Chap 20: Phim kinh dị (Thượng) (H)
Ayyo tôi đây đã trở lại rồi!! Không biết có còn ai nhớ tôi không nhỉ? Để tạ tội tôi sẽ tặng quà cho mọi người nhé!
H~ đến rồi 😁
-----------------
Buổi sáng hôm đó Vương Nguyên dậy rất sớm, nhìn đồng hồ trên bàn vẫn chưa đến giờ báo thức nên cậu không muốn gọi dậy Tuấn Khải. Cảm thấy có chút khát nước, cậu liền nhanh chân chạy xuống nhà dưới
Chiếc quần đùi ngắn màu hồng ôm sát mông mà hôm qua Tuấn Khải đã thay giúp cậu làm lộ ra đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn thoăn thoắt xuống cầu thang vừa hay lại nghe được phòng bếp truyền đến âm thanh
Vương Nguyên liền nghĩ đến một trong hai người kia đã thức nên cũng không nghi ngờ gì nhưng lúc sau lại nghe thấy giọng nói phát ra :" Tiểu Hoành dậy rồi sao? Cháu đói bụng à? "
Vương Nguyên nghe đến gọi Chí Hoành thì vô thức quay đầu tìm kiếm, cũng vô tình quên để ý đến giọng nói trầm khàn, uy mãnh xa lạ này, chỉ duy nhất ánh mắt dõi khắp nhà nhìn bóng dáng Chí Hoành
Không có Chí Hoành? Thế ai khi nãy hỏi chuyện cậu ấy? Vương Nguyên bỗng phát hiện được khác thường, cả người bắt đầu run lên. Giọng nói nghe rất lạ, không phải là chất giọng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lại càng không, vậy không lẽ nhà này còn có người khác? Đừng bảo cậu là ma đi!
Vương Nguyên đứng chết trân một chỗ, tâm lí không ngừng bảo phải chạy lên phòng với Tuấn Khải, chỉ là đôi chân cứ hiên ngang, hùng dũng cắm rễ tại chỗ, muốn chạy cũng không biết phải làm sao
Trong bếp bước ra một bóng dáng chỉ khá cao lớn nhưng uy nghiêm vô cùng làm cho Vương Nguyên hít thở không thông, gương mặt trắng bệt hướng người kia. Đừng bảo cậu đây là ăn trộm? bất quá cậu hay coi trong phim, nếu kẻ trộm mà thấy chủ nhà chắc chắn sẽ ra tay ám sát, không lẽ nào tên đó...
Vương Nguyên nhìn ra người này đã trung niên, tóc hoa râm mềm mại lại thêm khí thế uy vũ, nhìn thế nào cũng không giống người xấu nhưng mà thế giới này lòng người hiểm ác làm sao cậu có thể chắc chắn được
Lão gia gia đi về phía Vương Nguyên, vừa định vươn tay xoa đầu đứa nhỏ thì liền nghe tiếng hét làm giật mình, mà chủ nhân của nó cũng chính là đứa nhỏ kia
"AAAAAAAAAAA!!!"
Vương Nguyên dùng hết sức lực hét lên, gia gia trước mặt cũng bị cậu dọa cho ngây người. Tuấn Khải đang chìm trong mộng cũng bị tiếng hét này làm giật mình, nhìn thấy bên cạnh đã trống trải từ bao giờ liền hoảng sợ, nhanh chóng bật dậy chạy xuống nhà dưới
Mà phòng bên kia Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng bị tiếng hét này đánh thức, vội vã chạy xuống. Ba người không hẹn mà gặp ở phía cầu thang, hướng mắt liền thấy Vương Nguyên đứng ở phía dưới, tay ôm lấy ngực phòng thân, cả người co rút, đối diện là lão gia gia
Cả ba nhanh chóng chạy xuống, Vương Nguyên vừa thấy Tuấn Khải thì hốc mắt liền đỏ hoe, chỉ là đôi chân run rẩy vẫn đứng yên một chỗ không dám động đậy
Lão gia gia vừa thấy mọi người vẻ mặt hốt hoảng chạy xuống, lại thấy Vương Nguyên ở trước mặt ông mắt đỏ hoe sắp khóc liền luống cuống tay chân không biết làm sao dỗ dành
" Tiểu Hoành đừng khóc, ông không biết là đã doạ cháu sợ "
Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác không biết lão gia gia nói gì, nhất là Chí Hoành. Sau lại nhớ được chuyện hôm qua còn chưa giải thích nên liền ổn định lại phần nào, riêng chỉ Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn vẻ mặt ngốc manh
Thiên Tỉ thở dài nhìn ông của mình. Sau đó đi đến nắm tay Chí Hoành bước lên phía trước, giọng rất nghiêm túc :" Ông, người hiểu lầm rồi. Đây mới là Chí Hoành" Sau đó đưa tay về phía Vương Nguyên giới thiệu :" Còn người này là Vương Nguyên "
Lão gia gia có chút ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ ở trước, không biết đang suy nghĩ điều gì, giây phút sau liền vui vẻ cười lớn. Hóa ra mọi chuyện cũng vì tính hay thích tò mò của ông mà ra, làm doạ tiểu tử Vương Nguyên. Đều tại bệnh tuổi già ngớ ngẩn
Vương Nguyên nghe đến Thiên Tỉ xưng hô với lão trung niên kia là ông thì trong lòng cũng đoán được một ít. Tuấn Khải rất hay kể về người ông của bọn họ cho cậu nghe, bảo rằng ông là người nghiêm khắc nhưng lại yêu thương bọn họ vô cùng. Trong lòng Vương Nguyên đối với lão gia gia liền trở thành sùng bái
Mọi người ở phòng khách trò chuyện thật lâu, Vương Nguyên và Chí Hoành rất ra dáng cháu "dâu" ngoan hiền ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, khi nãy gia gia đã làm xong rồi, hai người họ chỉ việc dọn lên
Dịch Nghiêm Mãnh là ông của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng là nguyên chủ tịch của công ty Dịch Thiên khai thác đá quý lớn mạnh nhất hiện nay. Ông có hai người con là Dịch Tâm và Dịch Từ. Dịch Tâm là mẹ của Vương Tuấn Khải, sau lấy Vương Khúc Uy thì sinh ra hắn. Còn Dịch Từ là ba của Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện là chủ tịch đương thời của Dịch Thiên
Vì công việc mà gia đình Dịch Tâm phải chuyển công tác khắp nơi, Tuấn Khải vì thế cũng phải đi theo. Mà Thiên Tỉ vì người ba của mình tham công tiếc việc nên gửi anh về cho Nghiêm Mãnh nuôi dưỡng. Nghiêm Mãnh về sau đối với chuyện tranh chấp với xã hội đã không còn hứng thú, chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương hai đứa cháu cô độc này
Chí Hoành và Vương Nguyên rất chăm chú nghe lão gia gia kể về chuyện trước đây, trong lòng vấy lên một cỗ cảm động. Đợi đến khi đã vào tiết học, đầu óc vẫn còn trên mây, hóa ra tuổi thơ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không được gọi là viên mãn
~
Tiểu Mật lúc nghỉ trưa liền vui vẻ chạy đến chỗ Vương Nguyên và Chí Hoành, trên tay còn cầm theo ba vé xem phim, bảo rằng là của Vĩnh Khiêm được đồng nghiệp cho, rồi rủ bọn họ đi xem
Vương Nguyên đương nhiên rất cao hứng, Chí Hoành cũng không từ chối, liền hẹn chiều nay sẽ có mặt. Lúc kết thúc buổi học, bọn họ cũng chỉ xuống báo Thiên Tỉ và Tuấn Khải một tiếng liền nhanh chân chạy đi mất
Bọn họ đối với chuyện Tiểu Mật đã thừa nhận rồi, dù sao chỉ cần cậu ấy cảm thấy hạnh phúc là được, cần gì phải ngăn cản bọn họ
Cả ba cứ vui vẻ cười nói, còn bảo thi thố này nọ. Vì do đây là phim kinh dị, lại nghe mọi người bảo rằng rất khủng khiếp, liền cá cược ai sợ trước sẽ phải bao hai người còn lại đi ăn tối
Đến lúc cả ba đã yên vị trên ghế ngồi thì hối hận không kịp. Không ai ngờ bộ phim lại kinh dị như thế chứ, hại bọn họ bao nhiêu lần tim đập chân run, đến lời nói cũng không thốt ra được. Cuối cùng kết luận vẫn chỉ là ba tên nhát gan đi xem phim kinh dị thôi
Tiểu Mật còn nghĩ rằng Chí Hoành sẽ không sợ, nào ngờ đến khi ra về liền thấy gương mặt cậu ấy không chút huyết sắc, mà Vương Nguyên kế bên cũng muốn đi không vững rồi
Đến khi chỉ còn hai người về đến nhà, Chí Hoành chọn cách đi đến cùng Thiên Tỉ và lão gia gia trò chuyện để quên bộ phim lúc nãy
"Em làm sao vậy? Không khỏe? Mặt lại trắng như thế? Lên phòng nghỉ ngơi trước đi! " Thiên Tỉ đang nhấp ngụm trà, quay lại quan sát hành động kì lạ của Chí Hoành
"Không muốn! Em đợi anh! " Đuổi thế nào cũng không lung lay khí thế của cậu, Thiên Tỉ cũng không thèm để tâm, tiếp tục câu chuyện với lão gia gia
Còn Vương Nguyên do đổ mồ hôi ướt áo liền nhanh chóng kéo Tuấn Khải cùng lên lầu
Vương Tuấn Khải không hiểu chuyện gì đã bị kéo lên phòng chốt cửa, sau đó là giọng nói lí nhí, ngại ngùng của Vương Nguyên :" Tiểu Khải! Chuyện này... Thật ra... Anh có thể... Có thể tắm cùng em không? "
Tuấn Khải như chết đứng khi nghe lời đề nghị của Vương Nguyên. Cậu thấy biểu tình khó hiểu của hắn thì càng thêm ngại ngùng, còn không phải vì khi nãy, nữ chính trong phim cũng đang tắm trong cái bồn lớn như của cậu, sau đó một cánh tay từ làn nước ngoi lên bóp cổ cô ta, cậu đây mới không dám đề nghị chuyện này với Tuấn Khải
Không biết lúc sau đã xảy ra chuyện gì thì hai thân thể trần trụi của Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đã yên vị trong bồn tắm xà phòng lớn. Vương Nguyên ngại ngùng không biết nên làm gì, chỉ biết cố gắng tắm thật nhanh để thoát khỏi hoàn cảnh này
Tuấn Khải cũng chỉ một bên biểu tình có chút cứng ngắc nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Nguyên, sau đó không biết vô tình hay cố ý, tầm mắt liền rơi xuống cái nơi bí mật ẩn hiện dưới làn nước xà phòng mờ nhạt. Mà thằng nhỏ phía dưới của hắn hình như đã không thành thật rồi
Lưu Chí Hoành cảm thấy cả người bị mồ hôi làm cho bức rức khó chịu. Với tính cách thích sạch sẽ của cậu liền sẽ đi tắm, nhưng lại nghĩ đến một mình đi vào phòng mình liền nuốt khan một tiếng, vẫn là đợi Thiên Tỉ khi nào lên phòng thì đi theo. Thiên Tỉ cũng nhìn thấy biểu tình khác lạ của Chí Hoành nhưng vẫn chỉ ngồi yên phóng tầm mắt quan sát cậu
Vương Nguyên bên này đang cố sức nhanh chóng tắm cho xong, đến lúc tẩy rửa đến chân thì bàn chân vô ý vươn ra đụng trúng nơi cương cứng phía dưới chính giữa hai đùi của Tuấn Khải khiến máu trong người hắn tăng vọt
Vương Nguyên giật mình với phản ứng của người kia, ánh mắt trợn trừng Tuấn Khải, gương mặt phút chốc đã ửng đỏ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng, câu dẫn của Vương Nguyên càng khiến phía dưới trướng lên khó chịu, bất đắc dĩ đành phải mở lời :" Là em khiêu khích trước, đừng có trách anh "
Vương Nguyên bị trêu liền hóa giận, trừng mắt liếc hắn :" Tên sắc lang còn dám mạnh miệng, đều là do anh không thành thật mà trách ai hả? "
Tuấn Khải bị hành động xù lông của Vương Nguyên chọc cho cười lớn, phía dưới lại ngẩn đầu càng cao, chịu không nổi liền nhào đến người Vương Nguyên, ghé sát vào tai cậu thì thầm :" Đều là lỗi của em! Hiện tại muốn trốn cũng không kịp nữa rồi "
Vương Nguyên thấy Tuấn Khải dựa sát lên người mình liền không khỏi cả kinh, ngại ngùng muốn đẩy người ra lại không đủ sức, chỉ dám quơ tay chân lung tung, vô tình lần này tay lại chạm đến nơi ngẩn cao đầu của Tuấn Khải
Cả hai lúc này đều hít một ngụm khí lạnh, Tuấn Khải thở gấp lại thả khí vào tai Vương Nguyên :" Bây giờ thì em bảo ai không thành thật đây? Anh không chịu được nữa, Nguyên Nguyên cho anh "
Lời nói của Tuấn Khải hiện giờ vừa ôn nhu vừa cầu khẩn, hơi thở lại nhuốm mùi ái muội khiến Vương Nguyên như bị cuốn vào, cả người mơ mơ hồ hồ
Không nhận thấy sự phản đối của người phía dưới, Tuấn Khải nhanh chóng ôm lấy Vương Nguyên, kéo cậu ngồi trên người mình, vươn tay ấn đầu cậu xuống hôn sâu. Vương Nguyên không kịp phản ứng đã cảm nhận được phía dưới có vật cương cứng chọt nhẹ tiểu huyệt liền cả người cứng ngắc, tim đập liên hồi
Vừa định mở miệng nói Vương Tuấn Khải biến thái đã bị hắn lợi dụng thời cơ, chiếc lưỡi lưu manh luồn vào khoang miệng ẩm ướt của cậu mà đùa nghịch. Sau đó quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà mút cắn khiến da đầu Vương Nguyên tê rần, vô thức chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia
Không biết từ lúc nào Tuấn Khải đã thuận tay nắm lấy khăn tắm lớn, bế cậu trong lòng bọc kín đem ra khỏi phòng tắm, cẩn thận đặt cậu trên giường
Vương Nguyên cả người lõa thể lộ ra nước da trắng tuyết, hai hạt đào màu nâu nhạt, lòng ngực thiếu dưỡng khí mà phập phồng theo từng nhịp thở gấp, ngọc hành phía dưới màu da ngâm nhỏ nhắn có vài sợi lông tơ cũng đã nổi phản ứng. Hình ảnh kia đập vào mắt Tuấn Khải khiến hắn có phần hít thở không thông
Tuấn Khải nằm đè lên Vương Nguyên, cả hai lại bắt đầu môi lưỡi giao truyền, lần này Vương Nguyên cư nhiên còn nhiệt tình đáp lại hắn. Tay cậu choàng đến ôm lấy cổ của Tuấn Khải, đôi chân cũng vô thức bám lấy hông hắn, khiến cho nơi không thành thật kia ma sát lẫn nhau
Vương Nguyên bỗng cảm thấy khoái cảm lạ thường ập đến mà trước đây chưa từng có , cổ họng liền phát ra tiếng rên rỉ ám muội, điều này càng làm cho tinh thần của Tuấn Khải tăng cao, chiếc lưỡi tinh nghịch lại trượt xuống cần cổ trắng ngần mà liếm mút, một chút lại cắn nhẹ tạo thành những dấu hôn đỏ rực
Một lúc sau liền trượt đến hai tiểu hạt đào ở ngực, cẩn thận đưa vào miệng cắn mút, cái còn lại dùng tay chà sát, một chút lại nhéo xuống. Vương Nguyên nhận được khoái cảm vừa thoải mái lại vừa đau đớn khiến cả người vặn vẹo, nhịn không được lớn tiếng rên rỉ:" Ưm... Khải... Đừng... Đừng nhéo... Ưm... Ngô ~"
Gương mặt Vương Nguyên bị khoái cảm đánh tới mà đỏ bừng, giọng phát ra tiếng rên rỉ thống thiết, rất may tường này cách âm tốt, nếu không để người nghe được liền không khỏi đỏ mặt đi
Vương Tuấn Khải mãn nguyện nhìn hai hạt đào nhỏ đã bị hắn dạy dỗ đến sưng đỏ, vui vẻ hôn nhẹ lên đó. Như không để Vương Nguyên mất tập trung, hắn nhanh chóng rà soát đầu lưỡi đến chiếc bụng mềm mại, phẳng lì mà hôn mút, Vương Nguyên mỗi lần bị hắn hôn xuống liền thoải mái rên rỉ " Ngô~", cả người cũng vì thế mà co giật
Nhìn thành quả ở cái bụng mềm mại của Vương Nguyên hiện lên vô số dấu hôn chi chít khiến dục vọng của Tuấn Khải càng lúc càng lớn. Hắn không đủ kiên nhẫn để chơi đùa mỗi tất thịt trên người Vương Nguyên, nhanh chóng trượt xuống chiếc đùi mãnh khảnh, thon gầy kia mà để lại ấn kí
"Ưm... Thoải mái... Hừ... Ân.. "
Trong lúc Vương Nguyên còn đang chìm sâu trong cơn khoái cảm do những nụ hôn của Tuấn Khải đem lại, thì hắn đã thoắt cái đưa đầu xuống nơi ngọc hành ở giữa đùi mà cho vào miệng ngậm lấy
Vương Nguyên ngõ ngàng nhìn hàng động của Tuấn Khải, xấu hổ mở miệng :" Khải, đừng... Chỗ đó... Bẩn..." . Còn chưa kịp nói xong, Tuấn Khải bỗng nhiên mút lấy ngọc hành ở trong miệng, đầu lưỡi nhanh nhạy lướt trên quy đầu. Vương Nguyên bỗng nhiên bị khoái cảm đánh úp, cảm giấy vừa thoải mái vừa khó chịu khiến cả người run rẩy thở gấp, lời muốn nói cuối cùng phát ra cũng chỉ là tiếng rên rỉ " A a... Ngô... A ~"
Cơ thể Vương Nguyên bỗng chốc liền bị kéo theo khoái cảm mà tự giác nâng hông lên cao, ấn ngọc hành vào sâu hơn trong khoang miệng của Tuấn Khải, cơ thể cậu lúc này bỗng toát lên vẻ khiêu gợi khác thường
" A a a... Ưm.. Hừ hừ... "
Tuấn Khải mặc dù chăm chú an ủi tiểu ngọc hành thơm mùi sữa tắm kia cũng không quên dõi mắt nhìn theo hành động của Vương Nguyên, thấy người kia bị mình làm cho thoả mãn mà vặn vẹo thân người rên rỉ thì thích thú không ít, tận dụng hết kĩ thuật của mình ép Vương Nguyên phải bắn
Mà Vương Nguyên đối với loại chuyện này là lần đầu tiên nên không biết kiềm chế, không lâu sau đã lên cao trào hét thất thanh mà bắn hết vào trong miệng của Tuấn Khải. Ánh mắt cậu ướt nước nằm thở gấp trên giường, cả người được giải phóng xong liền mềm nhũn vô lực
Do lần đầu nên lượng tinh dịch của Vương Nguyên bắn ra rất nhiều, Tuấn Khải cố gắng giữ thế nào cũng không thể tránh tinh dịch chảy ra ngoài. Hắn nhanh chóng nâng cao hông của Vương Nguyên lên, cúi người nhả ra tinh dịch trong miệng vào tiểu huyệt phía sau, muốn dùng nó làm bôi trơn
Mà Vương Nguyên lần đầu tiên phát tiết nên rất nhanh mi mắt liền nặng trĩu muốn ngủ, hoàn toàn không để ý Tuấn Khải ở phía sau đang làm gì mình. Đến lúc một ngón tay của hắn theo tinh dịch bôi trơn trượt vào trong hậu huyệt chật hẹp thì Vương Nguyên liền giật bắn người
"Ah~ Khải...mau lấy ra... Đau!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip