Chap 23 Đến khi nào mới hết làm kẻ ngốc

Chap 23 Đến khi nào mới hết là kẻ ngốc.

Jessica nói lần cuối thì đó sẽ là lần cuối thật sự. Tiffany là ở quen, chai lì chẳng biết sợ là gì. Sáng sớm ra đã mặt dày ở trong nhà người ta. Nấu bữa sáng luyên thuyên đủ chuyện. Nói gì người ta cũng mặc, cũng bỏ ngoài tai. Lại đi gọi điện cho ai đó. Thần thần bí bí. Tiffany không để ý. Chuyên tâm vào việc của mình. Năm phút sau, Jessica từ ngoài cửa đi vào với hai người bảo vệ, cao to lực lưỡng.

- Kẻ quáy rối đấy. Bắt cô ta đi.

Tiffany chỉ vào mặt mình còn hỏi là tôi sao. Jessica gật đầu cái hai người bảo vệ đã xong vào. Hai bên hai tay cô bị kẹp chặc. Lôi đi ra ngoài với bộ dạng không cam tâm. Chỉ thấy bóng lưng Jessica ngồi trên bàn ăn đọc báo rất là thõa mãn.

- Này nhẹ tay chút. Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à.

Bị bảo vệ quăng ra ngoài. Tiếp đất bằng mông. Tiffany quạo lên với chính mình. Làm bầm nguyền rủa cái gì đó. Phủi bụi đứng dậy định bụng đá cho hai tên đó vài phát. Tiếc thay vừa quay ra đã thấy cánh cửa trước mặt đã không đồng tình với mình.

- Mày thật là. - Đá vào cái cửa - Có cần phải nhốt tôi bên ngoài chung cư thế này không.

- Còn la lối nữa là tôi gọi cánh sát đấy.

Tiếng nói ấy là phát ra từ chiếc loa bên cạnh. Giọng đàn ông ồm ồm nghe thật chói tai. Đám bảo vệ chảnh chó chết tiệt.

- Ăn không..

Bánh sandwich.

- Đi chỗ khác chơi.. *xùy xùy*

- Snack...

- Không..

Đang bực lại gặp cái tên nào cứ chĩa đồ ăn về phía cô miết. Thích cứ ăn một mình đi. Đã bảo không ăn mà cứ lì lợm. Tiffany đưa tay đuổi như đuổi ruồi mà cái tay đó cứ lì lợm chĩa đủ đồ ăn về phía cô.

- Bánh kem..

- Đã bảo là. - quay sang phải -

Đứng hình, đơ như tượng. Cái cục gì đây. Nón napback màu trắng. Kính đen, áo phong ba lỗ. Cái bản mặt hếch hếch đáng ghét. Quần tà loảng à. Ô mô. Cái thể loại thời trang gi thế kia. Cái quần rộng thùng thình tung bay trong gió. Lại còn đôi giày cao cổ. Tiffany mém nữa là sặc nước bọt.

- Mặc thế này không lạnh hả.

- Không.

- Khăm phục cậu thật. Tới đây làm gì.

- Chơi.

Taeyeon nghinh mặt đi đâu đó trả lời tỉnh queo.

- Chơi gì giờ này.

Tiffany nhíu mày nhìn dò xét. Taeyeon nhún vai cái mặt trong rõ đểu. Lúc trước nói cô ta trong như con nít quả là sai lầm. Cô cũng chịu. Lấp ló đứng ngoài nhìn nhìn vừa thấy Jessica từ thang máy đã vội kéo TaeYeon núp đằng sau cái chậu hoa gần đó. Hôm nay Jessica chơi nguyên cái khăn đỏ lét che kính cả mặt. Áo bành tô cách tân màu be. Trông cứ như diễn viên điện ảnh. Lộng lãy và đầy vẻ kêu sa. Tiffany mãi mê nhìn mà chẳng biết cô ấy đã leo lên xe của mình chạy mất.

- Khép miệng lại được chưa.

TaeYeon hỏi khi thấy hàm của Tiffany gần chạm đất.

- Nhiều chuyện.

Cô liếc Taeyeon rõ sắc. Rồi chẳng nói chẳng rằng luồn bên này lách bên nọ lẻn vào chung cư. Đi thang máy lên thẳng căn hộ từng là của mình. Hình như mấy hôm nay Yoona bận việc, chẳng thấy về nhà hay đi cùng Jessica. Cũng tốt đỡ phải tốn công nghĩ ra kế sách để đối phó.

- Vào lại đây chi vậy.

- Yahhh làm hết hồn. Sao cứ ẩn ẩn hiện hiện thế hả.

- Tớ đi theo cậu nãy giờ mà.

- Aishhh mặc kệ. Kiếp trước chắc là ăn ở thất đức lắm mới bị một con ma trẻ em như cậu ám.

Tiffany tuôn một tràng tra chìa khóa mở cửa đi vào. Nhà cửa lại tan hoang. Giấy báo vức lung tung. TV bật lên còn chưa tắt. Bàn ăn thì không chịu dọn. Rõ ràng Jessica biết là Tiffany sẽ mò vào nên cố tình bày bừa thế này. Cô thở dài xắn tay áo lên. Bắt đầu đóng vai osin. Mà cũng chẳng cần đóng chi cho mệt. Cô vốn dĩ là osin chính gốc của Jessica.

- Đây là phòng cậu à.

- Ừ.

- Tớ vào nhé.

- Ừ. Nhưng đừng có đụng vào thứ gì.

Taeyeon gật đầu. Phòng Tiffany quả thực rất đơn giản. Chỉ vài thứ lặc vặt. Đồ đạt không nhiều. Cô tới bàn làm việc đặt bên cạnh tủ đồ. Rất ngăn nấp và sạch sẽ. Có lẽ cậu ta dọn và lau nó mỗi ngày. Cứ sáng bóng như mới.

- 1, 2 , 3 , 4

Cô đếm từng khung ảnh. Một bức ảnh trưởng thành. Hình của Jessica trong kì đỗ tú tài.. Ảnh của Jessica hình như là ngoài biển. Cô ấy đậu một cái nón rất rộng vành. Chiếc đầm bông màu nhạt bay phất phơ. Jessica cười rất tươi. Có lẽ cô ấy đã rất vui. Hình Jessica ép một người mặt mày toàn là bánh kem phải chụp chung với mình. Cô ấy ngồi sau chum mũi nhéo má người ấy. Còn người ngồi trước, Taeyeon đoán đó chắc hẳn là Tiffany, mặt không biểu tình ngoan ngoãn vâng lời. Bức ảnh cuối. Bức ảnh đã ố vàng màu sắc tối đen. Nó được chụp cách đây rất lâu. Một đứa bé cười nắm tay một đứa bé không cười. Đứa bé đang cười ấy là Tiffany. Hồi nhỏ cô ấy dễ thương thật,đáng yêu nữa. Nhưng bây giờ phong độ và chính chắn hơn rất nhiều. Người bên cạnh đoán chắc là Jessica. Hồi nhỏ cô ta cũng đã là một bà cô hay cao có.

TaeYeon chợt thấy ghen tỵ. Không xem nữa. Ai biểu tuổi thơ của cô không thú vị như người ta.

Chán chường chẳng có việc gì làm. Bên ngoài Tiffany vẫn đang lau lau dọn dọn. Tay chân không yên. Cô mở từng hộc ra, xem thử bên trong có trò vui gì. Vừa mở thử một ngăn. Toàn là chân dung của Jessica. Đủ mọi nét mặt của cô ấy, một sắp dày cộm.

- Làm gì đấy.

Giọng Tiffany vừa trầm lại vừa bén. TaeYeon rợn cả người vội bỏ sắp giấy lại vào bên trong.

- Xem chơi thôi mà.

- Xong rồi đi thôi.

- Ừ.

Taeyeon vội vã ra bên ngoài. Lạ thay chỉ là xem mấy bức tranh, cô lại cảm tưởng như mình vừa phạm phải tội gì lớn lắm. Cỡ như là giết người cướp của.

- Bữa nào vẽ tặng tớ vài bức được không.

- Cả đời này tớ chỉ họa chân dung cho một người.

- Đừng có ích kỉ, ki bo như vậy chứ.

- Chịu thôi.

Taeyeon bĩu môi. Bộ chỉ mình cô ấy mới biết vẽ à. Cô đi nhờ người khác. Mời họa sĩ nổi tiếng về họa cho một bức. Đến lúc đó sẽ mang ra khoe cho cô tức hộc máu. Bộ biết vẽ là hay lắm à.

- Sao. Có gì bất mãn.

Thấy cái mặt khỉ gìa của TaeYeon là Tiffany đã thấy cô ấy có ý muốn phản khán. Muốn chửi lắm nhưng lại là vạn lần không chửi được. Gặng hỏi một câu đã thấy cô ấy mọc tai thỏ chẳn dám để biểu tình lộ ra ngoài.

- Yên tâm. Xong vụ này, tớ nhất định phá lệ họa chân dung cho cậu.

- Là thật.

Hai mắt Taeyeon sáng rỡ, cằm tay cô nhảy lên nhảy xuống. Chẳng chịu để yên cho cô khóa cửa. Jessica vừa mới bước ra từ thang máy đã gặp phải cảnh chướng tai gai mắt. Cô nhớ ra là mình chưa tắt TV nên ghé về. Vậy mà lại gặp được cảnh hay ho. Không chần chừ cô vào lại thang máy. Ấn nút G một cách thô bạo. Nếu được cô sẽ chọt cho đến khi nào nó lủng thành một lỗ sâu hoắm.

- TaeYeon yên nào.

Tiffany lắc đầu. Mãi mới khóa xong cánh cửa quay lại thang máy đã thấy nó đang di chuyển xuống tầng G. Định sẽ đứng chờ nhưng ngoắc một cái hai vị bảo vệ đã đứng bên cạnh. Một lần nữa bị xách à không lần này còn kết hợp thêm đá butt văng ra ngoài.

- Cái đồ...

Tiffany định chửi nhưng vừa thấy hai cái mặt Kinh Kong xung quanh sấm chớp nhìn cô lại thôi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Sẽ còn gặp nhau dài dài.

.

.

.

Ngày thứ năm liên tiếp. Tiffany tiếp đất bằng mông. Bảo vệ cũng sợ cô. Bảo cô chê họ thường ngày làm ít việc, chê họ lười biếng không vận động. Cô giúp họ vừa có việc làm lại vừa vận động gân cốt. Ngày hai ngày ba còn hai bên hai tay xách ra ngoài đường. Đến ngày bốn ngày năm đã lôi cổ cô đi ném thẳng ra cửa. Tiffany cho rằng bọn này nên đi làm bảo kê sẽ hợp hơn là bảo vệ. Taeyeon ngày nào cũng đến xem chuyện vui. Lại còn bày trò cá cược xem mất bao lâu Tiffany bị tiễn ra ngoài. Kì lạ lần nào Taeyeon cũng thắng. Bọn vệ sĩ thì thua triền miên. Đã giàu rồi mà còn muốn bòn rút thêm của người làm. Tiffany tạch lưỡi. Phải đổi chiến thuật. Làm thế này chẳng mang lại kết quả gì, thân thể lại hao tổn. Từ nơi ở, Tiffany chuyển sang chỗ làm. Lúc đầu nhân viên cảng không cho cô vào. Tiffany lấy danh nghĩa khách hàng ra. Jessica sợ ồn ào sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Bắt buộc phải cho cô vào. Tiffany tuy vậy vẫn rất biết đều. Không quấy nhiễu gì máy đến Jessica. Chỉ ngồi chơi với TaeYeon. Tính trêu tức nhau à. Tiffany rõ ràng là muốn trêu tức Jessica này mà.

Hôm nay, Yoona được một buổi trưa rãnh rỗi. Cô ấy đến chở Jessica đi ăn với mình. Hai bên đụng độ kình nhau cả ngày trời. Kết thúc là Yoona chở Jessica đến một nhà hàng ý sang trọng.

Taeyeon bản tính có thù là phải trả. Thuê người hất đổ rượu lên bộ vét đắc tiền của Yoona. Báo hại Yoona phải hủy cả buổi trưa. Vội về nhà thay áo. Cô sẽ đến công ty luôn. Jessica tức điên lên được nhưng vẫn ráng nuốt cục tức vào người hậm hực rời khỏi đó.

- Làm tốt lắm.

Tiffany hả hê vỗ vai.

- Kha kha... Nghề của tớ mà.

Taeyeon được thế đưa cái bộ mặt chảnh bột của mình lên. Coi kìa phá đám người ta mà cứ làm như việc đáng để tự hào lắm.

Tiffany dường như là quấn lấy Jessica 24/7. Theo dõi cô ấy như thám tử. Rình rập như kẻ biến thái. Jessica thì cứ chịu đựng. Không để ý tới không quan tâm tới nhất định cô ấy sẽ nản mà rút lui. Sống chung với nhau lâu như vậy, đến gìơ Jessica mới nhận ra Tiffany rất là phiền. Là người phiền nhất thế giới này.

Hôm nay thời tiết rất tốt. Trời trong xanh không có tuyết rơi. Jessica muốn đi dạo phố. Ngặc nỗi cái đuôi ấy lại cứ bám theo. Theo dõi mà một cao một lùn. Một chạm mạch, còn lại là trốn trại mới về. Hai người theo đuôi lấp ló nhìn nhìn. Ánh mắt chĩa về cô nhưng khi bị cô nhìn lại thì ngồi xuống đất gỉa vờ đếm kiến. Không thì đếm mấy cái lá khô ngoài đường. Vệ sĩ đi theo, ôi thôi cứ như binh đoàn rôbot. Jessica lắc đầu than cái số. Họ gây sự chú ý vậy mà cô lại chịu cái ánh nhìn dư luận. Jessica là bị làm cho không còn mặt mũi nhìn ai. Cô chạy đến cột giao thông gần đó. Đèn vẫn còn xanh. Lợi dụng nó chạy qua đường cắt đuôi đám hề phía sau.

Chạy được vài bước.....tiếng người lao nhao...... tiếng còi xe vội vã... Jessica hoảng hốt.... cô điếng người.. đôi chân bỗng hóa đá.... cô nhắm mắt chờ.....

1...

2.....

3...

4...

......

Chẳng có gì xảy ra. Nhưng cô đang ở trong vòng tay ai thế này. Ấm quá..... dễ chịu quá... cô nhớ nó... mùi hương này. Thật quen thuộc. Jessica vô thức ôm chặc lấy người đó. Đến khi mở mắt lại giật mình hoảng hốt. Vội đẩy người đó ra. Jessica bước đi thật nhanh. Tim đập liên hồi. Mặt ửng đỏ nhân lên theo cấp số nhân.

- Cảm giác này là gì.

Cô đưa tay ép sát khăn len vào mặt. Trời thì lạnh vậy mà mặt cô cứ nóng hừng hừng. Cả thân người cô nữa. Cảm giác lạ quá.

Tiffany bị bỏ lại một mình. Không rõ lí do. Nhìn tay mình rồi lại gãi gãi đầu một cách ngố tàu. Cô ấy ôm lại. Rõ ràng là có cảm giác với cô.

- Tớ cũng muốn được ôm mà.

Taeyeon dang tay về phía cô mèo nheo. Cô ho khang một tiếng lấy lại vẻ nghiêm nghị.

- Đừng quạy nữa.

Đời bất công thế đó. Taeyeon cho là vậy.

------------------

Jessica có một thói quen không tốt. Khi đang mãi mê làm cái gì đó sẽ quên cả bữa ăn của mình. Và khi nhớ ra cũng chẳng khi nào bù lại bữa. Nó qua rồi thì mặc kệ nó.

Cạch.

Jessica nhìn đĩa cupcake nhíu mày. Rồi lại nhìn tác gỉa của nó đôi mày của cô lại càng muốn dính vào nhau hơn.

- Cupcake mật ong. Còn nóng đấy.

Vẫn không trả lời. Jessica vẫn đang lướt qua sàn giao dịch chứng khoáng. Mỗi khi buồn chán, cô thường xem qua những thứ này coi như là tiêu khiển.

- Cả sáng nay em không ăn gì rồi. Dừng tay chút đi.

Vẫn không nghe thấy. Jessica bỏ ngoài tai mọi thứ cô nói. Tiffany biết mình không cưỡng chế là không được.

Lạch....

- Cái quái gì...

Jessica trừng mắt khi thấy lap của mình bị đóng lại không thương tiếc. Vừa mới phát hiện ra vài thứ thú vị thì bị phá bĩnh như thế này đây.

- Tiền sử bệnh dạ dày của em. Đừng nói là em không biết.

- Không cần cô quan tâm.

Cô định mở lạ lap nhưng bàn tay cô ấy đã gì chặc trên lap. Jessica có cố máy cũng không được.

- Sao cô phiền quá vậy.

- Em ăn đi rồi Fany sẽ không phiền em nữa.

- Cô....

Nếu không làm theo ý cô ấy. Tiffany nhất định sẽ không buông tha cô. Sống với nhau đủ lâu để Jessica có thể khẳng định rằng. Mỗi khi Tiffany dùng ánh mắt kiên định ấy nhìn cô. Cô nhất quyết phải thực hiện theo đúng những gì cô ấy yêu cầu. Jessica cầm muỗng và nĩa ăn trong gượng ép. Tiffany hài lòng, cũng nên nói lời giữ lời mở lại lap cho cô ấy. Lại còn chỉnh sang một trang chuyên về Fashion. Cô ấy có thể vừa ăn vừa ngắm. Thế này thư giãn hơn mấy con số kia nhiều.

Cứ thế, mỗi ngày buổi trưa của Jessica, Tiffany điều đích thân mượn phòng bếp ở cửa tiệm làm cho cô ấy. Nhân viên trong tiệm ai cũng muốn họ mau chóng làm lành. Chẳng biết chuyện gì mà cả hai lại giận nhau lâu đến vậy. Đôi lúc họ phải nhìn Jessica dưới con mắt khăm phục. Có người bạn tốt thế kia, Tiffany cũng thật là đáng ngưỡng mộ. Có thể sống dưới ách thống trị của Jessica ngần mấy chục năm.

Hôm nay là cupcake. Tiếp theo sẽ là Bánh Greentae. Bánh Kẹp Kem Dâu. Bánh Mì Lớp mức thơm. Tiffany giống như là một thợ bánh chuyên nghiệp vậy. Mỗi ngày lại làm một loại bánh khác nhau cho Jessica. Rồi lặng lẽ ngồi phía xa nhìn cô ấy. Sự kiên trì của Tiffany quả thực là đáng để hâm mộ.

- Fany nhờ tôi đêm qua.

Jessica nhiếu mày. Một chiếc bánh Greentea được gói cẩn thận trong hộp. Chiếc bánh này ắc hẳn được mua ở một cửa tiệm nào đó rồi. Cô không bận tâm cứ tiếp tục việc mình đang làm dở. Taeyeon vẫn ngồi thừ đó và nhìn Jessica chăm chăm.

- Giao rồi thì về đi. Đừng nhìn tôi như thế.

- Fany có ủy thác. Nhìn Jessica ăn hết mới được phép đi về.

Cưỡng ép. Cực chẳn đã Jessica phải ngồi ăn để tránh cái ánh nhìn kinh dị của Taeyeon. Nó làm cô dựng cả tóc gáy. Cứ rờn rợn làm sao.

- Tôi ăn xong rồi cô về đi.

- Không muốn biết vì sao Fany không tới à.

Taeyeon cất giọng đầy tính chất châm biếm.

- Không. Cô đi đi.

Jessica vẫn vậy. Lạnh lùng chẳng thèm nhìn Taeyeon lần nào. Ngày hôm sau. Vẫn là TaeYeon đưa bánh cho cô. Vị bánh ngoài tiệm quả là khác xa bánh mà Tiffany đã làm. Vừa đưa vào miệng như là nhai phải nilon. Chẳng có vị gì nhạt nhẽo, cô nuốt không trôi. Trái lại, bánh mà Tiffany làm. Vừa mềm vừa thanh. Vị kem liền tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Bánh lại nóng, ăn vào rất ấm bụng. Qua ngày sau nữa, Tiffany đã trở lại bám theo cô. Lạ kì là Tiffany đi lại có khó khăn một tí. Má thì có một lằn đỏ, nhìn cứ như là vết sưng khi bị đấm. Tiffany đi đánh lộn gây chuyện với người ta, hay là bị người khác gây chuyện đánh úp. Thiết nghĩ với tính cách của cô ấy, Jessica tin chắc là vô duyên vô cớ bị người ta đập cho một trận rồi.

- Bánh của em đây.

- Là ai vậy.

Jessica đột ngột hỏi.

- Hửm. Bánh này là tự tay Fany làm.

- Tôi hỏi là ai đã đánh cô.

Vội gặp laptop. Ánh mắt Jessica tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

- À.... không có gì....Chỉ là té...

- Tên họ Hwang đó đánh đúng không.

Tiffany không trả lời. Vậy là đúng rồi.

- Tôi sẽ nói chuyện với bác Hwang.

- Đừng nói. Là do Fany sai thôi.

Tiffany liền quay mặt đi chỗ khác. Chỉ là để Jessica khó lòng mà nhìn ra nổi buồn trong đôi mắt cô.

- Sai sai, sai......Cô lúc nào cũng thế. Hắn mang họ Hwang. Cô cũng họ Hwang. Bộ cô không phải là con của bác Hwang sao. Cô là đồ nhu nhược mà.

Jessica tức giận. Nắm chặc lòng bàn tay. Đưa chân đá phăng đi cái ghế bên cạnh. Tiffany chỉ biết thở dài ảo não. Được một lúc, Jessica lại ngồi ngấu nghiến phần bánh mà Tiffany vừa mang ra. Không nói thêm mội lời nào nữa.

Về phần Tiffany, hai ngày trước cô bị ông anh quý hóa của mình. Dẫn theo cả gần chục tên vệ sĩ. Bị đánh giữa đường, không ai dám can. Hên là hôm đó cảnh tuần đi ngang qua. Xém nữa là được vào bệnh viện với vài cái xương bị gãy. Tiffany dự đoán mình bị đánh chắc là liên quan đến tên công tử họ Im. Rồi thì cuộc gặp mặt ngắn ngủi với appa của mình. Anh ta tưởng cô thềm thuồng với mớ tài sản anh ta được thừa kế. Cô chẳng quan tâm đến cái mớ giấy lộn mà anh ta gọi là tiền đó. Nói đi nói lại mà anh ta chẳng hiểu. Nếu muốn tranh giành thật có lẽ giờ cô đang ngồi ở Hwang Group với chức vị tổng tài rồi. Còn tên vô dụng như anh ta chắc đang bò lết ở chỗ nào đó. Nghĩ lại sự đời, những tên công tử ăn chơi thường gắn mác bạn thân lên người nhau. Thử một trong hai mà gặp khó khăn xem. Chắc chắn sớm thôi sẽ đâm lại nhau chết tươi.

- Em vẫn quan tâm và lo lắng cho Fany đúng không.

- Mặc xác cô.

Một tay đưa chiếc đĩa đã sạch bóng cho Tiffany. Tay còn lại bận đánh máy. Mắt thì chăm chăm vào màn hình. Tiffany vui vẻ nhận lấy nó. Lại còn nhảy chân sáo vào trong. Mặc dù là chân vẫn còn đau. Rõ ràng là có quan tâm. Jessica ngoài miệng thì hay nói cứng thế thôi. Nhất định là sẽ đỗ. Tiffany ráng đu thêm một thời gian nữa, Jessica sẽ đổ.

--------------------

- Chết tiệt. Cậu đã xử con Tiffany đó chưa vậy hả. Nó vẫn còn gửi đống tài liệu tớ cờ bạc, lấy tiền công quỹ đi chơi chứng khoáng cho appa tôi đây nè.

In Suk hét lên với chiếc Iphone trong tay mình.

- Cậu đừng giỡn. Tôi đã dằn mặt nó rồi. Nó chê tôi không chịu đánh nó tàn phế à.

Min Young đang ở nhà mình. Hắn ngồi trong phòng khách. Bắt chéo chân, chân mày nhiếu lại.

- Tôi không biết. Cậu xem con khốn ấy nó làm tôi mới bị appa sạt cho một trận. Còn hâm he tống cổ tôi ra khỏi Hangu.

- Cái gì?.- Hắn ta hét lên kinh ngạt- Con khốn đó nó không biết trời cao đất dày là gì à. Giờ cậu tính sao.

- Hỏi tôi à. Nhất định tôi phải giết cho được con khốn Tiffany. - Hắn nghiến răng- Tôi không hiểu chị cậu sao phải hi sinh tính mạng để cứu nó. Thật là phí phạm.

Min Young nhết môi. Hắn ta cũng chả ưa gì em gái Tiffany của mình. Ngày nào cũng trù cho nó chết. Tiếc là chẳng bao giờ hắn ước gì mà nó lại thành sự thật.

- Dù sao cũng nhờ nó mà tôi một mình nhận của cải thừa kế. Chẳng phải chia chác với ai.

- Giờ này còn giỡn được nữa à.

In Suk khó chịu quát lên.

- Thôi nào người anh em. Tạm thời cứ nhường nhịn appa chút đi. Dù sao Im Yoona cũng muốn rời Hangu. Ông Im ngoài cậu ra còn biết để lại Hangu này cho ai. Cậu cứ yên tâm.

- Biết là vậy. Nhưng cục tức này. Tôi nuốt không trôi.

- Được rồi. Tôi và cậu sớm thôi sẽ cùng nhau xử con Tiffany đó. Yên tâm đi ha.

- Vậy còn nghe được. Thôi hẹn cậu tối nay tại Bar Moci.

- Ok.

Min Young cúp máy. Vẻ mặt trầm ngâm. Con Tiffany ấy xen vào chuyện của Hangu làm gì. Nó làm vậy gián tiếp là muốn Im In Suk phải đi ăn mày. Lại có appa hỗ trợ tìm các thông tin mật, để nó giúp Yoona đánh bại In Suk. Phải chăng khi nó thao túng được Hangu sẽ quay qua đối phó với hắn. Hắn thật sự chẳng muốn nghĩ đến. Appa trước giờ trước mặt không nói gì, nhưng sau lưng lại yêu thương nó hết mực. Nhiều lúc giấu hắn mà gặp mặt nó. Đứa con gái này nhất định phải diệt trừ để phòng hậu hoạn.

Hắn sửa sang y phục, đứng dậy vừa quay ra sau đã giật mình. Xém nữa là bật ngửa ra sau. Ông Hwang đang đứng đối diện ánh mắt tức giận nhìn hắn.

- Mày, còn dám đụng vào nó nữa. Đừng trách tao tuyệt tình.

Ông Hwang gằng từng chữ. Mỗi từ như đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.

- Tuyệt tình. Appa vì một đứa như thế mà nói những lời này với đứa con trai duy nhất của mình.

- Nó cũng là con tao. Là em gái của mày. Mày nên nhớ phải nhờ số tiền đó mà mày và tao, Hwang gia: mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Nó là em gái của mày đó.

- Là nó tự làm tự chịu. Năm đó nó không đốt công xưởng. Hwang gia có rơi vào bước đường cùng đó không.

Ông Hwang trong một lúc không tự chủ lại gần và cho hắn một cú tát như trời gián. Mặt hắn đỏ rần. Khóe môi chảy máu.

- Mày là đồ ăn cháo đá bát. Nghe đây. Mày mà còn đụng vào nó nữa. Tao nói cho mày biết. Mày mãi mãi không được trở về Hwang gia này nữa đâu. Tao không có đứa con như mày.

Hắn bàng hoàn. Tất cả như tối sầm lại trước mắt hắn. Chờ ông Hwang đi khỏi. Hắn điên cuồng đập phá, đạp đổ mọi thứ. Vừa đạp lại vừa chửi.

- Mẹ kiếp. Ông không cho tôi đụng vào nó. Tôi sẽ giết nó cho ông xem.

---------------------

TBC............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti