Chap 16: Before you go (Full)
P/s: Do chap này thật sự rất dài nên mình post trước phần phá án, còn phần sau sang tuần mới mình sẽ post nhé mọi người ^^! Enjoy it!!!
Đưa cốc cà phê lên miệng uống một ngụm, Eunjung khẽ rùng mình bởi cái vị đắng nghét của expresso, thứ mà trước đây cô chưa bao giờ thử qua nhưng lại là món mà một người nào đó khá thích. Nở nụ cười chua chát, Eunjung không hiểu tại sao mình lại gọi một thứ thức uống mà bản thân mình vốn không hề thích thậm chí là không biết uống. Đặt ly cà phê trở lại bàn, bỗng một bàn tay nào đó gấp hai viên đường bỏ vào ly rồi dùng thìa khuấy nhè nhẹ khiến viên đường kia tan ra hòa vào thứ chất lỏng đen đen đang tỏa hương thơm quyến rũ của cà phê nguyên chất.
- Expresso là loại cà phê nguyên chất và rất khó uống, nhưng nó lại mang hương vị mà không loại thức uống nào có thể sánh bằng. Nghe thì rất hấp dẫn nhưng không phải ai cũng uống được đâu Eunjung à. Em mới uống lần đầu thì nên cho vào ít đường để làm dịu bớt vị đắng của nó, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hương vị tinh túy kia cũng vơi đi một ít - người con trai đang nhẫn nại khuấy ly cà phê giúp cô giải thích
- Jang Woo oppa... - Eunjung ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt, cô không hiểu anh đã đến từ lúc nào và đã ngồi đó trong bao lâu khi cô thả hồn vào những áng mây lơ lững ngoài cửa sổ - Anh đến khi nào vậy?
- Được một lúc rồi - Jang Woo nở nụ cười đẩy ly cà phê về phía cô - em lại đang nghĩ đến việc ở sở cảnh sát sao? Nhìn em cứ như đang gặp một vụ án rất khó ấy.
- Em vừa giải quyết xong một vụ án hôm qua - Eunjung nói rồi cầm ly cà phê lên thử uống lại lần nữa. Đúng là dễ uống hơn một chút nhưng cô vẫn cảm thấy vị đắng xen lẫn đâu đó trên đầu lưỡi của mình. Cô đưa mắt nhìn anh, có phải anh là viên đường trong ly cà phê mà cô đang uống, lúc nào cũng ngọt ngào và thanh tao như vậy. Nhưng có ngọt thế nào đi chăng nữa cũng không làm cho vị đắng kia mất hẳn, một hương vị mà Eunjung không hề mong đợi nhưng lại khắc sâu vào vị giác của cô lúc nào không hay - Đúng là không dễ uống chút nào.
- Em đã ăn gì chưa? - Jang Woo hỏi khi xem thực đơn
- Em đã gọi món cho mình rồi - Eunjung lại đưa mắt ra ô cửa, cô thả hồn vào những áng mây lấp lửng trên bầu trời và thầm ước bản thân mình cũng là một áng mây như vậy, tự do tự tại biết nhường nào.
Jang Woo không nói gì thêm chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn người yêu khi trao trả thực đơn cho người phục vụ. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng sao giờ lại cảm thấy người trước mặt thật quá xa lạ. Có lẽ thể xác cô đang ở bên cạnh anh nhưng tâm hồn đã thuộc về một người khác, một người mà anh thậm chí chưa hề biết mặt hay nghe cô nhắc đến lúc họ ở bên nhau.
- Cô bé tên Jiyeon đó... - Jang Woo khẽ hỏi và thầm mong những điều mình thốt ra quá nhỏ để Eunjung không nghe thấy. Nhưng anh đã sai, khi vừa nghe nhắc đến cái tên đó thì người kia bỗng rời mắt khỏi những áng mây quay qua nhìn anh -... cô ấy không sao chứ?
- ... - Eunjung không hiểu lắm điều Jang Woo đang nói.
- Lúc trước em nói một đồng nghiệp nào đó tên Jiyeon bị nạn khi làm nhiệm vụ. Nhưng anh thấy báo chí có đính chính lại tử thi tìm được là của con gái của một đại gia nào đó đã bị bắt cóc cách đó ít lâu nhưng không thấy nhắc tới cảnh sát bị mất tích. Không biết cô ấy sao rồi nhỉ - Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ anh không thích sự im lặng giữa mình và Eunjung lúc này nên mới tìm một đề tài để nói nhưng anh lại nhanh chóng hối hận khi thấy nét mặt của Eunjung có gì đó bất ổn dù bản thân anh đã thành công trong việc làm cô chú ý đến mình.
- Jiyeon ổn rồi, con bé được trả về sở sau một tuần bị bọn tội phạm bắt giữ - Eunjung lúc này mới nhận ra phần bánh tiramisu lúc nãy cô gọi đã được mang ra. Dùng chiếc thìa nhỏ lấy ít bánh cho vào miệng, hương vị của bánh thật sự rất tuyệt. Vị ngọt béo ngậy của lớp kem khiến vị đắng trên đầu lưỡi lúc nãy tan ra lúc nào không hay. "Đây là lý do em hay gọi expresso cùng với tiramisu sao?" Eunjung khẽ mỉm cười khi ăn thêm tí bánh và nhấp thêm ngụm cà phê
- Con bé là người thế nào vậy? - Jang Woo tò mò hỏi thêm thì bất ngờ nhận được ánh mắt khó hiểu của Eunjung - Lần trước thấy em lo lắng như vậy khi hay tin cô ấy xãy ra chuyện nên anh nghĩ hai người có mối quan hệ rất tốt. Nhưng anh lại chưa bao giờ nghe em nhắc đến cô ấy nên cảm thấy tò mò thôi. Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.
- Jiyeon bằng tuổi với Hwayoung, cô ấy là em của Soyeon unnie và Hyomin...- Eunjung không đắn đo lắm liền kể với Jang Woo - ... Là một người rất thông minh và nhạy bén trong công việc nhưng lại vô cùng ngốc nghếch trong cuộc sống...
Eunjung cứ hồn nhiên kể về Jiyeon trong khi đôi môi không ngừng vẽ lên những nụ cười nồng ấm. Jang Woo không hỏi thêm gì khi nghe Eunjung kể về Jiyeon, anh lặng lẽ theo dõi nét mặt người con gái đối diện với tâm trạng vô cùng phức tạp. Có gì đó rất đặc biệt khi Eunjung nhắc về cô bé đó, cô ấy đã bắt đầu cười, nụ cười thật sự mà anh thấy kể từ lúc đến đây, một nụ cười không hề dành cho anh như trước đây.
Ngồi thẩn thờ bên bàn làm việc, Jiyeon cầm khung ảnh ba chị em họ chụp cùng nhau khi mới trở về Seoul mà lòng cảm thấy bức rức không an. Cả ba người điều là những người tinh anh nhất trong lĩnh vực của chính mình, tương lai của họ có thể vươn rất xa nhưng rồi cả ba người chỉ muốn dừng lại ở những vị trí hết sức bình thường, những vị trí mà họ cảm thấy cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa. Đưa tay chạm vào khoảng hình của Hyomin và Soyeon, Jiyeon cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ biết bao, trong khi hai người chị của mình không ngần ngại hy sinh sự nghiệp để ở lại bảo ban cho đứa em út thì cô lại chọn việc rời xa họ như cách trốn tránh phải đối diện với tình cảm của mình, bản thân cô như thế có phải thật sự quá nhỏ nhen hay không.
- Em đã chuẩn bị đồ xong chưa vậy? - tiếng Hyomin vang lên nơi cửa làm Jiyeon giật mình làm rơi khung ảnh xuống bàn
- Chị ba... - Jiyeon quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy khi vào phòng cô có đóng cửa kia mà sao giờ chị cô lại đứng đó cứ như cửa đã mở sẵn để chờ cô ấy bước vào.
- Chị gõ cửa không nghe em trả lời nên mở cửa bước vào - Hyomin bước đến bên cạnh chỗ em mình - em đang suy nghĩ gì đến nỗi không nghe tiếng gõ cửa và chị bước vào mà cũng không hay biết gì vậy.
- Chị ba à - Jiyeon bất ngờ quay lại ôm lấy eo Hyomin - em không muốn rời xa hai người. Em thật sự không muốn đâu!
- Con bé này, sao tự nhiên lại trẻ con như vậy chứ? - Hyomin đưa tay vuốt mái tóc cô em gái - Đây là ước mơ của em mà, đã đi gần đến đích rồi chẳng lẽ em lại từ bỏ sao? Chị em nhà họ Park chúng ta không có khái niệm từ bỏ em có biết không hả?
- Thế sao chị và chị hai lại từ bỏ tiền đồ đang rộng mở của mình kia chứ? Thà hai người cùng em bước đi trên con đường mơ ước thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn hai người cứ hy sinh bản thân mình để chăm sóc đứa em này.
- Con bé này... - Hyomin cốc nhẹ vào đầu Jiyeon khi đẩy cô ra khỏi cái ôm mà lâu lắm rồi mới có giữa hai chị em họ. Vịnh lấy bờ vai Jiyeon, Hyomin nhìn thẳng vào mắt cô bé mà nở nụ cười - ... tụi chị đã đến được đích khi nhìn thấy em đạt được ước mơ của mình đó. Với chị và chị hai, nhìn thấy em khôn lớn và thành công trên con đường mình đã chọn chính là lúc bọn chị thành công nhất. Do đó đừng có mà nghĩ vớ vẩn nữa có biết không hả?
- Chị ba...- một lần nữa Jiyeon nhào tới ôm lấy Hyomin như một đứa trẻ nhõng nhẽo, mà thật vậy, cô đang là một đứa trẻ, đứa trẻ hư chỉ biết ôm chị mình khóc khi có những việc không thể tự mình giải quyết được.
Tay trái cầm phần bánh sandwitch, tay phải cầm ly americano, Qri bước đến chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ và ngồi xuống để thưởng thức bữa sáng đầu tuần của mình. Thường thì những ngày thứ hai căn tin của sở rất vắng người, nhưng hôm nay không hiểu sao lại đông đúc đến lạ thường và suýt chút nữa cô mất luôn chỗ ngồi ưa thích của mình. Đang dùng bữa thì Areum cũng bước đến với phần thịt xông khói ăn kèm với bánh mì ngũ cốc.
- Đố chị biết tại sao hôm nay ở đây lại đông như vậy? - Areum ngước mặt lên hỏi khi có một tốp cảnh sát vừa đi ngang qua chỗ họ ngồi để tìm một bàn trống.
- Chắc là vì vụ án "giết người uống máu" đang nổi lên suốt nửa tháng nay chứ gì - Qri vẫn lặng lẽ ăn phần sandwitch của mình mặc cho nét mặt hớn hở của Areum đang từ phấn khởi chuyển dần sang mất hứng đến cùng cực.
- Em thề với lòng sẽ không đố chị những chuyện thế này nữa - Areum xụ mặt xuống như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Dỗi cũng phải thôi, vì từ lúc trở về sở làm việc tới giờ cô vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản thân mình ngoài việc cứ bị cho là lẽo đẽo đi theo người chị thiên tài của mình. Thật ra Areum cũng chẳng có ý hơn thua gì với Qri, chỉ là cảm thấy bản thân mình quá mờ nhạt nên muốn vượt trội hơn chị mình ở một số lĩnh vực nào đó mà thôi và nắm bắt thông tin chính là con đường mà cô chọn vì Qri hầu như chẳng có hứng thú với việc tự tìm hiểu thông tin xung quanh mình.
- Đừng giận nữa - Qri nhếch mép cười trước thái độ trẻ con của cô em gái. Qri chỉ có mình Areum là người thân nên cũng rất yêu thương con bé nhưng tính khí của hai người khá trái ngược nhau nên bình thường Areum vẫn hay hờn dỗi. Qri lại là người thích đùa và vốn không quen nuông chiều ai nên dù Areum có giận cô cũng chỉ biết đợi đến khi nào con bé nguôi ngoai mà thôi, thỉnh thoảng cô cũng giả vờ chiều theo con bé nhưng tất cả đều bị Areum nhìn ra vì bản thân cô nói dối rất tệ. Đó là lúc thường thôi, chứ khi có chuyện xãy ra thì Areum là đôi tay của Qri, hay nói đúng hơn là chiếc áo giáp luôn đứng ra che chở cho cô trong mọi tình huống. Vì sao ư, vì trời chỉ phú cho cô cái đầu óc hơn người trong khi thể trạng thì không bằng ai, nên dù có học võ hay gì đi chăng nữa cô cũng không thể nào tự bảo vệ được bản thân mình và những lúc như thế Areum tình nguyện đứng ra làm chiếc khiên che chở cho cô - chỉ là lúc nãy khi xếp hàng mua thức ăn chị tình cờ nghe vài người nhắc đến vụ án đó thôi.
- Ra thế - Areum gật đầu - thế chị có biết đêm qua vừa xãy ra một vụ án mới không?
- Thế à? - dù đã nghe sơ về vụ án này nhưng Qri chỉ biết giả vờ như chưa biết gì để cô em mình không mất hứng
- Một cô gái khá trẻ bị giết ở nhà ga Ichon với phần bụng bị xẻ ra phô bày nội tạng bên trong, cạnh thi thể còn có cả một hộp sữa được pha với máu của nạn nhân nữa... - nói đến đây Areum khẽ rùng mình mặc dù khi nãy cô vẫn tỏa ra vô cùng hào hứng - ... em không biết cái gã làm chuyện đó có còn là con người không nữa. Sao lại ra tay tàn nhẫn như thế, lại còn uống cả máu người nữa.
- Hôm qua là vụ án thứ mấy rồi? - Qri vẫn điềm nhiên đưa ly americano lên uống một cách ngon lành trong khi em gái cô gần như đang rợn cả da gà khi tưởng tượng ra cảnh mình vừa kể
- Vụ thứ 4 rồi. Nghe nói là do tổ số 2 phụ trách, hình như bạn thân của Hyomin unnie cũng đang lo vụ án này. Cái người tên Sunny ấy, em thấy chị ta mấy ngày nay cứ chạy qua chạy lại từ phòng làm việc đến nhà xác suốt mà muốn...
- Qri unnie!! - một giọng nói trong veo vang lên nơi lối vào căn tin khiến Areum khựng lại, lúc nào cũng vậy, khi nghe giọng nói đó thì toàn thân cô như bị ai đó rút cạn hết sinh lực
- Chuyện gì vậy Dani? - Qri nhìn về phía cô gái đang tiến lại chỗ mình như chờ đợi
- Eunjung unnie nhờ em báo với mọi người chuẩn bị đi họp - Dani tuy nói chuyện với Qri nhưng ánh mắt lại hướng về tấm lưng đang quay về phía mình như mong mỏi người kia sẽ quay lại nhìn cô dù rằng cô vẫn thường trốn tránh ánh nhìn đó - 8 giờ sẽ bắt đầu cuộc họp.
- Unnie biết rồi, cám ơn em - Qri cười với Dani rồi quay qua nhìn pho tượng thịt đang chết trân trước mặt mình mà cố giấu nụ cười đó lúc Dani rời khỏi - Con bé đi rồi.
- Em biết rồi - Areum thôi không huyên thuyên những chuyện khi nãy nữa mà cấm cúi ăn cho xong bữa sáng cứ như đang cố nuốt những thứ khó chịu vào sâu bên trong cơ thể mình.
Dani mở cửa phòng sếp Kim bước vào rồi cẩn thận khóa cửa lại trước khi ngồi vào chiếc ghế đối diện với người đàn ông đứng tuổi đang dán mắt vào tập hồ sơ trên bàn. Bỏ tập hồ sơ xuống, ông ngước lên nhìn cô gái trước mặt với nụ cười hiền từ nhất của mình.
- Cha gọi con lên đây có chuyện gì vậy? - Dani liền lên tiếng khi nhìn thấy nụ cười của người đàn ông đối diện
- Chẳng phải con đã biết rồi sao - sếp Kim nở nụ cười khi đứng dậy rót một cốc nước đưa cho cô con gái nhỏ một thời ương bướng - Hai năm thực tập của con tại tổ trọng án số 5 sắp kết thúc rồi, ta muốn con chuẩn bị tinh thần để chuyển công tác sang một đơn vị khác.
- Nhất định phải chuyển đi sao cha? - giọng Dani bỗng chóc xìu xuống
- Đó là quy định, Dani à. Khi thời gian thực tập kết thúc thì con phải được điều đi một nơi khác hoặc một tổ khác - ông ngồi trở lại chiếc ghế của mình rồi chống tay lên cằm nhìn cô con gái yêu thương của mình. Con gái ông giờ đã khác xưa nhiều quá, từ một cô bé lóc chóc với chút tài năng nhưng chẳng xem ai ra gì giờ đã trở thành một người biết chuyện, nói năn và làm việc cũng cẩn thận hơn rất nhiều - Ta biết thời gian qua tổ số 5 đã giúp đỡ và chỉ bảo con rất nhiều thứ có ích, không chỉ về công việc mà còn ở nhân cách của một cách sát phải như thế nào. Nhưng Dani à, quy định vẫn là quy định và con sẽ phải rời khỏi đó dù muốn hay không khi thời hạn kia đến...
Bước ra khỏi phòng với nét mặt buồn bã, Dani cầm tờ giấy trên tay mình như muốn vò nát nhưng lại không thể. Dù cô có làm thế nào đi nữa thì việc chuyển công tác cũng là điều không thể tránh khỏi. Cô cũng không thể trách cha mình được vì bản thân ông cũng chịu sự điều phối của người khác mà thôi. Nhưng sao trong lòng cảm thấy khó chịu quá, một phần không muốn xa những người một thời cùng cô kề vai chiến đấu một phần lại không muốn rời xa người mà khó khăn lắm cô mới có cơ hội gặp lại. Muốn thì sao chứ, không muốn thì cũng chẳng làm được gì vì cô vẫn phải tuân theo chỉ thị của cấp trên đưa xuống.
9 thành viên của tổ trọng án số 5 cùng đến phòng họp khi còn mười phút nữa thì bắt đầu, mở cửa bước vào họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy tổ trọng án số 4 và số 2 đang ngồi đó bàn bạc gì đó và sếp Kim đang ngồi ở vị trí chủ tọa như mọi khi.
- Đến rồi à, mọi người vào ngồi luôn đi! - sếp Kim ra hiệu cho mọi người ngồi vào chín chiếc ghế còn trống ở phía cánh phải
Dù không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng họ vẫn tiến vào trong và tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu.
- Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tổ trọng án số 5 lại có mặt ở đây - sếp Kim nhìn những thành viên của tổ 2 và tổ 4 như giải thích - do tính nghiêm trọng của vụ án lần này và áp lực từ dư luận quần chúng nên cấp trên quyết định bổ sung thêm một tổ nữa để giải quyết vụ án này càng nhanh càng tốt. Hơn nữa tên tội phạm lần này không hẳn chỉ là một kẻ giết người ngông cuồng nên tôi muốn nhờ những thành viên có kinh nghiệm về khắc họa tâm lý tội phạm phân tích thủ pháp gây án để bắt hắn trước khi có thêm người bị hại.
Ra hiệu Seohuyn phát hồ sơ cho những người mới đến trong khi bản thân ông điều khiển máy tính chiếu lên bức tường trắng những hình ảnh thu được từ những vụ án trước.
- Vụ án đầu tiên diễn ra vào ngày 20 tháng 11, nạn nhân là Park Jun Young 35 tuổi được tìm thấy tại công viên Yongsan trong tình trạng... - sếp Kim khẽ rùng mình vì chính bản thân ông cũng không dám miêu tả về cái thi thể đó. Trên phần tường màu trắng của phòng họp hiện lên hình ảnh một người phụ nữ với phần trên không mãnh vải che thân nằm trên nền cỏ nhuốm đầy máu. Thân trước bị cắt một đường dài tử cổ đến rốn và nội tạng bị kéo hết ra ngoài như để thách thức những ai có đủ can đảm nhìn vào.
- Eo... - Jiyeon đưa tay bịch miệng rồi quay đi với cảm giác buồn nôn dợn lên nơi cổ họng khi thấy những cơ quan bên trong cơ thể người phụ nữ kia bị lộ hẳn ra ngoài với dòng máu đỏ tươi chảy ra hai bên hông rồi thấm xuống nền cỏ úa vàng
- Thật là dã man - Boram vừa đưa tay bịch miệng vừa rủa thầm cái con người nào lại có thể ra tay một cách tàn độc như vậy.
- ... bên cạnh tử thi còn tìm được một ly cà phê americano pha với máu của nạn nhân...
"Ọe..." Qri đưa tay bịch miệng chạy vội ra cửa lao thẳng vào nhà vệ sinh, cô nôn thóc nôn tháo vào bồn rửa với khuôn mặt tái méc. Cả bữa sáng bị Qri nôn ra một cách không thương tiếc khi hình ảnh ly cà phê màu đen trở nên đặc quánh bởi máu người và những vệt máu vươn vãi khắp thành ly hiện lên trong tâm trí.
- Cậu ổn chứ? - Boram đưa mảnh khăn giấy cho Qri trong khi vỗ nhẹ vào lưng cô nàng
- Tớ vừa mới uống một ly americano khi ăn sáng thì cậu nghĩ có ổn hay không? - Qri tát nước rửa mặt trong khi cố gạt hình ảnh kinh khủng kia qua một bên rồi đưa tay nhận lấy miếng khăn giấy. Lau đi những giọt nước vươn trên mặt mình, Qri đánh nhẹ vào hai bên má như cảnh tỉnh bản thân mình - có lẽ lâu quá không tiếp xúc với những vụ án kiểu này nên khả năng chịu đựng cũng giảm đi nhiều rồi.
- Chúng ta trở lại phòng họp thôi, mọi người vẫn đang chờ cậu đấy.
Trở lại phòng họp, Qri thấy mọi người đang bàn tán về vụ án lúc nãy trong khi sếp Kim nhìn cô với ánh mắt như hỏi thăm "Cô ổn chứ?" và cô khẽ gật đầu khi ngồi vào chỗ của mình.
- Chúng ta tiếp tục. Vụ án thứ hai diễn ra bốn ngày sau đó và nạn nhân là Song Hae Jin 41 tuổi. Người này được phát hiện tại công viên Jawwon ven sông Hàn cũng trong tình trạng tương tự. Lần này máu của nạn nhân được pha với một loại rượu vang trắng. Trên miệng chai cũng thu được nước bọt của một người khác và qua giám định DNA thì hoàn toàn trùng khớp với hung thủ gây ra vụ án trước đó bốn ngày - sếp Kim đưa mắt nhìn về phía tổ trọng án số 5 thông cảm cho những thành viên đang đưa tay vuốt cổ mình như ngăn không cho bữa sáng trào ra khi thấy những hình ảnh mà đến bản thân ông cũng không dám nhìn. Hình ảnh trên tường bổng chóc thay đổi, lần này là một cô gái khá trẻ với nước da trắng ngần trong chiếc áo bị xé rách toạt, từ ngực xuống rốn cũng bị xẻ một đường dài và nội tạng bên trong cùng với những chiếc xương sườn cũng lộ hẳn ra ngoài như trong những bộ phim kinh dị kiểu Mỹ - Cô gái này là Im Hana, năm nay 21 tuổi được phát hiện tại khuôn viên bệnh viện Yongdong vào ngày 28 tháng 11. Cũng như hai người trước, máu cô gái này được pha với một loại thức uống và lần này là nước ép nho. Hôm qua, ngày 2 tháng 12 nạn nhân thứ 4 cũng được phát hiện tại nhà ga Ichon với phần bụng bị xẻ và máu được pha với một chai nước suối được phát hiện ở gần đó. Tên cô ấy là Joon Im Jung năm nay chỉ mới 18 tuổi, đang là học sinh trường nghệ thuật Kirin.
- Mười sáu ngày gây 4 vụ án, tên hung thủ này ngông cuồng thật - Jessica bên tổ trọng án số 4 lên tiếng vì xét ra cô cũng là người ngoài cuộc như tổ của Eunjung mà thôi. Vụ án này ngay từ đầu được tổ 2 thụ lý ngoại trừ Sunny được điều sang đó hỗ trợ về mặt pháp y thì cả tổ 4 đều không hề biết gì về thông tin vụ án.
- Hiện tại đã có manh mối gì về hung thủ chưa? - Eunjung không buồn quan tâm những lời bàn tán xung quanh, cô quay qua hỏi sếp Kim ngay tức khắc
- Dấu giầy thu được trên tuyết gần xác nạn nhân cho biết người này cao khoảng 1m8 và rất gầy. Mẫu giám định DNA thì hoàn toàn không trùng khớp với bất kì ai trong kho dữ liệu DNA tội phạm trong nước.
- Người này chỉ cao 1m7 mà thôi - Soyeon chợt lên tiếng khi nhìn tấm ảnh trong hồ sơ lúc nãy Seohuyn đưa cho mình. Ngay lúc đó tất cả mọi người đều dồn ánh mắt tò mò về phía cô, thậm chí một người bên tổ 2 còn đứng hẳn dậy định tranh cãi nhưng bị sếp Kim ra hiệu ngồi xuống
- Cô chắc chứ Soyeon? - sếp Kim hỏi lại vì ông biết mức độ chuyên nghiệp của cô gái này, cô ấy luôn có những nhìn nhận đúng đắn nhất về vật chứng mà ít ai có được
- Khổ giầy đúng là dành cho người có chiều cao khoảng 1m8 nhưng nhìn dấu vết đôi giầy để lại trên tuyết thì thật sự không đúng - Soyeon đưa tấm ảnh chụp dấu giầy trên tuyết đưa lên giải thích với mọi người - Phần bên ngoài của đôi giầy hơi mờ nhạt, trong khi phần giữa của đôi giầy lại in khá sâu xuống nền tuyết nên có thể xác định trọng tâm đôi giầy phân bố không đồng đều.
- Không đồng đều thì đã sao chứ? - người lúc nãy bực tức lên tiếng
- Một đôi giầy tương thích với thể trạng người mang thì trọng lực sẽ phân bố đều lên toàn đôi giầy từ tâm đến phần rìa - Soyeon vẫn giữ thái độ nhẫn nại khi giải thích - nhưng dấu vết này cho thấy trọng lực phân bố hoàn toàn không hề đồng đều, mà tập trung hẳn vào phần giữa từ đó có thể khẳng định hung thủ dùng giầy không đúng với thể trọng cơ thể mình, một đôi giầy to hơn khổ chân nên mới để lại dấu vết như trong hình.
- Cho là cô nói đúng, vậy dựa vào đâu mà dám khẳng định người đó chỉ cao khoảng 1m7? - người kia vẫn không chịu thua khi cố tìm cách chứng minh giả thuyết của Soyeon là sai
- Dựa vào dấu vết này - Hyomin đứng dậy đưa lên một tấm ảnh khác đi kèm với bức hình mà Soyeon đang cầm - đây là vết tì gối của hung thủ xuống tuyết khi gây án. Theo tỉ lệ phần trăm cơ thể của người Á châu, khoảng cách từ đầu gối đến gót chân bằng một phần ba chiều cao thật sự của người đó. Hình ảnh này cũng đã chụp và đánh dấu rất rõ khoảng cách giữa gối đến mũi bàn chân dao động khoảng 57 đến 59 cm, từ đó khẳng định người này có chiều cao từ 1m71 đến 1m77. Vết tì gối và vết chân để lại trên tuyết cho thấy cân nặng vào khoảng 55kg nên có thể khẳng định người rất gầy so với chiều cao của mình...
Người kia không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi xuống khi xung quanh bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán "Chỉ cao khoảng 1m7 thôi sao? Vậy những kẻ tình nghi chúng ta bắt về đều không phải hung thủ à?", "Có nhầm không vậy? Tại sao lại là 1m7?", "Hai người đó là ai mà dám đinh ninh khẳng định của mình đúng như thế chứ? Chúng ta đều dùng những công nghệ tốt nhất để xác định thì làm sao có thể sai được?", "Nghe cũng có lý nhỉ", "Hình như họ là chị em nhà họ Park thì phải. Nghe nói họ học về pháp chứng ở Hồng Kông đó",...
- Soyeon, Hyomin hai cô có chắc chắn về những điều mình vừa nói hay không? - sếp Kim hỏi lại vì bản thân ông tuy tin tưởng vào năng lực của hai người nhưng đâu đó vẫn còn chút hoài nghi và ông nhanh chóng nhận được cái gật đầu đầy quả quyết của hai người - Ok, vậy chúng ta sẽ tập trung vào những đối tượng hay lai vãng đến những nơi công cộng trên phạm vi toàn Seoul có ngoại hình như Soyeon và Hyomin vừa nói.
- Sẽ không có kết quả đâu - Qri lúc này mới lên tiếng khiến sếp Kim quay lại nhìn như chưa hiểu ý cô lắm trong khi hai tổ kia trố mắt là nhìn cô như thể một người đang muốn "chơi trội"
- À quên chưa giới thiệu với mọi người đây là Lee Ji Hyun, chuyên viên khắc họa tâm lý tội phạm được điều về sở chúng ta hỗ trợ điều tra những vụ án phức tạp. Từ nay nếu cần giúp đỡ mọi người có thể đến tổ 5 để tìm cô ấy - sếp Kim lên tiếng giới thiệu với mọi người nhầm xoa dịu những ánh mắt không mấy thiện cảm đang đỗ dồn về Qri - Cô nói vậy chắc đã có manh mối gì về hung thủ có phải không?
- Không hẳn là manh mối chỉ là vài thông tin về hung thủ mà thôi - Qri quay người hẳn về phía sếp Kim giải thích - 16 ngày gây ra 4 vụ án thường dẫn mọi người đến khái niệm đây là một sát thủ liên hoàn. Các sát thủ liên hoàn thường chọn một nhóm đối tượng có những đặc điểm chung để ra tay nhầm thỏa mãn một nhu cầu nào đó và để lại "ký hiệu" của riêng mình tại hiện trường. Nhưng mọi người có thể thấy rõ bốn nạn nhân đều không có bất kì điểm chung nào về trình độ học vấn, tuổi tác hay các mối quan hệ xã hội... thứ duy nhất khiến chúng ta xếp 4 vụ này lại với nhau vì tất cả các nạn nhân đều bị lấy máu pha với một loại thứ uống. Vết tích mổ bụng nạn nhân một cách cẩn thận không phải là kiểu hủy hoại thi thể để phát tiết sự phẫn nộ hay che giấu thân phận của nạn nhân, vậy tại sao hắn lại làm vậy? Có phải nó xuất phát từ một nhu cầu đặc biệt nào đó?
- Máu... nhu cầu về máu - Sunny bên tổ trọng án số 4 chợt trả lời câu hỏi đó của Qri và như một phản xạ mọi người lại quay qua nhìn cô
- Đúng vậy - lúc này Qri đứng hẳn dậy và bước ra giữa phòng họp - Tên tội phạm này có lẽ bị ám ảnh về máu và việc giết người uống máu là một cách "bổ sung" lượng máu trong chính cơ thể hắn. Đây chính là manh mối đầu tiên để chúng ta tìm ra hắn, một người bị mắc chứng bệnh nghiêm trọng về máu hoặc lo sợ về việc thiếu máu đến nỗi phải dùng cách "giết người uống máu" để giảm bớt những lo âu của mình. Manh mối thứ hai chính là phạm vi xãy ra vụ án, các nạn nhân được tìm thấy tại các quận Seongdong, Gangnam, Songpa và Yongsan nên chúng ta có thể khoanh vùng phạm vi gây án tại khu vực các quận phía nam và đông nam thành phố có thể hung thủ ở trong phạm vi này.
- Vậy cô có đề xuất ý kiến gì giúp tìm ra hung thủ trước khi có thêm người bị hại hay không?
- Chúng ta phải tranh thủ điều tra tất cả các bệnh viện tâm thần và những khoa thần kinh lớn nhỏ ở những bệnh viện thuộc bốn quận Seongdong, Gangnam, Songpa và Yongsan xem 2 năm nay có bệnh nhân nào mắc chứng ảo tưởng đến tư vấn hoặc nhập viện chữa bệnh, đặc biệt là những bệnh liên quan đến máu. Nhân tiện điều tra trong 5 năm trở lại đây có gia đình nào có người qua đời vì những căn bệnh hay triệu chứng liên quan đến máu hay không - Qri quay qua nhìn sếp Kim - Có lẽ nên tập trung vào bệnh viện Yongdong vì đã có một người bị giết trong khuôn viên bệnh viện đó...
Buổi họp kết thúc nhanh chóng khi sếp nêu lên những đề xuất cụ thể cho từng tổ dưới sự hỗ trợ và góp ý của Qri. Mọi người gấp rút thực thi những nhiệm vụ được giao trong khi Qri, Soyeon, Hyomin và Sunny ở lại phòng họp xâu chuỗi toàn bộ thông tin vụ án lại lần nữa. Những người còn lại của tổ 5 thì tranh thủ đến ngay bệnh viện Yongdong để thu thập thông tin vì theo Qri đây có lẽ là nơi họ thu được thông tin của thủ phạm.
Soyeon ngồi xếp các bức ảnh tại hiện trường ra chiếc bàn lớn trong phòng pháp chứng rồi dùng giấy ghi nhận lại các manh mối mà họ thu được cùng với Hyomin và Sunny. Qri cũng đứng cạnh đó vừa nhìn hình vừa ghi gì đó ra quyển sổ tay luôn mang theo cạnh mình.
- Dấu vết và trọng lượng này cho thấy hung thủ cao khoảng 1m76 - Soyeon vừa nói vừa chỉ vào vài bức ảnh trên bàn
- Unnie cũng nghĩ vậy - Qri lên tiếng và xem lại những thứ mình vừa ghi trong sổ tay - do bị ám ảnh về máu nên hắn rất quan tâm đến việc giữ ấm cơ thể, có lẽ sẽ ăn mặc khá luộm thuộm hai ba lớp áo khoác dày, đầu tóc bù xù...
Nói xong Qri ngước lên và vô tình ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của người đối diện và cái thời khắc ngắn ngủi ấy kết thúc nhanh chóng khi Soyeon cúi xuống xem những bức ảnh tiếp theo. Qri không nói gì chỉ lặng lẽ trở lại với công việc và trên môi bất giác vẽ nên một nụ cười đầy hạnh phục trong khi khuôn mặt của Soyeon thoáng đỏ lên chút ít. Kể từ lúc gặp lại Qri cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy người đó thân thuộc với mình, không phải vì những lời nói đồng tình hay cử chỉ nhẹ nhàng mà là ở ánh mắt. Chính ánh mắt đã nhấn chìm Soyeon trong tình thế tiến thoái lưỡng nan suốt 6 tháng, là ánh mắt mang nỗi buồn uất hận khi phát hiện cô là một cảnh sát nằm vùng, là mắt sáng lên trong đêm thu lạnh giá trên sân thượng, là ánh mắt ân hận khi nằm trong vòng tay cô tại sân bay Sejong... Dù là biểu cảm của Qri thế nào thì ánh mắt đó vẫn vậy, đen láy và sâu thẳm khiến Soyeon không tài nào kháng cự được và cũng là ánh mắt khiến con tim cô lỗi nhịp mỗi lần nhìn vào. Cố không để những tình cảm cá nhân làm mình xao lãng công việc, Soyeon ngay lập tức lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc của mình trong khi Qri gấp quyển sổ tay và bước ra khỏi phòng pháp chứng.
Eunjung và mọi người chạy ngay xuống nhà xe khi cuộc họp kết thúc, suy nghĩ một hồi cô quay qua nhìn năm người còn lại và bắt đầu phân công.
- Jiyeon, Hwayoung và unnie đến cơ quan quản lý dân số kiểm tra trong vòng 5 năm trở lại đây xem gia đình nào có từ hai thành viên trở lên qua đời vì những căn bệnh liên quan đến máu hay không. Boram unnie, Dani và Areum phiền ba người đến bệnh viện Yongdong kiểm tra những bệnh nhân đến đó khám những căn bệnh liên quan đến thiếu máu và những người có yêu cầu chuyền máu trong 1 năm nay. Khi nào thu được thông tin thì điện thoại báo ngay cho Soyeon hoặc Qri unnie. Mọi người có ai có ý kiến gì không?
- Eunjung unnie, em có thể đi cùng với Jiyeon unnie được không ạ - Areum bỗng giơ tay có ý kiến
- Tại sao? - Eunjung không hiểu lắm quay qua nhìn cô rồi bất chợt thấy Dani đứng phía sau với nét mặt bỗng chóc thay đổi thì cô như hiểu ra vấn đề
- Em nghĩ mình sẽ có ích hơn khi hỗ trợ Jiyeon unnie điều tra những thông tin về nhân khẩu. Vì trước đây khi còn trong Bạch Hổ em thường điều tra những thông tin thế này.
- Thôi được rồi. Vậy em đi với Jiyeon và Hwayoung, unnie sẽ đi với Boram unnie và Dani - Eunjung tra chìa khóa vào mở cửa xe - Mọi người tranh thủ điều tra đi trước khi có thêm người bị hại.
Hwayoung phóng lên chiếc xe của mình đang đậu gần đó lái về hướng Jiyeon và Areum đang đứng trong khi chiếc xe của Eunjung vừa rời khỏi đó. Ngồi ở ghế trước bên cạnh Hwayoung, Jiyeon nhìn và gương chiếu hậu như thăm dò nét mặt của Areum lúc này.
- Em không cần phải làm vậy đâu Areum - Jiyeon lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trịu đang bao trùm lên ba người
- Unnie nghĩ em đi cùng nhóm với unnie vì tránh mặt Dani sao? - Areum quay lại nhìn Jiyeon mỉm cười - Unnie xem thường em quá rồi đấy! Thật ra đó không phải là nguyên nhân chính, em đi theo unnie vì em nghĩ mình sẽ có ích hơn vì em có vài người quen đang làm việc tại đó.
- Em nói thế thì unnie tin thế, nhưng nên nhớ quan trọng nhất bây giờ là công việc đó - Jiyeon nhắc khéo hai người đang ngồi cùng mình và cũng như nhắc nhở chính bản thân cô
- Cái này em biết...
- CẨN THẬN!!! - Jiyeon hét lên trong khi choàng người đánh tay lái qua bên phải để né chiếc xe container vừa mới quẹo ra ở ngã tư trước mặt
-... - Hwayoung không nói gì chỉ ngồi thở dốc, hai tay cô run run bám chặt vào vô lăng trong khi ánh mắt nhìn vào chiếc xe to lớn đang chạy ngang qua trước mặt mình
- Cậu ổn chứ Hwayoung? - Jiyeon hỏi thăm khi thấy nét mặt của Hwayoung lúc này thật sự rất kém. Cậu ra sau nghỉ ngơi đi, để Areum lái là được rồi.
Tháo dây an toàn, Hwayoung bước ra khỏi xe với nét mặt đờ đẫn nhất mà cô từng có. Ngồi vào băng ghế sau, cô thả người ra phía sau một cách mệt mỏi trong khi Areum cẩn thận cho chiếc xe lăn bánh đến nơi họ cần tới. Đưa tay đập đầu mình một cách chua chát, Hwayoung cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, chỉ có công việc lái xe mà cũng không làm được phải nhờ đến Areum. Đã chia tay Boram được vài ngày rồi mà tâm trí Hwayoung không một phút giây nào loại bỏ được hình ảnh người con gái đó ra khỏi đầu mình. Luôn mỉm cười khi đến sở, cố gắng kiềm chế bản thân phải tỏ ra bình thường khi đối diện với Boram nhưng hình như càng cố bao nhiêu thì Hwayoung lại càng khổ sở bấy nhiêu đến nỗi không làm chủ được bản thân mình như lúc nãy.
- Hay cậu ở ngoài đi, để mình và Areum vào trong được rồi - Jiyeon lên tiếng khi xe dừng lại trước cơ quan quản lý dân số
- Mình ổn mà, chúng ta đi thôi - Hwayoung mở cửa bước ra và đưa mắt nhìn một lượt tòa nhà đồ sộ trước mặt mình
Eunjung cho xe lao nhanh trên phần đường ưu tiên và không quên đưa mắt dõi theo cô bé đang ngồi ở phía sau mình và bà chị đang ngồi bên cạnh. Boram từ lúc lên xe cũng không nói gì, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía Eunjung và Dani rồi lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ bên cạnh. Dani thì dường như chẳng quan tâm đến ai nữa bởi cô đang dập dìu trong những nỗi niềm của chính mình, cô sắp phải rời xa cả tổ và con người đó. Muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để giải thích tình cảm của mình với Areum thì cô nàng ấy lại tìm cách tránh né khiến con tim Dani bỗng nhói đau. Thật sự là Areum cũng có tình cảm với cô, Dani dám chắc điều đó nhưng sao lại không thể đối diện với nhau, cảm giác này thật khiến cho cô phát điên lên được. Nếu bây giờ không phải đang làm nhiệm vụ quan trọng chắc Dani đã giam mình trong phòng tập và nện cho những bao cát một trận tơi bời để giải tỏa bớt những ức chế trong lòng rồi.
Đặt lên bàn một ly macchiato và hai ly sôcôla nóng, Qri nở nụ cười hiền nhìn ba người đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt lừ đừ. Soyeon ngạc nhiên ngước lên nhìn Qri và nhận được cái nhìn trìu mến của người trước mặt. Một nụ cười quá đỗi xa lạ nhưng ánh mắt đen láy thật sự thuộc về người mà cô từng yêu thương và đâu đó trong ánh mắt đó Soyeon cảm nhận được tình cảm nồng ấm mà Qri dành cho cô, tình cảm chưa bao giờ đổi thay. "...Em là một người tốt, là tình yêu đầu đời của tôi. Người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, tôi chưa bao giờ quên được em, tôi vẫn nhớ em và chỉ có thể là em mà thôi...". Đưa mắt nhìn ly macchiato để ánh mắt kia thôi mê hoặc mình, Soyeon định mở miệng nói lời cảm ơn thì tiếng chuông điện thoại của Qri chợt vang lên phá tan sự tĩnh lặng giữa họ. Đặt chiếc iphone 4 màu đen lên bàn khi thấy tên người gọi tới là Boram, Qri vuốt lên màn hình rồi mở chế độ loa lớn cho ba người kia cùng nghe.
- Đã có manh mối rồi sao unnie?
"Bọn unnie đã đến gặp trưởng khoa thần kinh của bệnh viện Yongdong và ông ấy lập tức nhớ đến một người khi nghe những gợi ý về người bị hội chứng ám ảnh về máu như Qri đã nói"
- Cậu có thể nói rõ hơn không?
"Bệnh nhân đó tên là Joon Hy Won năm nay 26 tuổi bị mắc chứng trầm cảm gần 1 năm nay do cha và anh trai anh ta liên tiếp qua đời vì bệnh tật. Lúc đầu anh ta cũng khá hợp tác trong việc chữa trị nhưng về sau bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Có lần một y tá đã thấy anh ta bóp cổ một cô chim sau đó hút máu nó khi đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Sau đó anh ta liên tục yêu cầu bệnh viện truyền máu bởi anh ta cho rằng mình đang thiếu máu nghiêm trọng. Nhưng kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy lượng hồng cầu trong máu của anh ta hoàn toàn bình thường nên đã từ chối việc tiếp máu. Cách đây 3 tháng anh ta đã trốn khỏi bệnh viện."
- Còn diện mạo ra sao? - Sunny hỏi ngay
"Theo ấn tượng của bác sĩ và y tá tại bệnh viện thì anh ta cao khoảng 1m73, rất gầy, khá là lôi thôi vả lại không thích giao tiếp với người khác, cũng không có người nhà đến thăm trong suốt quá trình điều trị. Sau khi mất tích, bệnh viện có đi tìm và phát hiện địa chỉ anh ta cung cấp ban đầu là giả. Người này thật sự rất khả nghi"
- Các cậu làm tốt lắm, đây có thể manh mối quan trọng nhất trong vụ án này - Qri nói như khích lệ - cái tên Joon Hy Won đó cũng có thể là giả. Bây giờ chúng ta phải điều tra ở cục quản lý dân số xem có hộ gia đình nào trong vòng 1 năm có 2 người qua đời không đã, có lẽ sẽ thu được thông tin của hắn.
"Jiyeon, Areum và Hwayoung đang ở sở quản lý dân số đó, cậu điện lại đó thử xem"
- Mình biết rồi. Phiền cậu và mọi người lấy hồ sơ bệnh án của hắn về sở ngay nhé, mình sẽ liên lạc với bên Jiyeon xem sao. À Boram này, cậu chụp hình của hắn gửi qua cho mình ngay nhé!
Mở danh bạ điện thoại, Qri bấm số gọi ngay cho Areum vì cô chắc rằng lúc này Jiyeon đang bận sử dụng máy tính của sở quản lý dân số để sàn lọc thông tin. Sau hai đợt chuông thì Areum liền bắt máy.
"Có chuyện gì vậy chị hai?"
- Bên em đã có manh mối gì chưa?
"Jiyeon unnie đang lọc dữ liệu của những người trong 5 năm qua qua đời vì những nguyên nhân đến máu. Kết quả có gần một ngàn hộ gia đình như thế rãi rác khắp thành phố"
- Bảo Jiyeon tìm thử một người tên Joon Hy Won, năm nay 26 tuổi xem có thông tin gì không?
"Vâng - Areum quay qua nói với Jiyeon rồi bật chế độ loa lớn
- Có tất cả 256 người tên Joon Hy Won nhưng ở độ tuổi 26 thì không có 17 người - Jiyeon trả lời qua điện thoại trong khi tay vẫn gõ bàn phím lạch cạch"
- Vậy em tìm xem trong 256 người đó có cha và anh trai qua đời trong cùng 1 năm hay không?
"Không có unnie ơi - Jiyeon trả lời sau vài phút im lặng - Em cũng lọc luôn thông tin những gia đình có cha và con trai qua đời trong cùng một năm khoảng 5 năm đổ lại thì không có ai họ Joon cả. Nhưng mà..."
- Nhưng sao? - Qri gấp rút hỏi lại
"Nhưng lại có hai cha con gia đình họ Moon lần lượt qua đời năm 2006 và 2007 vì bệnh thiếu máu bất sản. Người cha tên Moon Hy Suk, vợ mất từ năm 1995 sống cùng hai người con trai là Moon Jae Jin và Moon Jae Won. Sau khi mất được 8 tháng thì người con trai lớn tên Moon Jae Jin cũng qua đời với căn bệnh thiếu máu bất sản như cha mình."
- Cho unnie thông tin của người con trai thứ hai đi, anh ta chính là đối tượng tình nghi hàng đầu.
"Moon Jae Won năm nay 26 tuổi đang sống tại căn nhà số 83 chung cư Naekbang trên đường Jamwonro quận Gangnam được thừa kế sau khi cha và anh trai anh ta qua đời. Nơi đây cách nơi xãy ra các vụ án không quá 10km"
- Gửi hình của hắn qua cho unnie đi Jiyeon!
Cúp máy, Qri chờ Jiyeon gửi hình ảnh cho mình, chưa đầy ba mươi giây sau trên màn hình iphone hiện lên thông báo có tin nhắn hình ảnh mới được gửi vào từ điện thoại của Areum, Qri vội mở ra xem rồi đôi chân mày bỗng chau lại với nhau.
- Chính là hắn! - Qri kết luận rồi quay qua nhìn ba người còn lại - Soyeon, em gọi cho Eunjung và Jiyeon trở về sở gấp. Sunny, phiền em báo cho sếp Kim chuẩn bị lực lượng, chúng ta sẽ đến nhà Moon Jae Won bắt hắn. Hyomin, em đi xin lệnh khám xét ngay lập tức giúp unnie.
CHUNG CƯ NAEKBANG, 8 giờ 25 phút tối
Tổ trọng án số 4 và 5 đã tập trung tại chung cư Naekbang từ sớm để mai phục xung quanh căn nhà số 83 và phong tỏa tất cả các lối đi. Đứng bên dưới tòa nhà, Eunjung ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên tầng 8, rèm cửa màu xanh sẫm đã che kín cả ô cửa, có thể nhìn thấy chút ánh sáng vàng thoát ra từ ánh đèn phòng khách. Đội cảnh sát tham gia gồm 18 người chia thành hai đội công kích và phong tỏa. Đội công kích, chịu trách nhiệm khống chế nghi phạm sau khi vào phòng, gồm những thành viên chủ lực của tổ 4 và tổ 5 do Eunjung lãnh đạo. Đội phong tỏa do Min Kyung quản lý chịu trách nhiệm phong tỏa lối đi hành lang và bên ngoài cửa sổ đề phòng nghi phạm tẩu thoát.
Đến giờ hành động, tất cả chọn cho mình một vị trí ẩn náu trong khi Eunjung mặc trang phục của một người đi tiếp thị thuốc bước ra khỏi thang máy đến trước cửa nhà 83. Cánh cửa không hề có lắp mắt mèo nên Eunjung không chút do dự đưa tay gõ cửa. Bên trong không hề có tiếng trả lời và lắng tai cô có thể nghe thấy tiếng bước đi nhè nhẹ sau cánh cửa kia.
- Nhà này không có ai, sang nhà đối diện thôi - Eunjung nói lớn cố tình để người bên trong nghe được rồi bước qua căn nhà đối diện gõ cửa. Bên trong vang lên giọng phụ nữ hỏi lại "Ai đấy?" - Chúng tôi là người của xưởng dược Xejiong. Chúng tôi vừa cho ra đời một sản phẩm mới có chức năng chữa trị các bệnh về suy nhược cơ thể do thiếu máu. Để đáp lại sự tin tưởng của người tiêu dùng, xưởng có của chúng tôi tổ chức chương trình tặng một triệu lọ thuốc cho khách hàng. Hôm nay chúng tôi đến để tặng thuốc cho gia đình chị, thuốc được tặng hoàn toàn miễn phí đó thưa chị.
- Miễn phí sao? Chờ tôi một lúc - giọng người phụ nữ kia lại vang lên.
Cánh cửa phòng từ từ hé mở và gần như cùng lúc, căn phòng lúc nãy Eunjung gõ cửa cũng bật mở. Từ vị trí phục kích hai bên, Dani và Hwayoung lao ra gã đó khiến hắn không kịp trở tay mà ngã ngửa ra sau. Eunjung bỏ mặc người phụ nữ đang sợ hãi đến tròn mắt mà bước vào căn nhà mang con số 83. Nghi phạm bị Dani và Hwayoung ấn chặt xuống nền nhà, Tiffany bên tổ số 4 bước đến túm lấy tóc hắn hỏi "Nói mau, tên gì???". Hắn không trả lời chỉ lắc người cố thoát khỏi thế gọng kiềm của Dani và Hwayoung. Eunjung hạ người ngồi xuống trước mặt gã đó, cô đưa tay vén mớ tóc lùm xùm của hắn qua một bên, chỉ chạm nhẹ vào tóc hắn trong phút chóc mà Eunjung cảm thấy tay mình nhơn nhớt rất kinh tởm. Cô nhìn kỹ khuôn mặt hắn, nhợt nhạt, gầy gò, quanh miệng nổi đầy mụn nhọt, mắt đầy dử và chiếc mũi đang chảy máu có lẽ vì do cú ngã lúc nãy. Cả người hắn luôn ngọ nguậy và miệng không ngừng lẩm bẩm "Máu... máu..."
- Chính là hắn Moon Jae Won - Eunjung đứng dậy nói với mấy người đang đứng bên ngoài ra hiệu họ giải hắn đi
Ngước mặt lên nhìn Eunjung, miệng hắn vẫn lẩm bẩm "Máu... làm ơn giúp tôi cầm máu...". Đột nhiên Eunjung muốn đấm một phát vào mặt gã đàn ông này, cô cảm thấy thật kinh tởm loại người như hắn. Nhưng cũng may lúc đó cô kiềm chế được nên ra hiệu cho Dani với Hwayoung và Tiffany giải hắn ra ngoài. Soyeon, Hyomin và Jiyeon bước vào phòng nhanh chóng phong tỏa cả căn phòng rồi thu thập những thứ cần thiết phục vụ cho vụ án.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 2:
Lái xe trở về nhà sau khi thu xếp xong vụ án "giết người uống máu", Eunjung chợt cảm thấy lòng mình nặng trĩu một cách lạ lùng. Trên đầu lưỡi cô bỗng trỗi dậy cái vị nồng nàn nhưng thơm ngất của cà phê. Không biết từ lúc nào mà cô lại nhớ cái hương vị đắng đó nhiều như vậy, nhiều như nhớ về một người con gái mang tên Park Jiyeon. Với lấy chai nước trong xe để uống như cố ngăn vị đắng kia trỗi dậy, bất chợt giai điệu quen thuộc cô cài riêng cho Jang Woo bỗng vang lên. Bấm vào tai nghe đang đeo để kết nối cuộc gọi, Eunjung đóng nước lại trả về chỗ cũ.
- Em nghe nè oppa!
"Công việc của em hôm nay xong chưa vậy? "
- Em vừa mới xong việc thôi, có chuyện gì không oppa?
"Anh muốn mời em đi ăn khuya, đi cùng anh nhé!"
- Em mệt lắm, giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Hay anh đi một mình đi nhé!
"Uhm không sao, em về nghỉ ngơi đi! Chúc vợ yêu ngủ ngon nhé!"
- Chúc anh ngủ ngon!
Nhanh bấm vào tai nghe để ngăn bản thân khỏi phải nghe tiếng hôn của Jang Woo dành cho mình, không biết từ bao giờ cô lại sợ cái âm thanh đó. Từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ, Eunjung luôn tìm mọi cách để tránh phải đối mặt với Jang Woo, nhiều lúc rãnh rỗi cô cũng đến sở tăng ca để không phải gặp mặt anh. Những lần đối mặt nhau vào ngày nghỉ, cô luôn khổ sở khi nhìn vào mắt anh, không phải vì anh thay đổi mà là vì bản thân cô cảm thấy xa lạ quá, có lẽ cô đã thay đổi mất rồi. Thay đổi vì sao ư, vì trong lý trí và con tim cô lúc này chỉ có hình bóng Jiyeon mà thôi. Dù có lừa dối bản thân mình một ngàn một vạn lần thì cô cũng không thể phủ nhận mình đã yêu cô gái đó rất nhiều, nhiều hơn chính bản thân mình. Nhưng cô không thể chấp nhận sự thật đó, vì bên đời cô còn có Jang Woo, người bạn thanh mai trúc mã từ thuở bập bẹ biết nói. Xòe bàn tay trái ra trước mặt, Eunjung cười đau khổ nhìn chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón áp út đang lấp lánh dưới ánh đèn từ những chiếc ô tô chạy ngược chiều. Chiếc nhẫn đính ước mà Jang Woo dành cho cô sau khi rời khỏi bệnh viện, vật gián tiếp ràng buộc cuộc đời họ với nhau, tuy là chưa chính thức nhưng Eunjung cảm thấy quá ngột ngạt. Nhiều lúc muốn gỡ nó ra nhưng bản thân mình lại không làm được vì giữa họ có quá nhiều thứ không phải muốn bỏ là bỏ được.
Đánh xe vòng lại con đường mà mình vừa đi qua, Eunjung không muốn về nhà vì cô biết ở trước cửa nhà cô đang có một người con trai đang chờ đợi mình. Lúc nào cũng thế, mỗi khi cô không muốn gặp anh vì bất cứ lí do gì thì anh cũng sẽ đến nhà tìm cô, nếu cô mệt thì anh sẽ chăm sóc cô, nếu cô không thích nói chuyện thì anh sẽ ngồi nhìn cô, nếu cô không muốn thấy mặt anh thì anh sẽ đứng ở một nơi khuất để không khiến cô bực mình. Có lẽ chính sự chân thành đó đã khiến cô yêu anh, yêu nhiều đến mức cô tưởng chừng mình không thể yêu ai khác ngoài anh. Vậy mà anh ra nước ngoài mới 2 năm mà tình cảm trong cô cũng thay đổi, thay đổi đến mức cô sợ anh và ghét chính bản thân mình vì sự thay đổi đó.
Chiếc xe màu đen bóng bẩy lao đi trong màn đêm một cách vô thức, đi đâu, về đâu cũng không rõ nữa giống như tâm trạng của Eunjung lúc này vậy. Cứ theo quán tính mà lái, tới khi thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man của mình thì Eunjung phát hiện ra cô đang đứng ở trước nhà người con gái mà cô yêu thương, người con gái sắp phải rời xa cô. Vừa muốn bước đến gõ cửa căn nhà đó và nói với Jiyeon cô không muốn để cô ấy ra đi nhưng lại vừa cố gắng phũ nhận tình cảm của mình. Con tim và lí trí cứ thi nhau mà hành hạ khiến Eunjung gần như phát điên lên được, đến lúc chịu không nổi cô buộc miệng phát ra tiếng hét đầy ai oán trong chiếc xe của mình như người điên loạn. Hai tay đập mạnh vào vô lăng xe, nện đầu xuống vô lăng khiến tiếng kèn xe dồn dập vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Lúc này đây cô mới ý thức được việc mình làm thật ngu ngốc, Eunjung liền rồ ga cho xe lao khỏi con đường đó như trốn chạy một sự thật không thể phủ nhận là cô yêu Jiyeon, yêu đến điên cuồng.
Những tưởng những điều ngu ngốc mình làm chỉ có mình cô biết, nhưng Eunjung nào ngờ cách đó không xa đã có một người chứng kiến toàn bộ sự việc. Chứng kiến cô dừng xe trước nhà Jiyeon, chứng kiến cảnh cô cong người hét lên đầy bi ai trong xe, chứng kiến những cái dập đầu xuống vô lăng trong điên loạn rồi lao xe đi,... người đó đã thấy tất cả, những điều mà mình không nên thấy.
Cái thời hạn 1 tuần của Jiyeon ngày càng đến gần hơn, cô chỉ còn 4 ngày nữa tại tổ trọng án số 5, 4 ngày ngắn ngủi để nói lời tạm biệt những người cộng sự tốt, 4 ngày để quyến luyến và 4 ngày để nói lên tâm sự của mình. Khi 4 ngày này kết thúc, Jiyeon sẽ không đến sở cảnh sát nữa mà ở nhà thêm 2 ngày để chuẩn bị thủ tục cần thiết trước khi bước lên chiếc phi cơ chuyên dụng của tổ chức phản gián Hoa Kỳ - FBI. Không hiểu tại sao Jiyeon lại cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh đến nỗi cô không thể nắm bắt được. Nhiều lúc nhìn thấy Eunjung đi ngang qua mình, cô muốn chạy đến bên cạnh nói rằng "Em sắp đi rồi, unnie đừng buồn nha!" như một lời an ủi nhưng cô sợ rằng lúc đó chính bản thân cô sẽ phải rơi lệ. Nhưng cứ lặng lẽ mà ra đi không nói lời nào với Eunjung thì cô sẽ rất ân hận vì lời sau cuối cũng không thể thốt ra giống như cái tình cảm trớ trêu giữa họ và sự hèn nhát của cô. Jiyeon cứ ngồi đó với nỗi lo không biết phải làm sao để tạm biệt người cô yêu, phải làm sao để cả hai không phải đau lòng hay chí ít là không khiến người kia buồn khổ mà đâu biết rằng chính sự do dự đó đã khiến họ mất quá nhiều thời gian. Những lúc thật sự cần đến sự quyết đoán và dứt khoác thì cả hai cứ do dự và do dự để rồi thời gian qua đi chỉ biết nhìn lại quá khứ trong sự nuối tiếc.
- Unnie đến sớm thế? - Dani bước vào thấy Jiyeon đang ngồi ở bàn làm việc liền hỏi thăm vì còn quá sớm để bắt đầu giờ làm việc
- Uhm, chắc tại cảm thấy còn ít thời gian quá nên muốn tranh thủ đó mà - Jiyeon cười nhìn cô gái trước mặt mình
- Ước gì thời gian đừng trôi nữa unnie nhỉ - Dani nói một cách vu vơ - Em cũng thật sự không muốn rời xa mọi người.
- Em nói vậy là sao? - Jiyeon tròn mắt nhìn cô bé trước mặt mình - Em cũng phải chuyển công tác sao?
- Thật ra... - Dani quay qua nhìn Jiyeon nở nụ cười ngượng, dù rất tươi nhưng đầy ngượng ngùng - ... em sắp rời khỏi tổ chúng ra rồi. Thời gian thực tập 2 năm sắp kết thúc rồi unnie ạ!
- ... - Jiyeon cũng không biết nói gì hơn vì cô đã chọn ra đi trong khi người khác muốn ở lại thì lấy tư cách gì để khuyên Dani đây
- Em ổn mà, unnie không cần suy nghĩ cách an ủi em đâu - Dani vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi - Bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn mà...
- Areum... - Jiyeon bất ngờ nhận ra có một người đang đứng như pho tượng trước cửa ra vào
- ...chào...chào buổi sáng... - giọng nói lưu loát hằng ngày của Areum bỗng chóc trở nên ấp úng, có lẽ cô đã nghe những gì Dani nói lúc nãy, bữa tiệc của họ sắp tàn rồi, thời gian để cô lặng lẽ đi theo Dani chắc cũng không còn nhiều nữa.
- Em có thư à? - Nhận ra sự khó xử của hai người kia lúc này, Jiyeon liền lên tiếng lãng sang chuyện khác
- À... cái này là thư của tổ chúng ta - Areum đưa ra cho Jiyeon - lúc nãy em gặp Sunny unnie bên tổ 4, unnie ấy liền đưa cho em vì unnie ấy hình như đang bận.
- Thư gì thế nhỉ? - Dani tò mò bước lại chỗ Jiyeon nhìn vào dòng chữ ghi trên bìa thư - Ra là thư cám ơn của gia đình nạn nhân.
- Dù sao cũng còn sớm, chúng ta mở ra xem đi coi như giết thời gian - Jiyeon nói rồi tách sấp giấy trên tay ra làm ba chia cho Dani và Areum
- Thôi hai người đọc đi, em xuống dưới ăn sáng đây - Areum nói rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.
Jiyeon và Dani ngồi xuống mở thư ra xem, đa phần là những bức thư từ gia đình của những nạn nhân trong vụ án "giết người uống máu" mà tuần trước cả tổ đã làm sáng tỏa. Từ trước đến giờ tổ 5 cũng nhận được rất nhiều thư, nhưng chưa bao giờ nhiều như lần này, đến gần 40 lá thư cùng một lúc thì đúng thật rất đáng để người khác ganh tị.
- Hai người đang làm gì vậy - Hwayoung lên tiếng khi bước vào với cốc cà phê nóng trên tay
- Đọc thư cám ơn thôi - Dani nói rồi đưa lá thư mình đang đọc lên - hay unnie đến đây đọc cùng đi.
Hwayoung ngồi xuống lấy vài bức thư ra đọc, là một cảnh sát họ thật sự chỉ biết cống hiến sức mình để phục vụ cho xã hội, tuy không mong đợi sự biết ơn từ người dân nhưng khi đọc những bức thư này khiến ai cũng cảm thấy vui và phấn đấu nhiều hơn vì sự nghiệp bảo vệ cuộc sống của người dân. Cầm lá thư thứ 5 lên xem, nét mặt Hwayoung bỗng trở nên đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.
- Thư viết gì thế unnie?
- À, cái này không phải là thư cám ơn - Hwayoung đưa ra trước mặt cho Dani xem - dạng một loại thư thử khả năng phán đoán của chúng ta vậy.
- Nó như thế nào? - Jiyeon vừa đọc lá thư trên tay mình vừa hỏi
- Trong đó đưa ra vài câu hỏi và muốn chúng ta trả lời tại sao lại như vậy - Hwayoung đưa tay lấy vài bức thư khác lên xem trong khi Dani đang giữ lá thư kia - những câu hỏi đó cũng khá hay, chắc là lấy ra từ quyển tiểu thuyết trinh thám nào đấy.
- Trả unnie nè, em chẳng hiểu gì cả! - Dani bĩu môi trao bức thư lại cho Hwayoung
- Để về unnie nghiên cứu tìm lời giải coi thế nào. Cậu có hứng thú với những câu hỏi như vậy không Jiyeon?
- Thôi, mình chỉ thích các dạng mật mã kỹ thuật thôi.
- Vậy tớ sẽ giữ nó - Hwayoung xếp bức thư lại rồi đi đến bàn làm bỏ vào ngăn kéo chung với những tài liệu linh tinh.
Bước vào quán cà phê sang trọng ở đường Hakdong, Jiyeon đưa mắt nhìn quanh rồi bước đến ngồi vào chiếc bàn trong gốc, nơi có một người con trai đang ngồi đó với ly cà phê ngút khói.
- Anh là Lee Jang Woo?
- Vâng, tôi là Lee Jang Woo - người này nở nụ cười chào hỏi rồi ra hiệu cho Jiyeon ngồi vào chiếc ghế trống ở phía đối diện - Vậy ra cô là Jiyeon?
- Vâng - Jiyeon ngồi vào ghế, cô đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện. Ấn tượng đầu tiên trong mắt cô Jang Woo là một người rất bảnh bao, vẻ ngoài của anh toát lên sự sang trọng mà không phải những ai giàu có cũng có được. Dù có chút không vui, nhưng đâu đó trong lòng Jiyeon vẫn thầm mừng vì Eunjung lại tìm được một ý lang quân như Jang Woo.
- Xin lỗi đã làm phiền cô lúc này - Jang Woo lên tiếng khi Jiyeon đã gọi cho mình một phần expresso với tiramisu - chỉ là có vài chuyện muốn trao đổi với cô.
- Là chuyện gì xin anh cứ nói - Jiyeon thoáng nhận ra nét mặt Jang Woo có chút không vui và cũng đoán được tại sao anh ta lại muốn gặp mình - có phải vì chuyện của tôi và Eunjung unnie không?
- Chắc cô Jiyeon đây cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Eunjung rồi chứ? - Jiyeon khẽ gật đầu vì cô vốn biết mối quan hệ giữa họ là gì từ rất lâu rồi - thật ra chúng tôi là thanh mai trúc mã từ rất lâu rồi. Và cách đây không lâu Eunjung cũng nhận lời cầu hôn của tôi.
- Tôi có nghe Eunjung nói điều đó.
- Thế Eunjung có nói với cô là cả tháng nay chúng tôi chưa hề gặp nhau không? - Jang Woo cười chua chát khi đưa tay khuấy ly cà phê đen trước mặt
- Có chuyện đó sao? Tôi cứ tưởng...
- Tưởng mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt chứ gì? - Jang Woo ngước lên nhìn mặt Jiyeon, một người con gái hiền lành mang vẻ đẹp thánh thiện khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải xao động. Lúc gặp cô gái này Jang Woo cũng đã rất ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của một thiên thần dù rằng cô là nguyên nhân khiến Eunjung xa cách anh - Cô ấy đã tránh mặt tôi...
Trở về sở sau giờ nghỉ trưa, đầu óc Jiyeon như đang bay bổng đâu đó ngoài kia chứ không phải trong căn phòng của tổ trọng án. Ngồi thừ ra ở bàn làm việc với đóng hồ sơ vụ án chưa được tổng kết đang đặt trước mặt, ánh mắt cô hướng về phía tấm kính bên cạnh. Không ai biết cô nhìn gì ở đó vì thứ duy nhất họ thấy là bức màn sáo bằng mây đã che đi những thứ phía sau ô kính kia. Đặt bìa hồ sơ khám nghiệm tử thi lên bàn cô em gái và nhận thấy vẻ mặt vô hồn kia Hyomin chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rõ ràng là yêu nhau thiết tha lại chọn cách im lặng để tự hành hạ bản thân mình, phải chăng con người quá yếu đuối khi đứng trước ngưỡng cửa mang tên tình ái.
- Jiyeon à - Hyomin đặt tay lên vai cô em lay nhẹ
- Ơ? Gì vậy? - Jiyeon giật mình quay lại nhìn Hyomin - Có chuyện gì vậy chị ba?
- Em có chuyện gì à? Nhìn em cứ như người mất hồn á!
- Không có gì đâu, chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ về việc sắp rời khỏi Seoul thôi - Jiyeon vẽ lên môi một nụ cười tệ nhất mà cô từng có - Có chuyện gì vậy chị ba?
- Định hỏi em làm xong bảng tổng kết xong hồ sơ vụ án chưa, mà nhìn thôi cũng đủ biết là chưa làm gì rồi - Hyomin đưa tay ôm hết số hồ sơ trên bàn của Jiyeon
- Chị làm gì vậy?
- Để chị làm giúp em, chứ em định để đến bao giờ nữa đây? - Hyomin trở lại bàn, cô lật từng trang ra xem rồi thỉnh thoảng viết vài chữ vào hồ sơ.
- Jiyeon... Jiyeon à... - Eunjung đưa tay quơ quơ trước mặt pho tượng thịt đang ngồi thẫn thờ bên cạnh phòng mình
- Ơ... dạ - Jiyeon giật bắn mình khi nhận ra Eunjung đang đứng cạnh mình, hình như cô ấy đang định nói gì đó - Có chuyện gì không unnie?
- Em đi ăn cùng mọi người chứ?
- Về chuyện gì ạ?
- ... - Eunjung như á khẩu không biết phải nói gì với cô gái trước mặt mình, cô quay lại nhìn phía sau lưng thì thấy Qri, Boram, Areum và Dani đang đứng đó nhìn cô cười theo kiểu vô phương cứu chữa với Jiyeon rồi - Chúng ta vừa phá xong vụ án lớn nên unnie muốn mời mọi người ăn một bữa hoành tráng coi như khích lệ tinh thần thôi. Em đi cùng nhé!
- Dạ vâng - Jiyeon lúc này mới thật sự cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch khi phải để Eunjung giải thích những điều đó.
Thu xếp đâu vào đấy, cô đứng dạy theo tám người kia rời khỏi căn phòng của tổ trọng án để lại sau lưng là những suy nghĩ vẩn vơ lúc chiều. Thật tình làm sao Jiyeon có thể ngờ rằng Eunjung lại trực tiếp nói với cô chuyện đi ăn với cả tổ, nhưng điều đó thật sự đã tác động đến suy nghĩ của cô lúc này. Ít nhất là tác động tốt vì nó đã giúp cô tạm thời dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man từ trưa đến giờ.
Xuống đến bãi đỗ xe Eunjung bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên mui chiếc xe Audi ghi bạc của cô. Jiyeon thấy lạ khi Eunjung bỗng tuột lại phía sau, cô nhìn theo ấy mắt của người kia thì thấy người con trai đó, người mà cô đã gặp cách đó vài giờ. Bước lên trước ngang qua Jiyeon, Eunjung tiến về phía người con trai đó với vẻ mặt không chút cảm xúc. Không mong đợi, không nóng lòng cũng không phải là tức giận bởi lẽ cảm giác lúc này trong cô thật sự quá phức tạp.
- Anh đến tìm em có chuyện gì vậy? - Eunjung cố vẽ lên một nụ cười trên khuôn mặt vô cảm của chính mình
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Để tối được không? Giờ em phải đi với mọi người rồi.
- Chỉ một lúc thôi, nói xong anh sẽ đi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.
Eunjung gật đầu rồi quay qua nói mọi người đến nhà hàng trước vì cô sẽ đến sau. Jiyeon leo lên xe của chị mình, chiếc xe nhè nhẹ rời khỏi bãi đỗ xe nhưng ánh mắt Jiyeon vẫn dán chặt vào hình ảnh hai người đứng trước chiếc xe màu bạc đang nói gì đó với nhau. "Họ vốn là một cặp trời sinh mà, dù mày có xuất hiện hay không thì định mệnh của họ cũng thuộc về nhau vậy mắc mớ gì phải muộn phiền chứ Park Jiyeon. Sao mày không dành thời gian đó mà tự lo cho chính bản thân mình có phải sẽ hữu ích hơn không..."
Đến nhà hàng sau mười lăm phút nói chuyện với Jang Woo, tâm trạng Eunjung chưa bao giờ tồi tệ hơn thế. Sự đau đớn dâng trào trong trái tim nhỏ bé nơi lòng ngực nhưng cô lại không thể khóc, không biết vì sao nhưng đến một giọt nước mắt cô cũng không thể rơi vì người con trai mà cô đã yêu say đắm suốt thời gian qua. Có lẽ tình cảm của cô dành cho anh đã không còn nhiều như lúc ban đầu nữa rồi, cũng có lẽ cô đã trở thành một người rất tồi tệ, tệ đến mức không thể rơi một giọt nước mắt dù là giả tạo dành cho Jang Woo. Đứng trong thang máy dẫn lên tầng bốn nơi cô đã nhờ Boram đặt bàn, Eunjung đưa bàn tay trái lên nhìn lại chiếc nhẫn mà anh từng đeo cho mình trong chua chát, chỉ mới vài ngày trước cô thầm muốn gỡ nó ra, giờ thì có thể gỡ bỏ nhưng lại cảm thấy tiếc quá, thật sự không nỡ làm vậy. Cố vẽ trên môi một nụ cười tươi nhất mà mình có thể, Eunjung bước ra khỏi thang máy tiến về căn phòng mà tổ cô đang đợi.
- Uống nữa đi - Dani cầm chai bia rời khỏi ghế đến cạnh chỗ Qri đang ngồi - Unnie uống với em nhé!
- Đừng uống nữa Dani à - Qri đưa tay định lấy chai bia thì Dani đã kịp giấu ra phía sau
- Haizz, em còn uống được mà - Dani nói trong giọng điệu lè nhè - Unnie nghĩ em là con nít nên không được uống những thứ này chứ gì? Nói cho unnie biết, từ nhỏ em đã sống ở Mỹ, những thứ này chẳng là gì với em đâu.
- Rồi rồi... unnie biết rồi... - Qri giả vờ đồng tình trong khi cố lấy lại chai bia trên tay cô bé đã say khướt
- ... mà dù xét trên khía cạnh nào đi nữa, em cũng đã đủ tuổi để uống bia rượu rồi đó - Dani cầm cái chai đã vơi phân nữa lắc lắc trước mặt Qri - Em đã đủ mười tám tuổi rồi đó, đủ tuổi để quyết định những thứ mình muốn và tìm một người yêu tử tế yêu thương mình...
Areum rời khỏi ghế, cô bước đến giật mạnh cái chai ra khỏi tay Dani và bị cô ấy đánh cho vài cái vào vai "Unnie làm cái gì vậy? Sao lại lấy bia của em? Em còn uống được mà!...". Mặc kệ những lời la hét của Dani, Areum cúi người bế cô bé ấy lên trong vòng tay vững chắc của mình rồi quay qua nhìn Qri.
- Em nghĩ chúng ta nên đưa Dani về nhà!
- Hay cậu và Areum đưa Dani về nhà đi, con bé đã say lắm rồi đó - Boram lắc đầu nhìn cô bé đã say khướt đang ngọ nguậy trong vòng tay Areum rồi quay qua nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình - Jiyeon à, chắc em cũng nên đưa Eunjung về đó, con bé say lắm rồi.
- Jiyeon, Hyomin hai đứa đưa Eunjung về đi - Soyeon lên tiếng khi thấy tình trạng ngồi cũng không vững của cô nàng chỉ huy họ Ham - Qri unnie và Areum, phiền hai người đưa Dani về vậy.
- Thế còn chị? - Hyomin bước đến đỡ Eunjung dậy rồi quay qua nhìn chị mình
- Chị sẽ...
- Soyeon sẽ đi cùng unnie - Qri lên tiếng trong khi bước ra mở cửa phòng giúp Areum - Dù sao nhà Dani và Soyeon cũng gần nên unnie sẽ đưa chị của hai đứa về nhà an toàn.
- Vậy cám ơn unnie! - Hyomin lên tiếng ngay để ngăn không cho Soyeon được nói lời từ chối. Vì cô thừa biết chị mình sẽ không dễ gì chấp nhận lời yêu cầu đó vì chị cô và Qri vẫn còn quá nhiều khoảng cách kể từ lúc gặp lại nhau.
- Đi thôi - Qri tiến đến lấy chiếc áo khoác của mình treo cạnh cửa nhân tiện lấy luôn chiếc áo màu đen tuyền của Soyeon rồi bước ra ngoài không để cô ấy nói lên bất cứ lời nào
Jiyeon và Hyomin đỡ lấy cơ thể mềm nhũng của Eunjung, người đã uống như điên kể từ khi ngồi vào bàn. Dù Eunjung có cười tươi bao nhiêu đi chăng nữa thì cả tổ điều nhận ra sự bất thường trong cách hành xử của cô gái này, vì đơn giản con người Eunjung rất quy tắc nên chẳng bao giờ uống quá hai chai bia. Thế mà hôm này cô nàng lại nốc gần như cả két bia loại nặng thì thật sự quá bất thường. Tay trái vịnh cánh tay đang quàng qua mình của Eunjung, tay phải ôm lấy eo người con gái đó khiến trái tim Jiyeon gần như phát nổ trong lòng ngực vì đây là lần đầu tiên cơ thể họ lại tiếp xúc nhau gần và lâu như vậy, lâu đến nổi hơi ấm và mùi hương cơ thể đó có thể vươn lại trên người Jiyeon. Khoác chiếc áo choàng lên người Eunjung, Hyomin giúp em mình dìu Eunjung xuống bãi đỗ xe để lại căn phòng chỉ còn mỗi Hwayoung và Boram.
- Chúng ta cũng về thôi! - Boram nói rồi lấy chiếc giỏ xách rời khỏi căn phòng nhanh chóng vì sợ cảm giác chỉ còn lại hai người đối mặt với nhau.
Bước ra cổng trước của nhà hàng, Boram vẫy vài chiếc taxi nhưng điều không thành công vì giờ này khá trễ nên đa số những chiếc taxi đi qua nhà hàng đều đã có khách. Sau gần mười lăm phút không thu được kết quả gì, Boram lững thững bước đến trạm xe điện ngầm cách đó vài trăm mét, ít nhất giờ này vẫn còn vài ba chuyến đến gần nhà của cô. Từ phía sau một chiếc Audi màu đỏ chầm chạm lăn bánh đến gần.
- Có muốn đi nhờ không? - Người trên xe lên tiếng khi hạ ô cửa kính màu đen xuống
- Em tự về được! - Boram vẫn giữ thái độ lạnh lùng của mình mặc dù cơ thể đang run lên vì cái lạnh của những cơn gió mùa đông.
Người con gái đó cho xe dừng hẳn lại ven đường rồi bước xuống nắm lấy đôi tay đang run lên vì lạnh của Boram đẩy vào xe. Dù không muốn nhưng Boram không thể kháng cự, vì sao ư vì cơ thể cô đã không còn nghe theo những gì mà lí trí sai bảo nữa. Đóng cửa xe lại, người kia nhanh chóng trở lại chỗ của mình phía sau vô lăng, thấy Boram vẫn chưa thắc dây an toàn nên cô vội chồm người kéo sợi dây an toàn gài vào hộ cô gái đang run lên vì lạnh kia. Tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên để Boram cảm thấy dễ chịu hơn, cô quay qua nhìn Boram rồi cho chiếc xe màu đỏ lao đi trên con đường vắng bóng người.
- Nghe Qri nói em và Hwayoung cãi nhau - Người đó hỏi sau một hồi im lặng lái xe
- Không phải cãi nhau mà là chia tay. Có phải quá đúng ý của unnie không?
Không nói gì, người đó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu cho xe lao đi trong sự im lặng bao trùm.
"Jang Woo à... Jang Woo... " những lời nói từ cơn mê sảng của Eunjung như từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim vốn đã không lành lặng của Jiyeon. Đứng dậy rời khỏi căn phòng của người đó, Jiyeon ra ngoài như một cách bảo vệ con tim của mình khỏi những cơn đau quặng thắt. Hyomin nhìn bóng dáng cô em mình khuất sau cánh cửa chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục công việc dùng khăn ướt lau mặt cho Eunjung. "...xin lỗi...em ... unnie thật sự yêu em... Jiyeon à... đừng đi có được không... unnie không muốn rời xa em... xin em...". Hyomin ngớ người khi nghe những gì cô gái trước mặt mình vừa thốt ra, cô quay qua nhìn về phía cánh cửa đã đóng sau lưng mình như hy vọng Jiyeon sẽ đứng đó và nghe những điều cô đã nghe. Nhưng không, con bé đã không ở đó để hiểu được tình cảm Eunjung dành cho mình. Hyomin lần nữa lại nở nụ cười mỉa mai, tại sao cuộc đời lúc nào cũng trớ trêu và thích thử thách lòng người như vậy chứ, cuộc đuổi bắt này đến bao giờ mới có thể kết thúc được đây. Bước ra ngoài rồi đóng cửa một cách khe khẽ, Hyomin bước lại ngồi cạnh em gái của mình định thăm dò thái độ của Jiyeon thì chiếc điện thoại bỗng phát ra những giai điệu quen thuộc. Cầm máy lên nghe, khuôn mặt Hyomin bỗng chóc biến sắc. Gấp điện thoại trong sự hốt hoảng, Hyomin chạy đến lấy áo khoác mặc vào và chỉ kịp để lại cho Jiyeon mỗi một câu "Em ở lại chăm sóc cho Eunjung đi, chị phải ra ngoài có chuyện!" trước khi rời khỏi đó.
Chiếc xe Audi R8 màu đen chầm chặm lăn bánh sau khi Areum đưa Dani về phòng rồi giúp cô bé ấy khóa cửa nẻo lại một cách cẩn thận. Trở lại xe, Areum lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ô cửa bên cạnh chỗ mình mặc cho chị cô muốn lái đi đâu thì lái. Không khí im lặng chiếm giữ không gian chiếc xe, ba người không nói với nhau lời nào mặc cho giữa họ từng có những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Tiếng chuông điện thoại của Areum bỗng vang lên phá tan sự im lặng, cô ngạc nhiên khi thấy hình ảnh Dani hiện lên, vội đưa tay bấm nút nghe vì không muốn người kia đợi lâu.
- Alô?
"..."
- Alô... Có chuyện gì vậy?
"Rầm!!!"
Không có tiếng đáp trả từ đầu dây bên kia khiến Areum bất chợt lo lắng, rồi âm thanh của vật gì đó đỗ vỡ khiến sự lo lắng của cô dâng đến đỉnh điểm. Cô hét vào điện thoại nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời liền quay lại nhìn chị mình. Biết được có chuyện chẳng lành, Qri cho xe quay trở lại khu chung cư Gangnam ngay tức khắc.
Lao ra khỏi chiếc xe, Soyeon, Qri và Areum chạy nhanh vào khu chung cư mặc cho người bảo vệ đang la hét ầm ỉ việc họ đậu xe chắn ngang lối vào. Areum lao đến cầu thang bộ khi thấy bốn chiếc thang máy có trong sãnh đều đang ở tuốt trên cao, cô chạy như điên trên những bậc thang mặc cho những cơ bắp bắt đầu mõi nhừ khi leo đến tầng 6. Lê bước chân rã rời ra khỏi cầu thang bộ, Areum tiến đến căn hộ số 901 gõ cửa điên cuồng, Qri và Soyeon lúc này cũng vừa bước ra khỏi thang máy, họ cũng đến giúp cô gõ cửa nhưng không nghe tiếng hồi đáp nào từ bên trong. Sau một hồi không nghe động tĩnh gì từ bên trong, Areum đưa chân đạp tung cánh cửa trước mặt và cũng gần như lúc đó, cơ thể cô như rũ xuống khi thấy cảnh tượng bên trong.
Trong ánh đèn lờ mờ của phòng khách cộng với những tia sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cao áp phía dưới hắt lên, Areum nhận ra toàn bộ căn phòng đã đảo lộn hoàn toàn so với lúc cô rời đi. Chiếc ghế sopha đơn bị hất ngã trong gốc phòng, sàn nhà lênh láng nước từ hồ cá cảnh áp tường đã vỡ, sách báo rơi vãi khắp nơi và đâu đó cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí. Soyeon móc trong túi áo ra chiếc khăn giấy rồi dùng nó mở công tắc đèn cạnh cửa ra vào. Cả ba sững người khi thấy khắp nơi trong căn phòng vươn vãi đầy máu và thi thể Dani nằm ngay lối vào nhà bếp với nhiều vết chém ngang dọc trên người.
Areum lao đến ôm lấy cơ thể Dani vào lòng mình trong dòng nước mắt chan chứa, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi thế này. Qri bước đến đặt tay lên mũi Dani mà mặt cô như tái xanh khi hơi thở kia dường như không còn nữa. Đưa hai ngón tay áp vào phần cổ dính đầy máu của Dani, Qri lúc này thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn cảm nhận được những mạch đập yếu ớt phía dưới làn da đó.
- Con bé vẫn còn sống, hãy gọi cứu thương mau lên! - Qri hét lớn trong khi giúp đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của Dani
- Giữ yên đó! - Soyeon hét lên khi thấy điều bất ổn trên cơ thể Dani, cô chạy đến dùng chiếc khăn giấy bọc tay mình lại và rút một cây kim tiêm từ cánh tay trái Dani ra
- Chẳng lẽ là một con nghiện lên cơn? - Qri lo lắng quay qua hỏi Soyeon khi thấy nét mặt đâm chiêu của cô ấy
- Có lẽ không phải, đây là một cây kim còn rất mới chưa qua sử dụng. Phải đưa Dani đến bệnh viện trước đã!
Qri cầm điện thoại gọi đến bệnh viện Gangnam yêu cầu họ gửi nhanh một chiếc xe cấp cứu đến khu chung cư này và không quên gọi điện báo cho cảnh sát khu vực và Boram xin phép để tiếp quản vụ án này. Soyeon ra hiệu cho Areum và Qri bế Dani ra ngoài để tiện bề sơ cứu mà không làm ảnh hưởng hiện trường vụ án. Bản thân cô ở lại trong phòng lấy một tờ giấy khác gói cây kim lại một cách cẩn thận rồi bắt đầu công việc của mình là quan sát hiện trường. Đến bên cạnh hồ cá áp tường đã bị đập vỡ, Soyeon chăm chú nhìn vào một ký hiệu lạ bằng máu được viết trên tường nhìn như chữ A viết bằng một nét. Cô không hiểu nó chứa hàm ý gì nhưng nó giống như một ám hiệu mà hung thủ để lại cũng có thể là Dani cố để lại khi biết hung thủ là ai nhưng tất cả các giả thuyết đều có thể xãy ra.
Ôm cơ thể nhuốm đầy máu của Dani trong vòng tay của mình, Areum không sao kiềm nổi nước mắt với nỗi lo sợ sẽ mãi mãi mất đi người con gái này. Chưa bao giờ Areum lại hận bản thân mình nhiều như lúc này, nếu lúc nãy cô ở lại chăm sóc cho Dani thì giờ cô bé sẽ không ra nông nỗi này. Chỉ tại cô, chỉ tại sự hèn nhát của mình mà khiến người con gái cô yêu ra nông nổi này. Hơn bao giờ hết cô cảm thấy sợ, sợ Dani sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình chỉ vì sự hèn nhát của chính bản thân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip