Part 3
Cô khó khăn bước ra khỏi xe bằng đôi chân đau nhói, thầm rủa cái vết thương chết tiệt những lúc không cần đau thì nó lại đau kinh khủng, cô mà gặp lại ông ta, cô sẽ đá ông ta thật mạnh, nói đoạn chân cô cũng làm vài động tác 'Ui...ui...Haizz'
- Chào ngài, tôi đi đây – Cô nói thật nhanh và bước đi, cô không muốn đối diện với hắn nữa
- Trưa nay tôi sẽ đón em ăn trưa
Đứng hình, không chút cử động, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn mới vừa nói 'Hắn cùng cô đi ăn trưa sao'. Ông trời ơi, sao ông nỡ hành hạ cô như vậy, nén giận ngồi cùng xe với hắn đã mệt mỏi lắm rồi, lại còn đi ăn cùng hắn sao. Thật là tên này tưởng cô dễ dãi chắc, cô nhất định sẽ không đi cùng hắn thêm một lần nào nữa. Ran Mori này mà không muốn thì đừng mong.
Cô quay nhanh sang hắn, lạnh lùng bác bỏ ý kiến của hắn
- Không cần, tôi có thể ăn với đồng nghiệp
- Không được, nếu em muốn vết thương mau lành thì phải đi với tôi.
- Tôi sẽ không đi. Tôi có thể tự lo cho mình
Mặc kệ cô có muốn hay không, hắn vẫn một mực khẳng định
- Tôi sẽ đón em lúc 11h
- Tuỳ ngài, nhưng tôi nhất quyết không đi
Quyết định không nói nhiều với tên này nữa, cô từ từ bước chân về phía công ty.
- Chào, Ran – Thấy cô bước tới Ayumi vẫy tay chào
- Chào, Ayumi – Cô mỉm cười vui vẻ chào Ayumi
Ayumi có mái tóc chấm ngang vai, gương mặt bầu bĩnh trông rất dễ thương. Trong thời gian làm việc ở công ty, Ayumi vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn luôn quan tâm giúp đỡ cho cô rất nhiều, vì thế hai người cũng nhanh chóng thân thiết.
- Ai thế? – Ayumi vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào hắn
- Một người nhiều chuyện – Cô tỏ vẻ bực bội khi nói về hắn
- Em vừa nói ai nhiều chuyện
Hắn từ phía sau cô bước tới, giọng nói lanh lảnh vang lên làm cô giật bắn người sau đó quay sang hằn hộc
- Sao ngài còn chưa đi
Bỏ qua câu trả lời, hắn cầm lấy tay cô, đặt vào đó một chay thuốc nho nhỏ.
- Sẽ không để lại sẹo nếu em thoa nó thường xuyên
- Tôi có thể tự mua – Cô dúi chai thuốc trở lại tay hắn
- Em đối xử với lòng tốt của người khác như vậy sao - Ánh mắt hắn có chút thất vọng và hơn thế cô cảm thấy hành động của mình hơi quá đáng nên nhỏ nhẹ thủ thỉ
- Cám ơn
- Tôi đi đây – Hắn quay sang gật gật đầu với Ayumi thay như lời chào.
Ayumi cũng lịch sự gật đầu. Nhìn chằm chằm vào Ran, Ayumi lên tiếng
- Cậu bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Đoạn Ayumi nhìn kỹ từ trên xuống dưới người cô như kiểm tra vết thương đang hiện diện nơi đâu.
- Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ
- Ở đâu, cho tớ xem nào?
Cô vén nhẹ chiếc váy mình đang mặc, lộ rõ vết thương đã được băng bó kỹ càng.
- Như vầy mà cậu nói nhỏ sao? Không để lại sẹo chứ?
- Tớ sẽ cẩn thận xử lý nó, không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng lo.
- Mà nè, không phải công tử của tập đoàn Kudo sao? Có quan hệ như thế nào với cậu?
- Không có quan hệ gì cả
- Anh ta rất tốt với cậu. Không phải anh ta thích cậu chứ - Ayumi nhìn cô với vẻ mặt đầu khó hiểu và thắc mắc
- Không phải như cậu nghĩ đâu – Cô lắc đầu
- Nhưng cậu biết không? Anh ta trước giờ nổi tiếng là lạnh nhạt với phụ nữ, đã vậy còn...
Một phút lỡ lời Ayumi định nói cái quá khứ huy hoàng của hắn nhưng may thay lý trí đã kịp ngăn lại, làm sao có thể nói rằng hắn đã từng quen 'bạn trai' trước mặt cô chứ. Ayumi nhanh chóng lấp liếm khi cô hỏi dồn
- Còn gì?
- Còn tốt với cậu như vậy, ánh mắt anh ta nhìn cậu chan chứa tình cảm. Tớ chắc là anh ta thích cậu. Mua cả thuốc cho cậu nữa mà.
- Anh ta chỉ cảm thấy có lỗi thôi
- Mà sao cậu lại bị thương vậy?
..
..
..
-----------------
Trời quang thoáng đãng, không chút gợn mây, gió thổi rì rào cùng với tiếng chim hót ríu rít hoà vào nhau như một bản giao hưởng làm lòng người thoải mái, hưng phấn, không khí làm việc cũng ấm áp hơn thường ngày. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để vui chơi, để làm việc. Đâu đó trong tập đoàn Kudo tiếng cười nói, tiếng xì xào rộn rã khắp công ty vì thái độ kỳ lạ của ai đó. Một vài nhân viên thuộc bộ phận 'truyền thông' chẳng hề nao núng trước thị phi, chẳng hề sợ sệt khi lời nói của họ truyền đến tai ai kia. Bất chấp tất cả, họ tụm ba tụm bảy, thảo luận về chuyện hiếm có trên đời.
- Mặt trời mọc hướng Tây hả? – Tiếng một nhân viên nào đó vang lên
- Bậy nào! Heo biết leo cây thì có – Tiếng một nhân viên khác hùa vào
- Tảng băng biết cười, chuyện lạ đáng ghi nhận – Một nhân viên khác xen vào
Một nhân viên nào đó còn tự vả vào mặt mình để xác nhận sự thật rằng ai đó đã cười với cô ta, còn thân thiện gật đầu khi cô ta cúi chào nữa.
Trong khi ai đó vẫn thản nhiên, thoải mái yên vị trên ghế của mình, nghe cô thư ký đọc lịch trình làm việc hôm nay. Tay đang cầm cây viết mà xoay tròn, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó, thỉnh thoảng còn tự mỉm cười. Một lúc sau, ai đó bình thản lên tiếng.
- Huỷ cuộc hẹn lúc 11h. Tìm một ngày khác hẹn lại
- Vâng, thưa giám đốc – Cô thư ký nhẹ nhàng lên tiếng, không quên ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ.
Thấy cô thư ký lóng ngóng chẳng muốn đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc, sẵn tâm trạng đang vui nên cũng tò mò hắn hỏi
- Có chuyện gì sao?
- Giám đốc hôm nay rất lạ. Ngài có chuyện gì vui sao?
- Không có, tại sao cô lại hỏi vậy? – Vẫn chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên
- Tâm trạng ngài hôm nay có vẻ rất tốt, lại còn hay mỉm cười nữa.
- Thường ngày tôi khó chịu lắm sao?
- Vâng, ngài lạnh như băng vậy.
Hết chuyện hắn cho cô thư ký ra ngoài, thân ảnh vừa khuất sau cánh cửa hắn thả cơ thể xuống chiếc ghế, mệt mỏi hắn nhắm hờ đôi mắt. Suy nghĩ về những gì cô thư ký nói, cũng phải hôm nay tâm trạng hắn rất tốt, đi đến công ty với vẻ mặt rạng rỡ, bình thường có khi nào hắn để tâm đến những lời chào của cấp dưới đâu, lúc nào cũng vác mặt lạnh như tiền đến công ty ấy vậy mà hôm nay hắn tươi cười rạng rỡ với mọi người, lại còn chào cấp dưới nữa, có phải mặt trời mọc đằng Tây không. Được đưa cô đi làm mà hắn đã vui đến vậy sao, từ lúc nào hắn đã để cho người con gái đó bước vào cuộc đời mình, để cô ấy ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hắn như thế. Chợt môi hắn nở một nụ cười về những suy nghĩ không đâu vào đâu của mình.
- Có chuyện gì vui sao? – Một giọng nói quen thuộc vang lên
Hắn giật mình mở mắt và bật dậy. Mãi lo suy nghĩ mà tên Heiji bước vào hắn chẳng hay biết gì cả.
- Không có gì – Hắn thờ ơ trả lời, mắt giả vờ dán vào một sấp tài liệu nào đó nhằm tránh ánh mắt dò xét của cậu bạn
- Tại sao lại cười – Heiji vẫn không bỏ qua cho chuỗi những thắc mắc của mình
- Tại sao không thể cười – Lúc này hắn mới ngước nhìn cậu bạn, thật nhanh sau đó lại dán mắt vào tài liệu
- Cậu có khi nào cười đâu, chuyện lạ đáng ghi nhận trong sách Guiness – Đoạn Heiji tiến lại chống tay trên bàn làm việc nhìn chằm chằm vào người ngồi phía đối diện.
- Tới đây làm gì? – Vẫn dán mắt vô tài liệu, không thèm nhìn lấy cậu bạn
Thật ra thì mục đích của Heiji tới chỉ là muốn trò chuyện, hỏi thăm thằng bạn thôi, à mà không cũng còn một mục đích khác nhưng thấy vẻ mặt lạ lùng, khác hẳn thường ngày của hắn, không đành lòng, cậu bạn phải mở tiệc trêu chọc hắn.
- Rủ cậu ăn trưa
- Tớ có hẹn rồi. Khi khác đi
- Hẹn ai? Chẳng phải lúc nào cậu cũng dí đầu vào công việc sao.
- Không liên quan tới cậu
- Là nam hay nữ
Im lặng, chẳng quan tâm, hắn không trả lời.
Heiji vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục luyên thuyên cho những câu hỏi không lời giải đáp của mình.
- Lại thêm một chuyện lạ đáng ghi nhận trong sách đỏ, hôm nay công tử Kudo biết cười lại còn có hẹn với một người con gái trong tâm trạng hào hứng, vui vẻ.
- Sao? Cô gái nào lọt vào mắt xanh của cậu
- Cô ấy tên gì?
- Xinh không?
- Cậu quen cô ta khi nào vậy?
...
...
...
Không thể chịu đựng tiếp được, bị Heiji tra tấn lổ tai quả là một cực hình, hắn tức giận quát lên 'Ra ngoài ngay, tên kia'
Người bạn của ai đó vẫn mặt dày nói tiếp
- Không định giới thiệu với bạn bè sao?
Đi ra ngoài – Không nói nhiều, hắn đứng dậy, tống cổ thằng bạn thân ra ngoài, khoá chặt cửa.
- Thôi được, tớ sẽ báo tin mừng này với mẹ cậu - Ở phía ngoài Heiji nói vọng vào như muốn chọc tức hắn.
--------------------
Thoáng chốc đã sắp tới giờ hẹn, còn một giờ thôi. Cô chẳng thể tập trung, phút chốc ánh mắt xẹt lửa nhìn đồng hồ khi nó vẫn thản nhiên mà chạy, chẳng hay biết người ngoài này đang lo lắng, thấp thỏm chẳng yên.
...
10h30'
...
Cô quyết tâm, nhất định sẽ không đi, dù có thế nào cũng không đi. Cô phải mạnh mẽ chống cự hắn, không được mềm yếu nhưng vài giây sau đó lòng cô lại mềm ra, hắn đã đối xử với cô rất tốt, lại còn...đoạn cô nằm dài xuống bàn làm việc ủ rũ nhìn chai thuốc, mắt đăm chiêu suy nghĩ tại sao lại quan tâm đến cô như vậy chứ, có phải hắn ái náy chuyện hôm qua không hay là.... Không chỉ là hắn thương hại cô thôi, không phải như Ayumi nói. Tuy không rõ ràng xác nhận nhưng con tim cô cũng cảm thấy hắn đối xử rất lạ với cô, không chỉ đơn giản là thương hại nhưng ý nghĩ đó được kiềm hãm bởi ý chí mạnh mẽ của con người cô. Xua tan ý nghĩ lấy cô ghi ra giấy một vài chữ gì đó.
11h
Cô giật mình khi chuông đồng hổ điểm ngay giờ thiêng, cái giờ mà cô chẳng muốn tới cũng chẳng muốn đối diện. Nhìn lại tờ giấy của mình, dày đặc chữ viết nhưng chỉ là đồ bỏ đi, chẳng có tác dụng gì. Lấy tay đập đập vào đầu mình, cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Bao kế hoạch cô nghĩ ra đều không thoả mãn. Chạy thật nhanh xuống dưới rồi tìm một nơi nào đó tránh hắn sao?. Không được chân cô đang bị thương lết thân xác này xuống tới dưới thì hắn cũng đã đến nơi. Năn nỉ hắn tha cho cô sao? Càng không được, thể diện, danh dự cô đâu chứ. Chợt đầu cô loé lên một ý tưởng. Mỉm cười thoả mãn, khuôn mặt đắt thắng nhìn thẳng về phía trước, cười lớn trong bụng.
- Bingo!!!Thông minh quá. Hoàn hảo
------------------
Hắn đứng trước công ty cô đã được 30 phút, mọi người lần lượt ra về, thế nhưng hắn chẳng thấy cô đâu, mặt hắn ngày càng tối sầm lại khi người cứ thưa thớt dần trong khi bóng dáng cô thì chẳng thấy. Lòng rủa thầm 'Chết tiệt, hắn cũng không có số điện thoại của cô'
15 nữa trôi qua
..
- Em định chơi mèo đuổi chuột với tôi sao? Được.
Khuôn hầm hầm vì tức giận, gân máu hằn lên, hắn bước nhanh đến công ty nhưng đến cửa đã bị ông bảo vệ cản lại, vào giờ nghỉ trưa như thế này chỉ có nhân viên của công ty mới có thể vào hoặc ít nhất phải có thẻ nhân viên, thật là mặt hắn nóng bừng vì tức, chẳng nhẽ hắn bỏ qua dễ dàng cho cô sao, chẳng còn cách nào hắn ra sức năn nỉ ông chú bảo vệ, nói đến lưỡi cũng sắp gãy, hơi cũng sắp đứt mà ông ta vẫn kiên định, không chút do dự. Ngay cả danh dự của giám đốc tập đoàn Kudo ông ta cũng chẳng thèm để ý. Bất lực, thực hắn đã hết cách. Thật may, Ayumi đi ngang qua, thấy hắn đang loay hoay với ông bảo vệ, cũng ra sức nói giúp, vì là một nhân viên của công ty nên dẫu sao lời nói cũng có sự tin tưởng hơn người xa lạ.
12h
Cô khẽ vén tấm màn của văn phòng sang một bên, không thấy thân ảnh của hắn, như trút được tản đá nghìn cân trong lòng, cô thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình. Thế nhưng khi cô vừa định bước ra ngoài thì thân ảnh Ayumi cùng hắn xuất hiện ở phía xa, thật ra cô cũng chẳng có tài lẻ gì, ông trời chỉ ban cho cô được cái phản ứng nhanh nhẹn và đôi mắt tinh anh, chỉ cần nhìn từ xa cô đã có thể xác định được thân ảnh xuất hiện.
----------------
- Thật tình, rất cám ơn cô về việc lúc nãy – Hắn lên tiếng khi hai người đi song song cùng nhau đến phòng làm việc.
- Không có gì đâu, tôi chỉ giúp cho bạn tôi thôi
Phút chốc hai người đã đến văn phòng làm việc, Ayumi ngó quanh căn phòng, chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Vẻ mặt lộ rõ thắc mắc.
- Kỳ lạ thật lúc nãy mới còn ở đây mà
- Bàn làm việc của Ran ở đâu? Hắn lên tiếng
Ayumi chỉ tay về phía bên trái, hắn tiến lại gần chẳng thấy cô đâu, liếc nhẹ tấm hình trên bàn nhưng hắn chẳng có thời gian quan tâm, ánh mắt dò xét lia từng ngóc ngách, xung quanh căn phòng chẳng bỏ xót nơi nào nhưng tăm tít cô mất dạng. Hắn tiến đến hỏi những người còn sót lại đang cặm cụi làm việc, cũng chẳng ai biết cô đang nơi nao.
- Xem ra, em trốn hay hơn tôi tưởng
Mặt hắn hiện rõ thất vọng, chào tạm biệt Ayumi rồi bước đi, chầm chậm, nuối tiếc ra khỏi căn phòng, đôi lúc còn cố tình quay lại dò xét. Bỗng có một nhân viên nào đó gấp gáp từ ngoài đi vào lướt qua mặt hắn, cũng chẳng để tâm, hắn tiếp tục bước đi.
Ran thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân hắn xa dần, xa dần, chỉ một chút nữa thôi là cô có thể thoát khỏi hắn nhưng mà chân cô đau quá, cố lên, gáng chịu một chút nữa thôi. Thế nhưng phải chăng cô kiếp trước cô đắc tội với ông trời nên năm lần bảy lượt phá tan kế hoạch hoàn hảo của cô. Một giọng nói vô tư, hồn nhiên thánh thót vang lên:
- Ran, em làm gì mà trốn dưới này vậy
Ran lấy ngón trỏ đưa lên miệng ra hiệu cho Ichieda nói khẽ.
Cô nghe tiếng thuỷ tinh vỡ bên tai
Tan tành
Đổ bể
Vụn vỡ
Game Over
------------------------
- Á....đau....đau....ngài nhẹ tay có được không?
Cô nhăn nhó vùng vằn khỏi bàn tay hắn. Chẳng để tâm cô đang bị thương, hắn nắm lấy tay cô lôi xồng sọc ra ngoài, khỏi văn phòng hắn mới buông tay, tay cô hằn lên một vết đỏ do bàn tay mạnh bạo của hắn để lại.
- Ngài làm gì vậy, đau lắm đó – Cố lấy tay còn loại xoay tròn nơi vết đỏ để lại.
- Em tưởng em có thể trốn được tôi sao? – Hắn hậm hực nói với cô
Chẳng phải tý nữa là thành công sao. Cũng tại anh Ichieda, thật là. Ghét quá đi mất – Giọng cô cũng chẳng chút thoải mái, lộ rõ bực bội.
- Là do thượng đế muốn em đi cùng tôi. Đừng trách ai cả
- Tôi ghét ông trời, tôi ghét thượng đế. Đừng nhắc trước mặt tôi - Cô thoáng chút tức giận hét lên
- Em rất là gian xảo đến cảm gầm bàn mà em còn trốn được, tôi đã đánh giá quá thấp tài năng của em.
- Còn chổ khác cho tôi trốn sao, thưa ngài?
- Lên xe – Hắn ra lệnh
- Tôi không đói. Sắp tới giờ làm việc rồi
- Không đói cũng phải đi, tôi sẽ xin nghỉ buổi chiều cho em
- Không thích, tôi muốn đi làm
- Được, vậy thì chiều hôm nay em sẽ làm việc cho tôi
- Tôi không phải nhân viên của ngài
Hắn bỏ qua lời nói của cô, gọi điện cho ai đó, cô cũng chẳng thể biết và cũng không muốn biết. Điện thoại hắn vừa tắt cũng là lúc điện thoại cô reo.
- Vâng, tôi biết rồi.
Cô quay sang hắn hằng hộc
- Chẳng biết ai gian xảo hơn ai, đến cả lý do như vậy ngài còn nghĩ ra được mà.
- Không phải tốt hơn sao, hay là em muốn lý do khác?
- Quan trọng sao, dù lý do gì thì cả buổi chiều tôi cũng phải đi cùng ngài, nhanh lên còn về.
Đoạn hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó, giọng nói có chút khó chịu vang lên -Huỷ tất cả các cuộc hẹn chiều nay cho tôi
Cô dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn, giọng nói vang lên mười phần có chín phần châm biếm trong đó
- Huỷ tất cả các cuộc hẹn quan trọng chỉ để gặp đối tác cho kế hoạch marketing vô thực sao? Xem ra công việc của ngài thanh thản quá nhỉ?
- Chỉ có em tôi mới phải làm như vậy
- Tôi cũng đâu bắt ngài làm vậy
-----------------------
- Đưa tôi tới đây làm gì? Phải chăng ngài có thói quen ăn ở bệnh viện.
- Em nghĩ tôi lập dị thế sao?
- Từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết ngài lập dị nhưng không ngờ tới mức độ này
- Không nói nhiều, đi theo tôi
Hắn dẫn cô đến một căn phòng màu trắng tách biệt với khuôn viên bệnh viện, căn phòng kín đáo, rất rộng, có nhiều loại thảo dược cùng cây cổ thụ trồng xung quanh. Không khí trong lành, khác xa với mùi máu, mùi thuốc xác trùng ở bệnh viện, ở đây chỉ có mùi hoa, mùi cỏ dại. Trong cùng một bệnh viện nhưng sao khác biệt quá.
Bước vào bên trong cô hoàn toàn bất ngờ trước căn phòng, mọi dụng cụ, vật dụng cần thiết đều nằm trong căn phòng này, có thể coi là một bệnh viện thu nhỏ cũng không có gì bất ngờ, trước mặt cô là một ông bác sỹ đã già, thân hình mập mạp, bốn mắt, phía trước đầu đã bị hói, cô cũng không thể nhận ra đây là ông bác sỹ hôm trước chữa trị cho cô.
- Cậu cần gì? – Ông bác sỹ ôn tồn nói khi thấy thân ảnh của hắn bước vào, thoáng một giây nào đó ánh mắt ông ấy có chút bất ngờ.
- Bác hãy thay băng vết thương cho cô ấy giúp cháu – Hắn cũng lịch thiệp đáp lại, không phải giọng nói lạnh lùng mà là sự tôn trọng, kính cẩn đối với người lớn tuổi.
- Được rồi, để tôi xem – Ông bác sỹ tiến về phía Ran ngồi phía đối diện, ánh mắt dò xét nhìn vết thương.
Đoạn ông đi lấy những vật dụng cần thiết cho công việc, mọi vật dụng nhanh chóng được ông ta để trên bàn và bắt đầu những bước đầu tiên. Ông ta lấy kéo cắt những đoạn vải quấn quanh chân nhưng cô kịp nắm tay ông ta lại và quay sang hắn
- Khoan đã, sao ngài không ra ngoài.
- Chẳng phải hôm qua tôi đã băng bó cho em sao.
- Không được, nếu ngài ở đây tôi sẽ không để ông bác sỹ làm
Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm cùng với sự bướng bỉnh của cô, có lẽ cô sẽ làm như thế thật dù không muốn hắn cũng đồng ý
- Thôi được, tôi sẽ đợi bên ngoài – Dứt lời hắn bước đi, theo sau là cô tiến về phía cánh cửa, khoá chặt
-----------
Đâu đó trong căn phòng một tiếng kêu thất thanh vang lên
- Á...á....á
Không lâu sau đó, ông bác sỹ mở cửa bước ra, tóc tai xộc xệch, ánh mắt bơ phờ, chiếc áo Blouse trắng tinh bị nhào nát, trông ông như một người vừa thoát chết sao một trận động đất nào đó.
- Bác bị sao vậy? – Hắn lo lắng hỏi ông bác sỹ
Ông bác sỹ không trả lời, ánh mắt nhìn vào phía trong ra hiệu cho hắn bước vào.
Hắn gấp gáp bước vào, ánh mắt bất ngờ, cơ thể bất động vài giây để định dạng xem chuyện gì xảy ra, trước mặt hắn là căn phòng đẹp đẽ, gọn gàng đây sao, có phải vừa trải qua một trận động đất không? Hắn nhìn thật kỹ đống tàn dư ngổn ngang trước mặt, chắn cả đường vào, dưới sàn, kéo, vải băng, bông gòn, ống nghiệm, ống nghe...mọi vật dụng trong phòng đều được bay lên không thám hiểm và hạ cánh tan tành dưới sàn do bàn tay cô điều khiển. Nhìn cảnh tượng trước mặt hắn thầm tạ ơn trời vì hôm qua chỉ bị cô cào một đường nhỏ.
Cô vẫn ngồi đó, cuối mặt xuống đất chẳng dám nhìn lên. Nghe tiếng bước chân cô mới quay sang, vẻ mặt áy náy nhìn hắn.
- Em vừa mang động đất tới đây sao? – Hắn vừa cười vừa trêu chọc cô
- Tại ông bác sỹ làm tôi đau quá nên..... – Cô ngập ngừng giải thích
Thấy vẻ mặt áy náy, tội lỗi của cô hắn không đành lòng mà trêu.
- Không sao đâu, chúng ta đi được chứ
Cô khẽ gật đầu
Hai người bước ra khỏi căn phòng, chào ông bác sỹ. Cô nhìn ông bác sỹ mà cảm thấy có lỗi vô cùng, ánh mắt tạ lỗi, xót xa nhìn ông bác sỹ
- Cháu xin lỗi, cũng tại cháu mà......
- Chuyện nhỏ mà, cháu đừng bận tâm quá. Nhớ thay băng thường xuyên
Ông bác sỹ im lặng nhìn hắn và cô bước ra khỏi bệnh viện, thoáng chốc cô quay đầu nhìn về phía ông bác sỹ với vẻ mặt tội lỗi, xót xa. Ông không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, vài giây sao đó trên mặt ông ta nở một nụ cười rất tươi, khẽ thì thầm
- Có vẻ không cần kế hoạch tiếp theo rồi.
-------------------------
Thân ảnh hai người một nam một nữ chậm chạp bước ra khỏi nhà hàng, người con trai nhìn sang cô gái đi bên cạnh mà không ngừng cười, còn cô gái thẹn thùng, lúng túng bước đi trên khó khăn trên đôi chân bị thương của mình, không dám ngẩn mặt lên, mắt chăm chăm dưới đất mà bước đi. Một lúc chàng trai mỉm cười quay sang cô gái, khẽ hỏi bằng giọng chăm chọc
- Em có phải người không vậy?
Cô quay sang liếc xéo hắn một cái, sau đó nhìn thẳng đất mà bước đi, giọng nói cọc cằn vang lên.
- Chứ tôi là ma quỷ chắc
- Vậy tại sao em có thể tạo ra động đất – Vẫn giọng điệu cời cợt, chăm chọc hắn bắn cho cô một phát ngại ngùng nữa.
Mặt cô ỉu xìu, cô ghét, ghét hắn kinh khủng, cô chỉ muốn đá hắn một cái thật mạnh vì tội cứ chọc giận cô suốt, cô đã ngại lắm chuyện lúc nãy rồi mà hắn cứ hết lôi chuyện này ra nói, lại tới chuyện khác ra trêu, đã muốn chôn sâu nó rồi sao cứ lại lôi lên thế không biết. Cô bực bội thầm nghĩ, không nói gì, chân cứ thế mà thẳng bước, bước đi ngày càng nhanh mặc kệ vết thương, cô không muốn nghe một lời nói nào của hắn.
Hắn nhìn cô lúng túng bước nhanh mà lòng vui như trẩy hội, miệng liên tục cười, nhìn cô rất dễ thương nha, vẫn không từ bỏ hắn cũng nhanh bước theo cô bên tai cứ nói luyên thuyên suốt, mặc kệ cô có nghe hay không
- Xem ra em có rất nhiều tài lẻ mà tôi chưa biết
Im lặng, không nói gì. Cô bỏ qua lời nói của hắn, chân bước ngày càng nhanh
- Lần sao tôi sẽ thay cho em
Lời hắn vừa dứt, cô bất chợt dừng lại, ánh mắt sắt như dao nhìn vào hắn, tên này là gì thế không biết, tại sao lại đòi thay băng cho cô chứ, cô không phải là con gái sao, hắn không ngại thì cô cũng biết ngại chứ, người gì mà? Khuôn mặt cô nhăn lại, lắc lắc đầu nhìn hắn, giọng nói tức giận vang lên.
- Không cần, tôi sẽ tự thay
Cô tiếp tục quay lưng bước đi, chẳng cần để ý đến hắn và cũng không cần nghe câu trả lời, nhất quyết lần này cô sẽ không nhân nhượng, không thể để hắn chén ép mãi được. Cô phải có chính kiến của mình và bảo vệ nó đến cùng. Dù hắn muốn hay không thì ý cô đã quyết như vậy.
- Không được, tôi không yên tâm
Cô dừng lại quay sang hắn, mặt kề sát mặt hắn một chút, nhấn mạnh từng chữ một để hắn có thể nghe rõ.
- Tôi là con gái
Cô dừng một lúc, quay về phía trước tránh ánh mắt hắn, đã quá đủ để cô nhận sự thương hại từ người khác, cô không muốn như vậy, cô sợ dần lâu cô sẽ phụ thuộc vào sự quan tâm của người khác mất. Cô sẽ chấm dứt tất cả, cô không mong có sự hiểu lầm đáng tiếc nào xảy ra. Giọng nói nghiêm túc, không đùa giỡn vang lên.
- Nếu ngài cảm thấy có lỗi vì vết thương thì không cần đâu, tôi có thể tự lo và hơn nữa....- Cô ngừng một lúc, giọng nhỏ dần – Tôi không muốn nhận sự thương hại từ người khác.
Hắn bàng hoàng, sau tất cả mọi việc hắn làm cho cô chỉ là sự thương hại thôi sao, là cô không hiểu hay cố tình không hiểu, hắn không thương hại cô, hắn chỉ muốn quan tâm, lo lắng cho cô. Người con gái hắn yêu thương chứ không phải ai khác. Có phải cô đã nhầm lẫn gì không, lần này hắn nhất định sẽ nói ra tất cả, không giấu diếm nữa. Hắn đã quá mệt mỏi để giấu kín, quá mệt để quan tâm cô khi cứ bị từ chối, quá đau lòng khi cô một mình chống chọi tất cả, hắn muốn ngang nhiên, đường hoàng chăm sóc cho cô. Hắn muốn lo lắng cho cô bất cứ khi nào hắn muốn mà không cần bất cứ lý do nào cả. Lấy hết can đảm, hắn lên tiếng
- Không phải,......
Chẳng biết cô không muốn nghe lời nói của hắn, hay không thể nghe nên đã cắt ngang lời nói của hắn, không để hắn có cơ hội mở lời, khuôn mặt cô thoáng chút trầm buồn.
- Ngài không cần nói gì nữa đâu, tôi biết mà. Xin ngài đừng quan tâm đến tôi nữa. Nếu vị hôn thê ngài mà biết thực sự không tốt đâu. Tôi với ngài đừng gặp nhau nữa. Cám ơn lòng tốt của ngài trong mấy ngày qua. Tôi đi trước đây.
Hắn im lặng chẳng nói gì, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía xa xăm, thân ảnh bước ngang qua hắn, chợt tay hắn bắt lấy tay cô thật mạnh, nóng giận lên tiếng
- Không phải, là do tôi....
Một lần nữa lời nói hắn bị cắt ngang bởi giọng nói của Yuuki
- Shinichi, hai người ở đây sao? Nguỵ trang cho vẻ mặt tức giận là giọng nói vui vẻ cùng gương mặt rạng ngời.
Cô giật mình vì sự có mặt của Yuuki cùng chút ngại ngùng, sợ hiểu lầm, cô giật mạnh tay hắn ra và lên tiếng
- Tôi có việc, tôi đi trước. Chào hai người.
Nhanh chóng bước đi mặc kệ vết thương đau buốt đôi chân nhưng cô không thể ở lại thêm một giây nào nữa, cô muốn đi khỏi hắn, cô không muốn đối diện, tiếp xúc với hắn. Một nổi lo sợ vô hình nào đó, khiến cô phải làm vậy. Cô lại càng không muốn gặp mặt Yuuki, cô cảm thấy có lỗi khi gặp mặt cô ấy hơn nữa lại ngay trường hợp nhạy cảm như thế này.
Mắt hắn vẫn không rời khỏi thân ảnh mỏng manh, lẻ loi phía trước, đang dần khuất xa hắn, ánh mắt hắn vô hồn khi thân ảnh cô khuất dạng. Tim khẽ nhói đau, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn không quan tâm đến sự có mặt của Yuuki mà liên tục bước đi, bỏ lại người con gái phía sau nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ, thất vọng.
Ánh mắt tổn thương bước đi phía sau hắn.
Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy, em yêu anh mà, sao anh không một lần nhìn về phía em, trong mắt anh chỉ thấy mỗi nó, em thua nó ở chổ nào chứ, ánh mắt ấy, tâm trạng ấy chưa bao giờ anh dành cho em. Anh có bao giờ hiểu cho tâm trạng của em không. Em không muốn, em không muốn mất anh. Tại sao anh và nó cứ bắt em phải làm những việc em không muốn. Em chỉ muốn có tình yêu của mình nhưng tại sao anh không một lần đáp ứng cho em. Anh thực sự đã ép em phải làm vậy?
--------------
Hắn mệt mỏi trở về cùng tâm trạng khó tả, thế nhưng vừa bước vào nhà mẹ hắn đã chờ từ khi nào, vừa thấy bóng dáng đứa con thân yêu, mẹ hắn nhào tới tra hỏi
- Con đi đâu mới về?
Hắn bực bội 'Sao hôm nay mẹ lại quan tâm chuyện của con?'
Bà lườm hắn một cái, tỏ vẻ mẹ đây đã biết tất cả
- Con đừng mong qua mặt mẹ. Đi đâu nói mau?
- Không có – Hắn cọc cằn
Mẹ nhìn hắn bằng ánh mắt mười phần có chín phần gian trong đó, mắt lườm lườm nhìn hắn, bà tiến lại câu cổ hắn.
Không có sao. Đừng nói dối, bác Agasa đã gọi điện nói cho mẹ biết hôm nay con đã đem một cô gái đến chổ bác ấy
- Giúp đỡ bạn bè thôi – Hắn chẳng dám nhìn vào ánh mắt của mẹ hắn, giọng nói nhỏ rí vang lên.
- Bạn bè mà huỷ cả các cuộc hẹn buổi chiều sao, mấy năm nay mẹ chẳng thấy con có một người bạn nữ nào cả. Có phải, thích người ta rồi không?
Đoạn khuôn mặt bà hiện lên một nụ cười, nụ cười hạnh phúc, cả chứa đựng sự nhẹ nhõm vì bà vẫn có thể tin rằng con bà không bệnh như bà nghĩ.
- Mẹ đừng có suy đoán lung tung – Hắn tức giận đáp. Hất mạnh tay mẹ hắn ra và đi một mạch lên phòng.
Rầm
- Thằng này, bị gì không biết.
-------------------
Cô thả người xuống giường, mắt nhìn xa xăm, tim khẽ vang lên một tia khó chịu.
Cảm giác này là gì nhỉ?
Cô khó hiểu sờ vào ngực trái của mình, chỉ là một sự thương hại thôi sao lại khó khăn để từ bỏ như vậy, sao cô lại cảm thấy có chút xót xa và buồn bã thế. Có phải cô đang có cảm tình với hắn không? Có thật là như vậy không hay chỉ là một chút khó chịu khi phải từ bỏ thói quen của mình, cô đã dần quen với sự có mặt của hắn, hắn như cơn mưa phùn nhẹ nhàng quan tâm cô khi cô cần, lặng lẽ đến bên cô khi khó khăn. Đúng, đơn giản chỉ là một thói quen, một sự cảm kích, mang ơn người đã từng giúp đỡ mình, chứ không phải là loại cảm xúc kia. Không tiếp xúc, không nhận sự quan tâm từ hắn một thời gian, con tim cô sẽ quen thôi, những cảm xúc bồng bột kia cũng sẽ biến mất. Và cô cũng sẽ là cô. Là một người sống hoàn toàn vì lý trí. Việc của cô chỉ là chờ đợi, mọi việc sẽ ổn và quay về quỹ đạo vốn có của nó thôi.
Không như cô, tâm trạng hắn hoàn toàn tồi tệ, hắn thẩn thờ suy nghĩ về những chuyện đã qua, mọi sự quan tâm, lo lắng hắn dành cô đâu phải sự thương hại, là do cô ngu ngốc hay do hắn vụng về mà cô không biết được những tình cảm đằng sau của hắn.
Hắn luôn là tảng băng trước mặt người khác, luôn lạnh lùng, không tình cảm, chẳng quan tâm thế nhưng từ khi cô xuất hiện hắn đã thay đổi hoàn toàn, cảm giác thân thuộc toả ra từ cô làm hắn không thể lạnh lùng khi đối diện với cô, hắn ấm áp, quan tâm theo dõi từng cử chỉ hành động của cô, hắn đau khi thấy cô khóc, xót xa khi thấy cô bị thương, muốn đến bên cô khi chơi vơi, lạc lõng. Hắn rất muốn làm nhiều thứ cho cô, thế nhưng tại sao cô không cho hắn cơ hội.
Hắn phải làm gì để xoá tan sự nghi ngờ của cô, giúp cô có thêm niềm tin, xoá bỏ nổi đau trước kia để cùng hắn mà bước tiếp, cùng hắn vượt qua đoạn đường còn lại. Phải mất bao lâu để hắn biến điều đó thành sự thật, một tháng, một năm, một đời hay mãi mãi vẫn là hắn tự ảo tưởng khi điều đó hoàn toàn không thể.
Hai con người, hai thân ảnh ở hai nơi khác nhau cùng hướng mắt lên bầu trời ánh nhìn xa xăm, hai trái tim hướng về nhau nhưng bàn tay luôn xa tầm với, mãi mãi không thể nắm chặt tay nhau. Phải chăng định mệnh khéo sắp đặt cho người tình cờ gặp nhau, hạnh phúc với những thứ cảm xúc không rõ ràng để rồi đau đớn khi không đến được với nhau. Nếu mọi chuyện đều do duyên số thì một lần nữa hãy để để số phận của người vào tay đấng minh thiên.
------------------END CHƯƠNG 11----------------
Thực ra mình đã rút gọn lời thoại ngắn nhất có thể nhưng có vẻ part này rất nhiều lời thoại. Mong các bạn thông cảm, sẽ hạn chế ở những chương sau. Và bây giờ là
-Trailer chap 12
Cậu làm ăn chẳng ra gì cả, có mỗi chuyện đó cũng giải quyết không xong. Không hại được nó đã vậy giờ để cho nó cắn. Vô dụng.
Cậu tự lo đi, đừng để liên luỵ tới tớ
Kế hoạch này không phải do cậu nghĩ ra sao? Gặp nạn cậu đổ lên đầu một mình tớ à?
Thương hại vẫn chỉ là thương hại
Bao che, có đáng không?
Tất cả chỉ là do cô ảo tưởng, hắn thực sự quan tâm, thực sự yêu chỉ có một người là cô ấy, là vị hôn thê của hắn, Yuuki. Còn cô chỉ như một người qua đường cô tình hắn gặp phải và được ban phát tình thương.
Ngày mai thôi, hãy đợi tôi. Em sẽ là của tôi
Được, mang rượu ra
Cái tên này, sao lại hành động khó hiểu như thế chứ?
Khuôn mặt ông ta lộ rõ sự hưng phấn như chẳng thể kìm chế được nữa
Tụi bây có thể về.
Khốn kiếp, điều tra nó cho tao. Nhất định phải tìm được nó.
Hắn cởi phăng chiếc áo phục vụ phòng ném vào góc khuất, tiến lại tắt đèn và bật đèn ngủ.
Mày nhất định phải trả giá
--------Coming Soon----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip