Vượt Rào

“Touch me, please...”

Giọng thì thào khẩn thiết của nhân vật nữ trong phim vang lên như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng hiện tại, giống như một liều hormone tình ái nhồi nhét vào hai con người đang kề sát trước màn hình. 

Ánh mắt hắn ngập ngừng dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn tựa cánh đào của cậu, cả cơ thể như muốn ập xuống nuốt trọn con người ấy. 

Nhưng, hắn không thể... 

Giờ đây, ngay cả nhìn cậu, hắn cũng không được phép. Không chỉ bởi sự ngăn cấm của bà Lưu, mà từ tận trong tâm, hắn không muốn kéo cậu vào thứ ái tình đầy đau khổ và nhơ nhớp chốn hồng trần. Cả hắn và cậu đều chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng hắn đã sớm có sự chín chắn của một chàng trai hai lăm, còn cậu vẫn chỉ như một cậu bé lên mười, đầy trong sáng và thánh thiện. 

Hắn buông cậu ra, bàn tay cuồng loạn ấn nút OFF trên chiếc điều khiển.

 Trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều. 

“Ah, Thiên Tỉ...” – Cậu chợt nhớ ra điều gì, vội chồm tới trước mặt hắn – “Cậu bỏ nhóm nhảy rồi sao?” 

“Ừ” – Hắn gật đầu. 

“Tại sao vậy?” 

“Không thích thì bỏ, vậy thôi” 

Hắn đứng dậy, nhanh chân bước vào phòng ngủ như muốn lẩn tránh câu hỏi vừa rồi. Tình thế hiện tại của cậu như Đường Tam Tạng mắc kẹt bên bờ sông, vì không giúp được Lão Rùa chuyển lời tới Phật Tổ nên không thể qua được bên kia bờ. 

Dịch Phật Tổ thật khó tính a! 

“Thiên Tỉ, là Ted nhờ tớ nói với cậu, cả nhóm đang rất mong cậu trở về...” 

Hắn không nói gì, với tay nắm lấy cánh cửa toan đóng lại, tức thì, một bóng trắng chạy vụt qua trước mặt hắn. 

“Xuống khỏi giường tôi mau!” 

Hắn trừng mắt nhìn kẻ vừa nhảy xổ lên giường mình, trong lòng có chút xao động. 

“Nói cho tớ biết lí do, bằng không, tớ sẽ cắm rễ ở trên này” – Cậu nằm úp xuống, hai tay hai chân dang ra chiếm gọn chiếc giường. 

“Nhất định không đi?” 

“Nhất định!” 

Một nụ cười gian manh khẽ nở trên môi hắn. Cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, cậu hốt hoảng vùng dậy, nhưng đã sớm bị người kia khóa chặt chân tay, quăng trở lại giường. Càng cố vùng vẫy, cậu càng bị hắn lôi vào sát trong lòng. 

Hắn thực sự phát điên rồi, chỉ một lần này thôi, làm ơn để hắn được gần cậu thêm một lần này thôi. 

Sói rất muốn ăn thịt Thỏ, nhưng Thỏ hãy còn gầy quá. Tại sao không cho Sói được vỗ béo Thỏ? Tại sao nhất định bắt Sói phải uống nước lọc sống qua ngày? 

“Thiên Tỉ, tớ...uhm” 

Hắn cúi xuống, cướp lấy đôi môi cậu. 

“Cậu làm gì v...” 

Thêm một câu nói bị khóa chặt bởi nụ hôn. 

Hắn cứ thế, tùy ý cho phép mình dùng đôi môi để ngăn những câu hỏi của cậu. Khuôn mặt giận giữ của ai kia dần chuyển sang ngượng ngùng, hai má phiếm hồng đặt dưới đôi mắt rưng rưng ngập đầy nước. 

“Còn muốn hỏi gì nữa không?” – Hắn nhếch mép. 

Cậu mím chặt đôi môi, chầm chậm lắc đầu. Kẻ sắc lang kia bỗng mỉm cười an tĩnh, nhẹ nhàng nằm xuống và kéo cậu vào lòng. 

“Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì...tôi cũng phải từ bỏ việc nhảy. Không có tôi, họ vẫn sẽ làm tốt, bản thân tôi cũng chỉ coi đó như một kỉ niệm thời thơ ấu. Từ bỏ, không phải vì cha tôi ngăn cấm, mà do bà tôi đã mất vì tai nạn ôtô, khi đang đứng dưới đường xem tôi biểu diễn. Từ đó, cha cấm tôi tập nhảy. Tôi vẫn ương bướng chống lại ông ấy, chỉ vì mong muốn của bà tôi là được thấy cháu mình đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình đang lãng phí quá nhiều thời gian cho thứ hư danh ấy...” 

Giọng nói ấm áp của hắn vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ. Cậu mở to mắt, cố gắng lắng nghe từng câu, từng chữ. 

Chỉ mới vài phút trước thôi, hắn còn cố gắng lẩn tránh câu trả lời, nay lại điềm nhiên đem kể hết với cậu. Quả là một con người kì lạ... 

“Đó không phải hư danh, đó là đam mê của cậu...” – Giọng mũi nghèn nghẹn vang lên trong lòng hắn. 

“Cậu không hiểu được đâu. Ngủ đi” 

Hắn siết chặt tay, gói gọn cậu. Người nọ đang lim dim đôi mắt bỗng giật mình kêu lên: 

“Ah...tôi...vẫn chưa tắm” 

Con người băng lãnh kia bị làm cho chết sặc, gương mặt anh tuấn bỗng nghệt ra như một con mèo ngái ngủ. Đại ngốc tử Lưu Chí Hoành có sở thích phá vỡ tiên cảnh từ lúc nào vậy a!!! 

“Kh...không sao, tôi cũng vậy” 

Hắn ngắc ngứ, rồi lại siết chặt cậu thêm một lần nữa, nhất định không buông. 

Hai nam tử nằm sát bên nhau, an tĩnh như một bản piano nhẹ nhàng. 

... 

Sáng sớm, tiếng gió đập cửa vô tình đánh thức Chí Hoành. Cậu choàng dậy, hai mắt đảo một vòng quanh căn phòng, phần giường bên cạnh trống không. Đôi chân nhỏ nhắn chạy vụt ra ngoài. 

“Thiên Tỉ?”

Không có tiếng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip