Chap 5

Vừa bước về nhà, nó đã bị tra tấn con mắt trước cái cảnh tượng trước mặt mình

2 người đang nằm trên sofa mà quấn lấy nhau, người không một mảnh vải, lại xuất hiện thêm cái âm thanh ‘gợi dục’ kia khiến nó chợt khựng lại, rồi khẽ nhăn mặt

Bắt đầu loạn rồi đấy

Nó lắc đầu rồi mở cửa phòng bước vào, không quên với lấy cái tai nghe để thoát khỏi cái tiếng đang vang khắp nhà một cách tự nhiên như chốn không người thế kia

Thả mình vai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Turle của Davichi, nó chìm dần vào giấc ngủ, tạm thời thoát khỏi cái cuộc sống bề bộn và bon chen ngoài kia. Và, nó chỉ là tạm thời

-------------

Cô nhớ nó

Nhớ gương mặt có biểu cảm y hệt con nít ấy

Nhớ cái tính ngang ngược của nó khi trả lời cô

Và, cô nhớ cái cảm giác đêm qua, cái cảm giác đôi chút mơ hồ vì rượu lẫn thuốc, nhưng lại cảm nhận được rất rõ

Chỉ là, chính cô cũng không hiểu tại sao, mình lại cảm thấy nhớ nó đến như vậy

-          Chắc nhất thời, rồi cũng hết

Suy nghĩ thế rồi cô lại gạt sang một bên mà bắt đầu tìm lại hạnh phúc của riêng  mình, đi ngủ

--------------

-          Cậu về mà không nói mình biết – Krystal đỏ mặt cúi gằm xuống như thể mình vừa phạm phải tội gì đó với Jiyeon

“Ngại thật”

-          Cậu không cần tỏ vẻ mình có lỗi như vậy

Nó  vừa nói vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chuyện này khi trước còn ở với Soyeon, nó thấy như cơm bữa, thậm chí còn ác liệt hơn cả cậu ta và Amber

-          Con gái yêu con gái, có tình cảm được hay thật – Nó bỏ chén cơm xuống mà nhìn Krystal, mỗi khi nghĩ đến chủ đề này, nó lại thấy kì lạ. Con gái và con gái, tình cảm ấy chắc chắn sẽ không bằng 2 người khác giới được

-          Cậu thì biết gì chứ, con heo lười này – Gõ gõ vào trán Jiyeon, Krystal tỏ vẻ như một bà mẹ đang dạy đứa con mới lớn của mình – Không phải là có bằng hay không, cái chính, là có thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau hay không, hiểu chưa đồ ngốc

-          Sao cậu yêu Amber vậy?

-          Ừm....cậu ấy rất chu đáo, có thể làm tớ cười bất cứ lúc nào, và, là người khiến tớ hạnh phúc nhất khi ở cạnh – Krystal vui vẻ kể cho nó nghe về cái cảm giác khi bên cạnh người yêu của mình, Amber

-          Sao lại không thích một tên con trai nào đó? – Nó khó hiểu hỏi lại

-          Chỉ là, tớ không có cảm giác với những người con trai ấy

Nó ra vẻ gật gù, không hiểu sao, khi nghe Krystal nói, hình ảnh của Eunjung lại thoáng qua trong đầu nó

-          Cậu ấy, sao không tìm người con trai nào đó bên mình đi. Theo cậu nói thì sẽ hạnh phúc hơn tớ đấy?!

-          Chẳng có hứng thú với đám ấy

Lại đến lượt Krystal gật gù

-------------------

-          Không

Eunjung lười biếng trả lời

-          “Vậy thôi, không có mày thì tụi tao ở nhà”

-          Ừm

Uể oải cầm điện thoại lên, cô mở tin nhắn vừa được nhận

“ From: Minie

Em về rồi nè <3 “

Bấm nút gọi lại, cô mệt mỏi ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường

-          Đang ở đâu vậy?

-          “ Sân bay, ra chở em về đii “

Không nói không rằng, cô cúp máy, chán nản bước vào nhà tắm mà chuẩn bị đón đứa em rắc rối của mình

-          Chuyện của em với anh chàng Woohyun gì đó sao rồi?

Nhấp một ngụm cà phê, cô hỏi Hyomin

Park Hyomin, em cùng mẹ khác cha với Eunjung, người mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc và Nhật Bản, body chuẩn, gương mặt dễ nhìn khiến cho bao người say đắm và lượng fan chẳng thua kém 1 idol nào

-          Giải quyết xong rồi, chẳng biết ở đâu ra tin em và nhóc đó quen nhau thế không biết – Hyomin chun mũi trả lời

-          Haha, không có lửa làm sao có khói, hẳn là 2 đứa có gì đó mờ ám – Eunjung cố tình trêu mặc dù biết rằng thật ra Hyomin và anh chàng kia chẳng  có gì cả

-          YAH!

-          Chị cứ long bong mãi vậy sao – Hyomin đặt tay lên bàn, mắt nhìn vào người chị của mình

-          .....

-          Mẹ buồn lắm đấy

-          Bà ta làm gì quan tâm chị cơ chứ - Cô khẽ cười nhạt, so với cô và Hyomin, bà Ham thương em ấy nhiều hơn thương cô, cái tình thương mà cô đã bị thiếu thốn từ nhỏ

Hyomin buồn bã nhìn Eunjung, rồi lại thở dài

-          Chị chở em gặp bạn được không?

-          Ừm

-          Chẳng biết còn xài số cũ không – Vừa bấm điện thoại, Hyomin vừa lầm bầm trong miệng

-          “Ờh”

Hyomin chợt nhăn mặt, coi lại số mình vừa gọi coi mình có phải vì mệt quá mà trông gà hóa cuốc không

-          “ Con ngố kia, gọi không nói gì là sao? “

-          Jiyeon?

-          “ Chứ ngươi đang gọi ai đấy “ – Đầy dây bên kia giận dữ hét lên, giọng có vẻ còn buồn ngủ

-          Tớ về rồi nè – Lấy lại vẻ tươi tỉnh ban đầu, Hyomin vui vẻ hẳn lên khi nghe lại giọng con bạn của mình

-          “ Ờh”

-          Cậu còn ở chổ cũ không? Với Krystal ấy

-          “Còn”

-          Tớ đang qua chỗ cậu này, dậy đi con heo lười

Chưa kịp nghe câu trả lời, bên kia đã tắt máy ngang

Hyomin khẽ nhăn mặt thầm rủa, nhưng cô lại vui hơn khi sắp gặp lại con bạn chí cốt của mình

Còn Eunjung bên cạnh thì cứ ngợ ngợ khi nhận thấy con đường này sao lại quen đến thế

Đến khi dừng xe trước cửa nhà

Tim cô bỗng đập nhanh như trống hội khi nhận ra đây là căn nhà đêm hôm qua cô đã đến

Cô đã định sẽ lãng đi chỗ khác, nhưng Hyomin đã nắm tay cô đứng trước cửa từ bao giờ

*Ding.....doong.......*

*Cạch*

-          Hyomin?

Krystal bất ngờ nhìn người đứng trước mặt mình, rồi lại khóc nấc lên mà ôm chặt Hyomin

-          Cậu về mà không nói cho tớ biết cơ đấy

-          Thì tớ đã đến nhà cậu luôn rồi đấy thôi – Hyomin cười tươi – Jiyeon đâu?

-          Nó ngủ trong phòng ấy, nó suốt ngày chỉ ăn ngủ thôi chứ còn gì để làm đâu

 Krystal chỉ tay vào trong phòng, rồi chợt nhớ rằng khi nảy có người đứng cạnh Hyomin, cô quay lại nhìn, thì lại thấy người đêm hôm qua đã đến nhà mình mà quấy rối. Cô định nói gì đó, nhưng Eunjung đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, cô đành lườm một cái rồi bỏ vào trong

Eunjung thở phào

Đi theo Krystal vào phòng nó, cô bỗng thấy trong lòng mình lại khẩn trương

Cô muốn nhìn thấy nó

Trời chẳng phụ lòng những đứa mê gái như Eunjung, nó đang nằm trên giường mà ngủ, gương mặt bình yên như một đứa trẻ chẳng có gì phải bận tâm vì nó chưa hiểu gì về xung quanh mình

Cô bất giác nhìn nó mà mỉm cười

-          Jiyeon a – Hyomin nhảy lên giường cạnh Jiyeon mà ôm chặt, cố lắc mạnh cái con heo đang nằm ngủ kia

“ Thì ra tên Jiyeon “

-          Ừm – Nó lười biếng trả lời

-          Anh nhớ em lắm – Cố tình trêu Jiyeon, vừa nói xong câu đó, Hyomin lại cố nhịn cười, Krystal cũng vậy

-          Ừm....kệ anh, giờ để tôi ngủ....

Sốc toàn tập

Dù biết rằng chọc con khủng long lai heo này chẳng có gì vui vẻ nhưng vẫn thích chọc, mà chọc rồi lại thấy chẳng có gì vui

Điều đó đôi khi cũng làm cho người chọc nó lúc nào cũng là người quê chứ không phải là nó

-          Parkkk Jiyeonnnn, tớ nè, Hyomin nè, người yêu của cậu nè, dậy đi, heoooo

Cầm tay nó mà lắc lắc mạnh, nó khẽ mở mắt nhìn con bạn điên của mình đang làm trò

-          Đau, thả

Nó ngồi dậy, rồi chợt cảm thấy có mùi hương quen thuộc mà mình đã từng nghe nó ngửi ngửi người con bạn kế bên mình

-          Dê à? – Đẩy đầu nó ra xa, Hyomin trừng mắt nhìn nó

Nó lại tiếp tục tìm

Cho đến khi nhìn thấy người đang đứng cạnh Krystal

Nó khẽ nhíu mày

Không đợi người đó phản ứng, nó lại quay sang chổ khác

-          Về lâu chưa?

-          Mới thôi, vừa về cái chạy qua cậu này, đi ăn đi, mời Soyeon unnie với Qri unnie nữa. Lâu rồi tớ không gặp họ

-          Ừm

Nó trả lời, mắt thì nhìn Hyomin, nhưng lòng lại để chỗ con người tóc ngắn đang đứng kia

- TBC - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip