Chap 39: Chuyện tình của tổ thống kê rất trắc trở

Lưu Chí Hoành cảm thấy càng lúc càng hòa hơp với ba thành viên trong tổ, bọn họ hiện tại đúng thật là biến thành hội chị em thân thiết sau nửa tháng làm việc. Khuya nào Lưu Chí Hoành cũng gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ kể về chuyện trong công ty cậu gặp phải, chuyện bát quái nào cũng đem ra kể duy chỉ không nói gì đến vị cấp trên quyền năng bí ẩn kia

Mà vị cấp trên kia - cũng chính là Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất khó chịu. Vì sao bảo bối của mình không khen mình nữa? Không phải chưa bao lâu mà hình ảnh của bản thân đã bị phai màu rồi? Càng nghĩ trong lòng lại càng tức, Dịch Dương Thiên Tỉ định tạo kinh hỉ trong ngày thứ hai Lưu Chí Hoành đi làm. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ở đâu rớt xuống một cái hợp đồng báo hại anh phải bay sang Pháp gấp. Chính vì vậy nửa tháng rồi mà Lưu Chí Hoành vẫn không biết vị tổng tài tối cao kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ

Thật ra ban đầu Lưu Chí Hoành thật ngưỡng mộ vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của công ty cậu, nhưng mà cũng chỉ là cảm thấy thật giỏi thôi, hoàn toàn không có suy nghĩ gì hơn nên mấy hôm liền bỏ qua sau đầu. Hơn nữa tổng giám đốc cùng A Lan bên nhau đi, cứ nhắc về ngài ấy thì sẽ không hay đâu. A Lan dù sao cũng rất tốt với cậu, không nên khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều

Điều khiến Lưu Chí Hoảnh để tâm nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ vừa gặp lại thế nhưng liền đi công tác, hại cậu không thể cùng anh hẹn hò. Không những thế đi một lần liền đi mấy tuần, ngày ngày cũng chỉ thấy gương mặt hay giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại, Lưu Chí Hoành thật sự muốn nhào đến ôm hôn một chút, đáng tiếc mong nhớ thế nào cũng không có cách gặp mặt

    Cuộc đời thật đáng ghét!!!

 
Lưu Chí Hoành lặng im đứng nhìn mặt nước hồ được ánh đèn điện ven đường chiếu rọi sáng tỏ kia, trong lòng cảm giác mặt hồ yên tĩnh cũng giống như tâm cậu không chút gợn sóng, giống như cũng theo Dịch Dương Thiên Tỉ lên máy bay đi mất rồi

Đến bây giờ Lưu Chí Hoành vẫn không tin bọn họ cứ như vậy mà chia tay, cứ như vậy mà xa nhau. Bọn họ lúc trước còn quấn lấy nhau liền trong một đêm nói chia xa liền chia xa. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như thế biến mất, giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Lưu Chí Hoành. Nếu không phải còn lão gia, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành còn tưởng một năm qua là cậu ảo giác, còn tưởng vốn dĩ trên đời không có Dịch Dương Thiên Tỉ

Những ngày đầu khi Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Lưu Chí Hoành ngoài ngỡ ngàng thì chính là không thể hiểu nổi. Anh vốn dĩ không phải loại người tùy hứng như vậy, những lời lúc chia tay đều là nói dối. Nếu vì bọn họ không cùng chí hướng mà buộc phải buông bỏ, vậy lúc đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đã không chọn yêu Lưu Chí Hoành. Vì bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không giống nhau

Nhưng cậu nghĩ mãi cũng không thông, thực sự Thiên Tỉ vì lý do gì mà muốn cùng cậu chia tay?

“Anh nói em nên làm gì bây giờ?” Lưu Chí Hoành thẫn thờ nhìn mặt nước vì những cơn gió mùa hạ mà lăn tăn gợn sóng, trong lòng cảm giác toàn bộ đều trống rỗng

     Thật sự rất nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ…

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng, Lưu Chí Hoành mệt mỏi lấy ra điện thoại, nhận thấy là số máy lạ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy con số này bao giờ, có chút chần chừ không muốn bắt nhưng lại cảm thấy cái  gì đó đang hối thức mình, bảo cậu nhanh chóng bắt điện thoại

Lưu Chí Hoành thở dài, cuối cùng cũng nhấn nút trả lời

Đầu dây bên kia chưa để cậu mở lời liền lên tiếng trước:”Chí Hoành, là anh”

Lưu Chí Hoành nghe bên tai mình ấm nóng, giọng nói này dù có chỉnh sửa cậu cũng có thể nhận ra. Lưu Chí Hoành cảm thấy cổ họng nghẹn ngào nhưng lại cố gắng tỏ vẻ bình thản, hít một hơi sâu, nói:”Có chuyện gì sao?”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe người kia không hề nêu danh xưng của mình lại dùng cách nói chuyện xa lạ như vậy, cảm giác lồng ngực nhói đau, thật sự khiến cậu tổn thương rồi

“Anh biết anh làm em tổn thương cũng không mong em nhanh như vậy tha lỗi cho anh, chỉ là anh muốn giải thích lý do anh vì sao anh chọn rời đi”

“Đừng nói nữa!” Lưu Chí Hoành cảm thấy rất sợ, nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự nói rằng bọn họ không hợp thì cậu phải làm sao đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng rằng Lưu Chí Hoành giận mình, càng thêm gấp rút muốn nói:”Không đươc! Nhất định anh phải nói rõ. Anh không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm gì. Anh…”

“Đủ rồi!!!” Lưu Chí Hoành cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt tuôn trào. Tại sao đã chia tay rồi còn muốn giải thích nguyên do? Chẳng phải đến cuối cùng cũng chỉ có một kết quả sao?

“Hiện tại còn cần thiết sao?”

Lưu Chí Hoành cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn. Cậu vừa muốn anh nói rõ ràng lại vừa không muốn nghe sự thật, nhưng cái nào cũng dẫn đến tổn thương cả!

Dịch Dương Thiên Tỉ biết Lưu Chí Hoành thật sự bị những lời nói cùng hành động của anh lúc trước tổn thương rất nặng. Nghĩ đến cậu ngồi khóc một mình khiến anh chỉ muốn tát bản thân thật mạnh

“Chí Hoành, anh…”

Chưa để Dịch Dương Thiên Tỉ nói Lưu Chí Hoành đã cắt ngang:”Không còn gì nữa tôi ngắt máy đây!” Sau đó không đợi đối phương trả lời liền ngắt máy. Khoảnh khắc màn hình tắt, rốt cuộc nước mắt của Lưu Chí Hoành cũng trào ra. Cả gương mặt đỏ âu lấm lem nước mắt, nhìn mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ mịt

Lưu Chí Hoành hối hận. Rõ ràng cậu muốn được nghe thấy anh, muốn cảm nhận được anh nhưng lại cứng đầu chối bỏ cảm giác đó. Hiện tại lại khao khát muốn lại được nghe giọng nói kia, nhưng lấy tư cách gì gọi lại đây?

“Không phải đã nói là nghe anh giải thích sao?” Một vòng tay ở phía sau mạnh mẽ ôm lấy cả thân thể đang run rẩy của Lưu Chí Hoành khiến cậu từ trong cảm xúc bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn con người đang ở ngay bên cạnh mình

Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến trước mặt cậu, khụy một chân quỳ xuống, dịu dàng vươn tay lau nước mắt còn vươn trên mặt Lưu Chí Hoành, yêu thương hôn lên trán cậu:”Chí Hoành, thật xin lỗi! Anh biết mình khiến em bị tổn thương nhưng anh thật sự muốn cùng em nói rõ. Anh cứ nghĩ bản thân mình giải quyết là tốt rồi, hoàn toàn không nghĩ đến cảm thụ của em nhưng mà biết em vì anh mà suy sụp như vậy lại ngày ngày không thể thấy em khiến anh chịu không nổi. Anh rất nhớ em!”

Lưu Chí Hoành không thể tin nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mặt đang mạnh mẽ ôm lấy mình, có chút mềm lòng muốn cảm thụ hơi ấm của anh nhưng rất nhanh cậu liền hồi tỉnh, mạnh mẽ muốn giãy khỏi cái ôm đó:”Buông tay!”

“Là do ba anh!” Cảm nhận thấy người trong lòng không còn phản kháng nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ nói tiếp:”Ông ấy muốn anh đến Đài Loan học hỏi sau đến để anh trợ giúp cho ông ấy.Nhưng anh biết, ông ta chẳng hề có ý tốt gì!”

Lưu Chí Hoành im lặng ở trong cái ôm ấm áp của Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh nói, có chút hiểu ý tứ anh cùng ba của mình không hòa thuận cho lắm, có lẽ vì thế mà cậu chưa từng gặp qua ông ở nhà

“Mẹ anh mất rồi, bà ấy mất trong một tai nạn lúc anh còn nhỏ. Ba anh khi đó vì quá yêu mà đổ tất cả lỗi đều do anh gây ra, đối với anh rất chán ghét. Anh khi đó cũng không nghĩ gì, nhưng càng lớn anh lại càng bị uy quyền của ba áp đảo, muốn tự do cũng không được lại không thể cùng ông nội nói rõ. Anh biết ông ta muốn chiếm hết tài sản, không muốn để nó cho anh. Nhưng nó vốn dĩ một phần là của mẹ, bà luôn muốn tự tay giao lại cho anh, nhưng đáng tiếc khôn thể chờ đến ngày đó. Anh không cam tâm bị ba anh cướp mất cũng không thể nhẫn nhục chịu đựng bị điều khiển cả đời”

Đoạn Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức càng ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành, cậu lúc này không thể thấy được ánh mắt của anh đã mang căm ghét tới mức nào

“Ông ta gọi cho anh, nói rằng nếu phản kháng sẽ làm chuyện có hại đến em. Anh không muốn em xảy ra bất cứ điều gì không may. Sau khi mẹ anh mất thì điều gì ba anh cũng dám làm, anh không nghĩ đem em ra đùa giỡn được. Vì vậy, anh chọn rời bỏ em. Nhưng mà… Đáng tiếc anh không đủ can đảm”

Lưu Chí Hoành cảm giác thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng run rẩy, trong lòng cậu cũng thấy đau xót. Cậu không nghĩ anh phải trải qua những ngày giằng co như vậy

“Nếu như rời bỏ em thì sẽ chẳng ai uy hiếp được anh nữa. Lúc đó không phải anh sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?”

“Anh đã nghĩ như vậy… Đáng tiếc anh không làm được. Anh phát hiện bản thân đau biết nhường nào khi em vì anh mà bị tổn thương. Anh lại không muốn em hận anh, không muốn thấy khung cảnh sau này em cùng người khác đàm chuyện yêu đương, anh chắc chắn sẽ phát điên mất!”

Dịch Dương Thiên Tỉ đem Lưu Chí Hoành từ trong lòng ra, cẩn thận điểm từng nơi trên gương mặt cậu:”Anh không muốn đôi mắt này nhìn về người khác, không muốn nụ cười của em dành cho người khác. Càng không muốn đôi môi này, cơ thể này vĩnh viễn thuộc về ai khác. Anh chỉ muốn em là của anh, chỉ được là của anh thôi!”

Lưu Chí Hoành nhìn hai mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đã đỏ hoe, không nghĩ đến anh vì cậu mà rơi nước mắt:”Em cũng không muốn nhìn thấy người khác có anh”

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, ôn nhu ôm Lưu Chí Hoành vào lòng:”Anh mãi mãi là của em. Sau này em có đánh mắng anh thế nào anh cũng không rời bỏ em”

Được người mà mình ngày đêm mong nhớ nói ra lời thề nguyện mãi mãi, trái tim đang rỉ máu của Lưu Chí Hoành bỗng chốc như được dòng nước ấm rót qua, gánh nặng trong lòng như tan biến

“Vậy sau này anh tính làm sao đây?” Lưu Chí Hoành đáp trả cái ôm mãnh liệt của Dịch Dương Thiên Tỉ, cái đầu tham lam ở hõm cổ anh cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn ở trong lòng mình, thầm hạ quyết tâm phải yêu thương cậu cả đời

“Hiện tại anh sẽ quay về Đài Loan đợi thời cơ đến. Chí Hoành, em có muốn cùng anh tạo dựng tương lai của chúng ta không?”

Lưu Chí Hoành kiên định gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng:”Em phải ở đây cố gắng học hành cho thật tốt. Tạm thời em quay về nhà theo Mộc Lăng ca đi! Phải biết mở lòng tìm hiểu những điều mới mẻ. Còn nữa…” Anh cưng chiều nhéo mũi cậu:”Khóa trái tim em lại rồi đợi anh về!”

Lưu Chí Hoành nhu thuận gật đầu:”Em đợi anh!”

Lưu Chí Hoành đang ngủ say liền bị Chu Tiểu Phong tới đánh thức, trên tay cậu ta còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt:”Tiểu Lưu mau thức, tớ cho cậu ăn cái này!”

Lưu Chí Hoành mơ màng bị đồ ăn hấp dẫn, hơn nữa buổi sáng cậu đi làm trễ còn chưa có ăn gì liền không nghĩ ngợi nhiều mà nhận một cái bánh trên tay Chu Tiểu Phong. Chu Tiểu Phong vừa thấy cậu tiếp nhận liền nhanh chóng dõi tầm mắt chăm chú nhìn cậu. Lưu Chí Hoành có chút khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, nói:”Làm sao vậy?”

Tầm mắt của Chu Tiểu Phong vẫn một mực không rời cái bánh trên tay Lưu Chí Hoành, lắc lắc đầu:”Không… Không có gì! Cậu mau ăn đi!”

     Bộ dạng này lại nói không có gì, lừa trẻ con sao?!!!

Lưu Chí Hoành nghi hoặc nhưng vẫn thành thật cắn một miếng bánh. Hừ! Mùi rất thơm… Ứ!!

Lưu Chí Hoành xanh mặt nhìn Chu Tiểu Phong đang mang vẻ mặt trông đợi nhìn cậu, bánh ở trong cổ họng không dám nuốt sống. Trời ạ, ở đâu có một loại bánh khó ăn thế này!!!

Chu Tiểu Phong trông đợi hỏi Lưu Chí Hoành:”Sao hả? Ăn ngon chứ?”

Hai mắt Lưu Chí Hoành sắp bốc hỏa, thầm nghĩ muốn nhả cái thứ được gọi là bánh này ra, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, yếu đuối của Chu Tiểu Phong, cuối cùng cậu đành phải rơi nước mắt mà nuốt xuống!

     Thiên Tỉ, vĩnh biệt!

Mắt Chu Tiểu Phong phát sáng, mỉm cười vui vẻ nhìn Lưu Chí Hoành:”Có phải ăn ngon không?”

Lưu Chí Hoành cảm nhận cổ họng mình đang bị thiêu đốt nhưng lại không nở khiến Chu Tiểu Phong thất vọng, mang ánh mắt thống khổ mà gật đầu:”Ngon… Ngon lắm! Cậu làm sao?”

Quả thật nghe xong lời khen từ Lưu Chí Hoành, Chu Tiểu Phong liền cười rạng rỡ, nhu thuận gật đầu:”Phải, tớ định làm tặng cho bác sĩ Trần”

Lưu Chí Hoành mặc dù không biết bác sĩ Trần là ai nhưng mà chắc chắn anh ta sẽ trở thành nạn nhân như cậu, trong lòng liền dâng lên đồng cảm:”Vị bác sĩ kia thật có phúc. Nhưng mà Tiểu Phong, cậu đã nếm qua bánh của mình chưa?”

Chu Tiểu Phong không nghĩ ngợi nhiều, còn rất thành thật cùng Lưu Chí Hoành trò chuyện:”Tớ chỉ làm dư một cái định cho một người nếm thử nêu ý kiến. Nhưng mà Kỳ Kỳ cùng tổ trưởng Lục lại bảo nên đưa cho cậu thử”

Lưu Chí Hoành hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt hình viên đạn phóng đến hai vị chủ mưu đang giả điên nhìn phong cảnh kia. Công đạo ở chỗ nào?!

Chu Tiểu Phong nhìn đồng hồ một chút, vui vẻ chào tạm biệt Lưu Chí Hoành liền chạy đi mất!

Lưu Chí Hoành bình tĩnh hít thở, Kỳ Kỳ đi đến vỗ vai cậu:”Cảm ơn cậu đã vì dân quên mình!”. Lưu Chí Hoành căm phẫn nhìn Lục Bách và Kỳ Kỳ cười trên nỗi đau của người khác, nói:”Sao lại lôi tôi vào chứ?!”

Lục Bách tỏ vẻ không thể làm khác, nói:”Tài nghệ của Chu Tiểu Phong chúng tôi đã thử qua. Mặc dù rất khủng khiếp nhưng lại không dám nói cậu ta”

Kỳ Kỳ tiếp lời:”Lần đầu tiên tổng giám đốc đến nhận chức Chu Tiểu Phong cũng làm bánh tặng. Kết quả hại tổng tài nhập viện!”

Lưu Chí Hoành nghe mà lạnh cả sống lưng:”Vì sao không ai nói cậu ấy?”

Lục Bách thở dài, lắc đầu nói:”Cậu ta là tiểu thiên thần ngây thơ, trong sáng của cả công ty. Ai lại dám khiến cậu ta tổn thương? Bất quá có lần Tiểu Phong cũng bị chính thức ăn mình làm ngộ độc phải nhập viện, sau đó gặp được bác sĩ Trần”

Nghe bảo Chu Tiểu Phong vừa gặp bác sĩ Trần liền muốn đem thân ra trao gửi người ta. Tài nghệ cũng đã nâng tay, chỉ bị đau bụng nhẹ chứ không phải nhập viện như trước kia!

Lưu Chí Hoành nghi hoặc:”Thật sự không ai đến ngăn cản cậu ta?”

Lục Bách vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu:”Cậu xem, chưa đến giờ nghỉ trưa mà cậu ta vẫn có thể thoải mái chạy ra ngoài công ty không bị cấp trên mắng. Cả công ty này ngoài tổng tài chắc cũng chẳng ai quản nổi cậu ta!”

“Tôi còn tưởng cậu ấy chỉ biết sơn móng tay. Hiện tại cũng yêu thích làm bánh sao?” Lưu Chí Hoành khó hiểu

Kỳ Kỳ tiếp lời:”Lúc trước cũng không tới nỗi nào, bất quá từ lúc A Lan đến, cậu ta liền…”

Lục Bách:”Vốn dĩ không thể so với A Lan của tôi”

Kỳ Kỳ:”A Lan nào của anh? Người ta là của tổng giám đốc!”

Lưu Chí Hoành:”…”

Cả nhóm đang cãi vã xôn xao thì có người đẩy cửa bước vào, khiến một chốc không khí liền yên tĩnh lạ thường. A Lan mang theo một hộp bánh ngọt tiến đến chỗ bọn họ

“Tôi có làm một chút bánh cho mọi người nè!” A Lan mỉm cười đưa bánh cho Lục Bách. Tổ trưởng Lục vừa nhìn thấy tình yêu của mình liền biến thành con người khác, một thân lưng thẳng cường tráng giả lạnh lùng!

“Khụ, cảm ơn em” Lục Bách khiến cho Lưu Chí Hoành và Kỳ Kỳ trong lòng khinh bỉ không thôi. Diễn hay lắm! Diễn tốt lắm!

A Lan vẫn mang một bộ dạng nhu thuận cùng bọn họ trò chuyện:”Trong thời gian tổng giám đốc đi Pháp chắc mọi người cũng vất vả nhiều rồi!”

Kỳ Kỳ không khỏi liếc xéo Lục Bách, người ta là thay tổng tài chiếu cố nhân viên đó biết không? Theo diễn biến thì khi tổng tài về sẽ diễn ra một màn tiểu biệt thắng tân hôn, chính thức đưa tiểu nhu thuận làm phu nhân. Lục tổ trưởng không cần mơ tưởng nữa!

Tổ chúng tôi hiện tại là rảnh rỗi nhất đó! Mặc dù máu ghen của Lục tổ trưởng đã bùng phát nhưng vẻ ngoài Lục Bách vẫn giữ một thân đạo mạo, lãnh diễm, mỉm cười với A Lan:”Không việc gì, đây là chuyện nên làm mà. Có điều tổ của em chắc rất bận, lại vì mọi người mà chuẩn bị bánh sẽ càng khổ cực. Hay về sau đừng làm nữa”

Đúng vậy! Không thể một mình độc chiếm thì tôi cũng không thể để ai có cơ hội ăn!

“Chu Tiểu Phong cũng rất hay làm bánh cho chúng tôi ăn, rất ngon! Cho nên về sau nếu không có gì thì em đừng làm” Lục Bách vì không muốn một ai được ăn bánh của A Lan nên liền diện lý do. Có điều, chơi kiểu có hơi ác quá không?

Lưu Chí Hoành và Kỳ Kỳ khóc thầm, trong lòng trách Lục tổ trưởng không có trách nhiệm lãnh đão!

A Lan bỗng chốc tắt hẳn nụ cười, gượng gạo cùng bọn họ tạm biệt:”Em biết rồi, vậy mọi người cứ làm việc vui vẻ, em không làm phiền nữa!”

Nhìn thấy bóng lưng A Lan đã khuất ngoài cánh cửa, Kỳ Kỳ đánh đầu Lục Bách:”Sao anh có thể như vậy chứ? Người ta muốn vì tổng giám đốc mà tạo quan hệ thân thiết với nhân viên công ty, cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về! Sao anh có thể lạnh nhạt phủ nhận công lao của cậu ấy!”

Lưu Chí Hoành phụ họa:”Còn đem bánh của Chu Tiểu Phong ra so sánh! Bánh do hai người họ làm nằm ở hai thái cực rất xa nhau có biết không?!”

Chỉ thấy Lục Bách hừ một cái, quay người trở về chỗ ngồi, tiếp tục cắm mặt vào máy tính, không thèm để tâm đến bọn họ

Lưu Chí Hoành nhìn Lục Bách như vậy cũng chỉ biết thở dài, quả thật yêu đơn phương rất khổ tâm!

Nhưng tổng giám đốc là đi Pháp sao? Thiên Tỉ cũng bảo cậu là đi Pháp nha! Không biết hai người họ có gặp được nhau không nhỉ? Vừa nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành liền cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Cảm giác có người yêu thật thích!

Tối hôm đó quả thật Lưu Chí Hoành mang theo bụng đau cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trò chuyện. Anh hỏi mãi cậu mới chịu trả lời

“Em nói xem là ai làm?”

“Em nói anh cũng không biết, sao lại cứ bắt em nói chứ!”

“Mau nói!”

“Được, được, cậu ấy là đồng nghiệp cùng tổ với em, tên Chu Tiểu Phong”

Vừa nghe đến tên Chu Tiểu Phong, sống lưng Dịch Dương Thiên Tỉ liền xuất mồ hôi lạnh. Nhớ đến lúc trước vừa ăn bánh của cậu ta liền bị trúng thực nhập viện, thời khắc sống không bằng chết!

“Bảo bối, mau chạy gấp đến bệnh viện đi!”

“…”

 
Tuần mới bắt đầu, Lưu Chí Hoành mang cặp mắt gấu trúc đến công ty. Hôm qua vừa nghe tin Dịch Dương Thiên Tỉ đã về, nghĩ đến sau này được cùng anh hẹn hò, Lưu Chí Hoành liền hạnh phúc đến mất ngủ

Đem gương mặt khủng hoảng bước vào liền bị Kỳ Kỳ đá vào phòng vệ sinh!

Lưu Chí Hoành hết rửa mặt rồi lại tự ngắm mình trong gương, chắc chắn đã so với khi nãy khá hơn mới tự tin quay về tổ. Vừa bước ra cửa liền bị một thân ảnh cao lớn chặn lại. Lưu Chí Hoành vừa thấy người kia liền ngạc nhiên đến hai mắt mở lớn

“Thiên… Thiên Tỉ? Hiện tại không phải giờ nghỉ trưa, anh làm sao vào được công ty?”

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cúi xuống ở má Lưu Chí Hoành hôn một cái:”Sao anh lại không thể vào công ty mình?”

Lưu Chí Hoành vừa bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm bất ngờ lại vì lời vừa nói của anh làm ngỡ ngàng:”Anh vừa nói gì cơ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng cậu bị mình làm ngạc nhiên quá mức, còn hăng hái nắm tay cậu bước ra ngoài. Nhân viên vừa thấy anh liền lễ phép cúi chào:”Dịch tổng”

Lưu Chí Hoành bị tin tức này làm chấn động, Dịch Dương Thiên Tỉ còn không chịu dừng lại, dắt cậu đến trước mặt trợ lý Dương, bảo:”Trợ lý Dương, anh nói với em ấy tôi là ai!”

Trợ lý Dương cung kính cùng cậu nói:”Ngài ấy là tổng giám đốc công ty chúng ta!”

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ quay lại nhìn Lưu Chí Hoành:”Em tin rồi chứ? Anh là cấp trên của em”

Vốn tưởng Lưu Chí Hoành sẽ vì tin tức này mà cảm động hoặc là khen ngợi anh thật tài giỏi, nhưng biểu hiện của Lưu Chí Hoành lại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nghi hoặc

“Anh thật sự là tổng giám đốc?”

Mặc dù bị hành động lạ lùng của Lưu Chí Hoành dọa sợ nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thành thật gật đầu:”Phải”

BỐP!!!

Lưu Chí Hoành vung nắm đấm. Dịch Dương Thiên Tỉ không phản ứng kịp liền bị một cú ngã lăn xuống sàn. Trợ lý Dương hoảng hốt vội đỡ anh:”Dịch tổng ngài không sao chứ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vì cú đấm kia mình thanh tỉnh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lưu Chí Hoành:”Chí Hoành, làm sao vậy? Anh nói sai gì sao?”

Càng thấy người kia tỏ vẻ vô tội, trong lòng Lưu Chí Hoành càng đau đớn. Cậu đi đến nắm cổ áo anh, đôi mắt vì tức giận mà đỏ ngầu, quát lớn:”Tên khốn kiếp! Sao anh có thể!” Chưa nói xong lại vung đấm, bên má còn lại của Dịch Dương Thiên Tỉ liền nóng rát

Nhìn Lưu Chí Hoành ở trước mặt mình tức giận như vậy, lại so với dáng vẻ em ấy biết mình là tổng giám đốc khác xa. Có phải là ngạc nhiên quá mức hay không? Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật không lường đến chuyện vui sẽ thành như vậy liền bị hù cho mất nửa cái mạng
------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip