Chap 18

1 tháng sau

Min Ho gục mặt xuống bàn bên cạnh đống hồ sơ. Nằm một lúc, anh quyết định gọi cho Soyeon

-           “ Gì đấy? ”

-           Cậu có bận gì không?

-           “ Không, có việc gì à? “

-           Tớ muốn hỏi cậu vài chuyện, gặp ở chỗ cũ

Nữa tiếng sau…

-           Má ơi, nhìn mặt cậu kìa

Ngồi xuống đối diện Min Ho, Soyeon thốt lên, gương mặt đẹp trai trắng trẻo của cậu ta hiện rõ quầng thâm trên khuôn mặt, vẻ mệt mõi càng làm nó u ám hơn bình thường “ Cậu làm việc suốt đêm à? “

-           Soyeon này!  Cậu….có một đứa em đúng không?

-           Ừ, là Jiyeon

-           Không, ngoài Jiyeon, Park Shin Hye

-           Shin Hye? Shin Hye…. – Soyeon nghĩ ngợi hồi lâu, đôi chân mày nhíu lại, đầu khẽ nghiêng – …..à, Shin Hye, em cùng mẹ khác cha với tớ

-           Tớ không biết gì về việc này? – Min Ho

-           Biết làm gì? Tên nhiều chuyện này – Soyeon đưa mặt hăm he nhìn Min Ho

-           Tớ không đùa đâu, cô ta có liên quan như thế nào với cậu và Jiyeon?

-           Jiyeon và Shin Hye vốn là em cùng mẹ khác cha với tớ. Sau khi ba tớ mất, vài năm sau mẹ tái hôn, sinh ra 2 đứa nhóc, đến khi vỡ nợ, trốn chui trốn nhủi thì ẳm con bé Shin Hye đi, bỏ lại 2 đứa tớ

-           Tại sao?

-           Tớ không biết – Cô nhún vai – Nghĩ lại, có thể lúc đó con bé là con út nên thế

-           Mẹ cậu dạo này có liên lạc không?

-           Có, nhưng tớ không nghe máy

-           Mẹ cậu đang thuộc dạng tình nghi trong vụ giết người bên Nhật, lẫn việc ba cậu bị giết chết

-           Bà ta giết chết được ai, cả việc thấy con chuột thôi cũng chết khiếp rồi. Năm 6 tuổi tớ đã phải bắt con chuột nằm trong gầm giường cho bà ấy

-           Haha

*Reng….reng….reng…*

-           Em nghe

-           “ Em đang ở đâu đấy? Chị đang trên đường gặp Park Jiyeon? “

-           Jiyeon? Sao chị liên lạc được với em ấy?

-           “Đối với chị không gì không thể làm được “ – Min Ho có thể nghe thấy tiếng cười tự  đắc của Kahi

-           Có gì thì gọi cho em

-           “ Ok nhóc “

-            Jiyeon làm sao à?

-           Chỉ là hỏi một vài việc thôi, không phải lo – Min Ho cười trấn an Soyeon

Trong lúc đó

Kahi đang chịu đựng con bé vô lễ trước mặt mình

*5 phút trước…*

-           Chào em, chị là Kahi

-           Chào chị

-           Em là Park Jiyeon?

-           Nếu không thì tôi ngồi đây đợi chị làm gì?

-           Em bao nhiêu tuổi?

-           20

-           Học trường gì?

-           Nghỉ rồi

-           Có người yêu chưa?

-           Chị hẹn gặp tôi chỉ để hỏi mấy cái tào lao này à? – Jiyeon khó chịu ra mặt, nó không dư hơi ngồi nói chuyện với mấy tên cảnh sát dở hơi này

-           Ok ok, chị vào vấn đề chính - Kahi ngoài cái đẹp, cao, thông minh, tài giỏi có nhược điểm là việc không thể nào đi thẳng vào vấn đề chính được – Em có một người chị hay em gì đó không?

-           Một chị

-           Chị ấy tên gì?

-           Điều đó có cần thiết phải trả lời không?

*Hiện tại*

-           Cần – Kahi thở dài, mím môi, cảm thấy mình như đang trãi qua một trò chơi cảm giác mạnh khi ngồi nói chuyện với con bé này

-           Park Soyeon

-           Em không có em?

-           Không

-           Vậy em có biết ai tên là Park Shin Hye không?

-           Không

-           Em chắc chứ?

-           Chắc, ngoài tôi với Soyeon thì chẳng ai trong nhà tên Park Shin Hye

*Ding…*

Nó mở điện thoại trước cái nhìn của Kahi

Đọc xong tin nhắn, nó tắt máy, bỏ lại vào túi quần

-           Em biết Lee Hae Ri không?

-           Đó là mẹ tôi

-           Bà ấy đang thuộc dạng tình nghi trong vụ án giết người gần đây

-           Bà ta còn sống à?

Nhìn Jiyeon ra vẻ khó hiểu, Kahi tự hỏi con bé này không vô lễ đến mức nói mẹ mình chết đấy chứ?

-           Ý em là….

-           Tôi và bà ấy mất liên lạc gần 15 năm, bây giờ nghe tin bà ta thuộc dạng tình nghi cũng hơi bất ngờ

-           Thì ra là vậy – Kahi khẽ gật gù

-           Chúng ta kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn em, nếu cần chị sẽ gọi

Nó miễn cưỡng bắt tay rồi bước ra ngoài. Bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ nhà, nó ngã người ra phía sau, đầu nghiêng sang một bên rồi đánh một giấc

-------------------------------

Sunny ngồi đối diện Eunjung, đôi chân mày nhíu lại, miệng cứ định hỏi gì đó nhưng lại im không dám nói

-           Cậu định hỏi gì? – Eunjung nói, tay chống cắm nhìn Sunny

-           À….ừm….cậu và…Jiyeon…

-           Làm sao?

-           Jiyeon, là con nhỏ hôm ấy cậu dẫn đến bar đúng không?

-           …

-           Theo tớ biết thì, Jiyeon… là điếm hạng sang của Blue

Eunjung chợt bật cười

-           Sang với nghèo, cũng chỉ là đĩ thôi

-           Nghĩa là…

-           Tớ chẳng có gì với Jiyeon cả, chỉ là thấy thú vị - Eunjung nói, miệng nở nụ cười, đưa li rượu trên bàn uống một hơi

-           Em ấy là bạn Hyomin, lại là không phải bạn bình thường, coi chừng đấy nhóc ạ

-----------------------------

Về đến nhà, nó lại cảm thấy ngột ngạt, cũng không dám ngủ vì sợ rằng giấc mở kia lại ùa đến, nó bước từng bước nặng nhọc ra ngoài

Tự dưng nó lại nhớ đến câu nói của người cảnh sát lúc nảy

“ … Lee Hae Ri… bà ấy đang thuộc dạng tình nghi trong vụ án giết người … “

Bỗng dưng nó lại bật cười, cứ tưởng là bà ấy đã chết ở một xó nào rồi chứ

---------------------------

-           Khi thích một món đồ nào đó, cậu phải mua về, cũng như tớ, cảm thấy hứng thú với ai đó, thì phải chiếm hữu được người đó, đơn giản

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip