Chap 6
Nơi nào có Hyomin, là nơi đó lại bắt đầu ồn ào
Nhìn 2 con bạn khoác tay nhau mà đi ra cửa, nó khẽ lắc đầu, nhưng lại có đôi chút vui vì lâu lắm rồi, nó mới được gặp lại Hyomin. Cũng vì cái ước mơ của cậu ấy
Thầm chửi rủa cái thời tiết oi bức mà Seoul này đang chịu đựng, nó cởi chiếc áo thun ngoài đang mặc để thoải mái hơn, nhưng nó lại quên đi sự hiện diện của ai đó đang trong phòng mình
- Jiyeon
Nó giật mình quay người lại, rồi mới sực nhớ rằng, Eunjung đang ở trong phòng và thậm chí, không rời mắt khỏi nó được nữa giây
- Krystal
- Hả? – Dán mắt vào tờ giấy nhỏ ghi những thứ cần mua, Krystal trả lời
- Jiyeon....nó còn.....làm nghề đó không? – Hyomin e dè hỏi, gương mặt cô thoáng buồn khi nghĩ rằng nó vẫn còn đang làm nghề đó, cái nghề bán thân thỏa mãn cho người khác để có thể trang trải cho cuộc sống
Krystal bỗng im lặng, bước chân đang sải đều cũng chợt khựng lại khi nghe câu hỏi. Cô quay đầu nhìn Hyomin ra chiều thắc mắc, làm sao cậu ta lại biết chuyện ấy?
- Nghề gì? Nó đang làm nhân viên ở Page one ấy thôi – Vờ không hiểu, Krystal hỏi lại
- Đừng giấu tớ, tớ biết hết rồi – Buồn bả nói tiếp, Hyomin chống tay lên tay cầm của chiếc xe đẩy – Giấu tớ mấy năm nay mà không nói gì hết, các cậu có biết rằng lúc ấy tớ đã như thế nào khi nghĩ đến cái cảnh Jiyeon....
- ...
- Làm sao mà cậu biết được chuyện đó?
- Chuyện này...một người bạn của tớ đã từng qua đêm cùng Jiyeon – Gương mặt Hyomin thoáng bối rối khi nhắc đến người bạn ấy
- Đồng nghiệp? – Krystal nheo mắt
- À...ừm, đồng nghiệp
Ngẫm nghĩ, chuyện này mà đưa lên báo, anh chàng đó chắc chắn sẽ không yên thân
- Mua đồ xong đã, lát mình nói chuyện
------------ ----------
- Không ngờ lại gặp em ở cái tình huống này – Eunjung khẽ cười, nhưng nụ cười lại không tự nhiên cho lắm
Nó khẽ nhún vai rồi đứng dậy bước ra ngoài
- Chị uống gì?
- Pha giúp tôi li cà phê
------------- ----------
- Nó làm được 3 năm rồi, trước khi cậu bắt đầu bước vào showbiz, nó đã kiếm tiền bằng cái nghề này, chẳng ai biết ngoài tớ và nó. Nó không muốn ai phải buồn, nên cứ chịu đựng mà làm thôi
------------- ----------
- Tôi không nghĩ rằng em lại là bạn của Hyomin đâu
Nó khẽ nhíu mày nhìn Eunjung, chẳng phải cô ta đang ngụ ý điều gì đó ấy chứ
- Ý chị là tôi không xứng đáng để làm bạn với Hyomin?
- Không, chỉ là bất ngờ thôi – Eunjung chợt bật cười nhìn Jiyeon – Tên em đẹp đấy, sao lại giấu
- Tôi không muốn gặp phiền phức khi nói ra tên của mình
Khẽ gật gù, Eunjung hỏi tiếp
- Em và cô bạn lúc nảy có vẻ thân với Hyomin lắm nhỉ?
- Bạn từ hồi lớp 1, sao lại không thân được
Từ lớp 1? Bạn gần 15 năm, chắc hẳn tụi nó đều hiểu nhau, chuyện bí mật của nhau đều biết nhỉ?
- Sáng em không chờ tôi dậy?
- Chờ làm gì? – Nó hờ hững đáp trả
- Em chưa nhận tiền
- Vậy giờ đưa chưa muộn
Cô khẽ nhíu mày nhìn nó, hẳn là những con điếm thường không biết ngượng miệng khi phát ngôn, thậm chí điều đó nó có liên quan đến lòng tự trọng của mình
------------------------
- Cậu nói bạn cậu từng qua đêm cùng Jiyeon?
- À, chuyện này.... – Hyomin thoáng bối rối – Một lần tớ mở hình bọn mình ra xem thì anh ta ngồi bên cạnh, thấy Jiyeon, anh ta có vẻ rất quan tâm về cậu ấy, nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ lo lắng, tớ gặng hỏi thì anh ta ngượng trả lời, còn xin rằng đừng cho ai biết..
- Hờ...
Krystal khẽ nhếch môi cười khẩy khi nghĩ đến người đàn ông kia
- Nó hẳn đã chịu đựng rất nhiều
- Nhiều lần nó đã không tự về được vì đau...sau đó đã gọi tớ đến mà dìu về - Krystal kể lại, nghĩ đến đó, cô lại muốn khóc vì con bạn của mình
- Có rất nhiều công việc, sao....
- Tớ đã nói, Jiyeon không có phản ứng gì cả, nhưng vẫn không chịu bỏ nghề. Cậu ấy nói rằng, chỉ có nghề này nó mới có thể lo cho cuộc sống của mình và.....
- Và?
- À, ừm.....không có gì....
-------------------------
*Ding.....doong.......*
Nó đứng dậy mở cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunjung và cái bầu không khí đang ở mức độ trầm trọng đến nghẹt thở này
- Soyeon? – Nó ngạc nhiên nhìn chị nó và Qri bên cạnh
- Hyomin nó gọi chị, nói tiệc tùng gì đó rồi kêu qua – Soyeon tươi cười trả lời, tay vẫn khoát chặt tay người bên cạnh – Em có bạn à?
- Ừhm
Nó trả lời, mắt khẽ liếc sang Eunjung như ngụ ý “Chị mà nói gì về việc ấy, thì coi chừng tôi”
Eunjung bỗng cảm thấy lạnh sống lưng nhìn bắt gặp ánh nhìn của Jiyeon
- A, cô Ham – Qri bỗng thốt lên khi nhìn thấy Eunjung
- Hử? – 3 người còn lại đồng loạt nhìn cô, nhất là Jiyeon, sao Qri lại biết chị ta cơ chứ
- Cô là Lee Qri? – Eunjung khẽ nhíu mày, cố nhớ xem mình đã gặp cô gái kia ở đâu. Nhìn cô ta rất quen
- Vâng, tôi làm ở Queen’s. Không ngờ tại gặp cô Ham ở đây, cô là bạn Jiyeon à? – Qri vui vẻ trả lời
- À.... – Eunjung khẽ liếc sang Jiyeon – Tôi là bạn của em ấy, cô là trưởng phòng Lee đúng không? Mẹ tôi nhắc rất nhiều về cô, một người rất có thực lực
- Tôi còn phải khắc phục nhiều lắm, cảm ơn cô đã khen ngợi
Nó khẽ nghiêng đầu nhìn 2 người đang nói chuyện. Qri làm ở công ty của nhà Eunjung, còn có vẻ rất thân thiết với mẹ của chị ta. Mà nó và Eunjung lại mới...
Bất ngờ thật
- Sao cô Ham lại quen được Jiyeon vậy? Nó là loại người không thích quan hệ với nhiều người đâu
- Thật ra tôi là chị của Hyomin, mà đừng xưng như vậy, tuổi cũng không cách gì mấy, nếu ngại thì có thể xem là bạn bè – Eunjung
- À....ừm..
“Chuyện này vui thật”
Nó khẽ nhếch môi cười rồi bước lại vào phòng trước cái nhìn của mọi người
- TBC -
---------------------------
Không liên quan nhưng có ai ghét môn toán giống mon ko =)) :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip