Chương 43
Taeyeon chỉ là một người bình thường, tinh lực tràn đầy, hơn nữa đối với Fany bản thân lại khát vọng mê luyến, cô sao có thể chịu đựng được nằm bên cạnh ôm giai nhân mà chỉ có thể nhìn chứ không thể làm.
Việc Fany cự tuyệt khiến cô tức giận, dục vọng không chiếm được thật khiến cô khó thỏa mãn, lại tưởng tượng tới dáng vẻ cùng thân hình kiều diễm của Fany dưới thân của cô.
Hàng lọat hình ảnh đêm hôm đó như sóng cuộn về trong đầu cô.
Dưới ánh trăng sáng, thân hình của Fany hiện lên trước mắt, sự chủ động của nàng, vẻ mị hoặc lòng người của nàng.
Mỗi một cơn sóng trở mình đi ra lại hiện lên một hình ảnh tình cảm mãnh liệt trong dĩ vãng, cô cảm giác được bản thân mình có chút đau đớn.
Lấy dung mạo, địa vị, quyền thế của cô có cả một lớp nữ nhân hàng ngày nghĩ cách lên giường với cô. Thế nhưng cô không cho rằng tìm người phụ nữ khác có thể khơi dậy nổi hứng thú của cô.
Nội tâm Taeyeon, bản thân cô thầm nghĩ cô gái cùng cô phải là Fany. Chính người phụ nữ này ngày hôm qua đã cự tuyệt cô.
Cự tuyệt dục vọng cô nhẫn nhịn nhiều tháng nay.
Đó là một việc tàn nhẫn!!!
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy trong khi Fany đang tắm rửa. Đôi chân ngắn ngủn của Taeyeon không tự chủ đi hướng về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy càng rõ ràng, tựa hồ như tiếng mưa rơi xuống mọi chỗ mọi nơi thân thể của Fany. Taeyeon đưa tay, mở cửa phòng tắm.
Thân hình mỹ lệ của Fany tiến vào trong mắt cô. Thân thể của nàng so với trước kia càng thêm thành thục, khí tức hoàn toàn khác so với dĩ vãng.
Ánh mắt Taeyeon dừng lại trên người nàng, bọt nước thuận theo người nàng chảy xuống như giọt trân châu.
Còn Fany đang tắm rửa vẫn hồn nhiên không biết có một đôi mắt tràn đầy dục vọng đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Ánh mắt cô giống một con sói đi săn mồi, mà Fany lại là con thỏ nhỏ mà cô thèm nhỏ dãi lâu ngày. (thằng lùn ở dơ). Cô chính là con sói đã đói lâu ngày thừa cơ tiến tới con thỏ nhỏ hoàn toàn không biết gì.
Đợi tới khi Fany cảm giác được có người tới gần, có âm thanh phía sau mới phát hiện Taeyeon không biết từ khi nào đã tiến lại gần.
Có điều đã chậm rồi, con thỏ nhỏ đã bị rơi vào giữa vòng tay ôm chặt của con sói .
"Taeyeon!" Fany ngạc nhiên gọi, quay đầu thấy được ánh mắt quen thuộc kia của Taeyeon, cô biết ánh mắt kia có nghĩa là gì.
Ánh mắt Taeyeon như có lửa, không hề rời khỏi hình bóng của nàng, giọng trầm thấp nói: "Sao? Thấy tôi nên vui à?"
Vui ư? Không! Không! Fany không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu, không biết làm gì chỉ nói: "Taeyeon, em đang tắm, Tae ra ngoài trước được không?"
"Tôi giúp em tắm!" Tay Taeyeon chính xác ôm lấy thắt lưng bóng loáng của Fany, cằm để nghiêng bên đầu nàng khiến cho nàng cảm thấy run run.
"Em tự tắm là được rồi!" Thanh âm Fany có chút xấu hổ bởi vì tư thế ái muội như vậy giữa hai người.
Taeyeon không có nói chuyện, cúi xuống hôn lên tai của Fany, rồi xuống bả vai...
Fany nhẹ nhàng dựa vào khi Taeyeon khiêu khích dục vọng nơi nàng, hai thân thể dán chặt vào nhau không thừa một khe hở. Cô một chút cũng không ngại nước làm ướt áo ngủ, khăng khăng muốn tắm cùng với nàng.
Nụ hôn của Taeyeon vừa mãnh liệt lại vừa như chuồn chuồn lướt nước, từng chút, từng chút dừng lại ở thân thể của nàng, tay cô thật có ma lực mê hoặc người, chạm đến đâu đều nhóm lên ngọn lửa trên người nàng.
Cảm thấy thân thể của Taeyeon bắt đầu khát vọng, Taeyeon tiến vào, Fany vẫn ý loạn tình mê, mãi đến khi người bị Taeyeon kéo ngược lại, mặt đối diện với Taeyeon, áp chặt vào tường nàng mới cảm thấy tiếp theo sẽ diễn ra cái gì.
Trong nháy mắt hoàn hồn, nàng đẩy mạnh Taeyeon, hốt hoảng nói: "Không, không thể như vậy"
Bây giờ đã khác hoàn toàn lúc trước rồi, nàng không thể muốn làm gì thì làm, thể chất của nàng không cho phép mà ngay cả đứa nhỏ trong bụng nàng cũng không đồng ý.
Taeyeon nhất định sẽ không chú ý để mà dừng lại, Fany cảm thấy dục vọng thực sự của Taeyeon, áp sát bộc phát bên người.
Trốn không thoát, vậy thì năn nỉ Taeyeon, chậm một chút, chậm một chút, cử động nhẹ nhàng một chút liệu cô có chịu không?
Taeyeon kìm chế không được, đang muốn tiến vào thì Fany mở to mắt, hô hấp cũng khó khăn. Cảm giác một trận khó chịu trào lên miệng, Fany không khỏi che miệng, nàng buồn nôn. Đây là triệu chứng của dấu hiệu mang thai, có nhất thiết phải vào lúc này không?
Fany lấy tay che miệng, một tay đẩy Taeyeon ra. Taeyeon cũng thấy được nàng dường như có chỗ không thoải mái, giống như muốn nôn ra cái gì... Biểu hiện của nàng như thế là sao? Nàng thực sự không thích sự tiếp xúc của cô sao?
Cô buông Fany ra... Nàng thấy có khe hở, vội vàng chạy hướng phòng nhà vệ sinh thở dốc nôn khan.
Sau một trận nôn khan Fany mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rót một cốc nước sau đó súc miệng.
Còn Taeyeon nhìn thấy thế, mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng là tối sầm, có chút khó chịu lại có chút tức giận nói: "Thật đáng chết, em ghét hành động của tôi thế ư?" Nghĩ đến cô rất buồn nôn ư?
Fany ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt bi thương của Taeyeon, cô lắc đầu nói: "Taeyeon, thực sự không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy không thoải mái"
Taeyeon không hài lòng nói: "Không phải như vậy thì là cái gì? Trước cự tuyệt tôi, sau khi tôi tiến tới lại buồn nôn?"
"Taeyeon, sao Tae lại nghĩ như vậy, thực sự không phải như vậy mà". Fany giải thích có chút tái nhợt trong khi sắc mặt của Taeyeon lại cực kỳ khó coi.
Ánh mắt cô như thế khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, tình dục biến mất không còn một mảnh chỉ có ngượng ngùng tức tối.
Fany nhìn Taeyeon không biết làm sao, nhìn thân ảnh Taeyeon tức giận rời khỏi phòng tắm.
Nàng và Taeyeon vì sao luôn luôn có hiểu lầm? Vì sao mà rất nhiều tình huống nàng khiến Taeyeon tức giận bừng bừng rồi lại hiểu lầm.
Taeyeon tức giận cùng lắm thì nàng cũng tránh qua được lần này. Nói vậy Taeyeon sau này cũng không muốn gặp cô đi.
Dù sao hành động vô tình của nàng hôm nay cũng đã đả động tới lòng tự tôn của Taeyeon. Fany đối với cá tính của này cũng phải thừa nhận, thì ra khi họ nhỏ mọn thì cái gì cũng trở nên không đúng.
Mặc dù bản thân cố ý cự tuyệt sức nóng Taeyeon, mặc dù nàng nôn là do dấu hiệu của thời kỳ mang thai, nhưng việc này không thể nói cho Taeyeon biết.
Nhưng nàng thực sự bị oan mà, cứ đơn độc lo ngại Taeyeon nổi điên. Cô đã vài ngày không trở lại biệt thự, để nàng một mình ở đây cũng quá nhỏ nhen đi.
Fany có chút tức giận, có chút mất mát, vài ngày không thấy Taeyeon thực sự nàng cũng có chút nhớ nhung.
Trước kia lúc bỏ đi, nàng luôn thầm giấu nỗi nhớ nhung của mình để tránh cho Minho khó chịu, suy nghĩ, cố gắng để bản thân mình vui vẻ một chút ,đem toàn tâm toàn ý tập trung vào đứa nhỏ trong bụng. Còn bây giờ, bên cạnh không có một ai ngoài mình, nàng cảm thấy thực nàng đơn, lẻ loi.
Có lẽ do mang thai nên cô trở nên đa sầu đa cảm hơn. Cần người bên cạnh lo lắng quan tâm, cho nên không thể kiên cường. Nàng nhớ tới cha mẹ, em gái và cả cô bạn thân Jessica nữa.
Cha mẹ vì nàng đã chuyển tới ở một nơi thực xa, cũng không biết cuộc sống có tốt không. Muốn gọi điện qua hỏi thăm tình hình lại sợ không kìm lòng được khóc lớn, khiến bố mẹ lo lắng. Không có việc gì làm, Fany rời khỏi biệt thự đi tìm cô bạn thân tán gẫu.
Fany không có trực tiếp đến nhà Sica mà gọi điện hẹn nơi gặp gỡ. Sica đã lâu không nghe tiếng Fany, thiếu điều kích động nhảy lên. Nơi hẹn là quán cà phê ngày trước hai người cùng thích.
Fany không có việc gì nên đến chỗ hẹn khá sớm, đợi một lúc mới thấy Sica ở trước quán cà phê.
"Fany!" Sica vừa bước vào đã thấy Fany nên hứng khởi kêu to tên của nàng.
Fany không còn cách nào mỉm cười đáp lại, hướng Sica vẫy vẫy tay, ý bảo cô mau mau ngồi xuống.
Sica nở một nụ cười, không thèm để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh khi cô la to tên Fany, rất nhanh tới chỗ của nàng, ngồi phía đối diện, tay chạm vào má nàng, giả vờ tức giận nói: "Đáng ghét, dạo này làm gì mà gọi điện không thèm nghe máy. Hại người ta suýt nữa muốn báo cảnh sát đăng mục tìm người."
Fany vuốt nhẹ tay Sica bật cười: "Cậu cũng không có người tìm kiếm chứ?"
Sica là một cô gái nhiệt tình, họat bát rất thích trêu chọc mọi người. Nhìn thấy cô vẫn tươi vui như xưa, Fany biết Dongwook đối với Sica thiệt hại cũng không lớn. Hoặc là Sica đã cho qua rồi.
Sica một bộ không thèm để ý nói: "Cái gì mà tìm mới không tìm, mau nói cho người tôi biết gần đây cậu làm gì, có tốt không, nhìn cậu thật gầy."
Chuyện Fany cùng tiểu thư nhà họ Kim cô cũng biết một chút nhưng thực sự không hiểu hết hoàn toàn.
Chỉ lần thứ hai gặp vẫn thấy Fany ở bên cạnh người kia thôi. Sau khi cô đi, liên lạc cũng không nhiều.
Sau ngày đó, đọc báo thấy tin tức người đó đính hôn nhưng nhà gái không phải Fany mà là một người phụ nữ giàu có, môn đăng hộ đối với nhà họ Kim.
Sau nữa thì cô đắm chìm trong sầu khổ của tình yêu cũng không quan tâm nhiều tới Fany. Đợi đến lúc cô nghĩ muốn giữ liên lạc với Fany thì đã không tìm thấy Fany ở đâu.
Fany không nghĩ sẽ nhắc tới chuyện phức tạp của mình mà khiến người khác buồn phiền nên hỏi ngược lại Sica. "Còn cậu thì sao? Gần đây thế nào rồi?"
Sica lạnh nhạt nói: "Tớ à? Vẫn ổn cả, nhưng có một chuyện lớn phải cho cậu biết". Sica nói tới đây khuôn mặt hồng hồng thần bí.
"Chuyện gì lớn vậy, nếu không phiền mau mau nói cho tớ biết đi, báo tin dữ hả?" Fany giễu cợt nói.
Sica si ngốc cười: "Tớ phải lập gia đình."
Cái gì! Lập gia đình, Fany nghe tin này của Sica thực có chút giật mình. Vội vàng chộp lấy tay Sica nói: "Chuyện là thế nào? Mau cho tớ biết, niềm vui của cậu tớ cũng không muốn nghe muộn."
"Xì, có gì vui vẻ, đối phương là người nhà tớ nhờ tìm tớ đó, đã gặp qua một lần, cũng không thấy có gì đáng ghét, cho nên liền quyết định kết hôn." Sica thong thả nói.
"Sica, vậy hai người kết hôn không phải vì tình yêu?" Fany có chút không hiểu hỏi lại, càng lo lắng Sica tùy tiện ra quyết định cho chuyện hôn nhân đại sự của chính mình là bởi vì Dongwook, vì thế mới tùy ý như vậy.
Sica hiểu được tâm tư của Fany, cô mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, không có việc gì, đối với tình yêu, tớ đã từng tin tưởng... nhưng lại tự gánh lấy đau thương. Được cái đối phương là một người tốt, tớ cảm thấy người ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho tớ."
Đúng vậy, tình yêu! Tình yêu thật sự có thể khiến con người ta hạnh phúc ư?
"Fany, chúc cậu hạnh phúc"
"Hôn lễ đã định ngày rồi, cậu là bạn tốt nhất của tớ, nhớ phải đến nhé, không tới tớ sẽ cảm thấy nuối tiếc lắm."
"Nhất định tớ sẽ tới để chứng kiến hôn lễ của tiểu thư Sica xinh đẹp"
Tầm mắt của Fany vô tình dừng lại ở ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt cả người cứng đơ, căn bản không nghe thấy Sica nói gì.
Sica nhìn thấy má Fany trắng bệch, vẻ mặt thống khổ, cảm thấy khó hiểu liền hỏi: "Fany sao sắc mặt cậu khó coi thế?"
Fany thu tầm nhìn lại, cúi đầu nhìn vào ly nước trái cây, vội vàng nói: "Không có gì."
Sica có chút khó hiểu liền nhìn ra ngoài cửa sổ, cô rất muốn biết điều gì khiến sắc mặt Fany khó coi như vậy.
Là cô ta! Trách không được phản ứng của Fany dữ dội thế.
Sica đang muốn lên tiếng,lại thấy một đôi bước vào trong quán cà phê. Rất lâu Sica mới lên tiếng nói: "Người đã ngồi xuống lâu rồi, lại còn đưa lưng về phía chúng ta, không nhìn thấy được đâu".
"Sica, chúng ta đi ra ngoài dạo một lát nhé?" Fany tự nói với chính mình không cần để ý, không có gì liên quan tới mình cả.
Nhưng mà tâm không nhịn được, vẫn cảm thấy thực khó chịu.
Hai người khiến Fany biến sắc kia chính là Taeyeon nhiều ngày không gặp và vị hôn thê Choi Hara.
Tâm tình của Fany sau khi chứng kiến một màn giữa Taeyeon và Choi Hara rơi xuống đáy vực, cùng Sica hàn huyên đôi ba câu, không cam tâm liền rời khỏi quán.
Trở lại biệt thự, Fany cảm thấy cả thân xác và tinh thần đều mệt mỏi, ủ rũ, muốn đi tắm rồi ngủ cho khoan khoái, chính là vừa mở cửa đã thấy Kim MinSoo ở trong phòng, không hiểu anh làm sao mà vào được?
Fany không khỏi bất giác lùi bước về phía sau.
"Cô về muộn thật, tôi chờ cô đã lâu rồi!" Kim MinSoo cười, mắt nhìn chằm chằm vào Fany.
"Anh muốn làm cái gì?" Fany không hài lòng hỏi.
Kim MinSoo tiến lại gần Fany, một tay đặt trên thắt lưng cô, hừ lạnh nói: "Tôi đến giúp cô bớt cô đơn."
Fany không sợ người đàn ông trước mắt này, chỉ cần một chiêu nàng có thể đánh ngã hắn nằm úp sấp dưới sàn nhà, thế nhưng thế nhưng nàng sợ bị thương tới đứa nhỏ nên nàng do dự.
Mà ngay tại lúc nàng đang do dự thì truyền đến tiếng vỗ tay ở cửa phòng, Fany quay đầu lại, đã nhìn thấy nét mặt âm u của Taeyeon.
"Biến ra ngoài!" Đầu tiên Taeyeon tiến tới Kim MinSoo quát to một tiếng. Hắn sợ sệt vội vội vàng vàng chuồn nhanh ra ngoài.
Taeyeon bừng bừng lửa giận, đôi mắt bánh bao càng lúc càng đen như không thể nhìn thấy: "Mới như thế đã không chịu nổi cô đơn, không thể chịu nổi mà định ngã vào người em trai tôi?"
Lòng Fany thầm đau, lắc đầu lạnh lùng nói: "Em không có."
"Cô coi tôi là người mù sao?"
"Em nói cái gì Tae cũng không tin, em không muốn nói nhiều, Tae muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Fany nói xong chạy ra bên ngoài, nàng không muốn ngồi lại nơi này một khắc nào nữa.
Taeyeon nhìn thấy bóng dáng dứt khoát của Fany, đáy lòng bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, hướng về phía bóng dáng Fany hô lớn: " Em đứng lại cho tôi!"
Song Fany không có nghe thấy mệnh lệnh của Taeyeon, nàng tức giận một mạch đi theo con đường của mình, nàng không bận tâm nhiều hơn nữa, nàng phải đi, phải rời xa cô.
Taeyeon giận giữ hét: "Em mà bước thêm một bước, tôi sẽ khiến việc học của em gái em bị hủy bỏ, nếu tốt nghiệp tôi sẽ khiến em gái em không tìm được bất cứ việc làm nào."
Fany quay đầu, không dám tin nhìn thẳng Taeyeon: "Cô từ khi nào biến thành như vậy?"
"Tôi vô sỉ, tôi không ngại nói cho em biết, Kim Taeyeon tôi là con người mặt lạnh như thế nào." Taeyeon ngoan cố nói.
"Vì cái gì? Nhìn thấy tôi đau khổ cô vui vẻ lắm ư? Vì sao không buông tha cho tôi?" Fany tâm tình kích động, nước mắt cũng chực trào ra.
Taeyeon hừ lạnh nói: "Chờ tôi chán cô, tự khắc sẽ thả cô đi."
Fany cảm thấy cả người đều chết lặng, não cũng mất đi năng lực suy nghĩ, nàng nhắm mắt khiến toàn bộ nước mắt rơi xuống, từng hình ảnh tốt đẹp ngày xưa với Taeyeon dần dần hiện lên trong đầu. Ngày đó, Taeyeon thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và an toàn, vì cái gì mà hiện tại lại trở nên như thế này.
Người nàng từ từ mất đi sức lực, chầm chậm ngã xuống mặt đất, mất đi tri giác.
Taeyeon bị Fany dọa đến hoảng sợ, cô vội tiến một bước dài đỡ lấy Fany, đau lòng nhìn nàng.
Taeyeon không dám chậm trễ, phóng xe thật nhanh đưa Fany tới bệnh viện. Cũng may không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê mà thôi.
Nghe bác sĩ nói một hồi về bệnh tình Fany, Taeyeon mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà trong lòng vẫn nghi hoặc, liền hỏi bác sĩ: "Thân thể của cô thực sự không có vấn đề gì ư?"
Bác sĩ nhìn một chút bệnh án rồi nói: "Bản thân không có gì đáng ngại, tuy nhiên thai nhi trong bụng cô ấy không khỏe lắm, phải giữ ở viện vài ngày quan sát, cùng lắm ở tạm thì không có gì đáng ngại, sau này phải thật cẩn thận chăm sóc, tránh cho cô ấy gặp việc kích động, còn có..."
Taeyeon tâm ngẩn ra, mày khẽ nhíu, cầm tay bác sĩ nói: "Chờ một chút, anh nói cái gì? Trong bụng cô ấy có đứa nhỏ?"
Bác sĩ khó hiểu nói: "Cô không biết à? Cô ấy mang thai được hai tháng rồi." Người này sắp làm appa chẳng lẽ lại không biết.
Trên khuôn mặt Taeyeon hiện lên vẻ khó xử, nhìn không ra là vui vẻ, khổ sở hay là tức tối.
"Chăm sóc cô ấy Thật tốt đi." Bác sĩ nói xong cùng y tá rời đi.
Taeyeon nhìn Fany trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, trong lòng xúc động. Fany có thai hai tháng, vậy đúng là thời điểm đêm hôm đó Fany chủ động tìm đến cô. Thời gian có thai với thời gian đêm đó ăn khớp với nhau đi.
Ánh mắt Taeyeon phút chốc trở nên thâm trầm khiến người ta nhìn vào không đoán nổi cô đang suy nghĩ cái gì.
Đêm, Fany tỉnh lại. Nàng cảm giác tựa hồ ngủ thật lâu.
Mơ hồ nhìn hết thảy bốn phía, hình như là mình ở trong bệnh viện. Trở mình...nhìn thấy một bên má của người rất quen thuộc.
Taeyeon ngồi ở trước giường Fany, lo lắng cho nàng, thấy nàng tỉnh lại, trong lòng có chút vui vẻ nhưng lại trầm giọng nói: "Em tỉnh rồi à, cảm giác thế nào?"
Fany nhìn Taeyeon, giờ phút này nàng đã bình tĩnh, cúi đầu nói: "Em ổn!"
Trong mắt Taeyeon có tia lạnh lùng có nét trong trẻo, là thản nhiên hay ưu sầu cũng không rõ, khó khăn hỏi: "Cứ nằm nghỉ ngơi đi, có muốn ăn gì không?"
"Em không đói, Tae đi nghỉ đi." Nhìn thấy Taeyeon bình tĩnh lạ thường, Fany bồn chồn không biết Taeyeon có biết chuyện nàng mang thai không...
Nếu cô biết thì nàng phải làm thế nào?
"Tôi không phiền, tôi ở chỗ này với em!" Nét mặt Taeyeon cứng lại như phải chịu đựng cái gì.
"Em muốn ở một mình." Fany thực không muốn nhìn thấy Taeyeon.
Taeyeon đứng dậy, đắp chăn cho Fany xong, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, cuối cùng không nói gì rời đi.
Fany chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng bệnh, nhìn không thấy Taeyeon ở bên ngoài, cô ấn nút chuông báo khẩn cấp. Y tá vội vàng chạy tới.
" Y tá, đứa nhỏ trong bụng tôi...?"
"Y tá, đứa nhỏ trong bụng tôi...?"
Y tá biết Fany lo lắng cái gì, sợ nàng đa tâm liền cầm tay nàng nói: "Cô đừng lo lắng, thai nhi có chút không ổn định, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, chỉ cần cô ở lại viện quan sát vài ngày cho yên tâm là có thể ra viện được rồi."
Fany an tâm không ít, lại có chút chần chờ hỏi: "Vị tiểu thư đưa tôi tới... Cô, cô ấy có biết không?"
"Biết, cô phải nhìn mặt cô ta khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không ổn, sắc mặt đều thay đổi, muốn dọa người ta."
"Cảm ơn cô, y tá." Tâm Fany có chút mất mát.
"Vậy cô có chỗ nào không thoái mái ư?"
"Không có, cảm ơn cô." Fany miễn cưỡng cười.
"Vậy tôi đây đi trước." Y tá mỉm cười rời đi.
Fany lại tức giận, nếu Taeyeon đã biết, vì sao lại không biểu lộ ra, cũng chẳng hề truy hỏi.
Vậy nghĩa là cô sẽ không can thiệp việc nàng mang thai, hay là nàng vẫn có tính toán khác.
Ở trong bệnh viện HAI ngày, Taeyeon mỗi ngày đều đến chăm sóc Fany, tuyệt không nói một câu đề cập tới chuyện Fany mang thai.
Như vậy cũng khiến Fany có chút không an tâm, nghĩ muốn nói thẳng với Taeyeon một tiếng, hỏi ý kiến Taeyeon một chút, nhưng lại sợ Taeyeon tỏ vẻ đáng sợ.
Nhưng vậy cũng tốt, Taeyeon không lên tiếng hỏi nàng, nói rõ là mặc kệ đi. Nhưng mặc kệ thế nào thì Fany cũng quyết định cùng Taeyeon nói chuyện một phen.
Nếu Taeyeon biết chuyện đứa nhỏ, hơn nữa lại sắp cùng người phụ nữ khác kết hôn, vậy đứa nhỏ sẽ do nàng nuôi dưỡng cũng tốt. Sẽ không làm tăng thêm phiền phức cho cô, cũng chính là hi vọng có thể giữ lại đứa nhỏ.
Còn nữa, cô đang đứng giữa hai chuyện như vậy, nếu Taeyeon phải kết hôn, Fany hi vọng... Hi vọng có hợp có tan một cách êm đẹp.
Nàng không nghĩ sẽ trở thành người thứ ba, cũng không muốn cùng một phụ nữ khác tranh dành một người.
Nếu Taeyeon nhất định không cưới nàng, Kim gia cũng không chịu tiếp nhận nàng, vậy nàng sẽ lựa chọn cách rời đi.
Mặc dù là thương tâm khổ sở nhưng chung quy cũng phải có một kết quả.
Mặc dù không thể cùng Taeyeon bên nhau, nhưng chỉ cần trong lòng có yêu là đủ. Nàng mệt mỏi, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
Vì yêu, nàng đã cố gắng, Taeyeon lại không thể vui vẻ hoàn toàn để yêu nàng, nàng đã không có cách nào.
Chỉ có cách rời khỏi Taeyeon, đương nhiên kết quả như vậy thật thống khổ, cũng phải có sự đồng ý của Taeyeon, chỉ có cùng Taeyeon thỏa thuận sau này nàng mới có một cuộc sống yên bình.
Fany đã nghĩ đi nghĩ lại kết quả này, chỉ còn đợi ngày mai Taeyeon đến, nàng sẽ nói chính suy nghĩ của mình cho Taeyeon biết.
Đêm khuya, Taeyeon trằn trọc khó ngủ.
Bệnh viện dù sao cũng không bằng nhà mình, dù Taeyeon đã vì Fany bố trí phòng bệnh tốt nhất. Nhưng mà Fany đã tỉnh lại rất sớm.
Nàng ăn qua loa cơm ở bệnh viện, ra khỏi phòng đi dạo một lát hít thở không khí trong lành cho đến khi Taeyeon tiến vào phòng bệnh vẫn không thấy Fany.
Trong đầu tức giận, phẫn nộ hét to lên.
Tiếng hét của Taeyeon kinh động đến bác sĩ cùng y tá, gấp gáp chạy tới phòng bệnh, không hiểu người bệnh có gì biến chứng.
"Người kia đâu?" Taeyeon chỉ vào cái giường trống trơn, hổn hển nói.
"Tiểu thư không cần lo lắng quá, cô ấy vừa mới đi ra ngoài tản bộ thôi." Y tá phụ trách chăm sóc Fany vội nói nhằm an ủi sự sốt ruột của Taeyeon.
Taeyeon nghe nói Fany chỉ đi tản bộ, cũng không giống như cô đa nghi nghĩ là rời đi nên mới an tâm, quay ra bác sĩ nói: "Tôi muốn bàn với cô một chút chuyện của bệnh nhân." Rồi mới chuyển đầu qua y tá nói: "Lát nữa cô ấy trở về, bảo cô ấy ở phòng chờ tôi, dù thế nào cũng không cho đi."
Bác sĩ nói: "Tới phòng làm việc của tôi bàn đi."
Taeyeon cùng bác sĩ đi ra, chỉ để lại một khuôn mặt khó xử của y tá. Người đàn ông này thật đáng sợ, tức giận thực có thể phá hoại.
Sau đó y tá cũng tùy thời rời đi, ra tới hành lang bệnh viện thì gặp Fany đi tản bộ trở về.
"Hwang tiểu thư, hôm nay tinh thần tốt không?" Y tá cười cười chào hỏi.
"Cũng được" Fany cũng mỉm cười quay ra nói.
Y tá truyền đạt lại lời của Taeyeon, vội hỏi: "Hwang tiểu thư, vị tiểu thư kia lại tới, không nhìn thấy ngài, thập phần tức giận, thật muốn dọa người ta, đặc biệt dặn dò cô phải ở phòng bệnh chờ cô ấy."
Fany không nghĩ gì liền hỏi: "Vậy hiện tại cô ấy ở đâu?"
"Ở cùng bác sĩ Jang nói chuyện về cô."
"Được, tôi đã biết, cảm ơn cô." Fany mỉm cười nói cảm ơn.
"Tôi còn có việc, tôi đi trước." Y tá nói xong liền rời đi.
Fany không có trở lại phòng bệnh ngay mà hướng tới phòng làm việc của bác sĩ đi tới.
Taeyeon cùng bác sĩ trị bệnh cho nàng bàn chuyện, chính là bàn chuyện gì? Về chuyện thai nhi chăng? Có phải hay không thai nhi có vấn đề gì?
Tâm Fany bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Đi tới trước cửa phòng làm việc của bác sĩ, cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện liên tục ở bên trong phát ra.
"Dựa vào tình trạng thân thể của cô ấy, không thích hợp để phá thai, tôi nghĩ điều này đã nói rất rõ ràng." Tiếng của bác sĩ truyền tới.
"Nếu tiếp tục làm thì sao?" Liền sau đó là tiếng của Taeyeon trầm thấp mà từ tính khiến tim Fany càng đập mạnh.
Bọn họ đang nói cái gì, nói về việc muốn nàng phá thai ư? Bọn họ dựa vào cái gì mà làm thế, nàng mới là người quyết định có đúng không?
"Nếu phá thai có thể sẽ tạo thành di chứng lưu sản, sau này sẽ rất khó có con."
Fany nghe rõ cuộc đối thoại bên trong, tức giận mở mạnh cửa phòng làm việc, ánh mắt tức giận nhìn Taeyeon nói: "Cô làm sao có thể làm như vậy, đứa nhỏ là của tôi, các người làm gì có quyền lợi ngồi đây thảo luận sự sống chết của đứa nhỏ, cô hoàn toàn không có quyền can thiệp việc tôi giữ lại đứa nhỏ."
Đôi mắt nâu của Taeyeon trầm xuống, nhìn fany trầm giọng nói: "Đứa nhỏ cũng là của tôi có phải không?"
Đứa nhỏ thực sự là của Taeyeon thì sẽ phải chịu vận mệnh như vậy ư? Chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài liền bị appa nó giết chết, không kịp nhìn gia đình ư?
Giờ phút này Fany thực sự tức giận, đối với Taeyeon là thất vọng tới cực điểm. Cô cứ như vậy sử dụng thủ đoạn với sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ, đồng thời cũng muốn tước đọat quyền làm mẹ của nàng.
Cô thực sự một điểm cũng không để ý nàng ư?
Giờ phút này, Taeyeon ở trong mắt Fany chỉ là một kẻ lãnh khốc và vô tình, là như vậy cường liệt khiến cô tan nát cõi lòng. Đau đớn không cách nào hô hấp.
Fany cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra, giọng nghẹn lại, nói: "Không! Đứa bé không phải của cô, cho nên cô không có quyền áp đặt tôi cũng không có quyền thay tôi ra quyết định."
"Em nói cái gì?" Taeyeon tiến lại gần Fany, quát to một tiếng, ánh mắt Taeyeon trở nên âm ngoan, trên khuôn mặt là một mảnh âm u.
Bác sĩ nhìn thấy hai con người tức giận trước mặt, không khỏi lên tiếng: "Không cần kích động được không, tôi nghĩ hai người cần bình tĩnh nói chuyện." Rồi quay ra nói với Taeyeon: "Cô ấy không thể chịu nổi sự kích động quá lớn." Bác sĩ nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, để lại không gian cho một người là Fany đầy thương tâm và một người là Taeyeon đang nổi giận bừng bừng.
"Em nhắc lại lần nữa câu vừa nói xem." Thanh âm của Taeyeon để lộ sự tức giận ngùn ngụt kèm theo một chút ghen tỵ, Fany triệt để nhục mạ cô đây mà.
Fany với ánh mắt đầy cừu hận nhìn Taeyeon, gằn từng chữ một: "Tôi nói, đứa nhỏ không phải con cô."
Taeyeon mím chặt môi, giọng nói có chút lạnh: "Em cố ý chọc giận tôi nên mới nói đứa bé không phải con tôi."
Khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Fany tràn ngập đau khổ, run run giọng nói: " Cô nói tôi phản bội cô, cho nên để tôi ở bên cạnh cô là vì muốn tra tấn tôi, tình yêu của tôi đã bị cô biến trở thành rác rưởi dẫm dưới chân cô rồi. Nhìn thấy tôi thống khổ, không phải cô rất vui mừng sao?"
Fany nói tới đây, không tránh khỏi trên miệng nở một nụ cười thê lương, nhìn mặt Taeyeon đổi màu tiếp tục nói: "Nhưng mặc dù cô đối xử với tôi như vậy, tôi vẫn yêu cô như trước, muốn thật tốt ở cùng một chỗ với cô, yêu cô, bảo vệ cô, nuôi dưỡng lại tình yêu hai năm trước của chúng ta. Thế nhưng cô lại không hề đoái hoài, thậm chí không hề có cảm tình muốn tôi bỏ đứa bé đi, bởi vì cô không cần đứa bé, tôi vì quá yêu cô mà đã từng nghĩ đến chuyện nghe theo cô. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, tôi bèn trốn khỏi bác sĩ. Có lẽ là ý trời, đứa nhỏ cùng tôi không có duyên phận, cuối cùng vẫn không có, sau đó tôi hận cô, cũng là hận chính mình. Nếu không phải vì cô, đứa nhỏ cũng không mất đi, hết lần đến lần khác tôi đều làm hết thảy chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh cô, tôi vẫn như cũ không muốn rời xa cô. Cho đến khi tôi biết cô cùng người khác đính hôn, tôi mới biết chính mình đã hết hi vọng, tôi quyết định phải rời khỏi cô, như vậy tôi sẽ không nhìn thấy mọi việc liên quan tới cô, không nhìn thấy cô cùng người khác thân thân thiết thiết, không phải thấy cô kết hôn, lập gia đình. Nhưng sau đó, cô lại đem tôi trở về, cô chỉ muốn tra tấn tôi, chiếm giữ tôi chỉ vì cô cho rằng tôi phản bội cô... Cô có thể kết hôn nhưng lại không hứa cho tôi một cuộc sống như tôi muốn, bởi vì cô có tiền, cô có thế lực, có thể nắm trong tay vận mệnh người khác, cô uy hiếp tôi mà tôi chấp nhận sự uy hiếp của cô không phải bởi vì tôi sợ cô, mà là vì... Mà là vì tôi yêu cô, tôi không muốn rời khỏi cô."
Taeyeon nghe Fany kể khổ, khuôn mặt cô càng thâm trầm rồi cuối cùng cũng bình ổn xuống, trên khuôn mặt không biểu lộ gì.
Giờ phút này, cô muốn ôm chặt nàng vừa yếu ớt vừa kiên định, thế nhưng nàng lựa chọn né tránh cô.
"Tôi không biết, tôi đã không đi phá hoại cuộc hôn nhân của cô, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không muốn vì đứa bé mà ràng buộc cô. Vì cái gì cô lại ghét tôi mang thai con của cô, vì cái gì?"
"Fany!" Taeyeon bất lực kêu tên nàng liền bị nàn ngắt lời.
"Nhưng hôm nay, tôi đã biết cô đối với tôi vô tình đến mức nào, lạnh lùng ra sao, toàn bộ chút tình yêu còn sót lại của tôi dành cho cô đã không còn nữa, đứa bé và cô một chút quan hệ cũng không có, cô làm ơn đừng có chủ ý gì lên nó, cũng không nên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn gặp lại cô."
Fany bộc phát hoàn toàn tức giận của mình, thất vọng, thương đau, cũng không có ngó ngàng gì tới Taeyeon.
Nước mắt như mưa cùng với ánh mắt tuyệt nhiên và thất vọng nhìn Taeyeon, nàng nhẫn tâm xoay người, không chút do dự bỏ đi.
Chỉ còn lại Taeyeon đứng sững sờ. Thế giới của cô đã bị Fany làm điên đảo.
Lần đó Fany rời đi mang theo sự bất an, cũng không giống biểu hiện dứt khoát như lần này đối với cô.
Cô vội đuổi theo mấy bước nhưng rồi lại dừng lại, nhìn theo hình bóng nàng dần rời xa cô.
Cô không có đuổi theo nàng, cũng không có giữ lại, tùy ý để nàng biến mất trước mắt cô.
Fany nói đúng, cô vẫn uy hiếp nàng để nàng ở lại bên người cô. Nàng thống khổ cô sẽ vui vẻ. Cứ nghĩ đúng là vậy, hóa ra lại không phải. Sự thật chứng minh sau khi khiến Fany thương tâm, khổ sở cô cũng không hề cảm thấy một tia vui vẻ nào.
Nhưn mỗi lần nghĩ tới hình dáng Fany, nhìn thấy nàng ở bên cạnh người khác, cô không thể kiềm chế được tức giận, liền dùng nàng để giảm bớt sự tức giận của mình.
Giữa hai người là thế nào?
Trong mắt Taeyeon có nét trong trẻo cùng lạnh lùng, rơi xuống một giọt nước mắt đau xót.
Fany vào phòng bệnh thu xếp quần áo của mình thương tâm rời đi. Ngực đau đớn, không biết là bởi vì cùng Taeyeon chia tay hay vẫn là bởi vì tình yêu không bỏ đi được.
Tâm chất chứa nỗi đau, nàng muốn trở về nhà, trở về bên cạnh appa và umma của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip