Chap 4: Chậm
"Cạch." Tiếng mở cửa khiến cô giật nảy mình, sợ hãi chùm chăn kín đầu, người run bần bật, có khi nào thực sự người đó đến tìm cô không? Tên chết tiệt kia thừa biết cô sợ ma, cũng sợ ở một mình trong tối, bệnh viện không cho mở đèn lớn ban đêm, cái đèn ngủ leo lét còn khiến cô sợ hãi hơn. Cứ tưởng tượng về mấy cái cảnh rùng rợn trong phim ma mà cô đã xem qua, khiến lưng cô lại một trận gió lạnh thổi qua. Cậu rõ ràng biết cô sợ mà cuối cùng cố tình kể chuyện, sau đó bỏ cô lại.
Cậu khẩn trương bước vào, lo lắng cô xảy ra ra chuyện, nhưng khi nhìn một người nào đó cuộn tròn trong cái chăn kia, cũng không dấu nổi sự run rẩy. Cậu liền hiểu hết, muốn phì cười. Muốn đùa cô một chút, nhẹ nhành bước lại gần giường bệnh. ~~Hù~~ Cậu khoái trá cười mà không nghĩ được cô lại phản ứng mạnh như thế. Nhìn cô sắp ngã xuống đất, cậu nhào về phía đó đỡ cô, nhưng căn bản không phải mọi thứ đều có thể tính toán đúng, đỡ được cô mà còn cái chăn khiến cậu mắc chân. 'Ầm' Bạn nào đó vì trò nghịch dại của mình mà mông hạ cánh "rất nhẹ" trên mặt đất, cũng không quên ôm người kia, bảo vệ cô, không để cô rơi xuống đất mà rơi vào người đang nằm dười đất kia. Đừng có tưởng tượng linh tình về tình huống cẩu huyết trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh. Môi chạm môi ư? Mơ à? Mắt nhìn mắt ư? Nhầm rồi! Mà là 'coong' hai cái đầu đập vào nhau, chính xác cái tiếng 'coong' một cái, chứ không phải 'bùm', nhưng sức công phá của tiếng 'coong' không kém gì tiếng 'bùm'.
Chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc khi ôm trọn người con gái mình thích vào lòng thì cậu đã cảm nhận chân thật cái đau điếng khi đầu cô đập vào đầu mình. Không phải nói quá, chỗ bị đầu cô đập vào còn đau hơn bị đập xuống đất, lực quá mạnh rồi! Tuy bị đau nhưng một cỗ ấm áp vẫn lan ra chầm chậm nơi trái tim. Thấy cô vẫn cúi đầu, cậu khẽ nâng mặt cô lên, hoảng hốt vì thấy nước mắt của cô, không phải bị hù sợ rồi chứ? Hay đầu bị đau?
"Nhóc con, đầu bị đau sao?" Vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng xoa vào chỗ đầu cô bị đụng, thực sự đau đến mức khóc ra như thế này hay sao? Cậu thực sự xoa xoa sau đó còn thổi phù phù nữa. Bộ dạng dỗ dành nâng niu của cậu khiến cô nghĩ đến Nam Nam, cậu dỗ cô như dỗ Nam Nam vậy.
"Đến làm gì? Về nhà đi"
Giọng nói lạnh lùng như vậy, giận rồi sao? Cậu bối rối, cô ấy nói vô cảm quá, cả một năm qua chưa từng nghe cô nói chuyện như vậy bao giờ, có chút chột dạ.
"Xin lỗi mà. Giận rồi sao? Là vì đầu bị đau hay ở một mình nên giận?" Nhìn vẻ hoảng hốt của cô, cũng đoán được cô khi nãy sợ như thế nào. Ôm hai má phúng phính của cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình, buồn buồn nói:
"Dù sợ cũng không chịu giữ em ở lại, nhất định phải cứng đầu đến thế sao hả?"
Cô ngẩn ngờ, cậu sao lại hành động thân mật đến vậy? Còn nũng nịu, đứa ngốc bày ra bộ mặt đáng thương như vậy, muốn làm gì chứ. Cậu vẫn cứ chăm chú nhìn cô, nhìn từng mọi biến đổi trên khuôn mặt cô, từ ngơ ngẩn đến ngại ngùng. Cô cứng đầu, luôn luôn cứng đầu như vậy, giống như cậu trước kia, nhất định cái gì cũng không nói, cái gì cũng muốn tự giải quyết. Cô không biết nhìn cô như vậy cậu có biết bao đau lòng, cứ ôm vào chính mình như vậy, dù có đau đớn đến đâu cũng nhất quyết không chịu nói với cậu.
Cô mỉm cười, mặc kệ đi, hôm nay muốn ôm cậu, hôm nay muốn đối diện với tình cảm của mình, cô ôm chầm cậu, chôn mặt vào cổ cậu, hít mùi hương thuộc về cậu, khẽ giật giật lưng áo cậu:
"Sợ, thực sự rất sợ. Sáng mai không có lịch trình, ở lại đi, chị sợ" Nói xong mặt cô càng đỏ hơn. Đùng, lời cô nói nhẹ nhàng mà như sét đánh bên tai, cậu kéo cô ra khỏi lồng ngực mình, muốn xác nhận một chút, nhìn thấy mặt cô đỏ hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cười thầm, không muốn trêu chọc cô, không muốn phá vỡ khoảng thời gian này, xoa xoa má cô rồi lại kéo cô vào lòng, cứ thể ngồi ôm một lúc. Cả hai đều thở đều đều, không dám thở mạnh, cũng không dám nói gì, thậm chí còn không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt, giây phút này liền tan biến.
Cô nằm ngay ngắn trên giường bệnh, còn cậu vẫn nhất quyết ngồi ở ghế, nắm tay cô thật chặt. Bao nhiêu lần cô nói cậu về giường bên kia nằm nghỉ mà nhất định cậu cứ mỉm cười rồi bướng bỉnh lắc đầu. Bất lực với cậu, hai người cứ như vậy, cô sợ cậu mệt, nghĩ ra một việc. Thế là hai người quậy phá, di chuyển đồ đạc trong phòng bệnh không đâu vào đâu cả, hai chiếc giường kê sát nhau, mỗi người nằm một chiếc, nhưng tay vẫn năm chặt tay. Đêm đó hai người đều không ngủ được, nhưng cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng không biết nghĩ gì đó, lại quay qua cười với đối phương. Cứ vậy, không biết cậu đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Thấy hơi thở của cậu nhè nhè, cô quay sang ngắm cậu. Dùng bàn tay vẽ khuôn mặt cậu, cả khuôn mặt cậu, có nhắm mắt cô cũng tưởng tượng ra được.
'Đứa ngốc, chị chỉ có thể thả cho cảm xúc của bản thân trôi dạt ngày hôm nay thôi. Nghĩ chị độc ác cũng được, xấu xa cũng được, nhưng từ mai chúng ta lại trở về điểm xuất phát nhé. Chị hiểu cái gì là quan trọng với em. Chị cũng đau lắm, yêu em, chính là yêu rồi, không còn đơn thuần là thích, nhưng em còn nhiều thứ, cuộc sống của em, không thể chỉ có chị. Nhiều năm qua, đã bao lần chị nghĩ về cuộc gặp bất chợt giữa chị và em, có khi là chị lẳng lặng đứng một chỗ ngắm nhìn em, có khi là điên cuồng chạy theo em, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở bên em như thế này. Trước kia nghĩ chỉ cần được hít chung một bầu không khí với em, đôi khi ngẩng đầu nhìn bầu trời kia, bất chợt nghĩ có thể em cũng đang nhìn trời như chị là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhiều năm qua, âm thầm dõi theo em, nghe được giọng của em, nhìn thấy bóng hình của em, nhưng chị tìm không thấy em. Nhớ em đến thắt ruột thắt gan, muốn chạm vào khuôn mặt của em, đưa tay ra căn bản chỉ là màn hình laptop lạnh lẽo. Em gần như vậy, xa đến thế. Gần nhất nhưng lại xa nhất. Đứa ngốc, em từ nhiều năm trước đã là duy nhất trong thế giới của chị rồi, tuổi trẻ hay thanh xuân, đều muốn dành trọn cho em. Nhưng, chị không muốn là duy nhất trong thế giới của em. Ngủ đi, chị nắm tay em như thế này đến hết đêm hôm nay. Từ ngày mai xin đừng trách chị, chị sẽ chỉ là một người quản lý, một người bạn mà thôi. Xin lỗi, ngủ ngon nhé, cả thế giới của chị". Nhẹ nhàng nhoài người, khẽ hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt kia, giọt nước mắt vội vã còn vương lại trên khuôn mặt cậu, bỏng rát, mặn đắng. Chấm dứt cho những thứ sau này, dừng lại thôi, càng hãm sẽ càng sâu, cứ để một mình cô đớn đau đi. Khổ đau này để cô chịu, còn thứ hạnh phúc kia, cậu nhất định phải có, thứ hạnh phúc đó, là do cả thế giới này nợ cậu.
Mơ màng ngủ, trong mơ cậu gặp bầu trời đổ mưa, mưa ướt tóc cậu, mưa ướt đôi mắt cậu, mưa mù mịt, ướt cả thế giới của cậu, ướt cả trái tim cậu. Mưa to đến nỗi hoang mang, kiếm tìm cô, đều chỉ thấy được một thân ảnh mờ mờ, đuổi không được, chạy không tới, mọi thứ, đều quá xa.
Bought to you by Grace@Jackson's Dimple - 梨涡 - 千玺个站
Just share - Do not reup. Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip