Chap 23

Eunjung hẹn gặp Kahi ở một quán cafe gần đó, nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt hơi sưng lên của Eunjung, Kahi không kiềm được liền mở miệng hỏi

-Em bị sao à?

-Không có gì – Eunjung nở nụ cười

-Sao em biết chị đang theo vụ này? –Kahi nheo mắt nhìn Eunjung

-Em là Ham Eunjung đấy

Bật cười nhìn con bé trước mặt mình, bây giờ Kahi có đối thủ rồi

-Ok, vào vấn đề chính nào

------------------------ 

Mí mắt nó chợt giật nhẹ, vừa khẽ mở mắt đã lập tức nhắm lại vì cái chói của ánh nắng, nó quay sang bên cạnh, thấy Wooyoung ngồi đó cơ thể lại bắt đầu kích động

Nhìn thấy Jiyeon đã tỉnh, Wooyoung ngồi đó theo phản xạ mà đứng dậy, sau đó lại đứng như trời trồng ngay đó khi nhớ đến tình cảnh hiện tại

-Em tỉnh rồi à?

-Đi ra khỏi đây

-Đi ra khỏi đây..…. TÔI BẢO ANH ĐI RA KHỎI ĐÂY!

Nó hét lên, Soyeon lập tức từ trong bếp chạy vào, Wooyoung thấy thế cũng thở dài rồi đi ra ngoài, để lại Soyeon và Jiyeon trong phòng

-Thằng bé, càng lớn càng giống em

Nó ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, tai tiếp thu được câu nói trên lại càng kích động, nó ôm chặt ngực mình, mắt không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt. Đưa mặt hướng về phía Soyeon, nó phát lên câu nói bất lực, khiến người nghe cũng như nó mà đau lòng

-Chị, em đau…

-------------------- 

Wooyoung bước ra ngoài, thấy Krystal đang ngồi trên sofa gọt trái cây, miệng đành gượng nở nụ cười nhìn em ấy, anh ngồi xuống bên cạnh, đan hai tay vào nhau đặt trên đùi

-Anh không nên khiến cậu ấy kích động như vậy – Krystal nói, tay vẫn tiếp tục cầm con dao gọt vỏ

-Có thể nhớ rằng mình đã có một đứa con, cũng đáng chứ em – Anh nói, môi nở nụ cười chua chát

---------------------- 

-Sao em biết được những việc ấy? –Kahi nghi ngờ nhìn Eunjung dò hỏi, đáp lại chỉ là cái mĩm cười ở em ấy, cô thành thở dài bất lực, dù sao tình hình cũng đã rất tốt, có điều, nếu việc này được sáng tỏ, bà Ham chắc chắn chỉ có đường chết

*Cạch*

-Cậu có đảm bảo những gì mình vừa nói là thật không? – Min Ho nhìn Eunjung được một hồi với bắt đầu hỏi, những gì anh vừa nghe đây thật sự không thể nào tin được

-Chẳng có lí do gì tôi lại dựng chuyện cả - Eunjung khẽ bật cười lắc đầu

*Đoàng*

-EUNJUNG! EUNJUNG!!

-Chúng tôi đang đuổi theo nghi phạm mang biển số xe 20S-503 tại đường X, nhắc lại…..

----------------------- 

Nó ngồi tựa lưng vào đầu giường, đưa đôi mắt mệt mỏi hướng ra cửa sổ, cứ ngồi đó nhìn một cách không chủ đích cho đến khi điện thoại chợt reo lên

Nó nhìn, rồi lại bỏ mặc

Đứa con gái nào cũng thầm ước cho mình một gia đình thật hạnh phúc nhỉ?

Kiếm một tên chồng tốt đẹp, biết làm ra tiền, sau đó sinh con, mỗi ngày lo cơm nước cho hai cha con ấy rồi tự cho đó là hạnh phúc của chính mình. Chỉ cần viễn cảnh ấy chợt thoáng qua thôi, cô gái nào cũng sẽ tủm tỉm cười, rồi tự nhủ rằng chắc chắn mình cũng phải kiếm được một người như mình hằng mong

Nó chưa bao giờ nghĩ đến cái gia đình ấy, có thể là cho đến khi gặp Wooyoung, người đã từng coi nó hơn mạng sống của chính mình

Anh ta là một chàng công tử nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, nhưng lại đủ hư đốn để phá tiền, loại con trai mà đứa con gái nào nhìn thấy cũng mê mệt. Anh gặp nó trong một buổi tối nồng mùi rượu và khói thuốc của Blue. Xinh đẹp, quyến rũ và cô độc…đó là những gì anh nhận xét về nó, Park Jiyeon của 3 năm trước đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế xoay cao, miệng ngậm thứ chất lỏng có cái tên Brandy mà đến anh đôi khi cũng phải sợ chết khiếp

Bắt đầu từ đêm đó, anh đã bị ám ảnh bởi cô gái ấy, cô gái có cái sở thích uống loại rượu mạnh Brandy mà anh chỉ uống đôi lần. Rồi anh bắt đầu tiếp cận, cũng chẳng có hứng thú làm tình với một con điếm như nó, vì đơn giản, anh chỉ muốn nắm gọn trái tim đơn độc ấy cho riêng mình. Và đương nhiên, anh đã làm được, cũng đồng nghĩa với việc, anh đã cực khổ như thế nào

Nó đã rất hạnh phúc trong thời gian ấy, cùng nhau đi đến những nơi mà nó chưa bao giờ được đặt chân đến, cùng nấu những món ăn mà trước đến giờ chỉ có Soyeon và Krystal nấu cho nó, cùng nhau vui đùa, rồi lại cùng nhau hớt hải tìm chỗ trú khi trời chợt mưa, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nàn cùng với cái nắm tay như sẽ chẳng bao giờ lạc mất nhau. Hạnh phúc lắm…và nó đã từng tin rằng nó và anh ấy sẽ mãi như thế này

Chỉ là, cuộc sống luôn muốn chọc ghẹo con người một cách thái quá khiến người ta phải luôn đau khổ

Wooyoung bất ngờ định cư sang Anh, không một lời báo trước, cũng chẳng một lời nhắn gửi gắm, nó chỉ biết được qua lời nói của một người bạn của anh. Rồi trong khi cuống cuồng chạy ra sân bay, nó gặp tai nạn, cũng chính vụ tai nạn đó đã cướp đi một phần kí ức của nó, một phần kí ức ngập tràn bóng tối và le lói vài vết hồng nhờ anh

Còn phần anh, khi gia đình phát hiện tình yêu của mình và Jiyeon, anh đã lãnh cái bạt tai của ba mình và sự bỏ mặc của người mẹ mà mình yêu thương. Chưa để anh kịp nói lời nào cùng Jiyeon, anh đã bị gia đình bắt sang Anh, bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là đi du học, nhưng thật ra họ muốn anh sống luôn bên ấy, đến khi nào dẹp bỏ cái suy nghĩ vác một con điếm về nhà ra mắt bố mẹ thì hãy về

Hai người họ, bằng cách nào cũng đều đau khổ, nhưng Jiyeon lại dễ dàng quên hết về anh, cũng chẳng thể nào nhớ đến đứa bé mà nó đã kịp nhìn thấy sau khi ý thức bắt đầu một mảng tối. Còn anh, lại tự dày vò mình trong cái kí ức ngập tràn về nó, nó ám ảnh anh mỗi sáng thức dậy, hành hạ anh mỗi khi chìm vào giấc ngủ và giết chết trái tim anh mỗi khi bất lực mà tìm đến những chai rượu đắng chát

Nó và Wooyoung, đã từng như vậy đấy…

---------------------- 

-Park Shin Hye?

Kahi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, tay được đặt trong chiếc còng màu bạc bóng loáng. Cũng may là lúc đó có Min Ho, không thì có lẽ lo cho Eunjung quá mà cô đã để mất cô ta

-Lại gặp chị rồi, Kahi – Shin Hye nhìn Kahi bật nụ cười rồi lại nhìn Min Ho một cách lơ đãng

-Lý do cô tấn công Ham Eunjung

-Người tôi nhắm vào là Kahi đây, nhưng lại trượt – Shin Hye nhún vai

-Tại sao? – Min Ho nói, trong khi đó, Kahi cũng đã thầm nghĩ ra kẻ đã tấn công mình khi trước

-Tôi nghĩ anh phải biết chứ, điều tra viên Lee – Cô ta trả lời, miệng nở nụ cười đầy giễu cợt

----------------------

-Umma! – Chanuc chạy vào ôm chặt chân Krystal, miệng nở nụ cười khiến người khác ấm lòng

Wooyoung ngồi trên sofa nhìn Chanuc rồi chợt mĩm cười, ôm thằng bé vào lòng từ tay Krystal. Xoa nhẹ đầu đứa bé, nước mắt anh bỗng rơi xuống trên gương mặt mình…đứa bé này, cũng sắp đến tuổi đi học rồi…

-Sao chú khóc vậy ạ? – Chanuc hỏi, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gương mặt người chú kia lau nước mắt

-…

-Mẹ Kry nói khóc như vậy là xấu lắm, chú đừng khóc nữa

-Ừm, chú không khóc nữa

---------------------- 

-Chúng tôi có đủ chứng cứ để buộc tội cô và bà Lee Haeri với tội danh giết người, cướp đọat tài sản của ông Nam Kyung, giám đốc công ty bất động sản CM

-Chúng tôi chỉ muốn có tiền, và trả thù người đã khiến chúng tôi thành ra như thế này

-Là ai?

-Chủ tịch tập đoàn thời trang Queen’s, Ham Mi Young

-Cô có bằng chứng nào cho thấy bà Ham Mi Young đã hãm hại cô và bà Lee Haeri?

-Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này bị mấy tờ tiền từ thiện của bà ta làm cho mờ mắt hết rồi – Shin Hye nói, miệng khoét lên nụ cười chế giễu – Con người của bà ta, so sánh đến con thú, cũng không đáng để so sánh!

-Hơn mười lăm năm trước, lúc ấy tôi hình như chỉ khoảng 3 tuổi hơn, kinh tế gia đình lúc ấy rất khó khăn, nợ khắp nơi, lúc nào cũng trối chui trốn nhủi. Lúc ấy, có một người đàn ông tìm cách gạ gẫm, tiếp cận với mẹ tôi, hứa rằng sẽ trả hết số tiền đang nợ đó. Ba tôi thì sức khỏe không được tốt, nhà thì ba chị em còn quá nhỏ, bà ấy chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý làm tình nhân của ông ta. Được một thời gian, số tiền nợ đã được trả hết một nữa, nhưng nữa còn lại vẫn là quá nhiều. Khi vợ của ông ta phát hiện, không hiểu sao tất cả chủ nợ đều biết nhà mà tìm đến, lúc ấy, bà ta chỉ còn cách đem tôi bỏ chạy, tối đó, ba tôi đi làm về, họ giết ông ta ở căn nhà đó và tạo nên hiện trường giả, phía cảnh sát cũng sát nhận việc mẹ tôi đã giết chết ông ta và đem con đi theo, hai người chị là Park Jiyeon và Park Soyeon sau đó được đưa vào cô nhi viện, mãi đến sau này mẹ tôi mới có thể tìm cách liên lạc lại được

-Tại sao bà ấy lại giết ông Nam Kyung?

-Tôi đã nói, chúng tôi cần tiền, bà ấy cũng nói rằng, đã lỡ mang trong mình tội giết người rồi, thì dù có hay không cũng phải chết, bây giờ giết ông ấy, mà tìm được con mình, vạch mặt được bà Ham, điều đó cũng đáng phải làm

-Bà ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi – Shin Hye nói, khẽ lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười

------------------------ 

-Eunjung đâu chị? – Nó hỏi, giọng thều thào không rõ lời

-Con bé…hình như đang bận gì đó – Soyeon ấp úng, Qri vừa gọi nói về tình trạng của 

Eunjung, cô chẳng thể nào nói cho nó nghe vậy được

-Em thấy lo quá – Nó vừa nói vừa chống tay gượng ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho Hyomin

-Ji….Jiyeon….

-“ Tớ nghe “

-Cậu biết Eunjung đang ở đâu không?

-“ A…tớ không biết, chị ta không ở chổ cậu à? “

-Không…tự nhiên tớ lo quá

-“ Để có --- Mời người nhà bệnh nhân Ham Eunjung làm thủ tục nhập viện  “

-Hyomin? Cậu đang ở đâu vậy?

-“ À…tớ…..”

-Cậu đang ở đâu?

-“ Bệnh viện…..Seoul.. “

Nó đứng bật dậy trước vẻ mặt hoảng hốt của Soyeon, người lảo đảo bước ra ngoài, vừa mở cửa, nó đã bị Wooyoung nắm tay kéo lại

-Em định đi đâu đấy?

-Mặc xác tôi

-Sức khỏe em thế này là còn đi đâu nữa hả?

Nó giật mạnh cánh tay mình ra khỏi Wooyoung, bước thẳng ra ngoài trước khi để lại câu nói

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

----------------------- 

-Vết thương không quá nguy hiểm, nhưng không thể chủ quan, cô Ham hiện tại đang hôn mê sâu, có thể vài ngày sẽ tỉnh lại, lúc ấy không được để cô ấy lâm vào tình trạng sốc, hậu quả rất khó có thể nói trước

-Cảm ơn bác sĩ – Hyomin, Sunny và Qri đồng loạt cúi người, ai nấy đều thở dài, cuối cùng  cũng có thể an tâm được phần nào

-Jiyeon sẽ đến giờ thôi – Hyomin lại thở dài, đó, mới nhắc đã  thấy cái dáng đứng còn không vững đang chạy vào rồi

-Eunjung? – Nó hỏi, miệng thở dốc

-Ổn rồi, cậu vào đi – Hyomin trả lời, mặt cũng sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Jiyeon - Cậu…không sao chứ?

-Ji….Jiyeon….Jiyeon!! Hai người kêu bác sĩ mau lên! – Hyomin hét lớn, tay ra sức kêu người đang ngất xĩu dưới đất dậy

Tình yêu của một con điếm, nó không đáng cười như người khác vẫn thường làm khi nghĩ đến. Nó đơn giản, ấm áp, và luôn trong sự sợ hãi

Vì nó biết, nó chẳng xứng đáng để có được một tình yêu đúng nghĩa, nên nó sẽ rất cố gắng nếu như được ai đó ôm chặt vào lòng mà bảo vệ

Vì nó biết, người nó yêu sẽ dễ dàng nhận vài cái bạt tai từ gia đình, nghe những câu chế giễu đáng sợ, nên nó chẳng bao giờ dám nói to lên đầy tự hào rằng người đó là người yêu của mình

Vì nó biết, chẳng ai có thể điên rồ đến mức tìm một con điếm để yêu thương, nên nếu có được, hằng đêm nó sẽ chui rúc vào lòng người ấy, ôm chặt để tìm sự ấm áp cho cả hai, và sáng hôm sau, nó sẽ lại làm việc mà ai cũng muốn người yêu mình làm, nấu một bữa sáng ấm áp, trao nhau một nụ hôn, và bắt đầu mộtt ngày mới

Vì nó biết, người ta sẽ cười nhạo nó bất cứ khi nào khi biết một con điếm như nó mà cũng có thể đem gương mặt chai lì và cơ thể nhơ nhuốc để yêu một ai đó, nên nó chẳng bao giờ dám hét lớn lên rằng, nó yêu người ấy biết chừng nào…

…và hằng đêm, nó sẽ ôm chặt người mình yêu, nói nhỏ vào tai người ấy rằng nó yêu người ấy …rồi sau đó, nó sẽ yên tâm mà chìm vào giấc ngủ, bên cạnh người yêu mình

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip