Chap 12
A/N: Hehe bệnh lười lại tái phát nên mình xin reply chung một lượt lun nhé. Cái profile trên vẫn còn thiếu hình ảnh của Taecyeon và vợ chồng Satan nên mình sẽ update sau dzụ đó khi nào mà Satan xuất hiện Còn về việc thần hộ mệnh của Yoona và Hyoyeon thì vì Yoona có biệt danh là nai nên mình mới lấy nai. mà nai cũng rất khỏe đấy. Có ai dám đụng cặp sừng nhọn hoắc đó lúc con nai đang tức giận không? @.@ Còn diều hâu tuy tượng trưng cho bầu trời nhưng nó cũng tượng trưng cho sức mạnh của ý chí và nghị lực (hình như là thế?? ko chắc lắm) vậy nên mình mới cho Hyoyeon là chim diều hâu. Hyoyeon có khả năng làm trưởng nhóm sau taeyeon mà. Còn con cá heo hồng thì.... cứ lên google tìm pink dolphin al2 có thui Không ngờ có cá heo hồng thiệt đó~
Chap 12 đã có mặt~ Hiện tại mình đang hoàn thành một số bài tập cuối năm trước khi nghỉ hè nên tuần này mình chỉ up chap 12 thui. Đến cuối tuần mình mới up chap tiếp theo nên mọi người chịu khó đợi nhé. Enjoy~ Thanks for reading and supporting <3~
Chapter 12
“OK! Bây giờ tớ rất cần một lời giải thích. Bất kì lời giải thích nào. Tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
Sooyoung đi qua đi lại trong phòng một cách giận dữ. Hiện tại họ đã trở về khách sạn sau buổi concert và đang tập trung tại phòng của Soosunhyo. Taeyeon, Sooyoung, Hyoyeon và Sunny mở một cuộc họp kín trong khi Tiffany qua phòng của Yoonyulsic để chăm sóc cho Jessica còn Seohyun thì đang ở cùng với Yoona trong phòng của TaeTiSeo.
Taeyeon ngồi trên ghế sofa im lặng, Sunny vuốt nhẹ lưng cô vỗ về an ủi. Trong khi đó, Hyoyeon đang ngồi trên giường, liếc mắt nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ.
“Taeyeon, tớ đang nói chuyện với cậu đấy. Nói gì đi chứ?” Sooyoung khoanh tay lại, đứng trước mặt Taeyeon nói.
Taeyeon chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Cô hoàn toàn lúng túng trước sự việc vừa rồi. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Đầu óc tôi đã rối lên, tất cả đều quá khó hiểu.
“Tớ biết nói gì bây giờ hả? Bản thân tớ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa đây.” Taeyeon khẽ thở dài.
Sooyoung nhìn cô gái nhỏ rồi khẽ lắc đầu. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hyoyeon, trán tựa lên hai bàn tay đang gác trên chân.
“Vậy thì chúng ta đi từ điểm xuất phát của vấn đề vậy… Các cậu… sáu người các cậu đều là pháp sư sao?”
Sooyoung khẽ hỏi và nhận được ngay cái gật đầu của Sunny.
“Khi nào các cậu phát hiện ra năng lực của mình vậY?”
“Tớ, Fany và Yuri là pháp sư kể từ khi chúng tớ lọt lòng mẹ. Jessica thì vào đầu tháng một. Yoona gia nhập nhóm khoảng hai tuần sau đó còn Sunny thì chỉ mới cách đây độ ba tuần thôi, lúc chúng ta diễn ở Music Core ấy.” Taeyeon trả lời.
“Cậu với hai người kia là pháp sư lâu đến như vậy sao?” Sooyoung tròn mắt kinh ngạc.
Taeyeon khẽ gật đầu. “Vậy còn cậu, Hyo và Seohyun thì sao?”
“Hyoyeon là người đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình, có lẽ là cùng lúc với Yoona khi cô ấy có thể tạo ra thức ăn từ không khí. Còn tớ thì vào khoảng 2 tuần sau đó.”
“À, thì ra là vậy. Giờ thì tớ hiểu tại sao tủ lạnh mình không bao giờ hết thức ăn từ hôm Yoona trở thành pháp sư.” Taeyeon gật gù.
Sooyoung nhún vai rồi nói tiếp. “Còn Seohyun thì tụi tớ mới phát hiện ra năng lực của em ấy cũng trong thời gian chúng ta diễn ở Music Core. Chúng tớ chỉ tình cờ nhìn thấy em ấy tự nhiên phát sáng trong phòng thay đồ khi chỉ có mình em ấy trong phòng.”
“Tớ hiểu rồi… Nhưng tại sao các cậu lại không nói cho bọn tớ biết?” Taeyeon nheo mắt nhìn.
‘Vậy tại sao các cậu cũng không nói với bọn tớ?” Sooyoung nheo mắt nhìn lại. Hai cô gái liền mở ra một trận đấu mắt.
“Vì thần hộ mệnh của tớ dặn là giữ bí mật chuyện này với những người khác.” Bỗng nhiên, cả hai người cùng đồng thanh đáp khiến cho hai cô gái ngồi bên cạnh phì cười.
Taeyeon ho vài tiếng rồi gật gù bảo. “Vậy thì chung qui là tại các vị thần hộ mệnh của chúng ta. Chúng ta tách ra làm hai nhóm riêng biệt mà không hề cho chúng ta biết. Nhắc mới nhớ… có ai liên lạc được với thần hộ mệnh của mình không?”
Cả ba cô gái đều lắc đầu. Taeyeon khẽ thở dài. “Tại sao khi chúng ta cần họ thì họ không bao giờ xuất hiện nhỉ?”
“… Có khi họ biết được chuyện gì đang xảy ra ở đây… Nhất là chuyện về Yuri… Tớ thật sự không hiểu… Theo như các cậu nói thì cậu ấy là pháp sư nhưng giờ tại sao cậu ấy lại là vợ của Satan chứ?”
Sooyoung nhăn mặt.
“Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai? Yuri chắc chắn là pháp sư, tớ có thể chứng minh điều đó. Còn việc cậu ấy là vợ của Satan… thì tớ không biết và không hiểu gì cả…”
“Chỉ có các thần hộ mệnh, nhất là thần hộ mệnh của Yuri có thể trả lời cho chúng ta biết. Thần hộ mệnh của Yuri chắc chắn biết được chuyện gì đó.” Hyoyeon khẽ nói.
Không hẹn mà làm, cả bốn cô gái cùng thở dài.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng hé mở, Tiffany nhẹ nhàng bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cô nhìn các cô gái khác, khẽ nở mộ tnụ cười yếu ớt rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Khẽ tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của Taeyeon, Tiffany thở dài.
“Sica sao rồi?” Taeyeon hỏi khẽ. Tiffany chậm rãi lắc đầu.
“Tệ lắm. Cậu ấy không chịu ăn gì cả, cứ khóc suốt. Tớ dỗ cách mấy, cậu ấy cũng không chịu đụng vào chén cháo mà chỉ gọi tên Yuri thôi….”
Dù cho có là người vô cảm nhất thế giới thì cũng phải nhận ra rằng Tiffany đang ngăn những giọt nước mắt của mình. Giọng của cô càng trở về sau càng run hơn.
Taeyeon dễ dàng nhận ra điều đó. Cô ra hiệu cho những người còn lại để không gian lại cho mình. Ba cô gái còn lại hiểu ý, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài với lí do là bụng đói nên đi ăn khuya.
Cửa đóng, chỉ còn lại Taeyeon và Tiffany. Taeyeon vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ của Tiffany, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Bỗng Tiffany bật khóc trong vòng tay của Taeyeon. Cô vùi mặt vào chiếc áo sơ mi của cô gái nhỏ, khẽ nấc lên.
“Cô ấy… Sica… Cô ấy từ chối mình rồi Taetae… Tớ không biết rằng cô ấy đã biết tình cảm của tớ đã rất lâu rồi mà cô ấy hoàn toàn không nói gì với tớ… Và rồi ngay cái ngày hôm nay, cô ấy đẩy tớ đi và tự tạo khoảng cách với tớ… Tớ đau lắm, Taetae à… Tại sao cậu ấy lại chọn Yuri thay vì tớ chứ? Tại sao chứ?”
Taeyeon không nói gì, cô chỉ im lặng ôm Tiffany vào lòng vì hiện tại trái tim cô cũng đang rất đau. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô lắng nghe tâm sự của Tiffany, cố gắng vỗ về cô gái.
“Taetae… tớ có điểm nào không tốt chứ? Tớ là bạn thân nhất của cậu ấy suốt mấy năm qua nhưng chỉ vì Yuri mà cậu ấy bỏ rơi tớ! Tớ xấu đến mức đó sao?”
“Shhh, Fany à. Không phải như vậy đâu. Sica không có ý như vậy đâu. Chẳng qua là cô ấy đang bị shock tinh thần nên không suy nghĩ kĩ mà nói những câu làm tổn thương cậu. hãy cho cô ấy thời gian và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.”
“Không có gì trở lại bình thường cả đâu, Taetae à… Có thể tình bạn giữa tụi tớ sẽ lại như trước… nhưng còn tình cảm của tớ thì vẫn sẽ bị từ chối thôi…”
“Làm sao cậu lại có thể chắc chắn như thế?”
Tiffany không nói gì, chỉ khóc to hơn. Taeyeon tưởng mình đã nói sai điều gì, vội vã xin lỗi nhưng Tiffany khẽ lắc đầu.
“… Ánh mắt…” Tiffany khẽ nói giữa tiếng nấc.
“Ánh mắt của cô ấy sao?”
“Ánh mắt đó… không dành cho tớ. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không nhận ra rằng trong mắt cô chỉ có hình bóng của Yuri thôi. Và tớ sẽ không bao giờ thay thế được Yuri… Tớ biết chắc là thế…”
“… Fany à….” Taeyeon siết chặt vòng tay của mình hơn.
“Xin cậu… Taeyeon… đừng bao giờ rời xa tớ… Tớ xin cậu… Tớ đã mất Jessica… Cô ấy không thuộc về tớ nên tớ phải để cô ấy đi… Nhung xin cậu… hãy ở bên tớ… Tớ biết tớ ích kỉ nhưng tớ không muốn mất một người bạn như cậu… Xin cậu đấy…”
Từng câu nói như những mũi tim nhọn đâm sâu vào tim. Taeyeon phải cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn tiếng nấc của mình, sống mũi của cô cay cay, dù cố gắng biết mấy nhưng một giọt nước mắt vẫn lọt qua khóe mắt và vô tình rơi xuống đôi má mũm mĩm của cô.
“Thì ra… cô ấy chỉ xem mình là bạn… mãi mãi là thế… Kim Taeyeon, sao mày lại ngây thơ đến thế? Tin vào tình yêu chân chính ư? Nó là cái gì chứ? Giờ thì mày phải trả giá bằng trái tim tan nát này đây.”
Taeyeon vùi mặt mình vào mái tóc mềm mượt của Tiffany, giọng nói yếu ớt của cô vang lên như gió đưa thoảng.
“Tớ hứa với cậu, Fany. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu… Tớ sẽ ở bên cậu… giúp cậu quên đi nỗi đau này… Tớ hứa đấy…”
“Cảm ơn cậu… Taetae… Cảm ơn cậu… Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đấy… Mãi mãi là thế.” Tiffany khẽ mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Taeyeon.
Một lần nữa, trái tim nhỏ bé lại nhói đau.
“Um… cậu cũng là người bạn tốt nhất của tớ, Fany. Mãi là thế…” Taeyeon khẽ mỉm cười.
Một nụ cười gượng gạo và đau khổ.
“Phải… mãi mãi là tình bạn… Mình còn mong chờ điều gì hơn chứ?”
Yoona’s POV
Có vẻ như hôm nay các unnie sẽ cho tôi ở một mình với Hyunie. Ngồi bên chiếc giường lớn, tôi ngắm nhìn em đang say giấc mà tự trách bản thân mình.
Tôi đã quá thờ ơ với em. Tôi đã không hề nhận ra sự vắng mặt của em. Nếu như tôi quan tâm đến em hơn thì có lẽ tôi đã ngăn được mọi chuyện. Tôi có thể đã cứu em và cả Yuri unnie nữa.
Tôi quá vô dụng, phải không Hyunie?
Tôi không biết em lại là pháp sư trong một thời gian dài như vậy.
Tôi biết rằng em đang gặp nguy hiểm để bảo vệ em kịp lúc.
Và tôi bất lực nhìn người chị yêu dấu của mình ra đi mà không ngăn cản.
Tôi thật chẳng xứng đáng với cái tình cảm mà tôi luôn dành cho em.
Tôi thật không xứng đáng với em, Hyunie.
Tôi xin lỗi em.
End POV
Trong căn phòng tĩnh lặng đơn cô hai con người, một đang yên giấc nồng, một đang cố ngăn lại những giọt nước mắt nhưng đã thất bại.
Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mà không có điểm dừng.
“Unnie…”
Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên. Yoona giật mình, nhìn xung quanh để tìm ra cội nguồn của tiếng nói đó.
“Yoona… unnie…”
Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, Yoona vội vã quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường.
“Seohyun… em tỉnh lại rồi…” Yoona khẽ reo lên, ngồi xuống eb6n cạnh Seohyun.
“Yoona unnie… Có chuyện gì xảy ra vậy?... Sao em lại ở trong khách sạn?... Tại sao unnie lại khóc?” Seohyun nhẹ nhàng hỏi, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xanh xao của Yoona.
“Unnie trông xanh xao quá… Unnie mệt không? Unnie có chuyện gì buồn sao mà cứ khóc mãi thế?” Seohyun ngây thơ hỏi.
Thay vì trả lời, Yoona kéo Seohyun vào lòng, ôm chặt lấy cô gái, cơ thể cô run lên từng đợt. Quá bất ngờ, Seohyun hoàn toàn đứng hình.
“Hyunie… Unnie xin lỗi…. Unnie xin lỗi em… Unnie vô dụng… không bảo vệ được em… Unnie xin lỗi…”
“Yoona unnie… rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em không hiểu gì cả.”
Yoona vội buông cô gái ra. Chợt nhớ rằng Seohyun đã ngất trước khi những người khác đến nên rất nhiều khả năng rằng cô không biết chuyện về cô, những người khác là pháp sư còn Yuri thì đã đi sang phe bóng tối.
Cô chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Seohyun. Tiếng nấc của cô dần biến mất nhưng những giọt nước mắt còn đọng lại. Càng kể, cô càng không thể ngăn những giọt thủy tinh rơi xuống.
Khi kể xong câu chuyện, cô đang chờ nậhn được một câu nói trách móc hay hờn dỗi từ Seohyun. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Seohyun tiếp thu tất cả thông tin một cách bình thản như đó là chuyện thường ngày xảy ra. Điều đó ít nhiều khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi cảm giác bực bội trong người cô bỗng tan biến. Tahy vào đó là một cảm giác ấm áp, dễ chịu khi bàn tay mềm mại của Seohyun một lần nữa thay cô lau đi những giọt nước mắt đau buồn ấy.
“Lí do unnie khóc có phải vì unnie nghĩ mình vô dụng, không bảo vệ được em và mọi người và không thể ngăn Yuri unnie lại phải không?” Seohyun dịu dàng nói.
Yoona chỉ khẽ gật đầu. Seohyun mỉm cười rồi cốc nhẹ vào trán cô gái.
“Unnie ngốc lắm có biết không? Sao unnie lại có thể nghĩ bản thân là vô dụng chứ?” Seohyun phồng má hờn dỗi trong khi Yoona thì ngớ người ra vì cái cốc đầu của cô gái.
“Việc bảo vệ tất cả mọi người là điều không thể. Dù unnie cũng là một pháp sư có sức khỏe hơn người nhưng unnie vẫn là con người, unnie không thể bảo vệ tất cả được nên đừng bao giờ nghĩ mình vô dụng như thế. Đối với em, unnie là người tuyệt vời nhất, không ai tốt hơn unnie đâu.” Seohyun khẽ mỉm cười quay mặt đi, hai gò má chợt ửng hồng.
Bỗng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, Yoona cố xử lí lại thông tin trong đầu. Có phải Seohyun vừa gián tiếp tỏ tình với cô sao?
“K-Khoan đã Hyunie… Em vừa nói cái gì thế…?”
“… Đồ ngốc…” Mặt của Seohyun từ hồng chuyển sang đỏ. “… Chỉ cần có un-… Yoong bên cạnh là em hạnh phúc lắm rồi… Tại sao em lại có thể yêu đồ ngốc như Yoong thế không biết nữa?”
Hai tai của Yoona như muốn vỡ tung. Bụng của Yoona nhấp nhổn không yên. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả cơ thể cứ lâng lâng như đang ở trên thiên đường.
Seohyun vừa mới tỏ tình với cô.
Người mà cô thầm yêu từ lâu vừa mới tỏ tình với cô.
Hyunie vừa mới gọi cô là Yoong chứ không phải là unnie.
“E-em… yêu Yoong sao?” Yoona xem ra vẫn còn đang rất shock.
“Em phải nói bao nhiêu lần nữa vậy? Yoong lanh lợi ngày thường đâu mất rồi? Sao chỉ có con nai ngốc ở đây thế?”
Vừa dứt lời, miệng của chú nai ngốc nó liền mở to như một con cá sấu rồi vồ lấy cô gái kia đè xuống giường.
“Wah. Y-Yoong làm cái gì vậy?... Ngồi dậy đi.” Seohyun bất ngờ trước hành động đột ngột của Yoona, cố gắng đẩy cô gái kia đứng dậy nhưng không được.
“Em không biết Yoong chờ đợi câu nói đó bao lâu đâu.” Yoona nói trong niềm hạnh phúc tột cùng, vùi mặt mình vào bờ vai nhỏ bé kia.
“Em biết.” Seohyun nhẹ nàhng bảo khiến Yoona phải ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. “Chỉ có Yoong là đồ ngốc khi không hiểu em thôi.”
“Ơ?” Yoona tròn mắt nhìn.
“Em không biết đã tạo điều kiện, thậm chí là ra dấu hiệu để Yoong thổ lộ tình cảm với em nhưng Yoong nào có hiểu đâu. Cứ nhảy tưng tưng như mấy đứa trẻ rồi bơ em luôn mà.” Seohyun bỉu môi. “Yoong may mắn lắm đấy chứ không là em cũng bơ Yoong luôn rồi, đồ ngốc.”
Nghe đến đó, Yoona mỉm cười thật tươi rồi ôm Seohyun vào lòng.
“Um, Yoong biết Yoong là đố ngốc may mắn nhất thế gian này khi mà cô bạn gái của Yoong là người vô cùng tốt bụng và kiên nhẫn mà.”
“Ai nói em là bạn gái của Yoong hả?” Seohyun đỏ mặt, rúc sâu vào người Yoona.
“Vậy thì… Seo Juhyun, em có đồng ý làm bạn gái của Im Yoona này không?” Yoona thì thầm vào tai Seohyun.
Seohyun đỏ mặt mỉm cười, cô chỉ khẽ gật đầu rồi níu chặt lấy áo của Yoona. Yoona mỉm cười dịu dàng rồi ôm cô sát vào người.
“Yoong xin hứa với em, Yoong sẽ luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em và bảo vệ em. Yoong sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu. Em hãy tin Yoong nhé.”
“Em tin Yoong. Mãi mãi là thế. Em luôn tin tưởng Yoong.” Seohyun mỉm cười.
“Yoong yêu em.” Yoona nhẹ nàhng hôn lên vầng trán của cô gái.
“Em cũng vậy.” Seohyun khẽ mỉm cười thẹn thùng nhưng rồi nụ cười của Seohyun chợt biến mất. Cô khẽ đẩy mình ra khỏi vòng tay của Yoona, trầm tư suy nghĩ.
“Em sao vậy?” Yoona đến lại gần hỏi khẽ.
“… Em lo cho Yuri unnie…”
Bầu không khí bỗng chùn xuống. Yoona khẽ thở dài.
“… Yoong không biết Yuri unnie nghĩ gì mà lại bỏ chúng ta như thế…”
“… Em hỏi Yoong này… Yong nghĩ thế nào khi Yuri lại quyết định như thế?” Seohyun đột nhiên quay lại nhìn Yoona với ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng.
“Ơ… Yoong… không biết… Có lẽ… Yuri đang đùa với chúng ta chăng?”
“Yoong là đồ ngốc thiệt sao? Gì mà suy nghĩ như trẻ con thế?” Seohyun khẽ nhíu mày.
“Chứ Yoong đâu biết phải nói như thế nào đây? Yoong cũng rất shock khi biết chị ấy lại là vợ của Satan lắm chứ. Yoong không tin tin chị ấy lại phản bội chúng ta đâu.” Yoona nhăn mặt.
“Em cũng vậy… Em chắc chắn rằng là Yuri unnie hoàn toàn không có ý định xấu gì cả. Chị ấy làm vậy có lẽ là vì chúng ta…”
“Sao em biết?” Yoona tròn mắt nhìn.
“Có thể các unnie nghĩ Yuri chính là người bắt em nhưng không phải vậy. Ok Taecyeon-shii mới là người dụ em ra ngoài và có ý định giết em. Qua lời kể của Yoong thì Yuri chính là người cứu em thoát chết đấy.”
Lần này, Yoona trở thành con cá sấu thật sự khi miệng cô há to hết cỡ.
“Cái gì cơ?”
“Em nói thật đấy. Yuri có lẽ đã dùng quyền của mình trước Taecyeon-shii để ra lệnh cho hắn ta bắt em về căn cứ thay vì giết em tại chỗ. Chắc chắn rằng unnie ấy biết Yoong và mọi người sẽ đến cứu em nên mới cho em ngủ. Trước khi em ngất thì em nghe unnie nói lời xin lỗi em và xin em hãy hiểu cho unnie.” Seohyun kể lại với giọng buồn rầu.
“Xin hiểu cho unnie? Ý của unnie ấy là sao?”
“Em không rõ nhưng em thấy lúc đó, Yuri unnie rất buồn và đau khổ… Tuy khuôn mặt thì không biểu cảm gì nhưng ánh mắt của unnie đúng đó… rất khác…”
“…”
“Em không biết rõ chuyện gì đang xảy ra như mọi người thôi nhưng em không và sẽ không bao giờ nghĩ xấu về Yuri unnie. Em tin chắc rằng unnie ấy chỉ đang bảo vệ chúng ta thôi.”
“…” Yoona khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng ôm Seohyun vào lòng. “Yoong cũng tin tưởng em và Yuri unnie. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để kết luận. Cũng đã khuya rồi, em nên ngủ lấy sức. Mai chúng ta sẽ hỏi các vị thần hộ mệnh để biết thực hư thế nào.”
“… Vâng…” Seohyun khẽ thở dài rồi nằm xuống giường. Yoona khẽ hôn lên trán Seohyun rồi bước xuống giường, toan ra ghế sofa ngủ như một bàn tay đã giữ cô lại.
Cô ngạc nhiên quay lại.
“… Yoong tính đi đâu vậy?...” Seohyun khẽ hỏi.
“Eh… Yoong tính ra ngoài sofa ngủ…”
“Không cần. yoong cứ nằm bên cạnh em này. Giường này đủ lớn cho 3 người nằm mà.” Seohyun kéo nhẹ Yoona nằm xuống bên cạnh mình rồi trùm chăn qua người cả hai.
Yoona chỉ khẽ cười rồi cũng nằm yên, vòng tay qua ôm người Seohyun.
“Chỉ có ngủ với ôm thôi đấy. Đừng có mà lợi dụng.” Giọng nghiêm nghị của Seohyun vang lên khiến Yoona phải phì cười.
“Vâng, thưa đại úy Seroro. Yoong nhớ rồi.” Yoona với tay lên tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ yên bình cùng với người con gái quan trọng nhất của cô.
Trong khi đó… cũng trong một căn phòng tối được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo bên cửa sổ. Một dáng người nhỏ bé ngồi bó gối, dựa lưng vào tường ngoài lang cang. Ánh trăng xanh phản chiếu những tia sáng lấp lánh trên khuôn mặt xanh xao và đôi mắt đỏ hoe đó. Nhìn lên trăng tròn trên bầu trời không có một ánh sao, trông mặt trăng đó thật là cô độc.
Con người đang nhìn nó cũng cảm thấy thật cô đơn, trống vắng.
“Yuri…” Giọng nói yếu ớt, hơi khàn vì đau khi cô đã khóc quá nhiều. “Yuri… cậu là ai? Cậu đã làm gì tớ như thế này?... Tại sao cậu lại bỏ rơi mình?... Tại sao tim tớ lại đau đớn, trống vắng khi không có cậu bên cạnh?... Tại sao tớ lại cần cậu như lúc này?... Chuyện gì đã xảy ra với tớ vậy?...”
Gục đầu lên chân, hai bờ vai gầy gò của cô run lên. Những tiếng nấc nối tiếp nhau, vang vọng khắp căn phòng trống.
Mái tóc màu hạt dẻ xỏa xuống, che kín khuôn mặt đẫm nước mắt.
Từng giọt nước rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cô gái nào có nhận ra ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy từ chiếc giỏ xách trên ghế sofa kia.
Ánh sáng tuy nhỏ nhắn nhưng mãnh liệt. Nó chớp nháy liên tục, chờ đợi, và chờ đợi.
Cô đơn.
Nhưng đầy hy vọng.
Hy vọng rằng con người kia sẽ đứng dậy, thoát khỏi cơn shock bất ngờ để có thể đối mặt với sự thật.
Ở một nơi mà không ai biết được sự hiện diện của nó, hàng ngàn, hàng vạn những con quỉ khát máu, những hồn ma tàn ác, lưu loạt khắp nơi, mang theo nỗi hận thù truyền kiếp mãi không siêu thoát được, những phù thủy bóng tối với nhiều loại bùa chú, phép thuật bóng tối giết người trong nháy mắt đều đang tập trung trước một tòa lâu đài tráng lệ nhưng u ám, rùng rợn và đầy sát khí.
Từ trong cửa điện, Taecyeon bước ra trong bộ giáp màu đen nặng nề của hắn. Đứng trước mặt những thần dân của địa ngục, hắn cười vang và dõng dạc tuyên bố.
“Hỡi thần dân của địa ngục, hỡi những kẻ đầy tớ trung thành của Đức Vua Satan vĩ đại. Ngày hôm nay, chúng ta vinh dự tiếp đón nữ hoàng của chúng ta. Người sẽ dẫn dắt chúng ta đến với Đức Vua vĩ đại và đưa chúng ta đến với vinh quang. Chúng ta sẽ sớm tiêu diệt loài người và biến thế giới này trở thành lãnh địa của chúng ta!”
Tiếng hò reo vang vọng khắp lâu đài.
“Nào! Mọi người cùng cúi chào trước nữ hoàng vĩ đại của chúng ta! Xin mời, Nữ Hoàng Yuri!”
Cánh cửa lâu đài một lần nữa mở ra. Ngay lập tức, đồng loạt tất cả ma quỉ, phù thủy đều cúi người xuống chào một cách cung kích. Ngay cả Taecyeon cũng phải gập người chính mươi độ trước con người quyền uy và lạnh lùng đang bước đi.
Chiếc váy đen dài đến chân ôm sát người cùng với chiếc áo choàn đỏ mảu khoác lên vai và vương miện màu đen ánh bạc đội ngay ngắn trên đầu, Yuri nghiêm nghị, điềm tĩnh bước khi. Khuôn mặt cô không biểu lộ một cảm xúc nào.
Lạnh lùng.
Vô hồn.
Đó là những gì mà bất cứ ai đều nghĩ ngay đến khi nhìn thấy cô bây giờ.
Và nụ cười của cô.
Nụ cười nửa miệng ấy.
Nó trông thật độc ác.
Nhưng đồng thời,
Nó lại chứa đầy nỗi đau khổ và đơn cô.
[End Chap]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip