Chapter 34
Theme song : If You Were Gone – Alexander Rybak
If you were gone the moon would lose it’s brightness
Without your smile the finch will sing no more
And once in a while some waves would said with sadness
Remember to lovers walking by the shore
But you are here and nothing could be better
So take my hand and stay with me to dark
And will the wind is playing with your sweater
I can’t imagine life if you were gone…
Đã năm phút trôi qua, Tiffany vẫn ngồi sát bên giường, lay gọi người đang nằm trên giường thức dậy, nhưng mọi cố gắng của cô cho đến lúc này đều là vô ích. Thay vì thở dài bực dọc, cô lại bất chợt mỉm cười khi nhận ra rằng mình đã rất nhớ cái hình ảnh đáng yêu này.
“Jessi, dậy đi nào”
Tiffany kề sát vào tai Jessica và gọi tiếp, đồng thời cố lay thật mạnh. Lần này thì Jessica đã chịu nhúc nhích và đôi mắt nhấp nháy khẽ mở ra. Mỉm cười, Tiffany cúi xuống sát gương mặt Jessica và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy.
Hài lòng vì đúng như mong đợi của mình, Tiffany nở một nụ cười thật tươi như một món quà chào buổi sáng dành cho Jessica khi Jessica vừa mở mắt ra hoàn toàn sau nụ hôn đó. Đáp lại, Jessica cố xua đi sự ngáy ngủ của mình và cũng mỉm cười.
“Mình muốn ngủ thêm một chút nữa… Fany-ah…”, Jessica nói giọng nhừa nhựa rồi lại vùi mặt vào trong gối.
“Mình biết là cậu rất mệt mỏi… nhưng cũng phải dậy chứ…”, Tiffany bĩu môi nói và dùng tay xoay gương mặt Jessica lên.
“…”
“Đã đến lúc phải dậy rồi đấy”, Tiffany nói với giọng dịu dàng pha chút hờn dỗi, “Cậu thật là khó đánh thức”
“Nếu mãi được như thế này thì… mình thực sự không muốn thức dậy nữa”, Jessica vừa nói khẽ vừa nắm lấy bàn tay của Tiffany.
“Cậu không dậy thì mình sẽ bỏ cậu lại đây đấy”, Tiffany vừa nói vừa đứng lên.
“Đừng!”, Jessica vội siết chặt bàn tay Tiffany rồi chợt hạ giọng, “Đừng đi, Fany…”
Có đôi chút bất ngờ vì phản ứng của Jessica, Tiffany vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô ấy trong một lúc. Rồi cô lại ngồi xuống bên giường, dùng bàn tay còn lại của mình nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Jessica. Cô nhìn thấy trong mắt Jessica một nỗi lo lắng đầy bất an.
“Đừng đi…”, Jessica tiếp tục nói thật khẽ và nhìn thẳng vào Tiffany, “Mình sẽ không biết phải làm thế nào nếu như cậu lại rời xa mình một lần nữa”
“Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, được chứ?”, Tiffany nói với giọng nghiêm túc.
Jessica mỉm cười nhẹ nhõm, cô gật đầu và hôn nhẹ lên bàn tay của Tiffany. Cô cảm thấy thật kì diệu khi khoảnh khắc hạnh phúc này cuối cùng đã quay về bên mình.
“Mình yêu cậu”, Jessica bất chợt nói.
“Mình biết rồi”, Tiffany bật cười, “Cậu đã nói như thế suốt đêm qua rồi đấy”
Jessica cũng khẽ bật cười khi nghĩ đến những lời thổ lộ của mình tối qua. Rồi đột nhiên Tiffany với tay lấy chiếc điện thoại của Jessica đang đặt trên bàn đưa cho cô ấy.
“Lúc nãy Yuri có gọi cho cậu, nhưng cậu ngủ say đến mức không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại luôn, nên mình đã nghe thay cậu. Yuri bảo là chỉ muốn biết cậu có ổn hay không thôi…”
“Ừm… Lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu ấy”
“Vậy bây giờ cậu đã chịu dậy chưa?”
“Sáng nay cậu có bận gì không?”
“Hôm nay mình không có lịch tập”
“Vậy lát nữa cậu đến bệnh viện với mình chứ?”
“Ừm, mình sẽ đi cùng cậu”
Jessica mỉm cười và ngồi dậy một cách lười biếng. Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy Tiffany một lúc trước khi rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới…
***
“Có cảm giác được gì không?”
Jessica đứng một bên chăm chú quan sát nét mặt của Yoona trong khi bác sĩ vừa búng nhẹ những đầu ngón chân trái của Yoona vừa hỏi.
“Có… một chút…”, Yoona khẽ đáp, không giấu được sự căng thẳng của mình.
“Tốt. Chân cô đang dần lấy lại được cảm giác rồi. Hãy cố gắng kiên nhẫn. Nó cần một thời gian khá dài để có thể hồi phục hoàn toàn”
“Vâng. Cảm ơn bác sĩ”
Yoona và Jessica cùng cúi đầu chào cho đến khi bác sĩ rời khỏi đó, Jessica bước đến bên cạnh Yoona và dè dặt nắm lấy bàn tay của Yoona.
“Unnie xin lỗi…”, Jessica khẽ lên tiếng, ánh mắt đầy day dứt nhìn thẳng vào Yoona, “Cũng vì unnie mà em mới bị thương thế này…”
“Unnie, đừng tự trách mình nữa…”, Yoona mỉm cười và cố trấn an Jessica, “Bác sĩ cũng nói là em sẽ bình phục mà. Em không sao đâu”
“Biết là vậy. Nhưng… em không đáng để bị thế này…”, Jessica lắc đầu và khẽ cúi mặt, “Unnie không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả”
“Sica unnie…”, Yoona siết chặt bàn tay của Jessica và nhẹ nhàng nói, “Em cũng không muốn unnie có chuyện gì cả… nếu lúc đó… em không thể làm gì được cho unnie thì em cũng sẽ cảm thấy cắn rứt lắm, unnie có hiểu không? Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta đừng nghĩ đến nó nữa”
Jessica chậm rãi ngước mặt lên nhìn Yoona. Cô biết rằng nụ cười lạc quan của Yoona mà cô đang nhìn thấy thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ để che giấu đi nỗi buồn đằng sau nó. Vì cô hiểu rõ Yoona sẽ không bao giờ tâm sự với bất cứ ai để không khiến cho người khác phải lo lắng mỗi khi Yoona gặp chuyện buồn. Có lẽ giữa hai người cũng có một nét tương đồng, nhưng Jessica biết rằng Yoona mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.
Và để đáp lại nụ cười giả tạo nhưng lại xuất phát từ tấm lòng yêu thương thật sự đó, Jessica chỉ có thể mỉm cười và gật nhẹ. Cô nghĩ mình cần phải học tập ở Yoona về sự kiên cường ấy.
“Có điều là… nhờ nằm ở đây mà ngày nào cũng được Hyunnie chăm sóc…”, Yoona chợt nói và nở một nụ cười lém lỉnh, “Unnie đừng có mà trách em vì đã cướp hết thời gian của hai người đấy nhé”
“Em liệu mà khỏe lại cho nhanh, đừng để con bé lo lắng suốt như thế”, Jessica lập tức lườm lại.
“Unnie, em thực sự giỏi hơn unnie…”, Yoona chợt đổi giọng và nhìn Jessica bằng ánh mắt thách thức, “…và sẽ làm tốt hơn unnie đấy”
Jessica lặng thinh nhìn Yoona chằm chằm, thực sự vẫn chưa hiểu lắm câu nói ấy của Yoona. Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ra của Jessica, Yoona mím môi nhịn cười và cố giữ cho giọng mình thật nghiêm túc.
“Em sẽ không bao giờ làm cho em ấy buồn và khiến cho em ấy phải khóc như unnie đã từng làm đâu. Em sẽ trả thù unnie như vậy đấy. Em sẽ làm cho unnie thấy hối hận vì đã không chịu giữ em ấy lại bên cạnh…”
Jessica tiếp tục nhìn Yoona mà không hề chớp mắt. Cô thật sự bất ngờ khi Yoona lại đột nhiên nói những lời ấy với mình mặc dù cô cũng biết rõ là Yoona rất thích Seohyun. Có lẽ đầu óc cô đang hoạt động không được tốt cho lắm. Nên cho đến khi Yoona chợt phì cười có lẽ vì vẻ mặt nghiêm túc đầy căng thẳng của mình thì Jessica mới hiểu ra, nhưng cô biết rằng đằng sau cái phản ứng có vẻ đùa cợt đó là cả một sự chân thành trong trái tim của Yoona.
“Lúc té xuống đầu em bị đập mạnh lắm hả?”
Jessica vừa nói vừa đẩy nhẹ đầu Yoona trong khi Yoona vẫn cười khì. Jessica cũng nở một nụ cười nhẹ và ôm lấy Yoona – một cái ôm đầy động viên và ấm áp trước khi cô đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.
“Unnie chấp nhận và trông chờ sự trả thù ngọt ngào của em…”, Jessica mỉm cười quay lại nhìn Yoona một lần nữa, “Hãy làm tốt những gì unnie đã không làm được. Nhiệm vụ đó unnie giao lại cho em đấy, Yoong…”
***
Sau khi ghé thăm Sunny và ở lại bầu bạn với Taeyeon một lúc, Tiffany rời khỏi bệnh viện cùng Jessica. Cả hai đi ra đến trước sân của bệnh viện, Tiffany lại liếc nhìn Jessica, nét mặt của Jessica từ nãy đến giờ vẫn không hề thay đổi…
“Cậu đừng như thế nữa. Yoona mà biết thì sẽ không vui đâu”, Tiffany lắc nhẹ cánh tay của Jessica và kéo Jessica đứng lại.
“Mình đã rất cố gắng… nhưng lại không thể không nghĩ tới”, Jessica cúi mặt thở dài, “Chỉ nhớ lại nét mặt gượng gạo của Yoona lúc nãy khi ông đạo diễn đó đến thăm và thông báo về việc đổi diễn viên… thì mình lại thấy bứt rứt…”
“Đừng lo. Yoona rất mạnh mẽ, rồi nó sẽ lấy lại được mọi thứ…”, Tiffany an ủi, “Cậu có tự trách mình thì cũng chẳng giúp được gì. Yoona cũng không muốn cậu như vậy đâu”
Jessica gật đầu qua loa, vẫn cúi mặt để giấu đi cái nhíu mày đầy ưu phiền của mình. Tiffany chợt đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Jessica để Jessica ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.
“Đừng buồn nữa mà…”, Tiffany bĩu môi kéo dài giọng, “Nhìn thấy cậu thế này mình khó chịu lắm đấy”
“Vậy… không buồn nữa…”, Jessica miễn cưỡng gật đầu và cố nở một nụ cười nhăn nhở.
“Hay là mình đi đâu đó để cậu vui lên được không?”, Tiffany chợt đề nghị và reo lên, “Mình đi mua kem cho cậu nhé?”
“Yah! Mình không phải là con nít”, Jessica bật cười, “Cậu chỉ nghĩ ra được kem thôi à?”
“Nhưng đó là cách duy nhất khiến cậu cười đấy thôi”, Tiffany nhướng mày và nở một nụ cười tự mãn, “Cậu không muốn ăn thì thôi vậy”
“Ăn chứ!”, Jessica nói nhanh và kéo Tiffany đi ra cổng.
***
Trái ngược với tâm trạng hồ hởi lúc nãy ở tiệm kem, bây giờ cả hai lại đang ngồi trong xe của Jessica, thưởng thức que kem của mình trong im lặng…
“Cậu lại đang nghĩ gì nữa vậy?”, Tiffany bất ngờ cất giọng phá vỡ sự im lặng đó và nhìn Jessica.
“Hả?”, Jessica giật mình, chớp mắt liên tục quay sang Tiffany.
“Hồn cậu lại lơ lửng nữa rồi…”, Tiffany nhíu mày giận dỗi, “Xem ra mình có cố gắng đến đâu thì cậu cũng chẳng lấy lại tâm trạng được…”
“Không phải thế!”, Jessica nói vội rồi đột nhiên hạ giọng, “Mình… đang nghĩ đến cậu mà…”
“Huh?”, Tiffany ngạc nhiên hỏi lại, “Nghĩ đến mình á?”
“Ừm…”, Jessica đảo mắt nhìn đi chỗ khác và khẽ gật đầu.
“Vậy cậu đang nghĩ gì về mình?”, Tiffany tò mò hỏi.
“Một vài thứ thôi…”, Jessica đáp qua loa và tránh ánh mắt dò hỏi của Tiffany.
“Mình muốn biết cụ thể!”, Tiffany nhíu mày và kéo tay Jessica để giục Jessica trả lời.
“Bây giờ thì tốt hơn là cậu không nên biết”, Jessica mỉm cười đáp.
Biết là mình sẽ không thể có được ngay câu trả lời, Tiffany đành im lặng, trề môi, lườm Jessica một cái trước khi quay mặt nhìn ra cửa sổ xe. Sau vài phút im lặng, Jessica mới kéo Tiffany ngã về phía mình và cười xòa.
“Cậu giận đấy à?”, Jessica vòng tay qua vai Tiffany và nhìn cô ấy, “Mình vẫn đang suy nghĩ, cho nên… sau này mình nhất định sẽ nói cho cậu biết, được chứ?”
“Cậu tốt nhất là không nên giấu mình bất cứ chuyện gì”, Tiffany liếc nhìn Jessica và nói với giọng nghiêm túc.
“Tất nhiên”, Jessica mỉm cười và gật đầu chắc chắn.
Cả hai lại tiếp tục im lặng và ngồi tựa vào nhau như thế. Trời chiều dịu mát khiến khung cảnh trở nên yên bình hơn, và cả hai cũng đều có cảm giác đó khi được ở bên nhau thế này.
Jessica đột nhiên nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, cô dịu dàng vuốt ve những ngón tay thon dài của Tiffany, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cô bật dậy.
“Chúng ta đeo nhẫn đôi đi”
Mỉm cười trước vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tiffany, Jessica nhanh nhẹn cài lại dây an toàn cho cả hai rồi cho xe chạy đi trước khi Tiffany có thể kịp thốt lên được lời nào nữa…
***
Mở cửa bước vào phòng, Yuri đưa tay bật đèn lên và thả chiếc balô đang đeo trên vai mình xuống rồi ngồi phịch lên giường. Cô thở dài, cố xua đi sự mệt mỏi sau một ngày bận rộn không ngừng nghỉ với công việc và học tập ở trường. Ngồi lặng thinh một lát, cô lấy từ trong balô ra chiếc máy ảnh rồi đứng dậy đi đến bàn để tiếp tục công việc còn dang dở ở trường.
Cô chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã khựng lại khi phát hiện ra một chiếc hộp ở ngay trên bàn làm việc. Cô cầm lấy nó, xoay vòng vòng ngắm nghía. Đó là một hộp quà được gói giấy sọc bên ngoài khá đơn giản nhưng rất đẹp, cộng thêm một sợi dây nơ quấn quanh trông rất bắt mắt.
Chậm rãi mở hộp ra, Yuri vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong là chiếc ống kính máy ảnh mà cô đã có ý định tìm mua từ cách đây mấy tháng nhưng lại chưa có thời gian. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng khi cô nhận ra ai là chủ nhân của món quà này…
Yuri rời khỏi phòng với ống kính máy ảnh trên tay mình. Cô đi đến đứng trước cửa căn phòng vốn là của mình, và chầm chậm gõ cửa.
Khi Yuri đẩy cửa phòng bước vào trong, cô thấy Hara cũng vừa đứng lên khỏi giường và nhìn mình chằm chằm. Sau đó Hara khẽ cúi mặt khi bắt gặp ánh mắt của Yuri, trong khi Yuri đang chậm rãi bước đến gần.
“Em đã mua nó à?”, Yuri nhẹ nhàng hỏi và giơ ống kính trên tay mình ra trước.
“Vâng”, Hara ậm ừ gật đầu.
“Hara…”, Yuri chợt nghiêm giọng như ra lệnh, “Nhìn unnie này”
Hara ngập ngừng trong chốc lát rồi chầm chậm ngước mặt lên nhìn Yuri. Hara không hiểu vì sao, nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Yuri, cô lại không thể kiềm được giọt nước mắt nãy giờ vẫn đọng lại ở khóe mắt mình.
Yuri lặng người nhìn Hara đang vội dùng tay quẹt nước mắt và cố nhìn mình bằng một vẻ bề ngoài thật cứng cỏi, nhưng tất cả chỉ là một sự gắng gượng vô ích. Yuri lại càng cảm thấy có lỗi hơn với Hara. Trước giờ cô cứ cho rằng Hara chỉ là một cô bé vô tư tinh nghịch chẳng hề để tâm đến điều gì cả. Cô không biết là Hara lại chu đáo và tâm lí thế này khi nhớ được những sở thích cũng như tất cả mọi thứ về cô. Cô thậm chí còn chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của Hara dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng giờ đây khi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia đang ở trước mặt cô, cô mới biết rằng đây không phải là một cô bé chỉ biết cười đùa vô tư suốt ngày, mà còn là một người rất biết quan tâm đến người khác và cũng có thể bị tổn thương.
Và người mà cô bé quan tâm nhất chính là cô, rồi cũng chính cô lại là người khiến cô bé bị tổn thương.
“Cái này… unnie đã định đặt mua trên mạng, nhưng rồi lại quên khuấy đi mất”, Yuri khẽ lên tiếng một cách e dè, “Em… đã mua nó khi nào vậy?”
“Hôm qua…”, Hara ngập ngừng đáp, giọng cô như nghẹn lại, “Em đã mất cả ngày… để đi tìm… Gã đó… đột nhiên xuất hiện và mượn điện thoại của em… nhưng cũng nhờ địa chỉ hắn cho em mà… em đã tìm mua được. Em đã quá hào hứng nên thậm chí… đã không nghi ngờ gì hắn ta. Lẽ ra… em nên kiểm tra lại…”
“Hara”, Yuri bỗng cắt lời, “Unnie xin lỗi…”
Hara ngạc nhiên ngước nhìn Yuri một lần nữa với đôi mắt long lanh nước. Yuri thở dài, dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của Hara…
“Xin lỗi em… hôm qua unnie đã quá nóng nảy. Lẽ ra unnie không nên nổi giận với em. Unnie biết là em không có lỗi gì cả…”
“Unnie… có phải… mọi người cảm thấy em phiền phức lắm không?”
“Không có. Sao em lại nghĩ vậy? Những gì unnie nói hôm qua đều là do tức giận mà thôi”
“Nhưng em thực sự có cảm giác mình như một gánh nặng cho mọi người vậy. Em không giúp gì được… mà chỉ gây thêm rắc rối… Có lẽ là em nên rời khỏi đây thì tốt hơn…”
“Em đang nói gì vậy? Không ai nghĩ em như vậy cả, biết không? Và cũng không ai bảo em phải rời khỏi đây cả”
“Nhưng…”
“Phải, có đôi lúc em tỏ ra rất phiền phức, cứ luôn quấy rầy người khác. Nhưng… không ai có thể phủ nhận rằng em luôn khiến không khí vui vẻ và thoải mái hơn… những trò đùa của em đã giúp mọi người cười nhiều hơn. Và cho dù thực sự có lúc ai đó nói rằng muốn tống em ra khỏi nhà thì cũng là nhất thời nói đùa mà thôi. Mọi người đều mong muốn em ở lại đây nếu có thể… và sẽ rất nhớ em nếu em trở về Mỹ…”
Vẻ mặt Hara chuyển sang bất ngờ khi Yuri nói ra những lời đó một cách dứt khoát và đầy chân thành. Cô im lặng nhìn Yuri tiến đến sát trước mặt mình và sững sờ khi Yuri đột nhiên ôm lấy mình.
“Hãy ở lại đây cho đến khi nào em không thể ở lại được nữa. Và hãy nhớ là tất cả mọi người đều rất yêu em dù có bất cứ chuyện gì đi nữa”
Giọng nói dịu dàng và cái ôm ấm áp từ Yuri khiến toàn thân Hara gần như mềm nhũn ra. Cô mím môi lại, cố kìm giữ một giọt nước mắt lại sắp sửa chảy ra, rồi vòng tay ôm chặt lấy Yuri. Cô cảm giác như trái tim mình đang nhảy lên rộn rã vì hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của Yuri, không phải là Yuri đáng sợ của ngày hôm qua, mà là Yuri dịu dàng tràn đầy tình cảm mà cô đã luôn yêu…
Một lúc sau, Yuri buông cô bé ra, rồi cầm lấy ống kính máy ảnh lên một lần nữa.
“Cảm ơn em vì món quà này”, Yuri mỉm cười và đề nghị, “Và coi như để chuộc lỗi, unnie sẽ mời em ra ngoài ăn tối ngay bây giờ, chịu không?”
“Hai chúng ta sẽ đi ăn tối ư?”, Hara ngạc nhiên hỏi lại, không giấu được sự vui mừng của mình.
“Ừm…”, Yuri vừa nói vừa nháy mắt, “Và sẵn tiện thử xem tính năng của cái ống kính này tuyệt vời đến đâu, nhé?”
***
“Thức ăn ở đây tuyệt thật đấy!”, Hara vừa rời khỏi nhà hàng thì đã reo lên, “Sooyoung unnie mà đến đây thì chắc chắn là sẽ không chịu về nữa đâu”
“Em cũng biết ở đây đắt thế nào rồi đấy”, Yuri cười và nói, “Sooyoung mà biết thì unnie sẽ phải phá sản mất thôi”
Cả hai vừa cười vừa tiếp tục đi trên đường. Yuri vẫn đang mải mê chú tâm vào chiếc máy ảnh vừa mới lắp ống kính mới toanh của mình và hướng ống ngắm đi khắp mọi phía. Hara mỉm cười nhìn Yuri khi đang đi bên cạnh, cô cảm thấy rất vui khi món quà của mình có thể khiến Yuri phấn khởi đến vậy.
Đột nhiên, Hara dừng bước. Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc hướng về phía bên kia đường, nơi có một người đang đứng tựa vào hàng rào chắn và phì phò khói thuốc. Không suy nghĩ gì thêm nữa, Hara lập tức vụt chạy đi…
“Hara! Em chạy đi đâu vậy?!”
Yuri bất ngờ quay lại và nhìn thấy Hara đã chạy qua bên kia đường. Cô liền chạy theo sau, thở phào khi thấy đèn đỏ đã bật sáng tự lúc nào rồi.
Yuri nhanh chóng bám sát theo Hara và sững sờ khi nhìn thấy Hara đột ngột kéo người đang đứng bên cạnh đó quay lại.
Và cô hoàn toàn lặng người khi nhận ra đó là Park Jooyoung.
“Đúng là anh rồi!!!”
Hara trợn tròn mắt giận dữ nhìn Jooyoung trong khi anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn rất bình thản khi nhìn thấy Hara. Lúc này Yuri cũng vừa chạy tới và nhanh chóng kéo tay Hara lại.
“Hara! Có chuyện gì vậy?”
“Unnie! Đây chính là kẻ đã mượn điện thoại em nhắn tin vào hôm qua!”
Hara nói lớn và chỉ thẳng vào Jooyoung. Anh ta thản nhiên nhìn Hara như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi nhìn sang Yuri, trong khi Yuri đang chằm chằm nhìn anh ta với một vẻ bàng hoàng tột độ.
“Là anh? Park Jooyoung?!”, Yuri lên giọng.
“Unnie biết anh ta ư?”, Hara kinh ngạc nhìn Yuri.
Trong khi cả Yuri và Hara đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì Jooyoung lại nhếch miệng nở một nụ cười tự mãn rồi nhìn Hara.
“Gì vậy hả cô bé?”, Jooyoung lên tiếng với giọng đầy mỉa mai, “Chúng ta có quen nhau à?”
“Đừng giả vờ như không biết gì!”, Hara tức tối hét lên, “Hôm qua anh đã mượn điện thoại của tôi nhắn tin hẹn Jessica unnie đến tiệm cà phê S9. Chính anh đã đẩy Yoona unnie rơi từ ban công xuống đất!”
“Haha… Tôi thật không biết cô đang nói gì…”, Jooyoung bật cười.
“Tất cả đều là do anh làm! Bây giờ lại còn chối à?!?”, Hara vẫn tiếp tục quát lên rồi quay sang Yuri, “Unnie, hãy tin em! Em không nhìn lầm đâu! Chính hắn đã bày trò hãm hại Sica unnie!”
Yuri vẫn không nói gì, chỉ nhìn trừng trừng vào Jooyoung và nắm lấy cánh tay Hara kéo Hara lùi lại.
“Này cô bé, nghe đây nhé…”, Jooyoung nhếch miệng cười và nhìn Hara đầy thách thức, “Nếu cô cho là tôi đã làm chuyện gì đó mà cô đang nói, thì hãy tìm cho ra bằng chứng đi rồi hãy buộc tội tôi”
“Anh…”, Hara nghiến răng tức giận nhưng chợt khựng lại vì thực sự rõ ràng là trong tay cô cũng chẳng có bằng chứng gì cả.
“Park Jooyoung, đừng vội đắc ý…”, Yuri đột nhiên lên tiếng, “Rồi anh sẽ không thể thoát tội được đâu. Cảnh sát rồi sẽ tìm được chứng cứ để tống anh vào tù!”
“Vậy thì hãy chờ đến lúc đó đi nhé”, Jooyoung bật cười hả hê, “Nếu bọn cảnh sát ngu ngốc kia có thể đột nhiên trở nên tài giỏi như thế thì tôi không có đang đứng ở đây đâu. Cả các người nữa… các người đều là những kẻ bại trận…”
“Thực ra Jessica đã làm gì ảnh hưởng đến anh?! Tất cả những chuyện anh đã làm đều không còn tính người nữa!”, Yuri gần như hét lên vì tức giận.
“Cô muốn hỏi tại sao tôi lại đối xử với cô ta như vậy à?”, Jooyoung nhướng mày hỏi lại và nhìn Yuri với ánh mắt đầy căm phẫn, “Vậy thì hãy đi hỏi xem cô ta đã đối xử với tôi thế nào? Và nếu cô ta cho rằng đó là những chuyện rất đỗi bình thường thì những gì tôi đã làm là hoàn toàn xứng đáng”
“Anh sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm”, Yuri gằn giọng và siết chặt nắm tay của mình.
“Trong thời gian chờ đợi điều đó thì tốt nhất là các người nên tự bảo trọng đi”, Jooyoung cười khẩy rồi dụi tắt điếu thuốc bằng mũi giày của mình và quay lưng đi.
Thế nhưng, bất chợt Jooyoung dừng bước và quay lại nhìn hai cô gái vẫn còn đang đứng đó với vẻ mặt bàng hoàng lẫn căm giận.
“Kwon Yuri!”, giọng nói của Jooyoung vang lên tự do khắp một góc phố, “Nếu cảm thấy còn điều gì có liên quan đến Jessica mà cô muốn tìm hiểu rõ hơn hay chính cô ta cũng chưa nhận ra được… thì cứ đến tìm tôi”
End Chapter 34.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip