Chap 10 part 2

Mảnh linh hồn trong suốt mang tên Yuri ấy mỗi buổi tối luôn ôm lấy cô nàng tóc vàng đang co ro quấn chặt cái chăn bông, nó hy vọng bằng ý chí của một con người ko trọn vẹn nó sẽ đem lại chút hơi ấm, nó có thể xoa dịu nỗi đau của người nó yêu, những nỗi đau mà lòng nó mặc định là do chính nó mang đến.

Từ sau ngày Yuri mất tích, Jessica tìm thấy lại ánh sáng, nhưng giờ đây đó có phải là thứ cô cần nữa hay không? vì sao đã có nó mà trong mắt cô vẫn là một màu xám ảm đạm, sự u buồn chất chứa trong những áng mây trôi hững hờ giữa bầu trời, ánh nắng ban mai ko rực rỡ, ánh hoàng hôn u uất. Đôi mắt nâu dịu dàng ấy luôn nhoè đi trong nước mắt.

Jessica đau Yuri cũng chẳng khá hơn, mỗi ngày cô nhìn người con gái mình yêu thương nhất bắt đầu ngày mới với khuôn mặt thảng thốt, khoé mi tràn lệ, vầng trán đẫm mồ hôi, rồi sau đó giống như một bóng ma lê từng bước nặng nề chờ đợi cuộc sống kết thúc. Lòng Yuri thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ co ro của người yêu dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trên bãi cát trắng  mênh mông. Cô lại bất lực trước những giọt lệ lăn dài trên đôi má xanh xao.

“Sica…..em có cảm nhận được ko? Giờ thì Yul đang ôm em.

……Em đừng khóc…….

…...làm sao đây…..

……..làm sao khiến em ko đau nữa?....

……..Hãy nói đi em…….”

Kwon Yuri từng tự nhủ với lòng sẽ ko bao giờ để nụ cười vụt tắt trên môi Jessica Jung. Nhưng giờ đây….trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ko còn tồn tại cái gọi là mùa xuân ấm áp hay ánh mắt trời sáng chói thay vào đó là mùa đông lạnh lẽo, u buồn……

Định mệnh quá nghiệt ngã…………….

Philippines  ngày 15 tháng 08 năm 2009

“Tôi sẽ về Hàn Quốc”giọng nói ẩn chứa sự kiên định pha lẫn chút run rẩy của sợ hãi.

“Được rồi, 4 ngày sau chúng ta sẽ về Hàn Quốc” cố nén tiếng thở dài, cô gái tóc đỏ đáp lại

“Chúng ta ?” người đối diện thắc mắc

“Phải ! chúng ta” Vì tớ ko muốn cậu rời xa. Tại sao vậy ?!……

“””””””””””””’

“Con sẽ về Hàn Quốc trong vòng 4 ngày nữa”

……..

“Dù appa và umma có đồng ý hay ko con cũng sẽ về Hàn”

……….

“Anh ta có liên quan gì đến việc con có về Hàn hay ko?”

……………..

“Con ko yêu anh ta”

………….

“Đừng ép con.”

……

“Con xin lỗi”

Tiffany cúp máy, qua khung cửa sổ cô nhìn về phía vườn hoa hồng Cậu ấy lại ra đó…..Kim Tae Yeon….những âm hưởng thật quen thuộc….phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây . Đây là lần thứ bao nhiêu cô gái nhỏ này tự hỏi bạn thân mình câu hỏi ấy?? Thật sự chính cô cũng ko nhớ rõ.

“”””””””””””””””””””

Giữa cánh đồng hoa hồng rực rỡ, những sợi tơ vàng chiếu rọi bầu không gian bao la, một bức tranh tuyệt vời đầy sức sống nhưng sao…..bởi lẽ tại sao….lệ vẫn lặng lẽ rơi từ bóng dáng nhỏ bé.

Tớ sẽ đưa cậu về bên cạnh cô ấy…..

Tớ sẽ không yếu hèn tránh né mọi người nữa….

Tớ sẽ đối mặt…..và cầu xin sự tha thứ từ cậu ấy

Bởi vì tớ đã không bảo vệ nổi cậu….

Yul ah….

“””””””””””””””’’’

Ngày 20 tháng 08 năm 2009

Trường ĐH Seoul

Jessica vừa hoàn thành bài test giữa kỳ môn Kinh Tế Quốc Tế. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để xua tan sự mệt mỏi.

I remember tears streaming  down your face

When I said I’ll never let you go

When all those shadows almost killed your light

I remember you said “Don’t leave me here alone”

But all that’s dead and gone and past, tonight

                                                (Safe & Sound – Taylor Swift ft. The Civil Wars)

Giai điệu man mác vang lên từ chiếc điện thoại, có ai đó đang gọi.

Là SooYoung

“Sooyoung!.......”

“Cậu về nhà ngay đi Sica!” Sooyoung cố  gắng giữ giọng nói của mình không run rẩy. “Yul….cậu ấy….đã về nhà”

Jessica lao như điên ra khỏi giảng đường đông đúc, hướng bãi đậu xe mà không ngừng chạy mặc kệ mình va phải ai, cô không hề để tâm. Khởi động máy chiếc xe hơi màu đen của Yuri, cô phóng thật nhanh về nhà. Tiếng gió rít như xé tai cũng không khiến cô gái tóc vàng nao núng, lòng cô như lửa đốt, giọng nói của Sooyoung khiến sự bất an vây kín lấy cô….Yuri của cô…

Đừng chạy nhanh như vậy người yêu của tôi….

Em sẽ đau mất……

“”””””””””””””””’’’’’

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Không kịp cho xe vào tầng hầm, Jessica vào thẳng nhà. Trong cái sân rộng cạnh ngôi nhà màu trắng, một chiếc máy bay cá nhân đã yên vị từ trước đó, bên cạnh nó vài chiếc xe hơi màu đen nằm rải rác. Trước cửa nhà vài người đàn ông trong bộ vét đen đứng dọc thành hai hàng. Họ cuối gập người 90 độ khi Jessica đi qua.

“YUL AH ?” Jessica gọi to khi vừa đặt một chân qua khỏi cửa

…….

…….

Không có tiếng người đáp lại.

…..

….

“Cậu về rồi…

…..Sica ah.....vào đây…..” SooYoung ngập ngừng, hai mắt cô đỏ hoe, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục câu nói.

“……cậu….phải thật bình tĩnh”

Cậu phải thật bình tĩnh…..câu nói ấy khiến Jessica cảm thấy chới với, thứ gì đó trong lòng cô đã chết đi một ít…..là thứ gì?...đó….là hy vọng…phải….chính là hy vọng…..

…..cô bước từng bước chân nặng trĩu vào căn phòng quen thuộc….

Sooyoung mở cánh cửa phía đằng sau mình

Đập vào đôi mắt nâu xinh đẹp là hình ảnh một người con gái da ngăm, nằm cô quạnh giữa chiếc giường lớn, đôi mắt cô ấy nhắm nghiền….những cái dây nhỏ gắn chằng chịt trên đầu cô ấy, chúng nối bộ não với chiếc máy điện não đồ đang hiển thị một đường thẳng tắp….

Cố lê từng bước khó nhọc về phía con người đang nằm bất động trên giường. Jessica nhắm mắt lại, đưa đôi bàn tay ôm lấy hai má cô gái da ngăm, những ngón tay lần từng đường nét trên khuôn mặt người bên dưới……

Vẫn vầng trán cao thường áp vào trán cô mỗi khi cô khẽ ho vài tiếng

Vẫn đôi mi cong vút khiến đôi môi cô nhồn nhột khi hôn lên đôi mắt ấy…

Vẫn chiếc mũi cao thanh tú hay cọ vào má cô trước kia….

Vẫn cánh môi mềm mại trao cho cô những nụ hôn nồng nàn…..

Và vẫn đây hơi ấm quen thuộc từ bàn tay mềm mại

……Là cô ấy………

…….những giọt nước mắt bắt đầu rơi….

Tách…..

Một giọt…..

Tách…..

Hai giọt…..

……

…..

…..

Không thể đếm kịp nữa rồi….

Giờ thì em đã có thể ngắm nhìn người yêu của mình bằng đôi mắt này rồi!........Nhưng sao……sao lại trong tình cảnh này?

Lồng ngực Jessica đau thắt từng cơn…sắc mặt trắng bệt….hô hấp tưởng chừng như đình trệ….hai bàn tay cô siết chặt, khoé môi gần như bật máu, màu nâu dịu dàng bị khuất lấp sau làn nước mằn mặn.

….Ngày gặp lại, trớ trêu thay  nước mắt không rơi vì hạnh phúc mà ngược lại rơi xuống vì nỗi đau…

Bàn tay run rẩy…..vuốt ve gò má xanh xao, những ngón tay lướt dọc đôi mắt đang nhắm nghiền. Cái cách Jessica lần tìm những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt Yuri khiến những người chứng kiến phải đắng lòng….muốn với đến nhưng lại sợ nó sẽ vỡ tan…hoảng loạn…vô lực.

Bíp…..bíp….bíp……

Tiếng báo từ chiếc những chiếc máy nối vào người Yuri đột nhiên vang lên đập tan bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở  ngự trị trong căn phòng.

Thân thể người trên giường co giật mạnh, cơ thể Yuri nảy mạnh liên hồi….

…..đã đến lúc rồi sao?…

Mảnh linh hồn mang tên Yuri đứng cạnh Jessica còn đang ngây ngốc nhìn những bác sĩ cấp cứu cho Yuri.

Quay mặt về phía cửa Yuri nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy người đàn ông khoác trên người cái áo choàng màu đen với chiếc lưỡi hái trên tay…

Ông ấy nở nụ cười bất lực với Yuri….

Hoá ra thần chết không đáng sợ chút nào…..Yuri khẽ cười. Cô gật nhẹ đầu với tử thần rồi quay lại nhìn người yêu lần cuối. Khẽ chuyển người Yuri vòng tay ôm lấy Jessica và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn sâu. Có lẽ thể xác đã không còn để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ người yêu nhưng cô sẽ dùng trái tim, sẽ cất giữ nó trong ngăn kéo của trái tim.

Xin lỗi em……thật xin lỗi….

….Yul không thể giữ lời hứa của mình nữa rồi….

…..Hạnh phúc em nhé…..

……Kwon Yuri mãi mãi yêu em….

Để mặc dòng lệ không ngừng rơi, Yuri quay lưng từng bước tiến về phía cửa nơi tử thần chờ đón cô

Yuri bỏ lại sau lưng tiếng bíp dài khô khốc với hai trái tim đã tàn nhịp đập…..

Hai ngày sau đám tang Yuri, Jessica cũng vĩnh viễn nằm lại nơi đại dương lạnh buốt trước ngôi nhà nhỏ màu trắng tinh khôi với chiếc bảng nhỏ khắc dòng chữ “Yulsic’s house”

The end……

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn quan tâm fic "Tình yêu" trong thời gian qua

Có lẽ sẽ có season 2 vào một ngày xa xa ^^ season xin thề tràn ngập sweet no drama haha *biến*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic