Tái Ngộ

Chap áp cuối =)))))))) Ai onl PC thì bật media ở bên phải màn hình nhé ^^ Vid ta làm sơ sài thôi, chủ yếu là để chèn một bài hát rất hợp với chap này :3 Như thường lệ, thẩm fic vui vẻ và nhớ comment cho ta =))))))))))))))

 **************

 Cuối cùng thì, hắn vẫn không thể thay đổi được số mệnh. Nắm chặt chiếc lông vũ trong tay, hắn đấm mạnh xuống nền cát, nước mắt rơi xuống hòa vào dòng nước biển mặn chát ngoài khơi xa. Đấng nam nhi rất ít khi phải khóc, một khi khóc, ắt đang trải qua nỗi đau đớn tột cùng. 


“Lưu Chí Hoành, giao thừa trước tôi bỏ cậu, giao thừa này cậu lại bỏ tôi, cậu phục thù tôi bằng cái cách tàn nhẫn như vậy sao?” 

Tiếng thét của hắn hòa lẫn trong tiếng sóng, đáp lại cũng chỉ là tiếng sóng. Đã biết phía trước là ngõ cụt, đã dặn lòng nếu không thể bước tiếp thì hãy an tĩnh mà quay đầu, vậy mà hắn vẫn không thể làm được. 

Năm ấy, tiếng pháo giao thừa mới tẻ nhạt làm sao… 

Xuân qua, hạ tới, thời gian vẫn cần mẫn trôi, cố gắng xóa đi một vết thương lòng chưa liền miệng. Chiếc lông vũ nhàu nát vẫn đong đưa ngoài cửa sổ. 

“Mùa đông thứ ba rồi đấy, Chí Hoành à. Hôm nay tuyết vẫn chưa rơi, nhớ ngày này ba năm về trước, tuyết đã phủ kín con đường mà cậu với tôi từng đi dạo cùng nhau. Không có tuyết, nhưng lạnh. Ba năm nay, chưa lúc nào tôi cảm thấy ấm áp…” 

“Tôi nhận được học bổng của đại học Thanh Hoa rồi, cậu có ghen tị không?” 

“Sáng nay tôi tình cờ gặp lại Sera, con bé đang học tại một trường cao trung có tiếng trong thành phố. Nó vẫn kì quái như xưa, tôi tự hỏi, tại sao cậu có thể cảm mến con người ấy?” 

“Này Lưu Chí Hoành, cậu đã đi quá lâu rồi đấy, tôi không kiên nhẫn được như cậu nghĩ đâu. Hình như, tôi sắp không nhớ nổi mặt cậu nữa rồi…” 

“Mai là giao thừa, cậu có cảm nhận được không? Tuyết đã rơi rồi, lạnh như cắt da cắt thịt. Mùa đông năm nay như dài thêm nhiều lắm…” 

Hắn ấn nút send trên điện thoại, gửi cho cậu tin nhắn cuối cùng trong năm. Đã ba năm kể từ ngày cậu bỏ lại hắn cùng một chiếc lông vũ, hắn vẫn đều đặn nhắn cho cậu những mẩu tin, nhưng chưa một lần nhận được sự hồi đáp. Hắn gượng cười, tự nhủ rằng sau đêm nay, bản thân sẽ phải xóa hết những tin nhắn này, xóa số cậu, và xóa luôn hình ảnh cậu trong tâm trí. 

Buổi sáng cuối cùng trong năm, hắn thức dậy thật sớm, theo thói quen vớ lấy chiếc điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, và hắn đã xóa đi tất cả trong vô thức. Những tin nhắn, những tấm hình của cậu… 

Đau, nhưng là sự giải thoát cần thiết. 

Con Tiểu Hắc từ đâu chồm lên, liếm láp những ngón tay của hắn, khiến hắn giật mình đánh rơi chiếc điện thoại. Bỗng nhiên, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình. 

“Alo?” – Hắn gần như nín thở. 

/Tôi là Vương Tuấn Khải/ 

Hắn bật dậy, Vương Tuấn Khải đang ở đây, vậy còn… Hắn thực sự rất muốn hỏi tin tức về cậu, nhưng hắn biết chắc trong đầu Tuấn Khải lúc này chỉ tồn tại duy nhất cái tên Vương Nguyên. 

/Vương Nguyên…vẫn ổn chứ?/ 

“Ổn, chủ nhật tới…là lễ đính hôn của cậu ấy” 

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Vương Tuấn Khải làm sao có thể ngờ chỉ trong ba năm lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Vương Nguyên mà anh thương yêu hết lòng, nay đã có người mới, đó…lại còn là một cô gái rất giàu có và xinh đẹp. Có lẽ anh đã lầm, Vương Nguyên vẫn luôn khinh thường thứ tình cảm nam – nam vốn trái với luân thường đạo lí, cảm xúc bên anh chỉ là nhất thời, khi chia xa ắt sẽ trở thành người dưng. Chỉ là…tại sao lại nhanh đến vậy… Cậu chán ghét anh đến mức vội vã đính hôn ở tuổi mười chín sao? 

“Tôi chỉ nói với anh một câu thôi, Vương Nguyên…thực sự không muốn có lễ đính hôn này” – Hắn mỉm cười, hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ có quyết định đúng đắn. 

Tuấn Khải lại im lặng, rất lâu sau đó, anh bỗng nhếch mép cười. 

/Cậu đã thấy người ta cướp chú rể bao giờ chưa?/ 

“Cậu ấy đang đợi anh” 

Hắn cúp máy. Có lẽ, Vương Tuấn Khải sẽ tìm đến nơi tổ chức lễ đính hôn, sẽ nắm tay Vương Nguyên bỏ chạy, sẽ đưa cậu ấy tới một nơi chỉ có hai người và sống bên nhau đến tận trăm tuổi… Tuấn Khải có thể làm điều đó nhờ vào phép thuật của mình, còn hắn, dù có toàn năng đến mấy cũng không thể trói được những cánh chim. Hắn vĩnh viễn không thể có được cậu. 

“Đến giờ ra nghĩa trang rồi đấy” – Lão Dịch lạnh lùng nói với hắn một câu, rồi trở vào phòng, đóng sập cửa lại. 

Đã nhiều năm nay, mỗi khi giao thừa đến, cha hắn đều giam mình ở trong phòng. Một mình hắn tới nghĩa trang thắp hương cho bà và mẹ - hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của cha con hắn. Hai người ấy đã lần lượt ra đi, cũng trong một ngày cuối năm như thế này. 

Chiều tà, nghĩa trang ngập trong hương nhang cùng những đóa cúc trắng. Nơi tang thương bỗng bình yên đến lạ, hắn nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ đôi một bó mimosa màu vàng, loại hoa mà cả bà và mẹ hắn đều rất thích. Đột nhiên, tim hắn hẫng mất một nhịp. 

Trước ngôi mộ, có một chiếc lông vũ nằm im… 

Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt mở to dáo dác nhìn ra xung quanh. 

“Lưu Chí Hoành?” 

“Cậu đang ở đây đúng không?” 

“Trả lời tôi đi!” 

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhanh chóng hoen đỏ. Hắn vùng chạy, đôi chân cuồng loạn đạp tung mọi ngõ ngách. Cứ mãi như thế, hắn đuổi theo cậu, cậu lại đuổi theo hắn, không biết đâu là điểm dừng… 

Giữa phố xá đông người, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng thân thương. Hắn mải miết đuổi theo bóng dáng ấy, mặc cho cơ thể bị dòng người xô đẩy đến rệu rã. Cậu cứ lẫn dần trong đám đông, như bong bóng xà phòng tan biến giữa đất trời, chỉ còn sót lại những bọt khí làm cay xè đôi mắt người ở lại. 

Một lần nữa, hắn để vuột mất cậu… 

“Chí Hoành à, đừng làm vậy với tôi nữa…” 

Hắn khuỵu xuống, vừa lúc những bông pháo đầu tiên nở rộ trên bầu trời. 

“Oh yes, man is a fool 
And he thinks he'll be okay 
Dragging on, feet of clay 
Never knowing he's astray 
Keeps on going anyway...” 

“Đúng vậy, con người là một kẻ ngốc 
Khi nghĩ rằng mình sẽ không sao 
Và lại tiếp tục lê bước chân chậm chạp đó 
Mà không bao giờ biết rằng mình đã lạc đường 
Vẫn tiếp tục đi như thường…” 

Những âm thanh rộn ràng của ca khúc Happy New Year vang lên, khi qua tai hắn, cớ sao lại buồn đến như vậy… Loài chim, hễ trời trở lạnh sẽ bay đi tìm nơi tránh rét, có lẽ…cậu cũng đã tìm được một nơi ấm áp cho riêng mình rồi. Bây giờ, hắn không còn cảm thấy lạnh nữa, bởi trái tim hắn còn lạnh hơn gió tuyết ngoài kia… 

Trái tim ấy đã từng nguội lạnh, cậu đến sưởi ấm nó bằng tình đầu non nớt, rồi lại quẳng nó vào dòng sông băng lạnh lẽo suốt bốn mùa… 

Hắn gượng đứng dậy, hai mắt mở to ngước lên trời, cố gắng không để những dòng yếu đuối trào ra. Bên trong túi áo, chiếc điện thoại chợt rung lên nhè nhẹ. Những tin nhắn từ một số điện thoại quen cứ lần lượt đổ về… 

“Đại ngốc, tại sao lại tìm cách liên lạc với tớ bằng điện thoại? Học bá như cậu mà không biết rằng trên tiên giới không có sóng điện thoại sao?” 

“Mới ba năm thôi, mà cậu đã gầy đến như vậy…” 

“Nếu một lần nữa, tớ chìa tay ra, cậu hứa sẽ nắm lấy suốt cuộc đời chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip