Đèn Xanh

Hàng đêm phia đây, chả biết có ai đọc không :((  Ta từng hứa là mỗi ngày sẽ ra một chap, mà cuối cùng đành phải nuốt lời vì bận quá TT^TT Thôi thì bây giờ không dám cố định lịch post nữa, có thể sẽ ra rất chậm, hy vọng các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ ^^ Dù sao fic cũng sắp hoàn rồi =)))

Ahuhu lết ass đi beta nữa :(( Các nàng thẩm fic vui nha =)))

****************************

Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của bà Lưu, nhất thời chưa nhận thức được điều gì cả. Đại ngốc Vương Nguyên chắc lại làm lộ chuyện rồi.

“Cậu có tin mình sẽ thay đổi được số mệnh không?” – Bà Lưu chậm rãi nhắc lại ý của câu hỏi.

“Ý bác là...”

“Hoành nhi thực sự rất ngây thơ, cậu đối với nó có thể là tình yêu, nhưng nó đối với cậu chỉ là trân trọng, qúy mến. Ta từng nghĩ, bất cứ ai tốt với nó đều sẽ được nhận lại thứ tình cảm như vậy. Nhưng ta đã lầm, thằng bé thực sự thích cậu, tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở sự cảm mến. Thậm chí, nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ta...”

Chợt bà dừng lại, ánh mắt kiên định chiếu thẳng vào hắn. Tất cả rơi vào cõi lặng im...

“Cháu...nên làm gì?”

 Hắn lên tiếng, không hẳn là một câu hỏi, đó dường như là sự bất lực đang đè nặng lên hắn suốt những tháng ngày qua. Hắn nên làm gì, khi thứ tình yêu mà hắn rất mực trân trọng đang dần tuột khỏi tầm với?

“Cậu có biết tại sao ta lại ngăn cấm không? Tất nhiên việc cả hai cùng giới tính đã là điều không thể, nhưng hiện tại, ta không còn quan tâm đến điều đó nữa. Ta chỉ sợ rằng khi đã yêu, thằng bé sẽ dễ dàng để lộ thân phận. Cậu biết điều đó mà, đúng không?”

Thiên Tỉ cúi đầu không đáp. Hơn ai hết, hắn biết rõ điều này. Trong những câu chuyện ngày xưa hắn từng nghe bà kể, tiên Hạc là giống loài nhạy cảm trong tình yêu, họ có thể tiết lộ thân phận của mình cho bất cứ ai, trừ người thương yêu nhất. Ngay lúc này đây, hắn muốn chọc mù đôi mắt của mình, để không bao giờ - dù chỉ là vô tình - nhìn thấy đôi cánh của cậu. Thế sự khôn lường, có ai đoán chắc được đôi cánh oan nghiệt ấy sẽ xuất hiện khi nào...

“Ta giao Hoành nhi cho cậu”

Bà Lưu run run nói, rồi vội vã quay đầu, thân ảnh khuất dần sau màn đêm huyền ảo. Hắn vẫn đứng đó, gương mặt kinh ngạc vẫn chưa hề thay đổi kể từ lúc trông thấy Lưu phu nhân ở trong căn phòng này, có chăng là thêm vẻ thất thần đến tội nghiệp. Bà Lưu đã cho phép hắn sao? Bà ấy tin ở hắn, ngay cả khi hắn đang đánh mất niềm tin ở chính mình sao?

 “Cháu sẽ cố gắng”

 Hắn mỉm cười, ánh mắt trân trọng nhìn về bóng người đang bị nuốt chửng bởi đêm đen ngoài kia. Ánh đèn đường yếu ớt vốn không thể phá tan màn đêm, nhưng cớ sao vẫn cảm thấy sáng lạn đến thế.

 Quay trở vào, hắn rón rén ngồi xuống cạnh cậu, đôi tay tự do làm công việc yêu thích là vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy. Đã rất lâu rồi hắn không được tận hưởng cảm giác yên bình khi ở bên cậu bé này, hàng mi cong, bờ môi mềm mại…giờ đã không còn là mong ước hư vô. Cậu đang ở đây, gần thật gần. Nam hay nữ liệu có quan trọng không, khi mà tình cảm hắn dành cho cậu đã vượt xa thứ tình ái trần tục đời thường?

 …

 Sáng thức dậy vẫn trong tư thế nằm, Chí Hoành mơ màng vươn vai một cái, cơ thể theo đà trườn nhẹ lên trên.

Này là khuôn ngực rắn chắc…

Này là xương quai xanh gợi cảm…

Này là hõm cổ ẩn hiện trái táo Adam…

Này là bờ môi khẽ mở như có muôn vàn tâm sự…

 Này là…

 Cậu đang nằm trên cái gì vậy?

 “Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị như thế” – “Kẻ nằm dưới” rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng không hiểu sao vẫn nhìn thấu nhất cử nhất động của Lưu Chí Hoành.

 Cậu giật nảy mình, vội vã rời khỏi người Thiên Tỉ, nhưng người kia có vẻ không muốn cho cậu làm điều đó.

 “Aaaa…mau thả tớ ra…”

 Hắn, bằng thứ máu thô bạo đang ngầm chảy trong người mình, túm lấy đầu cậu ấn mạnh xuống. Cậu nằm úp lên người hắn, cơ thể mềm nhũn sau cơn say đêm qua dường như đã khiến cậu trở nên bất lực.

 “Đừng mong có thể chống cự, tôi đã được cấp phép sở hữu cậu rồi”

 “Hả?”

 ___________

 Khu rừng đào sang xuân bừng lên nét ảo diệu, tựa thiếu nữ đôi mươi khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy, như muốn che lấp sự cô đơn giữa lòng thành phố tấp nập.

 “Vương Tuấn Khải, nhiệm vụ ta giao ngươi hoàn thành đã lâu, cớ sao vẫn chưa chịu trở về?”

 Mễ Tử thân hóa thành hạc trắng, bay lượn trên đầu vị nam nhân đang nằm vắt vẻo trên cành đào, rồi nhẹ nhàng đáp xuống thành tiên nữ tuổi đôi mươi. Vương Tuấn Khải khẽ chun hai cánh mũi, tay gác lên trán ra chiều sầu muộn.

 “Mễ tỷ, người đừng quản thúc ta nữa mà!”

 “Ngươi thật là… Vương thúc cùng Vương mẫu mà còn sống chắc cũng phiền lòng đến sinh bệnh mất”

 “Thực ra, ta đã yêu một người” – Vương Tuấn Khải háo hức ngồi dậy – “Tỷ tin được không? Đó là một nam nhân!”

 “Nam nhân???”

 “Tỷ kinh ngạc gì chứ, nam nhân thì đã sao?”

 “Đương nhiên không sao, chỉ là…dính vào con người…thực không phải là điều chúng ta nên làm”

 “Không phải điều nên làm, vậy sao mười sáu năm trước tỷ còn làm?”

 Bắt gặp ánh mắt chế nhạo từ họ Vương kia, Mễ Tử bất giác đỏ mặt, phần vì tức, phần vì nhớ lại chuyện tình cách đây đã nhiều năm. Mười sáu năm trước, nàng gặp gỡ Lưu Kiệt, và tình yêu của họ diễn ra chớp nhoáng đúng như truyền thuyết vẫn thường hay kể. Nhưng rồi, khi phận hạc lộ ra, nàng đành cay đắng bỏ lại đứa con sau chín tháng mong mỏi đến rộc người. Thật may, Lưu gia vẫn thể theo nguyên ước của Mễ Tử, đặt cho thằng bé ấy cái tên Lưu Chí Hoành.

 “Nói nhỏ nhé, Hoành nhi đã có người yêu rồi đấy!” – Vương Tuấn Khải cười ngạo nghễ, khiến cho vị tiên nữ đằng kia há hốc không thôi.

 “Ngươi nói thật?”

 “Thật…hơn nữa…người đó cũng là nam nhân”

 Hai mắt Mễ Tử chợt sáng lên, sau đó dần lắng xuống đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bi kịch mười sáu năm trước, dưới tay một nam nhân, liệu có tiếp tục xảy ra với con trai nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip