Tớ ngốc...hay cậu ngốc - chap 5
Au: Bi
Rating: PG - 13
*gập người 90 độ* xin lỗi mọi người vì đến giờ mới comeback
Do có sự "xúi giục" của 2 baby nhà mình, mình đã có sự chỉnh sửa nhân vật một chút. Đó là nhân vật HyoYeon sẽ chuyển lại cho Victoria, mình cũng thấy hợp lý hơn nên quyết định sửa.
Các reader đọc fic vui nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <3
-------------------------
Chap 5.
Hiện giờ Yuri và Victoria đang ở giữa sàn nhảy. Victoria nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ Yuri. Mắt cười lại có dịp làm tim ai xao xuyến. Yuri tươi cười nhưng người thì cứng đơ. (Được nhảy với người đẹp mà v hả a?)
Victoria đưa tay xuống eo Yuri thì *xoẹt xoẹt* người Yuri như có dòng điện 220V chạy qua, giựt đến méo mỏ :)), nở nụ cười gượng gạo Yuri cười ngố nhìn người đẹp. Thêm một bàn tay, cả cơ thể nàng đang tiến sát đến Yuri. Cơ thể theo phản xạ lại giựt mạnh. YoonHyun nãy giờ đã cười nghiêng ngã, còn DongHae thì tức tối ra mặt, ngay cả SooSun cũng phải nhìn ghen tị.
Victoria tiến sát hơn, cả 2 người chuyển động nhẹ nhàng. Nhưng người Yuri vẫn cứng đơ, không hề có 1 dấu hiện gì gọi là hợp tác. Vic nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Yuri
- Cậu không muốn nhảy với mình sao?
Yuri ngây ngốc nhìn Victoria, cơ thể lại có dòng điện chạy qua, giựt mấy cái
- Nhột quá! Sao lại nhột như vậy?
Victoria dần tách ra, ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Ơ! Mình khát nước quá, mình muốn uống một chút gì đó - Yuri gãi đầu sau đó co giò chạy thẳng đi. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, nhất là Victoria, nhìn theo Yuri, đáy mắt cô có gì đó buồn buồn.
Yuri chạy nhanh đến quầy
- Cho tôi 1 ly với
- Loại nào?
- Loại nào cũng được
Người bartender đưa cho Yuri. Đưa vội lên miệng uống. Đằng xa DongHae đang tiến lại, gằn lấy vai Yuri mà hét:
- Kwon Yul!!! Tao cảnh cáo....
*phụt*
Yuri phun thẳng thứ đang uống vào mặt DongHae
- Aaaaaaaa, cái gì đây? Đắng quá - Yuri hét lên
DongHae giận dữ đấm thẳng vào tên sau lưng khi hắn cười lớn. Nắm lấy cổ áo Yuri, hắn gằng từng tiếng:
- Mày dám phun rượu vào mặt tao???
- Đây là rượu sao? Nhưng mình không biết uống rượu - Yuri nhăn mặt nhìn ly cầm trên tay
- Nên mày phun vào mặt tao sao? Mày muốn chết à? - DongHae vung nấm đấm lên cao
- Aaaa, đừng đánh, đừng đánh, đừng quá nóng nảy - SooSun chạy đến cứu nguy - CLB đang tổ chức tiệc ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến Victoria.
DongHae thở mạnh, để tay xuống rồi hướng Yuri mà nói:
- Sau này mày thấy tao! Phải tránh ra xa đó!
DongHae tức tối bỏ đi. Điện thoại Yuri reo lên
- Alo? Ai vậy? Alo! Tôi không nghe thấy? Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện!
Chạy nhanh ra ngoài, Yuri cầm chặt điện thoại đập đá của mình như thể sẽ bị ai cướp mất vậy
- Alo? Ai vậy?
- Yuri!! Unnie đây!
- Unnie! Unnie đang ở Hàn à?
- À, unnie..Unnie vừa mới tới. Lúc nãy em ở đâu thế? Sao ồn quá vậy?
- Em đang ở trong sàn nhảy
- CÁI GÌ??? SÀN NHẢY???
- Một sàn nhảy nơi chị có thể nhảy á!
- Này! Em đang làm gì trong sàn nhảy thế? Và có những vũ nữ trong đó à?
- Vũ nữ??
- Là những cô gái nhảy mà em có thể trả tiền để nhảy với họ đó
- Những cô gái nhảy với em là vũ nữ sao?
- Phải! Có hay không?
- Có nhiều lắm, nhưng....
- Nhưng sao? - Mắt Taeyeon đang giãn ra hết cỡ
- Nhưng hình như em không phải trả tiền
- Em không trả tiền, vậy tại sao họ lại nhảy với em?
- Em..em cũng không biết nữa. Em sẽ hỏi họ sau!
- Không có vũ nữ nào không muốn tiền. Chắc chắn là có vấn đề ở đó! Này, đợi đã, em làm gì trong sàn nhảy chứ?
- Bạn học em đi cùng!
- Bạn bè gì chứ! Đưa em đến sàn nhảy! Đừng làm bạn với những người đó!
- Những vũ nữ đó đều từ trường của em
- My oh my! Thế giới gì thế này! Yuri, em nên khuyên các bạn nữ, bảo rằng họ đừng lầm đường lạc lối. Cuộc sống là một bước sai, vạn bước sai! Còn nữa, điều quan trọng nhất là, em phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình
- Được rồi! Em biết rồi. Vậy em đi đây!
- Đi...đi...đi đâu? Đến sàn nhảy à?
- Chẳng phải unnie bảo em đi khuyên họ sao?
- Ừ..phải...Vậy thì..tạm biệt!!!
--------
Hai gã thanh niên say mèm, dắt díu nhau hát hò trên đường. Người ăn xin nghèo vô tình đụng trúng họ, và ngay lập tức bị đánh, đạp không thương tiếc
- Tránh ra, thật là bực mình
Cô gái từ đâu đến đập túi xách vào bọn chúng. Người ăn xin vội vã chạy đi.
- Ăn hiếp một người ăn mài, tụi mày thật đáng xấu hổ!
- Haha, chúng ta đã uống rất nhiều rượu tối nay, chỉ còn thiếu phụ nữ nữa thôi - một trong hai tên lên tiếng
Hai gã nhanh chóng tiến đến cô gái, cợt nhã lên tiếng
- Cô em! Em có thân hình khá đẹp đấy! Anh em chúng ta sẽ vui vẻ tối nay nha!
Yuri tắt điện thoại, định bước vào trong thì..
- TRÁNH XA RA!!!
Jessica lùi lại, vẻ mặt không giấu được vẻ hoảng sợ. Cố lấy hết bình tĩnh, cô nói
- Nếu các người không đi! Tôi sẽ không tỏ ra thân thiện đâu!
- Yahhh~~~ Em gái này thật đầy khí thế..Được lắm được lắm
Cả hai nhào tới, Jessica nhanh nhảu chui vào khoảng trống giữa 2 người mà thoát được
- Tôi cảnh cáo các người. Tôi không dễ bị ăn hiếp đâu!
- Ấy ya~ Thật đầy khí thế. Tôi sợ quá đi mất
Bất thình lình, Yuri xuất hiện, chạy chắn ngang trước mặt Jessica
- Các người làm gì thế?
- Này! - Jessica đánh nhẹ vai Yuri
- Jessica unnie! Chị đừng lo, tôi đến bảo vệ chị!
- Cái gì đây? Cô nàng này là ai?
- Cậu là kẻ đáng xấu hổ của xã hội, đầu nấm xấu xí, đừng xen vào chuyện người khác. Tránh ra đi! - Jessica nói với Yuri
- Tôi không muốn!!!! Là một người tốt, tôi phải bảo vệ được người phụ nữ của mình
- Ai là người phụ nữ của cậu -_- - Jessica chưng hửng
- À..nhầm...tôi phải đấu tranh chống cái ác * cười cười gãi đầu* *giơ tay thành nấm đấm thủ trước mặt* - Nếu các người muốn đánh chị ấy, thì phải hạ tôi trước
- Sao lại là mày! Mày muốn bị đánh đến thế sao? Tao sẽ cho mày toại nguyện - Nói rồi hắn xông đến Yuri
*bốp* một bên mắt Yuri bị hắn đấm vào, loạng choạng bấu víu vào người Jessica, Yuri bị tên đó đánh vào lưng, còn nàng ta thì chỉ biết bấu Jessica, gòng lưng chịu trận. Jessica nhìn Yuri không chớp mắt. Đến khi hắn đấm mệt, nghỉ đấm thì cô mới lên tiếng
- Này! Đầu nấm xấu xí. Này!
- Jessica unnie! Cẩn thận - Yuri nói rồi xỉu luôn tại chỗ -_-
- Các người thật ngu xuẩn! - Jessica hét vào mặt 2 tên đó
Sau đó là màn bạo lực máu me 18+ !@$%!#%~@$~@%!#%!^!@
2 tên đó thật xui xẻo. Jessica biết võ Judo mà -_-
------------------------------
- Yul!!!! Kwon Yul!!!! - SooSun chạy ra ngoài tìm vì lâu quá mà không thấy tên đầu nấm trở lại.
- Cậu ấy đi đâu nhỉ? Gọi điện thoại cho cậu ấy đi! - Sunny lên tiếng
- Kwon Yul! Yul! Yullllllllllllllll!!!! - Sooyoung hét lớn, Sunny thì bịt tai lại - Hả? Không phải cậu muốn mình gọi cậu ấy sao?
- Tớ muốn cậu gọi!
- Sao cậu không tự gọi mà bắt tớ
- Gọi điện thoại tốn tiền lắm, việc tiêu phí như vậy vượt giới hạn của mình rồi
- Gì mà giới hạn cho phép vào lúc này vậy?
- Tính keo kiệt đã ăn sâu vào người mình, mọc rễ vào cuộc đời mình rồi - Sunny thở dài
- Mọc rễ vào cuộc đời mình - Sooyoung nhái lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho Yuri
.......
- Không trả lời! - Sooyoung dập máy
- Gọi lại đi
- Không trả lời! Sao mình phải gọi lại nhỉ?
- Mình nói cậu gọi, thì cậu cứ gọi đi. Sao cậu nói nhiều quá vậy?
Sooyoung bực mình bấm số và gọi. Nhưng vẫn không ai nghe máy. Sunny đứng trầm ngâm rồi kéo Sooyoung lại
- Có nghe thấy tiếng gì không?
- Tiếng đó là...
Cả hai vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó - nhạc chuông điện thoại của Yuri
Khi cả hay chạy đến, chỉ thấy 2 tên lạ mặt nằm đó và chiếc điện thoại của Yuri nằm lăn lóc
- Đây đúng là điện thoại của Yul rồi - Sunny nhặt lên
- Điện thoại cậu ấy ở đây, nhưng cậu ấy ở đâu chứ?
- Cậu ấy.. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không?
- Bậy bạ. Yul rất là nghèo. Hơn nữa chị cậu ấy còn bị bệnh. Đừng để chuyện gì xảy ra với cậu ấy!!!
- Cậu im miệng đi! Cậu đang trù ẻo tuổi trẻ nghèo khổ nhưng chăm chỉ của chúng ta. Trái tim của cậu thật kinh khủng
- Mình...vậy cậu ấy đang ở đâu được chứ? - Sooyoung hét lại
- Sao mình biết được? Muốn đi kiếm cậu ấy không? YULLLLLL!!!!
- KWON YULLLLLL!!! YULLLLLLL AH~~~ CẬU PHẢI CÒN SỐNG ĐÓ! ĐỪNG ĐỂ CHỊ CẬU KẺ ĐẦU BẠC TIỄN KẺ ĐẦU XANH! YULLL AH~~~ -Sooyoung than khóc rùm trời >.<
-------------------
Trong một khu rừng, nắng chói chang, bầu trời trong xanh, mây nhè nhẹ bay... Yuri tỉnh dậy, nhìn xung quanh, rồi nói với chính mình
- Đây là đâu? Không lẽ mình chết rồi sao?
- Cậu không sao đâu! Đừng lo - Đâu đó phát ra tiếng nói
- Cậu là ai? Giọng của cậu thật hay
- Tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu
- Sao cậu lại muốn là thiên thần hộ mệnh của tớ?
"Sao anh lại tình cờ gặp em. Trong thời khắc đẹp nhất này. Em đã cầu xin ông trời 500 năm. Cầu xin cho định mệnh trần tục của chúng ta"- Yuri chạy quanh tìm kiếm giọng nói, đúng là giọng nói này rồi, giọng nói ở sân bay
"Ông trời đã định cho em làm một cái cây mọc bên cạnh con đường anh sẽ đi qua. Dưới ánh nắng mặt trời, hoa nở rộ. Mỗi bông hoa nở, hy vọng về quá khứ của em lại sống dậy. Nếu anh đến gần, nghe kĩ, những chiếc lá run rẩy là sự tha thiết mong mỏi của em. Và cuối cùng anh đi qua một cách vô tình" - Cô lắng tai và cảm nhận từng câu từ
"Đằng sau anh, những cánh hoa đang rơi. Bạn à, đó không phải là những cánh hoa. Đó là trái tim khô héo của tôi"
Mi mắt Yuri khẽ động đậy, mọi hình ảnh đều mờ ảo. Miệng cô mấp máy
- Thiên thần hộ mệnh....Đừng đi...Đừng đi
Jessica khẽ nắm lấy tai Yuri
- Mình sẽ không đi. Ngủ đi và tỉnh dậy vào sáng mai, sẽ không còn vấn đề gì cả
Mắt vẫn nhắm, Yuri khẽ cười gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
End chap 5.
Cmt cho mình ý kiến nha. Nhất là con Zoi với Bụng ba ngấn ngáo ộp đó -_-
Kamsahamita
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip