Chap 2

Chán

Cái quán bar mà Eunjung thấy chán nhất trong những nơi mình đã vào

Thiếu rượu quá nhiều, thậm chí còn không phải là rượu nhập

Phục vụ thì thưa thớt, chủ yếu toàn nam, quán bar đó cho gay à?

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô đặt chân vào cái quán bar tệ hại đó!

-          Này, ông anh của mày không biết cách quản lí bar à? – Cô khó chịu nhìn con bạn

-          Thì tao đã nói là ổng mới mở, làm gì mà mày căng thẳng vậy

-          Trước hết là tao thấy đêm nay không được vui rồi đó

Đặt chiếc mũ bảo hiểm lên xe, cô nằm lăn ra bãi cỏ trước mặt mình mà nhìn lên bầu trời đầy sao, từng làn gió thổi nhẹ vào da mặt khiến tâm trạng có đôi chút dễ chịu hơn hẳn

-          Đua không?

-          Ừhm, tối đã, giờ tao chưa có hứng

-          Mẹ mày dạo này thế nào rồi? Khỏe không?

-          Bình thường, tốt nhất đừng nhắc đến bà ta nữa, tao không thích đâu

Cô trả lời, mắt nhắm nghiền lại. Trong lòng cô luôn có một nỗi buồn không ai có thể biết được, và nỗi buồn ấy, luôn xuất phát từ người mẹ của chính mình

-          Gặp con kia ở đâu?

-          Đến nhà nó

-          Chi?

-          Chở nó đi chứ chi

-          Bị rãnh à? – Cô trợn mắt nhìn Gyuri

-          Chịu khó chút mà mày sướng, mệt quá, đi không? Bảo tao hẹn cho đã rồi ngồi lèm bèm

-          Ở đâu?

Lái xe với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, cô thầm rủa con người mà cô phải đến tận nhà để rước, thậm chí sau đó cô ta còn phải nhận tiền của mình

-          “ Làm điếm chứ có phãi Nữ hoàng Anh đâu mà phải đến chở nó thế?! ”

----------------------------------

*Ding….doong…..ding…..*

-          Giờ này ai đến vậy không biết

*Cạch*

-          Chị tìm ai? – Krystal khó hiểu nhìn con người đang nhăn nhó đứng trước mặt mình, đã phá giấc ngủ của cô thì thôi, này còn nhăn nhó như đưa đám

-          Là cô?

-          …….?

Bắt đầu nhận thức, người đứng trước mặt mình không được bình thường. 9h tối đến bấm cửa chuông, hỏi thì không trả lời, lại nói một câu khó hiểu

-          Cô! Là điếm?

-          YAH, đêm hôm đến đây nói nhảm cái quái gì vậy? – Mặt Krystal bắt đầu đỏ lên vì tức, có cảm giác như mình đanh bị tên điên này sỉ nhục vậy

-          Cô là ai thế?

Nghiêng người nhìn xem ai là người vừa lên tiếng, Eunjung bỗng như người mất hồn, tim cũng bỗng dưng mà đập loạn xạ cả lên dù con người kia cô chưa gặp bao giờ

Gương mặt, sống mũi, đôi mắt,………

Sao lại có thể đẹp đến thế chứ?

Cô ta là thiên thần hạ giới à?

-          Gần tối rồi, cô trả lời lẹ rồi về giùm

Jiyeon khó chịu lên tiếng, cái kiểu nhìn chăm chú vào mình thế này không phải là nó không quen, chỉ là cái cảm giác con người kia nhìn, nó……sao sao…..không biết

-          Cô là khách à?

-          Đừng nói, là cô?

-          Hôm nay tôi mệt, không đi, khỏi tiễn nhé!

Nó toang bước vào thì bị bàn tay ai đó nắm chặt lại, nó sẽ nhăn mặt vì cái đau

-          Hẹn mà không đi, không phải tư cách của một con điếm đâu – Eunjung nhìn Jiyeon nhếch môi cười

-          Tôi bảo là tôi đang mệt, với lại, con gái, tôi không đi!

-          Ơh, làm điếm mà cũng phân biệt trai hay gái mới đi à?

-          Tôi không thích đi với gái, tôi thích đi với trai, ok? Giờ thì biến dùm cho tụi này ngủ

-          Trai gái gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết là cô hôm nay làm việc với tôi

Nắm chặt bàn tay lại trong sự tức giận đến mức đầu nó tưởng chừng như đang bốc lửa ( làm qá chút =]]] ). Nó thầm rủa, người gì mà dai như đĩa thế?

Con gái, điên à? Không có chuyện cô đi làm với con gái!

-          Đi!

-          Ơh, yah, yahhhh, cậu ấy đã nói là không đi rồi mà!

Krystal gọi với theo khi thấy Jiyeon bị tên điên kia lôi đi, dậm chân đầy ức chế, cô bỏ vào nhà mà ấm ức, cứ tưởng, hôm nay Jiyeon sẽ nghĩ làm, lâu lắm rồi cô và cậu ấy đã không ngủ chung với nhau.Thế mà….

---------------------------------------

-          Đi đâu thế?

-          Thường thì cô đi làm, người ta chở cô đi đâu?

-          Khách sạn

-          Vậy thì tôi không thích khách sạn, tôi thích ngoài đường

-          Cô……

Nghiến răng mà lườm người đang chở mình đi, nó vận hết nội công mà nhéo vào eo cô ta, nói chuyện không biết liêm sỉ là gì chắc?

-          Yahh, đau, cô điên à?

-          Tôi nói là hôm nay tôi không làm, cô mới là người điên đấy!

-          Hờ, lần đầu thấy một con điếm lí sự

-          Hờ, tôi cũng lần đầu thấy một tên khách dai như cô đấy, thậm chí cô còn là con gái

-          Cô chưa bao giờ đi với con gái?

-          Tôi không thích, dù có rất nhiều người đến tìm

-          Vậy sao cô đi với tôi? Hẳn là thích tôi rồi nhờ ( vừa ăn cướp vừa la làng =]]] )

-          Câm họng, là cô kéo tôi đi, chứ tôi không có tình nguyện

Thế là, 2 con người này đã im lặng suốt đường đi còn lại :v

Nhìn cái đoàn người trước mặt mình, nó bỗng dưng bị lạc phương hướng

Người gì mà đông thế? Có khi hàng trăm người chứ không ít

Mà cái dòng xe moto đang được dựng đầy đường kia mới là điểm nổi bật với nó

Nó cũng tầm ngang ngửa với chiếc của Eunjung chứ không vừa

Mà cô ta chở nó ra đây làm gì? Định cho mấy người này làm tập thể à? Nó không phải trâu đâu

-          Yah, làm gì đứng như trời trồng vậy? – Eunjung phất vai nó

-          Cô….chở tôi ra đây làm gì?

-          Lên đây!

Nắm tay kéo lên ngồi trên xe, cô cầm nón bảo hiểm đưa cho nó, miệng thuận hỏi

-          Tên gì? Biết mà gọi

-          Hả? À, ờh, tôi không có thói quen cho khách biết tên

-          Vậy thôi….

-          Mà….bọn họ làm gì mà đông vậy?

-          Đua xe

-          Hả? Cô…đua luôn à?

-          Ừhm, liền bây giờ ấy, đội vào đi

-          Cô không đội à?

-          Tôi không thích đội khi đua, cô đội đi

-          …….. thế đêm nay chỉ có thế này thôi à?

-          Hôm nay chúng ta vinh hạnh có thêm đại gia Ham tham gia nên cũng sẽ có thể lệ chơi đặt biệt một chút, ai thắng được  Ham Eunjung sẽ được tặng chiếc  Macchia Nera, mọi khoản chi về chiếc xe này sẽ đều do cô ấy tài trợ, nên mọi người cố gắng nhé!

Một người đàn ông bước ra thông báo với mọi người, xung quanh có vài người đang dần phấn khích vì phần phưởng, cũng có vài người lắc đầu ngán ngẩm, thắng được Eunjung? Chuyện này không phải chuyện đùa!

-          Hey, đầu tư nhờ - Gyuri lái chiếc xe của mình đến cạnh Eunjung

-          Sắp bắt đầu rồi, ôm chặt vào – Eunjung kéo tay Jiyeon ngang bụng mình mà không quan tâm đến con bạn dở hơi, Gyuri bị Eunjung làm cho quê, khẽ lầm bầm, chỉ muốn lấy dao mà xẻo cho vài phát

-          ….

Nó cảm giác như ngày mình càng ôm chặt Eunjung hơn khi cô ta cứ ngày càng chạy nhanh như thể nếu chạy chậm lại một chút, ai đó sẽ giết chết cô ta vậy (chiếc xe đó không giỡn đâu chị =]] ) , nó tự hỏi, lần nào cũng đua mà không đội nón bảo hiểm như vậy, không phải cô ta đang chán đời đấy chứ? Mặt cũng ‘đẹp trai’, sáng láng thế mà?

-          Sợ à? – Eunjung hét lên xen lẫn tiếng cười khi thấy Jiyeon ngày càng ôm chặt mình hơn

-          Im đi!

Nhìn Jiyeon mà cười như vừa trúng tà, cô làm cho nó cảm thấy khó chịu, vừa khó chịu mà cũng vừa muốn độn thổ xuống đất, kiểu này là cười chọc quê, chứ không phải là cười xã giao kiểu tán gái

-          Xong rồi đúng không? Đưa tiền rồi về! – Nó bực tức lên tiếng

-          Còn, chưa xong mà

Nhìn nó mà nhếch mép cười, tưởng xong à? Lâu lâu có ‘hàng’ ngon như nó, dại gì mà cô không hưởng chứ!

- TBC -

- Chap này mon muốn nói vài điều :v

- Thật sự thì năm nay mon chỉ mới có lớp 8 :v mà lên lớp 8 là ai cũng hù chương trình nó rất khó :v chỉ là chưa được kiểm chứng :v 

- Dù sao cẩn thận vẫn hơn =)) chap mon không hứa sẽ up đều, nhưng sẽ cố gắng ra thường xuyên, đừng lo vì trong từ điển của mon ko có 2 chữ "bỏ fic" :v

- Thế thôi :v có j nữa thì mon sẽ nói sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip