CHAP 6 : THÀNH VIÊN MỚI [ Part 1 ]

- Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ,vì Au có tí việc bận...chúc mọi người vui! - 

--------------

Kính koong…

Kính koong…

-Yah Hyomin ah~em muốn anh phá cửa vào lôi đầu em dậy hay sao?Hyomin ah…-Jason vừa kiu réo Hyomin,vừa đập cửa dorm ầm ầm…như đánh trống khua chiên mời cả làng dậy ăn cổ vậy….thế mà cái xác khô ấy vẫn không hề lay chuyển…ah không,đã chịu lay chuyển,bật dậy như con robot được cài sẵn chế độ,lê lết thân mình như một thây ma…trông Hyomin bây giờ,ai mà chụp được hình hay quay được phim vào lúc này,chắc hẳn sẽ kiếm được bộn tiền nếu sau này cô nổi tiếng,bởi vì hình ảnh trước mắt…các bạn không dám nghĩ tới đâu….tóc tai thì rối bù,mắt mở không lên,mỏ thì chu dài ra…đúng là thảm hoạ…sẽ còn thảm hơn bởi vì Min sắp gặp phải trường hợp vô cùng ngang trái….nói đúng hơn là vô cùng mất mặt…

-Oppa ahhhhh…. anh có biết hôm nay ngày gì ko?Làm gì mà kêu la um sùm vậy?-Mắt vẫn chưa thèm mở,đầu vẫn gật gù buồn ngủ,tay thì mở cửa theo phản xạ,miệng thì lẩm bẩm với cái giọng nhựa nhựa…Hyomin đâu biết rằng có 4 con mắt đang nhìn cô chằm chằm,miệng thì há rộng hết mức có thể,Jason thì không tính,bởi anh đã quá quen với cái hình ảnh đáng sợ này rồi.Vậy hai con người còn lại….là…

-Xin chào em,Hyomin….Rất vui được gặp em !!!

Giật mình vì nghe thấy hơi người lạ,Min cố mở to ai mắt xem đó là ai.Ôi,hai con người lạ hoắc,họ là ai vậy….nhưng mà…..hình như…..mình đang rất là xấuuu….

-Yah Jasonnn…SAO ANH KHÔNG CHO EM BIẾT LÀ CÓ KHÁCH ĐẾN HẢ????-Chạy biến vào trong phòng,chui thẳng ngay vào nhà vệ sinh,có vẻ như quá quen với hình ảnh thây ma của mình,Hyomin biết mình cần phải chui gấp vào cái lổ nào đó…à không,một nơi nào đó cho đỡ mất mặt…nơi ấy ko đâu tốt bằng nhà vệ sinh.<Thật là mất mặt mà,Jason,anh chờ đó…tôi mà xong thì anh chết với tôi>

-Chaaa…..Chào mừng các em đến với ngôi nhà mới,đợi Hyomin ra anh sẽ giới thiệu cho mấy đứa làm quen,các em ngồi nghĩ đi,anh đi lấy nước…hai em uống gì?

-Dạ cho em xin nước lạnh thôi ah – Cô gái với đôi mắt to tròn khẽ lên tiếng.

-Em cũng vậy ah

-Ok,hai em cứ để đồ đạc ở đây đi…nếu thích em cứ đi tham quan quanh nhà…nhưng mà….PARK HYO MIN,XAO CÁI NHÀ NHƯ CÁI BÃI RÁC VẬY HẢAAAAAAAAAAAAA??? –Jason tung ngay âm cao tần số kinh hoàng khi nhìn sơ qua căn nhà,quần áo vứt lung tung,mỗi nơi một cái,ly tách chén dĩa vẫn còn y nguyên trên bàn,sách báo tờ trên tờ dưới…chỉ mới có 3 ngày anh không ghé dorm mà nó đã thành ra như vầy,không biết người đang ở có phải con gái không nữa…

-@&$@*(^$#@...-Từ trong toilet phát ra những âm thanh mà không ai hiểu nổi,nhưng mọi người có thể hiểu nôm na là đang tường trình lí do ở dơ…haizzz

Hai con người xa lạ ngồi quan sát xung quanh nhà,nội thất cũng khá là tiện nghi,sắp xếp lại có phần dễ thương,chỉ là hơi lộn xộn một chút xíu.Từ giờ nó sẽ là nơi để họ ra vào,ăn ngủ và sinh hoạt,tuy có hơi bỡ ngỡ,xa lạ…nhưng có cái gì đó ấm áp len lỏi vào lòng mỗi người.Đây sẽ là căn nhà thứ 2 của họ,nơi phải bắt đầu với những cô gái xa lạ,cùng nhau xây dựng giấc mơ,hoài bão  mà họ đang theo đuổi,không biết rồi đây,họ sẽ phải ở cùng ai,mọi người có dễ gần không,họ sẽ là chị em tốt chứ?Cả hai đang miên man suy nghĩ về tương lai thì bất chợt giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của 1 người…

-Xin lỗi vì sự cẩu thả khi nãy,em làm hai người có ấn tượng xấu từ lần gặp đầu tiên rồi…xin bỏ qua cho – Hai cô gái không còn nhận ra con người khi nãy,giống như một sự lột xác hoàn mỹ.Tóc tai bù xù bây giờ đã vào nếp,mái tóc suông dài với khuôn mặt thanh tú,điểm thêm cặp kính cận,trông cô ấy thật xinh đẹp.Bộ đồ lôi thôi khi nãy bây giờ đã được đổi thành áo thun phom rộng,quần legging ôm sát đôi chân…Chúa ơi,cô ấy có một body thật hoàn hảo,điều mà hai con người kia thèm khát suốt đời nhưng không thể có được.Chỉ trong 10 phút,cô gái kia đã thay đổi hoàn toàn.Ngạc nhiên vì vẻ ngoài của Hyomin,hai đôi mắt kia trố to hết mức có thể.Một lần nữa,phải công nhận cô ta thật xinh đẹp!

-Nước của các em đây – Jason đã chen ngang cuộc chào hỏi mà anh không hề hay biết rằng,anh vừa kéo hai con người kia trở về thực tại….đao thương.

-Hyomin ah,em làm anh mất mặt quá,nhà cửa con gái ở mà lại thế này,em muốn anh méc Giám đốc không?-Jason lại quay qua cằn nhằn Hyomin,nãy giờ vẫn đứng vì ngượng và quê.

-Em biết rồi,không có lần sau đâu,tủ lạnh còn quýt đó,anh ăn đi.Đừng méc GĐ nhé…plsss - Bộ mặt van nài của Hyomin khiến hai cô gái kia phải bật cười.

-Thôi,lần này anh tha,lần sau không được vậy nữa nghe chưa…Anh giới thiệu luôn,đây là Park In Jung,hơn em 2 tuổi đó nhóc,sau này họ sẽ cùng luyện tập với em và Jiyeon cho dự án girlgroup mới.Còn đây là Jeon Boram,sinh năm 86…In Jung,Boram,đây là Park Hyo Min,em ấy là thực tập sinh ở đây được hơn 1 năm rồi…nhỏ tuổi hơn các em,sinh năm 89,nó khùng lắm đấy,các em từ từ trải nghiệm nhé…còn một con bé nữa,sinh năm 93,chắc là nhỏ nhất nhóm rồi,hiện nó đang trainning bên Singapore,chắc 2 tháng nữa tụi em mới được gặp nó….các em làm quen với nhau đi nhé…anh có việc phải lên công ty.HyoMin,em coi dọn dẹp phòng,hướng dẫn cho hai chị chỗ ở và mọi thứ trong dorm nhé,nếu có thời gian em nói luôn qui định của công ty và của dorm cũng như lịch luyện tập cho họ nghe đi,anh tin vào “khả năng” của em…Thôi anh phải đi đây….mấy đứa cố gắng nhé…!

-Daeeee….anh vất vả rồi ! -cả ba cùng đồng thanh kêu lên,có vẻ hai cô gái kia chưa hết sốc khi bị Hyomin cho xem ảo thuật và tài nói không ngừng nghĩ của Jason…anh ta bắn một đoạn rap dài đầy đủ nội dung cần làm rồi biến nhanh hết mức có thể khiến họ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra…duy chỉ có Hyomin là quá quen với chuyện này,như thấy được vẻ bối rối trên khuôn mặt thành viên mới,cô bắt đầu bắt chuyện.

-Các chị ngồi đi,đừng ngạc nhiên,Jason đã từng là quản lí nhìu sunbae trước,nên anh ấy quen cách nói chuyện ấy rồi,vì hay phải nói lịch trình và công việc cụ thể cho ca sĩ một lần nhanh nhất có thể…nên bây giờ nó giống như bệnh nghề nghiệp vậy.Em xin giới thiệu lại,em là Park Hyo Min,tên thật của em là Park Sun Young,em sinh năm 89,các chị cứ gọi em là HyoMin cho dễ,vì sau này nó sẽ là nghệ danh của em.

-Chào em,chị là Park In Jung,em cứ gọi chị là Park So hay Park So Yeon gì cũng được.Xin hãy giúp đỡ - Cô gái có mái tóc ngố và đôi mắt to tròn mỉm cười thật tươi nhìn Hyomin,khuôn mặt vui vẻ toát lên cảm giác thân thiện,dễ gần khiến Hyomin cảm thấy thật thoải mái khi tiếp xúc với con người này.Tuy có hơi lùn và dáng người không chuẩn lắm,nhưng xem ra thân thiện là lợi thế đối với So Yeon.

-Chào em,chị là Jeon Boram,chị sinh năm 86,chắc là lớn tuổi nhất,nhưng cũng là người nhỏ con nhất…hihi…Hãy giúp đỡ chị nhiều hơn. - Lời giới thiệu của Boram khiến Hyomin nhận ra điều mà nãy giờ cô quên béng…ôi không thể tin được là con người có khuôn mặt và thân hình học sinh này lại sinh năm 86,nếu Boram không nói,chắc giờ này Min nhà mình còn tưởng nhóm kết nạp thêm học sinh tiểu học cơ chứ.Chiều cao…không được hoàn mỹ cho lắm nếu không muốn nói là quá lùn…à không,quá bé…nhưng đổi lại,cô ta có nụ cười dễ thương và khuôn mặt baby hết sức.Tuy còn hơi rụt rè nhưng không khiến Hyomin cảm thấy xa lạ.

Buổi làm quen nhanh chóng thành đề tài nóng hổi khi 3 con người bắt trúng tần số tám xuyên lục địa,nó càng vui vẻ và thân thiện hơn khi Hyomin thấy giỏ trái cây mà Boram mang tặng,coi như quà gặp mặt…một giỏ trái cây…toàn quýt.Khỏi phải nói cô thích cỡ nào,quýt đối với Hyomin còn hơn cả việc shopping nữa.Cô có thể ăn nó cả ngày mà không hề ngán…[lạy chúa]…Sau hơn 2 tiếng trò chuyện rôm rả,mọi người có vẻ hiểu nhau hơn,nhất là khi họ biết rằng So Yeon đã từng là thực tập sinh của SM và chuẩn bị ra mắt với tư cách là trưởng nhóm của SNSD,nhóm nhạc đang nổi như cồn hiện giờ,nhưng vì dòng nhạc không hợp và lí do cá nhân,nên So Yeon đã quyết định rời nhóm,về sau cô chuyển sang đầu quân cho CCM.Còn về khả năng của So Yeon là gì,sau này mọi người sẽ rõ.Hyomin và Boram chỉ cảm nhận được một điều từ So Yeon…dù xa lạ hay đã quen biết,dù cao hay thấp,mập hay ốm,chỉ cần So Yeon lên tiếng làm quen,trong vòng 3 nốt nhạc,họ sẽ thân nhau như quen tự bao giờ….Vâng,biệt tài hiện tại của So Yeon mà hai con người kia biết đó là khả năng giao tiếp rất tốt….cô tạo cho người đối diện cảm giác gần gũi,thân quen và ấm áp.Chính vì vậy ngay từ lần đầu gặp mặt,họ đã không còn khoảng cách e ngại hay ngượng ngùng,tất cả nhờ vào con người mang tên Park So Yeon.

Đến lượt Boram làm So Yeon và Hyomin ngạc nhiên khi cô tiết lộ,cô chính là con của tiền bối Jeon Youngrok,ca sĩ nổi tiếng vào những năm 70 và 80.Mẹ cô chính là diễn viên gạo cội nổi tiếng Lee Mi Young,người thường xuyên xuất hiện trên mấy bộ film dài tập mà Hyomin từng xem.Thật không ngờ thân thế Boram lại là con cháu của một gia đình 3 thế hệ làm nghệ thuật.Tuy thân hình có hơi nhỏ bé,nhưng khuôn mặt đáng yêu của Boram khiến ai cũng có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên.Có ba mẹ là người nổi tiếng,nhưng Boram lại khá rụt rè và kiệm lời,chỉ khi So Yeon bắt chuyện hỏi thì cô mới tham gia mà thôi.Buổi nói chuyện cứ kéo dài kèm theo những tràng cười như phá vỡ những qui tắc xưa cũ của “lần gặp mặt đầu tiên”.Nó chỉ kết thúc khi bụng ai đó đột nhiên khua chiêng…vì khi nãy ăn nhìu quýt nên bây giờ bị cào ruột…

-Em đưa hai unnie vào xem phòng nhé,tạm thời hai unnie cứ ở mỗi người một phòng nếu thích,vì em nghe Jason nói Giám đốc sẽ còn kết nạp thêm thành viên,họ sẽ đến không bao lâu nữa đâu.Hai chị tắm rửa đi rồi ra ăn cơm,em đói lắm rồi –Tay xách phụ hành lí,vừa mở cửa phòng giới thiệu,cái miệng của con người ấy nãy giờ vẫn chưa chịu ngừng.

-Boram unnie tắm trước nhé,em phụ Hyomin nấu ăn cho nhanh – So Yeon tiếp lời.

-Uhm,vậy chị tắm trước đây.mà Hyomin ơi,nhà này có ma không ?-Câu hỏi ngây thơ vô số tội của Boram bất giác khiến 2 con người kia đứng yên như trời trồng,thiệt là hết biết nói gì với bà chị hạt tiêu này,vừa vào đã hù người ta rồi.Tối nay có 2 con người ngủ một mình đấy Boram ah….

-Thôi chị với em vào nấu cơm…-So Yeon cố lãng tránh câu hỏi “tế nhị” của Boram,nếu cứ tiếp tục,không khéo tối nay cô lại xách túi về nhà mẹ ngủ.

Buổi cơm lại rơm rả hơn khi Hyomin phát hiện ra So Yeon nấu ăn cực kì ngon,điều mà cô thèm khát bấy lâu,cô thì chỉ có đồ hộp,còn Ji Yeon mỗi lần trổ tài thì…1 là ăn cơm hộp,2 là dọn dẹp lại cái đống bày bừa của con bé,dọn xong cũng đủ no rồi.Sự xuất hiện của So Yeon giống như vị cứu tinh đúng lúc,cứu rỗi 3 linh hồn kia thoát khỏi ám ảnh mang tên …cơm hộp.Vì sao là 3 linh hồn ư?Dễ thôi,người thứ ba không ai xa lạ,chính là người có “phát ngôn gây sốc” khi nãy.Nhìn bề ngoài bé tí ấy ai cũng ngỡ cô ăn ko tới 1 chén cơm,nhưng xem ra 2 con người ngây thơ kia đã lầm.Boram ăn mạnh hơn họ nghĩ,vừa ăn xong cơm,cả ba tính ra ngồi bàn bạc về lịch luyện tập và qui định của công ty thì từ đâu xuất hiện 1 túi đồ,bự gần bằng Boram,giở ra bên trong….cả Soyeon và Hyomin không còn tin vào mắt mình….bánh snack,kẹo,sôcôla,nước trái cây,bánh qui…v.v….giống như một tiệm tạp hoá di động trong đó vậy.Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng 1 gói snack…và kết thúc bằng 1 đống rác….từ 3 cái mồm…nhai không ngừng nghĩ.Đêm nay có lẽ là đêm xôm tụ nhất từ trước đến giờ,cảm giác có thêm người để cùng ăn cơm,cùng trò chuyện khiến căn nhà ấm áp hơn,Hyomin cũng vui vẻ hơn…phải chi Jiyeon có ở đây,chắc con bé sẽ thích mê hai bà chị đặc biệt này cho coi.

-Jiyeon ah…giờ này em đang làm gì???

-SINGAPORE 2 GIỜ SÁNG  -

Ngày đầu tiên ở Sing là một ngày bận rộn đối với Jiyeon.Sau khi xuống sân bay,Ji và mọi người được đưa đến Kí túc xá của một trường đại học.Ji nghe anh quản lí nói.. vì một lí do riêng nên bạn cùng phòng của con bé sẽ đến vào tối nay.Sau khi ăn uống nghỉ ngơi,nó lập tức phải đến ngay lớp thanh nhạc và phòng thu,để bắt đầu học các kĩ năng nâng cao từ những giáo viên thanh nhạc giỏi nhất ở Sing.Buổi học chỉ kết thúc lúc 1 giờ rưỡi sáng,đứng suốt cả buổi khiến chân nó tê rần.Lại còn phải hát suốt mấy tiếng đồng hồ,nên bây giờ cổ họng nó rát cay lên được.Lê thân về phòng,nó không còn biết gì ngoài chữ “mệt”.Vừa vào được phòng nó thả người rơi tự do xuống nệm…

-Áaaaaaa….-Tiếng thét thất thanh khiến nó giật mình,nó nhận thức rằng hình như thứ mình đang nằm lên không phải là nệm…mà hình như là một người.Ôi trời,lại gì nữa đây???

-Who are you? – Ji lạnh lùng hỏi.

- I’m a trainee of CCM entertaiment,a company in Korea?And you…why you hit me?It’s really hurt… – Cô gái nhăn nhó cố giải thích và ôm lấy bụng mình.Tình hình là lúc ngả người xuống,Ji đã nằm trúng ngay bụng cô gái tội nghiệp,điểm yếu của con người,thân xác khủng long ấy đâu biết rằng để đỡ lấy nó,con người kia từ thiên đàng đã bay thẳng về hiện tại không một giây từ biệt.

-CCM…bạn là người Hàn? – Ji ngạc nhiên hỏi,tay với lấy công tắc mở đèn.Ánh sáng căn phòng đã giúp Ji nhìn rõ nạn nhân vụ án mạng hụt vừa rồi…khuôn mặt toát lên một nét sang trọng quí phái khác thường,đôi mắt có đôi chút lạnh lùng nhưng lại không xa cách.Cô ta quả thật rất đẹp,phải mất 10 giây đứng hình Ji mới quay trở về với thực tại.

-Vâng…tôi là thực tập sinh của CCM,được cử sang đây để học thêm kĩ năng trước khi debut.Tôi tên Lee Ji Hyun,rất vui được gặp cô,2 tháng tới tôi sẽ là bạn cùng phòng với cô.Tôi sinh năm 86,xem ra cô vẫn còn trẻ.

-Da..daeee….chào unnie,em là Park Ji Yeon,em cũng là thực tập sinh của CCM,xin lỗi unnie về chuyện khi nãy,tại đèn tối quá em không thấy .Em nhỏ tuổi hơn unnie,em sinh năm 93.Xin chị chỉ giáo thêm.-Khá luống cuống vì hành động khi nãy,cộng thêm nghe Ji hyun lớn tuổi hơn mình rất nhiều đâm ra Jiyeon bối rối,nó cúi gập người góc 90 độ để chào hỏi đàn chị.

-Không…không….không cần vậy đâu,unnie cũng chỉ là người mới thôi.Hôm nay chắc em cũng mệt rồi,đi tắm đi rồi ngủ,mai mình sẽ nói chuyện thêm nhé. - Nụ cười nhẹ của cô gái lại khiến Ji phải trầm trồ < Chị ấy thật đẹp >

Ngày hôm nay đã trôi qua với biết bao mệt nhọc,đặt lưng lên giường,Ji có cảm giác như đó là thiên đường.Không biết lúc này người ấy đang làm gì?Có đang nghĩ về nó không???…chắc là không rồi,vì mình có là gì đâu….Những dòng suy nghĩ đã kéo Ji vào giấc ngủ từ lúc nào,ngày hôm nay,nó không còn nghĩ nhiều về Hyomin nữa,công việc đã chiếm hết thời gian và suy nghĩ của nó….chỉ xin dành 5 phút trước khi ngủ,cho nó được nghĩ về ai đó…ngày mai,công việc sẽ lại giúp nó thôi không nghĩ về người ấy nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip