Chapter 6

Theme song : Complete – SNSD

“Một… hai… ba… xoay…”

“Năm… sáu… bảy… tám…”

“Okay… tốt lắm. Mọi người nghỉ ngơi 15 phút rồi tập trung lại nhé”

Sau lời chỉ đạo của Hyoyeon, tất cả mọi người cùng giải tán, một số ngồi nghỉ và nói chuyện với nhau tại phòng tập, một số thì đi ra ngoài tìm chút gì đó bỏ bụng cho cái bao tử rỗng không suốt mấy tiếng đồng hồ tập luyện tích cực.

Nhìn thấy Yuri vừa trở vào phòng tập, Hyoyeon liền bước đến…

“Sao rồi? Thứ tự tiết mục không có gì thay đổi chứ?”

“Cậu xem đi…”, Yuri đưa xấp giấy trên tay mình cho Hyoyeon và nói, “Tiết mục của chúng ta bị đẩy xuống sau hai tiết mục của bên nhạc viện”

“Sao kì vậy? Chẳng phải là lần trước đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao?”

“Vì bên đấy là khách, nên chúng ta đành chịu thôi. Nhưng mình thấy cũng không có gì quan trọng, chúng ta diễn gần cuối thì ấn tượng để lại càng nhiều mà”

“Hi vọng thế”, Hyoyeon gật đầu rồi chợt hỏi, “Mà Sooyoung đâu rồi? Nãy giờ cũng nửa tiếng rồi mà chưa thấy cậu ta quay lại?”

“Chắc lại đi loanh quanh đâu đó tìm thức ăn đó mà”, Yuri thản nhiên đáp.

Vừa nói xong thì cả hai nhìn thấy Sooyoung mặt hậm hực đi vào. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến đến chỗ Sooyoung…

“Này, có chuyện gì mà trông cậu có vẻ bực bội thế?”, Yuri liền thắc mắc.

“Đúng là xui xẻo mà”, Sooyoung tức tối lầm bầm trong miệng.

“Cậu bị người ta giật mất thức ăn à?”, Hyoyeon lên tiếng châm chọc.

“Cũng tệ cỡ đó đó”, Sooyoung nói với giọng bực tức, “Nghĩ thử xem… mình đã đứng xếp hàng cả buổi mới lấy được phần ăn, vậy mà đụng phải cái đồ lùn đó… không còn gì nữa hết”

“Cái đồ lùn?”, Yuri và Hyoyeon cùng ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừ thì… cô ta lùn hơn mình cả một cái đầu… đã vậy lúc đụng mình còn sừng sộ với mình nữa chứ”

“Cậu đụng ngã cô ta à?”

“Có để ý đâu… chỉ biết là đống thức ăn đổ hết trơn”

“Đổ… đi đâu?”

“Thì…”, Sooyoung chợt ngập ngừng như sực nhớ ra điều gì đó, “Ờ mà… nghĩ lại… hình như là… nó đổ lên người cô ta…”

“Đó là lý do đấy, shikshin”, Hyoyeon nhướng mày nhìn Sooyoung.

“Chắc là trong đầu toàn thức ăn không nhìn thấy ai hết nên mới đụng phải người ta chứ gì. Sừng sộ với cậu là còn nhẹ đấy”, Yuri bật cười.

“Nè, hai cậu bạn bè kiểu gì vậy hả?”, Sooyoung hất mặt lên giọng, “Có phải là lỗi của một mình mình đâu chứ”

“Thôi không nói nhiều nữa. Cậu bỏ nhóm được hơn nửa tiếng rồi đấy. Chuẩn bị vào tập tiếp đi”, Hyoyeon vội xua tay và bảo.

“Sao? Mình vẫn chưa ăn gì mà”, Sooyoung lập tức kêu lên.

“Ráng mà chịu đi, Choi Sooyoung”, Hyoyeon nghiến răng và trừng mắt nhìn Sooyoung, “Vào tập mau”

Yuri mỉm cười lắc đầu, vỗ vai Sooyoung tỏ vẻ thông cảm. Sooyoung đành trở vào vị trí, miệng vẫn lẩm bẩm nguyền rủa “cái đồ lùn kia”.

***

“Này các cậu, ghé qua xem sân khấu thế nào đi”

Yuri hào hứng đứng dậy, hai tay kéo theo hai con người đang nằm uể oải trên sàn. Hyoyeon và Sooyoung đành đứng dậy và đi theo Yuri, nói đúng hơn là bất đắc dĩ vì bị Yuri lôi đi xềnh xệch…

Cả ba cùng đi đến khoảnh sân rộng nhất trong trường, nơi đặt sân khấu cho buổi biểu diễn kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Sân khấu vẫn chưa hoàn thành, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị.

Yuri, Hyoyeon và Sooyoung cùng đi loanh quanh đó quan sát. Chợt Sooyoung để ý thấy một dáng người nhỏ xíu trông quen quen đang đứng nói chuyện với đạo diễn chương trình, bèn tò mò bước lại gần…

“Ớ… chính là cô”

Sooyoung ngạc nhiên thốt lên, chỉ thẳng vào cô gái. Cô ấy quay lại, nhìn thấy Sooyoung thì ánh mắt cũng chuyển sang kinh ngạc pha lẫn tức giận.

“Hey, cô là người đã đổ thức ăn lên người tôi lúc nãy”

Cô ấy cũng chỉ thẳng vào Sooyoung và nói với giọng buộc tội. Ba người còn lại chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết im lặng đứng nhìn.

“Ai bảo cô đụng tôi? Lúc đó cô phải thấy là tôi đang cầm khay thức ăn chứ”

“Ai mà biết được cô chỉ nhìn chằm chằm vào đống thức ăn như sợ chúng bay mất đến nỗi không nhìn thấy ai khác chứ?”

“Đó là tại cô lùn quá nên tôi không thể nhìn thấy cô đấy”

“Cao cho lắm vào mà đi không vững thì cũng thế thôi”

“Cái gì hả?”

“Cái gì?”

“Ơ… thôi nào… hình như có chút hiểu lầm ở đây”

Lúc này thì anh đạo diễn chương trình mới chen vào giữa hai kẻ đang bốc khói đầu kia và cắt ngang.

“Sooyoung, chắc là em chưa biết… đây là Sunny, DJ của Chin Chin Radio, em ấy đã được mời đến đảm nhiệm vai trò MC cho buổi diễn sắp tới của chúng ta”

“Còn đây là Sooyoung, Yuri và Hyoyeon, đều là những dancer xuất sắc trong câu lạc bộ của trường, và cũng sẽ có một màn trình diễn sắp tới. Mọi người làm quen đi nhé, đều cùng tuổi hết đó”

“Chào cậu, thì ra cậu là Sunny. Mình cũng thường nghe radio của cậu lắm đấy”, Hyoyeon vui vẻ nói.

“Cảm ơn cậu”, Sunny mỉm cười bắt tay.

“Hừm… DJ thì sao… MC thì sao chứ… giỏi lắm sao”

Sooyoung vẫn đứng đấy lầm bầm tỏ vẻ khó chịu. Sunny liếc mắt nhìn Sooyoung như nhìn kẻ thù, nhưng vẫn cố nhịn, không nói gì cả.

***

Tiffany cùng Taeyeon chỉ vừa đi đến cửa phòng tập đã nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra từ bên trong. Cả hai đứng lại, khẽ nhìn nhau và cùng lắng nghe tiếng đàn đó. Giai điệu du dương, êm đềm, nhưng lại khiến tâm hồn của Tiffany xao động…

Tiếng đàn của Seohyun đúng là đáng kinh ngạc!

Tiffany và Taeyeon lại nhìn nhau, rồi quyết định đẩy cửa bước vào khi giai điệu đó cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Tiffany rất ngạc nhiên khi thấy Seohyun đang đứng bên cạnh chiếc đàn piano, quay lưng về phía họ.

Không phải Seohyun đang đàn ư?

Nốt nhạc trầm dài cuối cùng vang lên rồi tắt hẳn. Seohyun chợt quay lại và nhìn thấy họ, ánh mắt ngạc nhiên.

“Taeyeon unnie… Tif-Fany unnie…”

“Chào em, Seohyun”

Tiffany nhìn thấy một người khác, ngồi bên chiếc đàn piano khuất sau lưng Seohyun. Chưa kịp thắc mắc thì cô đã thấy được rõ ràng khuôn mặt của người đó khi Seohyun khẽ nhích sang một bên.

Là cô ta?

Cô ta chính là người đánh đàn nãy giờ?

Jessica không thể diễn tả hết được sự kinh ngạc của mình khi lại nhìn thấy Tiffany một lần nữa. Nhưng không quá bất ngờ như lần trước, bây giờ thì Jessica có đủ sự bình tĩnh để nhìn rõ hơn gương mặt của cô ấy. Jessica có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, và trước mặt cô bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh cô gái ấy…

“Xin chào, Jessica”

Taeyeon bất chợt lên tiếng, khiến cho cả Jessica lẫn Tiffany đều khẽ giật mình.

“À… xin chào… Taeyeon”

Jessica dần lấy lại giọng nói của mình, khẽ gật đầu chào Taeyeon. Tiffany vẫn chưa hết ngạc nhiên, liền nhìn Taeyeon…

“À, Tiffany, chắc cậu chưa biết… đây là Jessica Jung, nhạc sĩ trực thuộc SM… Còn đây là…”

“Tiffany Hwang”, Jessica chợt cắt ngang, “Cô ấy đã tự giới thiệu rồi”

“Ơ… hai người biết nhau rồi à?”, Taeyeon ngạc nhiên nhìn từ Jessica rồi đến Tiffany.

“Ừm… t… tình cờ gặp nhau thôi”, Tiffany không hiểu tại sao mình đột nhiên lại thấy lúng túng thế này.

Hơn cả sự ngạc nhiên của Taeyeon, Seohyun cố giấu đi sự bất ngờ của mình, liếc nhìn Jessica rồi lại nhìn Tiffany. Cũng giống như Jessica, Seohyun cảm thấy tình huống này thật trớ trêu…

“Lúc nãy đứng bên ngoài, tụi mình cứ tưởng là Seohyun đang chơi đàn, không ngờ lại là cậu…”, Taeyeon lên tiếng, cố xóa đi không khí lúng túng một cách khó hiểu đó.

“À… hôm nay mình đến đây để tập cùng Seohyun… còn 3 ngày nữa là đến buổi diễn ở đại học Chung Ang rồi”

“Đúng rồi, hôm đó Tiffany cũng sẽ hát một bài ở đấy”

“Tif-Tiffany… cũng học ở Chung Ang à ?”, Jessica hỏi nhưng không nhìn thẳng vào Tiffany.

“Không. Cậu ấy là trainee của SM, nhưng gần đây nhờ thầy Kim Johan nên thỉnh thoảng cũng đến đây sinh hoạt. Vì biết cậu ấy rất muốn được hát nên thầy đã sắp xếp cho cậu ấy một tiết mục”, Taeyeon giải thích.

Jessica không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.

“Unnie… đến tìm em có gì không ạ?”, lúc này thì Seohyun mới lên tiếng hỏi.

“Cũng không có gì… unnie có hẹn với thầy Johan, sẵn tiện ghé qua thăm em ấy mà”, Taeyeon mỉm cười nói.

“Có lẽ Seohyun đang bận tập đàn, tụi mình đừng làm phiền em ấy”, Tiffany chợt nhìn Taeyeon và nói.

“Ừ, vậy thôi unnie đi nhé. Hẹn gặp lại em ở buổi diễn”

“Vâng ạ. Tạm biệt unnie”

“Đi nhé Jessica”

“Ừm. Bye”

Jessica gật đầu nói, khẽ liếc nhìn Tiffany. Tiffany lại có cảm giác lúng túng khi bắt gặp ánh mắt Jessica nhìn mình. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này…

“Tạm biệt”

Tiffany khẽ nói rồi cùng Taeyeon rời khỏi phòng tập đàn.

Jessica và Seohyun vẫn đứng đấy, nhìn ra phía cánh cửa đã được đóng lại.

Im lặng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Seohyun có cảm giác tim mình đập nhanh hơn nữa…

“Chúng ta tập tiếp chứ?”

Jessica bỗng lên tiếng khiến Seohyun giật mình. Cô bé quay lại nhìn Jessica, chính cô cũng rất bất ngờ vì thái độ thản nhiên của Jessica như chưa hề có chuyện gì.

“Unnie…”

“Huh?”

“Em xin lỗi… vì đã không nói cho unnie biết sớm…”, Seohyun rụt rè nói.

“Chuyện gì hả Hyunnie?”, Jessica dịu dàng nhìn cô bé.

“Chuyện… Tiffany unnie…”, Seohyun cúi mặt, ngập ngừng.

“Không sao đâu. Unnie cũng đã gặp cô ấy trước rồi mà”

Seohyun ngước lên nhìn Jessica. Lẽ ra cô nên mừng vì Jessica đã không hề nổi giận hay tỏ ra khó chịu, nhưng giờ cô lại thấy sợ trước thái độ dửng dưng đến không thể tin được của Jessica. Cô cảm thấy sợ vì không để đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Seohyun sợ…

“Chúng ta đi kiếm gì ăn đi”

Jessica đột nhiên đề nghị và nắm lấy bàn tay của Seohyun. Seohyun lại tiếp tục bất ngờ trước thái độ này của Jessica.

“Chúng… chúng ta không tập tiếp ạ?”, Seohyun hỏi lại.

“Unnie đói rồi, đi ăn đã rồi hãy tập, được không?”, Jessica vẫn mỉm cười một cách dịu dàng với Seohyun.

Seohyun nhìn chằm chằm vào Jessica, rồi khẽ mỉm cười và gật đầu.

Nụ cười của Jessica… bàn tay siết chặt của Jessica… đã xua đi bao nỗi lo lắng của Seohyun.

Là vô tình hay hữu ý?

***

“Jessica đó… tại sao mình lại chưa từng gặp trước đây ở công ty nhỉ?”

Tiffany chợt thắc mắc khi cả hai đang trên đường đến văn phòng của thầy Kim Johan.

“Cậu ấy rất ít khi đến công ty… mình cũng không rõ tại sao”, Taeyeon khẽ nhún vai đáp.

“Nhưng… mình cũng chưa hề nghe nói đến công ty lại có một nhạc sĩ như cậu ấy. Vả lại… cậu ấy còn quá trẻ… bằng tuổi tụi mình đúng không?”

“Jessica được xem là một tài năng âm nhạc, đặc biệt là piano. Nghe nói cậu ấy đã học piano từ nhỏ, và bắt đầu sáng tác vào năm 9 tuổi. Sau này khi từ Mỹ về Hàn Quốc, cậu ấy đã trở thành nhạc sĩ trẻ nhất của SM. Cậu chưa nghe qua sáng tác của cậu ấy à?”

“Mình không biết”

“Trong vòng hai năm làm việc cho SM, cậu ấy đã có hai bài hit cực lớn, đã giúp cậu ấy đạt được danh hiệu nhạc sĩ trẻ xuất sắc nhất của năm. Nếu cậu muốn, mình sẽ đưa cho cậu nghe mấy sáng tác của cậu ấy”

“Nếu cậu ấy giỏi như vậy… tại sao mình lại chưa từng nghe nói đến?”, Tiffany lại tiếp tục thắc mắc.

“Hình như hai năm gần đây cậu ấy đột nhiên ít sáng tác lại. Mình cũng không biết nữa… nghe đâu là cậu ấy chỉ đưa cho công ty một vài bài, cũng là những bài đã trụ được thứ hạng khá cao, nhưng không đình đám như trước nữa”

“Chà… mình thật sự ngạc nhiên về cậu ấy đấy. Nhưng quả thật lúc nãy nghe cậu ấy chơi piano, đúng là rất tuyệt”

“Đúng vậy. Cậu sẽ tin điều đó nếu cậu nghe qua những sáng tác của cậu ấy”

Tiffany gật gù tỏ vẻ thông hiểu. Cô thực sự rất ngạc nhiên về con người đó, một người tài năng nhưng không kém phần kì lạ… ít nhất là cô đã nghĩ thế.

“Jessica quen với Seohyun… hèn gì… thái độ của hai người đều giống nhau”, Tiffany tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

“Giống nhau thế nào?”, Taeyeon liền hỏi, “Mà cậu đã gặp Jessica khi nào thế?”

“Tụi mình đã đụng nhau ở ngoài đường. Cậu ta đã nhìn mình như thể gặp người ngoài hành tinh vậy”

“Giống như lúc Seohyun lần đầu tiên nhìn thấy cậu?”

“Đúng vậy”, Tiffany gật đầu rồi mỉm cười với Taeyeon, “Chắc mình giống với bạn của họ lắm”

“Mình nghĩ người như cậu là độc nhất trên đời ấy chứ”, Taeyeon bật cười và nói.

“Là ý tốt hay xấu đây?”, Tiffany ngờ vực liếc nhìn Taeyeon.

“Cả hai”, Taeyeon lè lưỡi trêu và bỏ chạy.

“Yah, Kim Taeyeon, đứng lại cho mình!”

Tiffany chạy đuổi theo Taeyeon, mặc cho bao nhiêu người đi qua lại cứ nhìn họ một cách hiếu kỳ. Không ai nghĩ một ca sĩ, một DJ nổi tiếng như Kim Taeyeon lại có thể chạy loanh quanh ở nơi này như một đứa con nít như thế…

Chính định mệnh đã mang con người đến gần với nhau hơn.

***

“Unnie… giờ em mới phát hiện một điều…”

“Thế nào?”

“Unnie ăn nhiều không thua gì Sooyoung unnie và Yoona unnie cả”

“Nếu không vậy thì cái danh ‘tam đại shikshin’ để làm gì chứ”

Jessica và Seohyun cùng bật cười. Hai người vừa kết thúc bữa ăn “nhẹ” ở căn tin của nhạc viện, và đang trên hành lang trở về phòng tập đàn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Jessica reo lên. Cô lấy ra và nhìn lên màn hình điện thoại, ánh mắt chợt tối sầm lại…

“Hyunnie, em đi trước đi, unnie sẽ trở lại ngay”

Seohyun gật đầu rồi một mình đi về phòng tập. Jessica vẫn chậm rãi nhìn vào màn hình điện thoại, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Cô buông một tiếng thở dài, rồi bật điện thoại lên…

“Sooyeon?”

“Vâng, con nghe đây ạ”

“Dạo này con thế nào? Vẫn khỏe chứ?”

“Bình thường ạ. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừm, mẹ con rất muốn về thăm con, nhưng ba mẹ vẫn chưa sắp xếp được”

“Không sao ạ. Nhờ ba nhắn với mẹ là con cũng nhớ mẹ”

“Gần đây con vẫn không có gì thay đổi sao?”

Jessica chợt im lặng, cô biết đã đến lúc đi vào vấn đề chính sau mấy câu thăm hỏi “thủ tục” …

“Sooyeon… ba nắm rõ tình hình công việc của con ở SM. Nếu con vẫn tiếp tục như thế thì tốt nhất là quay về đây làm việc cho công ty đi”

“Ba, đây là việc riêng của con… ba đừng quyết định thay con có được không?”

“Nhưng sự thực là con đang phí thời gian ở đó. Con đã không còn thiết tha với công việc đó thì tại sao lại không về đây?”

“Con không hợp với công việc của ba”

“Đừng có cứng đầu nữa Sooyeon. Những gì con đã làm suốt 2 năm qua không còn sức thuyết phục ba được nữa. Ba đã quyết định rồi, ba sẽ gửi thông báo cho SM để hủy hợp đồng của con…”

“Ba không thể làm vậy!”

“Là do con buộc ba phải làm thế. Quyết định vậy đi”

“Không được! Ba!”

Jessica hét lớn qua điện thoại, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy mất rồi. Jessica cảm thấy vô cùng tức giận… một lần nữa, ba cô lại nhúng tay vào công việc của cô…

Jessica bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, nhắm nghiền mắt lại, cố giữ cho mình bình tĩnh hơn. Cô lắc lắc đầu, mở mắt và thở hắt ra, cảm thấy đã đỡ hơn rồi quay lưng lại để tiếp tục đi đến phòng tập. Nhưng…

*Ầm*

Jessica gần như bật ngửa ra sau, phải cố gắng lắm cô mới loạng choạng đứng lên được. Jessica nghiến răng đầy giận dữ…

Tại sao tất cả đều chống lại cô?

Jessica không giữ được bình tĩnh nữa. Bản tính nóng nảy của cô lại bộc phát, và thế là cô quay sang trút hết vào kẻ xấu số đã đụng vào mình…

“Cái quái gì thế này? Đi đứng kiểu gì vậy?”

Vừa thét lên câu đó thì cũng là lúc Jessica nhìn thấy được người đang đứng trước mặt mình là ai.

Tiffany.

Đúng là cô ấy. Tiffany đang đứng đấy như trời trồng, nhìn Jessica với ánh mắt hơn cả kinh ngạc…

“Cô…”

Jessica bàng hoàng thốt lên, giọng nói giờ đây đã hạ tông xuống khá nhiều nhưng vẫn còn chút gắt gỏng. Tiffany cũng bắt đầu lấy lại nhận thức, và biết rằng mình lại trở thành nạn nhân của kẻ nóng tính trước mặt đây trong khi cô đáng lẽ phải là người nhận được lời xin lỗi.

“Mỗi lần cô đụng vào người khác thì lại hét lên như thế ư? Cho dù người có lỗi là cô?”

Tiffany tức giận lên giọng, trừng mắt nhìn Jessica. Lần này cô quyết không chịu thua…

“Tôi… là người có lỗi?”

Jessica nhíu mày thốt lên lần nữa, có ý định là sẽ tranh luận cho rõ ràng nhưng không hiểu sao cô thấy những gì mình vừa thốt lên nghe có vẻ ngu ngốc buồn cười thế nào ấy…

“Đúng vậy. Chính cô đã không chịu nhìn đường mà đâm sầm vào người khác, rồi lại còn hét vào mặt người ta như muốn giết người vậy. Người gì mà thích hét lên thế không biết… cộc cằn bất lịch sự”

Không để cho Jessica kịp có cơ hội phản bác lại, Tiffany lập tức quay mặt bỏ đi sau khi đã ném cho Jessica một cái nhìn sắc lẻm đầy khó chịu.

Jessica đứng lặng thinh một chỗ, nhìn theo cô gái vừa mắng mình kia, tự hỏi tại sao hôm nay cô lại tỏ vẻ mềm yếu và đuối lý đến nỗi không nói được một lời nào để cãi lại…

Cái quái gì vậy?

***

“Hey! Chưa ngủ à?”

Yuri nhảy phốc ra chỗ ban công Jessica đang đứng, tựa người vào thành ban công, nhìn Jessica và mỉm cười. Jessica không nói gì, chỉ quay sang nhìn Yuri rồi lại nhìn ra khoảng không trước mặt…

“Lại đang suy nghĩ gì nữa thế, Sica baby?”

“Cậu nghĩ sao nếu mình nói… mình sẽ về lại Mỹ?”

Jessica ngập ngừng hỏi. Yuri ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jessica, nụ cười nãy giờ của cô tắt hẳn.

“Ba cậu lại bảo cậu về à?”

“Lần này ông ấy sẽ dùng biện pháp mạnh để buộc mình về…”

“Nếu cậu không có sự lựa chọn… sao còn hỏi mình?”

“Cậu nghĩ… mình có nên nghe theo lời ba mình không?”

“Vậy phải hỏi bản thân cậu có thực sự muốn rời khỏi đây không đã?”

Jessica chợt im lặng. Thực ra cô đã suy nghĩ về chuyện này suốt từ chiều đến giờ, nhưng vẫn chưa có câu trả lời…

“Cậu lưỡng lự…”, Yuri chậm rãi nói, “…tức là cậu chưa sẵn sàng cho việc bỏ lại mọi thứ nơi này”

“Mình đã cãi lại ba mình. Nhưng giờ mình lại nghĩ… liệu đó có phải là con đường tốt nhất không?”

“Jessica… thật lòng mà nói… mình không muốn xa cậu. Nhưng nếu cậu cảm thấy điều đó tốt cho bản thân… cứ đi theo sự lựa chọn của cậu”

“Mình… không biết nữa…”

“Sica… dù cậu quyết định thế nào, thì mình – Kwon seobang của cậu – cũng sẽ ủng hộ cậu đến cùng”

Yuri nở một nụ cười ấm áp nhìn thẳng vào mắt Jessica. Jessica đáp lại ánh mắt đó, ánh mắt luôn khiến cô an tâm rất nhiều mỗi khi gặp khó khăn.

Cả hai không ai nói gì nữa, chỉ đứng đấy, mỗi người lại nhìn về một phía, theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình…

Một lúc sau, Yuri mới phá vỡ sự yên lặng đó. Cô đứng thẳng người dậy, chuẩn bị quay trở vào trong nhà.

“Ngủ ngon nhé”

“Yuri”

Jessica vội gọi lại. Yuri dừng bước, chậm rãi quay mặt lại nhìn cô và nhướng mày…

“Mình không nghĩ ra được lý do…”

“…nhưng mình không muốn rời khỏi đây, và mình sẽ không rời khỏi đây”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Jessica, Yuri khẽ gật đầu và mỉm cười với cô, sau đó lẳng lặng đi vào trong.

Có lẽ Yuri đã biết trước câu trả lời đó.

Jessica nhìn theo cho đến khi Yuri vào hẳn bên trong, cô mới quay mặt ra nhìn vào bầu trời đêm ngoài kia một lần nữa, lòng vẫn đầy băn khoăn…

Ở lại đây để làm gì?

Nơi này còn có gì khiến mình phải lưu luyến?

Hay vì những ký ức mà mình không muốn bỏ lại?

Nhưng liệu ra đi thì có thể thanh thản được không?

***

Tiffany đẩy cửa bước vào phòng và lao ngay đến bên giường mình nằm phịch xuống đó.

Một ngày mệt mỏi…

Tuy bận rộn cho việc tập luyện để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới, nhưng Tiffany vẫn cảm thấy rất hào hứng và vui mừng.

Lần đầu tiên cô sẽ được đứng trên sân khấu lớn, hát trước đông đảo khán giả…

Nghĩ đến cảnh tượng đó khiến Tiffany vừa vui vừa sợ. Nhưng với bản tính lạc quan của mình, Tiffany vẫn tràn đầy hi vọng về một đêm diễn thật sự thành công của mình…

Đôi mắt cứ muốn nhíu lại, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, Tiffany vừa định nằm lại ngay ngắn để đánh một giấc thật ngon thì lại sực nhớ điều gì đó. Cô bước xuống giường, lấy từ trong túi xách ra chiếc ipod, đeo dây phone vào và leo lên giường nằm lại.

Cô lướt tìm trong danh sách những bài hát mà Taeyeon vừa mới chép cho cô…

Complete.

Đây chính là tác phẩm của Jessica mà Taeyeon đã nói…

Khi chúng ta bước trên con đường ngát hương trong mùa nắng đẹp thế này
Mình chỉ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi
Khi cậu tiến đến gần mình và mỉm cười
Mình cảm giác như mọi niềm hạnh phúc trên thế giới này đều thuộc về mình

Ánh mặt trời của buổi xế chiều đánh thức mình dậy
Rồi không hiểu sao mình lại mỉm cười

Mặc dù tương lai vẫn còn rất xa
Nhưng mình không muốn đây chỉ là một giấc mơ
Chỉ đơn giản là một tình yêu
Mình còn hi vọng sẽ được sánh bước trên cùng một con đường với cậu

Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca ngọt ngào và dễ thương… khiến Tiffany có một cảm giác êm đềm đến lạ.

Cô ta đúng là một sự ngạc nhiên…

Một bài hát tràn ngập những lãng mạn của một tình yêu vừa chớm nở, những e ấp, những ngại ngùng… nhưng trong sáng và đẹp đẽ biết bao…

Và Tiffany đang tự hỏi, đây có phải là cảm xúc thật của người đã viết nên nó?

Chính Tiffany cũng đang rung động vì bài hát này. Cô không hiểu tại sao… cảm giác sâu sắc này chưa bao giờ đến với cô trước đây kể cả khi nghe được những bài hát tâm trạng nhất…

Mình bị làm sao thế này?

Bài hát như một lời tỏ tình…

Biết là rất vô lý và kì quặc, nhưng Tiffany đang có một cảm giác ganh tị với người được tỏ tình trong bài hát này.

Hẳn đó là một người vô cùng may mắn…

Chào buổi sáng
Cuộc gọi của cậu đánh thức mình vào mỗi sáng
Giống như là mỗi buổi sáng chúng ta được ở bên nhau

Cậu thật sự rất ngọt ngào
Hơn cả cây kẹo xinh xắn mà cậu đã tặng mình giống như trong một bộ phim

Mặc dù khi thời gian trôi qua, chúng ta có thể sẽ thay đổi
Đừng để bàn tay chúng ta rời nhau
Chỉ dành do tình yêu
Hãy để đây mãi là tình yêu cuối cùng của chúng ta
Mình luôn ước mong điều đấy

Tình yêu của cậu đối với mình là một điều vô cùng quý báu
Đó là sự thật đấy
Khi nhìn vào mắt nhau, mình chỉ muốn được ở bên cậu

Mặc dù khi thời gian trôi qua, chúng ta có thể sẽ thay đổi
Đừng để bàn tay chúng ta rời nhau
Chỉ dành do tình yêu
Hãy để đây mãi là tình yêu cuối cùng của chúng ta
Mình luôn ước mong điều đấy

To make my life complete
You make my life complete

Bài hát vẫn đang ở chế độ lặp lại…

Tiffany đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết…

End Chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip