Chương 44

Fany rời khỏi Taeyeon, nàng muốn Taeyeon không tìm nàng nữa, muốn cô buông tay đi, cô đã nhận đứa bé là của cô, vậy cô sẽ để cô tùy ý sinh con mà không đoái hoài sao!

Vậy ra cô vẫn tin lời nói dối của nàng, tin đứa bé không phải là con cô!

Thế nhưng cho dù thế nào thì từ lúc chia tay với Taeyeon ở bệnh viện vẫn chưa nhìn thấy cô.

Trong quán bar một người đang uống rất nhiều rượu, nhưng cô ta vẫn uống lien tục những cốc rượu cháy nồng.

Một khuôn mặt trong trạng thái say rượu, một khuôn mặt mang theo bi thương và bất đắc dĩ, đôi mắt say mang theo tia nhìn đau đớn mất mát.

Dù đã say đến mức không còn cái gì là hình tượng để mà nói, thế nhưng cả người cô vẫn toát lên vẻ lạnh lùng đẹp đẽ, thỉnh thoảng lại có những ánh nhìn của các cô gái và chàng trai liếc về phía cô.

"Cho tôi rượu", người này yêu cầu rượu, từng ấy rượu có vẻ như chưa bao giờ là đủ.

Người pha rượu lại đặt một cốc rượu lên bàn.

Người bên cạnh giật lấy cốc rượu rồi nói: "Taeyeon! Đủ rồi, đừng uống nữa!" Người được gọi là Taeyeon, khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ, hiển nhiên là Kim Taeyeon!

Người bên cạnh chính là người bạn đã nói cho Taeyeon biết nơi Fany ở khi nàng sang nước ngoài.

Taeyeon không kiên nhẫn gạt tay người kia ra, tức giận nói: "Mặc kệ tôi, tôi gọi cậu đến uống rượu không phải là để cậu giáo huấn tôi"

"Xảy ra chuyện gì!" người kia khó hiểu hỏi.

"Cô ấy đi rồi!" Taeyeon nói năng mơ hồ.

"Cô ấy? Đi rồi?"

"Đi rồi, thế thì tìm về không phải là được sao!"

"Tìm về ư. . . Cô ấy nói. . . Không hề yếu tôi. . . . Cô ấy đã từng yêu tôi sao? . . ." Taeyeon nói ở quầy bar, không rõ là vì quá đau buồn hay vì đã uống quá nhiều.

Người kia nhìn thấy Taeyeon tiều tụy, rút tiền ra đưa cho người pha rượu rồi mỉm cười về phía Taeyeon, đỡ Taeyeon ra ngoài.

Vì một người phụ nữ, vì một thứ đáng buồn cười gọi là tình yêu, một người thật sự có thể thất thường như thế sao? Taeyeon à, người trên thế gian không ai bì nổi, kẻ trên thương trường lãnh khốc tàn nhẫn, giờ phút này lại say vì tình sao.

Người kia không tin nổi thầm lắc đầu, Yuri đỡ Taeyeon vào xe rồi cũng ngồi lên khởi động xe.

Sáng hôm sau.

Taeyeon đầu đau như búa bổ, lắc lắc đầu thật mạnh mới thấy đỡ hơn một chút. cô theo thói quen tìm kiếm hình bóng của Fany, thế nhưng trong khỏang không tĩnh lặng của căn phòng chỉ có mình cô.

Cô ngồi dậy nhìn thấy mình vẫn mặc vest, xem ra tối qua cũng cứ như thế này mà ngủ. Nhất định là cô đã uống nhiều lắm nên mới không nhớ nổi mình về nhà như thế nào.

Trên quần áo có một mùi rượu khó tan, mùi của Fany trên đệm đã bị mùi rượu thay thế.

Taeyeon bực mình đứng dậy, cởi bộ vest trên người ra ném xuống đất. Cởi đồ xong cô đi vào phòng tắm.

Đi tới trước cửa lại nghe thấy tiếng người đang tắm.

Là ai? Fany sao?

Taeyeon dừng bước nhìn về phía phòng tắm, trái tim cô đập mạnh.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, bước ra khỏi phòng tắm là một người da ngăm đen quấn khăn tắm, đầu ướt nhẹp xuất hiện trước mặt cô. (anh ơi tưởng bở kìa)

Cô bực mình nói: "Đáng chết, sao lại là cậu!"

"Đúng vậy, không phải tớ thì là ai, cậu tưởng là cô gái đã bỏ đi của cậu chắc?" Nói xong Yuri đi thẳng ra phòng khách, giữa đường đột nhiên quay lại nói: "Mà tớ không phải tên là đáng chết nhá, xin cậu gọi cái tên cho tớ nhờ, tôi là Kwon Yuri!"

Nói xong Yuri cười xòa một tiếng rồi đi tìm quần áo mặc.

Taeyeon đi theo phía sau Yuri: "Mặc quần áo vào rồi biến khỏi đây nhanh!"

Yuri hoàn toàn không để ý tới câu nói của Taeyeon, thoải mái chọn lấy một bộ đẹp nhất của Taeyeon rồi tự nhiên mặc vào như đúng rồi, không them hỏi Taeyeon lấy một tiếng.

"Không cần vội đuổi người ta thế chứ, người ta cô đơn lắm đấy, chăm sóc một người say rượu cả đêm! Đối đãi với tớ như thế cẩn thận sét đánh cậu đen hơn tớ!"

"Đáng chết, tớ không có tâm trạng nói đùa với cậu!" Taeyeon nói xong, bực tức đi vào phòng tắm.

"Taeyeon!"

"Tớ không biết gì hết, chỉ biết cậu đã vì một người con gái mà đánh mất chính mình, đi tìm cô ấy đi, nói cậu yêu cô ấy!"

"Cô ta đã từng phản bội tớ, tớ sao có thể nói yêu cô ta được!" Teayeon nổi giận quát. Thần sắc hỗn loạn.

"Nói như vậy cậu hận cô ấy, đã hận thì sao còn khổ sở làm gì!" Yuri hy vọng Taeyeon đã nghĩ thông.

"Được rồi đừng nói nữa, đi làm chuyện của cậu đi!" Taeyeon cố gắng kìm chế.

"Được, tớ đi đây!"

Yuri nhìn đôi mắt của Taeyeon, đôi mắt giống như của người đã không có thuốc chữa , đi đến trước cửa thì lại lớn tiếng nói: "Nếu sự không thể quên được người con gái đó thì hãy bỏ qua tất cả những điều không vui trước đây đi!"

Taeyeon đi vào phòng tắm không quay đầu lại. Trong phòng tắm cũng có kí ức bọn họ ở chung ùa về. Taeyeon khổ sở nhắm mắt lại!

Kim gia.

"Taeyeon đã mấy ngày không đi công ty ?" trên khuôn mặt ông Kim đều là vẻ không hài lòng, mấy ngày nay đã không ai nhìn thấy Taeyeon đến công ty.

"Ba ngày rồi !" Kẻ bị gọi đến nói chuyện là Kim MinoSoo thông báo.

"Thật sự là càng lúc càng không giống ai" Ong Kim tức giận đấm tay xuống bàn.

Nhìn đứa con thứ hai trước mặt, Kim MinSoo, nó nhất định sẽ biết Taeyeon gần đây đi đâu.

Ông có chút không kiên nhẫn nói: "Nói ngay, vì chuyện gì!"

Lôi hướng đông cười nói: "Appa à, thái độ của appa lúc nào với con cũng khắt khe như vậy!"

Ông Kim nhíu mày, không hài lòng nói: "Rốt cuộc có chuyện gì!"

"Người phụ nữ của chị có thai !"

"Cái gì?" Tay ông Kim giật giật, hiển nhiên tin tức này đối với ông ta gây đả kích không nhỏ.

"Chính là người phụ nữ hai năm trước đã để chị hôn mê, cô ta đang mang thai con của chị!" khuôn mặt nham hiểm của Kim MinSoo tràn ngập hận ý với Taeyeon.

"Chuyện này còn có ai biết!" Ông Kim cẩn thận hỏi.

Kim MinSoo âm hiểm cười nói: "appa yên tâm, người không nên biết con đã dung tiền bịt miệng rồi!"

Đôi mắt ông Kim vẫn giữ sắc thái như cũ!

Kim MinSoo nhìn ông Kim ướm lời: "Appa bây giờ phải làm sao bây giờ. . . . chị Taeyeon đã có hôn ước với Choi gia, nếu nhà họ biết, chỉ sợ. . . ."

"Đừng nói nữa !" Ông Kim quát những lời tiếp theo của Kim MimSoo xuống họng, nếu nhà họ Choi biết kết quả thế nào chả lẽ ông không biết.

Choi gia là nhân vật tai to mặt lớn, nếu chuyện này lộ ra thì nhất định họ sẽ cảm thấy Kim gia làm mất mặt họ, đến lúc thì đừng nói là giúp đỡ, chỉ cần Choi gia mà nói xấu một câu thì nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến lợi ích kinh tế của Kim gia.

"Nhất định không thể để Choi gia biết chuyện này!" Kim Taewoo có chút tức giận nói.

"Vậy chỉ có cách kia!" Giọng nói nham hiểm của Kim MinSoo lần thứ hai  vang lên.

Ông Kim trở nên trầm tư.

Kim MinSoo chăm chú quan sát biểu hiện của ông Kim.

"Cô gái kia đang ở đâu?" Lúc lâu sau ông Kim hỏi.

"Ở cùng người nhà tại nông thôn, có vẻ như cô ta đã chia tay với chị, nhưng khó tránh khỏi việc sau này sinh đứa bé muốn chị giúp đỡ!"

"Tạm thời không cần kinh động bọn họ, không được động đến bọn họ, ta đã có chủ ý rồi!"

"Con biết rồi!"

Ông Kim có tính toán của mình, trên khuôn mặt căn bản lo lắng của ông Kim vẫn rất bình tĩnh.

Còn Kim MinSoo cũng có mục đích của hắn.

"Đi tìm chị của anh về đây!"

"Dạ!" Kim MinSoo đang chìm trong suy nghĩ bất thình lình bị bất ngờ.

"Ta nói đi tìm chị của anh về!"

"Vâng!"

Taeyeon không kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà họ Kim, ong Kim nổi giận nhìn Taeyeon, nhìn Taeyeon một vẻ không thể dạy dỗ nổi tức quá bộc phát.

"Đây là cái kiểu chết tiệt gì, thân là người lãnh đạo nhà họ Kim mà đã vài ngày không đi công ty! Là vì phụ nữ sao? Đã quên những chuyện người phụ nữ kia làm với con sao, đã quên rồi sao?"

Taeyeon ngồi dậy, giọng lạnh lẽo nói: "Chuyện của tôi không cần appa quản!"

"Tôi là appa cô, tôi sao có thể không quản, năm ấy tôi cầu xin cô ta ở lại nhưng cô ta không chịu, bởi vì cô là một đứa tàn phế, hiện nay cô đã mạnh khỏe trở lại, đương nhiên cô ta sẽ lại quấn lấy cô , cô đã là người đã đính hôn, không làm cho Kim gia chút chuyện được sao, chẳng lẽ cô đã quên nhà họ Kim không thể cưới người mình yêu sao!"

"Được rồi! Đừng nói nữa !" Taeyeon nổi giận ngăn không cho ông Kim nói tiếp, xoay người đi không hề ngó ngàng tới ong Kim đi ra ngoài.

"Đồ hỗn tử nhà cô đi đâu?"

"Tôi đi công ti, tôi đang đi làm! Như vậy appa đã hài long chưa!"

Taeyeon rời khỏi ,để lại ông Kim tức giận phía sau. Cô chạy xe về phía công ty, đi được nửa đường đột nhiên cô dừng lại trước cửa một nhà hàng.

Chỗ này từng là nơi Fany đi làm!

Taeyeon không khỏi xuống xe bước vào trong nhà hàng.

Nhà hàng vẫn bố trí đẹp như vậy, đập vào mắt cô chính là một cây đàn piano màu trắng.

Bên tai cô lại văng vẳng khúc nhạc kia.

Cây đàn che khuất khuôn mặt của người đàn khiến cô không thể nhìn thấy, thế nhưng cô có một loại hy vọng, hy vọng rằng người đang đàn kia chính là Fany của cô.

Taeyeon không biết đang đắm chìm trong khúc nhạc hay trong tưởng niệm, phục vụ đến hỏi cũng không lấy được sự chú ý của cô.

Mãi đến lúc khúc nhạc đã hết, người đàn đứng lên chào mọi người, Taeyeon mới hoàn hồn.

Không phải Fany, khúc nhạc giống nhau, nhưng không phải là một người.

Taeyeon không quan tâm đến ánh mắt nghi hoặc của người phục vụ, quay người rời khỏi nhà ăn!

Trên khuôn mặt cô là thất vọng, trong lòng đều là nỗi nhớ nhung với Fany, còn có đau đớn.

Cô nhớ nàng, nhưng lại không đi tìm nàng!

Như Fany đã nói, kết thúc như vậy không phải là tốt lắm sao?

Thế nhưng bên tai cô lại văng vẳng những lời ông Kim nói!

Nàng sợ cô là người tàn phế, nàng không cần cô, rời khỏi cô, vứt bỏ cô!

Taeyeon lâm vào tình trạng hỗn loạn!

Hôm nay, trời xanh mấy trắng, tôi đã ở vùng nông thông này cùng người nhà đã được chút ngày, người ở đây rất tốt bụng và lương thiện, nhưng tôi sợ họ hỏi tại sao không thấy cha của đứa trẻ.

Tôi không biết phải trả lời bọn họ thế nào, tôi biết bọn họ không có ác ý, nhưng nó lại vô tình chạm đến nỗi đau của tôi, khiến tôi lại nhớ về cô ấy.

Đứa bé đã được bốn tháng, sau này sinh ra, nó sẽ hỏi tại sao nó chỉ có umma mà không có appa.

Phiền lòng ý loạn!

Chia tay với Taeyeon đã được hai tháng, mặc dù cô thực vô tình, mặc dù cô làm tôi đau lòng, tôi vẫn không quên được Taeyeon.

Không thể quên được Taeyeon đã làm cho tôi rung động, cảm giác ấy không người nào có thể mang lại cho tôi.

Ái tình đôi khi thật giống như độc dược.

Biết rõ là độc dược, thế nhưng vẫn cứ uống! Tôi nghĩ đây chính là ái tình!

Vết thương găm vào trong tim, tôi sẽ dung thời gian từ từ chữa lành, thế nhưng vết thương này như trận hồng thủy tràn vào trong tim.

Thật sự rất tưởng nhớ Taeyeon, nhớ dáng vẻ của Taeyeon!

Nhớ nhung là một cảm giác vừa ngọt ngào vừa như tra tấn, tôi phải vượt qua nỗi nhớ nhung như vậy, dung tất cả ý nghĩ của tôi để vào đứa con sắp ra đời!

Mãi đến bây giờ tôi vẫn không hận Teayeon. Có lẽ có thất vọng với Taeyeon, có nén giận, thế nhưng vẫn không có hận, tôi sao có thể hận một người đàn ông đã dám chết vì tôi.

Mặc dù là có oán hận, nhớ Taeyeon cũng thật tốt, óan hận sẽ từ từ tiêu tan.

Fany gác bút lại, đem những tấm sự của mình gấp lại sau trang giấy, đặt vào ngăn kéo.

"Fany có tới tìm con !" Giọng bà Hwang truyềntới từ phòng khách

Nói là phòng khách thực ra là một căn phòng nhỏ giữa ngôi nhà, bọn họ ở một ngôi nhà nhỏ, mặc dù không phải là nhà cao cấp sang trọng gì, nhưng ơ rất thoải mái. Lịch sự tao nhã.

"Ai vậy!" Fany có chút nghi hoặc hỏi, ai lại tới tìm cô? Chẳng lẽ là Sica? Fany thầm đoán rồi đi ra phòng khách.

"Fany!"

Vừa mở cửa vào phòng khách, Fany đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tầm mắt của cô dừng lại trên người vừa gọi tên cô, vui sướng gọi: "Minho!"

"Có phải rất bất ngờ không?" Minho mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy, Minho, sao anh lại về !" Fany sau khi vui vẻ trở nên nghi hoặc, Minho đi nước ngoài ít nhất cũng phải hai năm, lúc này mới được mấy tháng mà!

"Lần này anh về có việc ,được nghỉ mấy ngày anh đến thăm em!"

"Anh về được bao lâu?"

"Có thể là một tuần!" Ánh mắt Minho quay về đánh giá Fany, nhìn thấy cái bụng nổi lên của cô.

"Fany con tiếp chuyện Minho nha, umma đi chuẩn bị cơm trưa! Trưa nay ăn cơm cùng nhau!" Bà Hwang khó khăn lắm mới nhìn thấy Fany cười nên tâm trạng cũng rất vui vẻ.

"Umma, con giúp umma!"

"Không cần, con cứ tâm sự với tân nhiên đi, mẹ tự làm đi !" Bà nói với Fany xong lại quay sang Minho: "Minho, các con nói chuyện đi, cô đi chuẩn bị đồ ăn!"

"Bác vất vả rồi !"

"Có gì đâu!" Bà Hwang nói xong đi ra ngoài.

Ánh mắt Minho kì lạ nhìn Fany, lắc đầu nói : "Aigoo, Fany, em béo lên rồi !"

Fany nhìn thấy tân nhiên cười tủm tỉm, nàng bật cười nói: "Anh biết không Minho, lúc anh đùa cũng không buồn cười, nhưng dáng vẻ bình thường của anh còn buồn cười hơn!"

trên khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ của Minho nổi lên một nụ cười rộng mở, vui vẻ nói: "Thế hả? Đúng vậy ..., đứa nhóc trong bụng em ngoan không!"

"Cũng may không làm em khó chịu!" Fany dịu dàng cười.

"Nếu không có chuyện xảy ra lần trước thì bây giờ anh đã là bố của nhóc con rồi, anh thật đáng thương quá!" Minho tỏ vẻ đáng thương, giọng nói hờn giận.

Fany nhìn Minho nói: "Là đứa nhóc này không có phúc!"

"Nói lung tung, ai bảo không có, em cưới anh là được rồi, ở trong nước kết hôn rất đơn giản, loáng cái là xong mà !"

"Fany, đừng đùa nữa được không!" Fany cũng không trả lời đề nghị của Minho, nàng quay lại ngồi xuống ghế.

"Được, anh không đùa nữa, vậy còn em, định ở một mình như thế này sao?"

"Vâng, như vậy cũng được!" trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Fany là sự kiên cường, cả người toát ra ánh sáng rực rỡ.

"Vậy anh yêu cầu được làm bố nuôi của nhóc con!" Minho bước đến ngồi cạnh Fany.

"Chuyện này. . . để em suy nghĩ một chút đã!" trên khuôn mặt Fany có nét lưỡng lự.

"Phải lưỡng lự lâu thế sao?" Minho không còn cách nào khác hỏi.

"Nhìn anh thành tâm như thế, đồng ý với anh, cho anh làm bố nuôi của nhóc con!"

"Nhất ngôn vi định!"

"Nhất ngôn vi định!"

Lòng Fany trở nên thoải mái hơn, nhìn thấy Minho như vậy nàng rất nhẹ nhõm !

Hai người ngồi bên nhau nói chuyện đứa bé, nói chuyện tương lai.

Minho dường như quên mắt tình cảm trước kia dành cho Fany, còn Fany dường như cũng quên đi tình cảm trong lòng không bao giờ đạt được.

Minho cho rằng Fany sẽ trở nên kiên cường, có thể đối mặt được với tất cả vì đứa trẻ!

Fany nhận ra tình yêu của Minho dành cho nàng cũng đã dần dần phai nhạt!

Thế nhưng Minho không cho Fany biết lần này anh trở về mục đích chính là đi thăm nàng.

Bữa trưa rất phong phú.

Bà Hwang tiếp đón Fany ngồi xuống.

"Không đợi bác trai về cùng ăn ạ?" Minho lên tiếng hỏi.

"Bác trai cháu đi làm xa lắm, buổi trưa không về ăn cơm được! Chúng ta ăn đi thôi, bác có để phần cơm lại rồi!" Bà Hwang bưng lên món cuối rồi ngồi xuống ghế.

Ăn xong, bà Hwang đột nhiên nhớ ra còn có việc, vội nói với Minho: "Minho , mấy ngày này có bận lắm không!"

Minho ngưng một chút rồi nói: "không bận lắm ạ, có sao không bác?"

"Mấy ngàynữa bạn thân của Fany là Sica kết hôn, để Fany đi một mình bác không yên tâm!"

"Umma, con đã hứa với Sica là nhất định phải đến rồi!" Fany ngắt lời bà Hwang.

"Umma chỉ bảo không muốn con đi một mình thôi!" Bà Hwang chau mày nhìn con gái.

Minho hiểu ra liền nói: "Cháu hiểu rồi, bác muốn cháu đưa Fany đi!"

Bà Hwang ý tứ nói: "Minho à, bác biết cháu rất bận, nhưng cháu đưa Fany đi tiện thể khám thai sản cho con bé luôn, nó mang thai được bốn tháng rồi , đến bệnh viện lớn khám cho tốt chút nhé!"

"Umma, con chỉ là đang mang thai thôi, không cần lo lắng thế, con tự lo được!"

"Được rồi, thế cứ để umma lo, Fany con cứ ngoan ngoãn ngồi im trong nhà đi!"

"Dạ! Thế thì vất vả cho umma quá." Fany thỏa hiệp.

Hôm đó, Minho đón Fany đi tới bệnh viện, chờ Fany nghỉ ngơi xong sẽ đưa Fany đi khám.

Sáng hôm sau Minho ngồi trên ghế chờ của bệnh viện chờ Fany.

Lúc sau mới nhìn thấy Fany từ phòng khám đi ra.

"Sao rồi?" Minho quan tâm hỏi.

Fany cười nói: "Tất cả đều tốt, em bé cũng rất khỏe mạnh!"

"Vậy về thôi!" Minho đỡ lấy Fany tránh cho nàng khỏi va vào người khác.

Ngồi trên xe, Fany đảo mắt rồi nói: "Minho chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là đến chỗ anh, em cần được nghỉ ngơi !" Minho khởi động xe trả lời chắc chắn.

"Chúng ta vào phố đã được không! Sica sắp kết hôn rồi mà em vẫn chưa có quà cho cô ấy!"

"Em muốn mua quà gì anh giúp em đi chọn!" Minho cũng không muốn để một bà bầu đi lăng xăng ngoài phố, rất không an toàn.

Fany bắt hai tay thành hình chữ thập, tỏ vẻ năn nỉ nói: "Không được, đây là thành ý mà, em phải đích thân đi chọn, được không? Em đảm bảo sẽ rất cẩn thận!"

"Được rồi, nhưng em phải nghĩ chọn quà gì trước đã rồi đi cho tiện!" Minho nhìn Fany đáng thương vẫn đành đồng ý .

Fany nghĩ một lúc rồi mắt sáng lên, vỗ tay nói: "Em nghĩ ra rồi!"

"Mua cái gì?" Minho nhíu mày hỏi, phụ nữ có mang tính cách cũng thay đổi sao?

"Mở xe đã, " Fany đắc ý cười.

Trước bước chân dọa xuống của Fany, Minho cũng vội đỗ xe lại.

"Thật vất vả mãi mới tìm được!"

Minho nhìn theo ánh mắt của Fany, ôi giời ạ!

Đó là một cái quán gì gì đấy!

Mấy chữ to đùng đập vào mắt tân nhiên!

"Cửa hàng đồ dùng tình thú cho vợ chồng!" (Ôi Heo Hường thặc là…)

Minho shock quá, không dám tin hỏi: "Fany, đầu em có vấn đề à, em không định. . . !"

"Đương nhiên là thật rồi, mau xuống xe đi!" Fany xuống xe trước!

Nàng lôi Minho vào trong cái cửa hàng thu hút ánh mắt chú ý của mọi người!

Ít nhiều gì thì lúc sau người ta cũng thấy một Fany hào hứng và một Minho ngượng ngùng đi ra cái cửa hàng gì gì ấy.

Còn trong tay Fany cầm một hộp được gói cẩn thận, chắc trong đó là quà dành cho Sica !

Fany, anh nhớ em trước đây rất hay ngại ngùng mà, hiện nay nàng khác trước kia nhiều, anh là sinh viên khoa y cũng không nắm bắt nổi tâm lí Fany .

Nàng vẫn không quên được người tên Kim Taeyeon đó, vẫn đè nén trong lòng thứ tình cảm lẫn lộn giữa yêu và hận đó, có điều lại dùng một cách khác để giải tỏa áp lực của mình. (Cái anh này tắc cười, chồng người ta mà bắt người ta quên.)

Nàng dùng sự vui vẻ ngụy trang cho bản thân, lại đem sự ngụy trang ấy thành một bản thân khác!

Fany ngoái đầu nhìn Minho đang ngẩn người, nói: "Anh đứng đó làm gì vậy, mau đi thôi!"

Fany đang tập trung nói chuyện với tân nhiên hoàn toàn không để ý phía trước nàng.

Nói chuyện xong Fany quay lại, cô chợt kêu lên một tiếng, đồ vật nàng đang cầm cũng rơi xuống đất

Fany hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi mau chóng trấn an mình.

Nàng nhìn thấy dấu chân của mình in lên một đôi giày màu đen đắt tiền. Nàng đi không nhìn đường dẫm lên người ta. Thật có lỗi!

Fany vội ngẩng đầu định xin lỗi: "Xin. . . ."

Nàng nghẹn giọng lại, thần sắc hoảng loạn, ánh mắt của nàng nhìn đăm đăm vào người vừa bị nàng và vào.

Đầu óc nàng dừng suy nghĩ, trống rỗng!

Minho nhìn Fany ngây người, anh cũng đã thấy được người đó!

Là cô ta, Kim Taeyeon!

Minho đi đến đứng bên cạnh Fany nói: "Fany chúng ta phải đi rồi!" Minho nhìn khuôn mặt Fany thất thần, anh không muốn Fany giáp mặt con người này quá lâu.

Taeyeon nhìn hai má Fany, nhìn kia đôi má khiến cô cả đếm không thể ngủ, còn có chiếc bụng hơi lộ ra.

Nội tâm cô có một cảm giác nói không nên lời!

Nhìn Minho có thể đỡ Fany, nhìn vật Fany đang cầm trong tay, lại nhìn cửa hàng phía sau lưng nàng, cô cảm thấy trong lòng mình có một cơn tức giận sắp bộc phát.

Cô không khỏi suy vấn, tại sao Fany lại ở cùng với Minho, không phải Minho đang ở nước ngoài sao? Bọn họ vì sao lại ở đây, còn đi ra từ cái cửa hàng đồ dùng vợ chồng buồn cười kia.

Lẽ nào bọn họ. . . .

Fany đã từng nói đứa bé trong bụng nàng không phải của cô, cô vốn không tin lời nàng nói, vậy mà giờ phút này cô bắt đầu hoang mang, có thể đứa trẻ Fany đang mang là của người này!

Ở nước ngoài bọn họ sinh hoạt cùng nhau, ở cùng một chỗ. . . . Nghĩ đến đây tâm trạng của Taeyeon tràn đầy giận dữ và mất mát.

Thân thể của Fany, tất cả của nàng đều thuộc về nàng, nghĩ đến chuyện người khác có thể ôm lấy tất cả những gì cô đã từng được ôm,cô có một cảm xúc muốn giết người

Ánh mắt lạnh như băng của Taeyeon nhìn về phía cửa hàng kia rồi lại quét sang Minho, đôi mắt nâu của cô hiện lên dáng vẻ không bình thường.

Taeyeon chậm rãi cúi xuống nhặt đồ vật bị rơi đưa lên trước mặt Fany, lạnh lùng hỏi: "Chưa bao giờ biết em có sở thích này!"

Tâm trạng bình lặng của Fany bỗng dưng lại dậy sóng, cô luôn vô tình làm nàng đau lòng.

Fany tức tối giật lấy đồ vật trong tay Taeyeon mím môi lại, tức giận nói: "Đúng, tôi có sở thích này đấy, cô trước đây không biết, sau này cũng không có gặp dịp biết!"

Một khuôn mặt kiên cường, thế nhưng trái tim lại đang khóc.

"Taeyeon còn đứng đó làm gì, xe đợi lâu rồi!" Giọng nói một cô gái vang lên trong tình cảnh ngượng ngùng này.

Fany nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng, là Choi Hara, vị hôn thê của Taeyeon !

Tâm trạng yêu ớt lại trở nên đau đớn hơn, nàng biết mình phải quay đi bỏ của chạy lấy người, nhưng chân nàng cứng đờ như khúc gỗ không nhúc nhích nổi.

Mắt nàng nhìn vào cánh tay của Taeyeon mà Choi Hara đang thân mật nắm lấy

"Taeyeon gặp bạn à?"

đôi mắt Taeyeon nhìn chằm chằm Fany hai má có chút tái nhợt nói: "Không phải bạn!"

Đúng vậy, không thể làm người yêu còn có thể làm bạn bè sao?

Không thể!

"Nếu không phải bạn thì mau đi thôi, nhân viên chụp ảnh đợi chúng ta lâu rồi?"

Đôi mắt nâu sâu thẳm của Taeyeon nhìn Fany, cuối cùng đổi hướng quay sang nói chuyện để lại Fany sau lưng, không nói thêm một câu rồi rời khỏi cùng Choi Hara.

"Chúng ta đi thôi, phải về rồi, em hơi mệt!" Fany cúi đầu cười ngây dại.

Minho thở dài một tiếng, nắm lấy bả vai gầy yếu của Fany dẫn nàng vào trong xe.

Hai người lên xe, Fany vui vẻ đem vật trong tay lắc lắc trước mặt Minho: "Món quà này nhất định em sẽ dặn Sica đêm tân hôn mới được mở ra, oa, sẽ vui lắm đấy!"

Minho bắt lấy bả vai Fany, lo lắng nói: "Fany, em không sao chứ? Có gì không vui vẻ hãy nói ra đi, muốn khóc thì cứ khóc đi, vai của anh là để em dùng, không cần em phải tỏ ra vui vẻ, cứ bộc lộ ra đi, khóc đi, em cần giải phóng những nỗi buồn của mình chứ không phải cố tỏ ra vui vẻ!"

"Em biết đã làm anh không vui, anh là bác sĩ của em, em biết anh hiểu em, đúng, em cười xong trong lòng em sẽ khóc, sẽ đau đớn khổ sở, nhưng em không biết phải làm sao bây giờ!" Nụ cười của Fany chậm rãi tan biến, khóe mắt nàng rưng rưng, nước mắt không kìm được chảy xuống.

Minho ôm Fany vào lòng, đau lòng nói: "Tất cả đều sẽ ổn thôi!"

Tất cả đều sẽ ổn thôi!

Fany cũng tự nhủ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cover#taeny