Chap 15: We were in love

*Cúi đầu tạ lỗi* Xin lỗi các reader vì hơn 1 tuần mình mới post chap tiếp theo. Do phân vân giữa cách viết và lựa chọn tình tiết cho phù hợp nên thời gian post chap mới kéo dài như vậy. Để tạ lỗi mình đã cho chap này dài ra 1 xíu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic của mình đến khi kết thúc ^^

Sau khi đã tập hợp gần như đầy đủ tất cả các thành viên của tổ trọng án, Soyeon bắt đầu giải thích khi tái hiện thủ pháp gây án của hung thủ và những điều bí ẩn trong cái chết của nữ sinh Kim Jae Hye.

- Chúng tôi đã tìm ra phương thức hung thủ dùng để gây án và rời khỏi đây - Soyeon nói rồi kéo Dani đứng gần một vòng tròn màu trắng được vẽ sẵn trên sàn, nơi trước đó là vũng máu đã khô cứng của nạn nhân - Bây giờ em sẽ giả làm nạn nhân nhé.

Jiyeon ra hiệu cho mọi người đứng về một góc phòng nhường không gian lại cho Soyeon và Dani.

- Dấu vết tại hiện trường cho thấy không hề có bất kì sự dằn co nào giữa nạn nhân và hung thủ, từ đó kết luận hung thủ phải là một người có quen biết với nạn nhân. Khi nạn nhân mở cửa cho hung thủ vào phòng, có lẽ họ đã nói chuyện gì đó rồi kẻ đó tấn công nạn nhân ở khoảng cách rất gần - Soyeon đứng gần Dani và dùng tay giả như mình đang cầm dao đâm vào người cô bé - Sau khi đâm nhiều nhát chí mạng vào bụng dẫn đến mất nhiều máu khiến nạn nhân tử vong, kẻ đó đẩy xác cô bé về phía giường và bắt đầu dàn xếp hiện trường nhằm quy trách nhiệm cho những ai xui xẻo bước vào căn phòng này đầu tiên.

- Ý unnie dàn xếp là sao? - Hwayoung không hiểu lắm câu nói của Soyeon

- Khi unnie đến hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân còn rất ấm, theo kết luận thông thường thì chỉ mới chết chưa đầy một giờ đồng hồ - Hyomin bước lên trước giải thích và nhận được cái gật đầu đồng ý của mọi người - Nhưng khi kiểm tra nhãn cầu và độ ẩm gan cho thấy nạn nhân đã chết cách đó ít nhất bốn giờ tức là khoảng 8 đến 9 giờ sáng. Kiểm tra độ đông của các thành phần máu cũng cho ra kết quả tương tự nên có thể khẳng định nạn nhân đã chết ít nhất bốn giờ trước khi được phát hiện và tử thi đã được giữ ấm đặc biệt trong suốt khoảng thời gian đó - Tiến về phía nạn chiếc giường có một hình vẽ màu trắng trên tấm gra màu xanh, Hyomin bắt đầu lí giải - nhiệt độ hôm đó ở khoảng 16 đến 18 độ, với nhiệt độ đó để bảo quản một thi thể giữ nguyên 37 độ trong suốt bốn tiếng đồ hồ bằng chăn mền và máy điều hòa là điều không thể. Tên hung thủ rất thông minh khi sử dụng một vật mà ít ai ngờ đến để bảo quản tử thi sau đó phi tan nó trước khi cảnh sát đến.

- Vật đó là gì?

- Là chăn điện - Hyomin cười quay qua nhìn chị mình

- Là một chiếc chăn điện dùng cho du lịch. Khi được sạc đủ năng lượng có thể dùng trong suốt mười hai giờ, một thời gian đủ dài để mọi người nhận ra sự vắng mặt của nạn nhân. Sau khi giết người, tên đó đã dùng chăn điện trùm lên cơ thể nạn nhân sau đó rời khỏi đây.

- Sao em chắc đó là một chiếc chăn điện? - Boram liền hỏi vì cô cảm thấy hơi khó tin vào giả thuyết này

- Câu hỏi rất hay! - Soyeon đưa ngón trỏ lên như tán thành rồi bước về phía cửa mở vali và lấy ra vài tấm ảnh đưa cho mọi người xem - Đây là áo nạn nhân mặc lúc bị giết, bên trong chiếc túi nhỏ có một viên kẹo sôcôla được gói trong giấy bạc. Mọi người biết tại sao sôcôla lại day hết vào chiếc túi như trong hình không? Nhiệt độ tỏa ra của chăn điện bình thường khoảng 40 đến 43 độ, khi tiếp xúc với nhiệt độ môi trường sẽ được cân bằng ở mức 34 tới 37, gần với nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Nhưng với một viên sôcôla được gói giấy bạc, nhiệt độ đó sẽ được tích lại ở mức trên 40 đủ để biến một viên sôcôla từ trạng thái rắn chuyển sang lỏng. Do bị tiếp xúc trực tiếp với tấm chăn nên viên kẹo đã hóa thành dạng lỏng và chảy ra khỏi lớp vỏ được quấn sơ xài rồi day vào áo nạn nhân như trong hình.

- Vậy chiếc chăn đâu? Rõ ràng khi cảnh sát đến họ không hề thấy chiếc chăn điện nào hay những vật đại loại như vậy.

- Mọi người có cảm thấy lạ khi vào thời tiết giá rét mà cô nữ sinh này lại mở toang cửa sổ hay không? Mở cửa sổ trong khi vẫn bật điều hòa - Nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu của mọi người, Soyeon bước lại cửa sổ đưa tay lên kéo một vật gì có hình dạng như chiếc chăn xuống và di chuyển nó đến chỗ giường phủ lên khoảng phấn trắng, nơi thi thể từng nằm - Vì cánh cửa do hung thủ mở ra để phục vụ cho quá trình gây án của mình.

- Đó là??

- Là vật em chuẩn bị sẵn để tái hiện lại hiện trường - Soyeon cười giải thích

- Tức là sau khi gây án tên đó đã mở cửa sổ và dùng chiếc chăn đã được buộc dây trùm vào người nạn nhân. Việc duy nhất hắn phải làm là chỉnh nhiệt độ và chờ đến khi có người đến mở cửa phòng rồi kéo chiếc chăn ra đây như vật này chưa từng tồn tại? - Eunjung dường như đã mườn tượng được sự việc

- Chính xác. Mọi người có thấy là trên chiếc bàn học này đồ vật được bày trí một cách quá kì lạ  hay không? Hung thủ đoán được khi kéo chiếc chăn ra cửa sổ sẽ kéo theo những vật dụng gần đó nên hắn dọn chỗ trên chiếc bàn - Soyeon chỉ về phía chiếc bàn trống trơn ở những chỗ cạnh cửa - nhưng hắn không ngờ khi kéo chiếc chăn ra khỏi phòng đã vô tình kéo theo một vật có mặt trên bàn ra ngoài do diện tích chiếc chăn quá lớn, đó là khung ảnh dính máu được tìm thấy trên bệ cửa.

- Vậy làm sao xác định chiếc chăn đã được kéo từ phòng nào và ai là hung thủ thật sự? - Dani nhanh chóng hỏi khi thấy mọi giả thuyết dường như rất hợp lý

- Chúng ta sẽ...

- Không cần đâu, vì hắn đã ở đây rồi - giọng Qri nhẹ nhàng vang lên khi Areum và một vài cảnh sát khác áp giải một cô gái có mái tóc ngắn ăn mặc theo kiểu tomboy bước qua hàng rào cảnh giới, trên tay cô là một chiếc túi nilông màu đen khá to - Cô ta chính là hung thủ xác hại Kim Jae Hye.

Soyeon lặng người nhìn Qri, cô không hiểu tại sao cô ấy có thể chắc chắn như vậy trong khi những vật chứng thu được chưa đưa ra manh mối nào chính xác về hung thủ thật sự. Cô không hiểu vì sao và thế nào mà Qri lại có thể tự tin khẳng định như thế, sự tự tin mà lần đầu tiên cô bắt gặp ở con người này. Tự hỏi bản thân đây có phải là con người thật sự của Qri, người mà cô nghĩ rằng mình đã từng thấu hiểu hay là một con người hoàn toàn khác trong thân xác ấy.

- Dựa vào đâu unnie khẳng định cô ta là hung thủ? - Hwayoung vẫn còn rất nghi ngờ về năng lực thật sự của chị em nhà họ Lee

- Dựa vào phương pháp khắc họa tâm lý tội phạm - Qri nở nụ cười nhìn Soyeon, người đang dùng ánh mắt hoài nghi dõi theo cô kể từ lúc bước vào phòng. Bước đến gần đưa cô ấy chiếc túi màu đen chứa chiếc chăn điện dính đầy máu - Tôi đã thấy cô ta lấp ló ngoài dây phong tỏa khi cảnh sát hỏi cung những người sống cạnh căn phòng này. Nét mặt cô ta không thể hiện sự tò mò như những kẻ xa lạ, lại không phải sự xót thương dành cho một người có quen biết. Ánh mắt tỏ ra rất tự tin khi nhìn cảnh sát mang từng vật chứng thu được tại hiện trường và tôi đã thấy cô ta gần như nở nụ cười khi thấy Fu Xinbo bị giải đi.

- Nhưng điều đó không nói lên gì cả - Hwayoung vẫn không thật sự hiểu - Chúng ta không làm việc theo...

- Để unnie ấy nói tiếp đi Hwayoung - Jiyeon quay qua nhìn Qri cười, nụ cười thể hiện sự thán phục. Từng được học về khắc họa tâm lý tội phạm một cách bày bản, tuy không phải là một người thực sự giỏi trong lĩnh vực này nhưng cô đã được nghe về các huyền thoại khắc họa tội phạm. Hơn thế nữa, Jiyeon từng được lĩnh giáo khả năng đặc biệt của Qri, khả năng nắm bắt suy nghĩ của người khác - những người khắc họa tâm lý không dùng vật chứng, họ làm việc dựa vào tư duy và biểu cảm của người khác để bắt tội phạm.

Bước đến gần chỗ Hwayoung đang đứng, Qri vốn không cao bằng cô ấy nhưng cô lại biết cách lấy đi ánh mắt của đối phương. Ở một khoảng cách khá gần để Hwayoung không thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào mắt cô, dù biết ánh mắt ấy rất nguy hiểm nhưng Hwayoung không thể cưỡng lại được, cô đã bị ánh mắt của Qri khống chế và dù có cố gắng đi nữa cũng không thể quay chỗ khác hoặc khép mắt lại được. Nhón người tới bên tai Hwayoung, Qri khẽ thì thầm "Ánh mắt không biết nói dối Hwayoung à và tôi biết em đang nghi ngờ khả năng của tôi. Không phải vì em không tin tôi mà vì em không thích mối quan hệ giữa tôi và Lee Hae Ri, trong mắt em Hae Ri là người đã cướp Boram... Có đúng vậy không Ryu Hwayoung?". Cơ thể Hwayoung lúc này dường như đóng băng khi người kia quay lưng bước đến chỗ hung thủ với sự tò mò của những người xung quanh. Trên môi Qri thoáng vẽ lên một nụ cười, chỉ những người tin ý mới nhận ra và Soyeon đã thấy nó, một lần nữa cô lại nghi ngờ người trước mặt mình có thật sự là Lee Qri hay không.

- Thật vất vả cho anh trong thời gian vừa qua - Eunjung bắt lấy tay Xinbo - Tạm thời vụ án sẽ được gửi ra tòa án, tới đó chắc phải phiền anh đến cung cấp lời khai trước tòa cho vụ án này, hy vọng anh có thể tiếp tục hợp tác với chúng tôi.

- ... - Xinbo không hiểu lắm những gì Eunjung nói, dù đã ở Hàn được gần một năm nhưng anh chỉ mới làm quen được những câu nói phổ thông trong nhà trường nên việc hiểu những gì Eunjung nói rõ ràng nằm ngoài khả năng của anh.

- Cô ấy nói cảm ơn cậu đã hợp tác trong vụ án này. Sau này phải nhờ cậu ra tòa vài lần để làm nhân chứng - Soyeon mỉm cười dịch lại cho Xinbo khi thấy nét mặt ngu ngơ của anh.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng - Xinbo đáp lại bằng một giọng nói không mấy rõ ràng bằng tiếng Hàn. Rồi như nhớ ra điều gì đó anh quay qua hỏi Soyeon - Hyomin không có ở đây ạ? Hình như cô ấy tránh mặt em.

- Con bé không tránh mặt cậu - Soyeon nở nụ cười hiền khi thấy nét mặt thoáng chút buồn bã của chàng trai đối diện - Chỉ là không biết vì ai mà suốt ngày ở trong phòng tìm cách phá án cho thật nhanh thôi.

- Xinbo oppa! - tiếng Hyomin chợt vang lên từ dãy hành lang khiến Xinbo bất giác nở nụ cười quay lại nhìn. Cô vẫn như lần đầu tiên họ gặp nhau, vẫn là nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì một thiên thần mùa đông

- Hyominie!!

- Vụ án của oppa đã được làm sáng tỏa rồi, giờ oppa có thể về nhà được rồi! - Hyomin nở nụ cười bước nhanh đến chỗ anh với đôi tay đang ôm một sấp hồ sơ.

- Cám ơn em rất nhiều - Xinbo ngượng ngùng nhìn người con gái trước mặt, anh cảm thấy xấu hổ khi trách lầm Hyomin - Em vất vả rồi.

- Chỉ là việc nên làm thôi mà - Hyomin cười hiền và ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai trước mặt

- Hyomin này - Boram khẽ gọi rồi vẫy con bé về phía mình - có phải anh ta là người đã giúp unnie lúc trước không?

- Vâng, là anh ấy đấy ạ. Fu Xinbo!

- Thế...

- Chúng ta mời anh ấy đi ăn trưa cùng đi - Hwayoung đang đứng xếp hồ sơ ở gần đó chợt lên tiếng cắt ngang khiến Boram ngỡ ngàng - Dù sao cũng phải cám ơn anh ấy chứ! Với lại từ hồi Qri unnie đến đây chúng ta vẫn chưa tổ chức tiệc mừng người mới mà!

- Đi ăn cùng ấy ạ? - Hyomin gãi đầu khó xử rồi quay qua nhìn người con trai đang đứng trao đổi gì đó với Soyeon

- Cậu ấy đồng ý rồi đó - Soyeon nở nụ cười quay nhìn nét mặt ngu ngơ của Hyomin - Cậu ấy cũng muốn cám ơn chúng ta vì đã giúp đỡ đấy!

- Thế thì cùng nhau ra ngoài mở một bữa tiệc nhỏ vậy - Hyomin cười gượng gạo rồi chạy vào phòng Eunjung để trình hồ sơ vừa thu được như một cách tránh ánh mắt dò xét của mọi người.

Boram từ lúc nãy tới giờ vẫn dõi theo từng cử chỉ của Hwayoung, cô không hiểu tại sao cô bé lại làm vậy, nhưng dù là gì đi nữa thì cũng chứng tỏ con người ấy vẫn còn chút quan tâm đến cô hay ít nhất là cho cô một cơ hội. Nhấc điện thoại đặt một bàn tiệc tại nhà hàng gần đó, khi vừa cúp máy thì chị em Qri cũng vừa trở về phòng. Như một thói quen mới hình thành, Soyeon chào tạm biệt Xinbo rồi vội trở lại phòng làm việc của mình đóng kính cửa lại, Qri không nói gì chỉ hướng theo bóng dáng người con gái đó khuất sau cánh cửa rồi cười thầm trong chua chát "Chẳng lẽ em không thể cho tôi một cơ hội để giải thích sao? Em định trốn đến bao giờ nữa đây?"

- Qri này, tí nữa ra ngoài ăn trưa cùng mọi người nhé - Boram lên tiếng khi thấy ánh mắt đứa bạn thân vẫn đang nhìn về phía cửa phòng Soyeon - Tụi này mở tiệc mừng người mới nhân tiện để mình cám ơn Xinbo đã giúp mình trước đây.

- Thế cũng được.

Areum trở về phòng sau khi thay cả tổ lên nộp hồ sơ cho sếp Kim, vừa về đến nơi cô liền đưa mắt nhìn xem Dani đang ở đâu như một thói quen đã có từ rất lâu rồi vội nhìn ra chỗ khác vì sợ bị cô ấy phát hiện. Bước nhanh đến bàn Jiyeon, Areum đặt một phong thư xuống bàn.

- Sếp Kim nhờ em đưa cái này cho unnie.

- Cám ơn em - Jiyeon lấy phong thư mở ra xem. Đọc xong cô đưa mắt nhìn vào căn phòng bên cạnh qua lớp màn sáo, người bên trong vẫn đang cắm cúi làm việc khiến Jiyeon không biết nên vui hay buồn lúc này.

Đến giờ nghỉ trưa, cả tổ trọng án cùng với Fu Xinbo đến một nhà hàng gần sở và tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ vừa để ăn mừng phá thành công vụ án giải oan cho Xinbo vừa chào mừng hai thành viên mới là Qri và Areum. Mười người ngồi quay quần bên chiếc bàn tròn đầy ấp những món ngon. Vừa ăn họ vừa hỏi thăm nhau, bất chợt Jiyeon đứng dậy như muốn tuyên bố một điều gì đó.

- Hôm nay cả tổ chúng ta có mặt tại đây để ăn mừng thành viên mới là Qri unnie với Areum và ăn mừng vì đã phá thành công vụ án ở trường đại học Seoul giải oan giúp Xinbo oppa. Ngoài những lí do đó, em cũng có một chuyện muốn thông báo với mọi người - Jiyeon chợt im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Eunjung, người đang ngồi đối diện với cô - Đơn xin chuyển công tác của em đã được cấp trên duyệt, có lẽ hết tuần sau em sẽ rời khỏi đây.

- Hở?? Chuyện này là sao? - Hwayoung tròn mắt nhìn cô bạn - Sao cậu lại chuyển công tác?

- Unnie chuyển đi đâu? - Dani lúc này cũng ngỡ ngàng không kém, cô không hiểu chuyện gì đã xãy ra khiến Jiyeon phải nộp đơn xin rời khỏi tổ

- Thật ra Jiyeon vừa được mời gia nhập tổ chức phản gián Hoa Kì, đó là mơ ước từ bé của Jiyeon nên giờ chỉ là thực hiện ước mơ của mình mà thôi - Soyeon lên tiếng giải thích

- Vậy thì chúc mừng cậu - Hwayoung cố nở nụ cười ngượng nhìn cô bạn - Nhưng thật tình tớ không muốn xa cậu đâu!

- Tớ cũng không muốn xa mọi người mà!

- Dù không muốn Jiyeon ra đi nhưng chúng ta cũng nên chúc mừng vì cô ấy cuối cùng cũng thực hiện được mơ ước của mình - Eunjung đứng dậy với ly nước ép trên tay - Mọi người nâng ly nào!

Do vẫn còn trong giờ làm việc nên cả tổ chỉ dùng nước ép thay bia rượu chúc mừng Jiyeon. Nuốt nước mắt vào lòng, Eunjung cố nở nụ cười nhìn Jiyeon dù trong lòng cô nhói đau lắm. Dù đã nói với bản thân mình và Jiyeon chỉ là mối quan hệ giữa hai đồng nghiệp bình thường nhưng khi nghe tin cô bé rời khỏi tổ trọng án thì cảm giác của cô như bị ai đó đạp thẳng xuống vực thẩm, tăm tối và cô đơn. Cô không hiểu sau này mình phải làm thế nào khi không còn Jiyeon bên cạnh, không thể nghe thấy tiếng cô cười, giọng cô nói và những lời trách móc vu vơ, cô thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

Chia tay Xinbo khi ra khỏi nhà hàng, cả tổ thong thả đi bộ về sở cảnh sát vì khoảng cách cũng không quá xa, tuy là đầu giờ chiều nhưng do đã bắt đầu mùa đông nên khí trời cũng rất dễ chịu. Boram, Soyeon, Dani, Hyomin và Eunjung vừa đi vừa bàn công việc ở phía trước trong khi Hwayoung và những người còn lại đi phía sau trao đổi với nhau vài thứ buồn cười. Cả tổ về đến sở ngay lúc một chiếc xe áp giải tội phạm cũng vừa về đến nơi. Cửa thùng xe mở ra, Min Kuyng và Seohuyn với vài cảnh sát khác áp giải mấy tên tội phạm bước xuống xe. Nhìn thấy Soyeon, Min Kuyng liền nở nụ cười rồi gật đầu chào rồi đẩy tên tội phạm vào trong.

Bất chợt từ trong xe một bóng đen lao thẳng ra khỏi xe như đang tìm cách thoát thân. Eunjung đang đứng gần đó vội lao đến túm lấy cổ áo tên đó nhưng lập tức bị hắn xoay người bồi cho một cú đá nghịch chân. Nhảy lùi về sau để né đòn, Eunjung xoay người tặng cho hắn một cú đá xoáy làm gã té ngửa về sau. Boram đang đứng ở gần đó vội chạy lại định khống chế hắn giao cho mấy cảnh sát thì bất ngờ cô bị hắn vòng tay qua đầu khiến cái còng trên tay thích chặt vào cổ.

- Unnie!!! - Hwayoung chạy vội tới khi thấy tên kia dùng cái số 8 siết chặt cổ Boram đến nổi ứa máu

- Không được lại gần - tên đó hét lên - nếu không tao giết con nhỏ này!

- Ngươi trốn không khỏi đâu! Mau đầu hàng đi - Eunjung vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhìn tên tội phạm trước mặt mình khiến hắn có chút lo sợ

- Không thoát được thì tao cho nó chết! - như để khẳng định lời nói của mình hắn siết chặt cái vòng hơn khiến máu ở cổ túa ra nhiều hơn với khuôn mặt Boram tái xanh vì khó thở.

- Đừng - Hwayoung hét lớn - Đừng làm hại unnie ấy! Anh muốn có con tin chứ gì? Tôi sẽ làm con tin cho anh, hãy thả unnie ấy ra đi! 

- Đừng... đừng mà... - giọng Boram thều thào trong hơi thở yếu ớt

- Mày tưởng tao ngu hả? - nới lỏng vòng tay một chút để Boram có thể thở, hắn lùi về sau để né xa những cảnh sát trước mặt mình - Nhìn mày cũng biết không dễ đối phá, tao đâu có dại gì mà nghịch với lửa!

- Vậy anh muốn gì? - Hwayoung dường như mất bình tĩnh, những điều duy nhất lúc này cô biết là phải cứu Boram, bằng mọi cách phải cứu bằng được người con gái đó.

- Chuẩn bị cho tao...

"Pằng" một viên đạn bay thẳng vào vai phải của gã tội phạm khiến hắn đau đớn buông lỏng cánh tay. Nhanh như tia chớp, một người mặt quân phục lao ra gỡ chiếc cồng số 8 khỏi cổ Boram rồi bẻ cánh tay của hắn ngược về phía sau. Hai ba cảnh sát ráp lại khống chế hắn trong lúc Hwayoung như đứng hình khi thấy Hae Ri đang đỡ Boram đứng dậy, tay cô ta ôm lấy bờ vai nhỏ bé của nguời con gái mà cô yêu thương.

- Cô ấy không sao rồi... - Hae Ri dìu Boram đến gần chỗ Hwayoung và nở nụ cười

- Không sao là tốt rồi! - Hwayoung quay lưng bỏ đi để lại sự ngạc nhiên trong mắt Hae ri và những ai có mặt tại đó.

- Hwayoung... - Boram vùng khỏi vòng tay của Hae Ri rồi chạy theo Hwayoung - Hwayoung à... nghe unnie giải thích đi...

- Có chuyện gì với họ vậy? - Dani ngơ ngác quay qua hỏi Hyomin

- Chỉ là hiểu lầm của những người đang yêu nhau thôi - Hyomin nở nụ cười quay qua nhìn Hae Ri, người lúc này đang lặng lẽ nhìn về hướng Boram khuất bóng.

Bắt kịp Hwayoung ở thang máy, Boram chụp lấy bờ vai của người con gái đối diện lắc mạnh.

- Làm ơn nghe unnie giải thích đi! Xin em đấy!

- Sao lại phải giải thích? - từng lời nói lạnh lùng của Hwayoung vang lên như từng nhát dao đăm vào tim cô gái đang đứng trước mặt - Unnie có làm gì sai đâu mà phải giải thích?

- Đừng vậy mà Hwayoung!! - Boram bất chợt ôm lấy cô gái trước mặt - Unnie biết bản thân mình đã sai khi không cho em một lời giải thích...

- Đừng giải thích gì nữa! - giọng của Hwayoung bỗng chùng xuống khi đẩy Boram ra, cô phải cố gắng lắm mới ngăn không cho bản thân mình rơi lệ - Chúng ta chia tay đi!

- ... - Boram đơ người như pho tượng tròn mắt nhìn người trước mặt, làm sao có thể tin được khi chính Hwayoung lại là người nói lời chia tay

- Em không thể đem lại hạnh phúc cho unnie đâu! Em không hiểu tất cả những việc unnie làm, không thể bên cạnh khi unnie gặp khó khăn, không thể bảo vệ unnie thậm chí còn khiến unnie vì em mà suýt mất mạng... - Hwayoung cố gắng kiềm nén cảm xúc để nước mắt chảy ngược vào tim, bởi bản thân cô cũng đau đớn vô vàn.

- Unnie xin em, dừng lại đi Hwayoung - bịch hai tai lại, đôi dòng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi làm khuôn mặt Boram trở nên lem nhem, cô khuỵu xuống sàn rồi khóc trong khi cánh cửa thang máy bắt đầu mở ra. Hwayoung đưa tay bấm đóng cửa trước khi có ai đó kịp bước vào, cô bấm vào con số cuối cùng trên bảng điều khiển rồi quỳ xuống cạnh Boram.

- Quả thật chúng ta không hợp nhau, chia tay là cách duy nhất giải thoát cho cả hai - Hwayoung đưa tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt Boram một cách thật nhẹ nhàng. Tự cười nhạo bản thân mình khi có thể đóng kịch giỏi như thế, chính Hwayoung cũng không ngờ nét mặt lúc đó của mình lại bình tĩnh đến vậy dù trong lòng như tấm gương đã vỡ thành trăm mảnh. 

- Unnie không muốn! - Boram gào lên trong dòng lệ xót xa, làm sao cô có thể rời xa người con gái đã thay đổi cuộc đời mình, làm sao có thể rời xa người đã nắm giữ trọn con tim cô trong hơn một năm qua và làm sao có thể từ bỏ trái tim của mình đây.

"Xin lỗi unnie, em thật sự rất yêu unnie nhưng bản thân này không thể ích kỷ giữ unnie lại cho riêng mình được. Em không giỏi, không thể leo lên đỉnh cao của sự nghiệp ở cái tuổi hai mươi như người đó, em đứng với unnie như một cặp đũa lệch và chỉ khiến unnie vì em mà khổ đau nhiều hơn. Hae Ri unnie là người tốt, em chấp nhận chịu thua unnie à, unnie đừng nghĩ tới em nữa! Em không xứng với unnie đâu! Em sẽ không níu kéo hay cố níu giữ tình cảm này nữa vậy nên xin unnie hãy quên em đi và đến với người kia, người thật sự có thể bảo vệ và mang lại hạnh phúc thật sự cho unnie..."

Lái chiếc xe Audi màu trắng đưa Boram về nhà sau khi đã kiểm tra và băng bó vết thương trên cổ cô ấy, Qri thỉnh thoảng lại liếc mắt sang trái như thăm dò tình hình của cô bạn mình. Hai bàn tay Boram đan chặt vào nhau như vò nát một thứ gì đó khiến Qri không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa.

- Mọi chuyển sẽ đâu vào đấy thôi mà, cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế Boram à!

- Mình ổn và coi như mình xin cậu, đừng đọc suy nghĩ của mình!

- Mình xin lỗi!

- Về điều gì? Về việc đã đọc suy nghĩ của mình hay về chuyện giữa mình và Hwayoung? - Boram vẫn giữ hai bàn tay đan vào nhau và thôi siết nó - Mình không trách cậu về việc đã đọc suy nghĩ của mình, đó là khả năng đặc biệt của cậu và mình biết cậu cũng không hề cố ý khi làm vậy. Nhưng mình cần một chút gì đó của riêng mình Qri à, ít nhất là trong chuyện này. Còn về vấn đề giữa mình và Hwayoung không phải là lỗi của cậu, người duy nhất có lỗi là mình vì đã không thể khiến con bé tin tưởng mình trong sự việc đó mà thôi.

- Nhưng nếu không phải vì giúp mình và Areum thì con bé đã không hiểu lầm cậu với Hae Ri unnie. Và mình biết con bé cũng tin cậu, chỉ là con bé không biết làm thế nào để tự giải thích với bản thân về việc đó mà thôi.

- Không thể tự giải thích thì cứ thế mà nói lời chia tay sao? - Boram gần như hét lên khi quay qua nhìn Qri với dòng nước mắt chực trào ra - Ít nhất cũng phải nghe mình giải thích chứ! Tại sao đến cơ hội giải thích mình cũng không có? Quả thực với Hwayoung mình thật sự rất hời hợt, nhưng thực sự mình rất yêu cô ấy! Thật sự rất yêu chỉ là không biết làm thế nào cho đúng mà thôi! Mình sợ...

Tấp xe vào lề, Qri ôm lấy cô bạn mình mà an ủi, vỗ nhẹ bàn tay lên đôi vai đang run lên của Boram mà lòng cô cũng xót xa lắm. Là bạn học với nhau từ nhỏ, Qri hiểu rất rõ tính cách của Boram, cô ấy sẽ luôn niềm nở với những người xung quanh nhưng sẽ không mấy thể hiện tình cảm với người mà mình yêu thương, vì sao ư? Vì cô ấy sợ đối phương khi phát hiện ra con người thật của mình sẽ không thể bên cạnh cô nữa. Nghe ra thì thật trẻ con nhưng điều đó là sự thật, bản chất của Boram thật sự chẳng khác một đứa trẻ là bao và không phải ai cũng có thể chịu đựng được điều đó nên cô ấy thường dùng lớp mặt nạ của một người nghiêm túc để giao tiếp với mọi người xung quanh. "Boram à, chuyện này do mình gây ra nên mình cũng phải có trách nhiệm. Mình sẽ giải quyết nó vì cậu và vì người yêu cậu bằng cả con tim. Hãy chờ mình nhé, mình sẽ giải quyết nhanh thôi! Mình hứa đấy!" Qri tự nói với bản thân mình trong khi đôi tay vẫn vuốt nhẹ lên lưng Boram như xoa dịu những cơn run kia.

Đeo chiếc túi xách lên vai, Dani đưa mắt kiểm tra lại bàn làm việc xem có để quên gì không, rồi vô tình ánh mắt cô gặp phải đôi mắt của người ngồi đối diện. Khi chuyển đến đây, Areum được xếp ngồi đối diện với Dani để dễ trao đổi về vấn đề công việc do cả hai gần như ngang nhau về độ tuổi. Hai chiếc bàn của họ chau vào nhau nên chỉ cần ngước mặt là có thể nhìn thấy đối phương nhưng sự sắp xếp này khiến Dani thật sự cảm thấy khó khăn. Cô rất ngại khi phải đối mặt với Areum nhưng lại không muốn làm phiền những người khác nên chỉ âm thầm chấp nhận. Ngồi gần nhau thế nhưng cả hai hầu như chẳng trao đổi gì với nhau, đơn giản vì cả hai đều không biết mình nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Không phải vì họ là những người hoàn toàn xa lạ mà vì đã từng yêu nhau thắm thiết nên giờ lại đối diện với nhau trong thân phận và tư cách mới nên thật sự không mấy dễ dàng.

- Em về trước, unnie cũng về sớm đi nha - Dani nói với Areum rồi vội cất bước ra khỏi căn phòng như trốn tránh

- Dani à, unnie phải làm thế nào với em đây? Phải làm sao cho em hiểu rằng tình cảm kia thật sự không phải trò đùa đây?

- Vẫn chưa chịu về sao cô bé - giọng Jiyeon vang lên khi bước ra khỏi phòng Soyeon và thấy Areum ngồi đó một mình nhìn ra cửa

- Giờ em về ạ - Areum vội thu xếp những hồ sơ trên bàn cho vào ngăn kéo

- Em và Dani định kéo dài đến bao giờ nữa đây - Jiyeon ngồi vào chiếc ghế mà khi nãy Dani vừa rời đi - Unnie biết em rất thích con bé và tất cả tình cảm trước đây cũng là thật, nhưng sao em không giải thích với Dani, unnie đoán là con bé cũng yêu em như vậy.

- Giải thích thế nào đây unnie? Giờ em là một cảnh sát, cuộc sống trước kia của em hoàn toàn không có thật vậy lấy gì khẳng định tình yêu đó không phải là giả dối? - Areum cười chua chát trong khi vẫn thu dọn những thứ trên bàn - Thôi em về trước đây, unnie cũng về sớm đi nha!

- Cái con bé này... -  Jiyeon cười lắc đầu khi thấy Areum chạy vội ra cửa - ... lại lén lúc đi theo Dani về nhà chứ gì. Em không nói ra thì làm sao Dani hiểu được chứ? Thật là...

- Thật là thế nào? - Hyomin cũng bước ra từ căn phòng của Soyeon lên tiếng khi nghe cô em mình đang nói gì đó một mình

- À không có gì đâu ạ. Chỉ là đang suy nghĩ chuyện của Areum và Dani thôi - Jiyeon trở lại bàn cũng thu xếp đồ để ra về - Chúng ta về nhà thôi!

- Về nhà sao??? - Hyomin ngước mặt lên nhìn Jiyeon như không hiểu - Em quên tối nay chúng ta phải đi đâu rồi à?

- Ôi quên mất - Jiyeon đánh tay vào đầu khi nhớ ra hôm nay họ phải đến gặp vài người bạn cũ - Chúng ta đi thôi. Mà chị ba này, gọi chị hai đi cùng luôn đi!

- Đi đâu vậy? Hai đứa không về nhà sao? - Soyeon đang khóa cửa chợt lên tiếng khi nghe hai cô em mình không có ý định về nhà

- Tụi em phải đến chỗ vài người bạn, hay chị đi cùng nha! - Hyomin nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn bà chị già của mình

- Thôi hai đứa đi đi, chị có quen bạn của hai đứa đâu mà đi cùng làm gì, không khéo làm mấy đứa mất vui nửa - Soyeon mặc áo khoác lên người rồi bước về hướng cửa

- Chị cũng quen họ mà - Jiyeon nở nụ cười - Mà nếu chưa quen thì tí nữa làm quen cũng có muộn đâu!

- Đi mà chị hai, đi cùng bọn em đi - Hyomin nhảy tới ôm lấy cánh tay bà chị lắc lư - Đi cùng bọn em đi, về nhà buồn lắm đó!

- Thôi được rồi, đi thì đi! - Soyeon chỉ biết lắc đầu trước hai đứa em gái của mình mà thôi. Với cô hạnh phúc chính là khi cả ba người có thể nở nụ cười khi ở bên nhau và cô sẽ làm mọi chuyện chỉ để bảo vệ nụ cười trên khuôn mặt hai cô em của mình.

Hyomin lái xe đưa cả ba đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món Nhật khá nổi tiếng tại Seoul, nơi mà họ từng nghe người ta nhắc đến nhưng chưa bao giờ đến ăn thử. Giao chiếc xe cho người bảo vệ, Hyomin mở điện thoại ra coi tin nhắn cũ của người bạn rồi dẫn Soyeon và Jiyeon đi thẳng lên sân thượng, nơi những người bạn của cô đang chờ. Soyeon đưa mắt nhìn xung quanh khi bước theo Hyomin và Jiyeon, cô nhận ra những người đến đây đều ăn mặc rất sang trọng, có lẽ nơi này chỉ dành cho những người lắm tiền nhiều của mà thôi. Bước vào thang máy, một nhân viên phục đang đứng cạnh bảng điều khiển liền cúi chào và hỏi họ muốn lên tầng máy rồi bấm nút cho thang máy đóng lại. Lên đến sân thượng người đó lại cúi chào lần nữa trước khi cả ba bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi thang máy Soyeon chợt khựng lại khi thấy người con gái có mái tóc màu xanh rêu quý phái đang ngồi ở chiếc bàn dài duy nhất tại đây, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trong khi đang nói chuyện với vài người khác đang ngồi cạnh đó. "Đi thôi chị hai" Hyomin hối thúc khi thấy chị mình vẫn đứng im trước thang máy và dường như không có ý định bước tiếp. Ánh mắt người đó quay lại nhìn ba người, nụ cười trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi khiến Soyeon cảm thấy con người trước mặt mình thật xa lạ.

- Cậu đến muộn đấy! - cô gái có mái tóc thẳng màu hạt dẻ, bận chiếc áo sơmi màu đen và chiếc quần kaki cùng màu bước đến ôm Hyomin như những người bạn lâu ngày chưa gặp

- Xin lỗi, do có chút việc phải làm nên đến hơi muộn! - thấy biểu hiện trên khuôn mặt Soyeon như đang không hiểu có chuyện gì xãy ra nên Hyomin liền lên tiếng giải thích - Giới thiệu với cậu đây là chị mình, Park Soyeon. Đây là em gái mình Park Jiyeon, chắc cậu cũng biết con bé rồi nhỉ?

- Cậu có cô em rất giỏi đấy! - một cô gái khác có mái tóc xoăn màu đen óng ánh bước lại gần nở nụ cười với Hyomin rồi bắt tay Jiyeon

- Còn đây là Go Ara đặc vụ ngầm của tổ chức phòng chống tội phạm liên quốc gia - Hyomin chỉ về phía cô gái lúc nãy vừa ôm mình rồi quay qua cô gái vừa mới bắt tay Jiyeon - Còn đây là Im Soo Hyang cũng là đặc vụ ngầm của tổ chức phòng chống tội phạm liên quốc gia.

- Chào unnie, lần trước gặp vẫn chưa có cơ hội chào hỏi tử tế thật ngại quá! - Hyang bắt lấy tay Soyeon trong khi người kia vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

- Rất hân hạnh được biết unnie! Không ngờ unnie lại là người nhà của Hyominie - Ara cũng bắt tay người đang ngơ mặt ra

- Rất vui được biết hai người - Soyeon nở nụ cười ngượng, bất chợt thấy Qri đang nhìn mình với ánh mắt rất lạ khiến cô nhận ra rằng có gì phải ngạc nhiên khi chính con người kia cũng là một đặc vụ ngầm thì những người chiến đấu cùng cô ấy là cảnh sát cũng là chuyện thường tình. Thứ khiến Soyeon không khỏi ngạc nhiên là tại sao hai đứa em của mình lại quen biết với tổ chức bí mật này và từ khi nào họ là bạn của nhau - Mọi người quen nhau lâu chưa vậy?

- Bao lâu rồi Hyang nhỉ? - Ara quay qua hỏi cô bạn mình - Ba hay là bốn năm nhỉ?

- Tụi em quen nhau gần bốn năm rồi - Hyang cười đáp lại

- ... - Soyeon quay qua nhìn cô em mình như không hiểu. Bốn năm trướ tức là Hyomin quen hai người này khi đang làm việc tại Hồng Kông, nhưng chẳng phải lúc đó con bé đang vừa học vừa làm tại sở cảnh sát Vịnh Cá Trích sao.

- Tụi em quen nhau khi tham gia một cuộc tập huấn đặc biệt của tổ chức phòng chống tội phạm liên quốc gia. Ara, Hyang và em là những người nhỏ tuổi nhất nên được xếp cùng một nhóm mang tên Charlie's Angels do Song Ji Hyo unnie phụ trách.

- Là người hôm trước chúng ta gặp khi lấy khẩu cung của Gary sao? - Soyeon hỏi lại

- Đang nói về tôi sao? - người đang ngồi đối diện với Qri chợt quay lưng lại hỏi và Soyeon nhận ra đó là người mình vừa nhắc đến

- Unnie cũng ở đây ạ? - Hyomin ngạc nhiên nhìn Ji Hyo - em cứ tưởng...

- Những thiên thần của Charlie đã tập hợp thì Charlie làm sao vắng mặt được chứ - Ji Hyo đứng dậy bước đến bắt tay Soyeon - Rất vui được biết em!

- Em cũng vậy!

- Charlie's Angels là nhóm thành công nhất trong đợt tập huấn năm đó - Ji Hyo nói với Soyeon như thể rất tự hào - ba cô gái này cứ như được sinh ra chỉ để làm cảnh sát vậy. Ara thì giỏi về kỹ thuật tác chiến trong khi Hyang lại là chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí. Hyomin như bộ não của nhóm khi luôn đưa ra các giải pháp và kế hoạch tác chiến phù hợp dù bình thường cứ như cô bé ngốc hỏi nhăng hỏi cuội đủ điều.

- Unnie!!!! - Hyomin bất bình lên tiếng - không biết thì phải hỏi chứ!

- Mọi người định đứng đây mãi sao? - Ara lém lĩnh lên tiếng khi thấy mấy người này không có ai định ngồi vào bàn cả

Ji Hyo ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn trong khi Hyang và Ara ngồi ở dãy ghế bên phải nhường lại cho Hyomin và Jiyeon ngồi ở bên trái. Soyeon hơi lưỡng lự khi thấy cách ngồi đó của mọi người, không biết vô tình hay cố ý, chiếc ghế cạnh bên Jiyeon lại ở ngay cạnh chỗ của Qri đang ngồi. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả với nhau và không hề nhận ra thái độ lấp lửng của Soyeon lúc này. Bất chợt Qri rời khỏi ghế, cô kéo chiếc ghế bên cạnh mình qua một bên như mở lối cho Soyeon bước vào khiến người kia tròn mắt nhìn hành động đó của Qri trong sự khó xử. Ánh mắt sắc lạnh mà Soyeon đã quen nhìn thấy trước đây bây giờ đã bị thay thế bởi sự dịu dàng và ấm áp, thật sự rất ấm nhưng vô cùng xa lạ với cô lúc này.

- Soyeon à, em cũng ngồi vào đi!

Ji Hyo chợt lên tiếng khiến Soyeon không thể nào từ chối mà bước vào trong khi Qri đẩy ghế vào cho cô. Qri nở nụ cười hiền quay qua nhìn Soyeon khi đã yên vị trên chiếc ghế của mình, cô vẫy người phục vụ rót rượu cho mọi người và dọn món ăn lên. Areum cũng xuất hiện khi người phục vụ kia vừa rời đi, cô ngồi vào chiếc ghế cạnh Ara và đối diện với Soyeon.

- Xin lỗi em đến trễ!

Areum nói với mọi người rồi quay qua nhìn Soyeon nở nụ cười. Gần một năm ở bên cạnh Qri và Areum, Soyeon đã quen với khuôn mặt giá lạnh vô cảm của Qri, đã quen với những nụ cười hiếm hoi dành cho cô nhưng ẩn chứa trong đó là những điều quá xa vời để cô có thể hiểu. Cô cũng đã quen với nụ cười hồn nhiên của Areum, nụ cười quá trong sáng trong cái thế giới ngỗn ngang đầy máu và mùi thuốc súng. Và giờ đây khi nhìn thấy nụ cười đó lần nữa khiến Soyeon có cảm giác quen thuộc với người con gái này hơn là người đang ngồi cạnh mình.

- Hyomin à, thật sự unnie không ngờ có thể thấy Angels tái hợp lần nữa đấy!

- Em cũng đâu ngờ có một ngày mình lại được chiến đấu bên cạnh Ara và Hyang đâu - Hyomin nở nụ cười ngây ngô mà hiếm ai bắt gặp lúc bình thường.

- Chúng ta vẫn còn cơ hội mà - Ara nói xen vào - giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp mà Hyomin.

- Bọn tớ vẫn rất muốn được hợp tác với cậu - Hyang thêm vào

- Xin lỗi các cậu, thật sự mình cũng rất muốn chung vai sát cánh với mọi người nhưng mình vẫn không thể tham gia nhóm Charlie's Angels được - Hyomin nói với vẻ hối tiếc - phải rất khó khăn cả ba chị em của mình mới có thể làm chung với nhau trong cùng một đội thế này và mình thật sự không muốn phải rời xa họ. Hơn nữa mình thật sự thích vai trò bác sĩ pháp y hiện tại, vì mình có thể thay nạn nhân đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa.

- Không sao đâu, unnie hiểu mà - Ji Hyo lên tiếng khi thấy nét buồn phản phất trên mặt Hyomin - Sau này nếu em có thay đổi quyết định thì báo cho unnie nhé! Charlie's Angels mãi luôn chào đón em gia nhập!

- Cám ơn mọi người!

Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ Jiyeon hầu như không nói gì nhiều mà chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện của Hyomin với mọi người. Cô biết được mối quan hệ giữa bốn người thật sự rất tốt và thậm chí còn vượt xa cái ngưỡng gọi là đồng nghiệp hay bè bạn. Cô cũng hiểu được niềm vui của Hyomin khi có được những tri kỉ như Ara, Hyang và Ji Hyo là như thế nào nhưng điều cô không ngờ nhất là chị mình đã từ chối gia nhập Charlie's Angels với một lí do mà cô không bao giờ nghĩ tới, không muốn rời xa cô và Soyeon. Điều này thật sự khiến Jiyeon phải suy nghĩ lại, suy nghĩ nhiều hơn về cái quyết định trẻ con của chính mình.

Ngồi trên xe trở về nhà sau khi buổi tiệc chia tay với ba cô gái thuộc tổ chức Charlie's Angels, Soyeon gần như không muốn nói điều gì cả, đơn giản vì cô đang bận với những nỗi niềm của chính bản thân mình. Chưa bao giờ cô lại nhớ về thời gian bên Qri nhiều như hôm nay nhưng cũng chưa bao giờ cô cảm thấy con người đó lại xa lạ như tối hôm nay.

- Qri unnie là người đa nhân cách - giọng nói của Jiyeon chợt vang lên khiến sự tĩnh lặng trong xe chìm xuống

- Em nói gì cơ? - Hyomin không hiểu lắm quay qua hỏi lại cô em gái đang ngồi cạnh mình

- Tuy không phải là người thuộc lĩnh vực tâm lý hay khắc họa tâm lý nhưng em khẳng định với hai người Qri unnie là người đa nhân cách. Ít nhất là hai nhân cách trong cái thân xác đó.

- Sao em dám khẳng định như vậy? Chúng ta chưa tiếp xúc với unnie ấy nhiều mà!

- Hai người thì chưa nhưng em thì có - Jiyeon tự tin khẳng định - Qri unnie có thể khơi lên bản tính lạnh lùng khi tham gia tổ chức Bạch Hổ, điều khiển nhân cách của chính mình là điều hầu như không thể đối với một người bình thường vậy mà bằng cách nào đó unnie ấy đã làm được. 

- Thế còn nhân cách thật là thế nào? - Hyomin hỏi lại vì cô cũng tò mò lắm về con người này

- Là một người nhạy cảm với những sở thích cực kì nữ tính - Jiyeon không quên nhìn vào gương chiếu hậu theo dõi nét mặt của chị mình - Unnie ấy tự thiết kế hẳn một ngôi nhà theo kiểu lâu dài bên bãi biển. Toàn bộ căn nhà như một cung điện trong những quyển truyện cổ tích và những vật trang trí bằng thủy tinh lấp lánh. Bản tính thật của unnie ấy như một nàng công chúa vậy, một nàng công chúa kiêu kì...

"Đồ lấp lánh sao?..." Soyeon lẩm bẩm vài câu trong miệng mình khi đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ "... vậy vật này là do nhân cách thật của unnie ấy tặng mình sao? Thật ra mình đã yêu nhân cách nào của con người đó? Thật ra là Lee Qri hay là Lee Ji Huyn đây?"

"...Nếu phải lựa chọn giữa anh và cả thế giới này.

Nếu em mất đi tất cả, nhưng vì anh, em sẵn sàng từ bỏ.

Dù là ngày hay đêm em vẫn khao khát có được tình yêu này.

Lời hứa sẽ quên anh đi lại làm em bật khóc.

Anh có nghe thấy chăng?

Điều duy nhất em muốn đó là anh.

Không có anh em chẳng thể làm bất cứ điều gì.

Nếu anh nghe được khúc ca này thì xin hãy trở về bên em.

Càng yêu anh sâu đậm trái tim em lại càng đau đớn.

Trong thâm tâm em chỉ có mỗi mình anh mà thôi... "

Khúc ca da diết vang lên trong căn phòng lạnh tanh khiến Boram không sao kiềm được dòng nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt mình. Cô nhớ Hwayoung, cô không hề muốn những điều lúc trưa của cô gái đó trở thành sự thật bởi lẽ cô thật sự rất yêu Hwayoung, yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới này vì con người đó. Vậy mà giờ chính Hwayoung lại nói lời chia tay, chính con người ấy đã xé nát trái tim Boram chỉ với một câu nói nhẹ tênh không cung bậc "Chúng ta chia tay đi". Ôm chiếc gối hình khúc xương mà Hwayoung tặng mình, Boram khóc đến khi lã đi vì mệt, chiếc gối màu trắng cũng vì thế mà hằn lên những vết ố vàng, những vết ố do dòng lệ tuôn rơi không ngừng của một trái tim tan nát.

Buông tay để người mình yêu có thể tìm kiếm hạnh phúc thật sự, Hwayoung đâu hay rằng chính điều đó đã khiến Boram đau khổ nhiều hơn mà thôi bởi lẽ người cô ấy yêu chỉ một và duy nhất một mình Hwayoung. Areum chọn cách lặng lẽ theo sau Dani từng ngày thay cho những lời giải thích, liệu Dani có thể hiểu và cảm thông cho nỗi niềm đó chăng. Jiyeon chọn cách ra đi để trốn tránh tình của mình với Eunjung nhưng liệu đó có thật sự là con đường mà cô mong muốn. Là Qri đã thay đổi hay do Soyeon không thể phân biệt được đâu mới là con người mà cô thật sự yêu...  Mỗi người một cách yêu và cách đối diện với người mình yêu, nhưng liệu người kia có thấu hiểu và cảm nhận được tình cảm đó không hay chỉ là những hiểu lầm nối tiếp nhau dẫn đến một cái kết không mong đợi... Định mệnh đã cho họ gặp nhau, nhưng có đi được với nhau đến cuối con đường hay không phụ thuộc vào cách họ níu giữ mối nhân duyên này.

P/S: Những chap sau sẽ mang nặng mùi máu me một xíu, mình cảnh báo trước để các bạn chuẩn bị tinh thần nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip