Chap 4 (tập cuối)

Chương 4:

"Silver, lần này ngươi làm rất tốt, ta có lời khen dành cho nhà ngươi đấy."- tên tóc vàng cao lớn, với hình xăm kì dị khắp cánh tay trái lên đến tận cổ, ngồi trên chiếc ngai trong một phế tích bị bỏ hoang ở một nơi nào đó, cười sang sảng và nói chuyện với tên tóc trắng ngồi bên dưới. Tên tóc trắng, Jason Silver, thậm chí còn cao to hơn cả tên tóc vàng, hắn tỏa ra một luồng khí áp cực kì kinh dị, chẳng khác nào một con quái vật, khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng phải bật khóc khi hắn đi qua. Thế mà dường như hắn vẫn phải chịu phục tùng dưới tay tên tóc vàng kia, bằng chứng là thái độ nhún nhường và sự phục tùng tuyệt đối đối với tên tóc vàng, dù có vẻ tên tóc trắng không hài lòng cho lắm.
"Ngươi nên cẩn thận hơn đi, ngươi có biết là để cứu được ngươi ra lần này chúng ta đã để bị bắt mất bao nhiêu người rồi không."- Silver thở dài ngao ngán. Thủ lĩnh thiên thần sa ngã, tên Nash Gold Jr. Tên Nash đó quả thật rất tài giỏi, ngoài trí thông minh tuyệt đỉnh cùng với hằng hà sa số mưu mẹo, hắn đã cho Thiên giới biết bao nhiêu là phiền toái. Không những thế, sức mạnh thể chất của hắn cũng không phải hạng tầm thường. Bằng Mắt Quỷ có thể nhìn thấy được tương lai cùng với sự linh hoạt và thể lực đáng nể, thì khả năng đấu tay đôi của hắn cực kì khủng khiếp. Vì vậy nên từ trước tới nay hắn chỉ thua duy nhất một người, đấy là tổng lãnh thiên thần Akashi, kẻ mà đã chính tay ném hắn vào ngục tối.
"Lần đó là do ta bất cẩn thôi, ta nhất quyết sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Kể cho ta nghe những gì đã xảy ra khi ta không có ở đây đi, tại sao nơi này lại trở nên hoang tàn như vậy hả."
"Từ sau khi ngươi bị bắt, chúng ta không còn ai chỉ đạo tác chiến nên thất thủ liên tục, tên tổng lãnh đó liên tục đưa người đến đốn hạ từng khu vực trọng yêu của quân ta, hiện tại số lượng thiên thần sa ngã còn lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi."- nghĩ đến số lượng thiên thần sa ngã đã bị bắt hoặc bị giết chết, Silver không khỏi thở dài ngao ngán.
"Chậc, tên đó ra tay ác thật chứ, hắn muốn tận diệt thiên thần sa ngã hay sao vậy, dù gì thì cũng cùng gốc thiên thần như nhau mà."- tên Nash day trán, hắn không ngờ là không có hắn chỉ đạo, quân đoàn của hắn lại thua thảm hại đến vậy.
"Ta nghe nói tên tổng lãnh không phải là thiên thần bình thường đâu, hắn không phải là thiên thần do Thượng đế tạo ra từ cây thần thế giới, mà hắn chuyển sinh từ hạ giới lên làm thiên thần đấy."
"Ta biết tên đó đúng không phải hạng tầm thường mà. Thôi thế là đủ rồi, Silver, ngươi hãy đi tập hợp những tên còn khả năng chiến đấu đến đây cho ta. Chúng ta cần phải rời đi ngay, tên tổng lãnh biết ta trốn ngục chắc chắn sẽ đi kiếm ta ngay lập tức đấy. Dù khá là mất mặt, nhưng ta phải thừa nhận là giờ đấu tay đôi với hắn chắc chắn ta sẽ lại bị tóm và tống vào ngục tiếp thôi, ta nhất quyết sẽ không để cho chuyện đấy xảy ra thêm một lần nữa."- hắn quay lưng, đang tính dời đi, tên Silver bất chợt nhớ ra vài chuyện, gọi với tên Nash lại.
"Ta có chuyện này, không chắc chắn lắm. Hình như tên tổng lãnh có vẻ đã mắc phải chút vấn đề rồi. Ta cách đây vài hôm có bắt gặp hắn đi cùng với hai tên thiên thần cận vệ thân thích, nhưng có vẻ hắn không nhận ra ta, và ta cũng cảm thấy như cường độ ma pháp trong người hắn gần như không có. Có vẻ như hắn đã bị thương hay gặp trục trặc gì đấy rất lớn. Ta nghĩ ngươi nên tận dụng cơ hội này đi."
"Chắc không phải hắn đâu, nhưng dù sao thì đấy cũng là một cơ hội nho nhỏ, nên cứ đi bắt kẻ mà ngươi nhìn thấy về đây cho ta. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đúng chứ?"
Silver chỉ gật đầu, xòe cánh đen rồi biến mất.
———————————————————————-
"Sắp đến ngày đó rồi nhỉ?"- Cô đánh tiếng, hỏi Kise, hiện tại đang ngồi ngoài hiên nhà chơi với một bầy mèo không biết từ đâu đến.
"Tớ xin lỗi, cậu đừng buồn nhé, dù sao không sớm thì muộn ngày đấy cũng phải đến thôi. Thật ra thì trên thiên đường cũng không đến nỗi tệ, dù đôi khi có cảm thấy hơi cô đơn khi mới lên ít lâu."- Cậu cúi gằm mặt, cảm giác như mình có lỗi nặng lắm. Cậu muốn nói gì đấy, nhưng tài ăn nói của cậu tự dưng bay đâu hết, chỉ có thể im lặng đứng nhìn.
"Cậu đâu có lỗi gì đâu, tớ còn phải cảm ơn hai cậu nữa chứ. Năm vừa qua cảm ơn các cậu rất nhiều."- Cô mỉm cười, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không thể nào qua nổi mắt của Kise. Cậu chỉ biết ôm đầu ảo não mà thở dài, hai cái tên này, giống nhau một cách đáng sợ, đều khó hiểu như nhau.
"Cậu có muốn ngắm mưa sao băng không, tớ thầy hình như con người nào cũng muốn nhìn thấy mưa sao băng một lần trong đời phải không nhỉ."- Cậu đành tìm cách chuyển chủ đề, cố gắng xóa đi cảm giác buồn bã đang tính bao phủ lên chốn này.
"Được thế thì tốt quá chứ, bà tớ luôn muốn được nhìn thấy mưa sao băng mà. Từ hồi nhỏ đến giờ bà luôn kể với tớ về mưa sao băng, bà nói lần đầu tiên bà được nhìn thấy mưa sao băng là lúc bà còn nhỏ xíu, nên không nhớ rõ lắm. Bà... tớ....muốn.... bà....."- càng kể, cô càng nghẹn ngào, rơi lệ từ lúc nào không hay. Trời ơi, con đi chết đây, trong thâm tâm Kise đang gào thét liên tục những câu như vậy. Vừa thấy thương cậu ta đồng thời cũng vừa thấy bực. Cậu chưa từng thấy con người nào tình cảm như cô ấy cả, cậu chỉ toàn thấy cảnh con người lợi dụng, lừa bịp, chém giết lẫn nhau chỉ vì lợi ích bản thân. Vậy nên nhìn thấy cô ấy buồn bã đau khổ như vậy cậu cũng không đành lòng. Nhưng cậu đồng thời cũng rất là bực mình, rõ ràng là trên thiên đường không thiếu thốn bất cứ thứ gì mà, không lo bệnh tật ốm đau, không lo chỗ ăn, chỗ ở, không khí trong lành, cuộc sống sung túc, có gì mà không thích. Sao cứ phải để bà của cậu ấy ở dưới này chịu khổ. Cậu ta rồi cũng sẽ sớm lên trên đấy mà, có phải cậu ta không được gặp lại bà mình nữa đâu. Sao cứ suốt ngày khóc vậy. Càng gần đến những ngày cuối cậu ta càng khóc nhiều, nhìn mắt sưng húp cả lên rồi kìa. Rồi cái tên tổng lãnh không biết sự tình kia lại đập cậu mà không suy nghĩ cho mà xem. Số cậu khổ thật chứ.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cậu vẫn đưa tay lên lau khô nước mắt cho cô. Rồi lại tiếp tục giải thích cái bài mà cậu đã lặp đi lặp lại cả trăm lần trong gần một năm qua về lợi ích khi sống trên thiên đường...
Và cậu cũng tự hỏi với bản thân mình rằng trong vòng gần một năm qua cái tên bạn đồng hành chết tiệt của cậu có làm được cái gì ngoài việc ăn và ngủ hay không?
—————————————————————————–
Vào một buổi tối tháng mười...
Một trận mưa sao băng đẹp nhất thế kỉ đã xảy ra...
Và cũng trong đêm hôm ấy...
Người bà cô yêu quý nhất đã về với Thượng đế...
Trước lúc ra đi, bà vẫn còn vừa ngắm mưa sao băng vừa tâm sự với cô.
"Chà, vậy là ước nguyện lớn nhất đời bà đã thành hiện thực rồi nhỉ?"- bà cười hiền hậu, xoa đầu cô.-"Có phải do hai cậu bạn của con làm đúng không?"
Cô không nói gì, chỉ im lặng ngồi xích lại gần bà hơn, ngả đầu vào vai bà.
"Chà, tên nhóc đó cũng khá đấy chứ, dù bà chằng biết chúng làm kiểu gì cả. Nhưng con kiếm được mấy cậu bạn này khá là tốt đấy. Bà nghĩ là nếu con có thích đứa nào trong hai đứa đấy thì bà cũng không phản đối gì đâu."
Cô vẫn chỉ ngồi im lặng, áp mặt vào vai bà, không nói được lời nào cả.
"Bà có cảm giác rằng sắp không còn được ở bên chăm sóc cho con được nữa rồi. Nên con hãy cố tìm một tấm chồng tốt để nó chăm lo cho con nốt phần đời còn lại nhé."
"Con không muốn thế đâu, con muốn ở với bà mãi thôi."- cô khóc ngon lành, như một đứa trẻ.
"Con bé này hay nhỉ, sống với bà thì làm sao tận hưởng được thú vui cuộc sống được chứ, con phải mạnh mẽ lên, bà chỉ theo con đến đây được thôi. Con hãy cố gắng vững bước trên con đường còn lại của con nhé."
"Hức... hức... con không muốn thế đâu..."
"Con nhóc này, lớn bằng này còn khóc nhè. Bà không thích Aka-chan của bà yếu đuối như thế này đâu nhé. Từ bé đến giờ con mạnh mẽ lắm cơ mà. Coi nào, vào ngủ với bà đi, lâu lắm rồi con chưa ngủ cùng bà đâu nhé, con toàn ngủ dưới đất không à, đừng tưởng bà không biết."- bà cười hiền hậu, lau nước mắt cho cô rồi dắt tay cô vào trong nhà. Khoảnh khắc bà chìm vào giấc ngủ cũng chính là lúc linh hồn của bà theo người bạn của Kise và Murasakibara đi lên thiên giới.
———————————————————————–
Gần đến cổng trời, bà nhìn thấy hai hình dáng quen thuộc, chính là hai tên đã ăn nhờ ở đậu, làm việc nhà và đưa bà cùng cô cháu gái yêu quý đi chơi đó đây quanh thế giới trong gần một năm qua. Và sau lưng mỗi đứa đều có một cặp cánh trắng muốt- biểu tượng của một thiên thần.
"Chà, ta biết hai cậu không phải là người bình thường mà. Nhưng mà là thiên thần thì cũng khiến ta khá là bất ngờ đấy."- trước khi bước qua cánh cổng trời, bà còn quay lại cố dặn dò hai cậu -"Nhờ hai cậu chăm lo cho con bé nhé, nhìn nó mạnh mẽ thế thôi chứ trong thâm tâm nó yêu đuối lắm. Nếu như một trong hai đứa bây cô đứa nào tình nguyện lo cho nó cả đởi thì ta cũng không có ý kiến gì đâu."
"Bà cứ yên tâm, bọn cháu có nhiệm vụ phải bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy hiện thời. Còn về việc ai sẽ lo cho cậu ấy cả đời thì không đến lượt bọn cháu đâu ạ. Bà cứ yên tâm mà sống an nhàn trên đó nhé, cậu ấy sẽ đến thăm bà sớm thôi, cái cậu mà sẽ lo cho cháu gái bà cả đời ý ạ. Còn giờ chúng cháu phải đi đây, chào bà ạ."- Kise nói liến thoắng một hồi rồi kéo tay Murasakibara đi mất.
Trong khi đó, ở nhà của cô, tên Jason Silver đã đứng trước cửa, trong khi cô đang ngủ ngon lành, không chút đề phòng.
                      ----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip