The Mirror

Đã gần ba tháng trôi qua kể từ cái ngày Elsa nhìn thấy em gái mình - người mà cô đặt toàn bộ tâm trí - đang nằm bất động trên sàn nhà. Elsa vẫn nhớ rõ cảm giác bất lực của mình trong ngày hôm ấy, như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cô chẳng có thể làm gì ngoài chạy đến ôm em vào lòng, cô gọi tên em nhưng nụ cười ấm áp ấy nay đã không còn nữa. Cô đã gào lên với binh lính - điều mà cô chưa từng làm, cô ra lệnh cho họ gọi tất cả bác sĩ trong lâu đài đến đây ngay lập tức. Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, trượt xuống cằm trước khi nhẹ đáp nơi gò má không chút sắc hồng và hóa thành những viên đá nhỏ. Cả căng phòng  hóa thành một pháo đài băng lạnh toát trong tíc tắc, gai nhọn mọc khắp nơi, bao phủ lấy hai người bọn họ. Elsa chưa từng như vậy kể từ lúc cô nhận được tin Hoàng hậu Iduna và Vua Agnarr đã ra đi trong một tai nạn đắm tàu. Đó là lúc tinh linh thứ năm nhận ra rằng cho dù sức mạnh của cô có cường đại đến đâu thì cô chẳng thể bảo vệ người trọng yếu của mình.

"Anna... Làm ơn, hãy tỉnh lại... Đừng rời xa chị."

Tất cả các bác sĩ ở Arendelle đều lắc đầu trước căn bệnh kì lạ của Nữ hoàng Anna. Họ nói rằng tất cả mọi việc đều rất bình thường, nhịp đập, hơi thở, sắc khí, cứ như thể em ấy chỉ đang... Ngủ. Một giấc ngủ kéo dài nhiều ngày liền và chẳng có dấu hiệu gì rằng em ấy sẽ tỉnh lại.
Ngay cả Ông Pabbie cũng chẳng thể tìm ra nguyên do, mặc dù ông có cảm giác mờ ảo về một thứ năng lực hắc ám nào đó đang chế ngự lấy Anna, nhưng sau rất nhiều cố gắng ông vẫn chẳng thể xác định được đó là gì. Tất cả những suy đoán của ông đều đi vào ngõ cụt, câu chuyện kết thúc khi ông hứa hẹn rằng sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho Anna sớm nhất có thể. Elsa vẫn như cũ, cô luôn đặt toàn bộ niềm tin của mình vào con người vĩ đại này. Mặc dù tâm cô hệt như chiếc lá khô nằm chơ vơ trên nền đất, nhưng cô vẫn tin phép màu rồi sẽ đến.

"All magic comes with a price" - Elsa luôn biết điều đó, và cô sẵn sàng đón nhận nó dù bất cứ giá nào.

Nữ hoàng của Northuldra nhanh chóng bàn giao mọi công việc chăm sóc cho những người trong làng cho bộ ba đắc lực: Kristoff, Honeymaren và Ryder - để có thể yên tâm trở về với cương vị người đứng đầu Arendelle thay cho em gái mình. Elsa nhanh chóng đưa mọi chuyện đi vào đúng quỹ đạo nhờ vào tài lãnh đạo bẩm sinh, cô cũng ra lệnh cho tất cả mọi người không được để chuyện của Anna truyền ra ngoài, cô không muốn người dân cảm thấy bất an, cô cũng không muốn họ đến đây hỏi thăm sức khoẻ Anna. Elsa thừa biết người dân nơi đây yêu mến Nữ hoàng của họ như thế nào, và cô cũng biết vào lúc này đây, cô và em gái mình cần nhất là sự yên tĩnh.


Elsa trở về kế bên giường của Anna sau một ngày dài phê duyệt tấu sớ, nó nhiều đến mức ngón tay cô bắt đầu chai sạm vì cầm bút quá nhiều. Bụng cô bạo rống, nó nhắc nhở rằng cô đã bỏ mất hai bữa ăn quan trọng trong ngày là trưa và tối, nhưng cô chẳng quan tâm mấy, vì trong tâm trí cô giờ đây là hình ảnh Anna vẫn nằm trên giường. Em thở đều từng nhịp, mắt nhắm nghiền, và dù cho Elsa có năn nỉ bao lâu, cầu nguyện bao nhiêu, hay làm bao cách thì đôi mắt ấy vẫn chưa một lần động. Mọi hi vọng dần trở thành tuyệt vọng.

Người con gái tóc bạch kim đưa tay vuốt những ngọn tóc mai ra sau vành tai em, em luôn là người con gái đẹp nhất mà cô từng gặp, người có nụ cười đẹp nhất, người có đôi mắt sáng nhất, người hài hước nhất, người mạnh mẽ nhất, người quan tâm cô nhất, người hiểu cô nhất. Nhưng giờ đây em chỉ nằm im nơi đây, như thể mọi điều nơi em đều là do cô tưởng tượng ra. Elsa chẳng đoán được đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc. Bất lực. Đau khổ. Bi thương. Cô nhớ em đến sắp phát điên lên rồi... Và giống như những đêm trước, Elsa gục đầu bên giường em, và thiếp đi khi đôi mắt đã lã đi vì kiệt sức.

"Mình ước Anna sẽ trở lại" - Elsa thì thầm trong mơ.

BỤP! BỤP! - "ELSA!"

BỤP! BỤP! BỤP!! - "ELSAAAA!"

"CHỊ ELSA! CỨU EM!"

Elsa giật mình tỉnh giấc khi cô nghe thấy giọng nói mà cô đã bao ngày mong ngóng đang gào thét cầu cứu. Cô nhìn về phía em, em vẫn y như cũ chẳng có chút thay đổi gì, cô cười khẩy, cô đoán việc cô nhớ em đến phát điên chắc chắn không phải chuyện đùa rồi.

"ELSAAAA!" - "BỤP! BỤP! BỤP!"

Elsa hoảng hồn, đó không phải là mơ, cô đang thực sự nghe giọng em ấy, ở đây, ngay tại căn phòng này. Mặc dù Anna vẫn đang nằm trên giường, nhưng cô tin chắc em ấy đang ở đây. Cô tin chắc điều đó vì cô dần cảm thấy em ấy.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm nơi phát ra giọng em, cố gắng nhìn kĩ mọi vật đã chìm sâu vào bóng tối. Chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi chút ánh sáng mờ qua lớp màn nhung đỏ thẫm, mọi thứ mơ mơ ảo ảo, mộng mị dị thường.

"Anna! Em ở đâu?!" - Elsa mở rộng bàn tay mình ra, cô đã sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào cần thiết.

"Em ở đây! Chị Elsa!" - "BỤP!"

Âm thanh phát ra từ chiếc gương đã bị bạt che kín nằm đối diện giường ngủ. Elsa luôn ghét chiếc gương này, vì nó khiến cô cảm thấy bất an một cách kì lạ, nhưng Anna vẫn muốn giữ khư khư nó vì một lý do nào đó. Nên cô đã ra lệnh trùm kín nó lại ngay sau vụ việc của Anna. Elsa đưa tay phủi nhẹ, ngay lập tức chiếc khăn bay phất lên không trung để lộ thân hình gầy yếu của Anna, em đang dùng tay mình đập mạnh vào kính. Khi thấy chiếc khăn biến mất, Anna mở to mắt nhìn cô gái một thân váy tím đứng thất thần ở phía bên kia tấm gương.

"Anna... Là em thật sao!?" - Elsa buông bỏ toàn bộ sự phòng bị của mình, cô nhận ra ánh mắt của em ấy, đôi mắt màu lục chất chứa biết bao điều hạnh phúc. Cả cô và Anna cùng oà khóc nức nở, em đặt tay lên kính như muốn chạm lấy chị mình nhưng không thể. Elsa chạy lại đến bên Anna, nàng tinh linh thứ năm quơ quào chạm khắp nơi trên tấm gương như cố tìm ra một cơ quan bí mật nào đó.

"Elsa! Chị lại đối xử tệ với bản thân mình rồi!" - Anna lên tiếng, giọng thều thào vì em đã gào thét quá nhiều. Chị gầy đi nhiều quá, gương mặt cũng hốc hác hơn hẳn, em cảm thấy lòng chợt nặng trĩu một nỗi bi thương. Elsa nhìn Anna, lòng có vạn điều muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả em và chị ở ngay kế bên nhau, có thể nhìn thấy nhau, tuy nhiên chẳng thể chạm vào nhau được.

"Anna! Sao em lại ở trong đó vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" - Elsa đặt tay mình lên tay em, đôi mắt ngấn lệ nhưng tuyệt nhiên không chớp, vì cô sợ nếu chỉ cần cô chớp mắt thì em sẽ lại lập tức tan biến đi.

"Em..." - Đột nhiên Anna bỏ lững câu nói, em quay lưng lại nhìn chăm chú vào bóng tối sâu thẳm ở phía sau mình, đen tuyền không thấy đáy, nơi ấy chẳng có nổi một tia sáng, chỉ có em và bóng tối bất tận. Rồi chợt Anna trở nên hốt hoảng, em gấp rút nhìn Elsa, cô có thể thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt em, nhưng em sợ gì nhỉ? Bóng tối? Không, Anna không phải kẻ sợ bóng tối. Vậy thì đó là gì? Điều gì có thể khiến một cô gái dám thách thức cả thạch yêu khổng lồ này phải sợ hãi đến mức ấy?

"Elsa! "Nó" sắp tới! Nghe lời em! Đừng tìm em! "Nó" nguy hiểm lắm! Làm ơn, hãy nghe lời em!" - Anna gấp đến phát khóc, em dặn dò Elsa giống như cách một kẻ tử tù chỉ còn vài giây để nói lên ý nguyện của mình.

Elsa trở nên hoảng hốt tột độ, lời của em làm tim cô đập dồn dập liên hồi. ""Nó"?! "Nó" là gì? Có chuyện gì đang xảy ra vậy!?"... "Đợi một chút..." - Elsa bước đến cầm lấy chiếc ghế ở gần đó, vung nó lên không trung và đập thật mạnh vào chiếc gương.

"Không! Không không!" - Anna vội ngăn lại, em quơ tay trước gương ra hiệu nhưng Elsa vẫn tiếp tục mục đích của mình. "Chị sẽ đem em ra ngoài!"

Chiếc ghế va chạm vào tấm gương với một lực cực mạnh và đột nhiên bị đánh bật lại bằng một lực còn mạnh hơn cả thế. Elsa bị hất ngược văng ra xa một khoảng, cô ngã sóng soài trên mặt đất, còn chiếc ghế thì văng vào tường và vỡ tan tành.

"ELSA!" - Anna gọi to tên chị.

Elsa lồm cồm ngồi dậy, nữa bên thân đau đến mức cau cả mặt, cô nhìn chiếc ghế đã gãy vụn đến mức không ra hình dạng, ngẫm nghĩ vài giây rồi chợt nhận ra loại phản lực này có chút quen thuộc. "Liệu mình có đủ sức để chống lại thứ này?" - Elsa tự hỏi. Cô quay lại nhìn Anna. Nhưng từ nơi bóng đen sâu thẳm ấy, một bàn tay gân guốc với những móng vuốt dài đen ngòm từ từ thò ra, nó nắm lấy vai Anna và đột ngột kéo em chìm vào bóng tối, trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"AAAAA! ELSA!" - Anna chỉ kịp hét lên trước khi biến mất hoàn toàn khỏi tấm gương.

"ANNA!" - Elsa gào lên, cố chạy đến bên Anna nhanh nhất có thể, cô vận dụng khả năng của mình, phóng một tia ma thuật lên trên tấm gương trước khi lao cả thân người xuyên qua nó. Tinh linh thứ năm đã đoán đúng, cả tấm gương và bức tường bao phủ Khu rừng phép thuật có bản chất giống nhau.

Elsa đã sẵn sàng cho một cuộc sấp lá cà toàn diện, hai bàn tay cô bốc lên những làn khói trắng lạnh toát, mắt không ngừng đảo quanh mọi nơi. Trải qua biết bao cuộc chiến, Elsa giờ đây rất tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng ở nơi đây chỉ toàn là bóng tối. Xung quanh cô, bốn bề là bóng tối, nó giống như là một loại khác của "ngục trắng" vậy. Như thể cô đang bị nhốt trong một không gian vô tận không lối thoát, không một tiếng động, không một chút ánh sáng, và không khí cũng có phần ít ỏi hơn vì Elsa đang cảm nhận rõ mình không thể thở ổn định được.

"ANNA!!" - Chẳng có lời đáp lại ngoài những tiếng vọng.

Elsa quay lưng nhìn khắp nơi, bốn bề như một. Cô bắn một tia phép vào không trung, nó bay thẳng một đường đến lúc bị màn đêm nuốt trọn.

"Chậc, chậc, chậc!" - Chợt từ đâu đó vang lên tiếng tặc lưỡi. Elsa cố định hình xem âm thanh phát ra từ đâu nhưng dường như nó bắt đầu từ khắp mọi nơi. "Kẻ nào?!" - Elsa hỏi.

"Elsa, Elsa, Elsa... Chị gái, chị quên đứa em này nhanh vậy sao?" - Đó là chất giọng trong trẻo có phần trẻ con nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai.

"Ngươi là ai? Đừng bắt ta phải tấn công!" - Elsa đanh giọng, vì nếu không cô sẽ ngất đi không khí quanh đây ngày càng ít ỏi.

"Sao lại gấp rút vậy? Không thở được à? Hahahhaaaa" - Tiếng cười ấy vang vọng khắp nơi, ma mị và rợn người.

Elsa không trả lời, cô cố gắng điều hoà lại nhịp thở cho đều khi nhận ra mục đích của kẻ này là muốn trêu đùa cô.

"Thả Anna ra! Rồi ngươi muốn làm gì ta cũng được, con bé vô tội!" - Sự an toàn của Anna luôn là ưu tiên hàng đầu của Elsa.

"Hửm? Thả? Em đâu có bắt ai đâu mà chị bảo em thả!? Anna em gái chị... Chẳng phải đang nằm ở kia sao?"

Elsa cảm thấy có chút kì lạ, cô liền quay lưng lại, ngạc nhiên thay, đây đúng là vị trí mà lúc nãy Anna đã đứng để cầu cứu cô. Giờ đây Elsa đã bị nhốt trong chính chiếc gương, cô thấy cơ thể mình đang nằm bất động trên sàn phía bên kia tấm gương, y hệt như Anna ngày hôm ấy. Và Anna của cô thì vẫn đang nệm êm chăn ấm ngay ngắn trên giường, Elsa có chút yên lòng.

"Chị Elsa... Chị để lộ điểm yếu của mình rồi đấy." - Đột nhiên từ đâu đó một bóng đen mang hình dáng con người bay từ trên trần nhà xuống kế bên giường Anna, nó nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ quanh gò má ửng hồng của Anna, miệng vẽ nên nụ cười trắng toát rộng đến mang tai nhưng lại chẳng hề có mắt.

"Đồ khốn! Tránh xa em ấy ra!" - Elsa đập mạnh vào gương, theo thói quen, cô bắn một tia băng vào gương, tia băng vừa chạm vào thì bị phản ngược văng đi mất.

"Em sẽ không làm hại cậu ấy đâu... Đừng lo. Em chỉ... Muốn ngắm nhìn... Sự xinh đẹp này một lúc thôi!" - Nó chăm chú nhìn Anna, nụ cười chẳng hề thay đổi.

"Thả... Ta... Ra!" - Elsa cố gắng đập vỡ kính bằng tay cho đến khi tay bắt đầu sưng đỏ lên, mà kính thì chẳng mảy may trầy sướt thì cô mới dừng lại. Ngay lúc Nữ hoàng Northuldra bắt đầu mất dần hi vọng vì cô sắp ngất đi vì hết oxi, thì thượng đế lại mở ra một tia sáng, cô phát hiện tên của những quyển sách trên kệ đã bị đảo ngược, vị trí của chiếc ghế vỡ cũng vậy. Như hiểu ra được điều gì đó, Elsa gồng hết sức lực cuối cùng của mình để chưởng ra một tia sáng cực đại về phía đối diện với chiếc gương. Tia sáng bay được một khoảng thì đột ngột va trúng một vật gì đó khiến nó gào rú lên trong đau đớn.

Không khí cũng theo đó mà ùa về, Elsa ho sặc sụa trước khi hít lấy hít để không khí cho ngập tràn trong phổi. Cô đứng dậy, nhìn ra phía Anna, bóng đen đã biến mất. Elsa phỏng đoán tên này chỉ có thể hoạt động ở khu vực trong tấm gương, những gì cô vừa thấy lúc nãy, thực chất chỉ là ảnh phản chiếu của Anna bên ngoài.

"CHỊ DÁM ĐÁNH EM! SAO CHỊ NỠ LÀM NHƯ VẬY VỚI EM GÁI MÌNH!!?" - "Nó" gào lên tức giận, nụ cười trắng toát dần chuyển sang đỏ như máu và bẻ lại từng tiếng răng rắc cho đến khi nó trở thành mặt buồn. Mặt đất xung quanh Elsa cũng không ngừng rung lên. Chợt "Nó" đứng trước mặt cô, đưa tay cô nhấc bổng lên không trung. Nhưng chỉ trong vài giây rồi mọi thứ lại trở về như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Elsa hoảng hồn, cô nhìn xung quanh, và vệt đỏ lúc nãy lại trở thành nụ cười trắng rộng đến mang tai.

"Không hổ danh tinh linh thứ năm, thông minh lắm." - Elsa chỉ có thể xác định vị trí của "Nó" thông qua nụ cười trắng toát đang bay lơ lửng khắp không trung, nhưng Elsa không đánh, Anna vẫn còn mắc kẹt đâu đó ở nơi này, và cô phải đem em ấy về cho bằng được.

"Thả Anna ra! Lần sau ta sẽ không nhân nhượng!"

"Chị! Em đã nói rồi mà, em đâu có bắt ai đâu mà thả!? Vầy nhé, em chỉ nói một lần thôi. Anna á... Cậu ấy đã thực hiện một điều ước với chiếc gương này... "Ước gì Elsa có thể ở lại bên mình" - Cậu ấy ước thế! À mà, chắc chị chưa biết gì về chiếc gương đâu nhỉ. Hmm... Em nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" - "Nó" tiến lại gần Elsa, lượn vài vòng quanh người cô, đưa ngón tay vuốt dọc gương mặt cô trước khi nói tiếp.

Elsa nhận thấy mùi hương quen thuộc xung quanh kẻ này, nhưng trong phút chốc cô không thể nhớ ra đó là mùi gì.

"Chiếc gương này là "Gương cấm", nhưng nếu chờ em kể ra hết sự tích chiếc gương thì chắc Anna hồn siêu phách tán mất, nên... Tóm gọn lại, khi chị đưa ra một điều ước, tấm gương sẽ thực hiện điều ước ấy khi và chỉ khi chị hoàn thành được thử thách mà chiếc gương tạo ra! Và... Như cả hai ta thấy, Anna đã thất bại! Thất vọng ghê ha. Hahahhaaa"

"Vậy giờ ta phải làm gì để cứu em ấy? Ta xin ngươi, em ấy là tất cả đối với ta!" - Elsa cầu xin, khi cô nghe thấy điều ước của Anna thì sự mạnh mẽ trong cô đã không còn nữa, thay vào đó là sự đau thương như thể có ai vừa cất một chậu sương rồng vào tim cô vậy.

"Ái chà chà... Chậc chậc, coi kìa... Chị cầu xin em thì được gì chứ? Em chỉ là... Người chuyển lời giùm chiếc gương thôi, em là... À mà thôi, để điều đó cho màn cuối cũng được. Nếu chị muốn cứu Anna thì hãy nhận thử thách của mình, vì suy cho cùng, chị ước Anna trở lại mà." - Mọi thứ chợt chìm vào khoảng lặng.

"Vì Anna đã không hoàn thành thử thách nên linh hồn của cậu ấy đã bị tách thành bảy phần, và mỗi phần tương ứng với bảy mối tội lỗi cơ bản nhất của loài người: Envy (Đố kị), Greed (Tham lam), Sloth (Lười biếng), Gluttony (Phàm ăn), Lust (Dâm dục), Pride (Kiêu ngạo), và Wrath (Phẫn nộ). Bảy phần này đang lưu lạc trong nhiều thế giới khác nhau, nên chị hãy đi và gom tất cả lại." - Bỗng nhiên từ trong bóng tối, bàn tay lúc nãy kéo Anna đi lại thò ra, trên tay nó là một chiếc lọ thuỷ tinh.

"Đây, hãy nhốt những tội lỗi đó vào cái bình này. Đừng làm bể nhé. Vì sẽ không có cái thứ hai đâu đấy!" - Elsa đưa tay cầm lấy và ôm chặc vào lòng.

Elsa đã hiểu ra vấn đề, và cho dù việc đó nguy hiểm cỡ nào cô cũng quyết sẽ gom đủ để đem Anna trở lại. Anna chưa từng màng đến tính mạng để bảo vệ cô, và giờ, đến lược cô bảo vệ em ấy.

"Nó" dừng lại trước cô, và mở ra một cánh cửa bằng ánh sáng trắng đến mức cô không thể thấy rõ phía bên kia cánh cửa có những điều gì. Elsa hít một hơi thật sâu, trước khi đối mặt với thử thách của mình.

"Anna, chị tới đây!" - Elsa nhẹ nhàng bước qua cánh cửa.

"À, đừng chết nhé! Nếu không chị sẽ chết thật đấy, Elsa. Chúc may mắn! Hahahaa! "

Cánh cửa dần đóng lại ngay khi Elsa vừa bước qua, một nụ cười quỷ dị từ "Nó" vang lên, báo hiệu cho những điều kinh hoàng sắp xảy đến.



———- End Openning ———

Chà, đây là dự án mà mình tâm huyết trong thời kì thất nghiệp chờ hết dịch :v

Dự là sẽ dài 7 chương. Mình nên đăng từng chương hay viết hết rồi mần một lần cho máu nhỉ?

Và nếu các bạn thấy thích thì xin like cho mình tạo động lực, còn nếu có ý kiến về văn phong thì xin hãy cmt vì để mình còn khắc phục nhé.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip