Chương 50

"Taemin, con có nhà không?, Taemin!" Tiếng gọi lo lắng từ bên ngoài truyền vào.

"Appa Tae con ở đây!" Taemin vui vẻ đáp lại.

Fany chợt đông cứng người đứng dậy.

Nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc, là Taeyeon, thì ra đây là nhà cô ấy.

Taeyeon bước nhanh vào phòng, cô tưởng Taemin bị mất tích, có chút tức giận bước tiến vào phòng, lại nhìn thấy Fany!

Fany kích động bước tới trước mặt Taeyeon, nức nở nói: "Nói em biết, thế này là thế nào? Taemin có phải là con chúng ta không, Tae mau trả lời em!"

Taeyeon nhìn con trai, rồi lại nhìn Fany, gật đầu nói: "Phải, là Taemin, con của chúng ta!"

"Taemin, con của umma, con đây rồi!". Nước mắt Fany chực trào ra,xoay người lại, đem Taemin ôm vào trong lòng, đem tình cảm người mẹ bao năm qua như muốn truyền tải hết vào cái ôm này. Khóc nấc lên, nước mắt chảy dài trên má nàng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Taemin đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho nàng. Fany khóc òa lên, nàng chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày được gặp lại con trai.

Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời nàng!

Hai mắt Taeyeon cũng trở nên trầm ấm, ngồi xuống nói: "Taemin, đây là umma con. Mau gọi umma đi!"

Taemin đưa cánh tay tí hon lên ôm cổ Fany, cẩn thận nói: "Umma, umma có vui khi gặp con không?"

Ánh mắt Fany chăm chú nhìn lấy khuôn mặt Taemin, một phút cúng không rời. Nàng lau nước mắt, vui sướng nói: " Taemin là con trai umma, umma đương nhiên rất vui khi gặp con. Bao năm nay umma vẫn luôn rất nhớ con."

"Con cũng nhớ umma. Từ bây giờ umma ở cùng con được không? Con muốn ngày nào cũng được ở bên umma!" Taemin nhìn về phía Taeyeon dò hỏi.

Fany ôm Taemin ngồi ở trên giường, cười nói: "Nếu Taemin muốn gặp umma, có thể gọi điện thoại cho umma, hoặc là đến ở cùng với umma!"

Taemin khổ não nói: "Nhưng như vậy thì lại không được ở bên cạnh appa Tae!"

Taeyeon nhìn Fany cùng Taemin một lớn một nhỏ, không nỡ xen vào thế giới của hai mẹ con, lẳng lặng lui ra ngoài.

Trong lòng trăm mối phức tạp!

Ngồi ở phòng khách, khói thuốc bay xung quanh Taeyeon. Rất lâu sau, Fany từ trong phòng đi ra.

Taeyeon dập tắt điếu thuốc, nhìn Fany nói: "Taemin đâu?"

Fany ra dấu yên lặng, trả lời: "Con đang ngủ, sao Tae không cho em biết Taemin còn sống?"

"Chúng ta mỗi lần gặp mặt đều rất vội vàng , nên không kịp nói cho em biết."

"Dù sao vẫn cảm ơn Tae, bao năm qua Tae nuôi dạy Taemin thật tốt!"

"Tae là appa nó, đương nhiên phải chăm sóc Taemin thật tốt!" Taeyeon trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên.

Taeyeon nhìn Fany, nàng vẫn xinh đẹp như trước kia, vẫn khiến cô mê đắm. Chỉ có điều sự xinh đẹp đó, quyến rũ đó của nàng không còn thuộc về cô mà bây giờ đã thuộc về một người khác. Nghĩ đến đây, lòng cô cảm thấy tuyệt đối không thoải mái.

"Làm ơn nói cho em biết, tất cả, tất cả về Taemin?" Nàng muốn biết, muốn biết tất cả về quá trình lớn lên của con trai mình.

Taeyeon nhìn gương mặt Fany lóng lánh những giọt nước mắt còn chưa kịp khô, đứng dậy châm một điếu thuốc, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, ngập ngừng nói: "Nếu em muốn biết thì Tae sẽ nói cho em biết, năm đó, Taemin bị Kim Taewoo bắt cóc, Tae tra hỏi ông ta mới biết được chỗ của Taemin. Tae định đi đón con về trả lại cho em.

Nhưng Tae đến nơi rồi mới phát hiện, con trước đó đã bị người khác đưa đi. Người trông coi con cũng bị đánh cho bất tỉnh. Tae không dám cho em và người nhà của em biết. Tae định âm thầm tìm con về rồi đem theo con tới nhà em giải thích.

Không ngờ rằng sau đó Tae nhận được tin, cảnh sát tìm được thi thể đã lạnh của một đứa trẻ, Tae gần như hóa đá.

Cảnh sát đưa đứa trẻ đi muốn tiến hành giám định pháp y, xem đứa nhỏ có phải con chúng ta không.

Trong lúc Tae đang chờ két quả từ phía cảnh sát thì gia đình em đã biết chuyện. Em mất tích, Tae tìm kiếm khắp nơi nhưng em cứ như đã biến mất khỏi thế giới này."

Taeyeon nói đến đây thì dừng lại hút thuốc, rồi lại tiếp tục nói: "Có một lần, Tae thấy Kim MinSoo cùng một người đàn ông lén la lén lút cùng một chỗ, nên Tae đã nghe trộm bọn họ nói chuyện.

Thì ra giữa bọn họ có giao dịch, người đàn ông đó cho Tae biết, Kim MinSoo giao cho anh ta một đứa trẻ, anh ta sẽ dùng đứa bé đó uy hiếp Tae để vơ vét tài sản. Anh ta đương nhiên chấp thuận. Sau này Kim MinSoo lại ra lệnh cho anh ta sát hại Taemin đồng thời cho anh ta một khoản tiền lớn.

Tiếc là kẻ đó sợ chết, anh ta không dám giết người cho nên tìm một đứa trẻ đã chết đặt tại chỗ bắt cóc Taemin rồi mới tung tin ra, nói rằng đứa trẻ đã chết. Kim MinSoo xác định kẻ kia đã giết đứa trẻ liền đưa anh ta một món lớn. Thực ra anh ta đã đưa Taemin tới một người phụ nữ không có con ."

"Cho nên Taemin vẫn còn sống!" khuôn mặt Fany từ lo âu chuyển thành vui vẻ.

"Vậy em và con sao lại gặp nhau?"Taeyeon xoay người lại hỏi Fany.

"Đợi con tỉnh lại Tae hãy hỏi con thì tốt hơn."

Fany nghĩ mình bị Taemin đánh lừa, không biết nên giận hay nên cười. Nói vậy là Taemin cố tình đi tìm nàng, hoàn toàn không quên những gì appa nói.

Bây giờ trẻ con đều như thế à? Rất tinh quái!

"Được, tôi phải đi rồi!" Fany vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng được gặp Taemin như cũ, hiện tại nàng rất muốn thông báo cho người nhà tin tức tốt đẹp này.

"Em... không đợi con tỉnh lại sao? Con tỉnh lại không nhìn thấy em sẽ rất buồn!"

"Không sao, mai tôi lại qua gặp con" Fany không để tâm đến lời của Taeyeon, đi ra phía cửa.

"Fany!" Taeyeon nhìn bóng Fany dần dần rời đi đau lòng gọi tên nàng.

"Còn chuyện gì sao, Kim tiểu thư?"

Taeyeon sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói: "Không có!"

"Hẹn gặp lại!" Fany vui vẻ vẫy tay, rời đi.

Taeyeon ngồi lặng người trên sô pha. Cánh cửa vừa khép lại, Taeyeon bé nhỏ đi đến bên cạnh Taeyeon, ngồi bên cạnh cô cùng với một khuôn mặt thận trọng.

Taeyeon nhìn thấy Taemin sắc mặt nghiêm túc bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Con chưa ngủ sao?"

"Con chỉ giả vờ ngủ thôi!" Taemin có chút tức giận nói.

Taeyeon nhéo nhéo má con trai hỏi: "Thế nào , có phải bởi vì umma đi rồi nên không vui hay không?"

"Appa, appa tiêu rồi, umma sẽ không bên cạnh appa, lãng phí tâm tư của con rồi!"

Taeyeon nhìn con trai đeo một khuôn mặt đáng tiếc thở dài, trong lòng buồn cười, đây là cái loại con trai gì đây!

Taeyeon cười khổ, xoa đầu Taemin nói: "Được rồi, chuyện người lớn trẻ con không hiểu, giờ đến lượt con mau kể cho appa nghe vấn đề của con."

"Appa, kể chuyện gì?" Taemin không hiểu hỏi lại.

"Con làm thế nào mà tìm được umma?"

"Con đi xe taxi! Con mượn cô Yuri tiền, appa phải giúp con trả lại tiền cho cô Yuri nhé." Taemin sợ Taeyeon không vui, vội vì chính mình giải thích.

"Ừ, appa biết rồi! Sau này con không được tự mình chạy đi xa như vậy nữa, appa sẽ rất lo lắng!"

"Appa à, sau này con sẽ không thế nữa !"

"Đi chơi đi!" Taeyeon ban lệnh đặc xá!

Taemin vui vẻ chạy ra ngoài !

Taemin trưởng thành sớm, tâm tư của Taemin cô cũng không thể nào biết hết được, vì sao Taemin so với những đứa trẻ cùng tuổi khác lại có nhiều suy nghĩ như thế, trong cái đầu nhỏ đó chứa cái gì không biết nữa!

Fany tâm tình vui vẻ, vừa về tới nhà liền báo luôn tin tức này cho mọi người biết, cả nhà trở nên vui vẻ.

"Fany, sao không đem theo Taemin cùng về cho chúng ta gặp?" Bà Hwang kích động hỏi.

"Umma, ngày tháng còn dài, ngày mai con đem Taemin về đây, umma có thể thấy nó rồi!" Fany trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười, nghĩ tới hình dáng khả ái của Taemin, trong lòng càng vui vẻ.

"Thật tốt quá!" Ông Hwang ngồi ở trên ghế, nụ cười sang sảng.

"Đúng vậy, đây thật sự là tin tốt không ai nghĩ tới, umma phải đi làm một bữa ăn ngon để chúc mừng!"

Một cô bé đôi mắt to tròn như búp bê người lên nhìn Fany hỏi: "Umma, umma sau này vẫn yêu thương Nana đúng không?"

Fany ôm bé gái vào lòng, cười: "Nana là con gái ngoan của umma, umma đương nhiên là yêu thương con rồi."

"Nana cũng yêu thương anh trai!"

"Nana thật ngoan!"

Một người đàn ông cao lớn đầy khí chất đón lấy Nana từ trong vòng ôm của Fany, đặt ở trên đùi, cười nói: "Chúc mừng em, cuối cùng cũng như tâm nguyện."

Fany dịu dàng cười nói: "Siwon, em phải cảm ơn anh, nếu không có anh em cũng không có hôm nay."

Khi đã vào phòng bếp, bà Hwang quay ra hô: "Fany, gọi điện thoại cho Sunny biết, còn nữa, buổi tối nhớ nhắc nó trở về ăn cơm."

"Vâng!"

Ông Hwang cũng qua giúp bà Hwang chuẩn bị bữa tối.

Fany nhìn Siwon, cùng nở nụ cười.

Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, Taemin không cần đi nhà trẻ, nó ngoan ngoãn chờ ở trong nhà, hôm nay umma tới đón nó, đón nó tới nhà của umma. Umma nói ở đó có bà ngoại, ông ngoại, còn có dì của nó.

Từ khi lớn lên tới nay, Taemin chỉ có appa là người thân, đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người thân như thế, trong lòng không khỏi chờ mong.

"Appa à, appa cùng đi với con nha?" Taemin ghé qua cửa sổ, nhìn bên ngoài, hy vọng trước mắt đột nhiên xuất hiện umma nó.

Taeyeon buông tờ báo xuống, nói: "Lát nữa umma tới đón con, con cứ đi cùng umma đi, appa còn có chút việc."

Nói một câu như vậy chính là không đi.

Taemin quay đầu nhìn thoáng qua appa nó, rồi mới quay lại nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, rất nhanh nhảy xuống giường, vừa chạy ra ngoài vừa hân hoan nói: "Appa ơi, umma tới, umma tới rồi"

Taemin chạy đi mở cửa, Taeyeon cũng đứng lên. Vừa nghe thấy Fany tới , trong lòng cô có chút bồi hồi, tựa hồ có chút giống như đứa trẻ. Nhìn cô gái vui vẻ đằng kìa, trong lòng lại háo hức khó hiểu.

"Umma, con chờ lâu rồi, appa cũng vậy!" Taemin mở cửa ra, nhìn thấy Fany liền chạy đến nắm tay lôi kéo nàng vào trong nhà.

"Appa, umma tới !" Taemin mặc một chiếc quần gilê cùng với áo phông màu trắng, cực kì đáng yêu.

Taeyeon mặc một cái áo màu xanh nhạt, mái tóc đen xõa xuống hai vai, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cuồng dã, cả người thoạt nhìn rất suất khí mê người, Taeyeon dùng tay đặt trên đầu Taemin, nhìn Fany nói: "Tới rồi à!"

Fany cúi đầu nhìn Taemin, nói: "Umma tới đón con, ông bà ngoại rất muốn gặp con!" Fany nói xong lại nói: "Taemin, chuẩn bị xong rồi đúng không, chúng ta đi thôi!"

Taemin ngẩng đầu nhìn Taeyeon lại nhìn Fany nói: "Appa có đi không?"

Fany ngượng ngùng nhìn Taeyeon, không biết nói gì.

"Appa cũng đi được không?" Taemin lay lay tay Fany, lại đi lay lay tay Taeyeon.

Fany không đành lòng làm Taemin không vui vẻ, lên tiếng nói: "Nếu con muốn thế, Tae cũng cùng đi đi!"

"Vậy chúng ta mau đi thôi!" Taemin lôi kéo Fany cùng Taeyeon, vui vẻ đi ra ngoài.

Một đứa nhỏ dắt tay hai người lớn, nhưng cũng dắt theo tâm tư của cả hai người.

Taeyeon nhìn Fany không thấy một tia cảm tình đối với cô, nàng mềm mại đáng yêu nhưng cũng càng thêm dửng dưng.

Hay nàng thực sự đã không còn yêu cô, yêu tới tận cùng, rồi giống như ly nước đổ đi, muốn thu lại cũng không được. Đáy lòng dâng lên một sự mất mát cùng với cảm giác bế tắc.

Taeyeon khởi động xe Fany, đưa Fany cùng Taemin lái xe hướng về phía nhà nàng, xe của Fany tới trước cửa liền dừng lại.

Nàng mở cửa xe bước xuống, rồi mới cúi người bế Taemin ra khỏi xe, người nhà họ Hwang cũng đã khẩn trương đứng ở trước cửa đợi.

Taeyeon xuống xe thấy được một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mà người đàn ông đó cũng đang đưa mắt nhìn về phía cô.

Bàn tay nhỏ bé của Taemin kéo cô lại, Taeyeon nhìn nhìn Taemin rồi hướng về phía trước đi tới.

Bà Hwang thấy được Taemin, hốc mắt có chút ươn ướt, đi tới ôm lấy Taemin, vui vẻ nói: "Taemin à, mấy năm không gặp, đã lớn thế này rồi."

"Taemin gọi bà ngoại đi con." Fany cười thay Taemin giới thiệu.

Ánh mắt nâu của Taemin nhìn bà Hwang rồi nói: "Bà ngoại, ngày trước bà cũng ôm Taemin như vậy phải không?"

"Đúng, bà ngoại trước kia là như thế này ôm cháu, dỗ cháu đi ngủ." Bà Hwang không nghĩ Taemin còn nhớ, ký ức không khỏi quay về quãng thời gian Taemin vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ.

"Bà thật là... đừng có độc chiếm thế." Ông Hwang nóng nảy đi lên phía trước, đối với Taemin nói: "Taemin, ông là ông ngoại đây."

"Ông ngoại!"

"Còn đây là dì của cháu." Sunny không cam lòng yếu thế, cũng tự mình đứng ra giới thiệu thu hút sự chú ý của Taemin.

"Cháu chào dì"

Cô bé như búp bê cũng không cam lòng bị bỏ qua, lay lay tay Fany nói: "Còn có con nữa, con là em gái, umma không có giới thiệu con với anh trai à?"

Umma! Cô bé này gọi Fany là umma? Vậy là con gái của Fany và người đàn ông kia? Ánh mắt Taeyeon dừng lại trên khuôn mặt cô bé, tâm giống như vị hàng ngàn mũi kim châm, cực kỳ khó chịu.

Ánh mắt Taemin cũng nhìn về phía cô bé gọi Fany là umma. Đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Fany, nàng ảm đạm cười nói: "Mọi người cùng vào nhà đi, đứng ở đây làm gì."

"Đúng vậy, bà ngoại đưa cháu đi xem ảnh chụp từ trước nhé."

Một nhà náo nhiệt đi vào.

Siwon đến gần Taeyeon nói: "Tôi là Choi Siwon."

Taeyeon vươn tay, trầm giọng: "Kim Tae!"

Siwon chớp chớp mi, Kim Tae? Tên gì mà kỳ lạ, không phải gọi là Kim Taeyeon sao?

"Vào đi!" Siwon nói xong liền vào trước.

Cửa ngoài chỉ còn mình Taeyeon, giờ phút này cô quá mức biết, cô chỉ là người ngoài. Bên trong tựa hồ không thuộc về cô.

Tâm khổ sở không nói nên lời, bước chân rốt cuộc không tiến lên được, cô chậm rãi xoay người, trong biệt thực vẳng ra tiếng cười sang sảng của Siwon.

Bên trong phòng Fany thấy được Taeyeon, bóng dáng cô đơn mất mát, dần dần đi xa.

"Umma, có thể đưa con về nhà không?" Taemin ngồi ở trên giường Fany, đầu cúi xuống, mạch lạc hỏi.

"Sao? Con ở đây không vui à?"

"Không phải, ở đây thực sự rất vui, ai ai cũng đều vui vẻ, nhưng mà con phải về với appa, appa đang một người ở nhà chắc là rất cô đơn."

Fany trong lòng ngẩn ra, Taemin thật là biết suy nghĩ, nàng mỉm cười nói: "Được, umma đưa con trở về."

Sau khi Taemin chào tạm biệt mọi người, Fany từ từ lái xe đưa cậu nhóc trở về, song lại phát hiện Taeyeon không có ở nhà.

"Taemin, appa còn chưa về, làm sao bây giờ?" Ánh mắt nàng yêu chiều nhìn con trai, bày ra một dáng vẻ khổ não.

"Con biết appa đang ở đâu." Cậu lôi kéo tay nàng từ bên ngoài đi đến.

"Taemin đi đâu thế?" thằng nhóc này thật khó thuyết phục, rất có chính kiến, không giống một đứa nhỏ năm tuổi.

Taemin không biết tên con phố kia, tuy vậy, nó thường rất hay tới đó nên nhớ đường. Fany một bên lái xe, một bên theo lời chỉ dẫn của Taemin quẹo trái, rẽ phải, thắc mắc liệu Taemin rốt cuộc có nhớ đường hay không?

Cuối cùng xe dừng lại ở một nơi, nhìn thấy nơi này, Fany không khỏi nhớ tới tám năm trước, một người đàn ông say rượu, một cô gái thần trí không tỉnh táo, một người con gái mạnh mẽ nhưng không cao lớn. Người con gái nhỏ bé đó là người hùng cứu mỹ nhân, làm chuyển động lòng của nàng.

Một đêm mê say, một đoạn tình chia đôi! Tất cả đều bắt đầu từ nơi này.

Thế nhưng nhiều năm trôi qua, nàng đã từ một cô gái biến thành một người mẹ có đứa con năm tuổi.

Tình yêu đó giờ đã hóa thành bọt nước.

Taeyeon đã mua lại quán bar này? Cô vẫn thường lại đây uống say?

Taemin nhìn Fany có chút ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Umma, đã tới nơi rồi."

Fany thở dài, cười nói: "Đúng vậy, đã tới rồi! Xuống xe đi."

Yuri chạy trong quán bar ra, thấy Fany cùng Taemin tiến vào, cười nói: "Chào, nhìn xem đây là ai nào? Thật là tiểu vương tử của chúng ta tới đây."

"Khỏe không, tiểu thư xinh đẹp."

"Côà, đây là umma cháu, không cần gây sự chú ý từ umma cháu."

"Nhóc con!"

"Cô Yuri, cháu tới tìm appa."

"Appa cháu đang uống rượu, nằm ở bên trong kìa, nôn lung tung, cháu tốt nhất đừng vào."

Yuri nói, lộ ra nét biểu tình lo ngại.

"Cô Yuri, cô cũng thật vô tình!" Đối với nhân phẩm Yuri cậu nhóc thở hắt ra một lời bình phẩm.

"Umma, chúng ta vào đi!" Taemin nói, hướng Yuri làm cái mặt quỷ.

Fany hướng Yuri gật đầu, rồi mới cùng Taemin đi tới phòng làm việc của Taeyeon.

Taeyeon nằm ở giữa ghế sô pha, bởi vì say rượu mà rên hừ hừ, nhắm mắt suy nghĩ, đối với việc Fany cùng Taemin đang tới một chút cũng không phát hiện, đương nhiên bởi vì cô say.

Taemin cùng Fany đứng ở bên cạnh cô, nhìn thấy Taeyeon say tới mức lộn xộn.

Taemin than thở lắc đầu: "Umma, xem appa say rượu ghê chưa?"

Fany gật đầu, biểu thị sự đồng ý sâu sắc.

Taemin ngẩng đầu nhìn Fany, giọng điệu cầu cứu hỏi: "Umma, làm sao bây giờ?"

Fany nhíu mày suy nghĩ một lúc nói: "Umma đi hỏi một chút xem ở đây có thuốc giải rượu không."

"Vậy con đi tìm cô Yuri." Taemin nói xong liền chạy đi.

"Thật đáng chết, Yuri lấy tớ cốc nước... Tớ muốn uống nước." Taeyeon vẫn nhắm mắt, nghiêng đầu kêu la.

Fany nhìn Taeyeon, thầm nghĩ, sao lại có loại người say đến như vậy.

Nàng thực tình không muốn ngó ngàng tới Taeyeon, cô uống say, cô khổ sở, tất cả, tất cả cũng không còn quan trọng, nàng không quan tâm. Nhưng mà bước chân không tự giác đi đến trước bàn để ấm nước, rót ra một cốc nước, đưa tới bên cạnh người Taeyeon.

Nâng Taeyeon dậy, muốn giúp Taeyeon uống chút nước, mà tay Taeyeon lại nắm chặt được cổ tay nàng.

"Fany, đừng rời bỏ Tae... Fany, trở lại... Trở lại bên cạnh Tae. Fany!"

Fany nghe thấy Taeyeon loạn ngữ hô lên, nàng tâm loạn muốn thoát khỏi tay Taeyeon.

Không ngờ Taeyeon mở bừng mắt, ánh mắt say lờ đờ mông lung nhìn nàng, thế nhưng Fany có chút hoảng hốt.

Taeyeon nâng tay lên, nhẹ nhàng phủ lên má nàng, mê say nói: "Fany...Fany, Tae nhất định nằm mơ!"

"Buông tay, Tae làm đau tôi!" Fany lo lắng nhìn ra phía cửa, sợ taemin thấy được cũng không hay.

Nhưng mà tay Taeyeon cũng nhất quyết không buông, ngược lại dùng một chút lực, kéo nàng ngã vào trong lòng cô. Nước trong tay cũng dừng lại ở giữa hai người, cái cốc rơi xuống mặt đất.

Hai bàn tay Fany để trước ngực Taeyeon, muốn đứng dậy, trốn khỏi cô.

Song Taeyeon vẫn chặt chẽ ôm nàng ở trong lòng, giống như sợ nàng trốn thoát mất.

"Fany... Tae thực sự rất nhớ em...Nhớ đến tim cũng đều đau...Em có biết không?" Taeyeon ôm nàng nói năng lộn xộn.

Người cũng trở nên không đứng đắn, trở mình một cái, ôm nàng ngã nhào xuống sàn nhà.

Cánh tay cô vẫn như cũ ôm chặt lấy Fany, đầu cúi về phía ngực Fany, thống khổ lẩm bẩm.

Cánh tay cô vẫn như cũ ôm chặt lấy nàng, đầu cúi về phía ngực nàng, thống khổ lẩm bẩm.

Fany dán vào thân thể nóng như lửa của Taeyeon, trong lòng kịch liệt vùng vẫy, nàng sẽ không động tâm cũng sẽ không mềm lòng, giữa bọn họ đã sớm cắt đứt.

Yêu, hận cùng đau thương sớm đã không còn tồn tại nữa.

Nhưng sao trong lòng vẫn cứ còn cảm giác đau nhức, Fany dùng hết sức đẩy mạnh Taeyeon ra.

Nàng đứng lên sửa sang lại quần áo, nhìn thấy Taeyeon vẫn nằm trên mặt đất, nàng dứt khoát hướng đi ra bên ngoài.

Taeyeon gục đầu, ánh mắt lờ đờ, đau khổ thì thầm: "Fany...đừng đi, đừng đi, Tae biết... Tae biết em sẽ không từ bỏ Tae... Fany."

Fany tạm dừng bước, rồi lại tiếp tục hướng ngoài đi đến.

"Umma, umma muốn đi đâu?" Taemin đột nhiên xuất hiện trước cửa, phía sau là Yuri.

Fany nói: "Không có, chỉ là appa con bị ngã xuống đất...umma đang muốn đi tìm người nâng appa con lên."

"Appa, appa làm sao thế?" Taemin lo âu chạy vội qua.

Yuri cười nói: "Đừng lo lắng, cậu ấy vẫn thường như thế. Ngày mai sẽ không sao."

"Vậy tôi đây về trước."

Fany nói xong liền đi ra ngoài.

"Để tôi tiễn cô, ở đây loạn lạc lắm." Yuri hảo tâm nói.

Taemin cũng không giúp gì được Taeyeon, chạy đến bên người Fany nói: "Con cũng phải đi tiễn umma."

"Vậy... vậy thì đi thôi!"

Fany quay đầu đi tiếp.

Rời khỏi quán bar, cùng Taemin nói "hẹn gặp lại" Fany lên xe, khởi động nhưng lại không có cách đi lên.

"Thế nào, xe có vấn đề gì à?" Yuri kéo Taemin đi lên, dò hỏi.

"Mẹ,sao bánh xe lại xẹp lép vậy?" Khuôn mặt Taemin hoang mang phát ra một tiếng ngạc nhiên.

Fany xuống xe, quả nhiên bánh xe đã xẹp lép.

Yuri có chút ngượng ngùng: "Ở đây an ninh không tốt lắm, có muốn báo cảnh sát không?"

Fany buồn bực nói: "Quên đi, ngày mai kêu một cái xe tới kéo đi là được, tôi đi xe taxi về cũng được."

"Umma, nếu không hôm nay ở lại đây đi,appa uống rượu, không ai chăm sóc con." Taemin đáng thương nhìn Fany.

Fany có chút khó xử, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Vậy Taemin cùng về với umma có được không?"

Taemin không vui nói: "Như thế thì sẽ không có ai chăm sóc appa, con thật là đáng thương mà." Nói xong khổ sở cúi đầu.

"Tôi thấy cô vì chuyện này nên chịu khó một đêm đi." Yuri nói.

Fany rất lâu sau mới nói: "Được rồi!"

Ông trời làm chứng, nàng là vì con nàng.

"Umma, umma nấu cháo rất ngon nha!" Taemin ngồi ở giữa bàn ăn, một bên ăn cháo do Fany tự nấu, một bên không hết lời khen ngợi tài nghệ của umma.

Fany ngồi ở bên người Taemin, tay nhéo má, nhìn thấy Fany ăn ngon miệng, nàng thỏa mãn nói: "Vậy sau này mỗi ngày umma đều nấu cho con ăn được không?"

Teamin đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt khả ái lộ ra nét khó xử, mong chờ nói: "Vậy umma phải chuyển tới đây ở mới có thể nha."

Fany cứng đờ, không biết trả lời thế nào vấn đề của Taemin, một lúc lâu mới nói: "Sau này nếu Taemin muốn umma làm cơm gì, có thể đến nhà umma được không?"

Taemin có chút ủy khuất nói: "Ý umma là umma không mong đến ở cùng với Taemin phải không? Vì sao umma có thể cùng với Nana ở một chỗ, mà lại không thể cùng với con ở cùng một chỗ?"

Fany nhìn thấy Taemin có chút mất mác, gọi khẽ: "Taemin..."

"Umma không ở cùng Taemin có phải vì kết hôn với chú Siwon?"

Fany mỉm cười nói: "Không phải giống như  con nghĩ đâu."

"Umma không có cùng với chú Siwon kết hôn?"

Đối mặt với vấn đề này nhiều hơn, sẽ làm cho tiểu quỷ này ..., Fany không còn đường lựa chọn, giải thích nói: "Không có, hài lòng chưa?"

Hai hàng mi Taemin khẽ nhíu, lại hỏi: "Vậy Taemin và Nana thì sao? Umma không có cùng appa kết hôn, lại có Taemin. Umma cũng không có cùng chú Taemin kết hôn cũng có Nana, thật là tò mò."

Fany nhẹ nhàng nhéo vào mũi Taemin nói: "Nana là con của chú Siwon với một cô khác, nhưng Nana rất thích gọi umma là umma, được chưa?" Nàng cũng không muốn cho con mình có ấn tượng xấu, nghĩ mình tùy tùy tiện tiện cùng một người đàn ông khác sinh con.

Lông mày Taemin giãn ra, bừng tỉnh đại ngộ: "A... Nhưng mà vẫn không rõ"

A, cuối cùng tiểu tử này cũng có vấn đề không rõ, nếu là cái khác cũng đều được, Fany thật sự hoài nghi, taemin là năm tuổi hay là mười tuổi.

Vấn đề hai mẹ con thảo luận. Một chữ Fany nói đều rơi vào tai Taeyeon đang đứng ở ngoài cửa, lòng cô mừng như điên.

Nghe Fany nói, người đàn ông đó không phải là chồng nàng, nàng kích đồng thiếu điều muốn nhảy lên, áp chế mãnh liệt cảm xúc của mình, cô tiến vào phòng bếp, đến trước bàn ăn.

"Xin lỗi, ngày hôm qua Tae uống hơi nhiều." Taeyeon nhìn hai má Fany mềm mại đáng yêu, thành thật hối lỗi nói.

Fany nghe xong liền nói: "Tae đã không có việc gì rồi, Taemin cũng sẽ được Tae chăm sóc nên tôi cũng nên về nhà."

Taemin lại ăn một miếng cháo thật to còn lại, vội vàng nói: "Umma, appa còn chưa có ăn sáng nha, cùng nhau ăn thôi. Con ăn no rồi, con ra ngoài học bài." Taemin nói xuống, liền nhảy xuống khỏi ghế, hướng về phòng học đi đến.

Taeyeon chỉ chỉ bàn ăn nói: "Vậy lại đây ăn đi."

Fany suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được!"

Hai người ngồi đối diện nhau, Fany múc một bát cháo đưa cho Taeyeon.

Cô cầm lấy húp một ngụm rồi nói: "Tay nghề vẫn giỏi như ngày nào!"

Nàng vô vị cùng thản nhiên nói: "Đúng vậy. Tôi rất vui vì tự mình nấu nướng."

"Mấy năm qua, em vẫn sống tốt chứ?" Câu này vẫn bồi hồi trong lòng bấy lâu, hôm nay mới có dịp hỏi.

Nàng ăn một miếng cháo, thản nhiên nói: "Hoàn hảo!"

Taeyeon nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của nàng, cô có chút lo lắng, Fany lảng tránh chuyện giữa hai người bọn họ, cô mau chóng cầm lấy tay nàng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng chứa đầy khát vọng, thẳng tắp nhìn nàng trầm giọng: "Fany, việc xảy ra giữa hai chúng ta mấy năm qua rất nhiều, Tae biết Tae đã bỏ qua rất nhiều việc, làm tổn thương em, Tae biết tình yêu Tae dành cho em cũng không thua tình yêu em dành cho Tae, Tae cũng biết ở trong lòng em Tae nhất định là một kẻ kém cỏi, nhưng mà Tae nguyện ý sửa để em lại yêu Tae lần nữa, được không? Tae thật sự yêu em, Fany, có thể cho Tae một cơ hội được không?"

Fany rút tay mình về, lạnh lùng nói: "Tôi đã không còn yêu Tae, vì con, tôi nguyện ý đối xử hòa bình với Tae, nhưng mà việc giữa chúng ta không thể cứu vãn được nữa."

Giọng Taeyeon thành khẩn: "Không, Fany, em vẫn còn yêu Tae, chỉ là em không chịu thừa nhận, bởi vì em vẫn hận Tae. Fany, cho Tae một cơ hội sửa sai, được không?"

Fany kích động đứng dậy, đè thấp tiếng nói: "Không nên ép tôi có được không? Những sự việc đã qua, tôi có thể nói chắc rằng tôi không có lúc nào không hận Tae. Nhưng nghĩ tới Tae đã từng nguyện chết vì tôi, áp lực hận Tae liền bị đè xuống, gặp lại Tae, tôi nguyện ý dùng thái độ bình thản cư xử với Tae, không có hận Tae. Tuy nhiên, yêu, giữa chúng ta Tae sớm phải biết đã không còn. Sau khi bị Tae đối xử như thế, Tae nghĩ tôi còn có thể yêu Tae sao? Không hề."

Fany nói, người cũng theo hướng ngoài đi ra khỏi phòng bếp.

"Fany!" Taeyeon tình thế cấp bách vội vàng đuổi theo.

"Tôi phải đi, hi vọng sau này không cần nhắc lại chủ đề này."

Khuôn mặt Taeyeon cứng lại, giờ phút này thống khổ không còn đường lùi, cô cúi đầu nói to: "Fany, Tae cần chính miệng em nói ra em không còn yêu Tae, ở trong tâm em đã không còn yêu Tae."

Fany nắm chặt tay, rồi mới quay người, nhìn đôi mắt quen thuộc của Taeyeon, gằn từng chữ một: "Tôi hiện tại cho Tae biết, tôi đã không còn yêu Tae, cho nên Tae làm ơn từ nay về sau đừng lôi chủ đề này ra nói chuyện."

Trong mắt Taeyeon là kinh hoảng không thôi,  cô cũng gằn từng tiếng một rõ ràng nói với Fany: "Chỉ cần Tae còn sống, chỉ cần Tae còn nhìn thấy em, Tae sẽ không bỏ cuộc. Trừ phi Tae chết!"

Fany nhìn Taeyeon kiên quyết, vẻ đẹp từng làm nàng mê đắm, nhưng mà hiện tại...

Fany xoay người: "Tôi về!"

"Umma, umma phải đi à?" Taemin từ trong phòng học đi ra, hai mắt nâu nhìn Fany.

Nàng nhìn Taemin, dừng một chút điều chỉnh cảm xúc rồi nói: "Đúng vậy, umma phải đi về."

"Umma, ngày mai tan học, umma đến trường đón con được không?"

"Được, ngày mai gặp!"

Fany không thèm liếc nhìn Taeyeon một cái, thẳng đầu nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Taemin đi đến bên cạnh người Taeyeon, ngẩng đầu, nhìn cô không vui vẻ nói: "Appa, appa lại làm umma tức giận!"

Khuôn mặt Taeyeon vẫn lặng câm, không phải vì lời nói của Fany mà cô cảm thấy thương tâm, cúi đầu nói: "Đúng, appa luôn chọc umma con tức giận."

"Appa, ngày mai con muốn đến nhà umma, có được không?"

"Đương nhiên có thể, được rồi, đi làm việc của con đi!"

"Dạ!" Taemin gật đầu, sôi nổi rời đi.

Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt Tayeeon nổi lên một nụ cười.

Ngày hôm sau, Fany lái xe hôm trước trở về, sau khi Yuri giúp nàng sửa lại xe.

Buổi chiều, thời gian Taemin tan học còn chưa tới, Fany đã tới trước cửa nhà trẻ, đợi con mình tan học.

Đối với Taemin, nàng thật lòng yêu thương, nhớ lúc Taemin còn nhỏ, khiến nàng thực sự vui vẻ.

Nàng cũng cảm nhận được tình yêu Taemin dành cho umma, khát vọng đối với umma, năm năm thời gian, nàng chưa từng bảo hộ con, nhưng mà hiện tại hai mẹ con cũng không hề có cảm giác xa lạ.

Thằng bé nhận ra nàng, hơn nữa đối với nàng thực gần gũi, nàng có thể đoán ra được, một thân Taeyeon cho Taemin biết umma nó vẫn tồn tại, khiến cho hình ảnh nàng dần dần trú ngụ trong trái tim bé nhỏ của Taemin.

Nàng đương nhiên nhìn ra được, Taemin hi vọng như thế nào việc nàng với Taeyeon cùng ở một chỗ, như vậy mới cho con một gia đình đầy đủ, huống chi Taemin là cốt nhục nàng liều mạng sinh ra.

"Umma!" Taemin vừa tan học, liền chạy ra cổng, ào tới bên umma. Nàng giáo nhiệt tình kéo tay nó lại không cho nó chạy mau như thế.

"Taemin!". Tâm tư Fany bị con mình dẫn dắt.

"Cô giáo, đây là umma con!"

"Xin chào!" Cô giáo ngượng ngùng cười cười, cứ nghĩ là appa Taemin tới đón, không ngờ lại là umma Taemin.

Fany mỉm cười nói: "Xin chào! Có phải Taemin gây chuyện gì không? Nếu không làm sao lại để cô giáo dắt ra."

Cô giáo cười nói: "Taemin thực ngoan, tuy nhiên hôm nay có gây sự với bạn học."

Taemin bị cô giáo nói, có chút để ý muốn cúi thấp đầu.

"Vậy ư? Đứa nhỏ này, tôi trở về nhất định phải dạy dỗ lại thật tốt, không dám làm phiền cô giáo phí tâm."

"Umma, con đói bụng! Chúng ta về nhà đi!"

Fany nắm tay Taemin nói: "Taemin chào cô giáo đi."

"Hẹn gặp lại!" Cô giáo có chút vô lực, vẫy vẫy tay.

Fany gật đầu nhìn cô giáo, rồi đưa Taemin ngồi lên xe, khởi động xe hướng về phía nhà nàng.

"Taemin cho umma biết, chuyện gì xảy ra hôm nay?"

"Không có gì!" Taemin lắc đầu.

"Thế vì sao lại cùng bạn học xảy ra xung đột?" Fany cố gắng để giọng nói của mình không cần nghiêm như vậy, muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc rồi mới dạy dỗ Taemin như vậy mới tốt.

Hai má Taemin tối sầm lại: "Bởi vì rất nhiều bạn học nói con không có umma, còn cười nói nhất định bị umma giận bỏ đi."

Lòng Fany đau xót, hướng Taemin nói: "Có người coi thường nói với con như vậy à?"

Taemin im lặng không nói.

Càng khiến Fany đau lòng.

"Umma, ngày mai umma có thể cùng appa đến đón con không? Các bạn đều có appa và umma cùng tới đón, chỉ có con..." Taemin bỏ lửng câu nói, ủy khuất cúi đầu.

"Được mà, ngày mai appa và umma cùng nhau đi đón con, được không? Con  không cần nghĩ nhiều, nha?"

"Vâng, thật tuyệt!" Taemin hưng phấn, dùng bàn tay bụ bẫm nhỏ bé hướng về phía Fany.

Fany nhìn thấy con trai đáng yêu, nở nụ cười!

"A, appa!"

"Taemin có có nghe điện thoại không?" Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói của Taeyeon.

"Appa à, ngay mai lái xe đến nhà umma đón umma rồi mới đi đón Taemin tan học nha!" Trên khuôn mặt Taemin lộ rõ sự vui vẻ, trước giờ vẫn hâm mộ bạn học cùng appa và umma về nhà, giờ đây chính mình cũng có thể như vậy.

Giọng Taeyeon vang lên vẻ ngạc nhiên: "Umma con, đồng ý hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cover#taeny