Chap 2: Present

Hwang gia,

Chiếc xe màu hồng vừa mới được ông tài xế đỗ xuống cẩn thận trước cửa một ngôi nhà- nói đúng hơn là toà lâu đài của Hwang gia, ngay ở cánh cửa lơsn đang mở rộng ra là hình ảnh ông bà Hwang dang nở nụ cười hiền hậu chờ đứa con gái cưng của họ đi du học trở về sau 10 năm, cánh cửa xe màu hồng mở ra, bước ra là hình ảnh một cô gái đeo tai nghe màu hồng vội cởi cặp mắt kính đen ra để trưng ra đôi mắt cười đặt trưng của mình rồi thốt lên

-Appa, Umma!!!! . Cô chạy nhanh lại ôm chầm lấy appa và umma mình để thoả nỗi nhớ họ sau ngần ấy năm

-Mi Young à, chắc con mệt rồi vào nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm tối. Ông Hwang dùng lời ân cần để nói với cô con gái

- Tiffany Hwang, not Mi Young. Cô gái chau mày , phồng má tỏ vẻ giận dỗi rồi xách hành lý lên phòng

- Lúc nào cũng giống đứa con nít 3 tuổi như vậy. Ông Hwang quay sang bà Hwang rồi phì cười

Vừa bước lên phòng , mở cửa phòng, vẫn là màu hồng hoa mắt ấy, nó vẫn không thay đổi từ khi cô phải bị bắt đi du học năm 17 tuổi , những hình ảnh gia đình để trên góc bàn bên cạnh chiếc giường êm ái vẫn còn đó, con gấu totoro màu hồng vẫn nằm ngay ngắn trên góc giường. Khoan đã . Con gấu bông đó. Phải rồi là do Taeyeon tặng cho cô - người mà cô cứ nhớ mãi, mỗi lần liên lạc từ Mỹ về ho gia đình khi nhắc đến Taeyeon ông Hwang đều lãng qua chuyện khác mà không nói cho cô biết Taeyeon đang như thế nào, bà Hwang thì nói Taeyeon dã đi du học rồi bà không biết rõ, ông Hwang lại nói Taeyeon cùng gia đình sang Pháp sinh sống rồi không còn ở đây nữa, những điều mâu thuẫn ấy cứ lầm rối não cô lên , nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ cô nói khẽ

- Tae ơi, em nhớ Tae . Mắt cô đã ngân ngấn nước.Vụi nhẹ mắt, cô đi thẳng vào phòng tắm sau khi dọn đồ xong, cô hét lên

- Mày ổn mà Tiffanyyyyyy

Cùng lúc đó,
Cánh cửa quán cà phê nhỏ ven đường mở ra, ngay sao đó là tiếng hét cá heo của cô gái tóc vàng

- Con về rồi mẹ ơi . Taeyeon đi phía sau chỉ biết bịch tai lại rồi cằn nhằn

- Cậu không cần phải thông báo cho nguyên con đường này biết luôn đâu.

- Cậu nhanh đi theo mình . Jessica nắm tay Taeyeon chạy thẳng lên sân thượng, nhà họ hơi nhỏ có 3 tầng, tầng trệt thì là quán cà phê, tầng 1 có 2 phòng, một là của Jessica, một là của mẹ cô , ba Jessica mất sớm nên chỉ còn mẹ cô và cô sống nương tựa nhau, tầng cuối cũng là sân thượng là phòng của Taeyeon

- Cậu thích không? Jessica chìa 2 cái dây chuyền , một hình chìa khoá, một hình ổ khoá cho Taeyeon. Sau đó cô hát vang lên

-Happy birtday to Tae, happy birthday to Tae, happy birthday happy birthday, happy birthday to Tae !!!! Trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon, Jessica tiếp tục nhìn ra khung cảnh Seoul lên đèn hét to
- Sinh nhật vui vẻ nha Taeyeon của mình, có chuyện gì không vui đã có mình bên cạnh rồi đừng tự giữ trong lòng nữa, chia sẻ với mình nè, biết chưa

- Cảm ơn nhiều nha người chị em tốt của mình . Taeyeon cũng bắt chước Jessica mà thét lên um sùm, rồi quay Jessica hỏi

- Sao cậu lại tặng tớ tới 2 món quà , tớ chỉ có 1 ngươfi thôi mà ? Ánh mắt Taeyeon nhìn như cún con trong rất dễ thương

Jessica mỉm cười rồi nhẹ nhàng giả thích
- Cậu cũng 27 tuổi rồi chứ ít gì , lúc nào cậu có bạn gái thì đeo một sợi cho cô ấy, thấy tớ chu đáo chưa, lo luôn cho bạn gái cậu ( Jessica mỉm cười nhưng trong lòng cũng hơi nhói, đơn giản thôi, cô thích cậu mà , và dĩ nhiên cô mong người sở hữu sợi dây chuyền còn lại là cô)

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng kêu vọng lên từ dưới nhà của bà Jung làm cả 2 giật mình .

- 2 nhóc à xuống ăn cơm , Taeyeon à! Xuống ăn canh rong biển nè con

- Đi thôi! Jessica lay nhẹ Taeyeon rồi đi xuống nhà

"Họ quá tốt với mình, cả đời này mình chỉ muốn bảo vệ họ, vậy là quá đủ" - Taeyeon nghĩ

Sáng hôm sau,
Hwang gia,
Tiffany dậy sớm để xuống ăn sáng với appa và umma

- Con đi theo appa vào công ty để chuẩn bị tiếp quản công việc của gia đình nha con gái . Vừa thấy cô , ông Hwang nhanh chóng nói liền trước khi cô kịp từ chối

-Vâng. Cô còn mơ ngủ nên cũng nhận lời nốt

Công ty Hwang World
Vừa bước xuống xe, ở trước cửa công ty là 2 hàng dài nhân viên cùng cúi đầu để chào đón cô giám đốc mới trở về, và tất nhiên trong đám nhân viên đó có cả Taeyeon và Jessica. Tifany bươc xuống gật đaafu chào từng người một và nở nụ cười thân thiện. Các nhân viên nam thì cứ thì thầm to nhỏ nào là 'đẹp quá!' ' Vừa đẹp vừa tài nữa' 'Làm rể Hwang gia thật có phúc' . Jessica đứng cạnh Taeyeon cũng không kém, cô lay tay Taeyeon rồi nói

- Ê Tae, cậu nhìn kìa giám đốc đẹp quá!

- Mình không quan tâm cậu hiểu tính mình mà . Taeyeon càng cúi đầu xuống thấp hơn như chọc tức Jessica, vốn đó giơf cậu không thích quan tâm mấy cái mà mọi người ai cũng thích ( lạ thật ), dù gì cũng là con chủ tịch có đụng vô chỉ thêm phiền phức.

Tiffany đi ngang qua hàng trăm người nhưng lúc đi ngang Taeyeon chỉ có mình cậu là người cúi đaafu xuống không thèm nhìn cô, cô cũng mỉm cười như với bao người khác. Nhưng lạ thật, sao nhìn cậu cô thấy cảm giác gì đó thân quen và ấm áp lắm . Cô điên rồi

Giờ nghỉ trưa,
Tiffany đi lang thang sau khi đi theo các trưorng phòng để tìm hiểu về công ty, hôm nay là một ngày khá mệt đối với cô, nhưng với thành tích tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị kinh doanh thì cũng không hẳn khó khăn với cô

Đi ngang qua cầu thang bộ, cô muốn ngồi đó để hóng mát , từ thang bộ của công ty nhìn ra ngoài là khung cảnh thành phố Seoul đày tấp nập,dù gì cô cá đi ăn trưa thì cũng không yên khi cứ bị mọi người xung quanh nhìn ngắm, ăn cũng không vô. Cô đang ngồi ngắm cảnh thì có tiếng mở cửa

-Ai vậy? Giật mình khi nhìn chàng trai nhỏ con ở phía cánh cửa, cô và chàng trai cùng lên tiếng

- Tôi mới là người hỏi cô là ai, nhân viên mới hả? Taeyeon nhướn mày nhìn cô

- Cậu không biết tôi . Tiffany khá bất ngờ khi có người không biết tới mặt cô mặc dù khi sáng đã có một màn nghi lễ "ra mắt" khá hoành tráng ở cổng công ty, cô sựt nhớ tới ngươfi hồi sáng mình đã lướt qua mà không thèm nhin mình lấy một cái - À! Tôi hiểu rồi . Cô nói mà cũng không thèm quan tâm cậu nhìn cô như người có vấn đề về não

- Sao cậu lại ở đây ? Cô lên tiếng trước kéo 2 người về thực tại

-Tôi mới hỏi cô như vậy đấy, đây là chỗ tôi thường xuyên tới để ăn trưa ở đây. Taeyeon cau mày lại như đứa con nít bị giành mất chỗ ngồi chơi xích đu của mình

-Cậu lạ thật có ai nói nơi này là của cậu hả? Sao không ăn trưa ngay nhà ăn đi mà lại đây? Cô cũng không thua kém mà đốp chát lại cậu

-Tôi không biết , chỗ này của tôi . Cậu nói xong nhanh chân tới chỗ cô đặt "mông" mình ngồi kế bên cô , r đẩy mạnh cô ra

-Cậu làm gì vậy, tránh raaaaaaa! Cô tức giận, cũng lấy mông đẩy lại cậu, cả 2 nhifn như 2 đứa con nít đang giành kẹo mà tranh chấp dữ dội. Bất chợt cô bị trượt chân chúi đầu xuống , thấy cô xém té cậu vội níu tay cô lại ( lương tâm trỗi dậy) , nhờ có cậu mà cô đã ngồi lại yên vị nhưng vị trí của 2 ng có hơi khác , cô ngồi trên đùi cậu, mặt 2 người kè sát nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của người còn lại, tay cậu vòng qua eo cô, mặt cả 2 đã đỏ bừng lên vì sức nóng. Thấy ngột ngạt cô đẩy mạnh cậu ra rồi hét lên
- Dê xờmmmmm! Nói xong cô bỏ đi để lại một mình cậu ngơ ngác

-Tôi giúp cô đó, vậy mà còn nói như vậy được hả?! Hét vọng theo cái bóng khuất xa khỏi cánh cửa cầu thang của cô, cậu sờ nhẹ vào ngưjc trái

Cùng lúc đó, cô chạy nhanh lại phòng làm việc, trong lúc chạy cô sờ nhẹ vào ngực trái.

-Sao tim mình đập nhanh quá vậy? Cả 2 cùng thốt lên

P/s: cmt, vote đi ạ để au có thêm động lực, fic đầu nên còn nhiều sai xót :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip