CHAP 6 : THÀNH VIÊN MỚI [ Part 2 ]

-Này,cô bé…dậy đi em,sáng rồi…-Ji Hyun lay lay Jiyeon,vẫn đang còn cuộn mình trong chăn,ngày hôm qua đã vắt kiệt sức con bé.

-Ưm…ưm…mấy giờ rồi unnie?

-6 giờ 15 rồi,dậy nào…ko em sẽ trễ đó

-Ôi,chết em…trễ mất rồi. - Cuống cuồng ngồi dậy,Ji chạy ngay vào phòng tắm,vì đây không phải là ở dorm,nên nó không có quyền dậy trễ,cũng như đi trễ.

Chỉ sau 10 phút con bé đã làm xong công tác vệ sinh,dự định sẽ thay đồ và xếp chăn mền rồi chạy lẹ lên lớp,có vẻ sẽ kịp.Nó nhẩm tính thời gian trong đầu khi bước ra khỏi phòng tắm,nhưng mền gối đã gọn dàng đâu vào đấy,Ji Hyun đã dọn dẹp giúp trong thời gian chờ đợi.

-Ô…unnie dọn giường giúp em ư?Lần sau hãy để em tự làm đi ạ,như vậy ngại lắm

-Không sao,chỉ là việc nhỏ thôi,unnie cũng không làm gì mà,giúp em một tay lẹ rồi còn lên lớp.

-Vâng,em xong rồi đây…mà unnie học lớp nào vậy?Mấy unnie khác hôm nay có lớp bên diễn xuất,riêng em thì lại vào lớp thanh nhạc trước.

-Vậy ah…unnie cũng vào lớp thanh nhạc,xem ra hôm nay chúng ta học chung rồi.Cùng đi nào ..-Jihyun chìa tay đưa cho Jiyeon cặp sandwich và hộp sữa,cô biết con bé ngủ dậy thể nào cũng không kịp ăn sáng,thế nên lúc sáng cô đã xuống mua luôn cả phần cho Jiyeon.

-Cám ơn unnie…may mà có chị,không thì lát nữa em xỉu vì đói mất.

-Không có gì.Hôm qua thấy em về trễ,nên chắc sẽ ngủ quên,tiện thì unnie mua cho em luôn.Mà em là thực tập sinh của CCM lâu chưa?

-Dạ cũng hơn 1 năm rồi,chắc ko lâu nữa tụi em sẽ debut.JiHyun unnie chắc vào CCM lâu rồi nhỉ,sao trước đây em chưa từng thấy unnie? - Vừa nhai vội cái bánh sandwich,Jiyeon tranh thủ làm quen với Jihyun.

-Không,chị chỉ mới vừa được CCM nhận thôi,lúc trước chị là người mẫu,rồi được giới thiệu vào CCM làm trainee,có lẽ sắp tới sẽ debut cho 1 nhóm nhạc nữ.Công ty cho chị sang đây luyện tập để theo kịp nhóm,vì hình như nhóm đó đã được training lâu rồi.À,đừng gọi chị là Jihyun nữa,cứ gọi chị là Qri…

-Vâng…Qri unnie -Cả hai nhanh chóng tới lớp học,hôm nay chỉ có Qri,Jiyeon và hai người của công ty khác học thanh nhạc mà thôi.Vì chất giọng hơi yếu,lại không đặc biệt,nên họ phải được kèm riêng để theo kịp mọi người.

<Người ta nói khi bạn yêu một ai đó, nghĩa là bạn đã trao cho họ quyền làm bạn tổn thương…có phải vậy ko ???>

Thay vì chọn việc hằng ngày cắp sách đến trường,cười giỡn cùng chúng bạn…tôi lại chọn con đường theo đuổi giấc mơ của riêng mình.Sống xa cha mẹ,rất ít bạn bè,lúc gục ngã không một ai bên cạnh….những ngày đầu ấy,tôi lấy đam mê làm mục đích phấn đấu,lại càng phấn đấu nhiều hơn khi rung động đầu đời lại cũng chính là người sát cánh với tôi ngày đêm.Còn gì hạnh phúc hơn khi trên con đường chông gai mà tôi chọn,lại có một người luôn đi bên tôi,cỗ vũ những lúc tôi mệt mỏi,làm tôi vui những lúc tôi muốn bỏ cuộc.Là do tôi ngốc…tự ngộ nhận tình cảm đó…hay do tôi cần lắm một đôi vai để dựa vào mà mù quáng với thứ tình cảm ấy.Tại sao hôm nay lại đau như vậy?Tình yêu là vậy sao?Nếu đúng thật là đau như vậy…thôi thì tôi không cần nữa.Con đường này tôi sẽ tự đi một mình,vấp ngã rồi thì đứng lên…tôi đủ sức chống chọi với nó.Chỉ xin đừng ai đối xử tốt với tôi nữa…vì tôi không thể tin bất kì ai trên đời.Tôi sợ lắm…cái cảm giác này!!!….Park Ji Yeon…mày phải cứng rắn lên,từ giờ không còn ai bên cạnh mày nữa đâu.Họ chỉ đang thương hại mày thôi….

Từng chữ trong trang nhật kí như nhát dao cứa thẳng vào tim Jiyeon…nước mắt cố gắng kiềm chế nhưng vẫn cứ rơi.Đã là 2 giờ đêm,nhưng cảm giác đau nhói ấy khiến nó không thể nào ngủ được.Đóng cuốn nhật kí lại,nó nhìn mông lung ra ngoài,cảnh vật vẫn yên tĩnh…chợt nó nhớ đến câu nói của IU “Biết đâu sau này sẽ có một người khiến cậu yêu hơn cả Hyomin unnie,và biết đâu người ấy cũng yêu cậu hơn chính cả mạng sống của họ”..Nó khẽ cười khẩy….”yêu mình hơn chính cả mạng sống của họ”….làm gì có người ấy,tất cả chỉ là giả dối mà thôi…hoạ chăng sẽ có,nhưng là có trong một giấc mơ nào đó của nó….Đừng suy nghĩ nữa Park Ji Yeon,con người ấy không hề có thật đâu…

HẮTTTT XÌIIII….< …ở một nơi xa xôi nào đó,có một con người....đang hắt xì lúc nữa đêm.>

Jiyeon cứ đứng đó cho đến khi cảm thấy mệt đến nỗi không suy nghĩ được nữa…con bé mới chịu chui vào chăn ngủ.Nó đâu biết có một người đang quan sát nhất cử nhất động của nó…từ trên giường.Nét thoáng buồn trên gương mặt khi đêm xuống,rồi bật khóc khi viết nhật kí,cố gắng ko để tiếng khóc nấc làm mình thức giấc…Qri bắt đầu cảm thấy con bé này có gì đó thật đặc biệt….đâu đó trong đôi mắt vô hồn ấy,thoáng lên một nỗi buồn khó dùng lời mà tả được …điều đó càng khiến Qri cảm thấy thú vị về con bé con này.

 -------

- 2 tháng sau -

Sân bay quốc tế Incheon

-Sao giờ này vẫn chưa thấy con bé nhỉ,đáng lẽ phải ra lâu rồi chứ ? – Hyomin cứ đứng lên ngồi xuống,đi tới đi lui khiến cả So Yeon ,Boram và IU chóng cả mặt.

-Unnie ah…chị đứng im đi,tụi em chóng mặt lắm rồi – Tiếng than ngắn thở dài kèm theo cái chề môi kinh điển của IU chỉ càng làm Hyomin thêm bối rối mà thôi.2 tháng ko gặp Jiyeon,con bé cũng không một lần điện thoại về,càng không hề gửi mail…thử hỏi làm sao Hyomin không lo cho được.Suốt 2 tháng không biết nó ăn uống thế nào,học hành ra sao,có bị ai ăn hiếp hay ko?Con bé ác thiệt,một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi…Hyomin lại tiêp tục tra tấn 3 con người tội nghiệp kia khi vừa ngồi xuống vừa lải nhải,tự nói chuyện một mình…không cần ai bảo ai,Soyeon,Boram tự động dạt sang phía IU ngồi,cứ như sợ bệnh truyền nhiễm mang tên Hyomin vậy.

Cả Soyeon và Boram cũng lo lắng không kém Hyomin,nhưng họ không “bệnh” như Min mà thôi.Con bé đáng yêu mà ngày nào Hyomin cũng nhắc từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ,hôm nay cả hai sẽ được gặp,cảm giác nôn nóng cứ như chờ một người thân đi xa lâu ngày.Họ cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa ra vào,nhưng họ có biết ai là ai đâu,vì chưa gặp con bé lần nào mà,chỉ biết ngóng cổ hóng trong “tiệt zọng” mà thôi.

-Ô…ra rồi…ra rồi kìa – IU bỗng nhiên la lên khiến cả 3 cùng giật mình,nhất là Hyomin.

-YAH..PARK JI YEONNNN…. Con bé IU nãy giờ ngồi hiền từ bên cạch các bà chị,nhưng khi thấy con bạn thân xa cách suốt 2 tháng trời [ lâu ghê ]..nó là người kích động nhất.Nhưng nó khựng lại,khi nhận ra,hình như hôm nay Jiyeon trông rất khác,linh cảm có gì đó khác lạ ở Jiyeon,khiến nó chết trân đứng im suy nghĩ khoảng 3 giây.Sao Jiyeon lại ôm eo một cô gái lạ,trông cô ấy thật sành điệu và sang trọng,họ có vẻ thân mật.Đang còn vướng nhiều thắc mắc,chợt IU bừng tỉnh khi nhận được một cái ôm “trời giáng”.

-Aigoo…con bạn khùng của mình,nhớ cậu quá đi…aaaaa.-Đai đen tam đẳng có khác,ôm con gái người ta mà thiếu điều nó muốn hộc máu.Chỉ tội con bé ốm yếu lùn tịt kia,đón bạn ở xa về,bị nó ôm một cái cứ như trời giáng,chỉ “Hự” được một tiếng rồi im re.

-Yah yah Park Ji Yeon…đau tớ…cậu bạo lực vừa thôi,con gái con đứa gì mà.

-Hihi,nhớ cậu quá mà – Đôi mắt Jiyeon híp lại,cố giải bày nhưng vô ích,sự bạo lực của nó đã lọt vào tầm mắt của hai bà chị xa lạ,đứng có vẻ dè chừng,vì sợ lại bị như IU.

-Xin chào mọi người,tôi có việc phải đi trước,xin phép…Unnie đi nhé Ji…nhớ gọi cho unnie… – Cô gái nãy giờ đứng kế bên Jiyeon mỉm cười chào từ biệt mọi người,rồi quay sang ôm lấy Jiyeon,bất ngờ hôn chào từ biệt con bé khiến ai cũng trố to mắt mà ngạc nhiên….Cứ ngỡ Ji cũng ngạc nhiên như mọi người,không ngờ con bé còn cười rất tươi,cứ như quyến luyến không muốn rời.Qri vừa định quay đi thì bất ngờ bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình và Qri biết đôi mắt to tròn đen láy ấy đã chú ý tới mình từ nãy giờ.Khẽ gật đầu chào và mỉm cười với đôi mắt ấy,Qri vội vàng khuất sau đám người đông đúc ở sân bay,để lại phía sau,một con người đã hồn siêu phách lạc từ bao giờ.

-Chào em Ji Yeon…chị là So Yeon,đây là Boram unnie,từ giờ chúng ta sẽ là người một nhóm.Bọn chị đã chuyển vào dorm được 2 tháng,rất vui được gặp em – Soyeon nhanh nhẹn làm quen mặc dù 1 phần hồn phách của cô vẫn còn lang thang đâu đó…tìm con người kia.

-Thật chứ ạ?Ôi,vậy là em có thêm 2 unnie sao,sướng quá…

-Uhm,từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.Mà em biết gì không,So Yeon nấu ăn ngon cực kì đấy nhé – Boram tiếp lời,câu nói ấy rất có trọng lượng đối với một con khủng long ham ăn như Jiyeon,nó càng muốn được ăn nhiều hơn,suốt 2 tháng ở Sing,nó chỉ ăn khi nào quá đói,nó nhớ mì Ramen,nó nhớ canh rong biển,nhớ cả kim chi của mẹ,bây giờ có 1 người nấu ăn ngon xuất hiện trước mặt,nó chỉ muốn chạy ngay về nhà,ngồi ngay ngắn ngay bàn ăn,chờ…

-Thôi thôi,nói nữa em sẽ chết vì đói mất,chúng ta đi nào,em nhớ căn phòng của em lắm rồi – Nó choàng tay qua 2 bà chị như đã quen từ đời nào,hí hửng nói cười,để lại phía sau 2 con người tội nghiệp,một đứa là osin cao cấp tự phát,tự giác kéo vali mà nó quăng tại đó…lủi thủi đi theo,miệng rủa thầm…còn một người…vẫn đứng lặng từ nãy giờ.Jiyeon đã xem cô như vô hình dù cô cố muốn ôm con bé vào lòng sau bao ngày xa cách.Nhưng tất cả chỉ là sự lạnh nhạt,lạnh nhạt đến đáng sợ,con bé không hề nhìn cô,dù chỉ một lần.Lại còn hành động thân mật với cô gái kia nữa..người đó là ai?Sao lại thân với Jiyeon như vậy?Trước giờ con bé rất ít khi tiếp xúc với người lạ,phải mất gần 4 tháng Hyomin mới có thể làm quen được với nó,vậy sao người ấy lại có thể???

Nếu không nhờ IU kéo đi,có lẽ Hyomin vẫn còn đứng yên chỗ đó mà suy diễn,thật sự cô rất bất ngờ,cô không muốn tin người khi nãy đứng trước mặt mình là Jiyeon.

-Bạn ấy hơi kì lạ đúng không unnie? –IU thở dài.

-Sao?Uhm…

-Thôi đi nào, các chị còn phải đến gặp chủ tịch mà .

Hôm nay Jason bận một số việc,nên do Dongwook phụ trách đưa rước các cô gái của chúng ta.Xe đang chạy trên đường cao tốc thì bất ngờ lạc tay lái….cũng may chỉ là lách một chiếc xe đang chạy với vận tốc lớn,mọi người có hơi hốt hoảng đôi chút.

-Aishhh…Lại thứ con nhà giàu lắm tiền,ỷ mình có tiền có của,có xe ngon lại không coi mạng sống ai ra gì….-Dongwook đang bất mãn vì màn lạng lách của chiếc Porsche Panamera Turbo vừa rồi,nếu lách không kịp,có lẽ chiếc xe đã bị lật.

-Jiyeon em không sao chứ? – Hyomin quay xuống,nét mặt lo lắng

-Không - Vẫn không nhìn Min lấy một lần ,con bé vẫn đang bận nhìn theo bóng chiếc Porsche đáng nguyền rủa kia.Số là trước khi chưa xảy ra sự việc,nó có đưa lưỡi đi lung tung quanh miệng,xe thắng gấp làm nó cắn trúng lưỡi,máu đang đầy trong họng,nhưng không dám nói ra.Nó thầm nguyền rủa cái tên mất dạy nào lái chiếc xe chết tiệt đó,chỉ là thứ con nhà giàu lắm tiền nhiều tật,cặn bã xã hội,thứ người mà nó ghét nhất chính là những người không biết quí trọng đồng tiền và mạng sống con người.

HẮTTTTTT XÌIIIII….[ Lại hắt xì…]….Trời ạh,đã trễ mà cứ hắt xì liên tục là xao??? – Con người “ngàn trấm” ấy đang hắt xì liên tục vì cô đấy cô Park àh…

Xe đã về đến công ty,chuẩn bị đổ lại bãi thì một lần nữa…”thứ cô ghét” lại xuất hiện không hề đẹp mắt chút nào.Chặn đầu xe của Dongwook,chiếc Porsche Turbo xanh lại giành chạy lên trước và thắng két một cái rõ lớn.Giờ Dongwook chỉ có thể cho xe lùi lại chứ không thể tiến lên được nữa,lúc này thì anh ta đã nóng lên thật sự.

-Cái quái gì vậy?Lái xe kiểu gì thế…bộ có tiền ngon lắm sao?Aishhh…

Jiyeon cũng muốn bước lẹ xuống xe để xem “tên khốn” nào làm cô hết hồn đến 2 lần trong một ngày.Vừa về nước thì đã gặp ngay một tên âm binh làm mất cả vui.Lại là tên Turbo xanh.

HẮTTTT XÌIIII…[ haizzz…]

Một cô gái với mái tóc dài,dáng người cao ráo bước ra khỏi xe.Trông không khác gì bọn nhà giàu kiêu căng trên phim là mấy.Thật không ngờ cái tên mà nãy giờ Jiyeon chửi rủa lại là một cô gái…xem ra chắc lại là tiểu thư con nhà giàu rồi đây.Vừa nghĩ Jiyeon vừa quan sát theo con người ấy,thời trang không đến nỗi tệ…mang đôi boot đế cao mạnh mẽ,quần da ôm sát đôi chân,áo sơmi trắng rộng và áo khoác da bên ngoài,bước đi nhanh,gấp gáp theo đúng kiểu người có tiền,quăng xâu chìa khoá cho bảo vệ giữ xe,cô ta đi thẳng một nước vào công ty mà không thèm cười hay nhìn người bảo vệ ấy lấy một lần để cám ơn.

-Cái thể loại người gì vậy nè trời,đáng ghét..-Jiyeon lại rủa thầm trong đầu,mẫu người bấy lâu nay cô ghét lại sờ sờ “làm mẫu” ngay trước mặt cô.Chỉ mong sao cô sẽ không phải gặp thêm một lần nào nữa,không thì cô sẽ sôi máu với loại người này.

Sau khi chào hỏi mấy anh chị và tiền bối trong công ty,cả 4 người tiến nhanh vào phòng Chủ tịch.Nghe nói hôm nay sẽ ra quyết định thành lập nhóm và kết nạp thêm thành viên.Vừa bước vào phòng,Jiyeon và mọi người lại bật ngửa khi thấy….người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ngồi chình ình một đống trong phòng,đang cười nói vui vẻ với chủ tịch.

-Turbo xanh…-Jiyeon bất giác la lên.

-Các cháu đến rồi ah,vào nhanh đi,ta có chuyện muốn bàn đây.

Đến lúc này thì Jiyeon mới có cơ hội nhìn rõ mặt của Turbo xanh…cũng bình thường thôi,có phải giàu là đẹp đâu,nhan sắc trung bình….Bỗng chợt nghĩ gái quê như mình so ra còn đẹp hơn cả con nhà giàu,không giấu được cảm xúc,bất giác Jiyeon bật cười khiến cả phòng đều quay qua nhìn nó.[Quê ghê chưa…tự tin ớn hà].

-Chaa,thế nào Jiyeon,đi Sing 2 tháng cháu có vẻ khác quá nhỉ,học tập tốt chứ?

-Dae…cháu sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng c/t đã cho cháu cơ hội ah..

-Ưhm…thôi ta còn nhiều việc phải làm,ta nói ngắn gọn luôn.Đây là Ham Eun Jung,sẽ là thành viên tiếp theo của nhóm.Vị trí ta muốn giao cho Eun Jung là Rapper và hát chính.Tối nay Eunjung sẽ dọn đến dorm ở cùng các cháu,tiện cho việc luyện tập chuẩn bị debut.Còn một người nữa,vì đang bận cho show quảng cáo riêng,nên tối nay sẽ đến dorm sau,cô ta tên Chuyri…vậy nhóm các cháu sẽ có 6 người.Eunjung,Hyomin và Soyeon sẽ hát chính.Hyomin đảm nhận luôn vị trí rapper.Jiyeon,Hyomin,Eunjung sẽ là khuôn mặt đại diện cho nhóm.Và ta muốn để EunJung làm leader luôn ngay trong ngày hôm nay,mọi việc của nhóm từ lớn đến nhỏ,sẽ do EunJung thông qua ta,tự quyết định.Các cháu có ý kiến gì không?

Máu Jiyeon đã sôi từ khi nghe tên Turbo xanh ấy sẽ là người của nhóm,nghĩa là nó sẽ phải giáp mặt cô ta mỗi ngày.Đã vậy cô ta còn là người hát chính,là người đại diện cho nhóm và còn làm leader.Tại sao cô ta chỉ vừa vào một ngày mà đã được ưu ái như thế,công sức nó và Hyomin bỏ ra bao lâu nay,thật sự không bằng một cọc tiền của cô ta sao.Nó không hề tức cho nó,vì dù sao tuổi đời nó còn quá nhỏ so với các unnie,nó chỉ tức cho Hyomin…dù cố tỏ ra không quan tâm,nhưng nó vẫn rất lo cho sự Hyomin.Tất cả cũng chỉ vì tên Turbo xanh này.

-Không ạh,bọn cháu không có ý kiến gì thêm – Hyomin bất ngờ lên tiếng,xua đi dòng suy nghĩ của Jiyeon.

-Vậy tốt,các cháu về đi,ta còn có việc phải làm.EunJung ở lại ta có việc cần bàn.

---------

Từ lúc ở công ty trở về,Jiyeon mang một khuôn mặt khó chịu khiến ai cũng phải sợ,không dám đá động tới.Con bé đi thẳng một nước về phòng,đóng cửa lại.Boram và Soyeon vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra,chỉ có một người…hiểu Jiyeon đang như thế nào.

<Soyeon’s Flash back.>

Lại sắp có thêm hai người mới vào nhóm,một người thì đã biết mặt và biết tên,người con lại…Chuyri .Là người nước ngoài sao,vậy là nhóm mình sẽ có một người ngoại quốc,woa…xao mình lại muốn biết mặt cô ta thế nhỉ?Cái tên,nghe lạ quá…

<End flash back.>

Nằm trên giường,Soyeon đã thôi suy nghĩ về nhân vật mang cái tên Chuyri kia,đằng nào thì tối nay chả gặp.Nó chỉ đang nghĩ về nụ cười làm nó lạc hồn lúc ở sân bay.Người ấy là ai vậy?Sao tim mình lại đập nhanh khi thấy người đó.Nụ cười ấy là ý gì?Sao mình lại nghĩ về người ta vậy chứ.Đây không phải tác phong của Park So Yeon…aishhh,nó bị làm sao vậy chứ….cứ nghĩ về nụ cười ấy,nó không thể tập trung được…bình tĩnh lại,Park So…bình tĩnh lại…người ta chỉ là cười xã giao thôi…đừng nghĩ nữa….

Cộc cộc cộc…

-Ai vậy? - <Người ta đang suy nghĩ mà gõ cửa gì không biết> Soyeon gắt gỏng hỏi.

-Unnie đây,mở cửa nào.

Cạch…

Bên ngoài cửa,hai con người với ánh mắt tội nghiệp một cách giả tạo,hai tay cầm hai chiếc đũa,ngậm vào miệng nhìn Soyeon với ánh mắt long lanh lóng lánh cứ như hai con mều vô tội.Thế là rõ nguyên nhân rồi,tới giờ nấu cơm.Soyeon có muốn nghĩ thêm cũng chẳng được,khi hai tên khỉ yêu này cứ chớp mắt liên tục nhìn cô.Thật là,có muốn buồn cũng không buồn nỗi với hai người này,một người là chị trong thân xác con nít,còn một con em khùng hết chỗ nói với vô vàn câu hỏi trời thần đất hỡi.Sau hai tháng sống chung,Soyeon đã đúc kết được nhiêu đó kinh nghiệm.

Nửa đêm đang ngủ nghe ai khìu khìu mình,giật mình mở mắt thì thấy một cục thù lù ngồi kế bên,So cũng mém đứng tim mấy lần với Boram.Nguyên nhân chỉ có một…

-Soyeon…chị đói…!!!

Còn con em xinh đẹp kia cứ ngỡ nó là nguồn động viên duy nhất,ai ngờ vào một ngày đẹp trời ba đứa được nghỉ,So tưởng sẽ được hưởng thụ một ngày lười biếng…..nhưng mà….

-Unnie ơi hình như em bị bệnh…

-Sao vậy Hyomin,lại unnie xem nào…em đã cặp nhiệt độ chưa?

-Rồi ạ..36 độ…huhuhu,em bệnh thiệt rồi…

Soyeon poker face…

-36 độ không bị sốt,chỉ tại em tự nghĩ thôi…

-Vậy ah,vậy sốt là bao nhiêu unnie..

-39 độ rưỡi…

-Ohm,mà unnie nè,sao người ta lại kiu là 39 độ rưỡi mà không kiu là 39 độ 5…

Soyeon poker face tập 2…

-Thì rưỡi cũng là 5 mà…

-Nhưng sao không kiu nó là 5 ạ?

-Unnie không biết…

-Ohm…mà unnie ơi,sao ..?

Suốt cả một ngày Hyomin cứ lẽo đẽo theo Soyeon và hỏi muôn vàn câu hỏi thật khó mà trả lời,không biết con bé lụm đâu ra cả ngàn câu hỏi mà hỏi …khiến Soyeon muốn bắt nhốt nó lại,lấy băng keo dán mỏ nó,nhéc nó vào tủ quần áo,chỉ có như vậy,cô mới yên tĩnh mà đi ngủ.

Đến lúc đang say sưa ngủ thì lại có một bàn tay khìu khìu…

-Unnie ơi,có thật là 36 độ là không sốt không?

Lần này thì số trời khó trách,ai đời người ta đang ngủ ngon,mở mắt ra lại thấy một cái mặt nạ trắng đang nói chuyện với mình…hậu quả là một tiếng la thất thanh lúc nửa đêm khiến Boram đang mơ màng nhai nhóp nhép cũng giật mình té lọt sàn.Hyomin ah,lần này đáng chết thật rồi,chọc ai không chọc,chọc ngay con thịnh nộ mang tên Park So….một cục u lên đầu cho chừa cái tội hỏi quài….Giờ đã có Jiyeon và 2 thành viên nữa vảo dorm,cô không biết tương lai sẽ có  người san sẻ nỗi bất hạnh ấy hay lại gánh thêm cả chục nỗi bất hạnh khác.So ơi là So…cố lên đi,cục nợ của đời cô…ah không…cứu tinh của đời cô…..sắp đến rồi…

Kính koong…

-Boram unnie ra mở cửa kìa – Hyomin ngồi ngay kế bên cố đùn đẩy công việc ấy cho Boram,cũng đang ngồi nhìn Soyeon lui cui trong bếp,chính xác là nhìn chảo đồ ăn thơm lừng của Soyeon.

-Unnie bận rồi,em đi đi - Lại đùn đẩy.

-Em đang ngồi canh đồ ăn cho Soyeon unnie mà,không khéo sơ hở con chuột nó lại rinh cả nồi này đi ấy chứ.[Chuột nào rinh nổi cả nồi Min ơi]

-Unnie cũng vậy..

Kính koong..

-Hai người có ra mở cửa nhanh không?-Tới lượt So lên tiếng.

Vừa lúc ấy Jiyeon từ trong phòng đi ra…và nó đã trở thành mục tiêu của hai cái thây lười biếng kia.

-Jiyeon,mở cửa đi em…-Cả hai nhìn nhau cười híp mắt,như vừa làm một điều gì đó lớn lao.

-Ôh…Qri UNNIEEEE…..sao chị biết em ở đây mà tìm? – Jiyeon rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Qri tay xách nách mang 2 cái vali,một giỏ xách lớn đứng trước nhà nó.

-Jiyeon ah,cho unnie vào nhà rồi nói được không,hành lí nhiều quá…

-Ối chết em quên….-Phụ Qri mang bớt một cái vali to vào nhà,lúc này mọi người cũng đã rời bàn ăn để xem ai đến nhà.

-Xao unnie lại biết nhà em mà đến?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi.

-Unnie có biết nhà em đâu?Hôm nay chị được giám đốc bảo đến số nhà này để gặp các thành viên còn lại của nhóm,vậy ra…em là một trong những thành viên đó.

-Thật chứ…thật chứ ạ…Yeahhhhh….vui quá vui quá…từ giờ em lại được bên cạnh unnie rồi…-Jiyeon nhảy cẫng lên khi biết từ giờ sắp tới Qri sẽ là thành viên của nhóm,ít ra đây là một tin vui cuối cùng của ngày hôm nay sau hàng loạt tin giật gân mà nó phải nghe lúc chiều.

-Jiyeon…đây là..??? -Boram lên tiếng

-Ah,để em giới thiệu…đây là Qri unnie,bạn cùng phòng của em bên Sing.Tên thật của chị ấy là Lee Ji Hyun,sinh năm 86.Chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều trong 2 tháng qua.

-Xin chào mọi người,em là thành viên mới của nhóm,xin giúp đỡ em nhiều hơn,vì em chưa có nhiều kinh nghiệm,xin giúp đỡ - Qri cúi người một góc 90 độ chào Boram và mọi người.

-Xin chào,mình là Jeon Boram,bằng tuổi với cậu,mình cũng là thành viên mới thôi,đừng ngại nhé – Boram tinh nghịch vui vẻ cười với Qri.

-Chào unnie,em là Park Sun Young,cứ gọi em là Hyomin,em nhỏ hơn unnie 3 tuổi,chào mừng unnie đến với dorm . – Thì ra đây là người Hyomin thấy lúc ở ngoài sân bay,có chút gì đó ngại ngùng khi nhìn vào ánh mắt Qri.

-Không phải người ngoại quốc sao ạ? – Con người “ngàn trấm” kia nãy giờ đứng chết trân bỗng dưng buộc ra một câu hỏi khó đỡ,nãy giờ Park So của chúng ta tim đập mạnh,chân tay lạnh ngắt khi nhìn thấy Qri,cái người đã lôi hồn phách nó đi tận phương nào,vừa về gặp lại khổ chủ vài tiếng thì bây giờ lại lôi hồn nó đi tiếp.Không ngờ người ấy sẽ là thành viên cuối cùng của nhóm.Tâm trạng nó lâng lâng khó tả,nhưng rõ ràng lúc chiều nó nghe giám đốc nói người đó tên Chuyri mà…

-Sao cơ?-Qri tròn mắt nhìn.

-Không phải là Chuyri sao? - Vẫn còn đơ.

-Hahaha,không,mình là Q…Qri.Mình là người Hàn chính gốc,không phải người ngoại quốc đâu.Bạn là…???-Qri lại dùng nụ cười chết người kia mà hút hồn So lần nữa.

-Dae…anyong…em là Park In Jung…cứ gọi em là Park So Yeon,em nhỏ hơn unnie và Boram unnie…1 tuổi. – Thái độ luống cuống của So khiến Qri mắc cười,lại còn buông một câu ngàn trấm hơn nữa…

-Park So Yeon…tên em đẹp thật…unnie sẽ nhớ cái tên này – Lại cười.

-Thôi mọi người cũng đói rồi,vào ăn cơm rồi tối chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.-Tâm hồn ăn uống ấy không ai khác ngoài Boram.Mọi người kéo vào nhà bếp…..Jiyeon nhanh chóng choàng tay Qri kéo vào bếp,theo sau là Hyomin.Nhưng có một người vẫn còn chưa triệu tập hồn về kịp,đâm ra đứng yên tại chỗ.

-PARK SSOOOOOOOOO….-BoRam quãng 8 dành cho So.

Hồn về trong 2 giây…ghê thiệt!

Kính koong…

-Lại gì nữa đây?Chừng nào tôi mới được ăn cơm – Boram lăn lóc ra bàn,nhìn nồi cơm với ánh mắt thèm khát.

-Xin hỏi cô Park Ji Yeon có nhà không ạ? - Một nhân viên của công ty nào đó hỏi.

-Vâng,là tôi.

-Chúng tôi đến giao hàng,phiền cô kí nhận. - Người thanh niên nhanh chóng chìa ra tờ giấy,Jiyeon thấy rõ bên trong ghi rất rõ,tủ lạnh LG side by side,Tivi 52 inch,máy lạnh 2 ngựa 3 cái…..v.v…

-Cái này là sao?Tôi đâu có mua chúng?Chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây…

-Không thưa cô,tất cả đã được thanh toán,chúng tôi chỉ chở đến và lắp đặt.Xin phép cô…

-Gì vậy Jiyeon ? –Soyeon hỏi.

-Em không biết,người ta giao hàng,toàn hàng đắt tiền,nhưng em không có mua…-Jiyeon vẫn còn rất thắc mắc,ai lại hào phóng như vậy chứ,không đời nào là chủ tịch,ngay cả cái máy lạnh cũ rích trong phòng có hư Jason ccũng không dám nói ông ta,mà tự anh ta cho 2 đứa tiền sửa,chờ ngày nổi tiếng rồi trả lại….vậy thì là ai.

-Ai vậy kìa?Sao lại mua những thứ này cho mình nhỉ???- Cả đám trố mắt nhìn những nhân viên giao hàng bưng từng món đồ vào nhà,cứ như cả đám vừa trúng số xong vậy.

-Ai mua cho chúng ta nhỉ? -Giờ thì đến lượt Boram lên tiếng.

-Là Tôi đã mua!

-Turbo xanh…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip