CHƯƠNG 11: ĐIỀU TRA

Part 1​

Bước ra khỏi nhà khi trời vừa kịp sáng, cô diện trên mình áo thun đơn giản cùng với quần jeans năng động, giày thể thao cá tính, trên vai đeo chiếc balo nhỏ xinh xắn chứa những vật dụng cần thiết, không trang điểm, trông cô giản dị, không kém phần tươi trẻ. Thong thả bước đi trên con đường trải dài hoa anh đào đến tàu điện ngầm, ngồi ngay ghế gần cửa, đó là thói quen không thể nào bỏ của cô, cô muốn thoả thích ngắm nhìn rõ ràng cảnh vật phía sau cánh cửa, hơn thế cô có thể bình tâm mà suy xét những sự việc xảy ra một cách thận trọng.

Dù cho Asami cố tình lợi dụng Sonoko hãm hại cô cũng không chứng minh được cô bị nhốt cũng là cô ta làm, vì vậy hôm nay cô quyết tâm đi điều tra, cô nhất định không tha những người dám xem thường mạng sống của người khác. Hơn thế, cô không muốn chỉ vì một tiếng chuông điện thoại mà hiểu lầm Asami, cô cần một chứng cứ, một nhân chứng đáng tin cậy.

Đoạn đường đến Aomori khá xa, khoảng 2 giờ mặc dù tốc độ tàu điện ngầm cũng không đến nổi tệ. Đâu đó trong lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng, thật là mong manh để tìm ra manh mối khi cô chẳng biết gì ngoài giới tính của kẻ chủ mưu, một nam và một nữ, cô thở dài trong lòng, xem như thử vận may, biết đâu có người sơ ý nhìn thấy, dù 0.1% cơ hội cô cũng không bỏ qua.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, bỗng chốc đã tới nơi. Cô bước xuống xe chăm chăm nhìn bản đồ trên tay, lại một thử thách nữa. Dù đã đến một lần nhưng cô cũng chẳng thể định dạng nỗi hướng đi, xung quanh nơi nào cũng như nhau. Cô phải làm sao đây, hôm nay đi tàu khác xa với đi xe, lại còn cô bị mù bản đồ bẩm sinh. Xem ra chất xám trong cô cũng hoạt động được chút ít, cẩn thận gấp bản đồ cho vào balo, tự tin đi đến bắt chuyện một vài người ở đây, quả là một biện pháp nhanh, gọn, dễ hiểu lại an toàn không lo lạc đường.

Sau một khoảng thời gian có thể không nhanh nhưng cũng chẳng quá chậm cô tới thị trấn hôm trước tổ chức sự kiện, tìm kiếm con đường nhỏ chỉ đủ để một chiếc ôtô chạy vào, men theo con đường, cô nhớ rất rõ con đường này là lối vào dẫn đến kho lạnh. Được môt đoạn, cô vui mừng khi thấy thấp thoáng kho lạnh đằng xa, xung quanh có một vài ngôi nhà mọc lên cùng với các bãi đất rộng trồng hoa, khá vắng vẻ. Phía xa xa những ngôi nhà hiện lên chi chít như những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn, hẳn rất xa so với nơi này.

Có vẻ khó lại thêm khó – Cô thầm nghĩ

Bước chân cô dừng hẳn lại, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối cùng chút bất ngờ. Có một chiếc xe màu đen đang ở phía kia, cô cảm thấy chiếc xe này rất quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải, cố gắng lục lọi trong đống ký ức hỗn loạn của mình. Cô giật mạnh cơ thể một nhịp như phát hiện một bí mật động trời

Không phải là........

Cô nhẹ nhàng và chậm rãi tiến vào phía trong, trống tim đập từng hồi, từng hồi, nếu đúng như suy nghĩ của cô thì quả thật rất khó xử, cô không muốn gặp mặt hắn một lần nào nữa, lần nào gặp hắn cô cũng gặp rắc rối vì vậy không có liên quan gì với hắn là một biện pháp hoàn hảo, tránh những sự cố không đáng có xảy ra.

Mắt cô lia thật kỹ từng cành cây ngọn cỏ xung quanh, chẳng bỏ sót một nơi nào trong trạng thái bất an, tim không ngừng đập mạnh như muốn nổ tung, lo lắng bước từng bước chân nặng trịch.

Phù, may quá

Cô thở phào nhẹ nhõm khi chẳng thấy ai xung quanh, tay để lên ngực trái điều hoà nhịp tim trở lại, lo lắng cũng dần vơi đi, thầm trách mình thật ngu ngốc tại sao lại có suy nghĩ kia chứ, chẳng phải loại xe đó bán đầy trên thị trường sao, có thể ông chủ vườn hoa nào đó đã đến đây.

Cô đến đây làm gì vậy? – Một giọng nói quen thuộc mà theo cô phải gọi là ám ảnh.

Vai cô nhướn lên một hồi vì giật mình, tim giật mạnh một nhịp như muốn phóng ra ngoài, tay chân run run, mềm nhũng ra như đang làm một việc gì đó tội lỗi mà bị phát giác, cô từ từ, chậm rãi quay đầu lại lòng thầm mong không phải như cô nghĩ

Không phải hắn, không phải, không phải....

Thế nhưng mọi hy vọng của cô tan tành khi người đối diện với cô không phải ai khác, mà chính là hắn. Hắn đứng cách cô một khoảng, mắt hắn chăm chăm nhìn cô, mọi sự biến đổi khuôn mặt cô đều được thu vào tầm mắt, thoáng một nụ cười rất nhanh hiện lên khuôn mặt hắn, một giây sau đó cơ mặt hắn trở lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.

Cô đau khổ, giọng nói nhẹ nhàng trả lời hắn 'Tôi có việc'

Việc gì?

Hắn thừa biết cô đến đây vì mục đích nhưng nhìn vẻ mặt bối rối, ngượng nghịu đối diện với hắn của cô, thật là lòng hắn chỉ muốn trêu chọc cô một lúc.

Vậy còn ngài đến đây làm gì?

Bỏ qua câu hỏi của hắn cô cũng khá tò mò về sự hiện diện của hắn. Nhưng mọi thắc mắc của cô đã được sáng tỏ khi nhìn thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần jeans, tay áo xoắn lên tận khuỷu tay, vết giày có chút bùn đất bám vào, trên tay hắn đang cầm một thứ gì đó.

Điều tra sao?. Chẳng phải cô nói là vô tình? Vậy còn đến đây làm gì? – Hắn hỏi dồn dập như muốn lấy khẩu cung tội phạm

Chẳng phải ngài cũng nghĩ vậy sao, cớ gì ngài còn đến đây – Cô cũng không bỏ qua cơ hội hỏi dồn hắn

Uh....thì...Hắn ngập ngừng tìm kiếm một lý do nhưng não hắn bay đâu mất chẳng tìm được một lời nào - Mà sao hôm đó cô không nói với tôi

Ngài cũng có nói suy nghĩ của mình với tôi đâu, tôi không muốn ngài lo lắng với lại chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết. Không cần ngài bận tâm – Giọng cô lạnh lùng vang lên

Tôi cũng không rảnh rỗi mà lo chuyện của cô, chắng phải tôi cũng suýt mất mạng sao. Chuyện này cũng liên quan tới tôi nên tôi không thể bỏ qua.

Đâu thể nào nói trước mặt cô rằng hắn rất lo cho cô, rất muốn biết ai hãm hại cô, hơn thế hắn muốn hiểu rõ con người cô hơn, cô đã làm gì mà họ phải ganh ghét, dày công bày kế hoạch như thế, vì vậy chẳng còn cách nào khác, hắn phải bịa ngay một lý do để qua mặt cô.

Tay ngài đang cầm thứ gì kia?

Không muốn căng thẳng với hắn, cô chuyển sang chủ đề khác khi mắt nhìn chăm chăm vào tay hắn.

Tôi tìm được cái này ngay dưới cửa – Hắn chìa tay ra cho cô quan sát rõ hơn

Một cái khuyên tai sao. Nhưng thứ kia thì chứng minh được gì chứ

Còn nữa, tôi còn tìm thấy một chay rượu. Nhưng chẳng nói lên được gì khi chỉ có hai thứ đó.

Hay là đi hỏi xem xung quanh có ai nhìn thấy không? - Cô vui mừng đề nghị

Cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng sẽ khó khăn lắm khi ở đây nhà ở rất thưa thớt. Nhưng mà tại sao cô không nghĩ là vô tình?

Lúc tôi bị nhốt loáng thoáng nghe tiếng thì thầm, rất nhỏ, chỉ xác định được giọng của một đôi nam nữ. Tôi không thể xác định được giọng họ như thế nào.

Vậy được, tôi và cô sẽ cùng điều tra được chứ?

Thật là, cô chẳng muốn đi cùng hắn tý nào nhưng trong trường hợp này cô có thể làm gì khác hơn chứ, cô bị mù đường, sẽ rất cực khổ nếu chỉ đi một thân một mình, dù sao thì hai người vẫn hơn một. Đi cùng hắn chỉ có lợi chứ không có hại.

Được một đoạn và thấy cô vẫn còn đứng yên đấy, hắn lên tiếng gọi.

Sao cô còn chưa đi

Cô thoát khỏi suy nghĩ và nhanh chóng chạy về phía hắn, song song bước đi.

Thân ảnh hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ, im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ âm thầm, lẳng lặng mà tiến về phía trước.

-----------------------​

Trời dần trưa, mặt trời lên tận đỉnh đầu, nắng vàng óng, phả từng hồi hơi nóng bỏng rát vào cơ thể hai người đang đi trên con đường không một bóng cây. Cô mệt mỏi lê từng bước, mồ môi nhể nhải, thấm ướt cả áo, từng giọt, từng giọt cứ thế tuôn trào, hắn cũng chẳng khá hơn, mồ hôi ướt cả tóc hắn, mặt hắn. Lấy tay gạt từng giọt mồ hôi sang một bên khi chúng đang dần chảy xuống che lấp cả mắt hắn, thật khó chịu.

Sao lúc nãy ngài không chịu lái xe chứ - Cô cằn nhằn mà nói với hắn

Hắn và cô điều tra những căn hộ xung quanh, thật may hôm đó là ngày giỗ của vợ ông cụ nào đó và ông ta đã vô tình thấy một tên đàn ông lóng ngóng, lo lắng đi qua đi lại trước kho. Ông cụ đó còn bảo rằng hắn ở cách khu nhà ông khoảng vài trăm mét, thế nhưng do vui mừng khi tìm được manh mối, hai người hăng hái, hào hứng đi tìm nhà tên đó. Ấy vậy mà đi bộ cả khoảng đường dài mà chẳng đến nhà của tên đó, đến khi nhìn lại đoạn đường đã đi thì khá xa, không thể quay trở lại.

Phải chăng ông cụ đã bị bệnh của tuổi già, chẳng biết lời trước đó có đáng tin cậy không đây? – Hắn thầm nghĩ

Tôi không nghĩ là đi xa như vậy – Hắn áy náy trả lời khi nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô, trong đó còn chứa cả sự mệt mỏi.

Cô lấy trong balo một tờ khăn giấy khẽ lau từng giọt mồ hôi đang tuôn ra như suối, tuy không thể ngăn mồ hôi chảy ra nhưng mà lau khô nó là một biện pháp hữu hiệu nhất hiện giờ.

Nè, lau đi – Cô chìa mạnh tay đưa bịch khăn giấy cho hắn

Cám ơn – Hắn nhẹ nhàng cầm lấy.

May quá, phía trước có một cửa tiệm – Cô vui mừng reo lên, chạy nhanh về phía trước.

Chủ tiệm là một bà cụ đã ngoài sáu mươi, tóc đã bạc chỉ còn lấm tấm vài sợi màu đen, làn da nhăn nhóm không chút đàn hồi, thân người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Khuôn mặt hiền từ, nhân hậu.

Ngài uống gì? Cô quay sang hỏi khi hắn bước đến từ phía sau

Gì cũng được - Hắn cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng đôi lúc lại quay sang khuôn mặt mừng rỡ của cô

Cho cháu hai chai nước trái cây

Cửa hàng là một ngôi nhà nhỏ được tách biệt với ngôi nhà khá lớn phía sau, bốn bề được xây tường, còn một khoảng trống bằng một ô vuông lớn để bà chủ đưa hàng hoá cho khách. Phía trước được gắn một mái che di động nho nhỏ vừa đủ cho cô và hắn tránh nắng. Nhìn ra phía ngoài kia, cô khẽ thở dài

Quả thật rất nóng, nhìn ngoài kia kìa? Nắng như muốn đốt cháy mọi thứ.

Còn phải đi nhiều đấy – Hắn lên tiếng phá tan sự hạnh phúc hiện tại của cô

Cô cũng chẳng cần biết lát nữa đi nhiều thế nào, bây giờ cô chỉ muốn tận hưởng thoải mái giây phút này, nhận hai chai nước từ bà cụ, hắn nhanh nhẹn tính tiền giúp cô, thấy vậy cô cũng chẳng nói gì, ném một chai sang phía hắn, cô nhanh chóng tua một hơi cạn cả chai nước.

Thật thoải mái – Trong đầu cô chỉ có hiện lên ba chữ này

Hắn quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ của cô, trước mặt hắn là một người con gái sao, hay hắn không phải là con trai, sao chẳng giữ ý tứ chi cả còn cả kiểu uống đó trước mặt người khác nữa, nhưng mà trông rất tự nhiên, những cử chỉ rất bình thường của cô lại khiến hắn đặc biệt chú ý, biểu cảm đó, hành động đó rất dễ thương.

Mặt tôi dính gì sao? – Cô ngại ngùng thốt lên khi thấy hắn nhìn cô chăm chăm

Không có gì – Hắn thoáng chút đỏ mặt và cúi mặt giả vờ mở nắp chai nước của mình

Cô cúi thấp người xuống, khuôn mặt gian xảo tiến lại kề sát nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngượng ngùng của hắn, hắn có thể nghe thấy từng luồng hơi thở của cô phả vào mặt hắn, tim hắn chẳng chịu yên vị, đập liên hồi, hắn chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, cùng một chút lo sợ vì khuôn mặt kia. Giọng hắn lắp bắp

Cô....cô đang làm gì vậy?

Không phải ngài đang thích tôi đấy chứ

Kèm theo đó là một giọng cười giòn tan, cứ như bắt được mùa, người khác có lẽ còn tưởng cô không được bình thường vì nhiệt độ tăng cao nếu kịp chứng kiến cảnh này.

Hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cô, lần đầu tiên hắn thấy cô cười như vậy, không phải trước mặt Sonoko, không phải một ai khác mà là trước mặt hắn. Một nụ cười không muộn phiền, không buồn bã chẳng gượng gạo, chính xác là nụ cười hắn thấy thật lòng nhất từ trước đến giờ. Tuy lòng hắn có chút ngượng ngùng nhưng nhìn thấy cô như vậy, tâm tình hắn vui hẳn ra.

Như phát hiện ra điều gì đó, cô ngừng cười, lấy lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, quay sang hắn hắng giọng

Không có gì, ngài đừng để ý lời tôi nói.

Chúa ơi, thiên thần ơi, phật tổ ơi, bồ tát ơi, cô bị gì vậy?. Tại sao cô lại cười như thế trước mặt hắn chứ. Lại còn có thể đùa giỡn, trêu chọc hắn nữa. Thật là, hà cớ gì cô lại hành động như vậy chứ, thật là mất thể diện quá thể, cô ngao ngán thở dài trong lòng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt hắn như vậy thật sự rất..rất...không thể nhịn cười. Lại nữa, cô lấy tay xua xua không khí như thể xua tan ý nghĩ trong lòng mình.

Bà cụ quan sát thật kỹ biểu hiện của cô, của hắn cùng với những cảm xúc của hai người, một lúc sao không kìm nén được tò mò bà quay sang hỏi

Hai cháu là anh em sao?

Sao ạ? Cả hai đồng thanh

Cô cười trừ, lấy tay xua xua, giải thích cho bà cụ 'Không phải ạ'

Vậy là người yêu sao? – Bà cụ tiếp tục với loạt thắc mắc của mình

Cũng gần như vậy - Lần này hắn lên tiếng trước nhưng chỉ ghé sát vào tai bà cụ thì thầm chỉ để bà cụ nghe thấy kèm theo đó là nụ cười gian xảo của hắn và nụ cười thoả mãn của bà cụ

Cô khó hiểu nhìn vẻ mặt của bà cụ và hắn, vài giây sau khuôn mặt cô trở nên ngượng ngùng cùng chút bối rối bắt gặp ánh nhìn chăm chăm không bình thường của bà cụ dành cho mình. Dù không thể nghe hắn nói gì nhưng cô vẫn dành tặng cho hắn tia nhìn xẹt lửa, không đôi co nhiều cô hấp tấp đính chính

Không phải như vậy đâu ạ

Nhưng mà hai cháu nhìn rất giống nhau – Bà cụ tỏ vẻ đăm chiêu.

Hắn giống mình sao?

Cô ta giống mình sao?

Có phải mình còn một người anh không? Sao trước khi đi ba mẹ không nói với con.

Có phải bố đã vụng trộm ở đâu đó và có con rơi không. Không được, không thể được.​

Sau một vài giây nghĩ quãng bà cụ nói một câu làm cả hai đứng hình.

Những người không phải anh em mà giống nhau người ta gọi là gì các cháu biết chứ?

Không ạ - Cô và hắn có cùng suy nghĩ

Tướng phu thê

Giọng nói bình thản của bà cụ vang lên nhưng đâu biết rằng hai con người trước mặt đây bất ngờ thét lên 'tướng phu thê', cùng với biểu hiện mắt chữ O mồm chữ A nhìn bà cụ, sau đó nhìn nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, cùng chung một ý nghĩ.

Với hắn sao?

Với cô ta sao?

Không thể nào

Cũng tốt chứ nhỉ!

Trên đời này có chuyện nào buồn cười hơn thế không, người giống người đầy rẫy nhau mà, từ lúc gặp hắn đến giờ có ai nói cô và hắn giống nhau đâu chứ, có phải mắt bà cụ mờ rồi không, sao nhìn hắn và cô giống nhau, cô chẳng thấy giống điểm nào cả, khác xa, khác xa hoàn toàn.

Không phải như vậy đâu ạ. Cháu không có diễm phúc cưới được một người chồng như ngài này đâu, bà ạ.

Ánh mắt dịu dàng nhìn bà cụ, trong lời nói của cô mười có chín phần châm biếm, chứa một mũi tên đang nhảy tới phóng vào người hắn. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, vẻ mặt bình tĩnh đáp lại lời cô.

Tôi cũng không có phúc cưới cô làm vợ. Ai cưới được cô phải tu luyện mười kiếp mới có nội công thâm hậu chịu đòn của cô chứ. Tôi không dám trèo cao.

Cô đánh sang hắn ánh nhìn tia lửa điện, muốn thêu cháy hắn ngay tức khắc. Hắn thoả mãn nhìn khuôn mặt tức giận của cô, chợt hắn khẽ cười, khi giận đôi má phúng phính của cô hồng hào trông thật là làm người ta muốn véo một cái mà. Thật lạ, dạo gần đây hắn cứ cười suốt, tần suất nụ cười xuất hiện trên môi hắn ngày càng nhiều. Chẳng biết từ lúc nào tâm trạng của hắn đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cô như thế? Có phải hắn thật ngốc không? Tâm trạng của mình mà chẳng thể điều khiển mà phải nhờ vào cảm xúc của người khác. Thật là......

Chợt hắn nhớ ra do buôn chuyện với bà lão mà quên mục đích chính của mình ngày hôm nay, hắn quay sang hỏi bà cụ.

Bà cho cháu hỏi, ở gần đây có ai tên Kazusi Nakamichi không ạ?

------------------------​

Chính xác là người này không? Vẻ mặt cô thấy rõ sự không tin tưởng mà quay sang hỏi hắn.

Cũng có thể. Theo lời bà lão thì anh chàng này mất tích một thời gian, mới trở về được vài hôm, có thể anh ta đi chơi đâu đó từ số tiền trong phi vụ của cô.

Hắn trả lời trong khi tay cầm một tờ giấy, mắt lia xung quanh như tìm kiếm gì đó. Hắn và cô liên tục bước đi trên con đường vắng không rợp bóng cây.

Nhưng cũng không nói lên được gì?

Tôi sẽ chơi nước cờ hiểm với anh ta – Hắn dừng lại và quay sang cô trả lời

Chẳng nhẽ ngài muốn giả vờ như biết tất cả và ép anh ta nói ra sự thật – Ánh mắt cô có chút bất ngờ khi đoán kế hoạch của hắn

Hắn lấy ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, một tiếng 'tách' vang lên, khẽ gật gật đầu, sau đó mới lên tiếng

Bingo!!!Đúng vậy!!Xem ra cô cũng có chút chất xám.

Hắn và cô vẫn không ngừng tìm kiếm, lia mắt xung quanh tìm nhà theo địa chỉ bà cụ đưa, nhưng không lâu sau đó hắn quay sang cô một cách bất ngờ, mắt cô mở to hết cỡ cùng tim đập mạnh giật mình vì cái quay ngoắt của hắn.

Mà nè, cô gọi tôi bằng 'ngài' không cảm thấy mệt sao? Trông tôi giống ông chú như vậy à?

Ôi mẹ, hết cả hồn – Cô có thể nghe tim mình đập từng nhịp thình thịch, thình thịch - Chỉ là tôi thích gọi như vậy

Gọi bằng anh đi dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô – Hắn kiên quyết ra lệnh

Tôi không muốn – Cô gồng mình cãi lại

Nhưng tôi muốn

Kệ ngài.... – Cô không đôi co nhiều với hắn nhanh nhẹn bước đi bỏ hắn phía sau

..

..

..

Mà có phải địa chỉ ở đây không – Thật may vì cô đã tránh sang chủ đề khác thành công.

Xin lỗi, có ai ở trong nhà không? – Cô khẽ lên tiếng khi xác nhận đúng địa chỉ

Im lặng, chẳng ai trả lời. Có chăng chỉ là tiếng hót thánh thót của một vài chú chim đang neo đậu phía trên ngôi nhà.

Trước mắt là một ngôi nhà cũ kỹ, cỏ dại mọc dày đặc, thân trườn dài qua lớp rêu bao phủ các bức tường. Cây cối mọc khắp nơi, âm u, hoang sơ là những từ cô có thể miêu tả ngôi nhà trước mặt. Cửa rào không khoá, hắn mở cửa, hai người bước vào, nền đá lạnh tanh, cỏ mọc xanh rì khắp lối dọc theo lối đi bước đến cửa chính, đẩy nhẹ cửa lớn bước vào, bụi bay khắp lối. Phía trong căn nhà rất đơn giản chẳng có lấy thứ gì, chỉ có một chiếc ghế so-pha đầy bụi đặt giữa phòng khách và sâu trong đó là một chiếc giường ngủ. Khắp căn phòng hàng trăm vỏ chai rượu vung vãi khắp nơi, chắn cả lối đi. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường, lấy tay sờ vào tấm thảm trải giường, ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau.

Không có bụi – Hắn thầm nghĩ

Mới khoảng tiếng trước hắn còn nghi ngờ về lời nói của ông lão nhưng khi diện kiến được ngôi nhà của tên đó, hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của ông cụ và hắn cũng có thể gần như xác định được người này chính là người hôm đó, chỉ cần hắn đánh vào tâm lý, xem biểu hiện của tên đó mới có thể chắc chắn được.

Sau một lúc quan sát và tìm hiểu, cô lên tiếng.

Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

Đợi – Hắn nói trong khi đi xung quanh quan sát căn nhà

Đến khi nào? Vẻ mặt cô lộ rõ thắc mắc

Khi nào gặp được hắn ta – Bây giờ hắn mới nhìn sang cô

Biết đâu hắn ta không về.

Không, hắn sẽ về chỉ là vấn đề thời gian thôi – Qua sự quan sát của mình hắn chắc chắn

---------------------​

5 phút

30 phút

1h

2h

3h

Cạch

Cánh cửa chính khẽ mở, người đàn ông trung niên thân hình ốm yếu, ánh mắt màu nâu, sắt lạnh, râu ria bồm xồm, hấp tấp chạy về phía chiếc giường, nhanh nhẹn thu dọn một vài đồ đạc cho vào chiếc túi nhỏ, vài phút sau ông ta gấp gáp bước chân ra khỏi căn nhà. Thế nhưng chưa kịp bước đi thì cánh cửa lớn bỗng đóng sầm lại, tiếng một người con trai xa lạ vang lên trong căn nhà âm u, lạnh lẽo cùng ánh mắt bất ngờ của người đàn ông.

Ông đi đâu mà gấp gáp vậy? – Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một lời đe doạ mang sức nặng đè lên tâm can con người phía đối diện.

Các người là ai mà dám tự nhiên xâm nhập nhà tôi? – Chẳng thèm quan tâm câu hỏi của hắn, người đàn ông quát như không muốn một ai ở trong căn nhà của ông ta

Ông đang định chạy trốn đấy à? – Hắn bình tỉnh trả lời và đi về phía chiếc ghế so-pha, an toàn yên vị.

Không nói nhiều. Biến – Ông ta tức giận hét lên trong khi chỉ tay về phía cánh cửa

Chỉ khi ông nói tất cả sự thật về chuyện tôi bị nhốt thì may ra? – Cô đứng dậy và đi ra phía sau tựa người vào thành ghế đối diện với ông ta.

Mặt ông ta thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin 'Các người nói gì tôi không hiểu'

Ông đừng giả vờ chúng tôi đã điều tra tất cả - Mở đầu cho cuộc công kích tâm lý của hắn bằng một câu hỏi rất đơn giản

Các người đừng vu khống tôi – Giọng nói của ông ta thoáng có chút bối rối

Được thôi, khuyên tai của ngài đâu, thưa ngài? – Hắn đứng phắt dậy và lưng tựa vào tường phía đối diện ông ta.

Ông ta giật mình sờ vào đôi tai bấm lổ của mình, quả thật bị rơi một bên

Tôi mất nó từ mấy hôm trước – Vẫn giọng nói cứng rắn không chút lung lay của ông ta.

Thật trùng hợp, tôi cũng nhặt được một cái giống y cái còn lại trên tai ông. Có phải của ông không chỉ cần xét nghiệm DNA là biết ngay thôi.

Hắn chìa một chiếc khuyên tai mà hắn nhặt được ra trước mặt ông ta.

Dù vậy cũng không chứng minh được rằng tôi đã nhốt hai người

Giọng ông ta đã có chút sợ hãi, hẳn do tiếp túc và làm việc này nhiều nên ông ta nhanh chóng lấy lại giọng tự tin của mình nhưng chẳng qua mặt được hắn, chỉ chờ xem thái độ của ông ta, quả thật ông ta quá sơ sót khi để hắn bắt gặp vẻ mặt đó của mình. Cơ hội đã đến hắn tung đòn quyết định.

Tốt thôi, vậy còn cái ổ khoá ngài đã khoá chúng tôi, chắc hẳn cần lấy dấu vân tay của nó chứ nhỉ?

Các người...Ông ta tức giận quát lên

Cầm chai rượu trên tay, ông ta đập mạnh xuống đất, chai rượu vỡ ra từng mảnh, mảnh thuỷ tinh vụn vơi vãi khắp sàn nhà, phần đầu chai ông ta đang cầm lộ ra những vết thuỷ tinh nhọn hoắc, nắm chặt ông ta ngắm vào hắn mà tiến tới. Hắn vẫn ung dung đứng đó, ngạo nghễ, không chút lo sợ, chân hắn khởi động vài động tác nho nhỏ cho những hoạt động gân cốt tiếp đãi ông ta được dễ dàng. Thế nhưng không như suy nghĩ của hắn, ông ta rẽ sang và nhắm vào cô mà tấn công. Bỗng mặt hắn tái nhợt, không chút máu, định chạy nhanh về phía cô thế nhưng chân hắn chưa kịp hành động thì cô chạy nhanh về phía ông ta, chân cô vun lên đá thật mạnh vào mặt ông ta, ông ta chau đảo nhưng vẫn gượng dậy, cô tiến lại bẻ ngoặc hai tay ông ta ra phía sau, quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo, cô thầm thì

Tôi biết ông không phải chủ mưu. Là ai? Nếu ông nói tôi sẽ xin cảnh sát giảm nhẹ tội cho ông?

Tôi không biết gì cả? Ông ta khó khăn nói

Tốt thôi, âm mưu giết người. Ông hãy chôn bí mật này ở trong đó sống đến cuối đời đi nhé. Người ông được bảo vệ vẫn nghiễm nhiên an toàn và chẳng phải chịu một sự hình phạt nào cả.

Ông ta suy nghĩ một hồi lâu, vẻ mặt bối rối, phân vân chẳng biết làm sao, cơ mặt ông ta dãn ra, quyết định 'Được, tôi nói. Là một cô gái bảo tôi làm vậy'

Cô ta tên gì? Cô vẫn ghìm chặt ông ta và hỏi

Ông ta suy nghĩ một hồi lâu.

Tôi không nhớ, cô ta đưa tiền và bảo tôi làm theo

Ông ta bị cô đá cho một đòn với thân hình nghiện rượu yếu ớt này không còn nhiều sức, cô yên tâm buông tay ông ta ra, tìm kiếm trong balo một tấm hình, đưa tấm hình về phía ông ta

Có phải cô ta không? Cô chìa tay đưa tấm hình Asami sang ánh nhìn của ông ta.

Ngắm nhìn tấm hình thật kỹ, ông ta thừa nhận 'Đúng vậy, chính là cô ta'.

Cô ta là Asami. Asami bảo ông làm vậy đúng chứ? Cô nói thật rõ ràng và nhấn mạnh chữ Asami để ông ta có thể nghe rõ.

Ông ta suy nghĩ và lẩm bẩm 'Asami, Asami,......'

Sau một vài phút mắt ông ta sáng rực

Đúng, cô ta tên là Asami, chính Asami đã bảo tôi nhốt cô vào kho lạnh và không để ai được đến cứu cô nên tôi mới khoá hai người lại.

Còn ai khác ngoài Asami không?

Không, chỉ mình cô ta.

Chính miệng ông ta nói là thế nhưng giác quan thứ sáu của cô lại cảm nhận được không chỉ như vậy, chẳng phải Yuuki cũng đáng nghi lắm sao, nhưng cô chẳng thể làm gì khi ông ta đã xác nhận như vậy. Cách duy nhất chỉ còn tra hỏi Asami. Lại nói về Asami, dù có trăm lần, ngàn lần phỏng đoán là cô ta nhưng cô vẫn không thể tin được kết quả như vầy, hay nói khác hơn là cô vẫn hy vọng người đó không phải là Asami. Đối lập với vẻ ngoài xinh đẹp, có phần trong sáng lại là một tâm địa ác độc, chỉ vì một chiếc ghế thư ký nhỏ nhoi. Nó quan trọng với cô ta vậy sao? Mãi lo suy nghĩ vu vơ, sự đề phòng của cô đang ở mức báo động, nắm lấy cơ hội ông ta chợp nhanh mảnh chai lúc nãy, quay sang cô.

Hắn lo lắng quan sát từng cử chỉ, tâm trạng xuất hiện trên mặt cô, dáng đứng thẩn thờ, ánh mắt hoang mang, nhìn xa xăm một nơi nào đó. Hắn chẳng biết làm gì ngay tại thời khắc này, mọi chất xám phi thường hằng ngày của hắn bỗng chốc bị nhốt ở một nơi nào đó, hắn chạy lại ôm cô vào lòng an ủi sao, hay vẫn đứng đây nhìn cô như vậy. Một cảm giác rợn người tràn dọc sống lưng, hắn quay lại thấy ông ta đang hầm hực, tiến về phía cô trên tay vẫn đang cầm miếng chai bén ngót. Khoảng cách ông ta ngày càng gần, hắn không thể chạy kịp tới cô, chất xám của hắn như đã được giải phóng. Hắn hét lớn.

Ran, cẩn thận.

Nghe có người gọi lớn tên mình, tâm thức chợt tỉnh, cô quay người lại, ông ta chỉ còn cách cô một khoảng rất gần, khoảng cách ngắn dần ngắn dần. Chỉ một cái với tay ông ta có thể đâm thật mạnh vào người cô.

...

...

...

Cô bật cao lên không trung, dùng chân giáng một đòn thật mạnh vào lưng ông ta, ông tã ngã khuỵu xuống. Bất tỉnh.

Chờ tin cảnh sát đi nhé. Cô nói trong khi lấy dây trói tay hắn lại

Thật may vì tôi đã có ghi âm lại cuộc nói chuyện lúc nãy – Cô thở phào nhẹ nhõm

---------------​

Mặt trời khuất dần, ánh nắng tắt hẳn chỉ còn ánh sát lẻ loi của từng căn hộ hiếm hoi trong làng, cô và hắn bước từng bước thong thả đi về

Mà sao cô biết là Asami mà chuẩn bị tấm hình vậy?

Lúc đó tôi có nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại, thật trùng hợp vì chuông điện thoại của Asami cũng vậy, tôi muốn khẳng định nghi ngờ của mình nên mới điều tra.

Không còn những bước chân nhanh nhẹn, cô lê từng bước chân nặng nhọc trong tiếng thở hổn hển, cơ thể lấm tấm mồ hôi, càng ngày càng nhiều, như chẳng muốn dừng lại. Hắn vẫn thong dong đi phía trước, chẳng để ý rằng cô đang đi chậm dần và khuất xa hắn.

Tại sao cô lại nghĩ đến chuyện ghi âm?

Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm một chứng cứ nữa. Với lại trong phim người ta hay làm vậy mà – Cô khó nhọc trả lời, cố nói lớn để hắn không biết rằng cô đang bị tuột dần về sau

Xem ra cô cũng rất thông minh và gian manh.

Cô bước đi ngày càng chậm, mồ hôi vả ra ngày càng nhiều, lạnh toát. Nén đau bước đi, cố gắng bước nhanh để kịp theo hắn, mỗi bước đi như hàng trăm mũi kim đâm vào cơ thể, máu tràn ra ngày càng nhiều, cô liếc nhìn phía sau, máu kéo dài cả một đoạn, nhìn lại chiếc của quần mình, thấm đẫm cả một vùng, cũng may là trời tối nên hắn không phát hiện ra, mau trở về và sẽ ổn thôi.

Sau cô đi chậm vậy? Trời tối rồi, nếu không sẽ không kịp đâu đấy.

Hắn tiến lại phía cô, nắm lấy tay cô xồng xộch mà lôi đi.

Á – Cô reo lên

Hắn buông tay cô ra, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, sao cô ra nhiều mồ hôi thế, cô không sao chứ? – Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng

Không sao, tôi làm sao có chuyện được – Chân cô đau nhói nhưng miệng vẫn cố gắng thốt ra từng lời bình thản như chẳng có chuyện gì để qua mặt hắn.

Vậy tiếng kêu lúc nãy là gì?

Tại tôi không quen người khác nắm tay thôi

Ra là vậy – Hắn đăm chiêu suy nghĩ

Hắn tiếp tục đi, lần này hắn cố tình đi thật nhanh và bỏ cô một khoảng xa, cô cố gắng bước nhanh nhưng bất lực cô không thể bước nhanh hơn được nữa, chỉ có thể đi với tốc độ rùa bò này thôi. Mỗi bước đi ngày một đau hơn, cô đau, nổi đau thể xác như cào xé đôi chân, thấu tận tâm can, cô muốn, rất muốn bật thành tiếng khóc, nhưng không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà tiếp tục bước đi.

End part 1​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguồn