Chương 49
Năm năm sau.
Nhật kí của Fany.
Trong bụng tôi đang mang một đứa bé, thai nhi đã tròn bốn tháng tuổi. Đứa bé kia hiện là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng của tôi đã không còn nữa khi biết mình có đứa bé này, giờ đây hạnh phúc như lấp đầy tôi. Tôi hy vọng rằng sau này tôi cùng với đứa bé sẽ sống thật vui vẻ, tôi cũng nhớ là chưa nói cho Taeyeon biết tồn tại đứa bé này, cô ấy có lẽ sẽ trách tôi không bảo vệ tốt con của cô ấy.
Nhớ tới đứa bé, tôi cũng không thể không nhớ tới Taeyeon, nhớ tới phát điên lên.
Lúc này không còn ân ân oán oán.
Đêm say đó, tôi đang bị một tên bại họa quấy rầy, tôi đang cần người giúp đỡ thì lúc đó, một người con gái khuôn mặt lạnh như băng, xuất hiện trước mắt tôi.
Mặc dù khi đó tôi có hơi chếch choáng vì cơn say, nhưng tôi nhìn thấy cô ấy đứng đó đang nhìn tôi, sau đó, tôi biết rằng cô ấy đã cứu tôi.
Cô ấy đưa tôi về nhà của tôi, giúp tôi không bị tên háo sắc kia xâm hại. Ý thức tôi không còn rõ ràng, là vì rượu hay là vì ánh mắt mãnh liệt của cô ấy.
Việc quan hệ liền như vậy tự nhiên mà phát sinh. Tôi liền như vậy yên tâm trao chính mình cho cô ấy. Cô ấy trở thành người đầu tiên của tôi. Đến lúc đó tôi mới biết cô ấy Kim Taeyeon.
Năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi, không ngừng tưởng tượng ra được sự việc tốt đẹp đêm qua. Taeyeon cho tôi cảm giác an toàn. Tôi biết lòng mình đã khắc ghi hình bóng cô ấy.
Đều biết rằng khi yêu người ta đều muốn có tình yêu của xử nữ. Tôi không phủ nhận rằng tôi cũng có. Tôi đang nghĩ đến chính mình đã trao thân cho người con gái xa lạ này, lòng không có một chút nào bất an, giống như tất cả đều là bình thường, giống như tôi với cô ấy đã quen biết từ lâu, cảm giác không hề xa lạ, không hề có khoảng cách.
Tôi say mê mùi hương đặc biệt trên người Taeyeon, say mê vẻ lạnh lùng và khí chất của cô ấy. Tôi biết Taeyeon có một khối băng che giấu nội tâm, một tâm hồn ấm áp, chỉ là cô ấy đang dùng sự lãnh khốc để ngụy trang.
Ngày này qua ngày khác, chúng tôi tự nhiên sinh sống cùng nhau, tôi vui vẻ làm cho Taeyeon chút gì đó.
Hằng ngày nấu cơm cho Taeyeon ăn, cô ấy rất thích ăn những món ăn mà tôi nấu.
Cuộc sống hàng ngày thật vui vẻ và ngọt ngào. Nhưng tôi biết, những ngày như vậy có lẽ sẽ không kéo dài bao lâu.
Tôi không biết cô ấy muốn ở cùng một chỗ với tôi bao lâu, bởi vì một người ưu tú như Taeyeon sẽ không vì ai mà dừng lại.
Tôi thật sự hạnh phúc. Tuy Taeyeon đối xử với tôi rất đỗi dịu dàng nhưng tôi chẳng thể cũng yên lòng. Nhỡ một ngày nào đó Taeyeon không cần tôi nữa, tôi phải làm sao? Dù sao tôi cũng chỉ là người phụ nữ của cô ấy.
Cho đến một ngày Taeyeon cầu hôn tôi. Trời ơi, tôi thật sự rất vui, lúc đó tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, và lúc đó tôi cũng biết, Taeyeon có suy nghĩ giống tôi. Taeyeon yêu tôi, thật sự yêu tôi!
Tôi thật sự muốn cùng Taeyeon bên nhau mỗi ngày mỗi giây. Trái tim tôi chỉ có mình cô ấy. Cô ấy là người hùng của tôi, là chỗ dựa của tôi!
Nhưng những ngày hạnh phúc thì luôn luôn ngắn ngủi. Có lẽ chúng tôi yêu nhau quá nhanh mà chẳng hề nghi ngờ đối phương. Tình cảm của chúng tôi khi ấy rất mãnh liệt!
Ngày đó xảy ra truyện không vui, Taeyeon rất tức giân nói không cần tôi nữa, không cần. Tôi đau lòng vô cùng. Taeyeon thật sự không tin tôi. Tôi không thể cất lên lời. Cô ấy đã không cần tôi. Tôi ra đi. Bên ngoài trời đang mưa to, tôi chạy khỏi ngôi nhà đó, tựa hồ như nghe thấy cõi lòng tan nát.
Chúng tôi chia tay, chỉ vì như thế mà chia tay. Tình yêu này thật sự ngắn ngủi.
Tôi có chút đau lòng. Mặc dù biết là như thế nhưng tôi biết trong lòng tôi, vẫn không quên được Taeyeon!
Giờ Tae đang ở đâu? Có hay không có cùng suy nghĩ giống tôi!
Ngày đó, tôi bị bắt cóc. Không biết việc này bởi vì cái gì mà như vậy. Chờ Teatae đến cứu tôi, và dường như đã hiểu ra một chút.
Không phải là Taetae không cần tôi sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở đây...
Sau khi nghe thấy một tiếng nổ mạnh thì tôi nhìn thấy đầu Taetae chảy rất nhiều máu. Máu đỏ tươi thấm hết áo. Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được như thế nào là sợ hãi tột độ.
Taetae không cần tôi, nhưng nguyện ý vì tôi mà chết, mạo hiểm cả sinh mạng để cứu tôi. Nhìn thấy cô ấy đang nhắm chặt mắt hôn mê, tôi đã thề chỉ cần Taetae bình yên, tôi không hề mong gì hơn. Cho dù là cô ấy có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không yêu cầu Taetae cho tôi ở lại. Tôi sẽ cố gắng làm cho Tae tin tưởng tôi, tôi thật sự không có làm cái chuyện dơ bẩn kia.
Chỉ cần Tae có thể sống.
Nhưng không may là, Tae có thế sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Nghe thấy tin tức này mà tôi thật sự choáng váng.
Appa của Tae không cho tôi tới gần Tae. Sau đó chờ tới khi tôi tìm đến gặp Taetae mới biết được cô ấy không còn ở đó nữa.
Tôi cảm giác chính mình sắp quỵ ngã. Tôi không thế cứ thế mà mất đi anh được.
Chính sự tình lần này đã làm cho chúng tôi chia ly suốt hai năm.
Hai năm, tôi không biết Tae sống ra sao, có sống tốt hay không. Bởi vì tôi hoàn toàn mất đi lý trí, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi tìm Tae khắp nơi. Tôi khủng hoảng tột độ. Tôi không tìm thấy Tae.
Sau khi xa cách Taeyeon hơn nửa năm, tôi bắt đầu bình tĩnh lại, không còn ngông cuồng như trước nữa.
Không có Tae, không ai có thế bảo hộ tôi, tôi đi học quyền đạo. Tôi sẽ tự bảo vệ chính mình. Nếu không có Tae, tôi không cần người nào bảo vệ tôi, bởi vì tôi chỉ cần Tae!
Thời gian trôi qua đã hơn một năm, tôi ở ngôi nhà trên đồi, trồng ở đó rất nhiều hoa, và đặt tên là vườn hoa "Tương tư", bởi vì người ta nói, chỉ cần lòng mình thành tâm nghĩ tới người đó, hoàn toàn tưởng niệm đến người đó, người đó ắt sẽ xuất hiện.
Và truyền thuyết hứa hoa hoàn toàn có thật, hoặc là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, tôi đã gặp lại Tae. Tôi vui mừng tưởng như có thể ngã xuống. Nhưng Tae lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận, cả người đều phát ra khí tức lạnh lùng.
Tôi không rõ là vì sao mà cô ấy vẫn còn hận tôi như vậy. Hận tôi cùng nam nhân khác làm chuyện dơ bẩn kia? Tôi không có làm. Là nam nhân kia cường bạo tôi. Nhưng Tae không cho tôi giải thích, và Tae cũng không hề tin tưởng lời giải thích của tôi.
Tôi không còn cách nào khác!
Chỉ cần nhìn thấy Tae hoàn toàn vẫn tốt đẹp, chỉ cần Tae khỏe mạnh, lòng tôi đã thỏa mãn vô cùng. Nhưng thật không thể nghĩ đến, chúng tôi gặp nhau để thực hiện một cuộc giao dịch.
Tae yêu cầu tôi làm tình nhân của cô ấy, dùng vườn hoa kia làm điều kiện với tôi. Cả vườn hoa kia là sự thương nhớ của tôi đối với Tae, là tình yêu của tôi dành cho Tae.
Làm sao có thế nói bỏ là bỏ luôn được.
Tôi đáp ứng điều kiện của Tae, mà tôi đồng ý điều kiện của Tae như vậy nguyên nhân không chỉ là vì vườn hoa và gia đình tôi, mà quan trọng là, tôi yêu anh. Tôi nghĩ không thể mất đi anh lần nữa, tôi và anh lại ở cùng nhau.
Chúng tôi sống cùng nhau, mặc dù cư xử không được tốt đẹp như trước, nhưng tôi sẽ cố gắng... Thế nhưng vẫn thất bại.
Chúng tôi hiện lại phân đông tây, Tae lại đi vui thú cùng những người khác, tôi có cuộc sống của chính mình, giữa chúng tôi còn rất nhiều vấn đề, có lẽ là không thể ở cùng một chỗ.
Đây là nhật ký của Fany, ghi chép lại tâm tình của nàng, Taeyeon mỗi ngày xem một lần, trong lòng ngổn ngang hàng trăm mối cảm xúc, khổ sở cùng cực.
"Kim Tae"
Có người gọi cô. Đây là tên mới của cô.
Taeyeon khép lại quyển vở trong tay, chuyển động ghế dựa, hướng về phía người vừa nói chuyện.
Taeyeon khép lại quyển vở trong tay, chuyển động ghế dựa, hướng về phía người vừa nói chuyện.
"Có việc gì vậy?"
"Cậu... có chuyện này!" Yuri nhìn khuôn mặt hiển nhiên của Taeyeon hỏi.
"Có cái gì nói đi!"
"Hôm nay bằng hữu muốn tụ tập một bữa, cậu có muốn đi hay không?"
"Tớ không có hứng!"
Yuri nhìn Taeyeon. Năm năm nay, hắn đều quan sát sự thay đổi của Taeyeon. Ngày trước cậu ta đã lãnh khốc, hiện giờ càng thêm lãnh đạm, đối với cái gì cũng không quan tâm.
Cơ bản khuôn mặt đã lãnh khốc, giờ có thêm sự u buồn.
"Vậy thì không miễn cưỡng cậu nữa!" Yuri đành phải thất vọng rời đi.
Ánh mắt Taeyeon dừng lại trước quyển nhật ký. Quyển nhật ký được viết trong những ngày Fany sống trong một ngôi nhà ở nông thôn, nơi cô đã tìm thấy Fany.
Những ngày cùng nhau đi tìm Fany, nhà họ Hwang không có hướng ánh mắt kì quái nhìn về phía cô, nhưng cũng không đại biểu tha thứ cho cô. Họ nghĩ cô đối với Fany chỉ là thương hại.
Khó khăn chính là sau này, mọi người cần tập hợp một chỗ, đi tìm Fany, nhưng thật lâu sau đó, vẫn như cũ không có tin tức gì của Hân Đồng.
Sau đó nhà họ Hwang liền không có liên lạc gì, còn nghe nói bọn họ chuyển đến ở đâu, từ đó trở đi cũng mất liên lạc.
Mỗi ngày Fany tùy tâm diễn tả tâm tình của mình trong nhật ký.
Mỗi khi nhìn đến đoạn văn tự này, tâm cô liền trở nên đau đớn dữ dội.
Nỗi nhớ ở trong lòng đối với Fany ngày càng trở nên mãnh liệt.
Năm năm, thời gian để lại cái gì, lại lấy đi cái gì.
Taeyeon đứng dậy. Cô mỗi ngày đều lái xe đến những nơi ngày xưa hai người từng đi qua.
Ở trên đường của con phố phồn hoa đã từng đi qua, đột nhiên Taeyeon dừng mắt. Cô thấy được một phụ nữ đang đi ra từ một công ty, tim cô đập nhanh hơn.
Taeyeon dừng xe ở bên đường, mở cửa xe, điên cuồng chạy về phía người phụ nữ kia.
Tâm tình cô vì kích động mà run rấy, bước chân có chút hoảng loạn, từng bước một tiếp cận người phụ nữ đã làm cho lòng cô tan nát.
"Fany!" Taeyeon kích động hô to, đưa tay nắm chặt bả vai người phụ nữ kia.
Người đó với khuôn mặt bình tĩnh, ảm đạm cười nói: "Xin lỗi, cô nhận lầm người rồi!"
Thanh âm ôn nhu, vũ mị, dung mạo, ánh mắt, hương vị đều quen thuộc. Chính là Fany. Không thể lầm lẫn được. Taeyein kích động hô lớn: "Không, Fany. Tae không nhận nhầm người. Em vẫn còn giận Tae phải không? Em là Fany. Tae không thể nhận nhầm người."
Người phụ nữ nhẹ nhàng gạt tay anh đi, nhẹ nhàng nói: "Tôi thật sự không nhận ra cô. Tôi không phải Fany. Tên tôi là Stephanie!"
"Không, em không phải Stephanie gì đó. Em là Fany!" Taeyeon thống khổ cố chấp, không chấp nhận điều đó. Fany thế nào mà không nhận ra cô, là tức giận, hận cô, cho nên mới nói không nhận ra cô. Nhưng ánh mắt nàng nhìn cô, là ánh mắt đối với người xa lạ, ánh mắt phẳng lặng, không yêu cũng không hận.
"Tiểu thư, cô tỉnh táo lại đi. Tôi thật sự không phải là người mà cô tìm. Tôi thật sự là Stephanie. Tôi còn có việc, tôi đi trước!" Người phụ nữ này mỉm cười, xoay người không chút do dự rời khỏi, chỉ để lại tâm tình mênh mông cho Taeyeon, thương đau đứng giữa đám đông nhìn người phụ nữ ấy dần khuất khỏi tầm mắt.
Taeyeon đi trở lại xe, khởi động xe đi về hướng Fany rời khỏi. Cô đuổi theo bóng dáng của Fany, nàng lên một chiếc xe sang trọng, ngồi vào, tiếp tục đi theo hướng đã đi.
Taeyeon tâm tình kích động lại khẩn trương, chậm rãi đi theo đằng sau.
Xe của Fany dừng lại ở một biệt thự phía trước. Taeyeon cũng dừng lại cách đó không xa, nhìn chằm chằm về phía xa. Một người đàn ông đi ra từ biệt thự, khí suất cao lớn, trên tay trái bế một bé gái, người ấy tươi cười nhận lấy đứa bé.
Taeyeon tâm tình kích động cực độ, đưa ánh mắt nhìn về cổng biệt thự, phía sau người đàn ông cao lớn đi theo là hai người trung niên hiền lành.
Bọn họ cười đùa vui vẻ, xoay người đi về phía biệt thự.
Taeyeon hốc mắt có nước. Hai vị kia chính là ông Hwang và bà Hwang. Người phụ nữ kia chính là Fany, là Fany, nhưng nàng đã quên mất cô?
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, đầu cô cúi thấp, dựa vào vô lăng khóc.
Fany đã trở về, nhưng lại quên mất Taeyeon, bên nàng còn có một người đàn ông khác, còn có một đứa bé. Taeyeon đau thương và thống khổ thút thít khóc.
Taeyeon đau lòng ngồi đó, thật lâu sau mới hoàn hồn. Cuối cùng vô vọng, khởi động xe rời khỏi đây, trong lòng vẫn là hình ảnh Fany!
Dừng xe trước cổng một nhà trẻ, rất nhiều phụ huynh đều đứng chờ ở bên ngoài, chờ đến giờ tan học để đón con mình.
Cuối cùng, bọn trẻ cũng tan học. Một thân ảnh nho nhỏ, hoạt bát, vui vẻ chạy ra ngoài cổng tìm kiếm ba mẹ mình.
"Appa!"
Một âm thanh non nớt cắt ngang suy nghĩ của Taeyeon. Một bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay của cô.
"Appa, ta đi thôi. Appa không thèm nhìn con à!" Cậu nhóc đôi mắt mở to buồn rầu, vì appa không vui mà đã lờ đi cậu.
Taeyeon cúi người, ôm lấy cậu nhóc, gác lại những thương cảm trong lòng, nói với giọng hối lỗi: " Xin lỗi con trai, appa đang có chuyện phải suy nghĩ."
Đứa bé dùng bàn nhỏ của mình áp vào má Taeyeon, nhíu mày hỏi: "Có phải appa vừa gặp chuyện gì đau buồn hay không? Trước kia khi đến đón Taemin đều rất vui vẻ. Appa gặp chuyện phiền não sao?"
Taeyeon thơm nhẹ vào má cậu nhóc, âu yếm nói: "Ừ, lúc nãy vừa mới đau buồn một chút, bởi vì appa vừa mới đi gặp lại một người bạn thật lâu rồi không thấy. Nhưng mà cô ấy đã quên mất appa."
"Appa có Taemin là tốt rồi, Taemin sẽ không bao giờ quên appa đâu. Chúng ta về nhà đi!" Bàn tay nhỏ bé của Taemin mềm mại, cương quyết nắm lấy tay Taeyeon, Taemin nếu còn để Taeyeon tâm tình khổ sở lại đau lòng không thôi.
"Taemin ngoan, giờ muốn ăn gì, appa đưa con ăn một bữa thịnh soạn!" Taeyeon mỉm cười.
"Con muốn ăn KFC." Taemin cười ngọt ngào.
"Kim tiểu thư đón Taemin à?" Một giọng đạo nữ làm gián đoạn khung cảnh thân đình giữa hai cha con.
Taeyeon và Taemin cùng quay đầu lại, thấy một cô gái mặc một chiếc váy hoa xinh đẹp.
"Chào cô giáo Shin!" Taemin ngoan ngoãn chào hỏi.
Taeyeon mỉm cười gật đầu.
Cô giáo Shin mỉm cười vui vẻ với Taemin, xoa đầu cậu, rồi nói:" Kim tiểu thư, con trai cô thật sự thông minh."
"Vậy sao? Để cô giáo Shin bận tâm rồi." Taeyeon khách khí nói.
"Cô thật sự là một người appa tốt. Mỗi ngày đều đưa đón cậu bé đi học. Vậy sao không thấy umma đứa bé vậy?" Cô giáo Shin khuôn mặt khờ dại, dường như thấy đã hỏi một câu hỏi không được lịch sự.
Taemin đưa đôi mắt đen láy nhìn cô giáo Shin, thấy khuôn mặt biến sắc của appa liền đáp: "Umma của Taemin giờ đang đi vắng ở một nơi xa, cho nên appa mới đưa đón Taemin hằng ngày. Appa, chúng ta đi thôi. Con thực rất muốn ăn KFC."
Taeyeon lạnh lùng nói với cô giáo Shin: "Gặp lại sau!"
Cô giáo Shin cười nói: "Gặp lại sau!"
Taeyeon ôm Taemin đi về phía chiếc xe đang đỗ, ngồi vào trong, khởi động xe, rời khỏi nhà trẻ.
Taeyeon nắm chặt vô lăng, chăm chú lái xe.
"Appa, cô giáo Shin hình như thích appa!" Taemin khả ái cười, khuôn mặt thể hiện rõ biểu tình. Hình dáng khả ái kia, thật sự không nên mang đau thương.
Taeyeon buồn cười, gõ nhẹ vào đầu Taemin: "Thằng nhóc này nói cái gì thế, thích ta, ai bảo con vậy, cẩn thận không appa đánh mông con!"
"Vâng, thật mà, ở nhà trẻ không có bạn nữ nào là không thích Taemin hết!" Taeyeon thật không biết thế giới nội tâm của đứa bé này là cái dạng gì nữa, lạ lùng à, như vậy đứa bé này cái gì cũng đều không biết, bởi vì nếu cô và cô giáo Shin bày tỏ một ít thích thú, chắc thằng nhóc này sau một đêm sẽ tưởng mình là người lớn.
Taemin mặt nghiêm lại, không cười nói: "Con không vì cô này mà vui mừng đâu!"
Taeyeon lắc đầu cười nhạt.
"Appa, appa có thể đưa Taemin đi tìm umma?" Taemin đột nhiên khẩn cấp hỏi hắn.
tâm Taeyeon đột nhiên lo lắng nói: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Bởi vì sau này chỉ sợ có thêm một người khác thay thế umma!"
Taeyeon cười, lên tiếng nói: "Umma của Taemin chỉ có một mà thôi, sẽ không bị người nào khác thay thế!"
Taemin yên tâm nở nụ cười, bởi vì để con mình vui vẻ, cô cho cậu bé biết umma mình còn sống, mặc dù chỉ có ảnh chụp umma hồi trước, nhưng đó chính là umma của cậu, chỉ có một, mẹ Fany của cậu.
Sau khi cho Taeyeon ăn một bữa tối no nê, trên đường về mơ mơ màng màng ngủ.
Taeyeon để Taemin yên tĩnh, ấm áp ngủ trong lòng cô và lại ngẩn người suy nghĩ về hình ảnh của Fany.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Fany, bên tai không ngừng hiện lên giọng nói của Fany. Nhiều năm qua dồn nén tình cảm ở trong lòng, hôm nay đột nhiên bùng lên dữ dội.
Cô đã nhìn thấy nàng thật sự rất vui vẻ, nhưng nàng lại lạnh lùng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô làm cô đau đớn không thôi.
Nàng vui vẻ cười nói đi cạnh một người đàn ông và một bé gái, nhìn thấy Fany cùng người nhà hòa thuận vui vẻ, lòng cô như chảy máu. Người đàn ông kia là chồng nàng? Bé gái kia đích thị là con gái nàng?
Nếu thật sự là như vậy, cô không thể quấy nhiễu cuộc sống đang bình yên và hạnh phúc của Fany.
Cô không thể, cô chỉ mang đến đau khổ cho nàng. Nếu cuộc sống của nàng thực sự hạnh phúc, cô vì lí do gì lại đi phá hoại hạnh phúc ấy.
Tâm tình phức tạp, phiền muộn không thôi khiến Taeyeon một đêm khó ngủ.
Ngày hôm sau, Taeyeon lại đưa Taemin đến nhà trẻ, rồi lái xe đến biệt thư nơi Fany ở.
Dừng xe ở cách biệt thự không xa, đôi mắt cô tĩnh lặng chăm chú nhìn về nơi đó.
Rất lâu sau, khi cổng biệt thự mở, Taeyeon tâm kích động mạnh hơn, cô nhìn thấy, nhìn thấy Fany đi ra.
Nàng khởi động xe, rồi mới vòng xe sang một hướng khác, Taeyeon vội vã lái xe đuổi theo.
Fany tựa hồ chú ý chiếc xe đang đi đằng sao nàng, tiếp tục đi được đến nửa đường thì sau đó nàng dừng xe, mở cửa rồi xuống xe.
Taeyeon cũng dừng xe, chậm rãi xuống xe. Hai người ánh mắt nhìn nhau chằm chằm.
Taeyeon ánh mắt mê luyến nhìn Fany chầm chậm đi tới gần.
"Stephanie, phải không? Chúng ta trước kia là bạn bè, tôi mời em uống chén trả, được không?" Thanh âm kia giống như xuyên thấu ngàn năm.
"Được!" Stephanie thanh nhã cười, đáp ứng.
Trong một quán trà ưu nhã, Taeyeon và Stephanie ngồi ở trong một không gian an tĩnh mà lịch sự tao nhã, một không gian thích hợp cho bọn họ nói chuyện.
Taeyeon nhìn khuôn mặt thanh nhã của Stephanie,có chút đau lòng nói: "Em thật sự không nhớ ra Tae sao? Chúng ta đã từng rất yêu nhau, rất thương nhau, em... thật sự đã quên mất sao?"
Stephanie ảm đạm cười, nhấp một ngụm trà nhìn Taeyeon nói: "Tôi nhớ rất, tôi thật sự không có quên."
Taeyeon ngẩn người, kích động nói: "Vậy em vì sao lại giả vờ không nhận ra Tae, em đang trách Tae, hận Tae phải không?"
Stephanie lắc đầu nói: "Không, tôi đã không còn hận, tất cả đều đã trôi qua, hiện giờ tôi sống rất vui vẻ, rất bình yên, không muốn nghĩ lại những chuyện ở quá khứ."
Taeyeon nắm lấy tay Stephanie, đau khổ nói: "Fany, em tha thứ cho Tae được không?"
Stephanie rút lại tay nói: "Tôi tha thứ cho Tae."
Taeyeon đau khổ cười, khổ sở nói: "Em tha thứ cho Tae, vì em đã không hề yêu Tae?"
Stephanie cúi đầu dịu dàng nói: "Rất yêu, rất đau, tất cả đều đã qua, tình yêu cũng không phải là điều quan trọng nhất của cuộc sống, tình thân, tình bạn cũng rất quan trọng. Cho nên đối với cuộc sống của tôi, tình yêu đã không còn quan trọng nữa."
Stephanie nói xong nhìn vào đồng hồ trên cổ tay nói: "Thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi, gặp lại sau!"
"Fany!" Taeyeon khẩn trương nắm lấy tay Fany, đứng dậy ôm lấy Fany, thống khổ nói: "Chúng ta có thể gặp lại không?"
"Xin thứ lỗi, tôi phải đi!" Stephanie thoát khỏi Taeyeon, xoay người, đi nhanh ra cửa, giống như chỉ cần rời xa chiếc bàn đó, thoát khỏi tầm mắt của Taeyeon.
Taeyeon đứng ở đó thật lâu, thật lâu không cách nào làm cho tâm tình đau đớn của mình bình tĩnh lại. Trong mắt một mảng trống rỗng.
Taeyeon cùng Fany nói chuyện, cả ngày ở trong trạng thái hoảng hốt. Buổi chiều sau khi đón Taemin cô không về nhà, lái xe tới nhà Yuri.
Taemin mơ mơ màng màng ngủ, Taeyeon đặt Taemin ở ghế sô pha trong phòng khách nhà Yuri.
Sau đó cô tự đi tới bàn rượu của Yuri, rót một ly rượu uống, uống xong một chén, rót thêm một chén nữa, không nói nửa câu.
Ngụm rượu nóng bỏng chảy vào miệng, vào họng rồi xuống bụng.[]
Yuri cuối cùng không thể nhìn được nữa, đi tới gần đoạt lấy chén rượu trong tay Taeyeon nói: "Hì, cậu sao thế, rượu này quý lắm đó, cậu uống như vậy là không phải nha. Nói đi! Gặp chuyện gì vậy?"
Taeyeon ánh mắt thống khổ, quay đầu đi nói: " Tớ đã gặp lại Fany."
"Hehe... Như vậy không phải tốt lắm sao? Không phải cậu luôn khao khát gặp lại cô ấy. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện hiện giờ của cậu. Cậu không phải người dễ bị kích động!" Yuri nghe Taeyeon xong, cười nói.
Taeyeon lắc đầu nói: "Gặp lại thì sao chứ."
Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Taeyeon, thần sắc Yuri cũng biến đổi, nói: "Cô ấy không chịu tha thứ cho cậu đúng không, vậy cậu có cho cô ấy biết đứa bé còn sống không? Các cậu nên vì đứa bé mà quay lại với nhau."
"Vấn đề chủ yếu không phải việc này, nếu tớ là cô ấy, bị đau khổ nhiều như vậy, tớ cũng không thừa nhận tớ còn yêu người đàn ông kia. Bên cạnh cô ấy giờ có một người đàn ông khác, còn có một đứa con gái nữa!"
Yuri nghe Taeyeon nói như vậy, cũng có chút đau đầu, an ủi nói: "Vậy cậu tính như vậy mà bỏ cuộc hả? Tớ biết cậuvẫn chưa quên cô ấy."
"Trên thế giới này chỉ có hai người làm tớ không thể quên. Một là người tớ yêu, một là người tớ hận! Nhưng tớ làm nhiều việc có lỗi như vậy, hiện giờ tớ cũng không dám nói rằng tớ yêu cô ấy. Nếu tớ yêu cô ấy, tớ sao có thể làm nhiều chuyện tổn thương đến cô ấy như vậy."
Yuri nhíu mày hỏi: "Haizz, đừng tự trách mình nữa. Chuyện này cũng không phải là lỗi của cậu, giữa các cậu đều là hiểu lầm. Hiện tại cô ấy đang ở đâu?"
"Cô ấy cùng người thân ở tại đường số 9."
"Appa!"
Một thanh âm của bé trai cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Taeyeon định thần, đi tới bên Taemin nói: "Dậy rồi à!"
"Chuyện mà appa và cô Taeyeon nói là sự thật sao? Taeyeon muốn umma Fany trở về, vì sao umma lại không đến thăm con. Có phải là umma không thương con?"
Yuri ngồi xuống cạnh Nhạc Bằng nhẹ nói: "Nhạc Bằng, không phải như cháu nghĩ đâu. Umma của cháu đang có gặp chuyện không vui nên không có..."
"Cô nói dối! Nếu umma Fany thương cháu, nhất định umma sẽ về thăm cháu!"
Yuri nghe Taemin nói, má xị xuống như trái khổ qua lừa cậu nhóc khó thật, nó mới có năm tuổi thôi đấy!
Taeyeon nhìn Taemin lên tiếng nói: "Bởi vì... appa làm việc có lỗi với umma Fany cho nên umma tức giận, đều là lỗi của appa. Không phải là umma không thương con!"
"Vậy appa đưa Taemin đi tìm umma Fany, con nói cho umma biết, appa thực sự hối hận và khổ sở, bảo umma Fany tha thứ cho appa!"
"Taemin, đó là chuyện của người lớn, để cho appa tự giải quyết được không?"
Taemin trên mặt có chút thất vọng, nhưng vẫn hiểu chuyện nói: "Vâng, con biết rồi."
"Cậu uống rượu, không thể lái xe. Hôm nay ở lại đây đi."
"Được thôi. Vậy cô có thể chơi điện tử cùng cháu được không?
" Đương nhiên có thể!" Yuri vươn tay, Taemin nhảy xuống ghế, cầm tay Yuri, một lớn một nhỏ đi chơi điện tử, để lại phía sau khuôn mặt buồn bã của Taeyeon.
Taemin và Yuri ngồi chơi điện tử cùng nhau, kết thúc một ván, Taemin mở miệng nói chuyện: "Cô Yuri, cháu có thể vay tiền cô được không?"
"Vay tiền cô?"
"Cũng không được để cho appa biết. Taemin có tiền tiêu vặt sẽ trả lại cho cô. Taemin nói được là làm được!" Trong đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ mong chờ.
Yuri khó xử nói: "Vậy cháu phải cho cô biết, muốn dùng tiền vào việc gì, vì sao lại không được cho appa cháu biết?"
Khuôn mặt Taemin thần bí nói: "Bởi vì mấy ngày nữa là sinh nhật appa, cháu muốn mùa quà tặng cho appa, cho nên không thể để cho appa biết!"
"Như vậy à! Vậy cô đồng ý với cháu!"
"Cảm ơn cô!" Taemin cười vui vẻ, lay lay cánh tay Yuri nói: "Cháu sẽ trả lại cho cô!"
Yuri cũng không còn cách nào khác, đành phải làm theo cậu nhóc này.
"Appa, gặp lại sau!" Bị đưa đến nhà trẻ, Taemin cười sáng lạng, vẫy tay chào Taeyeon.
Taeyeon cũng vẫy tay chào Taemin.
Taemin xoay người đi vào trong nhà trẻ.
Teayeon khởi động xe rời đi.
Nhưng khi Taemin vừa mới bước vào nhà trẻ, nhìn thấy bố lái xe rời khỏi đó, chạy nhanh ra khỏi nhà trẻ, đi về một hướng khác.
Hình ảnh một đứa trẻ nhỏ lưng đeo ba lô, muốn chặn thuê một chiếc taxi, nhưng rất nhiều taxi đều trôi qua, không muốn dừng lại vì một tên nhóc con.
Taemin khổ não mà lại sốt ruột, nhưng vẫn không nhụt chí chặn thuê taxi, cuối cùng vẫn có một người đại từ bi.
Một tài xế tốt bụng dừng taxi bên cạnh Taemin hỏi: "Anh bạn nhỏ à, cháu muốn đi đâu?"
"Chú tài xế, cháu có tiền, chú có thể đưa cháu đến đường số 9 được không? Cháu muốn đi tìm umma!"
Người tài xế nhìn thấy Taemin nhỏ bé mà khuôn mặt tràn đầy hy vọng, cười nói: "Lên xe đi!"
Taemin vui vẻ mở cửa rồi leo lên xe ngồi. Oa! Đây là lần đầu tiên tự mình ngồi taxi! Không biết nếu mà appa Tae biết chuyện, có tẹt mông cậu không ta?
Tài xế dừng xe ở đường số 9, Taemin cẩn thận xuống xe, mơ màng đứng ở đó. Có đây có rất nhiều biệt thự, không biết umma Fany ở biệt thự nào.
Taemin với thân ảnh nhỏ bé đứng ở bên đường, nhìn bốn phía chung quanh, nhìn thấy một vài người ra vào, có dáng vẻ quen thuộc của umma hay không?
Đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng nhìn thấy một phụ nữ từ một biệt thự đi ra. Taemin mắt sáng ngời, tựa hồ chính là umma Fany giống trong ảnh chụp.
Taemin trở nên cao hứng chạy nhanh, nhanh chóng chạy về đằng trước. Nhưng nhìn thấy người nhìn giống umma Fany đang lên xe, cu cậu nóng vội càng chạy nhanh hơn.
Nhưng xe ô tô khởi động, chạy về phía trước. Taemin kích động đuổi theo. Nhưng mà cậu nhỏ bé như vậy làm sao có thể đuổi theo được chiếc ô tô đó.
Taemin liền bật khóc, nhưng vẫn tiếp tục chạy theo đằng sau ô tô của Fany. Nhưng là bởi vì chạy quá nhanh, bịch một tiếng ngã sấp xuống mặt đường.
Taemin ngẩng đầu nhìn về phía xe ô tô rời đi. Cậu tưởng xe ô tô đã đi xa rồi nhưng phát hiện nó không đi. Xe lùi dần lại phía cậu, dừng lại bên cạnh cậu, rồi mới mở cửa xe. Umma Fany của cậu xuống xe, đi tới trước mặt cậu.
Một phụ nữ khuôn mặt dịu dàng giúp cậu đứng lên, phủi đi bụi đất dính trên quần áo, nhẹ nhàng nói: "Anh bạn nhỏ sao lại ngã ở đây, cho cô biết được không?"
Đôi mắt nâu của Taemin nhìn Fany, lắc lắc đầu rồi lại vội gật gật đầu.
(Fany thừa nhận chính thân phận mình, cho nên sau này vẫn tên là Fany)
Fany đưa mắt nhìn khuôn mặt Taemin, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ gì đó, suy nghĩ, nàng ngây người một hồi rồi mới hỏi: "Con vì sao lại chạy theo xe ô tô vậy, như vậy thật nguy hiểm, có biết không hả?"
Taemin cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi mới phụng phịu thật đáng yêu, có chút đáng thương ngập ngừng nói: "Con lạc mất người nhà của mình, con không tìm thấy appa!"
Con nói dối rồi, xin lỗi appa! Taemin trong lòng lặng lẽ hối lỗi!
Fany nhẹ nhàng chớp chớp lông mi. Gia đình nào bỏ rơi đứa bé này vậy? Nhưng nàng lại cảm thấy kỳ quái, vì sao nhìn thấy Taemin trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác thân thuộc, tay nàng xoa đầu cậu, cười nói: "Vậy con có biết địa chỉ nhà mình hoặc là số điện thoại của appa hoặc umma mình không? Cô có thể giúp con liên lạc với người thân!"
"Con biết địa chỉ nhà ạ!" Taemin đắc ý cười nói.
"Được rồi, vậy cô đưa con về nhà!"
"Vâng, cảm ơn cô!" Taemin ngoan ngoãn gật đầu.
Fany kéo tay Taemin, đi về phía xe, mở cửa cho cậu ngồi lên xe. Taemin liền đọc địa chỉ nhà cho Fany biết.
Nàng liền khởi động xe hướng về địa chỉ nhà Taemin lái đi.
Taemin ngồi bên cạnh Fany, tâm lý thật vui vẻ, nhưng lại ngoan ngoãn không quấy nhiễu nàng lái xe.
Fany quay đầu nhìn sang Taemin, trong lòng có một cảm giác kỳ quái.
"Con cho cô biết, con tên là gì?"
"Con tên là Kim Taemin!"
Fany nghe Taemin nói, trong lòng run rẩy một chút, nàng lo lắng hỏi: "Appa con, appa con tên là gì?"
Taemin đôi mắt nâu nhìn Fany, gật đầu nói: "Appa tên là Kim Tae!"
Tim của Fany bỗng đập nhanh hơn, trong đầu Fany căn bản hiện ra một chút nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Có lẽ chỉ là tên giống nhau mà thôi. Taemin của nàng sớm đã không còn trên đời này rồi. Fany tăng tốc độ nhanh hơn, rất nhanh đã tới nơi Taemin ở.
Taemin nhìn ngôi nhà trước mặt, cậu mong chờ nói: "Cô có thể vào nhà con chơi một lúc được không? Con thực sự rất vui vẻ khi gặp cô!"
Không biết vì sao, nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Taemin, nàng không đành lòng cự tuyệt, hoặc là bởi vì cái cảm giác nghe cái tên quen thuộc.
Nàng đành mở cửa, xuống xe, Taemin cũng nhanh chóng xuống xe.
Taemin rút chìa khóa, mở cửa cổng biệt thự, giữ chặt tay Fany bước vào.
Phòng khách thật sạch sẽ, tường màu trắng cánh diều, cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện trong nàng.
Nàng đánh giá bốn bề như muốn phát hiện cái gì đó, nhưng lại không có. Taemin kéo tay cô tiến vào một thư phòng ngủ, vui vẻ nói: "Đây là phòng ngủ của appa, bên cạnh là phòng ngủ của con!"
Fany nhìn Taemin, không biết vì sao Taemin với nàng lại thân thuộc như thế, giống như bình thường. Không hiểu muốn đi kết thân với Taemin.
Cậu nhóc kéo nàng tới khu vườn bên cạnh, thân ảnh nho nhỏ, khó khăn đi vào giữa vườn, rồi mới vui vẻ nói: "Cô ơi, cô xem này, đằng sau này trồng rất nhiều hoa, là papa trồng đó. Appa nói là hoa này tên "Tương tư", bởi vì appa rất nhớ umma, cho nên trồng rất nhiều hoa!"
Fany nhìn vườn hoa trước mặt, chấn động đến mức không nói được, hơi thở của nàng trở nên khó khăn. Thế này là, thế này là!
Fanu ngồi sụp xuống, có chút khẩn trương, lòng có chút run rẩy, nghi ngờ cẩn thận hỏi: "Taemin, vậy umma con đâu? Appa không nói cho con biết sao?"
Taeyeon ánh mắt tối sầm lại, có chút buồn bã nói: "Appa nói là bởi vì appa làm rất nhiều việc có lỗi, cho nên umma đi rồi! Nhưng con biết appa thực sự rất nhớ umma!"
Fany cảm giác chính mình không thở nổi. Một cảm giác khó có thể hình dung, thống khổ cùng vui vẻ hỗn độn, thổi quét lòng nàng.
Nàng ôm Taemin vào lòng thật chặt! Có lẽ Taemin trước mắt thật sự là đứa bé của nàng, hoặc là không phải. Nhưng giờ phút này cứ cho nàng coi là như thế đi. Taemin của nàng, con trai của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip