Chương 48
Tất cả trôi qua quá nhanh, cũng quá mãnh liệt khiến Taeyeon có chút vô lực thừa nhận liên tiếp chân tướng sự tình, khiến cô kinh hoàng cùng đau lòng.
Cô đã vài ngày không tới công ty làm việc, ông Kim luôn gọi điện thoại thúc giục cô đến xử lý công việc ở công ty.
Taeyeon ban đầu còn nghe cho có lệ, về sau không kiên nhẫn được nữa, cuối cùng trực tiếp cúp máy hoặc không nghe điện thoại.
Cô không có tâm tư làm việc gì, toàn bộ tâm tư đặt trên người Fany cùng với việc truy tìm tung tích đứa bé.
Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, cô thật không biết phải làm sao, cô hận mình cũng hận Kim Taewoo. Nếu cô thực sự yêu Fany nhiều hơn hẳn sẽ không hiểu lầm nàng lâu như thế, sẽ không làm cho nàng chịu đau khổ nhiều như vậy, cũng sẽ không khiến cho nhiều chuyện xảy ra như hiện nay.
Kẻ gọi điện giấu mặt vẫn không gọi lại cho cô, khiến không khí xung quanh dường như càng thêm tĩnh mịch, càng khiến Taeyeon bị dày vò.
Yuri cũng mặt co mày cáu, nghĩ mình chính là người thuộc tổ chức tình báo tin tức linh thông vậy mà giờ đây cũng vô sách (kiểu bó tay đầu hàng, không có kế sách gì).
Thân hình đầy u ám của Taeyeon đứng gần sát cửa sổ, tinh thần vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về mục đích của kẻ bắt cóc đứa bé.
Nếu là tiền, tại sao vẫn không liên lạc, ai biết đứa bé đang sống tại biệt thự, ngoài người nhà họ Kim ra còn có ai biết nữa?
Yuri ngồi ở trên ghế, gác chân lên bàn, mi khẽ nhíu chặt từ từ lên tiếng: "Taeyeon, cậu có từng đắc tội với người nào không?"
Taeyeon quay lại nhìn Yuri, lạnh lùng nói: "Người hận tớ không thể chết có bao nhiêu, chẳng lẽ cậu không biết?"
Taeyeon vừa nói xong liền có tiếng chuông reo, cô vội vàng tiếp điện thoại, cấp bách nói: "A lô!"
Mà bên cạnh Yuri đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị truy tìm.
Đối phương lên tiếng hỏi: "Cô không báo cảnh sát chứ?"
Taeyeon vội hỏi: "Thật đáng chết, tôi không có báo cảnh sát, các người rốt cuộc muốn như thế nào?"
"Cô thật lo lắng nhỉ. Để tôi nghĩ xem sao? Vẫn còn chưa nghĩ xong đâu... Ha ha ha..." Người nọ nói xong liền cười vang, giống như Taeyeon thống khổ thì hắn cũng rất vui vẻ.
Taeyeon cố gắg kìm nén bản thân nổi giận, cắn răng nói: "Các người có điều kiện gì, chỉ cần các người nói ra tôi đều đáp ứng."
"Nếu tôi muốn mạng cô thì sao?" Đối phương cố tình hỏi.
Taeyeon hừ lạnh một tiếng: "Chỉ cần các người để đứa bé bình an trở về, mạng của tôi sẽ tùy các người định đoạt."
"Mạng của cô thì đây tạm thời vẫn không cần... Ha ha..." Tiếng cười cuồng vọng của người nọ vọng lại trước khi cúp máy.
"Đáng chết!" Taeyeon nguyền rủa, rồi mới nhìn Yuri nói: "Tìm được tới đâu rồi?"
Yuri chầm chậm lắc đầu.
"Chết tiệt!" Taeyeon tức giận chửi thề.
Cô rốt cuộc phải làm gì?
Tâm Taeyeon một mảnh hắc ám. Cô cảm nhận được, kẻ bắt cóc kia tựa hồ như đang đùa cợt, cô càng rối hắn ta càng vui vẻ.
Taeyeon rời khỏi văn phòng Yuri, ra xe đi tới bệnh viện Fany đang ở.
Đến cửa phòng bệnh, cô nhìn xuyên qua thấy nàng đang ngồi trên giường,trông nàng thật gầy yếu, đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang ngẩn người nghĩ về đứa bé của nàng, cũng tựa như chẳng nghĩ gì, chìm đắm trong thế giới trỗng rống của riêng mình.
Taeyeon do dự đứng ở cửa phòng bệnh, tay cầm vào chốt mở cửa, nghĩ muốn đẩy cửa bước vào, nhưng cuối cùng lại chậm rãi xoay người rời khỏi.
Taeyeon trở về biệt thự, tiến vào nhà, tùy ý vứt bỏ áo khoác ngoài, người cũng tiến vào giữa phòng khách.
Trong đầu cuồn cuộn cuồng loạn một mảnh, tâm cũng mệt mỏi cùng cực.
Hương vị của Fany nơi đây đã dần nhạt nhòa, cô muốn lưu giữ lại nhưng lại không có cách nào bắt lấy.
Để mặc hương vị Fany xói mòn từng chút một, cuộc sống của cô thực đã không còn hình ảnh mềm mại đáng yêu của Fany, không hề có thanh âm đầy mê hoặc lòng người của nàng.
Ngay trong lúc cô đang hoài niệm quá khứ thì chuông cửa kêu.
Taeyeon nằm trên ghế sô pha, đối với tiếng gọi cửa liên tục kia tựa hồ không thèm để ý, mặc nhiên để tiếng chuông kêu "dinh doong, dinh doong".
Mà người bên ngoài cũng kiên trì, tựa hồ không gặp anh thì không cam lòng, tiếp tục ấn chuông cửa, khiến Teayeon bực mình, cô đứng dậy, tức giận mở cửa.
"Appa tới đây làm cái gì?" Taeyeon nhìn người ở bên ngoài cửa, người mà cô gọi là appa, đang đứng trước cửa nhà cô.
"Sao? Tôi không đến được ư?" Ông Kim đối với thái độ bất kính của Taeyeon có chút không chấp nhận, xuất ra sự uy nghiêm của người làm cha trách mắng Taeyeon.
Taeyeon không đáp quay người hướng vào bên trong phòng. Kim Taewoo cũng bước vào sau đó.
Ông Kim nhìn Taeyeon, từ từ tiến vào giữa phòng, không đếm xỉa đến sự tồn tại của cô, uy quyền nói: " Ngày mai đưa tôi đến công ty."
Taeyeon lạnh lùng: " Chuyện đứa bé ở biệt thự, còn có ai biết?"
"Chỉ có tôi cùng người giúp việc biết, cô không cần cả ngày chỉ biết tìm đứa bé, chuyện công ty cũng quan trọng ngang nhau."
Taeyeon nghe ông Kim nói cực kì tức giận, lạnh lẽo nói: "Chuyện công ty kém đứa bé rất xa, ở trong mắt ông, một tia cảm tình đối với đứa con cũng không có, không cần biết nó sống hay chết, tôi sao lại có một người cha như ông? Nếu đứa bé có mệnh hệ gì đừng trách tôi vô tình."
"Nghịch tử!"
Kim Taewoo nhấc tay lên, hướng về má Taeyeon, cô nhanh nhẹn bắt lấy tay ông, gằn từng tiếng nói: " Ông còn muốn đánh tôi ư? Sau này ông có trả đủ không? Ông đừng mơ muốn đánh tôi một chút, cho dù ông là appa tôi cũng không cho phép."
Taeyeon buông tay Kim Taewoo chỉ về phía cửa nói: "Tôi cần an tĩnh, chuyện công ty tùy ông quyết định."
Hai má Kim Taewoo tức giận đến tím tái, cả người phát khùng, nhưng không còn đường lựa chọn, đành xoay người rời khỏi biệt thự của Taeyeon.
Tâm Taeyeon lại trở nên bất an khác thường.
Thời gian lại trôi qua vài ngày, Taeyeon cùng Yuri một khắc không ngừng truy lùng tung tích đứa bé.
Hôm nay vừa tới bệnh viện xem xong tình trạng của Fany, Taeyeon chuẩn bị đi tìm Yuri thì nhận được điện thoại của Yuri gọi tới.
"Taeyeon, khu núi đá 309, nhanh đi. Tớ cũng đang trên xe đuổi theo đây". Yuri vội vã nói xong liền tắt điện thoại.
Taeyeon nghe thấy ngữ khí lo lắng của Yuri, trong lòng cũng đoán tới, nhất định là tin tức của đứa bé.
Cô vội chuyển hướng xe đi về khu núi đá phía Bắc.
Lòng cô rất lo lắng, rất chờ mong.
Xe chạy nhanh chẳng mấy chốc mà tới khu núi đá 309. Dưới chân núi Taeyeon dừng xe, thấy bóng dáng của Yuri ở trên núi, cô cũng lo lắng bước vội lên theo.
Yuri thấy Taeyeon đến, liền chỉ tay về phía một cái động, Taeyeon thuận theo tay Yuri chỉ nhìn lại, cái động ở vị trí bên kia, hai người chia làm hai hướng tiến về phía đó.
Ngọn núi này không cao, mà địa điểm Yuri chỉ cũng không nằm ở trên đỉnh núi, nên chẳng tốn nhiều công sức hai người liền tới nơi.
Địa điểm Yuri chỉ là một cái động thiên nhiên, ít người qua lại, bởi vì tương truyền trên này có thú dữ.
Yurri chậm rãi tiến về phía cửa động, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, người cũng tiến vào sơn động, Taeyeon nhìn Yuri từng bước lên núi, sau khi Yuri vào trong, Taeyeon cũng cẩn thận tiến vào bên trong động.
Đây là một sơn động liên hoàn, vào sau sơn động còn có một cái động khác ở bên trong. Bốn phía tựa hồ không có gì dị thường, cho đến khi Yuri cùng Taeyeon đến một đường cụt, mới phát hiện tận cùng bên trong sơn động, trên mặt đất thực nhiều cây cỏ, còn có một ít đệm chăn tồi tàn.
Taeyeon như gió chạy tiến lên, thu lại chăn đệm tồi tàn kia,nhìn đến một khối thân thể nho nhỏ, không có một tia hơi thở.
Thân có chút phân hủy không cách nào phân biệt được.
Taeyeon giống như một con dã thú bị thương, thống khổ quát: "Đây không phải là đứa bé chúng ta muốn tìm, không phải."
Yuri nhìn Taeyeon thống khổ, nhìn thân thể trẻ con không còn toàn vẹn, cô có chút khổ sở vỗ vai Taeyeon nói: "Taeyeon..."
Yuri muốn an ủi nhưng tất cả cảm giác đều là tái nhợt, bất kể nói cái gì cũng không thể giúp Taeyeon bớt đi thống khổ.
Đứa bé, có thật đây là đứa bé của cô và Fany không? Cô không mong ý này là thật, Taeyeon cởi bỏ chính áo ngoài của mình, cẩn thận bao bọc đứa bé, không cách nào ức chế thống khổ trong lòng, thất thanh khóc lớn.
Yuri nhìn bạn tốt đau khổ, hung hăng nói: "Nhất định phải tóm được thằng khốn đáng chết đó."
Một trận còi xe cảnh sát vang lên tức thì giữa tâm trạng đau buồn.
Taeyeon quay đầu nhìn Yuri nói: "Ai đã báo cảnh sát?"
Yuri lắc đầu một cái: "Không biết."
Taeyeon đang ngồi xổm, chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thân hình đã mất đi độ ấm trên mặt đất kia.
Cô phải đưa đứa bé giao cho Fany như thế nào?
Cô làm sao để Fany không thất vọng, để chính mình không thất vọng.
Ông trời nhất định phải trừng phạt cô như thế này sao?
Cảnh sát tới điều tra hiện trường, tìm kiếm chứng cứ, rồi đưa Taeyeon và Yuri về cục cảnh sát lấy khẩu cung.
Khi đã ở đấy, Taeyeon không cách nào tập trung tinh thần cho việc khai báo, người giống như ở dưới địa ngục, tâm cùng toàn thân đều đau đớn.
Yuri vốn cho người đi điều tra, điểm bố trí tin tức đặt ở khắp nơi, mãi tới hôm nay người của cô mới gọi điện thoại cho cô biết, có người dân phản ánh, trên núi có tiếng đứa bé khóc nỉ non, nhưng gần đây không có nghe thấy.
Theo đầu mối này, Taeyeon cùng Yuri đi đến ngọn núi này.
Còn cảnh sát lại nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, cho bọn họ biết khu ngọn núi phía Bắc cần cảnh sát trợ giúp.
Mọi người lâm vào bế tắc, nếu người gọi điện chính là hung thủ, vì lý do gì lại tự mình gọi điện báo cảnh sát, nếu không phải hung thủ thì người nào đã gọi điện thông báo, thật nghĩ không ra.
Ra khỏi cục cảnh sát, tinh thần Taeyeon một mực lâm vào hoảng hốt, Yuri ưu tư nói: "Tớ lấy xe đưa cậu về!"
Taeyeon không có trả lời, chậm rãi bước đi xa, Yuri đứng nhìn bóng dáng thê lương của Taeyeon đầy thương cảm, không còn cách nào, chỉ lắc đầu.
Nhà họ Hwang.
Ông Hwang xem tin tức mới trên báo, máu toàn thân đọng lại.
"Cảnh sát phát hiện ở khu vực núi 309 có một khối thi thể trẻ em. Sau khi tìm được thi thể này, phát hiện tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị cùng một người khác cũng có mặt tại hiện trường. Khuôn mặt tổng giám đốc Kim đầy đau thương, rốt cuộc đứa trẻ đã mất cùng tổng giám đốc Kim có quan hệ gì? Công việc điều tra vẫn đang tiến hành để làm rõ sự việc."
Sunny đứng cạnh ông Hwang, nhìn thấy tin tức mới trên báo, thân hình cứng đờ, tin tức kia nói chính là Taemin?
Ông Hwang thân hình mềm nhũn ngã về phía sau ghế sô pha, quay đầu nhìn thấy Sunny, ông hư nhược vô lực nói: "Tạm thời... không cần cho umma con biết."
Mắt Sunny hơi đỏ nói: "Con biết!"
Trong bệnh viện.
Bà Hwang đang giúp Fany trên đường trở về phòng bệnh, lại nghe thấy hai y tá bên cạnh nói: "Đã xem tin tức báo nói hôm nay chưa? Kim Taeyeon của Kim gia hình như có con riêng, đứa bé trước đó hình như đã chết, hôm nay trên núi phía Bắc phát hiện ra thi thể đứa bé."
"Thật hả?"
"Đương nhiên là thật! Trên báo đài đều nói, cô nhìn xem dáng vẻ bi thương kia của Kim Taeyeon"
Hai cô y tá chậm rãi đi về phía xa, nhưng lời nói như vậy rõ ràng đã lọt vào tai bà Hwang.
Bà Hwang cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhưng bà không thể khiến mình quỵ ngã xuống được, bà còn có Fany cần phải chăm sóc, bà thương tâm nhưng phải kiên cường.
Bà ưu tư nhìn hai má ảm đạm của Fany, nàng tựa hồ không có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô y tá kia, ánh mắt trống rỗng mà ngốc nghếch, tựa hồ đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Lòng bà Hwang đau như cắt.
Gia đình này là thế nào!
Taeyeon về tới biệt thự, tìm một bộ quần áo mặc vào, chính mình đơn giản thu thập sạch sẽ, sắc trời cũng dần chuyển tối, dường như trời muốn mưa.
Cô muốn đi xem Fany, tâm tình giờ phút này chỉ có dùng bi thống để hình dung, đó là một loại tình cảm càng thâm trầm.
Lái xe đi ở trên đường, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh cái chết của đứa bé, khiến cô nổi lên một cảm giác tội ác.
Trên bầu trời hưởng ứng một màu âm u, không khí chiều muộn giống như nhìn thấu tâm tư con người. Taeyeon lái xe nhanh hơn trên đường, tới bệnh viện, cất xe ổn thỏa liền hướng tới phòng bệnh Đồng Đồng ở.
Phòng bệnh sáng đèn, không nhìn tới người ở bên trong, Taeyeon nặng nề mở cửa, chậm rãi bước vào.
Đèn điện bên ngoài hành lang tà tà chiếu tới, Taeyeon không thấy Fany trên giường bệnh, mà bên cạnh bà Hwang đang ghé đầu vào thành giường ngủ.
Nội tâm đau đớn kịch liệt bị một cơn khủng hoảng thay thế, Taeyeon lớn tiếng nói: "Fany đâu? Bác gái."
Bà Hwang cả ngày chăm sóc Fany có chút mệt mỏi, không cẩn thận ghé vào bên cạnh giường ngủ, nghe thấy tiếng lo lắng vang lên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy trên giường bệnh trước mắt trống trơn, không thấy bóng người Fany, đứng bật dậy sốt ruột nói: "Vừa mới còn ngủ ở đây mà, người đâu?" Bà Hwang chợt bật khóc.
Taeyeon không nói hai lời, chạy ra khỏi phòng bệnh, một mực đi tìm Fany.
Bà Hwang cũng vội xông ra ngoài, chạy theo một hướng khác đi tìm, con gái của bà không có khả năng lại xảy ra việc chứ.
Taeyeon tìm khắp bệnh viện, quần áo ướt đẫm mồ hôi cũng không tìm thấy thân ảnh của Fany, cô thở hồng hộc chạy đến cửa lớn bệnh viện.
Sắc trời tối đen, mưa đổ xuống như trút nước.
Giữa màn đêm là thân ảnh cuồng loạn của Taeyeon đi tìm Fany.
Trong một ngõ nhỏ tối đen, Fany mất hồn thất thần đang lê từng bước, mưa to thấm ướt thân thể nàngg, còn nàng không có chút nào để ý, tùy ý để mưa tẩy rửa thân thể mình.
Ánh mắt cô đơn, thất thần, trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyên của mấy cô y tá trong bệnh viện.
Nàng nghe thấy, Taemin của nàng, sẽ không chết, người ta nhất định nói láo, nàng muốn đi tìm Taemin của nàng.
Taemin, con ở đâu?
Fany mỏi mệt, cảm thấy có tiếng khóc nhỏ của Taemin, con nàng không chết. Đây nhất định là suy nghĩ của người mẹ trong nàng.
Nhưng nàng vẫn không thấy Taemin, Fany ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ khóc.
Một cái ô che đi mưa to, một đôi giày đen xuất hiện trước mặt nàng, nàng mê man ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân mặc toàn đồ đen.
"Cô đang tìm gì vậy?" Thanh âm nam nhân lạnh lùng, không có một tia độ ấm.
"Tôi... tôi đi tìm đứa bé, con của tôi." Fany vừa khóc vừa nói.
"Vậy cô đã tìm thấy chưa?"
"Tôi... tôi tìm không thấy, bọn họ nói con của tôi bị người ta giết chết, giết chết..." Trái tim Fany đau đớn "là cô ta hại chết con tôi, tôi hận cô ta, hận cô ta thấu xương."
"Cô có muốn báo thù cho con cô không?" Ánh mắt nam nhân kia nhìn Fany, không cho nàng kéo dài suy nghĩ.
"Báo thù."
"Đúng, báo thù."
"Vì đứa bé báo thù, phả! Tôi phải vì đứa bé báo thù, tôi phải làm cho người phụ bạc tôi, người hại con tôi phải trả giá."
"Tốt lắm, tôi sẽ giúp cô báo thù, cô có dám đi theo tôi không?"
"Đi theo anh? Báo thù."
"Thế nào? Cô sợ?"
Fany mờ mịt đứng lên, lắc đầu: "Sợ, tôi không sợ, chết tôi còn không sợ, tôi còn sợ cái gì? Có lẽ chết cũng tốt, có thể nhìn thấy Taemin của tôi."
"Được, tôi theo anh." Giờ phút này tư tưởng của Fany như thế rõ ràng.
Nam nhân kia quay đầu rời khỏi, Fany cũng đứng đi theo, một nam nhân cao lớn, một nữ nhân gầy yếu ở giữa ban đêm tối đen, đi giữa trời mưa to.
Taeyeon chạy như điên trong đêm đen, trong bóng đêm tìm hình ảnh nàng, chính là không có, không có.
Tâm cô kinh hoảng không thôi.
Fany vội đi đâu?
Bước chân chạy như điên của Taeyeon dừng lại, đứng từ từ ở trong đêm đen, trái tim phập phồng gấp gáp. Tâm cô bị hắc ám cắn nuốt, bị kinh hoảng bao trùm.
"Fany! Fany! Em ở đâu?"
Thanh âm Taeyeon bi thương mà lo lắng vang vọng giữa bầu trời đêm.
Không còn đường lựa chọn, Taeyeon lại nhớ tới bệnh viện, trong lòng mong đợi, có lẽ Fany đã trở về, có lẽ căn bản nàng không có đi xa.
Chỉ là tại một góc âm u ánh sáng nhạt nhòa, cô vừa mới không phát hiện, mà giờ phút này đã tìm được rồi, nằm ở ấm áp bên trong, ngây ngốc cười.
Tuy nhiên, sau khi mở cửa phòng bệnh, cô lại khủng hoảng phát hiện, một khoảng không trống trơn trước mắt, Fany không có trở về.
Bệnh viện cũng phái người đi tìm, nhưng cũng không có kết quả.
Người như vậy biến mất, không thấy.
Bà Hwang ở bên ngoài cũng tìm không thấy, cũng mang tâm trạng đồng dạng về tới phòng bệnh, lại không nhìn thấy Fany, chỉ thấy một đứa ngốc Taeyeon, bà cảm thấy trời long đất lở, người chậm rãi từ từ ngã ngồi xuống.
Taeyeon vội đi lên đỡ bà Hwang dậy.
Bà Hwang đau đớn lắc đầu, khóc nói: " Fany nghe thấy chuyện đứa bé mà bác đã cố giấu."
Taeyeon nghe bà Hwang nhắc, cảm giác máu trong người đóng băng.
Không, nhất thiết không cần thiết phải như vậy, Taeyeon giúp bà Hwang ngồi lên trên giường: "Đứa bé kia không nhất định là Taemin, bởi vì không nhận rõ hình dạng, cho nên nhất định không phải Taemin."
Là an ủi bà Hwang cũng là an ủi chính mình.
Bà Hwang đẩy Taeyeon ra nói: "Cô đi đi, không cần xuất hiện ở trước mặt chúng tôi, kể từ khi Fany biết cô, nó chưa từng có một ngày tốt đẹp."
Taeyeon đè nén đau thương trong lòng, chậm rãi xoay người nói: "Cháu đều biết là lỗi của cháu, nếu mọi người hận cháu, cháu cũng cam tâm tình nguyện."
Taeyeon đã nản lòng thoái chí, thật chịu thua đứa bé, hoặc là có thể nói, đứa bé cốt nhục của cô với cái chết hư hư thực thực. Còn có việc tìm không thấy Fany khiến Taeyeon cảm thấy, cô sinh ra trên đời tựa như không có ý nghĩa nhiều lắm, không có người thực yêu, không có tình, cô còn sống cùng lắm chỉ còn là một cái vỏ.
Hôm nay vì cái chết của đứa bé,cô bị triệu tập lên cục công an, đi đến cục công an , cứ nghĩ mình lạnh lùng, vô tình, đa mưu thế nhưng lại có một chút hụt hẫng, trong hốc mắt lại tồn tại một giọt lệ.
Cô không đi xe mà bước lững thững trên đường, mặt trời chiếu rọi ánh nắng chói chang khiến mọi người cảm thấy oi bức. Cô cứ như vậy chậm rãi bước trên đường.
Trên đường, người qua kẻ lại, giống như cả thế giới đều bận rộn, tấp nập nhưng cũng đều không có liên quan tới cô, tâm tình của cô chỉ tập trung mãnh liệt vào Fany.
Đã mấy ngày rồi, tin tức về Fany vẫn như cũ không có gì, giống như nàng chưa từng tồn tại ở thế giới này.
Trong lòng cô tự dưng dâng lên một loại ý niệm không tốt, mỗi khi nghĩ đến tinh thần thất thường của nàng, lẻ loi một mình, có thể hay không gặp phải cái gì nguy hiểm, gặp phải người xấu?
Nếu Fany chẳng may gặp nguy hiểm, cô nhất định sẽ ở cùng nàng, kể cả là chết đi còn hơn là sống mà không có nàng, một chút tin tức về nàng cũng không có.
Fany cứ như vậy biến mất.
Biến mất ở trong thế giới của cô, thật sâu khắc vào trong lòng cô, thật khó có thể quên, khó có thể tha thứ lỗi lầm của mình.
Cô thiếu nàng nhiều lắm, ông trời đã giúp nàng gặp lại để bù đắp lỗi lầm, nhưng hai năm khủng hoảng sống trong hôn mê do dự kia mà không có Fany khiến cô càng thêm mặc cảm, khiến cô khủng hoảng, tức giận không nhìn nhận rõ ràng sự việc.
Ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài não nề, bất chợt lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc, người đó đang ở cùng một người đàn ông khác bàn luận gì đó.
Dáng người quen thuộc đó chính là Kim MinSoo, khuôn mặt hắn khó chịu cùng bất an, vừa đối mặt với người đàn ông kia nói cái gì, hai người liền hướng vào một ngõ nhỏ đi vào.
Trong lòng Taeyeon cảm thấy kỳ lạ, khiến cô không khỏi bước theo.
Đó là một cái ngõ thực hẻo lánh cũng thực dơ bẩn, rất ít người vào, bên trong bốc mùi hôi thối của rác rưởi.
Kim MinSoo nhăn mặt, không kiên nhẫn nói: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Nam nhân kia cười nói: "Tôi chỉ cần tiền, anh đưa tôi tiền thì mọi việc đều ổn thỏa."
Kim MinSoo rút ra một quyển chi phiếu cùng một cái bút tinh xảo, ghi trên mặt giấy vài con số, rồi ký ở phía dưới, đưa tới trước mặt nam nhân kia nói: "Cầm lấy cái này rồi biến đi xa khỏi tầm mắt của tôi, đừng có để tôi lại nhìn thấy anh, đây là lần cuối cùng, cẩn thận cái miệng của anh, đừng có nói lung tung bằng không... đừng trách tôi vô tình."
"Tôi biết, tôi sẽ tự quản miệng mình, anh làm thế này thì tôi một lời cũng không nói, tôi nói cũng không có gì có lợi cho tôi hết." Ánh mắt người nọ rực sáng nhìn vào tờ chi phiếu.
Kim MinSoo bịt mũi, đi ra khỏi cái ngõ nhỏ dơ bẩn.
Mà nấp tại một cái nhà gần đó, Taeyeon nhìn thấy Kim MinSoo đi khỏi, cô liền ra khỏi nơi ẩn nấp.
Nam nhân kia vui vẻ nhìn tờ chi phiếu, hắn cao hứng hôn lên những con số, một chút cũng không để ý tới Taeyeon đang từ từ tiến lại gần hắn. Cho đến khi hình bóng của Taeyeon chặn trước tầm mắt của hắn, hắn mới cảm nhận được, nâng đầu lên đã thấy Taeyeon, đôi mắt hắn kinh hoảng mở lớn, ba chân bốn cẳng muốn chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị tay Taeyeon nắm chặt lấy.
"Chạy đi đâu?" Taeyeon giống như sứ giả địa ngục, thanh âm khiến cho hai chân nam nhân kia run rẩy.
"Tôi không có chạy, tôi chỉ muốn rời khỏi đây, ở đây rất bẩn... rất dơ bẩn."
Taeyeon không chấp nhận, mắt cô như mãnh hổ, tay dùng sức đẩy, kẻ kia kêu "ái" một tiếng liền ngã xuống đất, hắn ấm ách nói: "Cô làm cái gì vậy? Tôi có thể kiện cô, cô không được làm loạn, tôi không có đắc tội với cô."
"Không có ư?" Taeyeon nhìn nam nhân trước mắt, giống như đã từng gặp, bất chợt nhớ đến ngày đó.
Ngày đó cô về nhà, thấy được Fany cùng với một nam nhân ở trên giường, cô tức điên đấm gã kia một cái làm hắn chạy trối chết.
Nam nhân bất chính kia chính là người đàn ông trước mắt? Hắn ta sao lại có quan hệ với Kim MinSoo? Bọn hắn làm sao mà quen biết nhau?
Taeyeon đi giày da một cước đá mạnh vào người hắn, người này bị đau, hiện đang nửa ngồi liền té ra nằm bổ chửng trên mặt đất.
Taeyeon nói rít qua kẽ răng: "Nói, Kim MinSoo muốn mày làm những gì?"
"Con bà nó, cô dám đánh tôi, tôi không biết, cái gì cũng không làm." Gã kia bị ăn đau, hai tay ôm má, một cước của Taeyeon vừa vặn dính trên mặt hắn, hắn chính là dựa vào khuôn mặt này để kiếm ăn, bị đá hỏng về sau làm sao lừa người.
Taeyeon lại đá thêm một cước không chút lưu tình, gằn giọng: "Mau nói, bằng không tao khiến cho mày ngày mai không nhìn thấy ánh mặt trời."
Nam nhân kia thấy hai má đều chảy máu, khóc hô nói: "Ui, cô dám!"
Taeyeon nổi giận: "Hiện không thể một tay ôm trời, tao đánh chết mày lại phải đi bồi thường mạng, tao và mày làm bạn không phải tốt hơn sao."
Taeyeon một bên nói, một bên không chút lưu tình hành hung nam nhân kia, cuối cùng nam nhân liền cầu xin nói: " Đừng đánh, đừng đánh, tôi nói, tôi nói, có điều..."
Taeyeon lại hung hăng đạp một nữa: "Có điều cái gì?"
"Cô phải cấp tiền cho tôi chạy trốn, bằng không Kim MinSoo sẽ giết chết tôi."
"Mau nói!" Taeyeon thủ thế muốn đá.
Nam nhân kia nói: Cô đánh chết tôi đi, không có tiền tôi sẽ không nói."
Taeyeon lôi ra một tờ ngân phiếu vứt lên mặt hắn: "Trên này có hai mươi triệu won, mau nói."
Nam nhân tay đầy máu cầm tờ ngân phiếu nói: "Làm sao tôi biết có tiền hay không có tiền."
"Cho dù nó là thật hay giả thì tôi nói xong cũng sẽ biến luôn. Ba năm trước Kim MinSoo của Kim gia thuê tôi đi gặp cô gái Hwang gì gì đó ... Nhưng nếu cô gái đó không rời khỏi cô thì tôi không được tiền. Kim MinSoo đưa ra một biện pháp giúp tôi, theo dõi cô ấy mấy ngày, rồi theo dõi cô khi nào thì về, sau đó bảo tôi đến chỗ nhà cô hành động, anh ta bảo phải diễn cảnh làm như cô gái đang dan díu ngay trước khi cô về."
Taeyeon nghe tới đây, tâm bực bội nói: "Mau nói tiếp".
"Nói mau!"
"Thêm tiền!"
Nam nhân nói cho Taeyeon biết toàn bộ câu chuyện giữa hắn và Kim MinSoo, mà Taeyeon cũng không truy đuổi lỗi của hắn, cô cho rằng cùng lắm hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân vì tiền mà làm việc, hơn nữa việc sự kiện vừa rồi cũng khiến cô có thể bỏ qua cho hắn.
Nam nhân kia cầm lấy tiền Taeyeon cho chạy mất. Tiền Taeyeon đưa nhiều hơn Kim MinSoo đưa chút ít, hắn lấy hết.
Taeyeon về tới công ty, mở két bảo hiểm, để lại một phong thư giả trên bàn rồi mới ra khỏi công ty cũng không quay đầu lại.
Qua vài ngày, thư kí của Taeyeon là kẻ khả nghi đã bán bí mật của công ty, bị đuổi ra khỏi Tập đoàn Kim Thị.
Một công ty khai trừ một nhân viên là chuyện nhỏ, chính là lần này khai trừ Park MinAh được thông báo rộng rãi trong toàn công ty nên ai ai cũng biết.
Park MinAh bị đuổi trở thành kẻ thấp hèn, một nhân viên bất trung với công ty, còn công ty nào dám mời cô ta tới làm việc.
Một thời gian ngắn sau, Kim MinSoo bị bắt với tội danh trốn thuế, tham ô tài sản công cùng với tội danh mưu sát, e rằng hắn phải ngồi tù một thời gian.
Lập tức Kim gia gặp đại biến.
Kim MinSoo vào tù, chuyện Taeyeon buông tay không hề quản lý công ty, Kim Taewoo vừa tức giận, vừa thương tâm, táo bạo như sấm, thiếu một điểm sinh khí là nhập viện.
"Nhìn ông sinh con thật tốt, chẳng những hại Kim MinSoo còn muốn gây chướng khí cho liệt tổ liệt tông Kim gia." Bà Kim ngồi một chỗ nén giận, thương tâm khóc.
Khuôn mặt Kim MinSoo tức giận cùng không kiên nhẫn, phát giận lên tay vịn nói: "Này nghịch tử, thực không nghĩ đến, Kim gia không bị hủy ở trong tay người khác lại bị hủy bởi trong tay nó."
"Đều là do ông gieo gió gặt bão." Thanh âm lạnh như băng mà không có độ ấm của Taeyeon truyền từ vào cửa đến tai ông Kim.
Kim Taewoo chỉ vào Taeyeon giận nói: "Cô còn dám trở về."
"Yên tâm,nhà này tôi không nghĩ muốn bước vào, tôi trở về lấy một ít đồ vật của tôi thôi." Taeyeon nói xong hướng tới một gian phòng đi tới.
Gian phòng kia là gian phòng umma cô khi còn sống vẫn ở, chưa từng có người nào động qua, bởi vì không có sự cho phép của cô, không ai dám động vào.
Ở đó có ký ức của umma cô, ở đó có hương vị của umma cô.
Taeyeon tiến đến gian phòng kia, thấy được phía trên đầu giường treo một bức ảnh lớn trên tường.
Đó là bức ảnh cưới của apma cô, umma cô thản nhiên lộ vẻ tươi cười, rúc vào vòng tay của appa cô. Hồi đó, nhất định chưa tới ngày bà cùng với người yêu của bà, còn có tiểu hài tử cùng nhau vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng mà thế giới luôn biến hóa đa đoan, bà phát hiện được Kim Taewoo có tình nhân bên ngoài. Bởi vì sau khi umma mang thai ông ta không chịu nổi tịch mịch, lêu lổng bên ngoài cùng người đàn bà khác.
Ông ta vẫn giấu bà, cho đến khi người đàn bà bên ngoài kia không cẩn thận mang giọt máu ông ta, bắt đứa bé phải nhận tổ quy tông, náo loạn tất cả.
Umma thật lòng yêu ông ta, nhưng không ngờ chồng mình lại vô tình phản bội, khiến tâm bà thật sâu bị thương hại.
Umma thật sâu sắc yêu ông ta, nhưng không chịu nổi sự phản bội như thế, kết thúc ba mươi năm sinh mệnh.
Khi umma rời khỏi nhân gian, cô mới có bảy tuổi.
Người đàn bà khác tiến vào ở trong nhà cô, muốn vào ở trong phòng umma vẫn thường sống, chính cô bảy tuổi lúc đó, cầm dao gọt hoa quả, trên khuôn mặt tuyệt nhiên của trẻ nhỏ, chỉ về phía trước mặt Kim Taewoo cùng người đàn bà đáng ghét nói: "Đây là phòng tôi cùng umma tôi ở, các người không được đến gần, nếu ai đến gần tôi sẽ giết chết người đó."
Kim Taewoo bị Taeyeon trong mắt đầy nỗi hận cùng kiên quyết làm cho sợ hãi nghĩ tới vợ trước mất đi, nhìn thấy con gái nhỏ tuổi, cuối cùng ông không có kiên quyết tới cùng đành phải cho người đàn bà kia ở một nơi khác.
Cho nên từ đó tới nay, gian phòng đó chỉ có mình Taeyeon ở.
Cô vượt qua cô đơn, vượt qua bóng tối!
Tự nhủ chính mình phải mau mau lớn lên!
Ký ức như thủy triều ùa về, Taeyeon chậm rãi hoàn hồn, cô dỡ bức ảnh chụp kia xuống, lấy một ít vật dụng umma thường dùng khi còn sống, cho vào một cái thùng, đóng gói bốn phía, rồi mới lộ ra một nét cười thản nhiên.
Ở đây cuối cùng đã không có một ký ức gì đáng giá để cô quay về, cũng không có người khiến cô phải lưu luyến.
Ánh lửa chậm rãi cháy lên, Taeyeon bê thùng lên, đóng chặt cửa phòng, trên khuôn mặt đều là bình tĩnh, từ nay về sau cô cùng Kim gia không có bất cứ quan hệ gì với nhau.
Thân ảnh Taeyeon cô tịch, người nhẹ nhàng rời khỏi Kim gia, phía sau truyền tới tiếng thét thất thanh: "Cứu hỏa! Cứu hỏa!"
"Mau gọi cứu hỏa!"
Những âm thanh náo loạn đập vào tai Taeyeon. Mà hình dáng Taeyeon chậm rãi đi xa.
Nếu nói ban ngày khiến người ta rực rỡ, sáng chói, thì ban đêm sẽ khiến người ta mê say.
Nơi mà khiến người ta mê say lại chính là quán bar.
Mà một quán bar tên là "Royal" – ý tứ tên tốt lạ thường, vị trí quán bar khiến cho người ta cảm thấy quen thuộc.
Ngược dòng thời gian ba năm trước đây, một người con gái lạnh lùng ra tay cứu giúp một cô gái tên là Fany.
Thế nhưng quán bar vẫn như cũ, mà tên thì đã thay đổi.
Vì nửa tháng sau, tên quán bar "Royal" đã bị thay thế, và người thay thế quán bar trở thành hiện nay chính là một người đàn ông tên Kim Tae.
Yuri đã uống xong một ly rượu, chụp lấy bả vai Taeyeon, cười nói: "Ở đây rất phức tạp,Taeyeon!"
Taeyeon không đồng tình nói: "Làm ơn gọi Kim Tae!"
Yuri bừng tỉnh ngộ, lập tức nói: "Xin thứ lỗi, quen miệng."
"Cậu tốt nhất nên có thói quen gọi tên mới của tớ." Taeyeon lạnh lùng nói.
Yuri nhíu mày: "Thật sự là một người kỳ quái, song tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu thật sự không định đi tìm Tiffany sao."
Sắc mặt Taeyeon một trận quái dị, rất lâu mới nói: "Không tìm, nơi này là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nếu có duyên phận, chúng tôi sẽ gặp lại."
Khuôn mặt Yuri khó hiểu: "Vậy cậu không lo lắng cô ấy... hoặc là cô ấy có người khác?"
Taeyeon uống hết chỗ rượu trong tay nói: "Có một số việc không thể miễn cưỡng. Tôi tin tưởng hiện cô ấy nhất định còn sống ở một nơi vui vẻ nào đó."
Yuri thì thào nói: "Cũng phải, nếu mà có sự kiện gì thì đã có tin tức, hiện nửa điểm tin tức đều không có, vậy có thể tin tưởng hoàn toàn cô ấy vẫn còn sống. Tóm lại không có tin tức cũng chính là một tin tức tốt."
"Nói hay lắm, không có tin tức cũng là một tin tức tốt." Trên khuôn mặt Taeyeon thản nhiên tươi cười.
Cô cùng Fany còn có duyên không?
Đáp án là chờ đợi. Mặc kệ thời gian bao lâu cô vẫn đều chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip