Chap 16
- Vẫn như trước nhỉ
Tung tăng đi vòng quanh Seoul, tay liên tục quay chiếc nón trên tay mình, cô gái đưa mắt nhìn những người xung quanh đang đi trên lề đường, cả những chiếc xe đang chạy băng băng, môi bất chợt nở nụ cười, con ngươi đảo quanh đầy hàm ý
- Kahi?
Quay người lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói, cô nhảy cẩn lên ôm chầm người đối diện
- Aaa, nhóc con!!
- Thả ra nào – Nhăn mặt gỡ cánh tay đang xiết chặt quanh người mình, Min Ho thở dài – Chị chả thay đổi gì cả
- Sao nào? Như việc vẫn yêu em đúng không? - * đùa *
- Không dám, bà cô
Cùng vào một quán cà phê gần đố, chọn chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, Kahi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Min Ho ngồi xuống đối diện, miệng nhai nhóp nhép singum
Gọi 2 ly cà phê, Kahi bỏ cuốn menu sang bên cạnh, chống tay lên bàn nhìn Min Ho, mắt liên tục chớp chớp
- Yah
- Em đẹp trai hẳn ra
- Chị về khi nào?
- Hôm qua
- Có chuyện gì à?
- Hẳn là có, một vụ án, chả ra đâu. Và bây giờ chị là người điều tra vụ này
- Chuyện gì thế?
- Em không biết thì hơn
-------------------------------
“ TAO GIẾT MÀY! “
Nó giật mình tỉnh dậy, tay ôm chặt ngực trái, mắt đỏ lên gần như sắp khóc. Từ hôm nhập viện đến nay, ngày nào nó cũng nằm thấy giấc mơ đó. Lạc vào một nơi vô định, gặp một người y hệt ba mình, chạy trốn, và sau đó, bị giết
Nó ngã đầu ra sau, thở hắt. Nằm một hồi, nó ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đặt dưới sàn bước vào nhà vệ sinh, hôm nay nó có rất nhiều việc để làm, nhất là việc phải mua một chiếc sim khác
-----------------------
- Em nhớ vụ người đàn ông tên Park Jun Sok cách đây 15 năm không?
- Vụ đó đi vào bế tắc, không tìm được thủ phạm, cũng không có được thông tin gì khác của nạn nhân ngoài sơ yếu lí lịch
- Mấy nay chị tìm hiểu lại – Vừa nói, Kahi vừa lấy ra tập hồ sơ – Ông ta có 1 bà vợ và 2 đứa con gái, hiện nay không biết bà ấy đang ở đâu, nhưng 2 đứa con gái lại đang ở Seoul này
- Liên quan đến việc chị đang điều tra à?
- Có thể
- Chị chẳng có chữ nào khác ngoài có thể
- Để xem….vụ này không dễ đâu
- Chị biết tên của 2 người con không?
- Một người là…Park Jiyeon, còn lại là Park Shin Hye…
“ Park Jiyeon? “
- Có tất cả 13 người mang tên Park Jiyeon trên Hàn Quốc, nhưng chỉ có 3 người đang ở Seoul
- Khoan
Như nhận ra điều gì đó, anh bỗng kêu lên
- Chị nói Park Jun Sok có 2 người con, Park Jiyeon và Park Shin Hye?
- Ừ
- Không thể nào – Min Ho nói, mặt tối sầm lại – Đó là ba của bạn em, Park Soyeon, và người em là Park Jiyeon…gia đình cậu ta không có ai tên là Park Shin Hye cả
- Gì cơ?
- Cho em tham gia vụ này với chị đi
- Ok thôi, chị cũng đỡ được phần nào, nhưng trước hết kể cho chị nghe về 2 chị em họ Park ấy đã
-----------------------
- Jung thấy em ngày càng ốm đấy
Eunjung nói, tay đặt nhẹ lên trán nó. Từ hôm ở bệnh viện về, nó cứ suốt ngày thờ thẩn, đầu óc để nơi đâu, người thì cứ thế mà tiếp tục ốm tong, nói thì lúc nào cũng không sao, cô lo lắm chứ
- Không sao đâu mà – Nó nói, dựa đầu lên vai Eunjung, đan tay mình vào bàn tay đang để không của người bên cạnh
- Lúc nào cũng không sao, em bướng thật
- Jung chở em đến bệnh viện nhé – Eunjung
- Em ghét đến đó
- Vậy bác sĩ riêng của Jung?
Nó thở dài, đầu vẫn tựa vào vai người bên cạnh, nó nhắm hờ mắt như ngủ, dù sao thì nó cũng cần vài viên thuốc an thần hay gì đó để có thể ngủ được vào ban đêm, mấy hôm nay chẳng hôm nào nó ngủ được cả.
- Sao cũng được
-----------------------------------
- Nếu thế, thì bước đầu tiên của chúng ta là Park Shin Hye – Kahi nói, tay cầm tờ hồ sơ của Shin Hye, mắt đọc thầm những dòng chữ trên ấy
- Min Ho!
- Dae
- Em sao vậy?
- Hai cô gái ấy…
- ……mong manh lắm…..
Min Ho nói, đưa mắt về phía cửa sổ, nơi hàng ngàn người đang hối hả đi trên đường, họ đi lướt qua nhau, vô tình chạm mắt nhau, vô tình chạm vào người khác, nhưng đương nhiên, họ cũng không quan tâm rằng người mình vừa chạm mắt là ai. Người mình vừa va phải tên gì. Họ chỉ biết rằng, họ cần phải hoàn thành công việc của mình ngay bây giờ, và tất cả, vẫn mãi là người lạ, cả người quen......cũng sẽ trở thành lạ
- TBC -
Nghi vấn fic này từ đầu năm học đến lúc nghỉ hè vẫn còn viết =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip