Nắm, Hay Là Buông?

Đau khổ là khi, có thể nhặt được tình yêu, nhưng lại không thể bỏ tình yêu vào túi. Một người nắm, một người buông, cứ đuổi theo nhau đến tận bao giờ... 




“Tiểu Khải, anh có đóng tiền ăn cho mẹ em không vậy?” – Vương Nguyên nhè lúc Vương Tuấn Khải vừa bỏ một thìa súp vào miệng mà hỏi, báo hại người kia sặc đến đỏ mặt tía tai.

“Em đang hỏi nghiêm túc đấy à?” 

“Dạ! Anh không biết mẹ em keo kiệt đến mức nào đâu, từ trước tới giờ chưa ai ăn không được của mẹ cái gì, đến em là con trai độc nhất mà còn phải rửa bát mới được ăn cơm đó!” 

Lúc bấy giờ tại cơ quan, bà Vương không hiểu tại sao bỗng hắt xì một cái. 

“Anh cũng phải lao lực thì mới có ăn mà” – Vương Tuấn Khải mỉm cười, tay vẫn khuấy đều bát súp. 

“Anh làm gì mà lao lực?” 

“Làm em” 

“Làm em? Em đâu phải công việc?!” 

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người kia, hai tay bỗng không kiểm soát được mà đập xuống bàn cười ha hả. 

“Ting Toong...” 

Một tiếng chuông cắt ngang bữa sáng của hai người, sau cái liếc mắt đầy uy quyền của Vương Nguyên, Tuấn Khải lục đục ra mở cửa. 

“Cậu là...” 

“Là của Vương Nguyên” 

Người đang đối thoại với Vương Tuấn Khải chính là bà Lưu. Bỏ ngoài tai cụm từ tối nghĩa “Là của Vương Nguyên” mà ai đó vừa thốt ra với vẻ tâm đắc, bà trộm liếc vào trong nhà. 

“Hoành nhi đâu? Ta mang tới cho nó mấy cái áo khoác” 

“Khoan đã...Lưu Chí Hoành...ở đây sao?” 

Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi lại, chỉ nhận được biểu cảm hồi đáp đầy kinh ngạc từ phía bà Lưu. Cùng lúc ấy, Vương Nguyên chạy ra, một tia sét vô hình nện thẳng vào tâm não. 

“Hoành nhi không tới đây sao?” – Bà Lưu gặng hỏi. 

Vương Nguyên cúi đầu im lặng. 

“Giỏi lắm, dám thông đồng lừa ta, có còn coi người lớn ra gì không?” – Ngưng một lát, bà Lưu hạ giọng – “Rốt cuộc nó đang ở đâu?” 

“Thực ra...cậu ấy...” 

“Đi tìm thằng nhóc họ Dịch, đúng không?” 

————— 

Khi ấy... 

Chí Hoành dường như đã lục tung cả căn phòng. Quần áo, đồ dùng cá nhân...tất cả những thứ liên quan đến hắn đều biến mất như chưa hề tồn tại. Trên bàn, có một tô cháo nấu vội đã nguội từ bao giờ... 

Cậu bước đến, tay run run nhấc mẩu giấy kẹp dưới chiếc thìa, khóe mắt bỗng cay... 

“Chí Hoành, cậu có biết tại sao tháp Pisa lại nghiêng không? Đó là vì phần móng của nó quá yếu, cũng như tôi và cậu, bắt đầu tình yêu bằng những cảm xúc quá mơ hồ. Cậu chưa từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, thật may, vì tôi sẽ chẳng biết trả lời như thế nào. Tôi cũng chưa từng hỏi cậu có thích tôi thật không, vì tôi sợ câu trả lời là có. Giá mà, cậu chưa từng nói thích tôi, thì có lẽ, tôi đã quên được thứ tình cảm ngốc nghếch này. 

Chúng ta, đến cuối cùng, vẫn là không thể... 

Đừng vội thức dậy, nếu hiện thực khiến cậu đau. Đừng xuất hiện trước mặt tôi với dáng vẻ yếu đuối ấy, tôi sợ mình sẽ lại ôm cậu, tôi sợ khi thấy cậu bị tổn thương. Lưu Chí Hoành, cậu lớn rồi đúng không, có thể tự chăm sóc cho mình mà, đúng không?...” 

Cậu lặng người, ánh mắt thẫn thờ lướt nhẹ trên những dòng chữ đã nhòe đi trong nước mắt. Đưa tay múc một thìa cháo bỏ vào miệng, cậu bật khóc... 

“Thiên Tỉ à, cháo hôm nay đắng quá...” 

Tuyết rơi... 

Những bông tuyết lạnh lẽo... 

Phủ trắng cả cõi lòng... 

Hằn in những vết chân nhỏ bé liêu xiêu trong giá lạnh... 

Cậu bước đi, đi mãi, đến những nơi nào mặt tuyết chưa kịp in dấu chân. Tim cậu ở đây, nhưng nó đã đập vì người khác mất rồi. 

Thiên Tỉ, tớ thích cậu, là thật! 

Màn đêm buông xuống kéo theo cơn gió nhẹ lướt qua, chợt khiến bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro bên vệ đường giật mình mở mắt.

“Cậu cứ như vậy, tôi biết phải làm sao...” 

Hơi ấm quen thuộc bỗng ùa về, đôi bàn tay cứng cáp của người kia nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. 

“Thiên Tỉ...đừng đi nữa, được không?...” 

“Ổn rồi...tôi sẽ không buông tay cậu thêm một lần nào nữa.” 

Hắn thụp xuống, đau đớn ôm chặt lấy cậu. 

Phút yếu lòng liệu có tồn tại được lâu?

Dưới ánh đèn vàng mờ đục trong gió tuyết, có một người phụ nữ quay đầu bước vội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip