Chương 11 : Cưỡng bức

Lưu Chí Hoành cool ngầu bước ra từ phòng tắm một cách chói lóa , quay sang phía hai tên đang ngơ ngác nhìn mình hất cằm một cái .

"Đi ăn không ?"

Oa . Cảnh tượng này như tán gái ý nhờ...

Tất nhiên là đi rồi !

.

Quán ăn ,

"Cô ơi , cho con một cơm sườn !" Bạn học Lưu Chí Hoành lấy trong túi ra tờ tiền đặt lên quầy gọi món .

Còn bạn học Vương Tuấn Khải vẫn còn phấn khích với việc trêu chọc bạn học Chí Hoành và lên tiếng .

"Nhóc không ăn cháo dinh dưỡng sao ?"

"Anh mới ăn cháo dinh dinh dưỡng đấy ! Cả nhà anh đều ăn cháo dinh dưỡng !!!"

"Hờ...*quay sang cô chủ quán * cô cho con cơm sườn luôn nhé *quay lại* nhóc chẳng phải còn uống sữa sao ? Trẻ nhỏ , nên ăn cháo dinh dưỡng !" Bạn học Tuấn Khải cười cười , ừm vẻ mặt rất gợi đòn .

"Anh mới trẻ con đấy @%!+#!€..."

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra đường là giả vờ cool ngầu chẳng chịu nói tiếng nào nên đã bị hai người kia trực tiếp biến thành người vô hình . Một người là huynh đệ , một người là nương tử cả hai cùng nhau gọi món rồi cải nhau cái gì mà cháo dinh dưỡng rồi đồng loạt rời đi , bỏ lại bổn học trưởng đứng bơ vơ... Loạn rồi !

"Cậu trai này , con ăn gì ?"

"A..à...cháo dinh dưỡng" Thật sự bị hai kẻ kia làm cho hóa bệnh rồi .

Trên bàn ăn , hai bạn học Tuấn Khải và Chí Hoành vẫn không ngừng đấu khẩu .

"Nhóc , em chết đói sao ?"

"Mặc kệ tôi . Không đến lượt anh quan tâm !"

"A~ Chỉ có lượt cho Thiên Tỉ quan tâm thôi a~ !"

"Anh lo ăn đi , lắm mồm thế ? Đến lượt ai là chuyện của tôi , liên quan đến kinh tế nhà anh sao ? Ảnh hưởng đến vĩ mô dân số thế giới à ? Rỗi hơi tai , dư hơi miệng thế ? Sai lầm lớn nhất đời tôi là vừa rồi có ý tốt rủ hai tên biến thái các người đi ăn đó ! Ăn rồi lượn đi cho mát... hờ"

Định mệnh ! Đạp nhầm ổ kiến lửa rồi . Bạn học Vương thầm nghĩ bản thân không đủ trình độ để cãi tay đôi với nhóc con này và quyết định ngậm ngùi câm nín cúi đầu tiếp tục ăn .

"Em đã cảm thấy ánh sáng của anh rồi hả ?" Học trưởng Thiên Tỉ được nhắc tên chầm chậm lên tiếng . Kỳ thực anh đã làm bóng đèn lâu rồi .

"Anh vốn dĩ chỉ là bóng đèn , không cần sáng tôi cũng biết ."

"Em..."

"Em em cái mông gì ?"

"Không có gì ?"

"Lại còn không có gì... Đầu óc không trong sáng của anh định nói bậy nhưng sợ không còn răng ăn cháo nên thôi chứ gì ?...A~ Chuẩn bị luôn cả cháo rồi cơ ? Sao ? Nói đi ! Tôi chuẩn bị ra tay đây !!!"

==' Lưu Chí Hoành đã có thể gọi là bà thím nói nhiều chưa nhỉ ?

"Em... tối hôm qua..."

"Anh không cần nói nữa ! Okay ! Tôi quyết định tha cho anh !!"

Bạn học Lưu vừa nghe đến ba chữ "tối hôm qua" liền chẳng thể bình tĩnh , nói một lúc chắc chắn đỏ mặt ngay , bại lộ , bại lộ hết .

"Êi . Cậu nói không làm gì mà , sao vừa nhắc đến chuyện tối hôm qua nhóc đó liền stop thế !" Tuấn Khải thúc nhẹ vào hông Thiên Tỉ , hỏi nhỏ .

"Không biết" Lạnh lùng-ing .

"Sao lại không biết ?"

"..."

"Nói tớ nghe đi !"

"..."

"Thiênnnnnn Tỉ"

"..." Bạn học Dịch bắt đầu khó chịu ra mặt .

"Ờ... thôi ! Không nói thì thôi ! Hớ.. Đồ bạc tình !"

.

Buổi chiều , kí túc xá , phòng 45 .

"Hai người rốt cuộc muốn cái gì ? Từ sáng đến chiều làm cái đuôi theo phía phía sau tôi ? Nhất là anh đấy Vương Tuấn Khải !!! Muốn gì ? Hả miệng ra định cãi cái gì ? Tôi nói anh biết....bla blo $#@%/-√]℅&$#" Trùm trường Chí Hoành ăn uống , chơi game , đọc truyện đến chán rồi , không biết làm gì liền đem kẻ cùng phòng ra mắng .

Hai người đang lướt weibo , vô cùng vô tội này có làm gì sai đâu , chỉ biết ngơ ngác nhìn bà thím trước mặt nói . "Đối với những bà thím nói nhiều này tốt nhất mình nên giả vờ không hiểu" Vương Tuấn Khải thầm nghĩ .

"What ? Sorry !! I don't understand"

"Tôi hỏi anh muốn gì ?"

"I'm sorry ! I don't understand"

"Would you like something to eat ? Súng cối , lựu lựu đạn hay thuốc nổ ?" Bạn học Hoành lao đến đối diện bạn học Khải trừng mắt , gằn giọng hỏi . Tuy rằng hai người này đang đấu đá nhau nhưng kiểu áp sát kia thật làm cho bạn học Tỉ ngứa mắt .

"Anh đủ sáng rồi đấy Hoành Hoành ?"

"Tiếp tục làm bóng đèn của anh đi !!" Cứ tưởng lên giọng ra lệnh oai phong khí phách như vậy thì ngon sao ? Bạn học Hoành nghĩ bạn học Thiên Thiên hiền lành vậy sao ?

Ngay lập tức , thanh niên an tĩnh nào đó chẳng nói chẳng rằng , từ tốn bước đến lôi Hoành Chí bướng bỉnh ném xuống giường...

"Nhưng anh không muốn làm bóng đèn..." Vơng ! Ánh mắt rất chân thành , đè con người ta xuống giường còn chặn cả hai tay . Chân thành khiếp !

"Anh...anh làm cái quỷ gì thế ? Buông ra !!!"

"Không buông"

"Anh...mau buông ra !!! Hành hung người khác là vi phạm pháp luật , tôi báo công an đấy ! Buôngggg... Vương Tuấn Khải mau cứu tôi , đứng đó làm gì ?"

"A~ nhóc vừa bảo anh là cái đuôi ya... Anh phải cắt cái đuôi ra giúp nhóc thôi.. bái bai !!" Chuồng thôi !! Nhìn chuyện người lớn sẽ bị hỏng mắt... =='

"Aizz , tên vô dụng !!!"

"Sao thế ? Không còn đồng bọn sao ?" Thiên Tỉ nhướng mày hỏi .

"Anh muốn gì ?"

"Em đoán xem ?"

"Tôi không rãnh . Mau buông tôi ra... buông tôi ra..." Tôi không phải là không đủ mạnh để chóng lại anh , tôi chỉ là nhìn vào mắt anh liền nhũn ra , đồ yêu nghiệt !

"Em đừng nháo . Anh không buông đâu !!"

"..." Bạn học Hoành Hoành đã nhăn nhó đến mặt mũi sắp biến dạng rồi . Hờn rồi , không kháng cự hay đếm xỉa gì đến hắn nữa .

"Sao thế ? Không la hét nữa à ?"

Thiên Tỉ chuyển người nằm đè lên người Chí Hoành , đôi tay rắn chắc vòng hông eo của cậu siết siết chặt , hơi thở ấm nóng của anh phà vào cổ cậu , cảm giác nhột nhột nơi cổ và cảm giác ấm áp dịu dàng lan tỏa khắp người , trái tim bé nhỏ của Hoành Hoành đã bị trêu đùa đến loạn nhịp .

Anh ta bị đên rồi sao ? Ôm tôi để làm gì chứ ?

Lưu Chí Hoành khó chịu dùng tay đẩy thân thể cường tráng của thanh niên này ra , muốn nói lý lẽ .

"Đừng nháo . Để anh ngửi một chút sẽ trả mà !! Thật dễ chịu !!!"

"Anh làm cái quỷ gì thế ? Dễ chịu ? Anh dễ chịu còn tôi thì không đấy . Mau buông ra... anh thở vào cổ ngứa chết tôi rồi !!!" Bạn học Hoành cứ như thế vung tay vung chân khắp nơi , cậu thật sự không biết cậu đang cọ vào những chỗ không nên cọ của người ta sao ? =='

"Đã bảo em đừng nháo mà !! Sao cứng đầu thế ?" Nhăn mặt "Em có tin là tôi sẽ cưỡng bức em không ?" Em đụng trúng... tôi rồi đấy .

"Bỉ ổi . Vô liêm sỉ . Tôi thách anh..." Khoái thấy bà bày đặt sĩ diện !

"Được ! Được thôi !!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bật dậy , nghiên đầu nhìn đứa nhóc đối diện , anh thật sự không có ác ý , chỉ là muốn làm cho nhóc phải biết sợ , lần sau đừng bắt anh làm bóng đèn nữa .

Dịch học trưởng cởi bỏ chiếc áo thun trắng của mình , khoe thân hình sáu múi quyến rũ . Lưu trùm trường vẫn rất cứng đầu chưa có phản ứng , kiên quyết trừng mắt hâm dọa đối phương .

"Em vẫn thách anh ?"

"..."

"Anh cho em cơ hội . Thách nữa không ?"

"..."

"Đứa nhóc cứng đầu !" Thiên Tỉ hung bạo bứt đứt toàn bộ cúc áo Chí Hoành , chiếc sơ mi mỏng manh sau đó liền bị ném ra đất , đôi môi đỏ mộng xinh đẹp kia liên tục mấp máy làm anh không kiềm chế được buộc lòng phải tấn công , môi kề môi nghe như có dòng điện nào đó chạy qua , đầu lưỡi cố chấp xông vào bị ai kia quật cường ngăn lại .

"Em thách anh nữa chứ ?"

"..."

"Cứng đầu"

Bạo lực đến thế mà đứa nhóc này vẫn không chịu khuất phục . Thiên Tỉ tức giận mút lấy mút để đôi môi nhỏ đến sưng tấy , đầu lưỡi ướt át được nước xâm chiếm cả vòm miệng ai kia , nụ hôn cưỡng đoạt này sao lại khiến anh phấn khích thế kia , dòng dung dịch kia trao cho nhau sao lại ngọt ngào đến lạ . Anh đang cảm thấy hạnh phúc ! Cậu có như vậy không ? Có đúng không ? Cậu đã đáp lại nụ hôn của anh cơ mà . Chí Hoành thật sự mất tự chủ , tay cũng vô thức ôm lấy tấm lưng trần của Thiên Tỉ rồi .

- End chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip