Chương 17

"Fany, bên ngoài có người tìm cậu!" đang luyện quyền đạo chợt có Ji Ah chạy ra vỗ vai Fany.

Fany dừng lại đi ra phía ngoài võ quán.

Từ lần trước không vui mà ly biệt với Taeyeon đã là vài ngày, Fany ngoài việc đi chơi với bạn bè ra phần lớn thời gian đều ở võ quán.

Fany đi đến chỗ nghỉ của võ quán liền nhìn thấy người tìm nàng, là Minho.

Minho đeo cặp kính gọng vàng, nho nhã tuấn tú, anh là một bác sĩ.

"Có mệt không?" Minho nhìn thấy Fany đổ đầy mồ hôi cười hỏi.

Fany cười khẽ một chút nói: "Không sao, sao hôm nay anh rảnh rỗi mà đến đây vậy."

Minho vui vẻ cười nói: "Hôm nay được nghỉ, anh đến nhìn em chút."

Fany khoác tay Minho cười nói: "Được rồi, biết anh có lòng rồi, đến nhà em đi, umma em chắc chắn sẽ vì anh làm một bữa trưa phong phú cho mà xem!"

Minho vẻ mặt đau khổ nói: "Hay là chúng ta ra bên ngoài ăn đi, ở nhà lại phiền bác vất vả, không hay lắm!"

"Được rồi, cứ qua nhà em đã, umma em nhìn thấy anh chắc sẽ rất vui, anh chờ em một chút, em đi thay quần áo!" Nói xong Fany đi về phía phòng thay đồ.

Minho kiên nhẫn đợi, chỉ chốc lát Fany đã thay quần áo xong, hai người cùng nhau lái xe về nhà Fany.

Quả nhiên Bà Hwang nhìn thấy Minho rất vui, vội vàng bảo Fany đi đón Sunny về, sau đó cùng bà Hwang làm cơm trưa .

Bà Hwang thích Minho cũng là có nguyên nhân, lại nói về chuyện hai năm trước, Fany chia li với Teayeon, tìm không thấy Taeyeon, Fany tinh thần thất thường, mỗi ngày chỉ biết viết tên Taeyeon, hàng ngày chỉ biết đi tìm cô.

Nhìn thấy Fany như vậy, người trong nhà rất phiền muộn, là Minho cứu vớt Fany, khiến Fany bên bờ vực điên cuồng trở lại với cuộc sống bình thường.

Fany điên cuồng như vậy hơn nửa năm mới khỏi hẳn, ít nhiều tân nhiên cũng phải kiên trì, Fany rất cảm kích anh .

Minho đã làm bạn với nàng suốt nửa năm si cuồng, nàng và anh có tình bạn, nhưng không hề có tình yêu, Minho là người bạn thật tốt của nàng, giống như là một người anh vậy.

Ăn cơm trưa xong, Minho cùng Fany đi tới triền núi phía dưới, nơi đó tràn ngập mùi hương hoa cỏ, mùi của đất, đó là nơi Fany thích nhất.

Minho cùng Fany ngồi trên cỏ, nhìn những đóa hoa sắp nở, cảm nhận gió nhẹ thổi phất qua.

Minho nhìn về phía Fany vẻ mặt say mê nói: "Anh xuất hiện đúng lúc rồi sao?"

Fany nghe thấy lời nói của Minho cũng không ngạc nhiên mấy, nhìn đôi mắt lo lắng của tân nhiên, nàng ảm đạm cười nói: "Đúng vậy, anh lại xuất hiện!"

Nhất định là umma gọi điện cho anh ấy rồi!

"Em không cần quá ép buộc bản thân, không cần suy nghĩ quá nhiều......"

Fany huých vào vai Minho cười nói:" Yên tâm đi, em không sao đâu!"

Nàng biết tân nhiên đang lo lắng chuyện gì, anh lo nàng lại như lúc trước, điên dại ngây ngốc đánh mất tinh thần, sẽ không! Sẽ không!

Minho an tâm cười nói: " Vậy thì tốt!"

Fany và Minho lưng dựa lưng nói chuyện, hoàn toàn không nhận thấy phía sau cách đó không xa một người mang theo ánh mắt tức giận dẫn theo mấy người chậm rãi đi đến gần.

Mãi đến lúc nghe được tiếng bước chân rộn rạo, Fany và Minho mới quay lại.

Fany nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Taeyeon, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt dường như không hài lòng chuyện gì đó.

Taeyeon sao lại xuất hiện ở đây, Fany nhớ lại lời nói của Taeyeon lúc trước, cô định đến phá bỏ nhà của nàng sao.

Fany đứng dậy khó hiểu nhìn Taeyeon, cô vẫn nhớ nhung khuôn mặt của cô, nhớ nhung tình yêu của bọn họ.

Ánh mắt lạnh nhạt của Taeyeon nhìn Fany sau đó đảo sang Minho rồi hờ hững nói với Park Min Ah đang đứng phía sau: "Ngày mai tìm người san bằng nơi này cho tôi!"

"Vâng, thưa chủ tịch!" Park Min Ah cung kính nói

Taeyeon cảm thấy người đàn ông tên Minho trước mặt rất ngứa mắt, Fany đứng bên cạnh anh ta càng chướng mắt hơn, có vẻ như vườn hoa lớn này đã ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Minho nhìn Taeyeon, anh biết cô ta chính là Taeyeon, cô ta luôn luôn là tiêu điểm của giới truyền thông .

Taeyeon xoay người rời đi, Fany vội vàng ngăn lại, lo lắng khẩn thiết nói: "Taeyeon, không cần, không cần phá hủy nó được không?"

Đôi mắt lạnh như băng của Taeyeon nhìn Fany trước mắt vẫn mềm mại mà động lòng người như trước, bên môi nhếch lên một nụ cười kì lạ nói: "Cô lấy cái gì ra lệnh cho tôi, bảo tôi là không cần!"

Fany nhìn khuôn mặt vô tình cùng ánh mắt lạnh lẽo của Taeyeon, nàng không biết nên hóa giải tảng băng giữa bọn họ như thế nào.

Minho tiến lên kéo tay Fany lại nói: "Fany, nói với cô ta cũng vô ích, chúng ta đi thôi!"

Fany trong mắt đẫm nước mắt, nhìn Taeyeon rồi nhìn Minho, nàng phải làm thế nào mới có thể khiến Taeyeon hết hận, mới có thể khiến anh không đối xử với nàng như vậy nữa.

Taeyeon không vui nhìn Minho kéo tay Fany, nói với hai người tùy tùng bên cạnh: "Kéo anh ta ra, kéo xa một chút!"

Hai người đàn ông đi lên nắm lấy Minho, không để ý tới kháng cự của anh kéo anh ra khỏi Fany, anh buông tay Fany ra, anh sợ sẽ đau tay cô, Minho giờ khắc này thật sự rất hận, hận chính bản thân mình không thể bảo vệ Fany.

Park Min Ah không hề cam lòng nhìn Taeyeon và Fany, nhưng cô dù sao cũng đã đi theo Taeyeon nhiều năm.

Cô ta mang theo đôi mắt ấm ức không cam lòng rời đi!

Trên khuôn mặt đẹp đẽ của Taeyeon càng đậm nét không vui, tay nắm lấy cằm Fany đanh giọng nói: "Cô vẫn hấp dẫn như trước nhỉ, nhanh như vậy đã có thằng đàn ông khác đứng ra bảo vệ che chở cho cô, phải không?"

"Không! Taeyeon, anh ấy chỉ là bạn em, người em yêu vẫn là Tae, vẫn là Tae!" Fany lắc đầu, nói ra ý nghĩ mình che giấu bấy lâu, cố gắng làm cho Taeyeon hiểu được lòng nàng, cố gắng vãn hồi tình yêu.

Tay Taeyeon càng nắm chặt cằm Fany hơn, cô có vẻ lo lắng nói:"Phải không? Người cô yêu vẫn là tôi, tôi nên lấy làm vinh hạnh nhỉ!"

Nước mắt Fany chảy xuống tay Taeyeon , cô có một loại xúc động muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng cô cố nắm chặt cằm Fany hơn để kìm lại nó.

Fany đau khổ nói: "Taeyeon, phải như thế nào Tae mới tin em"

Mặt Taeyeon đột nhiên áp sát lại gần Fany , gần đến nỗi có thể nghe rõ hơi thở của nhau,cô tà tà cười nói: "Làm người đàn bà của tôi, có lẽ tôi có thể cho cô cơ hội chuộc tội!"

Fany ngẩn ra, cô biết Taeyeon nói đàn bà nghĩa là gì, đồ chơi hay tình nhân đây, lòng của nàng  rạn nứt.

Taeyeon lạnh lẽo nói:" Sao, không muốn à? Vậy cô muốn tôi tin cô thế nào đây?"

Taeyeon nói xong buông cằm Fany ra, xoay người định rời đi, Fany vội vàng ôm lấy lưng Taeyeon , lớn tiếng nói: "Em chấp nhận!"

Cứ để cho nàng vì yêu mà khờ dại một lần đi, nàng không muốn vừa mới gặp lại đã phải chia li như vậy, cô chờ đợi đã lâu, rất lâu, được ở cùng với Taeyeon là tâm nguyện suốt hai năm nay của cô.

Cứ để cho nàng vì yêu mà mê muội một lần đi, giống như lúc trước Taeyeon không để ý tất cả đi cứu nàng vậy, cứ để cho nàng bất chấp tất cả yêu một lần đi!

Như vậy dù có là đường chết, nàng cũng không phí hoài phải không?

Taeyeon thân thể cứng đờ, thân thể mềm mại mà nhỏ xinh của Fany áp sát vào cô , thân thể cô dường như muốn động đậy.

Câu nói này của Fany khiến anh không khỏi đau đớn. Trong đau đớn lại mang theo một tia mừng rỡ,cô xoay người nhìn Fany nói: "Tốt lắm!"

Fany mang theo nước mắt nhìn Taeyeon, nhẹ giọng nói: "Nhưng xin Tae giữ lại vườn hoa này được không, đây là thỉnh cầu duy nhất của em!"

Taeyeon cảm thấy không thoải mái, thì ra vẫn là có mục đích, cô lạnh lẽo nói: "Sao không xin tôi giữ lại ngôi nhà này?"

Tay Fany vẫn ôm lấy người Taeyeon , nàng không được buông ra nữa, không được, giọng nói mềm mại dễ nghe của Fany vang lên:

"Em nói rồi, đó là thỉnh cầu duy nhất của em !"

trong mắt Taeyeon hiện lên thần sắc khó hiểu,cô đẩy Fany ra, lạnh lùng nói: "Ngày mai tự sắp xếp đồ đạc đến đó, chỗ đó chắc cô biết rồi!"

Nói xong Teayeon không hề lưu luyến bỏ đi cùng cô thư kí.

Chỉ còn lại một Fany ngây ngốc đứng đó, một Fany mà trái tim như bị xé ra làm trăm mảnh.

Một lúc sau Minho tới gần, anh vỗ về bả vai Fany nói: "Về thôi!"

Fany không nói lời nào về nhà cùng Minho!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cover#taeny