Chap 4: Where Is Love?Just Behind You!

Nắm tay người mình yêu thương đi dạo trên bãi biển, Qri cuối cùng cũng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, giữa họ lúc này đã không còn bất kì sự ngăn cản nào. Nếu bắt cô đánh đổi, cô sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ trên đời chỉ để có được giây phút này, giây phút bên cạnh Soyeon.

Dù biết rằng bản thân rất yêu Soyeon nhưng Qri không thể giữ cô ấy bên cạnh mình. Cuộc đời cô là một màn đêm u tối không có tương lai. Mỗi ngày với cô là một cuộc chiến sinh tồn nên cô không thể cho Soyeon bất cứ thứ gì chắc chắn. Ngày hôm nay cô có thể sống nhưng không có nghĩa ngày mai cũng vậy. Nên nhiều lần Qri cố gắng rời xa Soyeon để trả lại cho cô ấy khoảng trời của riêng mình, khoảng trời mà ở đó cô không là gì cả. Cô biết Soyeon cũng có tình cảm với mình và có thể cô ấy sẽ buồn nhưng rồi cũng nguôi ngoai nhanh thôi, nhanh hơn là yêu một người không thể đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Cô từng cho rằng rời xa Soyeon chính là cách quyết định tốt nhất cho cô và cô ấy, nhưng với Qri thật sự quá khó. Jiwon đã là quá đủ cho bài học hạnh phúc và cô biết rằng nếu mình không nắm giữ thì hạnh phúc một lần nữa sẽ ra đi, dù có thế nào cô cũng không thể để Soyeon rời xa mình như cách mà Jiwon đã ra đi.

- Soyeon àh - Qri nhẹ lên tiếng, giọng nói của cô như hòa vào tiếng gió - Em có hối hận khi yêu unnie không? Hôm nay unnie ở cạnh em nhưng ngày mai có thể chỉ còn lại mình em trên cõi đời này thôi.

- Tại sao em phải hối hận chứ? - Soyeon tựa đầu lên vai Qri - Dù chỉ còn lại một mình, em vẫn yêu unnie!

Dù cả thế giới này có quay lưng lại với Qri, Soyeon vẫn mãi yêu cô ấy. Dù Qri có đi sai con đường thì cô vẫn đứng đó đợi cô ấy quay đầu lại. Có thể điều này không dễ dàng với cô, nhưng vì tình yêu với Qri, Soyeon sẵn sàng hi sinh tất cả vì con ngươi này.

- Cám ơn em - Qri hôn nhẹ lên trán Soyeon trong nắng chiều thơ mộng - Nếu có một ngày unnie rời xa em, hãy cất giữ hình bóng của unnie vào một góc trong trái tim em và tiếp tục sống thật hạnh phúc nhé.

- Hãy sống thật tốt vì em có được không unnie? - Soyeon ngước mặt nhìn Qri

- Xin lỗi em - Qri quay lại đứng đối diện với Soyeon và nâng hai tay cô lên - Tạm thời unnie vẫn chưa làm được điều này. Nhưng sẽ sớm thôi, một ngày nào đó unnie sẽ cùng em rời khỏi nơi này để bắt đầu lại một cuộc sống khác. Một cuộc sống bình thường chỉ có em với unnie và Are, một cuộc sống không có mùi thuốc súng và máu.

- Em sẽ chờ - Soyeon ôm lấy cổ Qri - Em nhất định sẽ chờ đến ngày đó và em sẽ mãi ở cạnh unnie.

Eunjung nằm bẹp trong phòng tập karate thở dốc, hôm nay cô đã dùng sức quá nhiều đến nỗi giờ gần như không thể đứng lên được. Cửa phòng hé mở rồi một người khác bước vào đến bên cạnh Eunjung đặt chai nước xuống trước mặt cô.

- Sao hôm nay em chăm chỉ quá vậy? Định lập công trong nhiệm vụ lần này sao? - Eunjung bò dậy khui chai nước rồi làm một ngụm

- Có chuyện này em muốn nói với unnie - Jiyeon quay qua nhìn Eunjung với nét mặt nghiêm túc - Sau nhiệm vụ lần này em sẽ chuyển công tác.

- Chuyển công tác? Tại sao? - Eunjung ngạc nhiên quay lại nhìn - Mà em sẽ chuyển đi đâu?

- Đơn xin vào FBI của em đã được duyệt, em sẽ chuyển đi khi xong nhiệm vụ lần này - Jiyeon đưa chai nước lên uống một ngụm nhỏ - Unnie đừng như vậy, em sẽ buồn lắm đó.

- Nhưng tại sao em phải chuyển công tác? Chẳng phải công việc của em ở đây đang rất tốt sao? Chẳng lẻ cả Hyomin và Soyeon cũng chuyển đi sao?

- Không, chỉ có mình em đi thôi - Jiyeon lặng im một lúc rồi mới quay lại trả lời Eunjung - Từ nhỏ em đã quyết tâm vào FBI làm việc, đó là lý do tại sao em sang Mỹ học thay vì cùng chị hai và chị ba đến Hồng Kông học pháp chứng. Ba mẹ em từng là thành viên FBI, em muốn kế thừa tinh thần của họ.

- Em thật sự muốn gia nhập FBI đến thế sao? - giọng của Eunjung trầm lại thấp thoáng một nỗi buồn vô định

- Đừng buồn mà! - Jiyeon khoác tay lên vai Eunjung vỗ nhẹ - Đâu phải em sẽ đi liền, vẫn còn nhiều thời gian bên cạnh mọi người mà, unnie đừng buồn nữa.

Eunjung không nói gì nữa vì cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn với điều Jiyeon vừa nói. Cô thật sự không muốn Jiyeon rời xa mình nhưng lại không thể ích kỹ giữ cô ấy lại bên cạnh mình. Cô yêu Jiyeon nên muốn cô ấy thực hiện được điều mình mơ ước, nhưng bảo cô toàn tâm ủng hộ điều đó thì cô thật sự không làm được.

- Unnie! - Jiyeon lay nhẹ vai Eunjung sau một hồi gọi mà cô không trả lời

- Gì thế? - Eunjung giật mình quay lại

- Chúng ta đi ăn thôi! Hôm nay em mời unnie nhé!

- Sao cũng được - Eunjung đứng dậy bước thẳng ra cửa để lại Jiyeon phía sau

- Xin lỗi unnie. Đây là cách duy nhất để chấm dứt tình trạng hiện nay của chúng ta.

So với ngày thường thì bầu không khí Valentine năm nay với tổ trọng án số 5 thật sự chẳng có gì khác biệt, vì mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Eunjung vẫn ở trong phòng riêng kiểm tra những thông tin mà Soyeon đã tranh thủ gửi qua trước khi cùng Qri ra ngoài. Trong khi đó bên ngoài Hwayoung và Boram đang liệt kê tất cả các chi nhánh phân phát ma túy của Bạch Hổ. Hyomin thì đã ra ngoài giúp tổ trọng án số 3 điều tra một vụ án mạng mới xảy ra cách đây vài tiếng trước. Còn Jiyeon vẫn như thường lệ ở trong phòng kỹ thuật pháp chứng theo dõi các thiết bị theo dõi mà cô đã nhờ Soyeon gắng cho chị em Qri.

Eunjung đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế với đôi tay day day thái dương, một cảm giác mệt mỏi chợt xâm chiếm cơ thể cô. Nhìn lại đồng hồ, Eunjung giật mình vì đã gần chín giờ đêm, cô tiến đến bên cửa sổ đưa tay vén nhẹ tấm rèn qua một bên, ngoài kia những đồng đội của cô vẫn đang miệt mài làm việc đến quên cả thời gian nghỉ ngơi. Bước đến cạnh bàn làm việc của Boram trong khi cô nàng hoàn toàn không nhận ra vì đang tập trung vào những con chữ nhảy múa trước mặt mình.

- Hai người định tận hưởng ngày Valentine duy nhất của năm với những hồ sơ này sao?

- Eunjung unnie - Hwayoung ngước mặt lên chào rồi tiếp tục cúi xuống nhìn những trang giấy - Làm xong đóng công việc này rồi tận hưởng Valentine cũng chưa muộn mà! Cái cảm giác đi chơi mà cứ nơm nớp nghĩ về công việc thật không thú vị tí nào.

- Thế hai người có biết mất giờ rồi không?

- Mới bảy giờ thôi mà! - Boram trả lời khi mắt vẫn dán chặt vào sấp hồ sơ

- Haizzz - Eunjung nén tiếng thở dài - gần chín giờ rồi, chỉ còn ba tiếng nữa là hết Valentine rồi đó.

- Cái gì? - Hwayoung nhảy dựng lên làm con chuột vi tính nhảy tự do từ trên bàn xuống đất- Chín giờ rồi sao?

- Em làm gì ghê vậy? - Boram ngước mặt lên nhìn - Chín giờ thì đã sao? Valentine là thời gian để hai người yêu nhau ở bên nhau, chẳng phải unnie đang ở cạnh em còn gì. Sao em lại la lên ghê vậy?

- Nhưng mà...

- Thôi hai người về đi. Công việc còn lại để mai làm tiếp - Eunjung lên tiếng khi thấy nét mặt khó xử của Hwayoung có chuyện muốn nói mà lại không thể nói

- Để xong cái này đã - Boram vẫn không chịu rời mắt khỏi sấp giấy trước mặt

- Nhưng nếu đó là lệnh thì sao?

- Hả? - Boram ngước mặt lên nhìn Eunjung không hiểu - Lệnh là sao?

- Là em yêu cầu unnie hãy gác tất cả công việc lại để tận hưởng một ngày lễ tình nhân thật tuyệt vời với người unnie yêu thương - Vừa nói Eunjung vừa đưa tay lấy những sấp hồ sơ trước mặt Boram rồi quay qua lấy luôn những cái trên bàn của Hwayoung

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết - Eunjung cầm sấp hồ sơ bước vào phòng làm việc riêng của mình

- Chúng ta đi chứ unnie? - Hwayoung gãi đầu nhìn bà chị yêu quý của mình

- ... - Boram không nói gì chỉ ngồi thừ ra đó không rõ đang suy nghĩ hay đang tức giận

- Nếu unnie không muốn đi chơi thì để em đưa unnie...

- Unnie đói! - Boram gục mặt xuống bàn ỉu xìu như cọng bún

- Vậy chúng ta đi thôi! - Hwayoung hớn hở khi thấy lại nét mặt bình thường đáng yêu của Boram - Em đã đặt sẵn bàn cho chúng ta ở một nhà hàng mà bảo đảm unnie sẽ thích.

Không chờ thêm phản ứng nào khác của Boram, Hwayoung đã chạy đi lấy áo khoác cho cả hai. Bước đến bên Boram, cô choàng chiếc áo lông lên người cô ấy rồi đưa tay cầm lấy chiếc giỏ mà cô nàng đang định xách theo. Hai người rời đi để lại căn phòng vốn đã vắng lại càng vắng hơn, chỉ còn lại mỗi mình Eunjung làm bạn với sự cô đơn. Cô nhìn về phía bàn làm việc cạnh phòng mình, cái bàn ngay cửa mà Jiyeon vẫn thường ngồi, cô tự hỏi sau này có phải nó sẽ trống như vậy nếu Jiyeon thật sự ra đi. Cô muốn giữ Jiyeon ở lại, muốn một lần ích kỷ nhưng lại không muốn làm Jiyeon buồn.

Eunjung gõ nhẹ vào cửa phòng kỹ thuật pháp chứng sau một hồi phân vân, không thấy tiếng trả lời nên cô mở cửa bước vào thấy Jiyeon đang gục trên bàn ngủ quên với đôi tai vẫn đeo headphone. Bước đến lấy chiếc headphone xuống, Eunjung ra ngoài lấy áo khoác của mình vào khoác lên người Jiyeon rồi chỉnh lại máy điều hòa.

- Sau này sẽ thế nào đây Jiyeon? Sau này ai sẽ chăm sóc cho em đây? - Eunjung vén lọng tóc nghịch ngợm trên mi mắt Jiyeon qua một bên - Sau này khi unnie không ở bên cạnh em nữa, em hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt có được không? Khi nào mệt thì hãy nghỉ ngơi, khi nào lạnh thì phải mặc thêm áo có biết không?

Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Eunjung đóng cửa lại mà đâu nhận ra một dòng nước mắt đã rơi từ đôi mắt nhắm hờ của Jiyeon.

"Sôcôla, sữa tươi, bánh snack, hoa hồng,... chắc nhiêu đây cũng đủ để có một đêm valentine vui vẻ rồi đây" Dani vừa đi vừa kiểm tra những thứ mới mua được ở siêu thị gần đó. Đưa tay chỉnh lại áo khoác, cô thong dong bước từng bước trên con đường dẫn về căn hộ của mình. Vừa đi vừa nhìn dòng người tay nắm tay nhau trên đường mà lòng cô bé cũng có chút xao động. Không hiểu tại sao nhìn những người này cô lại nghĩ tới Areum, cái người đã giúp cô trong siêu thị mấy tuần trước. Chợt nhận ra suy nghĩ của mình đang lệch hướng, Dani cóc nhẹ vào đầu một cái để tự trấn tỉnh rồi tiếp tục sải những bước dài trên con phố đầy ấp những đôi tình nhân.

"Chết rồi, lại quên mua Coca nữa rồi!" Dani đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một cửa hàng tạp hóa hay máy bán hàng tự động nào đó mà cô có thể ghé vào mua thứ nước mà mình yêu thích. Chẳng khó khăn là mấy để cô bé nhận ra một máy bán hàng tự động ở gần đó bên cạnh một con hẻm nhỏ. Bước đến gần, Dani loay hoay móc tiền lẻ từ trong túi đúc vào máy rồi chọn coca. Chai nước vừa đưa ra thì Dani nghe loáng thoáng có tiếng đỗ vỡ hay cái gì đó rơi xuống. Liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có gì giống với thứ âm thanh mà cô vừa nghe, Dani lấy chai nước bỏ vào túi đồ định quay đi thì có gì đó chạm vào chân khiến cô giật bắn mình quăng luôn những thứ trên tay xuống đất. Nấp vào phía bên kia máy bán hàng tự động, Dani thu hết can đảm quay lại nhìn cái thứ vừa chạm vào chân mình. Bên dưới máy bán hàng tự động có một bàn tay bê bết đang nằm giữa đóng đồ mà Dani vừa mới làm rơi. Chạy đến bên kia máy bán hàng, Dani phát hiện ra một cô gái với mái tóc đen dài đang nằm giữa một vũng máu, toàn thân là những vết thương vẫn đang rỉ máu. Không suy nghĩ gì thêm, Dani sốc người đó lên lưng mình rồi chạy nhanh ra đường bắt taxi.

Chiếc xe taxi đưa cả hai đến bệnh viện gần đó, trong lúc bác sĩ đặt cô gái kia lên xe đẩy vào phòng cấp cứu thì Dani đang thanh toán tiền xe, cô hoàn toàn không biết khuôn mặt của người mà cô vừa cứu. Ngồi lặng lẽ bên ngoài phòng cấp cứu, Dani gật gù ngủ quên đến khi có một cô y tá bước đến đánh thức cô dậy.

- Cô ơi, cô là người nhà của bệnh nhân phải không? - cô y tá nhẹ hỏi khi đánh thức Dani dậy

- Dạ không. Em chỉ tình cờ phát hiện ra cô ta ở ngoài phố thôi. Có vấn đề gì sao chị?

- Chúng tôi cần làm thủ tục cho người bệnh nhân để sắp xếp phòng điều dưỡng, không biết cô có thể làm thủ tục giúp cô ấy được không?

- Ồ được chứ. Nhưng em không biết gì về cô ta cả - Dani gãi đầu nhìn cô y tá một cách khó khăn

- Chúng tôi đã tìm thấy vài giấy tờ tùy thân khi thay đồ cho cô ấy, nếu cô đồng ý làm thủ tục cho cô ấy chúng tôi sẽ gửi những giấy tờ này lại cho cô.

- Dạ, vậy để em làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.

Cô y tá dẫn Dani vào một căn phòng gần đó để nhận điện thoại và ví tiền của người mà cô vừa đưa đến bệnh viện. Cầm chiếc ví trên tay, Dani mở ra để tìm giấy tờ tùy thân để điền vào mẫu đơn đăng ký nhập viện, bên trong không có gì nhiều ngoài vài tờ tiền lẻ và hai ba tấm thẻ. Cầm tấm thẻ lên xem Dani không khỏi ngạc nhiên khi tên người này là "Lee Areum" và tấm ảnh bên cạnh đúng thật là Areum, đối tượng bắt giữ của tổ cô trong nhiệm vụ lần này. Lặng người không biết nên vui hay buồn, Dani siết lấy chiếc ví trên tay mình, cô thật sự muốn gặp lại Areum nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này. Không hiểu sao khi nhớ lại bộ dạng lúc nãy của Areum trên phố con tim Dani như nhói lên từng hồi, tại sao cô phải như vậy khi giữa hai người thật sự chẳng khác gì hai người xa lạ.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Hyomin buông mình lên chiếc sopha mềm mại để tự thưởng cho bản thân chút cảm giác thư thái. Với tay lấy remote, cô mở tivi lên để xua đi bầu không khí im lặng đang bao quanh mình, thật sự cô không thích lắm âm thanh của sự tĩnh lặng. Trên đài đang chiếu một gameshow mừng ngày lễ tình nhân, nhàm chán, Hyomin bấm tiếp để chuyển kênh nhưng cũng không có gì khác cho cô ngoài những tiết mục đặc biệt cho ngày valentine. Để mặc chiếc tivi đang chiếu những thứ mà nó muốn, Hyomin bắt đầu suy nghĩ lại cuộc đời mình. Bản thân cô không phải quá xấu để có thể tìm cho mình một người bạn trai, nhưng thật tình để có một người để yêu thương với cô thật không dễ. Hai mươi hai năm, suốt hai mươi hai cái Valentine, lần nào cô cũng tự hỏi bản thân mình tại sao không thể tìm được bạch mã hoàng tử của chính mình. Vừa tự chấp vấn bản thân vừa tự an ủi mình, Hyomin không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào trong những giai điệu bài hát nồng ấm tình yêu thương. Chìm trong giấc mơ của chính mình, đôi môi Hyomin nở một nụ cười hiền hòa.

Tiếng chuông gọi cửa vang lên làm Hyomin tỉnh giấc, cô nhìn quanh mới nhớ rằng mình đã ngủ quên trên sopha, nghĩ là Jiyeon về nên cô chạy nhanh ra mở cửa không quên kèm theo câu hỏi.

- Em lại làm mất chìa khóa rồi sao? - Hyomin vừa dụi mắt vừa nói vọng ra khi chưa nhìn rõ người đứng trước cửa là ai

- Xin lỗi đã làm phiền em lúc này - giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hyomin giật mình nhìn lại và nhận ra đó là Fu Xinbo, anh hàng xóm mới của cô

- Xinbo, em xin lỗi. Em tưởng là Jiyeon - Hyomin đưa tay vuốt lại mái tóc - Anh qua đây có chuyện gì không?

- Anh có mua chút đồ ăn, muốn mời em ăn cùng - Xinbo đưa túi đồ ăn lên trước mặt Hyomin - Em muốn ăn cùng chứ?

- Anh đã sang đây mời thế này sao em có thể từ chối được - Hyomin cười né qua một bên để Xinbo bước vào nhà

- Jiyeon vẫn chưa về sao?

- Con bé vẫn chưa về, không biết là đang tăng ca hay là đang đi chơi với bạn nữa - Hyomin đóng cửa rồi bước vào bếp lấy ly nước mờ Xinbo rồi lại vào bếp lấy chén đĩa

- Thế sao em không ra ngoài chơi? - Xinbo nhìn quanh căn nhà của Hyomin, đây là lần đầu tiên anh bước vào đây nên cũng rất tò mò về cách bày trí khá tinh tế của căn phòng.

- Hôm nay ở sở lại có vụ án, em đâu có thời gian để mà đi chơi, chỉ mới về nhà được một lúc thôi - Hyomin đặt bát đĩa xuống rồi lấy thức ăn trong hộp ra - Sao anh không đi ra ngoài mà lại mua thức ăn về nhà tự mình hưởng thụ vậy?

- Chỉ có em làm bạn với anh ở Seoul này thôi chứ còn ai nữa đâu. Anh đến đây chưa được bao lâu, bạn bè không có, ngôn ngữ ở đây cũng không biết rõ nên cũng không muốn ra ngoài - Xinbo cười hiền khi giúp Hyomin xếp thức ăn ra đĩa - Không khí Valentine ở Seoul và Bắc Kinh cũng không khác nhau là mấy nhỉ, lúc nãy ra đường anh cứ ngỡ như mình đang ở Bắc Kinh vậy.

- Lễ tình nhân mà anh, ở đâu cũng vậy thôi, đâu đâu cũng là những đôi tình nhân tình tứ nắm tay nhau đi dạo trên phố - Hyomin đưa đôi đũa cho Xinbo - Chúng ta ăn thôi!

- Uhm ăn thôi - nhìn cách Hyomin ăn không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một niềm vui khôn tả, trên môi anh bất giác vẽ nên một nụ cười hiếm có, một nụ cười không có ngôn từ nào diễn tả được

- Anh cũng ăn đi! - Hyomin gấp một miếng thịt để vào chén của Xinbo rồi lại tiếp tục ăn

- Ở đây đông quá, chúng ta về thôi - Qri nói với Soyeon khi đang cố tìm đường trở ra ngoài

- Thôi nào unnie, chúng ta đã đến đây rồi còn gì - Soyeon lay lay cánh tay như thuyết phục Qri cùng mình đi tiếp vào trong

- Hôm khác unnie đưa em đến cũng được mà - Qri vẫn cố mở một lối đi cho cả hai trong biển người mênh mông không lối chen chân - Cứ thế này unnie sẽ lạc em mất thôi.

- Em không muốn - Soyeon nói rồi liền buông bàn tay Qri ra - Em muốn unnie cùng em đến đây hôm nay thôi!

- Sao em lại bỏ tay unnie ra? - Qri bất ngờ quay lại định giữ lấy tay Soyeon nhưng dòng người chen chút nhau đã đẩy cả hai rời xa nhau, Qri chẳng còn thấy được bóng dáng thân quen bên cạnh mình nữa - Soyeon!!! Em đâu rồi? Soyeon àh!!!

Qri hốt hoảng tìm xung quanh rồi chen vào giữa biển người một lần nữa, cô muốn tìm Soyeon, cô không muốn lạc mất người con gái mình yêu thương trong một ngày như thế này. Thân hình mảnh mai lướt qua trong đám đông, Qri chen vào giữa những cặp đôi, vừa đi vừa dáo dát nhìn xung quanh để cố tìm người con gái mà cô yêu thương. Sau một hồi cô cũng bước được đến cửa ngôi đền, nơi những cặp tình nhân cố chen vào chỉ để có thể viết tên mình lên tấm thẻ nhân duyên trong ngày lễ tình nhân như một lời hẹn ước cho tình yêu vĩnh hằng. Tựa vào bên cánh cửa thở dốc, Qri không quên nhìn quanh để tìm Soyeon nhưng tất cả chẳng có gì, cô không thể tìm được hình bóng người con gái mình yêu thương. Úp mặt lên đôi bàn tay đầy tuyệt vọng, cô trách mình sao lại vô dụng đến thế, đến người con gái mình yêu thương cũng để bị lạc. Một đôi tay vuốt nhẹ lên mặt Qri làm cô ngạc nhiên ngước mặt lên và cô ấy đứng đó, ngay trước mặt cô từ lúc nào đến cô cũng không nhận ra. Trên môi Soyeon vẽ nên một nụ cười hạnh phúc nhìn sâu vào mắt Qri, không nói gì, cô lao tới ôm chặt Soyeon vào lòng.

- Sao em lại buông tay unnie ra? Em có biết unnie đã sợ thế nào không? - Qri như kiềm chế những giọt nước mắt để nó không rơi xuống - Unnie sợ, sợ không tìm được em, sợ mãi mãi thất lạc em.

Dẫn Qri đến một nơi khác ít người hơn bên cạnh những tản đá nhân duyên, Qri ngồi trên tản đá nhìn về nơi mà họ vừa đi qua trong khi vừa ôm lấy Soyeon từ phía sau.

- Unnie lúc nào cũng nói yêu em mà không tìm ra em là sao? - Soyeon tựa đầu vào vai Qri nói như trách móc, đợi một lúc vẫn không thấy con người ấy trả lời cô ấy lại nói tiếp - Unnie biết tại sao em luôn tìm được unnie không?

- Tại sao vậy? - Qri khẽ nắm lấy bàn tay Soyeon vuốt nhẹ

- Vì em yêu unnie - Soyeon quay lại nhìn Qri cười, thấy đối phương vẫn còn buồn vì chuyện lúc nãy nên Soyeon lại nói thêm - con tim đã chỉ cho em biết unnie đang ở đâu. Sau này đừng tìm em bằng mắt, hãy dùng con tim để cảm nhận em đang ở đâu nhé!

- Unnie sợ mình không làm được đâu - giọng Qri buồn buồn vang lên

- Chỉ cần unnie yêu em thì nhất định unnie sẽ làm được! - Soyeon nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Qri lần nữa như đặt vào lòng Qri một niềm tin nơi tình yêu giữa họ.

Tỉnh dậy do tư thế ngủ không đúng khiến toàn thân Jiyeon đau nhức, vừa ngồi thẳng dậy thì chiếc áo trên lưng rơi xuống làm cô cảm thấy lạ. Quay lại thấy đó là chiếc áo khoác mà hôm nay Eunjung mặc đi làm cô cũng hiểu chuyện gì xãy ra khi mình ngủ. Chuyển chế độ theo dõi từ máy tính sang Ipad cá nhân, Jiyeon đứng dậy thu xếp đồ đạc để về nhà. Vừa bước ra phòng làm việc Jiyeon không khỏi ngạc nhiên khi trên chiếc bàn giữa đã có ai đó để sẵn một hộp bánh pizza còn bóc khói và mùi thơm nghi ngút. Bước đến gần định mở nắp hộp ra xem thì từ ngoài Eunjung đã bước vào trên tay cầm theo hai ly sôcôla nóng.

- Ủa em tỉnh rồi sao? - Eunjung cười bước đến để hai ly sôcôla xuống - unnie đang định vào gọi em dậy đó.

- Sao unnie vẫn chưa về? Em cứ tưởng unnie về rồi chứ.

- Em còn làm việc thì bảo làm sao unnie về được chứ? - Eunjung ngồi xuống ghế rồi đưa tay mở nắp hộp bánh ra - Em ngồi xuống ăn một chút đi rồi về.

- Sao unnie không gọi em dậy? - Jiyeon hỏi khi thấy Eunjung đang tách cho cô một miếng pizza

- Thấy em ngủ ngon nên unnie không nỡ gọi em dậy thôi. Của em đây - cô đưa cho Jiyeon miếng bánh vừa tách ra được

- Cám ơn unnie - Jiyeon cúi đầu ăn không biết nên nói gì lúc này với Eunjung.

Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ăn cùng một chiếc bánh pizza, lặng lẽ uống từng ngụm sôcôla nồng ấm, mặt đối mặt nhưng lại không biết phải đối diện với nhau thế nào. Là sự tiếc nuối, sự cắn rứt, là lòng trắc ẩn hay ích kỷ của cả hai, không ai biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ ăn từng miếng bánh trong im lặng. Bên ngoài bỗng vang lên những tiếng nổ nho nhỏ, cả hai không hẹn lại cùng nhau nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài những đợt pháo hoa đầu tiên đã bắn lên trời tạo thành hình một trái tim làm sáng cả một vùng trời. Cảm xúc hỗn độn trong lòng bỗng như được giải tỏa khi nhìn thấy những đóm sáng nhỏ nhoi thắp sáng bầu trời đêm lạnh giá. Giờ giữa họ là gì đây? Không phải tình bạn, có lẽ là tình yêu, một cách yêu thương thầm lặng để bảo vệ đối phương khỏi những đau thương vô tình do chính họ tạo ra nhưng họ đâu hay chính việc làm đó đã khiến người họ yêu thương gấp bội phần.

Người ngồi trong sở cảnh sát, người trong bệnh viện, người ở nhà hàng, người ở nhà, người ngồi giữa núi rừng, tất cả cùng hướng mắt về những đóm sáng muôn màu đang thắp sáng bầu trời như tình yêu đang thắp sáng tâm hồn họ. Mỗi người một cảm xúc, một tình yêu và một cách đối mặt riêng nhưng ai sẽ đi được đến cuối con đường, ai sẽ đi được đến bến bờ cuối cùng của hạnh phúc khi cuộc đời luôn ẩn chứa quá nhiều trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip