy một người khác vừa ngồi đọc sách vừa đung đưa theo điệu nhạc, lẽ ra cô đã không tán thành chuyện đó, vậy mà hình ảnh ấy đã khiến cô phải thừ người ra ngắm nhìn một lúc lâu.

Và cô đã quyết định thử bắt chước làm theo…

Và giờ thì cô bắt đầu bị phân tâm, không phải vì bài hát từ máy mp3 của cô mà vì hình ảnh ấy lại bất chợt hiện lên trong tâm trí cô…

Seohyun giật mình khi dây phone bên tai phải của cô bất ngờ bị giật ra và có một người ngồi xuống ngay bên cạnh cô.

Đúng lúc vừa nghĩ đến…

“Hyunnie, em vẫn còn nghe nhạc phim Keroro à?”

Yoona nhét dây phone vào một bên tai của mình và nhìn Seohyun rồi phì cười.

“Em đúng là mê Keroro đến hết thuốc chữa rồi!”

“Em chỉ lâu lâu mới nghe lại một lần thôi mà”

Seohyun đỏ mặt cố biện minh, khẽ bĩu môi và lấy lại dây phone của mình rồi tắt máy mp3. Yoona vẫn đang nhe răng cười trêu chọc cô.

“Unnie học xong rồi à?”, Seohyun liền đổi đề tài để chữa ngượng.

“Ừ, unnie đang trên đường đến buổi chụp ảnh quảng cáo, nhân tiện ghé qua thăm em luôn”, Yoona vui vẻ đáp.

“Em định rủ unnie lát nữa đi cùng em đến bệnh viện thăm Sunny unnie”, Seohyun nói, “Vậy là em phải đi một mình rồi…”

“Hay là sau khi chụp ảnh xong unnie sẽ tới đó nhé? Nếu em không bận gì thì hãy đợi unnie ở đó”, Yoona đề nghị.

“Vậy cũng được”, Seohyun mỉm cười gật đầu.

Yoona chợt để ý thấy một tấm hình Keroro được dán trên túi xách của Seohyun, khiến cô không thể nhịn được cười…

“Unnie đang nghi ngờ là em sẽ không thể sống được nếu thiếu Keroro đấy Hyunnie ạ”

“Unnie!”, Seohyun ngượng ngùng khẽ kêu lên, “Không phải vậy!”

“Thế unnie ghé nhà em mang đi hết mấy con Keroro thì em có chịu không?”

“Tất nhiên là không rồi. Nó thuộc quyền sở hữu của em cơ mà”

“Vậy coi như tặng unnie đi, được không?”

“Không. Unnie đâu có thích Keroro chứ”

“Đấy! Vậy mà còn chối là không mê mệt Keroro!”

Yoona vẫn hí hửng cười trong khi Seohyun cứ cúi mặt vì ngượng.

“Thì… đúng là em có mê Keroro thật… nhưng không đến mức như unnie nói…”, Seohyun nói giọng lí nhí thú nhận.

“Vậy cho em chọn nhé…”, Yoona lém lỉnh hỏi, “Keroro và piano?”

“Cả hai…”, Seohyun đáp khẽ.

“Aishh… em ăn gian quá! Chỉ được chọn một thôi!”, Yoona kêu lên rồi hỏi tiếp, “Keroro và shopping?”

“Keroro…”

“Keroro và Jung Yonghwa – anh chàng hot boy của trường em?”

“Keroro”

Yoona phải cố gắng lắm mới không phá lên cười khi nghe được câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ lấy một giây nào của Seohyun.

“Keroro và khoai lang?”

“Ơ… cái này…”, SeoHyun thoáng ngập ngừng, “Chắc là… Keroro”

“Keroro và Sica unnie?”

Seohyun ngạc nhiên ngước nhìn Yoona khi câu hỏi vừa được thốt ra. Yoona cũng bất chợt im lặng sau câu hỏi đó, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại buột miệng đưa Jessica vào so sánh. Trong một thoáng cô đã thử thay chính mình vào vị trí đó, nhưng ý nghĩ đó lại không thể phát thành lời.

“Uhm… Sica unnie”, Seohyun khẽ đáp.

“Tất nhiên rồi…”, Yoona gật gù rồi cố bật ra một nụ cười, “Unnie ngớ ngẩn thật. Sao tự nhiên hỏi một câu hiển nhiên vậy nhỉ?”

“Unnie…”

“Thôi, đến giờ unnie phải đi rồi. Gặp lại em sau nhé!”

Yoona đột ngột đứng dậy và vừa chạy đi vừa quay lại vẫy tay chào Seohyun. Nụ cười vẫn nở trên môi Yoona cho đến khi cô hoàn toàn quay mặt đi khỏi Seohyun. Những bước chân của cô dần chậm lại. Cô vừa đi vừa cúi mặt nghĩ ngợi, một nỗi buồn không biết từ đâu lại dâng lên trong lòng cô…

Unnie ngốc thật, Hyunnie…

Tại sao unnie lại không dám hỏi?

Keroro hay KeroYoong?

Hyunnie…

KeroYoong hay Sica unnie?

Yoona khẽ lắc đầu và nở một nụ cười cay đắng trước những câu hỏi xuất hiện trong đầu mình. Cô tự hỏi tại sao cô lại luôn đặt những câu hỏi mà chính cô cũng đã có sẵn câu trả lời rồi. Điều đó chỉ càng khiến cho nỗi đau trong lòng cô ngày một lớn thêm mà thôi. Vì cô biết Jessica có một vị trí quan trọng thế nào trong lòng Seohyun.

Seohyun vẫn ngồi đó nhìn theo Yoona cho đến khi bóng Yoona khuất hẳn sau những hàng cây. Cô không rõ tại sao hay bằng cách nào nhưng khi nhìn thấy phản ứng có chút khác lạ lúc nãy của Yoona, cô đã lập tức cho rằng nguyên nhân là do câu hỏi đó và câu trả lời của chính cô. Cô đã không hề nói dối dù chỉ một lời. Nhưng cô bỗng thoáng chút hối hận khi đã trả lời câu hỏi ngốc nghếch đó. Bởi vì khi nhìn thấy Yoona quay lưng lại với cô và chạy đi như thế, trái tim cô đột nhiên thổn thức, cảm giác như thể cô vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình…

Sao unnie không hỏi em?

Keroro hay KeroYoong ?

Unnie…

Dù trong bất cứ tình huống nào, em vẫn luôn chọn KeroYoong…

***

“Tối nay chúng ta có nên tổ chức ăn mừng một bữa ra trò không nhỉ?”

“Cậu muốn ăn thì có Hyoyeon nấu cho rồi, cần gì bày nhiều trò phiền phức vậy”

“Sao lại không cần? Sáng tác của cậu được thông qua rồi, mắt cậu cũng đã hồi phục lại… đáng để ăn mừng đấy chứ”

“Tóm lại là cậu chỉ muốn ăn thôi chứ gì. Mình thì không vấn đề… nhưng bày nhiều quá thì Hyoyeon chỉ thêm vất vả thôi”

“Hehe… yên tâm… không phiền phức gì đâu, cậu ấy thích nấu ăn nhất mà”

“Giờ mình bắt đầu thấy Hyoyeon thật đáng thương…”

“Yah! Có người chịu ăn hết thức ăn cậu ấy nấu mới là hạnh phúc của cậu ấy đấy!”

Jessica liếc nhìn Sooyoung và lắc đầu ngán ngẩm. Yuri nãy giờ vẫn chỉ ngồi im lặng vừa xem tivi vừa lắng tai nghe cuộc đôi co của bộ đôi shikshin đến lúc này mới bật cười.

“Có cầu thì mới có cung chứ. Nhưng dù sao thì hai cậu cũng rất hợp nhau đấy”

“Nói thế thì còn nghe được…”, Sooyoung hạ giọng và ngả người nằm dài ra ghế.

“Sica nè, mắt cậu vẫn ổn chứ?”, Yuri chợt hỏi, “Hara bảo sáng nay cậu đang đi lại đột nhiên bị đụng đầu vào tường…”

“Đó là do cậu ấy mới ngủ dậy còn mơ màng đã bị lôi ra ngoài đấy thôi”, Sooyoung giải thích và cười khúc khích, “Thiệt là…”

“Là ai một hai bắt mình ra ăn sáng vì không thể chờ được hả?”, Jessica đá vào chân Sooyoung và nói, “Nhưng nói gì thì nói… hình như mắt mình không nhìn rõ như trước nữa. Chắc phải đi sắm một cặp kính thôi…”

“Vậy thì cậu rủ theo Hyunnie được đấy”, Yuri cười, “Con bé chắc cũng cần phải có một cặp kính cận vì mấy cuốn sách dày cộm rồi”

“À phải, SM có lên tiếng muốn cậu quay lại không vậy?”, Sooyoung chợt hỏi.

“Không nghe động tĩnh gì cả… nhưng họ đã sa thải mình thì sao mà gọi mình quay lại chứ?”, Jessica đáp, “Quan trọng là hiện giờ mình không còn phải chịu ảnh hưởng từ họ nữa. Mình có thể làm việc cho những công ty khác”

“Vậy còn bài hát hôm trước? Không phải đã có công ty hỏi mua bản quyền rồi sao?”, Sooyoung hỏi tiếp.

“Bài hát đó… mình sẽ tặng lại cho Taeyeon…”, Jessica trầm ngâm và đáp.

Yuri và Sooyoung cùng gật gù và cũng bất chợt im lặng. Họ đang cùng nghĩ đến tình trạng của Sunny và Taeyeon, một thoáng buồn xuất hiện trong lòng…

“Hara đi đâu từ sáng giờ vậy nhỉ?”, Jessica bỗng thắc mắc.

“Hình như là có hẹn với Nicole đi shopping hay gì đó, không rõ nữa…”, Yuri liền đáp.

“Trông con bé có vẻ bí mật lắm, chắc lại sắp bày trò gì nữa rồi”, Sooyoung nói.

“Hi vọng là không dính tới mình…”, Yuri bâng quơ nói và khẽ lắc đầu.

“Vậy thì cậu thất vọng đi là vừa”, Sooyoung nhướng mày nhìn Yuri và phì cười.

***

“Nicole đáng ghét… nỡ bỏ lại một mình mình…”

Hara vừa xị mặt lẩm bẩm vừa chậm rãi lê từng bước dọc theo các tủ kính trưng đầy những ống kính máy ảnh. Cả ngày nay cô đã đi cùng Nicole dạo khắp các cửa hàng để tìm cho được loại mà cô muốn mua để tặng cho Yuri, nhưng có vẻ như đó lại là mặt hàng hiếm tại Seoul nên giờ cô phải tiếp tục tìm ở đây – có lẽ là cửa hàng thứ 16 hay 17 gì đó rồi.

“Hình như ở đây không có cái cô cần tìm thì phải?”

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Hara suýt nữa là giật bắn cả người. Cô quay sang và nhìn thấy một người thanh niên đang mỉm cười với cô.

“Xin lỗi nếu như tôi làm cô giật mình”

“Không sao. Anh làm việc ở đây à?”

“À, không phải. Tôi chỉ là khách hàng vừa ghé vào xem thôi. Nhưng tôi để ý thấy nét mặt cô không được tốt lắm, nên nghĩ là cô chưa tìm thấy loại ống kính vừa ý…”

“Đúng vậy. Tôi đang tìm model D90, nghe nói là model mới nhất… nhưng đi nhiều nơi rồi vẫn chưa tìm được…”

“Xem ra cô gặp may rồi đấy, vì tôi biết một chỗ có bán loại đó”

“Thật ư? Anh có thể cho tôi biết chỗ đó là ở đâu không?”

Hara mừng rỡ reo lên, vô cùng phấn khởi khi cuối cùng thì cô cũng sắp tìm được món quà đó rồi.

Người thanh niên nhẹ nở một nụ cười rồi nhanh chóng lấy giấy viết ra và ghi vài dòng, sau đó đưa cho Hara.

“Đây là địa chỉ, cô có thể đến đó tìm thử, tôi đã từng nhìn thấy nhưng không chắc là bây giờ ở đó có còn hàng hay không”

“Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều!”

Hara vui vẻ nhận lấy tờ giấy từ anh ta, tỏ ra rất cảm kích với sự giúp đỡ đó. Anh ta vẫn chỉ mỉm cười và nhìn Hara với ánh mắt rất bí ẩn.

“Xin lỗi, cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi có việc cần nhắn tin cho bạn tôi nhưng điện thoại lại hết pin mất rồi”

“Tất nhiên là được”

Không suy nghĩ nhiều, Hara lập tức đưa điện thoại cho anh ta rồi cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng địa chỉ được ghi trên giấy mà tủm tỉm cười. Cô đang tưởng tượng đến hình ảnh Yuri thích thú khi nhận được món quà đó sẽ như thế nào, và điều đó khiến cô hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ.

Một lúc sau, anh ta trả điện thoại lại cho Hara và cô cũng vui vẻ nhận lại.

“Cảm ơn cô rất nhiều”

“Không có gì. Tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã chỉ giúp tôi chỗ đó”

“Okay. Chúc cô may mắn!”

“Vâng. Tạm biệt!”

Hara vội vã rời khỏi cửa hàng và đón taxi đến địa chỉ cửa hàng được ghi trên giấy. Khi bóng dáng cô vừa khuất, nụ cười trên gương mặt anh ta lập tức tắt lịm. Anh ta vẫn đứng yên một chỗ, nắm tay siết chặt, ánh mắt hằn rõ sự căm giận và đầy toan tính của mình…

***

“Phía trước có gì sao ajusshi?”

“Chắc là tai nạn giao thông hay gì đó rồi. Thiệt là chán mà!”

Yoona thở dài dựa lưng ra sau ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính trong khi chiếc taxi vẫn đang nhích chậm rãi trên đường.

Bỗng nhiên, Yoona ngồi thẳng dậy khi thoáng nhìn thấy Jessica đang đứng trên ban công tầng hai của một tiệm cà phê, có vẻ như đang đợi ai đó. Yoona khẽ nhíu mày nghĩ ngợi cho đến cả sau khi chiếc taxi đã đi qua khỏi nơi đó. Cô cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không biết tại sao. Cô nhìn ra phía trước, chiếc taxi sắp rời khỏi đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông rồi…

Không hiểu vì lý do gì, Yoona đột nhiên có một cảm giác bồn chồn không yên. Linh tính mách bảo cô rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra khi một lần nữa cô nhớ đến hình ảnh Jessica đang đứng trên tòa nhà đó.

“Ajusshi, làm ơn dừng xe!”

“Hả? Sắp ra khỏi đây rồi mà”

“Cháu phải xuống xe ở đây. Cảm ơn!”

Sau khi trả tiền taxi, Yoona nhanh chóng chui ra khỏi xe và quay ngược trở lại tiệm cà phê đó…

***

“Hyunnie? Em mới đến đấy à?”

Seohyun ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy Taeyeon đang đi đến chỗ mình. Cô bé liền nở một nụ cười thật tươi.

“Vâng ạ. Unnie vừa ra ngoài ư?”

“Ừm, unnie ra ngoài mua nước. Chiều nay em không phải học à?”

“Không ạ. Cho nên em đến để thăm Sunny unnie, sẵn tiện bầu bạn với unnie luôn…”

“Em thật đáng yêu, Hyunnie ạ…”

Taeyeon mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai Seohyun, khiến cô bé chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng vì lời khen dành cho mình. Sau đó cả hai tiếp tục đi về phía dãy phòng bệnh của Sunny.

“Gọi bác sĩ mau lên!”

Một giọng nói vang lên và một cô y tá bất chợt chạy ra từ phòng bệnh của Sunny, khiến cả Taeyeon và Seohyun đều bàng hoàng nhìn nhau. Taeyeon ngay lập tức chạy đến thì bị một cô y tá khác chặn lại ngay trước cửa phòng.

“Có chuyện gì vậy?!?”, Taeyeon hốt hoảng.

“Bệnh nhân đột nhiên ngưng thở. Chúng tôi xin lỗi nhưng cô không được phép vào trong. Bác sĩ sẽ đến cấp cứu cho bệnh nhân ngay”

Taeyeon đứng chết lặng ngay trước cửa phòng bệnh, lời thông báo đó cứ như sét đánh ngang tai đối với cô. Cô chỉ vừa mới rời đi, thế mà giờ đây cơ hội được nhìn thấy Sunny một lần nữa bỗng chốc trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trái tim cô bỗng quặn thắt lại một cách đầy đau đớn…

Vừa lúc đó thì bác sĩ và các y tá cũng đã chạy tới và xộc thẳng vào phòng bệnh.

“Làm ơn tránh đường!”

“Ouch!”

Seohyun một phút sững sờ đã sơ ý bị xe đẩy thuốc của cô y tá quẹt trúng làm cho sợi dây trên cổ tay cô bị đứt ra.

Seohyun ngơ ngác nhìn những viên pha lê đang rơi lộp bộp trên sàn…

Sợi dây…

Yoona unnie…

***

Em có chuyện cần unnie giúp, unnie hãy đến gặp em ở tiệm cà phê S9 nhé.

Jessica nhìn tin nhắn trong điện thoại mình một lần nữa rồi thở dài cất lại vào túi. Cô đã đứng ngoài ban công nãy giờ để đợi Hara đến, nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Cô khẽ quay đầu vào bên trong. Tiệm cà phê không một bóng người ngoài cô ra. Cô cảm thấy rất lạ. Khi cô mới bước vào đến cửa đã để ý thấy giờ này không phải giờ mở cửa của tiệm, nhưng cửa tiệm thì vẫn để mở và cô đã nghĩ rằng Hara đang đứng chờ mình bên trong. Sau khi đã đi loanh quanh khắp tiệm mà chẳng thấy bóng dáng một ai, giờ thì chính cô lại phải đứng đây chờ Hara với bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mình.

Cô lại quay mặt ra ban công và nhìn xuống dưới sân. Càng lạ hơn là cho đến giờ cô đã đợi Hara được 5 phút và lại không hề liên lạc được với cô bé ấy.

Bỗng nghe tiếng bước chân đang đến rất gần mình, nghĩ là Hara đã tới, Jessica liền xoay người lại. Nhưng cô vô cùng bàng hoàng khi có một bàn tay siết chặt lấy cổ cô và đẩy cô trở ra với một sức mạnh kinh người. Cô chỉ kịp nhận thức được đó là một gã đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang kín mít, găng tay của hắn như đang cứa vào da thịt cô khi hắn càng siết chặt bàn tay của mình. Cô gần như không thở được nữa. Lưng cô chạm vào lan can, nửa thân trên gần như bị đẩy ra ngoài.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, Jessica cố hết sức dùng chân đạp thật mạnh vào người gã đó. Nhưng hắn chỉ nới lỏng bàn tay ra một chút rồi ngay lập tức siết chặt cổ cô một lần nữa. Giờ thì Jessica mới nhận ra mục đích của hắn là muốn đẩy cô rơi xuống phía dưới hoặc ít nhất cũng là khiến cô ngạt thở cho đến chết.

“UNNIE!!!”

Yoona bất ngờ xuất hiện và nắm lấy một cái ghế gần đó đập vào lưng hắn. Hắn nhăn mặt đau đớn và lập tức buông Jessica ra. Jessica ngồi sụp xuống, vừa ho vừa thở hổn hển, cố lấy lại hơi thở của mình. Yoona đưa mắt nhìn Jessica để chắc là Jessica vẫn ổn, rồi cô nhanh chóng hướng sự chú ý về phía gã kia khi hắn ta đã lấy lại được sự tỉnh táo và lao đến tấn công cô một cách đầy cay cú.

Hắn đạp mạnh cái ghế ra khỏi tay Yoona rồi nhanh nhẹn khống chế cả hai tay của Yoona và đẩy cô ra ngoài lan can. Sức vóc của một cô gái như Yoona dù cố gắng đến mấy cũng không thể đọ lại với sức mạnh của một gã đàn ông to cao đang nổi cơn thịnh nộ. Yoona cắn chặt răng cố nhịn đau khi lưng cô bị đập mạnh vào lan can với sức đẩy điên cuồng của hắn. Làm theo bản năng của mình, Yoona đạp thẳng hết sức vào bụng hắn khiến hắn phải loạng choạng lùi lại và buông cô ra. Nhưng không ngờ rằng cú đạp đó cũng đã khiến Yoona theo đà ngã nhào về phía sau, rơi khỏi ban công…

Đúng lúc này Jessica cũng vừa chạy tới, vội nhoài người ra cố chụp lấy cánh tay của Yoona. Cô chỉ kịp nắm lấy bàn tay của Yoona nhưng không đủ sức, lại để vuột ra, Yoona rơi xuống mái hiên bên dưới và rồi rơi thẳng xuống đất.

“YOONA!!!”

Jessica hét lớn khi chứng kiến cú ngã khủng khiếp của Yoona. Tên thủ phạm lúc này liền ôm bụng mình và vội vã tháo chạy. Jessica quay lại, không màng đến việc đuổi theo hắn mà chạy thật nhanh xuống phía dưới sân…

“YOONA!!!”

Jessica lao đến bên cạnh thân thể bất động của Yoona, vừa gào lên vừa lay mạnh hi vọng rằng Yoona sẽ có phản ứng gì đó.

“Yoona! Tỉnh lại đi! Mở mắt ra đi Yoona!”

Jessica ngước lên nhìn một vài người đang bắt đầu tập trung lại quanh cô và Yoona…

“Gọi xe cấp cứu đi!!!”

Cô gào lên và ôm chặt lấy Yoona, giọng cô run lên dữ dội…

“Tỉnh lại đi Yoona…

…xin em… hãy tỉnh lại…”

End Chapter 32.

Bất chợt nhìn lại mới biết sinh mệnh của một người mỏng manh và yếu ớt đến thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip