Chap 24
- Eunjung!
- Eunjung!
Cô giật mình vì tiếng gọi của ai đó, khẽ nheo mắt vì cái ánh sáng trước mắt mình, cô chống tay sang bên cạnh đỡ cơ thể ngồi dậy, miệng khẽ nở nụ cười với người bên cạnh
- Đi một vòng với ba nào - Người đàn ông đưa tay mình nắm lấy tay Eunjung kéo dậy – Ba chờ con ngoài cổng
- Vâng
-----------------------
Eunjung ngồi phịch xuống bãi cỏ ở công viên, miệng thở hổn hển trước mấy câu trách móc của ba mình
- Con dạo này lười lắm nhé
- Chẳng ai đi với con, đi một mình buồn lắm – Eunjung nói, cầm chai nước bên cạnh tu một hơi
- Con bé Jiyeon thì sao?
- Chỉ ngủ thôi, em ấy chỉ muốn ngủ - Cô nhún vai mỉm cười
Lẳng lặng nhìn xung quanh, Eunjung nhận ra nơi này hôm nay không nhiều người cho lắm, lâu lâu mới có vài người tản ngang qua, không còn ồn ào như trước
Yên bình, và xinh đẹp hơn…
- Rất khó khăn nhỉ
- …vâng
- Bà ấy là một người phụ nữ tốt
- Đến mức giết chồng mình để hưởng tài sản
- Đó là việc hiển nhiên sau khi chồng mình chết – Ông xoa nhẹ đầu con gái mình, miệng cười hiền - Đừng bất đồng thế chứ
Eunjung im lặng
- Con không hối hận khi yêu con bé Jiyeon?
- …không
- Sao con biết chắc rằng mình sẽ không hối hận?
- …
- Con bé rất đáng thương, nó cần một ai đó để giúp nó vượt qua tất cả, những gì mà nó từng trải qua
- Haha, sao nhỉ, ba từng gặp mẹ con ở một quán bar có an ninh khá phức tạp
- Sao cơ?
- Bà ấy đã từng như Jiyeon – Ông bật cười, mắt vẫn hướng về phía trước
- Hai chúng ta đều như nhau
- Đều yêu hai người phụ nữ xinh đẹp và…khó chiều
Vừa dứt lời, cả hai đều nhìn nhau cười. Eunjung với tay lấy chai nước bên cạnh, uống một ngụm rồi lại bật cười, hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên ba kể về mẹ mình
- Ba làm thế nào để ‘thu phục’ được mẹ thế?
- Đó là khoảng thời gian đáng sợ - Ông nhăn mặt, nhưng lại lộ rõ nét cười trên gương mặt mình – Nhưng lại đáng để như vậy…Ta chẳng cần biết họ là ai, làm nghề gì, bản chất của họ như thế nào, chỉ cần nhìn họ, cảm nhận họ, biết rằng ta yêu họ, thì chuyện gì ta cũng có thể làm được
- Ba nghĩ con có thể không?
- Yêu em ấy như ba đã từng yêu mẹ?
- Sẽ không, nếu như con từ bỏ
- …
- Chà, ba đã từng nghĩ con sẽ lớn lên, cưới anh chàng đẹp trai, nhà giàu nào đó, sinh đứa cháu kháu khỉnh cho ba, rồi nhìn nó lớn lên, cùng chơi vài trò chơi, rồi sau đó an phận mà nằm xuống cũng chẳng tiếc nuối điều gì
- …
- Cuối cùng lại như ba nó đây, bỏ tất cả để theo một cô gái mà ai cũng muốn ghét bỏ
- Đó là gen di truyền – Eunjung nói, đôi chân mày nhướn lên ra vẻ đắc ý, rồi hai cha con cùng ngồi cười rộn lên
Một vài chú chim từ trong những tán lá bay vụt ra ngoài, những tia nắng cũng bắt đầu trải dài trên con đường vắng vẻ, lại bắt đầu một ngày mới, ở một nơi mới, nơi sự sống bắt đầu từ cái chết
------------------------
- Mẹ…
- Mẹ không nên trốn tránh mãi như thế
- Vậy con nghĩ mẹ nên làm gì?
- …
- Đầu thú?
- …
- Những gì mẹ làm bao nhiêu năm nay, vì con, vì Eunjung, vì cái gia đình này…mọi người sẽ nghĩ gì về con? Về Eunjung? Mẹ đã cố gắng để có được như hôm nay, để có được cái vị trí như bây giờ, và rồi, con kêu mẹ đi đầu thú?
- Con không cần người khác nghĩ gì về con, Eunjung cũng vậy
- Những thứ mẹ nói, nổi tiếng, vị trí, danh dự hay gì đó, con không cần. Con cần mẹ, một người mẹ không phải sống trong cái lo sợ của những việc mình đã làm…
- Mẹ…
- Con ra ngoài đi, mẹ muốn ở một mình
Hyomin im lặng nhìn mẹ mình, đưa tay vuốt dọc gương mặt, cô đứng dậy, để lại bà ấy trong phòng, một mình, bốn bức tường, cùng nỗi sợ hãi…
----------------------
- Chị…
- Eunjung sao rồi?
- Ổn rồi – Soyeon trả lời, tay vẫn gọt dang dở quả táo trên tay
- Em muốn…
- Nằm đó đi --- đừng nhiều lời
Soyeon đặt dĩa trái cây lên bàn bên cạnh, đứng dậy bước ra ngoài trước cái nhìn mệt mỏi của nó. Hôm nay chị ta làm sao thế?
- Em mệt rồi, về nhà nghỉ đi – Qri bước theo sau nói với Soyeon
- Em không sao…
- …
- Em không sao…
Soyeon mĩm cười nhìn Qri, mắt vẫn đỏ hoe và ngấn nước, cô đưa tay lau vội lên gương mặt mình rồi quay mặt sang nơi khác
- Chị đưa em về….
- Ri biết em đã như thế nào khi nghe Wooyoung nói về em mình, về đứa bé, về mối quan hệ của hai đứa nó không? ... Em gần như bị mất cân bằng, em chới với, không biết phải nắm vào đâu để đối diện với nó…
- …
- Jiyeon…nó giấu em tất cả, tất cả mọi thứ…
- Ri biết suy nghĩ đầu tiên của em vào cái đêm đó là gì không?
- …
- Em phải làm gì đây? Làm thế nào để bảo vệ em mình? Làm thế nào để nó quên đi cái hình ảnh đáng sợ đêm hôm ấy?
- …
- Một loạt câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của em lúc ấy, và đến tận bây giờ, em nhận ra là mình sẽ chẳng bao giờ giải đáp được những câu hỏi đó…
- …
- Em chẳng thể để nó quên được cái quá khứ kia trong khi nó đã trãi qua một thời gian vất vả trong bệnh viện. Em cũng chẳng thể bảo vệ nó khỏi cái cuộc sống khó chịu này…khỏi những người sẽ làm tổn thương nó bất cứ lúc nào… em chẳng làm gì được cho đến khi nghe tất cả mọi việc từ một người mà em chẳng quen biết, em bắt buộc phải tin người đó mặc dù bản thân kịch liệt chối bỏ, làm sao em có thể vui vẻ mà chấp nhận sự thật điếng người đó chứ
- Em là một người chị vô dụng, đúng không Ri?
Cô nhắm mắt, miệng nở nụ cười nhạt, vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên gương mặt thấm đẫm nước mắt. Qri ôm chặt cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc hơi rối vì không được chăm chút, để cô trong lòng mình mà thút thít…
Ở một góc gần đó, một cô gái mặc đồ bệnh nhân ngồi bệch xuống đất, ngã người ra bức tường sau lưng, gương mặt lem nhem vì nước mắt, cô đưa mắt ra phía hai cô gái đang đứng ôm nhau, khẽ chạm mắt với Qri, cô rụt người lại, gắng đứng dậy bước về phòng mình
“ Em xin lỗi, Soyeon… “
--------------------
- Về nhà gặp mẹ con nào
Ông mĩm cười, nắm tay Eunjung kéo dậy trước cái ngạc nhiên của cô
- Mẹ cũng ở đây ạ?
- Ừ, đi mua vài món đồ cho bà ấy nữa, không thì lại nghe cằn nhằn
Eunjung cùng ông Ham đi đến một cửa tiệm tạp hóa mua vài thứ lặt vặt, đảo quanh một vòng, hai cha con mới có thể về được đến nhà. Lúc này, Eunjung mới nhận ra đây là căn nhà khi trước cô ở, trước khi mẹ mất và ba mình bắt đầu cưới vợ mới
- Ông già kia, ông đi đâu từ sáng đến giờ mới vác mặt về thế hả? Rồi có mua đồ cho tui không đấy? - Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra
- Có bà nội – Ông Ham trả lời khiến Eunjung bật cười – Eunjung nó đến này
Nghe đến đó, bà lập tức từ trong bếp chạy ra phòng khách, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn ông Ham rồi nhìn sang Eunjung, bà mỉm cười, dang rộng hai tay đón đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng. Cô đã cao lên rất nhiều rồi
- Sắp đến giờ trưa rồi, con ngồi đây chơi đi, mẹ còn món này nữa là xong
- Vậy tui ngồi đây…
- Ông vô làm với tui, già lười biếng, việc gì cũng trốn – Bà lườm, miệng liên lục xỉa xói ông Ham. Sau một hồi giằng co, kết quả là tai của ông Ham đỏ ửng lên và bị kéo xềnh xệch vào bếp
Eunjung nhìn cả hai rồi khẽ mĩm cười, thì ra, gia đình này vốn vẫn luôn hạnh phúc như thế
Chỉ một chút nữa thôi… cô đã vô tình quên mất đi điều này…
- TBC -
Sắp end :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip