Chap 21

Có những thứ, ngoài kí ức, nó còn được gọi là sự ám ảnh

Ám ảnh về thể xác, lẫn linh hồn, đến cả những tế bào cảm xúc của cơ thể

Nó luôn bị ám ảnh bởi nơi này, nơi đậm vị đắng của cuộc đời, chát ngay cuốn lưỡi và hoang lạc ngay giữa nơi hai chân mình

Và, nó luôn sợ phải đối diện

Với cái cột mốc trong cuộc đời còn quá trẻ còn mình. Nó. Từng là một con điếm

Jiyeon ngồi trên chiếc ghế cao, ngoắt tay tên bartender có vẻ đã lờn gương mặt của mình, hắn nở nụ cười, rồi đem đến cho nó ly whisky

-           Lâu rồi mới thấy lại đấy cô bé

-           Ở nhà cơm nước cho chồng con chứ ai như ông anh, hai mấy gần ba chục chưa có ai đến hốt – Nó nói, miệng nhấp một ngụm, trán hơi nhíu lại khi cảm nhận cái gắt ở ngay cổ họng khi dòng rượu chạy qua

-           Thậm chí uống cũng tồi hơn trước, yêu quá rồi yếu mà - Hắn lắc đầu, miệng lại tiếp tục huyên thuyên - Mấy tháng nay không đến, nhiều người tìm lắm nhé

-           Còn kiếm dài dài – Nó nhếch môi khẽ cười, đưa tay uống hết phần rượu còn sót lại trong ly

-           Đi lang thang nơi nào cũng quay về đây à, làm lại hay sao? – Tên ấy nói, tay luyến thoắt rót tiếp li rượu thứ 2 cho nó

-           Không, hôm nay đến đây với bạn, không làm nữa, cũng không có ý định làm lại, ngày  nào cũng thấy bãn mặt anh, chán rồi – Nó đùa, uống tiếp li rượu thứ hai trong khi chờ Hyomin đến

-           Đến lúc cần thì tìm không có nhé

Hắn nói, hất mặt, bỏ đi sang chỗ khác, đưa tay vào túi lấy ra một bìa thư màu trắng đưa cho nó “ Có người gửi em, nói khi nào thấy thì dặn là…...thôi quên rồi, mở thư ra đọc đi “

Nó cầm lấy bức thư, nhìn xung quanh bìa, vừa đưa tay định mở ra đã giật mình vì cái đánh ngay vai của Hyomin

-----------------------------

-           Chị tỉnh rồi à

Min Ho đứng phắt dậy khi thấy Kahi khẽ mở hờ mắt, mặt nhăn lại vì cái đau ngay vai

-           Để em gọi bác sĩ - Vừa nói, anh vừa chạy ra ngoài quầy y tá

-----------------------------

Nó mở cửa, để chiếc giày sang  bên cạnh rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, cẩn thận hết mức có thể để tránh cho cái người đang bệnh kia không phải giật mình rồi quờ quạng ngồi dậy

Mặc chiếc áo sơ mi vào người, lau nhẹ mái tóc đang ướt vì mới gội, nó cầm lá thư trên bàn mở ra. Nhìn thấy những nét chữ nhảy múa trên tờ giấy, tay nó chợt run lên

“ Anh nhớ em, Jiyeon

Khi em đọc được lá thư này, hãy chuẩn bị tinh thần, ngày mai, anh sẽ lại ôm em như ngày trước, ngày mà em nói rằng, em thích những cái ôm ấm áp của anh, của một thằng con trai hơn em 4 tuổi

Wooyoung ”

-           Jiyeon….

-           Đừng mà…..

-           Jiyeon……..

Nó quay người lại. Nhìn thấy hình ảnh Eunjung nằm trên giường người bê bết mồ hơi, tay quơ lên không trung, miệng không ngừng kêu tên nó, tự dưng nó lại cảm thấy thứ cảm xúc nào đó đang len lỏi trong cơ thể mình. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên, nó nằm xuống bên cạnh, đặt nụ hôn lên chiếc má có vị mằn mặn của mồ hôi, chui rúc vào cơ thể nóng hổi, nó dự là cũng sẽ bắt đầu một giấc mơ với Eunjung, nhưng sẽ hạnh phúc hơn thứ mà Eunjung đang nằm thấy

-------------------------------

-           Vài ngày nữa chúng ta lại bắt đầu công việc – Kahi nói, tay phải cầm lấy li nước ấm uống một hơi

-           Chừng nào khỏe rồi hãy tính, chị còn yếu…

-           Ai bảo chị yếu? Cơ thể vẫn bình thường, chân vẫn đi lại được, vẫn còn một tay để làm việc, lại còn là tay thuận. Để việc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, khó chịu lắm

Min Ho thở dài, miệng lầm bầm, người gì mà lì không chịu được

-------------------------------

Nó khẽ mở mắt, mơ màng đưa tay lên mặt dụi dụi, quay sang bên cạnh đã thấy người nào đó chống tay nằm nhìn mình. Nó mĩm cười, đặt tay mình lên gương mặt ấy

-           Đỡ nóng rồi này

-           Nhờ em đấy, ôm Jung suốt đêm

-           Xì – Nó chun mũi

-           Aaa, Jung không muốn lây bệnh cho em - Chỉ vào đôi môi đang chu ra - Mất ngày rồi

Nó bật cười với biểu hiện của Eunjung

-           Ai cho đụng vào người em, tránh ra – Nó vừa nói, vừa lấy chân đạp đạp

-           Tui đang là người bệnh lấy nhé

 Chụp lấy cái chân đang hướng đạp vào eo mình, cô ngồi dậy, leo  lên nằm trên người nó, mặt đối mặt. Nó áp hai bàn tay vào đôi má của con người đối diện, chồm người lên hôn nhẹ vào đôi môi đang dần khô ấy, nó nhăn mặt, bảo Eunjung thường xuyên dùng dưỡng môi hơn rồi cứ cứ lấy tay áp vào mặt cô, lắc qua lắc lại như món đồ chơi của con nít

-           Đau quá nha -  Cô bật cười, nhăn mặt nhìn nó

*Reng….reng……*

-           “ CON ĐI ĐÂU MẤY NAY KHÔNG VỀ? “

-           Nhà

-           “ Nhà nào? “

-           Chiều con về gặp mẹ, giờ con đang mệt

-           “ Con với cái, đi cũng không nói một câu, nhà này là nơi để con…. “

“ Tút….tút…tút….”

-           Hư đốn, lớn rồi còn để bị mẹ mắng – Nó trêu, đẩy nhẹ đầu Eunjung

-           Ừ, hư vậy đó, cũng có người yêu là được rồi

-           Ai yêu bãn mặt của mấy người

-           Ai yêu người đó tự biết

Eunjung nói, nhe răng cười, trùm tấm mền quanh hai người rồi khúc khích đủ thứ giọng cười trên đời

------------------------------

“ Jiyeon à… “

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip