Chap 11
Chapter 11
Tiếng khán giả cỗ vũ vang lên giòn giã như sấm. Tiếng nhạc sôi động nối tiếp nhau như làn sóng biển. Buổi concert diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt như mở hội. Các ca sĩ hàng đầu của SM thay phiên nhau khuấy động bầu không khí nóng như lửa thiêu và sự cuồng nhiệt ngày càng gia tăng.
“Được rồi. SNSD chuẩn bị lên sân khấu.” Giọng của PD vang lên phía sau cánh cửa phòng thay đồ.
“Vâng.” Taeyeon nói rồi tập trung các cô gái lại. Các cô gái tập hợp lại thành một vòng tròn rồi cùng nắm tay nhau, nhắm mắt lại cầu nguyện.
“Khoan đã…” Taeyeon đột nhiên thốt lên khiếnc ác thành viên còn lại nhìn cô. “Chúng ta có thiếu ai không?”
Các thành viên ngớ người ra, nhìn nhau thắc mắc. Chợt nhận ra sự vắng bóng của một người, các cô gái bắt đầu nhốn nháo.
“Ah, thiếu mất Yuri. Cậu ấy có thể ở đâu được chứ?” Sooyoung trả lời.
“Nãy giờ chúng ta quên mất cậu ấy. Cậu ấy ra ngoài nói chuyện với Taecyeon oppa mà giờ chưa thấy quay lại.” Hyoyeon nói.
“Hmm… có chuyện gì đó không ổn ở đây.” Taeyeon đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ.
Đột ngột cánh cửa bật ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon. Các cô gái cùng quay lại nhìn người mà cả bọn đang tìm kiếm từ nãy đến giờ.
“Hahaha, xin lỗi mọi người.” Yuri nở nụ cười dorky quen thu6ọc của mình.
“Yah tên đen kia! Nãy giờ tâm sự kiểu gì mà lâu thế?” Sooyoung chạy đến bá vai Yuri đè xuống.
“Yah đừng có làm hư tóc tớ! Sắp biểu diễn rồi đấy!” Yuri đẩy Sooyoung ra xa. “Tâm sự gì chứ! Taecyeon oppa chỉ hỏi tớ về mấy bức ảnh tớ chụp trên tạp chí hôm bữa rồi xin bí quyết thôi.”
“Thiệt không đó? Mĩ nam của làng nhạc K-pop mà phải hỏi bí quyết của cậu nữa sao?” Sooyoung ra vẻ không tin.
“Haiz, tin hay không tùy cậu.” Yuri phủi tay rồi đi đến vòng tròn kia. “Xin lỗi mọi người nhé.”
“Hừm, lần sau có nói chuyện thì cũng đừng bắt tụi tớ chờ lâu đến như vậy nha.” Taeyeon đánh nhẹ vào vai Yuri cười.
Các cô gái kết nối vòng tay một lần nữa và cùng nhắm mắt cầu nguyện một lần nữa.
Duy chỉ có một người. Yuri vẫn mở mắt, ngắm nhìn từng cô gái. Cô quay sang mỉm cười với hai người bạn thân của cô đang nắm tay cô, Sooyoung và Yoona.
“Cảm ơn cậu, Sooyoung, vì đã trở thành người bạn tốt nhất của mình và luôn ở bên cạnh mình, san sẽ niềm vui, nỗi buồn.
Yoona, unnie cảm ơn em nhiều. Thời gian qua em đã quan tâm và chăm sóc unnie. Chúng ta cũng có rất nhiều cuộc nói chuyện dài vì chúng ta là bạn cùng phòng mà. Unnie nhờ em thay unnie bảo vệ mọi người nhé.”
Cô nhìn sang Hyoyeon và Sunny.
“Hyoeon, cậu hãy tiếp tục làm Dancing Queen và Kim Choding để động viên mọi người nhé. Cảm ơn vì những tràng cười thoải mái mà cậu mang đến cho tụi tớ sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Sunny-ah, tớ nghĩ là cậm nê bớt làm aegyo đi nếu không một ngày nào đó cả bọn sẽ xúm lại hội đồng cậu đấy. Cậu hãy mạnh mẽ lên vì mọi người nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều, Sunny lùn à.”
Ánh mắt cô chuyển sang Taeyeon và Tiffany. Môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
“Taengoo ngốc, cậu nghĩ sẽ giấu được ai chứ? Cậu chỉ có thể giấu được Fany, người đã quá vô tư với đời thôi. Tớ xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu mà còn khiến cậu phải đau khổ thêm. Nhưng tớ hứa, sau này tớ sẽ giúp cậu trong chuyện Fany. Và đừng có bao giờ hỏi tớ làm sao tớ lại làm được đấy. Cảm ơn cậu đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một người mẹ, một người chị, một leader và một người bạn tốt nhất mà tớ có thể có được.
Fany-ah, tớ hy vọng rằng cậu sẽ thay mặt tớ chăm sóc cho Sica và đừng có làm tớ thất vọng đấy. Tớ cũng khuyên cậu nên chú ý xung quanh mình hơn, đừng có chú ý đến một người duy nhất như thế. Cậu không biết cậu đã làm người đó đau khổ đến mức nào đâu. Cảm ơn cậu rất nhiều Fany. Tớ thực sự nợ cậu một điều đấy. Đừng làm tớ phải hối hận với quyết định của mình đấy.”
Và cuối cùng, ánh mắt của cô hướng về hai con người đã khiến cô phải dằn vặt bấy lâu nay.
“Hyunie à, unnie xin lỗi. Unnie là một người chị tồi phải không? Nếu unnie mà nói với em thì em sẽ trách unnie ngốc rồi. Nhưng xin lỗi em, vì em, vì mọi người, unnie không còn cách nào khác. Em muốn trách thì đừng trách mình, cứ trách unnie ngốc này đi. Unnie tin là em sẽ hiểu cho unnie. Cảm ơn em.
… Sica à… cậu quả thật là một tảng băng ấm áp. Tớ không biết cậu đã khóc vì ai hay vì cái gì nhưng tớ biết tuy cậu có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cậu lại là người yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất nhóm. Nhưng cậu cũng đừng buồn nhé. Các thành viên khác sẽ ở bên cạnh cậu, luôn luôn là vậy. Tớ cảm ơn cậu… vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều, Sica.
Tạm biệt mọi người.”
Các cô gái cùng đồng loạt mở mắt, nhìn nhau bối rối, khó hiểu.
“Nãy giờ có ai nói gì không?” Sooyoung hỏi nhưng rồi cô nhận lại những cái lắc đầu yếu ớt từ các thành viên. “Lạ thật… sau tớ lại nghe thấy tiếng ai nói vang vảng trong đầu mình nhỉ?”
“Tớ cũng nghe thấy đây.” Hyoyeon lên tiếng. Các cô gái còn đồng loạt gật đầu.
Yuri khẽ nở một nụ cười buồn rồi vỗ tay.
“Chắc mấy cậu lo lắng quá nên nghĩ ngợi lung tung rồi. Thôi chuẩn bị ra sân khấu lần cuối nào.”
Các cô gái còn lại nhìn nhau rồi khẽ nhún vai. Taeyeon ho vài tiếng rồi hô.
“Jigeum eun…” “So Nyuh Shi Dae!”
“Apurodo…” “So Nyuh Shi Dae!”
“Yowoni…” “So Nyuh Shi Dae!”
Các cô gái cùng nhau hô vang khẩu hiệu của nhóm rồi ôm nhau cười, cùng bước ra sân khấu.
Bỏ qua những nỗi lo âu mà họ đang chịu đựng bấy lâu nay.
Bỏ qua những mối nguy hiểm đang chờ chực họ ở phía trước.
Giây phút này, họ dùng tất cả để xây dựng nên những kỉ niệm không bao giờ phai giữa các thành viên.
Những kỉ niệm làm nên sức mạnh của họ.
Những kỉ niệm sẽ động viên họ vượt qua khó khăn lớn nhất mà họ cần phải chống chọi sắp tới.
Seohyun’s POV
“Làm tốt lắm mọi người!” PD chúc mừng chúng tôi sau khi chúng tôi kết thúc phần trình diễn của mình và đi vào trong cánh gà.
Tuy là màn trình diễn áp cuối nhưng chúng tôi đã hâm nóng lại bầu không khí của buổi concert và các thành viên vô cùng hài lòng. Dù chúng tôi đang rất mệt nhưng nụ cười hạnh phúc không bao giờ tắt trên khuôn mặt của chúng tôi.
Nhưng rồi khi Sooyoung unnie và Hyoyeon unnie nhìn tôi, tôi lại nhớ về thân phận của mình. Ba chúng tôi đã phải giấu những người khác về việc này. Vì chúng tôi quá khác họ, tôi không biết họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện của chúng tôi.
Khẽ chạm vào vết bớt hình một chú kì lân trên vùng xương ức, một cảm giác kì lạ xuất hiện. Tôi có cảm giác một điều kinh khủng sắp xảy ra. Tôi quay lại nhìn Sooyoung unnie và Hyoyeon unnie, họ cũng có chung cảm giác với tôi. Họ ra hiệu cho tôi đi theo nhóm trở về phòng thay đồ và tôi đã làm theo.
Hai unnie đi trước và đẩy những thành viên khác trở về phòng thay đồ còn tôi đi theo sau vì có một vài nhân viên giữ tôi lại để xin chữ kí. Đúng là làm idol thật là mệt.
Sau vài phút, tôi rời khỏi cánh gà và đi về phòng của nhóm. Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi giữ lại. Tôi hoảng hốt quay lại nhưng rồi khuôn mặt tôi giãn ra ngay khi nhìn thấy người đó.
“Taecyeon oppa?”
“Chào Seohyun. Màn trình diễn của nhóm em đẹp lắm. Chúc mừng nhé.” Anh ấy mỉm cười.
“Cảm ơn oppa nhiều.” Tôi cúi chào với anh nhưng tôi thấy không thoải mái khi anh ấy cứ nắm lấy cánh tay tôi mãi không buông.
“Seohyun à, em đi với anh đến chỗ này một lát nhé. Anh có một thứ phải cho em xem.”
“Nhưng mà oppa… Có cần gấp đến như vậy không? Để em về phòng thay đồ đã…”
“Không cần đâu. Sẽ nhanh thôi mà.” Rồi không đợi tôi trả lời, Taecyeon oppa kéo tôi đi.
Tôi bắt đầu có linh cảm không hay về chuyện này. Tôi không thân với Taecyeon oppa như Yoona unnie hay là Sica unnie vì vậy mà khi anh ấy bảo tôi có thứ để cho tôi xem, tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại muốn tôi xem chứ không phải là Yonna unnie hay là Sica unnie.
Cảm giác lo sợ của tôi ngày càng lớn hơn khi Taecyeon oppa kéo tôi ra khu đất trống đằng sau sân khấu, nơi mà không có lấy một ai lui tới. Tôi dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay rắn chắc ấy.
“Oppa, anh đưa em đến đây làm gì?” Tôi vừa hỏi vừa lùi lại đằng sau.
Taecyeon quay lại nhìn tôi mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không như lúc trước, nó là một cái nhếch mép gian xảo.
“Anh nghĩ là pháp sư ánh sáng như em thì phải biết rồi chứ?” Pháp sư ánh sáng? Vậy ra anh ta đã biết tôi là ai. Nhưng trông anh ta không có vẻ gì là pháp sư giống như tôi cả.
“Op… Oppa… anh là ai? Anh muốn gì ở em?”
“Ồ anh không muốn gì quí báu cả.” Anh ta cười rồi búng tay. Từ sau bụi rậm, ba con chó sói đen lớn, răng nanh nhọn hoắc nhảy ra. Chúng gầm gừ nhìn tôi với đôi mắt đỏ máu như muốn xé xác tôi. “Seohyun à, anh chỉ cần mạng sống của em thôi.”
“A-Anh… Tại sao anh lại phải giết tôi? Tôi còn chưa làm gì anh mà?” Tôi lùi lại, lo sợ lũ sói sẽ vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.
“Vẫn chưa hiểu sao? Pháp sư ánh sáng đối với những đệ tử bóng tối như anh là mối nguy hiểm lớn nhất trong chính pháp sư vì đag phần lực lượng bóng tối của anh là ma quỉ dưới âm dương nên sức mạnh của em đủ để giết hết đạo quân tinh nhuệ của anh. Vậy nên anh phải loại trừ em càng sớm càng tốt.”
“N-Nhưng vậy là… anh là đệ tử bóng tối sao?” Tôi kinh ngạc nhìn Taecyeon. Không ngờ anh ta lại là kẻ thù của chúng tôi. Và giờ anh ta đang có ý định giết tôi.
“Đúng vậy. Anh còn là lãnh đạo tối cao của đội quân bóng tối nữa.” Taecyeon cười lớn. “Nhưng sau đêm nay, chức vụ đó sẽ nhường lại cho phu nhân của Đức Vua Satan vĩ đại. Tôi nói có chỗ nào sai không, Công Nương Yuri?”
Yuri? Tôi vội vàng quay lưng lại và nhìn thấy người chị của tôi đang đứng ở ngay sau lưng tôi. Yuri unnie…
“Y-Yuri unnie… C-chuyện gì…” Trước khi tôi nói xong câu trả lời của mình thì chị ấy áp tay lên trán tôi khiến tôi đứng hình.
Chị ấy từ từ nghiên mặt về phía tôi, thì thầm vào tai tôi.
“Unnie xin lỗi, Hyunie… Xin em hãy hiểu cho unnie.”
Nhìn vào đôi mắt nâu thẫm của chị ấy, tôi nhìn thấy một nỗi buồn sâu sắc in đậm trên hai con ngươi long lanh nước mắt.
Tôi định mở miệng hỏi chị ấy nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy rất yếu, cơ thể lả đi, đầu óc quay cuồng. Tôi biết rằng mình đã ngả vào vòng tay của ai đó trước khi một màu đen bao trùm lấy tôi.
End POV
Normal’s POV
“Aaaahhh…” Sooyoung rên khẽ khi lưng cô nhói đau. Vết bớt hình mặt sư tử trên bả vai cô đang ửng đỏ. Cơn đau ngày một tăng lên, báo hiệu chuyện xấu đang xảy ra cho đồng đội của cô.
Sợ hãi, cô vội quay sang Hyoyeon và dường như cô gái ấy cũng cảm thấy đau đớn. Hyoyeon đang xoa vết bớt hình chim diều hâu trên mu bàn tay mình, mặt đanh lại. Cảm giác lo sợ và kinh ngạc đan lẫn khi Sooyoung nhìn thấy các thành viên khác cũng đang xoa một nơi trên cơ thể mình, mặt nhăn nhó đau đớn.
“Chuyện quái quỉ gì thế này?” Sooyoung nói khẽ.
“Chết t-… Maknae đâu? Yuri nữa? Có ai thấy hai người đó không?” Taeyeon bật dậy khỏi ghế ngồi.
“K-không…” Mọi người cùng đồng loạt lắc đầu. Ai nấy đều đang rất lo lắng vì vết bớt của họ ngày càng đau hơn.
“Seohyun…” Yoona siết chặt tay mình đến nỗi bàn tay chuyển màu trắng bệch. Cô có một cảm giác không tốt lành gì và có vẻ như maknae đang gặp nguy hiểm.
“Không ổn rồi. Chúng ta phải đi tìm họ ngay.” Taeyeon ra lệnh. Ngay lập tức cả nhóm mặc áo khoác vào và chạy ra khỏi phòng thay đồ.
“Khoan đã.” Bỗng nhiên Taeyeon kêu lên. Những người còn lại đứng lại nhìn cô. Cô nhắm mắt chăm chú lắng nghe những ngọn gió đang thổi. “Tớ biết Yuri và Seohyun ở đâu rồi. Mau ra bãi đất trống thôi!”
Ngay lập tức, Taeyeon chạy ra đằng sau khu đất trống trong khi những người còn lại đang cố hết sức đuổi theo cô. Ai bảo chân ngắn là chạy chậm nào?
Đến khu đất trống, các cô gái cố gắng tìm kiếm hai cô gái đang mất tích. Với khả năng điều khiển gió của mình, Taeyeon đã nhận ra sự khác biệt trong khu đất trống.
Có cái gì đó đã cản những cơn gió của cô thổi qua.
Một kết giới.
“Không ổn rồi… Tại sao lại có kết giới ở đây chứ?” Taeyeon nói khẽ nhưng đủ để các cô gái ở đằng sau nghe thấy.
“Taeyeon! Cậu nói lớn quá đấy.” Sunny thúc nhẹ vào vai Taeyeon khiến cô nàng bụm miệng lại nhưng Sooyoung và Hyoyeon đã nghe thấy.
“Cái gì? Kết giới? Ở đâu hả Taeyeon?” Sooyoung nắm lấy vai Taeyeon lắc điên cuồng.
“O-ơ… ở đằng kia…” Taeyeon chỉ tay về hướng lùm cây không xa chỗ đứng của họ.
“Chết tiệt! Seohyun!” Sooyoung bực bội buông Taeyeon rồi chạy thật nhanh về hướng có kết giới.
“K-Khoan đã Sooyoung!” Sunny định giữ cô gái cao lại nhưng trước khi cô chạm vào người Sooyoung thì một cảnh tượng đáng kinh ngạc xảy ra trước mắt cô.
Cô gái cao gồng mình lên, một luồng ánh màu nâu vàng bao quanh lấy cô. Chỉ trong chốc lát, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến cho các cô gái phải nắm lấy nhau để giữ thăng bằng.
“Sooyoung! Đừng có làm quá tay! Kết giới của tớ trong sân khấu không đủ mạnh lắm đâu!” Hyoyeon hét to về phía Sooyoung.
“Tớ biết rồi.”
Không để ý đến những cặp mắt đang mở thao tháo, Sooyoung hất tay lên. Ngay lập tức mặt đất trước mặt cô nứt ra, một mảnh đất to bằng chiếc xe van của họ nhô lên như một đỉnh núi và đâm thẳng vào màn kết giới khiến cho nó vỡ vụn ra thành từng mảnh. Kết giới đã bị phá hủy.
Những gì đang xảy ra trong kết giới ấy dần dần hiện ra.
“Seohyun! Yuri!” Sooyoung chạy lên phía trước để tìm hai người mất tích, theo sau là các cô gái khác cũng đang tìm đường trong lớp bụi mù mịt cho mảnh đất của Sooyoung làm nên.
Taeyeon nắm lấy tay Tiffany rồi kéo cô đi về phía trước nhưng đang đi thì cô đụng phải một dáng người. Nhìn kĩ lại, cô nậhn ra đó là Sooyoung đang đứng bất động như tượng.
“Yah, Sooyoung! Làm gì mà đứ-….” Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn ra phía trước. Câu nói của cô bị cắt ngang khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Hai người mà cả nhóm đang tìm kiếm đang đứng trước mặt họ. Hay nói đúng hơn, Seohyun đang ngả vào vòng tay của Yuri trong khi Yuri thì đang đứng bên cạnh của ai đó, xung quanh họ là ba con chó sói lông đen hung tợn.
“Y-Yuri… Taecyeon oppa…” Sooyoung gọi khẽ. Bây giờ, các cô gái khác cũng đã tụ tập đầy đủ ở đằng sau cô, ai ai cũng đều vô cùng kinh ngạc trước những gì mà họ đang chứng kiến.
Nghe thấy tiếng gọi, Yuri và Taecyeon đồng loạt quay lại nhìn. Một nụ cười đểu nở trên môi Taecyeon.
“Ái chà, không ngờ kết giới của mình lại bị phá một cách dễ dàng đến như thế.”
“T-Taecyeon oppa… Tại sao anh…. Seohyun đã xảy ra chuyện gì vậy?” Taeyeon lên tiếng.
“Nói thế nào nhỉ? Thôi thì cả chính pháp sư đã tề tựu về đây rồi nên ta đành giới thiệu luôn một thể. Ta chính là thủ lĩnh của đội quân bóng tối, nhận trách nhiệm bảo vệ phu nhâ của Đức Vua Satan vĩ đại, thu hồi cơ thể của Người và tiêu diệt pháp sư ánh sáng.” Taecyeon cười lớn. “Còn Seohyun bé bỏng chỉ đang chìm trong giấc ngủ sâu thôi. Em ấy vẫn không sao. Chỉ có điều ta sẽ đưa em ấy về căn cứ. Trước khi tiêu diệt pháp sư ánh sáng thì ta phải lấy năng lượng của cô bé, có khi lại giúp ích cho bọn ta nữa.”
“Anh…. Ngươi… Taecyeon! Ngươi đừng có mơ chúng ta để ngươi mang em ấy đi!” Taeyeon giận dữ hét lớn về phía Taecyeon. “Yuri! Cậu mau đưa Seohyun cho tụi tớ rồi xử hắn ta đi!”
Không một tiếng trả lời, Taeyeon ngạc nhiên nhìn vào con người đang đứng bất động kia với khuôn mặt không hề lộ một biểu cảm nào.
“Yuri! Cậu có nghe tớ không?!? Kwon Yuri!”
“Hahahaha!” Taecyeon ngửa người ra đằng sau cười. “Các ngươi vẫn không hiểu sao?”
“Hiểu cái gì chứ?” Taeyeon gằng giọng.
“Yuri… à không, Công Nương Yuri đây… là người của bọn ta. Nói chính xác hơn… Công Nương Yuri… chính là vợ của Satan.”
Từng lời nói của Taecyeon như một mũi tim đâu vào tim. Cả bảy cô gái đều giật mình vì shock, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Yuri.
“K-Không thể nào… Yuri, chuyện đó không phải là thật phải không? Taecyeon chỉ đang gạt chúng ta phải không?” Taeyeon mở lời, giọng của cô trở nên yếu ớt đến lạ thường.
Nhưng đáp lại cô vẫn là đôi mắt vô hồn và sự im lặng đến đáng sợ của người con gái đó.
“Kwon Yuri! Cậu mau nói cái gì đi chứ!” Taeyeon hét lên trong giận dữ đan lẫn sợ hãi.
Rồi như cảm thấy trái tim cô như bị ai bóp nát, Yuri cười. Không phải là tiếng cười vui vẻ, dorky mà cô thường nghe. Gian ác, tàn nhẫn, man rợ. Đó là những gì cô có thể nghĩ khi nghe giọng cười đó.
Đột nhiên cô cảm thấy khó thở khi mà đôi mắt vô hồn ấy nhìn thẳng vào cô như đang muốn nuốt chửng cô.
“Tớ còn phải nói gì nữa đây hả, Taeyeon? Mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng vang lên. “Những gì Taecyeon nói là sự thật. Tớ là Công Nương Yuri, là vợ của Satan. Vì thế tớ có trách nhiệm dẫn dắt đạo quân của mình và hồi sinh chồng của mình.”
“C-Cậu… không phải…” Taeyeon gần như không thể nói nên lời.
“Y-Yuri…” Bỗng nhiên, Jessica từ đằng sau đi đến bên cạnh Taeyeon, nước mắt chực chờ rơi xuống. “C-cậu là pháp sư giống bọn tớ mà… L-làm sao cậu c-có thể… l-là vợ của Satan được?”
“Phải, tớ cũng là một pháp sư nhưng đồng thời tớ cũng là phu nhân. Giải thích ra thì dài dòng lắm. Nếu muốn biết thì các cậu cứ hỏi mấy ông thần hộ mệnh của mình ấy. Còn bây giờ thì tớ phải đưa Seohyun về căn cứ.” Yuri nhếch mếp cười.
Bồng Seohyun trên tay, Yuri quay đi nhưng đường đi của cô đã bị chặn lại bởi những bức tường đá mọc lên nhanh như chớp.
“Kwon Yuri! Tớ không hiểu cậu đang nói cái quái quỉ gì nhưng tớ yêu cầu cậu và Taecyeon hãy trả Seohyun lại cho bọn tớ!” Tiếng của Sooyoung vang lên giận dữ.
Khẽ phì cười, Yuri hất mặt về phía Sooyoung.
“Nếu tớ không làm thì sao?”
“C-Cậu!” Sooyoung định lao vào quyết ăn thua nhưng may thay, Taeyeon và Sunny đã kịp ngăn cô lại.
“Mất thời gian quá. Taecyeon.” Yuri nói với Taecyeon.
Hắn mỉm cười gật đầu rồi hất tay. Ngay lập tức ba con chó sói lao đến tấn công các cô gái. Như một phản xạ, Taeyeon liền dùng hai tay tạo ra một cơn lốc cuốn bay những con sói khiến chúng văng ra xa mười mét.
“Khi về dorm rồi, cậu sẽ chết với tớ, Yuri à! Hyoyeon, cùng lên nào!” Sooyoung hét to.
“Sunny, Yoona, giúp tớ lo mấy con chó sói đi!” Taeyeon ra lệnh.
Nắm chặt lấy hai tay, một vầng hào quanh màu xanh lá bao quanh lấy Hyoyeon. Đưới mặt đất xung quanh Yuri và Taecyeon, những sợi dây leo to bằng bắp tay mọc lên như nấm. Chúng uốn lượn mềm dẻo như những con rắn nhưng chắc khỏe như những sợi dây thép quấn lấy hai con người kia lại. Chúng trói chặt hai chân, hai tay và cơ thể của cả hai xuống đất khiến hai người không thể cử động được.
“Này, ai đó xông đến cứu Seohyun đi!” Hyoyeon nói.
Ngay lập tức, người đứng gần những sợi dây leo nhất, Yoona, vội chạy đến bên cạnh Yuri, nhìn cô với ánh mắt bối rối, giận dữ, lo sợ.
“Xin lỗi unnie…” Yoona nói khẽ rồi đá thật mạnh vào bụng Yuri khiến cô phải cong người đau đớn. Vòng tay đỡ lấy Seohyun được thả lỏng, Yoona chớp thời cơ bế Seohyun chạy ra thật xa khỏi họ, đi đến những thành viên khác.
“Tốt lắm Yoona!” Sooyoung mỉm cười. Hai bàn tay cô đang có vầng hào quang vàng bao quanh. Cô đập cả hai tay vào với tay, mặt đất đột ngột xuất hiện những cột đất cứng cáp nhô lên. Chúng kết nối lẫn nhau và trong nháy mắt, một chiếc cũi nhốt Yuri và Taecyeon bên trong đã hình thành.
Yoona nhẹ nhàng đặt Seohyun xuống đất để cho Tiffany kiểm tra tình trạng của cô bé. Tiffany đặt tay lên trán cô bé, ánh sáng xanh dương xuất hiện giữ lòng bàn tay. Sau vài giây, ánh sáng biến mất, Tiffany khẽ thở dài rồi quay lên nhìn Yoona mỉm cười.
“Đừng lo Yoona, cô bé không sao đâu. Cô bé đang ngủ mà thôi.”
Yoona thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó, cô quay lại nhìn Yuri giận dữ.
“Yuri unnie, hôm nay chị phải về với tụi em và giải thích mọi chuyện rõ ràng đấy!”
Yuri khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Yoona và mọi người đang nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ. Quay sang bên cạnh, ba con sói cũng đã bị nướng thành than bởi những tia sét không nhân nhượng của Sunny và cô gái đó đang cầm trên tay một tia sét khác, cô nghĩ rằng nó được dành cho cô tiếp theo.
“Yuri, để tôi xử bọn này luôn một thể. Như vậy thì không ai còn có thể ngăn cản chúng ta nữa.” Taecyeon nói nhỏ.
“Không Taecyeon. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Chúng ta mau về căn cứ lên chiến lược trước đã. Việc này để sau vẫn không muộn mà.”
“Em không tin vào thực lực của tôi sao?” Taecyeon nhếch mép cười. “Cứ để tôi xử gọn cả đám.”
“Tôi nói là không.” Yuri gằng giọng.
“N-Nhưng mà…”
“Ok Taecyeon, ta là cấp trên của anh. Anh dám cãi lời ta sao?” Yuri nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ khiến hắn phãi rùng mình, khép mình lại.
“… Tôi xin lỗi…” Tuy hắn vâng lời nhưng trong lòng hắn thì vô cùng tức tối.
Yuri quay đi nhìn các cô gái, hai bàn tay cô bùng cháy ngọn lửa đỏ rực. Cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào sợi dây leo khiến nó bị dốt cháy thành than. Ngọn lửa cứ lan đi, đốt cháy mọi thứ cho đến khi không còn một sợi dây leo nào khống chế hoạt động của họ.
Yuri siết chặt hai bàn tay lại, một ngọn lửa lớn bao quanh lấy cơ thể cô và Taecyeon. Hất tay thật mạnh về hai bên, ngọn lửa đột ngột lớn lên, phực cháy mãnh liệt rồi nhanh như cắt, nó va đập với chiếc cũi, gây ra một tiếng nổ lớn, đất đá văng tứ tung, khói bay mù mịt. Các cô gái buột phải lùi lại, đứng sát nhau.
“Tối quá, chẳng thấy gì cả. Có ai có thể chiếu sáng cho mọi người đi.” Sooyoung nói trong khi mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm nhất cử nhất động nào mà cô có thể thấy được.
“Không có ai cả. Yuri là người duy nhất trong nhóm tụi tớ có thể thắp sáng nhờ vào mấy ngọn lửa của cậu ấy.” Taeyeon trả lời.
“Còn Seohyun thì lại đang ngủ. Chúng ta bây giờ như bị mù rồi.”
“Yoona, Jessica, Tiffany, bảo vệ Seohyun đi.” Taeyeon lệnh. Ba cô gái liền đi đến bên cạnh Seohyun đang yên giấc để canh chừng.
“Yuri! Nếu cậu còn ở đó thì mau ra mặt đi!” Sooyoung hét lớn.
“Bọn tớ cần một lời giải thích của cậu, Yuri à!” Taeyeon hùa theo. Nhưng rồi một cảm giác sợ hãi bao lấy cô. Làn khói dần tan đi, đứng trước mặt cô, hình bóng của Yuri dần hiện ra với một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt.
“Cậu chỉ cần một lời giải thích thôi phải không, Taengoo? Được thôi, vậy thì tớ sẽ cho cậu lời giải thích như cậu muốn.” Nắm chặt bàn tay, một ngọn lửa lại bao quanh lấy bàn tay của Yuri. Nhưng lần này, nó không phải là một ngọn lửa bình thường. Ngọn lửa có màu đen thẫm phát ra ánh sáng tím, hoàn toàn káhc với những ngọn lửa đỏ vàng bình thường của Yuri.
Tung nắm đấm về phía trước, Yuri đánh văng Taeyeon ra đằng sau. May thay Taeyeon đã kịp đưa tay lên đỡ nên cú đấm lửa ấy chưa đụng được vào người cô không gây thương tích gì nhưng cú ngã thì không hề nhẹ chút nào. Vẫn chưa hết bàng hoàng, Taeyeon đưa mắt lên nhìn.
“Taeyeon, cậu biết thứ gì là biểu tượng của địa ngục không? Thứ gì là biểu tượng cho sức mạnh của bóng tối? Thứ gì là biểu tượng cho Satan hả? Chính là ngọn lửa đen này. Ngọn lửa của địa ngục. Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?” Yuri mỉm cười.
“K-Không… K-Không thể nào…” Taeyeon nói khẽ, siết chặt hai tay của mình lại,
“Hôm nay tớ sẽ không giết các cậu nhưng lần sau gặp lại thì tớ không chắc mình có thể nhân từ như thế này nữa đâu. Sức của các cậu bây giờ chưa đủ để đụng vào một sợi tóc của tớ. Vì vậy đưng có mà làm điều dại dột, Choi Sooyoung.” Yuri vừa nói, vừa lia mắt về người đang vo nắm đấm chuẩn bị tặng nó cho cô.
Sooyoung nghe thấy lên mình, cơ thể cô bỗng dừng lại. Một thứ gì đó đã ngăn cô tiến lên. Cảm giác sợ hãi chăng?
“Tốt. Tớ phải đi để lo việc tìm chồng nữa. Không hẹn ngày gặp lại nhé.” Yuri xoay người lại rồi bước đi.
Nụ cười gian ác của cô bỗng chốc trở thành một nụ cười buồn. Cô đã chọn con đường này thì cô buộc phải gánh chịu lấy hậu quả của nó. Và cô không hề cảm thấy hối hận vì điều đó.
“Yuri.”
Bỗng dưng, cơ thể cô đứng lại vì giọng nói thiên thần ấy.
“Yuri… xin cậu… đừng đi. Hãy trở về với bọn tớ… và nói là tất cả chỉ là một trò đùa…” Giọng nói thiên thần ấy vang lên yếu ớt.
Yuri cắn răng, ngăn không cho cô quay lại nhìn vì cô biết chắc rằng nếu bây giờ cô quay lại thì sự kiên quyết của cô sẽ biến mất khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy của ai đó.
“Yuri… tớ xin cậu… Đừng đi mà…” Tiếng nấc đan lẫn với lời nói khiến cho Yuri cảm thấy nhói đau trong lòng.
“… Jessica… đây không phải là một trò đùa. Tớ không đùa giỡn với các cậu. Đây là sự thật, vì vậy cậu hãy tập chấp nhận nó đi.” Yuri nói mà không quay lại nhìn.
Cô lại tiếp tục bước đi đến bên cạnh Taecyeon, mặc cho những tiếng gọi ngày càng lớn dần hơn.
“Yuri! Kwon Yuri! Tôi yêu cầu cô quay trở lại đây ngay! NOW! N.O.W! Nếu không tôi sẽ giết cô!” Giọng nói của Jessica vang lên đầy phẫn nộ.
Nghe thấy những lời nói đó, Yuri khẽ mỉm cười. Một nụ cười mà đã khiến cho trái tim Jessica tan vỡ, nhói đau. Một cảm giác bất an bao trùm lấy cô gái.
“Tớ rất muốn nhìn thấy cảnh cậu giết tớ đấy, Jessica. Tớ sẽ chờ cậu đến giết tớ. Nhưng cậu phải mạnh lên trước đã.”
Yuri quay lại nhìn. Đôi mắt nâu thẫm từng hút hốn Jessica giờ đây trở thành một màu đỏ rực, đỏ như máu với cái lạnh đáng sợ, vô cảm, tàn ác hơn bao giờ hết.
“Tạm biệt…” Giọng nói yếu ớt vang lên như cơn gió thoáng qua, Yuri giữ lấy người của Taecyeon và hắn cùng đưa cả hai biến mất vào trong màn đêm như cả hai chưa từng xuất hiện.
Mọi thứ trở nên vô hình.
Mọi thứ trở nên rối răm.
Trái tim yếu ớt của các cô gái nhói đau, cảm giác bị phản đội thật sự rất đau, đau đến tột cùng.
Nhưng người phải chịu đau đớn nhiều nhất…
…lại là Jessica…
“Yu… ri…” Jessica gọi khẽ, những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi xuống.
Cơ thể cô bỗng trĩu nặng, hai chân rã rời. Cả cơ thể nhỏ bé ấy đổ ập xuống đất trong tiếng la hét của các cô gái khác nhưng cô không màng đến. Cô nhìn vào khoảng không, nơi mà người con gái ấy đã ra đi, bỏ lại cô trong cuộc chiến sinh tử này.
Người con gái mà cô dành hết tình yêu thương.
Người con gái mà cô có thể hy sinh tính mạng mình vì người đó.
Cô nhận ra rằng, tuy đã muộn màng, người con gái ấy còn quan trọng hơn cả cuộc sống cô.
Cô không thể sống nếu thiếu cô ấy được.
Hình bóng của cô ấy cứ hiện ra trước mắt cô.
Cho đến khi… bóng tối kéo cô vào một giấc ngủ sâu… Sâu và rất dài…
[End Chap]
A/N: Hình như độ dài của chap ngày càng tăng thì phải @.@ Không ngờ màn ra mắt của bé Seohyun kéo dài 2 chap với tổng số hơn 8k chữ mà vẫn chưa xong. Bé Maknae vẫn sẽ đóng nhân vật chính típ vào chap sau nên những ai là fan của bé chắc hẳn sẽ rất vui đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian wa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip