CHƯƠNG 13: TRẢ GIÁ​

  Cô lang thang trên con đường trở về nhà, ánh mắt thơ thẩn, con tim không lành lặn gáng gượng bước đi. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển nhưng tâm trí cứ để nơi nào, lơ lửng chẳng tập trung. Mở cửa nhà, ném phăng cái túi, ngồi chắn ngay phía dưới cửa, từng giọt nước mắt yếu đuối lại lăn dài trong giây phút cô quạnh, lẻ loi. Một ngày mệt mỏi, khó chịu trôi qua với biết bao sai sót, trưởng phòng gọi thì chẳng nghe, đánh máy tài liệu sai liên tục, hồ sơ đưa chủ tịch lại lấy nhầm, mọi người trong công ty nhìn cô với ánh mắt ái ngại, tâm trạng cô mơ màng không xác định, không chút tinh thần, làm việc như người vô hồn. Có lẽ trong vô thức cô đã để hắn ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân mình, đến khi nhận thức được rõ ràng thì quá muộn để can ngăn, quá khó để từ bỏ.

Yêu một người đã khó, yêu người không nên yêu càng khó hơn, cuộc đời cô chưa hết bất hạnh sao, cha mẹ mất bỏ lại cô chơi vơi không nơi nương tựa năm 10 tuổi, phải sống cùng với bà Fusae, một người quen của mẹ, tuy bà hết mực yêu thương cô thế nhưng làm sao bằng tình yêu của cha mẹ. Những tưởng sống hạnh phúc với tình yêu đầu đời thì đột nhiên vì tiền anh bỏ cô đi không thương tiếc, giờ lại yêu một người đã có hôn ước, đến cả tiếng yêu cô cũng chẳng dám nói đến chi mộng tưởng đi hết cuộc đời cùng người ta. Cuộc đời cô sẽ có lúc nào đó nắm trong tay hạnh phúc như bao người không? Hay vận mệnh luôn sắp đặt cho cô những thứ đau khổ như vậy?

Chợt có tiếng gõ cửa phía ngoài, nhanh chóng lau khô nước mắt, đánh tan suy nghĩ mong lung, cố gắng tỏ ra vẻ bình thường, tươi tỉnh hằng ngày, cô đứng dậy mở cửa.

Cậu có sao không? – Vừa thấy mặt cô Sonoko đã lên tiếng lo lắngKhông, tớ không sao cả - Cô mỉm cười méo mó với Sonoko, sau đó vừa đóng cửa vừa trả lờiCậu khóc sao?

Sonoko dùng hai tay nắm chặt vai cô, nhìn thẳng vào mắt. Cô vẫn cúi mặt không dám nhìn thẳng, cô không muốn Sonoko trông thấy bộ dạng thảm hại, đôi mắt hoen đỏ này của mình để rồi lo lắng, không yên tâm vì cô.

Không có. Tại sao tớ lại khóc chứ?


Tránh ánh nhìn trực diện, dò xét của Sonoko cô vừa trả lời vừa tháo hai bàn tay Sonoko khỏi vai, giả vờ vào bếp rót nước cho cô bạn.

Sonoko nhanh chóng nắm lấy tay cô, cố rặn hỏi

Đừng giấu tớ, có chuyện gì vậy?Không có, không có thật mà – Cô xua tay lia lịaXem mắt cậu kìa, đỏ như thế này mà bảo là không sao. Cứ nói với tớ, tớ sẽ chia sẻ cùng cậu – Sonoko quá hiểu tính cách của cô bạn, không ép đến bước đường cùng thì sẽ không bao giờ nói ra, nhìn vẻ mặt không có gì này chỉ làm Sonoko lo lắng thêm.Tớ nói thật, không có mà – Cô vẫn cố mạnh mẽ mà giả vờ để Sonoko tin.Cậu đừng như vậy mà Ran? Chẳng lẽ là bạn thân của cậu ngần ấy năm chẳng lẽ tớ không nhận ra lúc nào cậu vui, lúc nào cậu có chuyện sao?

Sonoko không từ bỏ, nhất quyết phải ép cô bạn nói ra, nếu không cô sẽ trở nên lãnh cảm và trầm cảm mất.

Ánh mắt thấu hiểu, mong mỏi sự chia sẻ, quan tâm nhiệt tình của Sonoko làm cho cảm xúc được cô ghìm chặt chẳng thể ngủ yên, nhìn thẳng vào ánh mắt đã từng cùng cô trải qua biết bao đau khổ đó, nước mắt trên khoé mi cô vô thức tràn ra, lăn dài trên má, rơi từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo mang theo biết bao đau khổ, sự chịu đựng, kìm nén cảm xúc.

Sonoko vội ôm cô vào lòng, hai cô gái ôm nhau thút thít, đều cô cần nhất lúc này là một bờ vai tin tưởng, một người bạn chân thành cùng cô tâm sự, Sonoko biết điều đó nên chỉ lẳng lặng cho cô mượn bờ vai mà không cần phải nói bất cứ điều gì, khẽ vỗ vỗ vai cô mà an ủi, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp hơn bao giờ hết. Thực sự vì Sonoko cho dù đêm qua hắn ta có làm gì, cô cũng không oán trách, Sonoko rất xứng đáng để cô làm vậy.

Được một lúc, cô khẽ lau nước mắt, thoát khỏi vai Sonoko, thì thầm

Cám ơn cậu!

Cô đã bình tĩnh hơn nhiều, lúc này Sonoko mới hỏi rõ sự việc

Có chuyện gì vậy, kể tớ nghe nào--------------------------​

Sau một thời gian dài đăng đẳng lái xe xung quanh Tokyo, hắn mệt mỏi bước về nhà, im lặng chẳng nói gì, dù ai có quan tâm, ân cần hỏi thăm hắn chẳng buồn mà trả lời, tâm trạng hỗn loạn bước một mạch lên phòng, mạnh bạo đóng cửa.

Gầm - Tiếng đóng cửa vang lên trấn động cả căn nhà.

Hắn mệt mỏi cho cơ thể mình nằm dài trên giường. Mắt nhìn chăm chăm về phía trần nhà. Suy nghĩ mong lung.

Hắn tự cười vào mặt bản thân mình, từ trước tới giờ chỉ là hắn si tình, hắn ảo tưởng, yêu thương cô trong khi hắn đối với cô chỉ là số không tròn trĩnh. Thất bại lớn nhất trong cuộc đời, hắn đã từng là niềm khao khát của biết bao phụ nữ vậy mà người phụ nữa mình yêu cũng không có được, phải chăng ông trời đang trừng phạt hắn, cho hắn cảm nhận rõ ràng những cảm giác mà trước đây hắn mang lại cho người khác.

Yêu một người khó đến vậy sao?

Lần đầu tiên hắn xác định được tình cảm của mình với cô cũng là lúc hắn đau đớn phát hiện rằng cô không yêu hắn. Bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng hắn dành cho cô đổi lại chỉ là câu nói vô tình "Tôi không có tình cảm với ngài". Cô thực sự lạnh lùng đến vậy sao?

Hắn chẳng suy nghĩ được nữa, khi đầu hắn bỗng đau dữ dội. Nhớ lại vết thương hôm qua, hắn vẫn chưa chữa trị, ngày mai nhất định hắn sẽ đến thăm bác Agasa.

Cạch!!!

Cánh cửa bỗng mở, mẹ hắn vội vàng bước vào. Hắn ngồi bật dậy

Con bị sao vậy? - Bà thăm dò khi vùa nãy hắn có vẻ bực bội

Bà Yukiko tiến lại ngồi kế bên hắn trong khi tay bà ghì chặt đầu hắn.

Đau, mẹ - Hắn la toáng lênĐầu con bị gì sao? Để mẹ coi – Đoạn bà lật tung đầu hắn mà kiểm tra.

Bà hốt hoảng khi thấy vết máu khô còn đọng lại trên tóc hắn.

Con làm gì mà bị thương như vầy. Để mẹ băng bó lại cho con.


Đoạn bà nhanh chân chạy xuống nhà lấy thuốc. Chỉ một lúc sao, đầu hắn đã được quấn cẩn thận, cảm giác đau nhức cũng giảm đáng kể.

Con muốn huỷ hôn? Hắn nhỏ nhẹ nói chuyện với mẹ khi bà dọn số thuốc vừa bày ra

Bà ngạc nhiên với quyết định của cậu con trai, ngước mặt lên hỏi

Tại sao?

Tay bà vẫn liên tục làm nốt phần thu dọn đang bỏ dở

Con không có tình cảm với Yuuki – Giọng nói dứt khoát vang lên, hắn không muốn dây dưa với mối quan hệ này, đặc biệt hắn không muốn Yuuki tiếp tục hy vọng và đau khổ vì hắn.Vậy tại sao lúc trước con không phản đối

Bà bước lên giường ngồi cạnh hắn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời, bà thật không mong muốn câu trả lời của hắn là vì một tên con trai nào đó. Nếu như vậy bà phải làm sao bây giờ. Nhưng dường như mọi lo lắng của bà đều thừa thải khi nghe lời hắn.

Lúc trước, con không có tình cảm thì cưới ai mà chẳng như nhau. Nhưng bây giờ, con hiểu cảm giác khi sống cùng người không yêu thương thì càng đau khổ hơn. Vì vậy, con không muốn Yuuki phải đau khổ.Con tìm được người mình rung động rồi sao? – Mẹ hắn lúc này tâm lý hơn bất cứ chuyên gia nàoNhưng cô ấy không yêu con – Giọng buồn bả của hắn cùng gương mặt không chút cảm xúc, cúi mặt nhìn đất không dám nhìn thẳng mẹ hắn.Vậy sao con không thử bắt đầu với Yuuki, cho con bé thêm một cơ hội?Nếu yêu Yuuki thì con đã yêu từ lâu, không phải tận bây giờ - Giọng nhẹ nhàng giải thíchThôi được, nếu con đã quyết thì mẹ sẽ cố. Nhưng mà chuyện đó con tính thế nào? – vẻ mặt bà lộ rõ tò mò, hứng thú với người con gái bí ẩn đó, hiếm hoi lắm hắn mới tìm được một người, nếu có thể bà cũng muốn tìm cách nhưng mà đời nào hắn cho phép.Còn tính thế nào được nữa, tình cảm không thể gượng ép – Mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng, buông xuôiSao con khờ thế, bây giờ cô ấy không yêu con nhưng không chắc là sau này không yêu con. Phụ nữ rất mềm yếu chỉ cần con quan tâm, chăm sóc họ một thời gian thì họ sẽ cảm động và dần chút một có tình cảm với con.Cô ấy rất lạnh lùng, không như mẹ nghĩ đâu.Nhưng mà...

Hắn cắt ngang lời nói của bà Yukiko

Thôi mẹ, con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơiĐược, mẹ ra ngoài.

Bà cầm hộp cứu thương bước ra đến cửa, quay đầu lại, tay nắm lại, nháy mắt với hắn cô vũ

Con đừng buồn quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố lên con trai


-------------Nhà kho bỏ hoang Azama, phía Bắc rừng Jukai-----------​

Cô hồi hộp bước chân đến chổ hẹn.

Nơi đây rất vắng vẻ, không một bóng người, cây cối mọc um tùm, dù là ban ngày nhưng cũng chỉ có vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào, được một đoạn cô thấy kho hàng phía xa, xung quanh có vài chiếc xe tương đối khuất, cổng chính có hai tên gác cửa. Cô nhanh chân bước đến. Tên đàn em dùng máy quét kỹ càng toàn bộ cơ thể, mở cửa cho cô bước vào.

Cánh cửa bật mở, có khoảng mấy chục tên đàn em đứng canh phòng. Trung tâm kho hàng người đàn ông tên Amada Utada ngồi hiên ngang trên ghế, tay phải cầm ly rượu nhấp nháy uống, tay trái cầm điếu xì gà cẩn thận đưa lên miệng. Đằng xa phía xa, hắn bị chói chặt bên cột, cô giật thót khi phía sau hoàn toàn trống rỗng, hắn được cột sát bên mép vực, tiếng nước chảy róc rách đều đều. Hắn đầu tóc rối bù, vẫn còn miếng băng trắng trên đầu, hai khoé môi lấm tấm máu, khuôn mặt bầm tím khắp nơi như vừa trải qua một trận đòn roi kinh khủng. Nhìn hắn, tim cô như trùng lại, thầm trách bản thân, cũng tại cô mà hắn phải chịu đau khổ như thế này, cô nhất định phải cứu được hắn.

Tôi phải làm sao ông mới chịu thả người – Cô đứng trước mặt ông ta mà điềm tỉnh nói, với tình huống của cô hiện giờ làm sao dám lên mặt hay lớn tiếng với ông ta chứ.

Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, giọng nói thoả mãn vang lên

Nhanh, gọn, ta thích người dứt khoát như cô em

Không để cô nói gì, hắn ta đứng dậy nhìn khắp thân thể cô, đoạn còn lấy tay vuốt ve cằm của cô, cố tình nói lớn để hắn nghe thấy.

Vui vẻ với anh một đêm, anh sẽ thả hắn ra – Amada đánh ánh nhìn sang hắn.

Lời nói lùng bùng bên tai, hắn bất ngờ, bàng hoàng, thật là bỉ ổi, dùng cách đê tiện như vậy để uy hiếp một người con gái, không kìm chế được cảm xúc, hắn la toáng lên

Không được, em không được làm vậy. Cứ bỏ mặc tôi

Ánh mắt hắn nhìn cô thắm thiết, có cả sự đau khổ, cả sự van xin.

Ai cho phép mày lên tiếng – Sau lời nói là cái vẫy tay.

Nhận được tín hiệu, một tên đàn em mập mạp tay cầm roi mây, mạnh bạo bước đến, thẳng tay quất từng đòn thật mạnh vào vai hắn, liên tục, liên tục không ngừng, máu trên người hắn bắt đầu tràn ra, thấm ướt cả hai vai, tanh nồng, đau đớn co người lại nhưng có thấm tháp gì so với nỗi đau nơi con tim hắn, nghĩ đến cảnh tượng hắn ta vui vẻ cùng cô, tâm tình hắn không khỏi dao động, xót xa. Vô dụng

Cô đứng đó nhìn hắn, mỗi một đòn tên kia đánh, tim cô thắt lại một nhịp, chẳng phải cô, sao lại đau đớn. Tên đó sẽ không dừng lại nếu không có lệnh của ông ta.

Nhìn cảnh tượng này cô chẳng thể chịu đựng được nữa, cô hét lên

Tôi đồng ý, bảo đàn em ông đừng đánh nữa.

Tên đó dừng hẳn lại khi thấy cái ngoắc tay ra hiệu của đại ca.

Tốt lắm, ngoan ngoãn như cô em có phải tốt hơn không.Tôi có thể nói với anh ta vài câu trước khi đi cùng ông được chứDĩ nhiên nhưng đừng quá lâu – Đột nhiên hắn trở nên tốt bụng khi chạm phải ánh mắt của cô.

Cô đến bên hắn, hai tay cẩn thận, xót xa chạm vào khuôn mặt bê bết máu, lướt qua từng vết thương trên mặt, trên môi hắn, ánh mắt trìu mến, chứa sự yêu thương bao la nhìn hắn, đột nhiên nước mắt trực trào.

Đừng khóc, em khóc làm tôi rất đau lòng.Đừng làm vậy, đừng đi với hắn, em có thể bỏ mặt tôi mà.

Hắn cố nói liên tục mong cô sẽ thay đổi

Cô lấy tay lau nước mắt của mình

Tôi đã bước đến đây, dù không muốn cơ hội trở về cũng không có. Hãy để tôi hy sinh bản thân mình. Ngài đã bao lần cứu mạng tôi, hãy để tôi cứu ngài chỉ một lần này thôi.

Đoạn cô dùng hai tay quàng qua ôm hắn, nhanh nhẹn bỏ vào tay hắn một con dao bé xíu, bén ngót, thì thầm vào tai hắn nhỏ nhất có thể

Đừng lo, một lát nữa thôi sẽ có người đến cứu ngài.

Cô đứng dậy bước đi về phía Amada, luyến tiếc quay lại nhìn, hắn đau khổ lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, tôi không muốn, đừng đi theo hắn. Bỏ qua sự can ngăn của hắn, cô bước thật nhanh về phía ông ta.

Như để khẳng định với hắn, những gì ông ta muốn đều phải có được, ông ta dùng tay nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, thật lâu. Cô đứng đó, chẳng dám chống cự. Ông ta nhìn về phía hắn bằng vẻ mặt thách thức.

Hắn tự trách bản thân mình vô dụng, người con gái hắn yêu thương mà cũng không bảo vệ được, ngay lúc này cô phải hy sinh bản thân mình chỉ để cứu hắn, không phải hắn làm người quá thất bại sao. Hắn thề, hắn nhất định không để hắn ta đưa cô đi, hắn phải cứu được cô.

Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Cố gắng hết sức cứa sợi dây từ con dao cô đưa, hắn cắt liên tục nhưng chẳng có tác dụng, sợi dây rất dày, hắn vẫn kiên trì, cẩn thận không để mấy tên canh gác phát hiện.

Ông ta choàng tay qua người cô mà bước đi, cô cảm thấy kinh tởm bản thân mình hơn bao giờ hết, đột nhiên một tên đàn em bê bết máu chạy vào, giọng nói đứt quãng

Cảnh...cảnh....sát

Ông ta ra lệnh cho một nửa số tên này ra ngoài ngăn cản cảnh sát, sau đó dùng khuôn mặt quỷ dữ quay sang cô

Chát – Một tiếng động vang dội

Một cái tát thật mạnh bất ngờ giáng xuống mặt cô, ngã nhào xuống đất, khoé miệng bật máu. Rát buốt.

Dù cô người hắn khao khát nhưng dám chống đối hắn ta, dám hợp tác với bọn cớm bắt hắn ta sao? Cảm giác chiếm hữu đã sớm thay thế bằng cơn giận trong lòng. Amada tiến lại gần, nâng cằm cô lên, ánh mắt sắt bén nhìn cô

Tao đã bảo không được báo cảnh sát, mày chắc muốn tên đó không còn mạng trở về.

Ông ta hất mặt cô một cách mạnh bạo, sau đó chỉ tay về phía hắn

Cắt dây, ném nó xuống dưới

Lệnh vừa dứt, cả đám đàn em tiến lại phía hắn, cô hốt hoảng chẳng biết làm sao, tại sao lâu như vậy mà còn chưa tới, đúng là vô dụng mà. Hoang mang. Cô chẳng biết phải làm gì, Amada đang ở kia, cô không thể nào giúp, chỉ mong chờ vào vận may của hắn.

Bọn đàn em ngày càng tiến đến gần hắn, thật gần, chỉ còn một chút nữa thôi hắn sẽ tan tành dưới tay bọn chúng. Cuộc đời hắn phải chết thảm hại như thế này sao.

Bựt

Sợi dây đứt ra, hắn nhanh chóng tháo dây ra khỏi tay mình, loạng choạng phía mép vực, sắp rơi xuống, vừa lúc bọn chúng bước tới, bay nhanh về khu vực an toàn, dùng sức lực còn lại hắn chống trả quyết liệt, khoảng mười tên vòng quanh hắn như vệ tinh. Hắn đánh phía trước thì bị tên phía sau đá vào lưng, quay qua tên phía sau thì bị tên phía trước đá thật mạnh vào chân, hắn bật mạnh lên cao, người xoay tròn, dùng chân đá thật mạnh vào mặt một vài tên, nằm sõng xoài dưới đất.

Một tên nào đó rất mạnh, từ phía sau bay tới, vung chân đá mạnh vào mặt hắn, choáng váng khuỵu xuống, nắm lấy tóc hắn, đầu ngã về sau, đấm thật mạnh vào mặt, một lần nữa ngã nhào xuống đất. Máu. Mặn chát. Tanh tưởi trong miệng.

Bọn quỷ dữ đang từ từ tiến lại gần, ánh mắt thoả mãn như sắp giết được con mồi, giọng cười rung rợn vang lên, ngày càng tiến lại gần hắn, rất gần, chỉ còn một chút nữa thôi. Bọn chúng định hành hạ hắn thêm một lúc rồi ném phăng hắn xuống dưới.

------------------​

Ông ta tiến về phía cô, cơ thể cô vẫn còn nằm dưới đất, lùi lại, tay cô mò mẩm phía sau, chợt cô nắm lấy được một chiếc gậy sắt, cô dùng hết sức đánh vào chân ông ta và chạy nhanh về phía hắn.

Hắn cố gắng đứng dậy, chân vẫn đang loạng choàng vì cú đấm lúc nãy, chưa định hồn được thì một tên trong số đó tiến về phía hắn, tay nắm lại thành quyền, đấm thêm một cái thật mạnh vào mặt hắn.

Thế nhưng hắn chẳng cảm thấy đau chút nào, bất ngờ nhìn về phía trước thấy cô đang chắn trước mặt hắn, tên kia lấy tay vẫy vẫy, thổi thổi vì đau khi đấm mạnh vào chiếc gậy sắt, cô vừa đánh vừa quay lại nhìn hắn hỏi

Ngài có sao không?

Hắn chưa kịp trả lời thì bọn chúng nhân sơ hở của cô, một tên bay lại định đá vào lưng cô, hắn nhanh chân chạy lại cho tên kia một cú ngay cổ, nằm vật vả dưới đất.

Hai người sát cánh bên nhau tấn công bọn chúng từng người từng người lần lượt nằm xuống, nhưng hắn và cô bị thương chẳng ít, dù cô có karate, hắn có sức khoẻ nhưng bọn chúng cũng chẳng ít, thể lực thì không phải tầm thường, hai người chống chọi với cả bọn như trứng chọi đá, không thể thoát khỏi bọn chúng chỉ có thể cầm được lúc nào hay lúc đó chờ đợi chi viện từ cảnh sát

Chợt hai tên trong đó rút trong người một vật gì đó, sau đó bung dài thành một con dao sắt lẹm, thẳng bước tiến về chém liên tục vào cô và hắn. Cô nhanh nhẹn dùng gậy đỡ vào vết chém của tên đó, tiếng sắt va chạm vang lên um trời.

Amada mặc kệ trận chiến hỗn loạn, đứng phía ngoài quan sát mà mỉm cười

Số người vây quanh hắn ngày càng nhiều, che hẳn tầm quan sát, chẳng thể thấy một tên đang cầm dao tiến về phía hắn từ đằng sau, chợt cô quay sang thấy tên đó tiến lại ngày càng gần, phía trước tay cô vô định không ngừng chống trả.

Nguy hiểm đang cận kề hắn, cô hét lớn

Shinichi, cẩn thận phía sau

Hắn nghe tiếng cô, quay lại thì dao tên kia đang từ từ hạ xuống trước đầu hắn, bất giác vừa lách người sang phải vừa đưa tay lên đỡ đường dao nhưng thật may dao tên đó chệch hướng và chém một đường rất sâu vào tay hắn. Máu chảy ra rất nhiều. Đỏ thẩm hai tay.

Phía này, đối thủ của cô nhắm thẳng chân mà chém khi cô hét lớn, nhanh chóng quay lại, đỡ con dao

Xẹt

Không kịp

Máu chảy khá nhiều, một đường chém thật dài vào chân, cô đau đớn chẳng đứng vững nổi, tay ôm chặt vết thương. Máu chảy dài, từng thớ thịt đỏ ngòm lộ rõ hơn bay giờ hết.

Tên này từ từ tiến về phía cô thế nhưng nhanh chóng được lệnh tránh ra.

Amada ngay bên cạnh, lấy bàn tay to lớn kéo người cô lại sát hắn, thì thầm

Xem ra ta đã xem thường em

Chợt hắn ta nhìn thấy máy ghi âm bé xíu cảnh sát ghim vào cành hoa trên áo cô, tức giận giật phăng nó ra, ánh mắt hận thù ném nhánh xuống suối, không một tiếng động.

Khốn kiếp, dám chơi anh đây sao

Khuôn mặt tàn ác đang hiện lên trước mặt cô, ông ta tiếp tục tát cô một phát thật mạnh vào mặt, máu bật ra khỏi miệng cô mặn chát, tanh nồng. Vết thương ở chân chưa kịp hết đau đớn, vết thương ở miệng một lần nữa đau rát, nhức nhói. Cô ngã khuỵu xuống đất, ông ta vẫn bước tới, ánh mắt sắt lạnh nhìn cô, lùi lùi về phía sau, ông tức giận dùng chân đá mạnh vào người cô, liên tục, chạm vào chân, nổi đau thấm vào tận xương tỷ. Trán cô liên tục đổ môi hôi, cô gần như sắp kiệt sức.

Rút trong người một con dao, ông ta ra lệnh "Mày xử cô ta, thằng kia để tao"

Phía đằng kia hắn thấm mệt, thật may vì đã hạ được một tên có dao, có vũ khí vì thế cũng có nhiều tên được hạ. Không chết chỉ bị ngất và ngã soài xuống đất.

Amada hiên ngang nhắm thẳng vào hắn mà tiến bước, các tên đàn em dần tách ra, để phần đại ca, khởi động bằng một nhát chẳng mấy dễ chịu, chém thật mạnh vào người hắn

Keng

Tiếng hai con dao chạm vào nhau

Hắn nhanh nhẹn đỡ được, hai bên chém nhau quyết liệt, Amada chạy nhanh về phía hắn, lướt qua.

Hắn cũng chẳng đứng yên, chạy lại tấn công hắn ta, thời gian như ngừng trôi khi thân ảnh hai người lướt qua nhau.

Xẹt

Xẹt

Máu bắn tung toé, văng lên khắp mặt hắn, khắp mặt Amada.

Vết chém trên tay chồng chéo, đau nhức kinh khủng, tay hắn như sắp liệt, chẳng thể nâng lên nổi.

Một vết chém kéo dài từ đùi đến bắp chân của Amada, lộ ra những phần thịt đỏ hói. Tuyệt nhiên hắn ta vẫn dễ dàng di chuyển. Trâu bò không chứ.

Hắn đã bị thương sức cũng không còn nhiều để đánh nhau với Amada, hắn chỉ có thể cầm cự được một lúc và lòng thầm mong người giúp đỡ mau đến.

------------------​

Cô cố gắng đứng dậy nhưng vừa đứng vết thương va chạm, thấu tận tuỷ, không từ bỏ cố gắng gượng lên, khập khiễng vùi về sau khi tên đó liên tục bước đến.

Tên đàn em vung dao, chém lung tung, đường dao không cố định, loạn xạ. Cô liên tục dùng gậy chống trả, nhưng chẳng thể đoán được hướng đi của hắn. Cô chỉ cầm cự để không bị thương thêm.

Xẹt

Một vết cắt trên vai cô, người cô toàn máu là máu. Tận dụng hắn vung vào tay phải đang cầm gậy thêm một nhát, tiếng gậy vô tình rơi xuống nền đất. Máu chảy dài từ tay.

Khuỵu xuống, sức tàn lực kiệt, nằm vật vưởng ở đó, chân rất đau, không thể bước đi, máu không ngừng tràn ra từ chân, từ tay, từ bả vai, gần như thấm ướt cả người. Mùi máu tanh vật vưởng khắp nơi, hơn thế mùi máu từ người cô phát ra nồng nặc. Tên đàn em tiến lại, khuôn mặt gian ác, khốn nạn hắn đá thật mạnh vào chân, cô đau đớn cắn chặt môi, máu bật ra từ miệng mặn chát. Ngồi xuống gần cô, nâng cánh tay trái cô trước mặt, dũi thẳng.

Nhẹ nhàng thôi

Rẹt

Một đường thật dài trên tay, sâu thẳm, bấu chặt tay cô, nặn ra từng giọt máu.

Cảm giác sống không bằng chết đây sao, nhức nhối lan dần khắp cơ thể.

Mỉm cười thoả mãn, ánh mắt hung thần

Rẹt

Một đường khác, chéo với vết lúc nãy. Vẫn là chiêu đê tiện đó, hắn bấu chặt càng mạnh

Máu lạnh lùng nhỏ từng giọt xuống nền nhà

Cô đau như sắp ngất, có phải đây là sát muối vết thương không.

Biến đau thương thành thù hận

Cô dùng hết sức bật chân còn lại, đá mạnh vào mặt tên kia.

Tức giận, vung dao lên không, chuẩn bị cho cô một nhát.

Cô nhắm mắt chờ đợi, lưỡi hái của tử thần.

-------------------​

Phía kia, hắn và Amada không ngừng đánh nhau

Sức tàn dần, lực phát ra cũng không còn mạnh như trước, lợi dụng lúc này, Amada dùng hết sức chạy nhanh về phía hắn.

Mục tiêu không phải hắn, chém mạnh vào con dao của hắn, lạnh lùng rơi xuống.

Tiến lại gần, dùng sức chém vào người, hắn nhanh chóng lách mình thế nhưng bị tên đàn em của hắn phía sau đạp thật mạnh vào lưng, ngả soài xuống đất. Ông ta tiến lại gần, chuẩn vị vung nhát dao chí mạng vào người hắn.

Bỗng một tiếng vang lên

..

..

..


Khoan – Amada hạ tay mình xuống.Lôi hai đứa nó lại đây cho tao

Hắn ta tiến về phía mép vực, phía sau hai tên đàn em lôi cô và hắn.

Để bọn nó chết như vậy thì quá dễ dàng, hành hạ chúng nó thêm một lúc rồi ném – Amada lên tiếng, ánh mắt thoả mãn hẳn ra.Mày – Chỉ thẳng vào mặt hắn – Dám cướp người con gái của tao. Xem ra mày ăn phải gan hùm mật gấu, dám đùa giỡn với ông

Đoạn còn dùng tay vỗ vỗ vào mặt hắn khinh bỉ.

Từ lúc nào mà xã hội đen có thói quen nhiều lời vậy? – Hắn nhẹ nhàng đáp trả.Bốp

Amada dùng hết sức tát mạnh vào mặt hắn, hắn ngã nhào về phía đất, máu một lần nữa bật ra. Hắn khinh bỉ nhìn, quẹt nhanh dòng máu.

Tao có nên vui vẻ với cô em này trước mặt mày không? Hẳn rất thú vị – Hắn ta quay sang cô vuốt ve, âu yếm không quên mỉm cười thách thức.

Cô ngồi kế bên hắn nhưng chẳng còn sức vì cơn hành hạ khốn kiếp lúc nãy, tựa lưng vào cột. Yếu ớt cô hất mạnh tay hắn ta.

Ánh mắt hắn vừa mới thoả mãn ngay đó, nhưng giờ đây ánh mắt xanh dương nghiêm nghị hiện rõ sự dao động, gân máu hiện rõ ràng.

Tôi cứ nghĩ những người quyền lực như ông hẳn phải rất biết giữ danh dự, phẩm chất và lòng tự trọng. Hẳn là ông không có khi chấp nhận thoát y trước mặt những kẻ hạ cấp này

Hắn cố bình tĩnh mà nói, không quên quét ánh mắt như dao của mình vào mấy tên đàn em đứng cách đó không xa.

Chỉ có tao, mày và cô ta – Hắn ta quay sang, chỉ vào hắn, cô và chính mình.Dễ thôi, nếu chỉ mình ông, tôi nhất định không để ông làm vậy. Dù có chết. – Vẫn thái độ dương dương, tự đắt mà khẳng định với hắn taXem ra mày cũng rất thông minh. Nhưng tao chẳng đốn mạt tới mức đó – Đoạn Amada đứng dậy, ra lệnhLôi nó xa cô ta ra. Để xem mày sẽ chịu được bao lâu khi tao hành hạ cô em này.Hình như sở thích của ông là hành hạ phụ nữ, không đốn mạt sao? Vậy thì gọi gì nhỉ? Bỉ ổi, đê tiện, khốn nạn sao?Chỉ người phụ nữ mày thích, tao mới cần đốn mạt tới mức đó.

Amada vừa nhìn sang hắn, tay bấu chặt vào vết cắt lúc nãy của cô, máu lại ứa ra, rất mạnh, từng giọt từng giọt khó khăn rơi xuống, cô nhăn mặt, tay nắm chặt vào nhau, chẳng thể diễn tả được cảm giác lúc này, cô chỉ có một mong ước, chết đi còn hơn, bị hành hạ như thế này, thấu tận tim gan, luồng sâu vào trong máu, nhức nhối.

Hắn nhìn biểu hiện của cô, chẳng biết nói gì, chẳng biết diễn tả như thế nào, nếu ông trời có nghe được lời hắn, hắn chỉ mong ước người ngồi dưới kia là hắn, giúp hắn gánh mọi sự trút giận, thay cô đau đớn, hắn chẳng thể chịu đựng, tim đập mạnh, tay run run nắm chặt, tâm trạng dao động cực mạnh. Vẫn cố ổn định tâm trạng, dù hắn biết sắp chẳng thể chịu được, hắn ung dung nói

Từ khi nào mà tôi có diễm phúc được người như đức cao vọng trọng như ông quan tâm vậy?

Đoạn Amada tiến về phía hắn đang bị ghìm chặt, kéo mặt hắn hướng thẳng về phía cô mà nói

Quan trọng sau cậu em, mày đừng mong nhiều lời để phân tán hành động của tao và kéo dài thời gian mong bọn cớm đến giúp. Việc của mày hiện giờ, chỉ cần nhìn cô bạn gái của mày bị hành hạ.

Không được rồi, hắn chẳng thể kiềm chế được rồi, hắn la lớn

Hãy để tôi chịu sự hành hạ của ông, đừng làm hại cô ấyLàm sao đây, nhưng tao muốn mày dằn vặt đau khổ khi người mày yêu bị hành hạ

Hắn ta cười lớn vang dội, đoạn hắn nói thầm vào tai đàn em gì đó, một lúc sao quay lại với một gói màu đen.

Amada ngồi xuống gần cô, bất giác sợ hãi, cô lùi lại. Giọng nhỏ nhẹ vang tâm nhưng khuôn mặt chẳng có gì là thiện cảm, dây thần kinh sợ hãi của cô dao động tuyệt đối.

Cô em này, chân em bị thương rồi kìa. Lại đây, chữa lành cho em.

Amada nhìn chằm chằm vào chân cô, nhẹ nhàng nâng chân cô lên đưa gần về phía mình. Dùng tay, lấy trong gói màu đen một thứ gì đó màu trắng, đầy một nắm tay to lớn của hắn ta, thật nhanh đập mạnh vào vết thương của cô, dùng hết sức ấn mạnh, chà sát.

Á.........

Tiếng hét của cô vang lên, tim đập liên tục, mồ hôi ứa ra, chân bất lực rung động thật mạnh, nước mắt không kiềm chế mà trào ra. Cảm giác nóng bỏng tràn dọc sống lưng, không ngừng tăng, lan dần ra cơ thể. Nước mắt bất giác rơi xuống. Tay vô thức cố vẫy trong không trung.

Chưa kịp hết đau rát ở đôi chân, chộp nhanh tay cô đang vẫy, tay cầm thêm một nắm nữa, giơ lên, nhắm thẳng vào khe hở vết thương mà lấp đầy.

Cả tay em nữa, để anh giúp em

Hắn ta gằng từng tiếng, lực phát ra càng mạnh, đè nén thật chặt, bàn tay to lớn che khuất vết thương, xoay tròn đều một vài vòng, chẳng có hột muối nào rơi xuống, chúng bám chặt vào máu đọng lại, vào vết thương đang hở lớn, vào thịt đỏ hói đang lộ rõ.

Muối

Tan chảy

Máu

Hoà vào nhau

Rát bỏng

Khủng khiếp

..

..

..
Cô có thể cảm nhận được rõ từng vị trí của hạt muối, nó đang tan dần ra hoà vào máu thấm vào thịt, thật nhẹ nhàng, thật đơn giản nhưng cảm giác này, thật quá sức với cô. Cảm giác xát muối vết thương là như vậy sao? Thấm thía. Quá sức.

Hạt muối nhỏ bé nhưng mang lại một cảm giác thật kinh khủng, vết thương lở loét, tím tái như thịt thối, ướt sũng, cô có thể cảm nhận một cách rành mạch từng thớ thịt đang dần tan ra, phân huỷ, ăn guồng sâu vào trong, nhanh như một con virus gây bệnh, từng cử động nhỏ của tay, va chạm hạt muối lì lợm bám chặt vào vết thương, đau rát, nhức nhói, tay vô thức rơi xuống nên đất, bấu chặt vào lớp đất phía dưới. Cơn đau ập đến, bấu càng mạnh, kéo dài mang theo một lớp đất, máu bật ra hiện rõ ở mười đầu ngón tay. Móng tay cũng sắp bật ra rồi.

La hét thì được gì, vết thương sẽ giảm sao, sẽ có người đến cứu cô sao, cắn chặt môi chịu đựng, dấu răng in hằng lên môi tím tái, không chút máu, máu lại bật ra, mặn chát, đi sâu vào miệng. Nước không ngừng tuôn.

Tên khốn nạn, mau thả cô ấy ra, mày hãy giết tao đi, đừng làm hại cô ấy

Hắn đã không còn là hắn, trước tình cảnh này hắn chẳng thể bình tĩnh, chẳng màn lịch sự mà hét lên với hắn ta, cố gắng giãy giụa trong vòng kìm của hai tên cao lớn. Bất lực, hắn chỉ có thể nhìn cô đau đớn, người rung lên từng hồi.

Đau thật đấy!

Đồ bỉ ổi, ông hãy giết tôi đi, nếu tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông. Tôi thề, tôi nhất định sẽ tóm trọn ổ của ông.Mày đừng lo, rồi cũng đến lượt mày thôi – Hắn ta thờ ơHắn quay lưng ra lệnh "Giết nó đi"

Cô chẳng thể nghe được lời nói của Amada vì cảm giác đau, nóng bỏng vẫn không ngừng hành hạ, chân không cử động, tay cũng không thể, ngồi ở đó. Chờ chết.

Ba từ đơn giản nhưng đủ làm hắn không thể kiểm soát bản thân, hắn không thể để cô chết, hắn nhất định phải cứu sống cô, hắn nhất định phải bảo vệ người con gái mình yêu thương, nhưng hắn có thể làm gì đây, những tên cảnh sát thật vô dụng, đã bao lâu rồi mà chưa đến, cố gắng giãy giụa trong vòng tay hai tên cao lớn, hắn choàng người về phía cô, miệng không ngừng la hét.

Tên đàn em vung lưỡi dao về phía cô

Mắt hắn buông thỏng, vô hồn khi lưỡi dao vung lên cao, tim rung lên như xung điện, đập nhanh không thể kiểm soát. Cố gắng giãy giụa.

Không - Một tiếng la hét thất thanh vang lên

Phụp

---------------​

Tức giận nhìn đường dao vô tình, hắn dùng chân đá thật mạnh vào bộ hạ một tên, sau đó quay sang bẻ ngoặc tay tên còn lại, chạy nhanh về phía cô.

Lưỡi dao của gã chém thật mạnh xuống người cô, không chút cảm giác, cơ thể hắn hứng trọn một dao của tên kia, một vết chém thật dài, thật sâu ở phía lưng hắn, máu bắn lên mặt cô, hắn nấc lên vài hồi trước khi im bặt trên chân cô, máu chảy ra lênh láng, sau vài giây bất ngờ, cô hốt hoảng nhìn về phía hắn, ánh mắt vô hồn, hấp tấp đỡ cơ thể hắn, ôm thật chặt hắn vào lòng.

Không còn nhận thức được những chuyện xảy ra sau đó, không gian như lắng đọng lúc này chỉ còn cô và hắn, máu hắn thấm đẫm cả người cô, ánh mắt hốt hoảng, tay đau rát run run tiến lại gần khuôn mặt hắn, nước mắt cô vô thức lăn dài trên má. Mắt hắn nhắm nghiền, im lặng chẳng còn chút ý thức.

Đừng chết, đừng chết mà. Anh không được chết. Tỉnh dậy đi em sẽ không gọi anh là ngài nữa, em sẽ nghe lời anh mà, không được ngủ, anh phải tỉnh dậy, không được ngủ, em không cho anh ngủ.

Hai tay cô đánh thật mạnh vào mặt hắn, tiếng chát vang lên vang dội cả không gian, hắn vẫn bất động. Cô cố lay người hắn hết sức có thể nhưng chẳng tác dụng.

Tỉnh lại đi, xin anh đấy. Đừng ngủ mà. Đừng ngủ mà – Nước mắt cô chảy dài xuống khuôn mặt của hắnLàm ơn trả lời em đi, trả lời em đi mà. Anh không được im lặng như thế - Giọng cô ngày càng nhỏ dần và chứa sự tuyệt vọng trong đó

Cô đã dùng mọi cách làm cho hắn tỉnh lại thế nhưng mọi thứ đều chẳng hiệu quả. Thất vọng cô nhìn hắn nằm đó mà khóc nức nở.

Chát – Cô dùng hết sức tát thật mạnhAnh sao vậy, tại sao không tỉnh lại, mau tỉnh lại đi tên kia. Em ra lệnh cho anh tỉnh lại – Cô cố hét thật to, một cơ hội cuối cùng của cô.

Chợt bàn tay yếu ớt của hắn, tiến lại gần khuôn mặt cô, nhè nhẹ lau những giọt nước mắt trên má, cô vui mừng nhìn hắn. Giọng hắn yếu ớt vang lên

Đừng.....khóc, em khóc tôi rất đau lòng - Âm điệu rất nhỏ cô phải kề sát mới có thể nghe rõ

Nếu anh tỉnh lại em sẽ không khóc nữa – Cô nắm tay hắn để yên trên mặt mình, giọng mừng rỡ vang lênNhững gì em vừa nói có thật không? Giọng hắn vang lên rất nhỏ

Đầu cô liên tục gật mạnh thay cho câu trả lời.

Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh phải tỉnh lại, anh phải tỉnh lại để nghe em nói. Anh không được chết.


Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, yếu ớt, hơi thở đứt quãng. Lời nói bắt đầu nghẹn lại, khó khăn phát ra từng từ.

Tôi nhất định sẽ sống để nghe em nói nhưng tôi...rất buồn.......ngủ.Không, anh không được ngủ, không được ngủ, đừng ngủ, đừng ngủ mà. Xin anh đấy đừng ngủ – Cô đã hốt hoảng nghe lời hắn cô càng hốt hoảng hơnTôi......yêu....em

Ba từ cuối cùng hắn thốt lên trước khi mắt nhắm nghiền, bày tay buông thõng, rơi từ từ trên mặt cô xuống nền đất trong ánh mắt vô hồn của cô. Không còn chút ý thức, bất động và sự sống mong manh dần.

Không

Tiếng hét thất thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mọi vật như trùng lại vì tiếng hét đau thương, chứa nỗi đau vô tận, thấu tận tâm can, càu xé con tim bé nhỏ khi mất đi người thương yêu.Từng đàn chim bất giác cất cánh bay hoảng sợ, hoảng sợ vì tiếng hét hay hoảng sợ chứng kiến nổi tuyệt vọng của cô gái. Bầu trời u tối, mây đen giăng kín, mưa trút xuống nặng hạt, phải chăng khóc thương cho cuộc đời bất hạnh của cô.

Một tiếng vỗ tay vang lên

Ồ...cảm động quá nhỉ - Tiếng Amada khinh bỉ nhìn cô gục mặt trước thân xác bất động của hắn – Ném hắn xuống dưới

Cô ngẩn mặt nhìn hắn ta, căm thù, hét lớn

Không, mấy người không được làm vậy.


Hắn ta không trả lời. Mấy tên đàn em vẫn làm nhiệm vụ, tiến về phía cô.

Không được, không được mang anh ấy đi


Cô không ngừng hét lớn, tay ôm chặt hắn, mặc kệ mấy tên đàn em đang cố lôi thân thể bất động của hắn mà tiến về phía vực thẳm

Hai tên cao to đá phăng cô ra, nhanh chóng đi về phía con suối.

Cô khó khăn lết cơ thể theo bọn chúng, vừa đến mép mực, hắn được hai tên đàn em nắm chặt và chuẩn bị hất mạnh xuống.

Đừng mà! Xin các người đấy. Đừng ném – Nước mắt giàn giụa, cô lết nhanh cơ thể về phía hai tên kia van xin, vô tình hai tên đó chân liên tục đá vào người cô.


Bỗng một tiếng vang lên

ĐoàngCác người đã bị bao vây, đứng yên!

Phía ngoài cửa, hàng chục cảnh sát đứng trước bọn chúng.

Amada và đàn em vây quanh che mắt tầm nhìn của cảnh sát về cô và hắn

Bọn chúng thoáng dao động, lo sợ lùi lại, nhưng Amada vẫn ra lệnh "Ném mau"

Hai tên đó vô tình hất mạnh người hắn trong ánh mắt vô hồn của cô, giây phút ấy, con tim cô, một lần nữa ngừng đập, cảm xúc của cô một lần nữa bị chôn vùi, con người cô một lần nữa lạnh lùng. Cuộc sống cô một lần nữa bế tắc, mây đen lại giăng kín.

End chương 12​


  Tôi không muốn cô vào, hãy ở ngoài đi'

Khốn kiếp, không còn cách nào sao?

Nhưng mà nếu tên Amada đó thực sự ngủ cùng cậu, chẳng phải sẽ bị phát hiện sao?

Tất nhiên là thông minh rồi

Tên khốn nạn này

Cô làm gì vậy?

Thương hại? Ban phát? Đối với hắn, cô chỉ xứng đáng với những từ rẻ mạt đó sao?

À cũng phải cám ơn ngài nữa chứ, ngài đã giúp tôi nhận ra được phẩm chất rẻ mạt của bản thân mình

Cậu bị câm à?

Đang làm cái gì vậy hả? Ra ngoài mau.

Tôi cũng đâu bảo ngài chạy theo tôi. Ngài cứ đứng yên, tự khắc tôi sẽ đi xa ngài  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguồn