Chap 6: Face to Face

Ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng trước cửa sổ, Qri phóng tầm nhìn vô tận của mình ra biển, cuộc sống nơi đây thật yên bình biết bao, cô ước gì phần đời còn lại của mình cũng trôi đi êm đềm như thế. Cứ mỗi sáng khi tỉnh dậy cô điều có thể nhìn thấy Soyeon bên cạnh mình, cô ấy làm mọi thứ trong nhà từ nấu ăn đến dọn dẹp như một người vợ đảm đang. Areum và Dani, hai đứa trẻ hồn nhiên làm những việc mình thích mà chúng dường như chưa bao giờ có cơ hội để làm. Đây đúng là một cuộc sống trong mơ, trong giấc mơ của Qri và Areum hằng mong đợi. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm Qri như bừng tỉnh, cô dường như đã quên mất cuộc sống thực của mình suốt mấy ngày ở Busan này.

 "Đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong"

- Lịch trình?

"Dạ, lịch trình không thay đổi. Nhưng..."

- Sao?

"Nghe nói lần này thủ lĩnh muốn đứng ra giao dịch"

- Vậy sao? - Qri nở nụ cười nhạt  - Thế cũng tốt.

"Vậy đại ca và Areum khi nào đến đây ạ?"

- Tối nay sẽ đến để kiểm tra lại tình hình. Các chú làm ăn cho cẩn thận đó! - Qri tắt máy quăng về phía giường như bất cần

- Unnie phải đi rồi sao? - tiếng Soyeon vang lên từ phía sau khiến Qri giật mình quay lại

- Em đến rồi à? - Qri vẫy tay gọi Soyeon đến ngồi cùng mình, ôm Soyeon từ phía sau Qri đặt cằm mình lên vai cô ấy - Chỉ lần này nữa rồi. Sau lần này unnie và Bạch hổ sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Không nói gì, Soyeon đưa mắt nhìn ra ô cửa trước mặt, nước biển xanh nhẹ nhàng ôm quanh bãi cát vàng, thật dịu êm, thật hiền hòa, ước gì họ có thể mãi mãi tiếp tục cuộc sống như những ngày vừa qua.

Nắm tay Soyeon ra đến cửa, Qri đặt lên gò má cô một nụ hôn và thì thầm "Unnie sẽ trở lại đây tìm em". Bước lên chiếc xe thể thao màu đỏ đã chờ sẵn nãy giờ, Qri không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt người con gái nắm giữ trái tim mình với nụ cười hiền chẳng khác nào thiên sứ. Soyeon và Dani đứng đó trông theo bóng chiếc xe khuất xa dần mà trong lòng chất chứa biết bao nỗi niềm. Bóng dáng chiếc xe đỏ vừa khuất ở cuối con đường, Soyeon quay qua nhìn Dani với ánh mắt không sao giấu được nỗi buồn "Xuất phát thôi". Đi đến nhà kho, Soyeon lái chiếc xe hơi thể thao màu trắng cùng Dani rời khỏi Busan hướng thẳng về Seoul để hoàn thành nhiệm vụ.

SỞ CẢNH SÁT SEOUL, 7 GIỜ ĐÊM

 "...Lần này thủ lĩnh Bạch hổ sẽ thực hiện vụ giao dịch lớn nhất trong lịch sử buôn bán heroin tại Hàn Quốc với sự giúp đỡ của hai tên tội phạm nguy hiểm là Lee Qri và Lee Areum. Địa điểm giao dịch là nhà kho Incheon ở gần biên giới biển Seoul. Đối tác của chúng là tên trùm ma túy trong tam giác vàng, Pascal. Do mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này cục cảnh sát quốc gia đã gửi một trăm chiến sĩ đã qua đào tạo chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ vũ khí để thực hiện nhiệm vụ. Tổ trọng án số 5 dưới sự chỉ huy của Ham Eunjung được toàn quyền quyết định nhiệm vụ lần này..." sở trưởng Kim đọc quyết định mà cục an ninh phòng chống tội phạm gửi xuống cho tổ trọng án số 5 trong nhiệm vụ lần này.

- Cám ơn sếp Kim, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, không để sếp thất vọng - Eunjung đứng dậy nhận lấy văn bản mà cục trưởng đưa cho

Sếp Kim rời đi khiến phòng họp trở lại với bầu không khí lãnh đạm hơn bao giờ hết. Họ biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này ra sao, những kẻ họ phải bắt ngày mai không phải là những tên tội phạm thông thường, thà chết chúng cũng không buông tay chịu trói.

- Jiyeon, phiền em - Eunjung lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang đè lên bảy người

Jiyeon tắt hết đèn trong phòng rồi điều khiển máy tính chiếu lên hình ảnh của khu nhà kho Incheon ở nam Seoul.

- Đây là hình ảnh ba chiều chụp được từ vệ tinh - Jiyeon vừa nói vừa dùng đèn laze chỉ vào màn hình máy chiếu - Nhà kho Incheon nằm giữa bãi đất trống rộng hơn hai hécta ở phía Nam Seoul và cách biển ba mươi phút đi bộ. Nơi này hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, dù có xãy ra một cuộc đấu súng cũng không ai nhận ra. Xung quanh lại được bao bọc bởi đồng cỏ rộng lớn nên hoàn toàn không được người bên ngoài chú ý đến. Do nằm giữa bãi đất trống nên nhiệm vụ tập kích lần này sẽ gặp không ít khó khăn nhưng bù lại xung quanh nhà kho là cánh đồng cỏ mọc rất cao, thuận tiện để chúng ta ngụy trang tập kích.

- Cám ơn em - Eunjung đứng dậy sau khi Jiyeon trình bày về nơi diễn ra cuộc giao dịch ngày mai - Nhiệm vụ lần này tổ chúng ta sẽ chia ra làm bốn đội đánh vào từ bốn hướng của nhà kho. Jiyeon và Dani sẽ làm công tác hậu cần và chỉ huy từ xa qua hệ thống vô tuyến.

- Em có ý kiến - Dani giơ tay ý kiến cắt ngang sự phân công của Eunjung. Nhận được cái gật đầu của Eunjung cô liền lên tiếng - Em muốn tham gia vào một trong bốn đội truy bắt.

- Unnie cũng muốn cho em gia nhập một trong các đội đó nhưng nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm trong khi em vẫn chưa có kinh nghiệm nên unnie không thể xếp em vào  đội truy bắt được.

- Cho Dani cơ hội để khẳng định thực lực của mình đi Eunjung - Soyeon ngồi ở cuối phòng họp lúc này mới lên tiếng. Cô hiểu tâm trạng của Dani và lý do của cô bé. Hơn tất cả những người ở đây, Soyeon hiểu suy nghĩ của Dani lúc này vì nó cũng chẳng khác tâm trạng của cô lúc này là bao.

- Thôi cũng được - Eunjung gật đầu khi thấy mọi người đều tán thành việc cho Dani gia nhập đội truy bắt - Unnie hy vọng em ý thức được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Phải hết sức cẩn thận, không để nguy hại tới bản thân và những đồng đội của mình. Chúng ta sẽ chia làm bốn đội như sau: Hyomin và mình sẽ tấn công từ cửa trước ở phía đông, Hwayoung và Boram unnie sẽ tấn công từ của sau ở phía tây. Soyeon, unnie chịu trách nhiệm tất cả các lối thoát phụ và cửa sổ ở cánh phải nhà kho ở phía bắc. Còn Dani, em sẽ lo chịu tất trách nhiệm tất cả các lối thoát ở phía nam. Hai đội tấn công vào cửa chính và cửa sau sẽ dẫn một nhóm gồm ba mươi người mai phục ở bên ngoài chờ thời cơ tấn công vào nhà kho. Hai đội còn lại dẫn theo hai mươi người mai phục ở tất cả các lối thoát từ bên hông, đảm bảo không ai có thể thoát ra từ nhà kho.

Mọi người trở về bàn làm việc của mình trong sự im lặng, họ cần chút khoảng trống để suy xét lại những việc mình cần làm trong cuộc truy bắt nguy hiểm này. Không trở về phòng mà lên thẳng sân thượng của sở cảnh sát, lặng lẽ tận hưởng cái không gian của riêng mình, Soyeon càng nhớ Qri nhiều hơn. Dường như muốn khóc cho nghịch cảnh của mình nhưng Soyeon lại không thể khóc, cô không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cô còn có hai đứa em, còn có những người đồng đội chung vai sát cánh trong mọi nhiệm vụ dù là nguy hiểm nhất.

- Sao chị lại lên đây?

- Chỉ là muốn có chút thời gian để suy nghĩ thôi - Soyeon quay lại nhìn người vừa bước lên sân thượng

- Nghĩ về Lee Qri đúng không? - Hyomin đưa ly cà phê nóng cho chị mình rồi tựa vào lan can

- Em cũng nhận ra rồi sao? - Soyeon cười nhẹ rồi làm một ngụm cà phê

- Không quá khó để nhận ra - Hyomin quay qua nhìn chị - Em cứ cho rằng mình đã quá lo xa, nhưng không ngờ đó lại là sự thật.

- Chị biết điều đó là không nên, nhưng làm sao ngăn được nhịp đập của con tim mình đây?

- Em hiểu, số phận thật nghiệt ngã mà - Hyomin nhẹ nở nụ cười - Em và Jiyeon sẽ luôn ủng hộ chị dù quyết định đó là gì.

- Cám ơn em.

Mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo chống đạn bên ngoài, kiểm tra những băng đạn trên bàn rồi tra chúng vào thắt lưng. Cầm khẩu súng trên tay, Dani lặng im nhìn một lúc rồi tra vào chiếc bao da trên thắt lưng. Đến rồi, đã đến lúc họ phải đối mặt nhau, liệu chuyện gì sẽ xãy ra, câu hỏi mà Dani đã tự hỏi bản thân mình từ đêm qua đến tận lúc này. "Ổn chứ?" một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật mình quay lại thì thấy Jiyeon đang mỉm cười nhìn mình.

- Em ổn mà!

- Cố lên! - Jiyeon đưa ngón tay cái lên lắc lư rồi đi ra ngoài

Nhìn theo bóng dáng Jiyeon, Dani biết đâu là điều mình nên làm lúc này. Đành rằng cô thật sự rất yêu Areum nhưng cô không thể nào vô trách nhiệm với những người đồng đội của mình, những người đã tin tưởng và dành trọn niềm tin cho cô.

- Mày làm được mà Dani!

NHÀ KHO INCHEON, 8 GIỜ SÁNG

Qri và Areum mỗi người cầm hai chiếc vali đi theo thủ lĩnh bước vào nhà kho, theo sau là mười tên thuộc hạ nổi trội nhất mà họ đã chọn ra từ tổ chức. Ở giữa nhà kho là một gã trọc đầu mặc bộ vest đen đang ngồi gác chân lên bàn, thấy bọn họ vào hắn nhếch mép cười như chào hỏi.

- Hàng đâu? - Qri lạnh lùng hỏi khi bước đến chiếc bàn tròn đặt sẵn ở giữa nhà kho

Tên kia vẫy tay, một tên thuộc hạ liền bê chiếc thùng cạc tông từ phía sau để lên bàn, hắn dùng dao rạch một đường để khui thùng rồi lôi ra một mấy túi bột màu trắng. Areum đặt hai chiếc vali trên tay xuống rồi bước đến bên cạnh bàn,vừa đi cô vừa móc trong túi ra một con dao găm. Dùng dao chọc một lỗ trên túi bột màu trắng, Areum lấy chút bột đưa lên mũi ngửi một lúc rồi quay lại nhìn thủ lĩnh gật đầu. Cô cất con dao vào túi rồi trở về vị trí lúc nãy cầm lên hai chiếc vali đặt lên bàn cạnh những túi heroin vừa kiểm tra. Qri cũng tiến tới đặt hai chiếc vali của mình lên rồi mở từng chiếc một quay lại hướng gã trọc đầu đang ngồi đó.

Tên trọc đầu thấy tiền thì trên môi vẽ lên một nụ hài lòng, hắn đứng dậy tiến về phía thủ lĩnh Bạch hổ đưa tay ra.

["Đã bắt đầu giao dịch! Có thể tấn công bất cứ lúc nào - Jiyeon đang ở chiếc xe tải cách nhà kho không xa đang theo dõi hoạt động bên trong qua vệ tinh để thông báo cho mọi người"

- Boram unnie, tình hình bên đó sao rồi - Eunjung đưa tay nhấn vào thiết bị trên tai hỏi

"Tất cả đã vào vị trí! Có thể hành động bất cứ lúc nào - Boram trả lời nhanh gọn "

- Tấn công!!! - Eunjung vừa nói vừa ra hiệu cho những người theo sau mình]

Nhất loạt tất cả các cảnh sát đang nấp trong bụi cỏ đồng loạt đứng dậy tiến thẳng về phía nhà kho theo hai cửa trước và sau. Tiếng súng bắt đầu vang lên, Hyomin chỉ huy một tốp mười người đã nhanh chóng khống chế những tên thuộc hạ canh cửa trước trong khi Eunjung tiến vào trong. Ở phía sau Hwayoung cũng đã khống chế được hết những tên đang tuần tra còn Boram thì dẫn theo một nhóm người tấn công vào bên trong.

- Cảnh sát đây! Tất cả bỏ vũ khí xuống! - Eunjung hét lớn khi đã tiến vào nhà kho

Bị tấn công bất ngờ, những kẻ bên trong lập tức móc vũ khí ra tấn công cảnh sát một cách điên cuồng. Qri nhìn Areum gật đầu rồi móc súng ra nấp vào sau những chiếc thùng phi sắt trong nhà kho yểm trợ cho em gái của mình. Thủ lĩnh Bạch hổ đang chạy theo sau Areum tìm lối thoát thân cũng không quên móc súng bắt về phía những cảnh sát cản đường hắn. Eunjung cất súng vào thắt lưng rồi lao vào khống chế những tên tội phạm đang tìm mọi cách chạy thoát thân. Tung cú đá cao, những cú móc chân trái ngoạn mục, những cú đấm chuẩn xác cô đã cho không ít tên đo ván nằm chờ bị tống cổ vào tù.

Areum dẫn theo thủ lĩnh và một số anh em khác chạy về hướng cửa sau nhưng đã bị đội của Boram và Hwayoung chặn lại khi còn cách cửa không xa. Không dũng mãnh như Eunjung lăng xã vào trận chiến với những quyền cước bắt mắt, Boram khống chế đối phương bằng đòn judo cực kì nhẹ nhàng, một món võ thật sự rất hợp với dáng người nhỏ bé như cô. Tên thủ lĩnh quay lại nhìn Areum như ra hiệu rồi rút súng ra lao thẳng về cửa để cố tìm cách thoát thân.

Sau một hồi đấu súng không có kết quả ở cửa trước, Qri dần di chuyển về phía giữa nhà kho, nơi có những cửa nhỏ dẫn ra hai bên hông nhà kho. Bị tấn công từ hai phía, những tên thuộc hạ Bạch hổ bị dồn vào giữa nhà kho, không còn lối thoát thân chúng liền đánh sập cửa sổ rồi lao ra ngoài để cố tìm đường thoát thân. Vừa lao ra khỏi cửa sổ liền bị những đội phục kích của Dani khống chế ngay lập tức. Biết bên cánh phải đã có mai phục, Qri bí mật di chuyển sau những thùng gỗ hướng về cánh cửa phụ bên mạn trái nhà kho vì cô nhất định không thể buông tay chịu trói trong tình thế này được, bằng mọi giá cô và Areum phải thoát khỏi cuộc càng quét này.

Cánh cửa bí mật bên mạn trái nhà kho được những thùng gỗ che đi nên cảnh sát không thể phát hiện ra có người đang nấp đằng sau đó khi gấp rút di chuyển về cửa sau. Thấy cảnh sát đã đi qua và không có dấu hiệu quay lại kiểm tra, Qri đưa tay mở cửa rồi len lén bước ra như một con báo thận trọng tiến đến bên cạnh con mồi. "Cách" tiếng súng lên nồng vang lên sau lưng làm Qri cứng người, cô không ngờ mình lại bị phục kích như thế này, nhưng một khi đôi tay không bị trói thì cô vẫn còn cơ hội trốn thoát. Những cảnh sát mai phục ở gần đó cũng đã bước ra khỏi chỗ nấp và tiến đến cạnh Qri.

- Dừng lại đi! - giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, từ cung bậc đến cảm súc đều không khác với người con gái đó là bao

- ... - con tim Qri nhói đau từng hồi khi nghe giọng nói này, thu hết can đảm quay lại nhìn và thời khắc ấy khiến trái tim cô như ngừng đập, người con gái mặc quân phục đang chĩa súng vào cô chính là người đã nắm giữ tình yêu của cô suốt thời gian vừa qua.

- Đừng ép em phải nổ súng - giọng Soyeon lạnh lùng vang lên, từng lời nói thốt ra chẳng khác nào từng lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của cô lúc này.

- Là em - Qri nhếch mép cười trong đau khổ, làm sao cô có thể bình thản như không có gì được khi người cô yêu thương nhất chính là kẻ thù của cô lúc này - Tại sao vậy? Tại sao lại là em?

- Xin lỗi! Đây là nhiệm vụ của em - Soyeon cố ngăn không cho nước mắt tuônra dù rằng lúc này cô đang rất đau, thật sự rất đau.

- Vậy còn tình cảm đó thì sao? - Qri xót xa hỏi - chẳng lẽ cũng là một phần trong nhiệm vụ của em sao?

- Em chưa bao giờ sống giả dối với chính mình, kể cả khi em làm nhiệm vụ - khuôn mặt Soyeon vẫn không chút biến sắc dù lúc này cô gần như phát điên lên, cô muốn quăng khẩu súng trên tay mình xuống rồi chạy đến ôm lấy Qri nhưng nhiệm vụ đang đè nặng lên vai cô, cô không thể làm thế được.

- Tôi hiểu rồi! - Qri ngước mặt lên nhìn trời cố không cho nước mắt rơi ra từ đôi mắt đã bắt đầu cay xè, giờ thì cô đã hiểu mọi thứ rồi, cô muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn cười nhưng lại không biết cười thế nào

Đột ngột di chuyển về phía sau Soyeon, Qri kề dao lên cổ người con gái mà từ trước đến giờ cô luôn dùng mọi cách để bảo vệ. Giật lấy khẩu súng trên tay Soyeon, Qri để nó vào thắt lưng trong khi khống chế con tin, hay nói đúng hơn là người con gái mà cô yêu thương. Đám cảnh sát dưới trướng Soyeon lúc này đều đang khóa chặt vòng vây quanh Qri và sẵn sàn nổ súng bất cứ lúc nào để có thể giải thoát cho chỉ huy của họ.

- Đừng phạm sai lầm nữa unnie! - Soyeon nói trong nước mắt - Nếu unnie dừng lại lúc này, em có thể giúp unnie. Nhưng unnie cứ sai phạm mãi thế này thì em phải làm sao đây? Em phải làm sao để giúp unnie đây?

- Tôi không cần ai giúp cả!

- Vậy unnie giết em đi! - Soyeon nhắm mắt lại chờ đợi, chờ đợi lưỡi dao ấy cắt đứt động mạch ở cổ để cô không phải khổ sở thế này - Đừng để em sống mà phải chứng kiến người mình yêu thương càng dấn sâu vào sai lầm.

-... - Qri lặng người, rốt cuộc là thế nào? Tại sao kẻ thù của cô giờ lại sẵn sàn chết chỉ vì muốn cô quay trở lại con đường chính đạo? Nếu là người khác cô sẽ không ngần ngại kết liễu hắn, nhưng với người con gái này thì cô không làm được, thật sự quá khó để ra tay với người mà mình yêu dù rằng người đó đã phản bội lại niềm tin của cô.

- Đừng sai phạm nữa unnie, hãy thực hiện những gì unnie đã hứa với em có được không? - giọng nói vẫn không thay đổi cung bậc nhưng nước mắt đã trào ra từ lúc nào, từng giọt lệ nóng rơi xuống tay Qri rát bỏng.

- Tại sao tôi phải thực hiện lời hứa với một người đã lừa dối mình suốt thời gian qua! - Qri lạnh lùng nói qua kẽ răng - Em phải trả giá cho những gì đã làm với tôi!

Qri bắt đầu kéo Soyeon di chuyển ra xa nhà kho hơn, vòng vây xung quanh cũng theo đó mà di chuyển theo. Nhận ra có người đang tiến đến sau lưng mình, Qri dùng tay trái ôm lấy eo Soyeon nhấc cô ấy khỏi mặt đất quay lại tung cú đá vào kẻ đang cố tấn công mình từ sau lưng. Thời khắc này Qri biết mình cần gì và muốn làm gì, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể không yêu Soyeon dù cho cô ấy tiếp cận cô vì nhiệm vụ hay vì bất kì mục đích nào khác. Mù quáng cũng được, điên cuồng cũng được, Qri nhất định không muốn rút mũi tên mà thần tình yêu đã gắng kết giữa cô và Soyeon.

"Trái tim em sẽ là của tôi, đó là hình phạt cho em!" Qri thì thầm vào tai Soyeon trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi đặt cô ấy trở lại mặt đất. Ôm lấy Soyeon, Qri lùi lại vài bước sâu hơn vào đám cỏ hoang gần nhà kho, vừa đi cô vừa rà chân xuống đất như tìm kiếm một thứ gì đó đang được cất giấu ở đây mà chỉ mình cô biết được. Cuối cùng một âm thanh cũng đáp trả lại, đó là tiếng thô ráp của những tấm gỗ khô mà cả hai đang dẫm lên. Ôm chặt lấy Soyeon hơn, Qri dùng tất cả sức lực của mình dồn hết vào chân cố gắng đạp đổ những miếng gỗ đã khô mục theo thời gian dưới chân mình."Rắc" âm thanh khô khóc vang lên làm những người đứng xung quanh ngạc nhiên căng mắt ra nhìn. Trước khi biết được âm thanh đó từ đâu phát ra thì Qri và Soyeon đã biến mất khỏi cánh đồng như có một phép màu kỳ diệu nào đó đã mang họ đi. Đồng loạt chạy tới chỗ mà Qri với Soyeon đứng, cái họ thu được là một cái giếng cạn quá sâu để có thể nhìn thấy điểm cuối của nó.

Nấp sau những thùng gỗ và vách ngăn ở giữa nhà kho, tay cầm chặt khẩu súng, Areum nhìn xung quanh một lượt để tìm lối thoát ra ngoài. Đang trong lúc không biết phải làm gì thì điện thoại chợt rung lên liên hồi trong túi, hết sức cảnh giác Areum đưa mắt nhìn quanh rồi đặt điện thoại lên tai.

["Áhhhhhh - Jiyeon đau đớn tháo headphone quăng thẳng xuống bàn, tính hiệu nhiễm làm tai cô đau buốt khi cố nghe lén cuộc gọi trên máy của Areum. Nhanh tay ngắt thiết bị nghe lén rồi đeo headphone trở lại"

- Chuyện gì vậy Jieyeon? - Hyomin liền hỏi khi nghe tiếng hét trong thiết bị vô tuyến

"Có tín hiệu nhiễm khi em liên kết với điện thoại của Areum! - Jiyeon vừa nói vừa gõ liên tục vào bàn phím - Thiết bị định vị của Areum bị ngắt rồi, của Qri cũng vậy!"

- Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là gì?

"Hình như có ai đó đang làm nhiễm tín hiệu của chúng ta trên hai thiết bị này! - sau một hồi im lặng tìm hiểu thì cô cũng tìm được nguyên nhân" - cả thiết bị của chị hai và Dani đều đã bị vô hiệu hóa không thể kết nối được.

- Tìm hai người đó nhanh! - Hyomin hét lớn vào vô tuyến rồi quay qua nhìn Eunjung - Cậu lo chuyện ở đây nhé!

- Ok!]

Cúp máy, Areum quăng điện thoại xuống đất rồi bắn một phát làm nó bốc cháy ngùng ngụt. Cất súng vào thắt lưng, cô chạy vào góc tường ngồi mộp xuống vừa di chuyển vừa lần mò gì đó trong lớp đất cát. Rồi như nắm được gì đó, Areum kéo vội lên để lộ ra một lối đi bí mật thẳng xuống lòng đất. Bước xuống mật đạo bí mật, cô cẩn thận đóng cánh cửa bí mật lại rồi lấy bật lửa ra chiếu sáng lối đi chật hẹp lạnh lẽo này.

"Tao liều chết với tụi bây!!!!" tên thủ lĩnh quyết một trận sinh tử khi nhận ra không còn cơ hội nào thoát khỏi nhà kho đã bị vây chặt bởi cảnh sát này. Như một con mãnh thú điên cuồng, hắn hất tung những cảnh sát đang cố lao vào khống chế mình qua một bên, tay vẫn giữ khư khư khẩu súng chỉ còn mỗi một viên đạn, thật sui xẻo cho những ai phải hứng chịu viên đạn này trong sự tức giận điên loạn của hắn. Có quá nhiều anh em đã bị thương khiến Hwayoung không thể cứ đứng nhìn, cô lao ra chắn ngang trước mặt tên tội phạm nguy hiểm đang trong cơn điên tìm đường thoát thân. Sấn tới bằng ngón đòn karate, Hwayoung cố tình nhắm vào tay để tước khẩu súng nhưng tên này ranh ma hơn cô tưởng, hắn đã kịp thời xoay người né đòn không quên bồi thêm một cú móc tay trái về phía Hwayoung. Khuỵu gối chân phải rồi ngã người xuống thật thấp khi thu chân trái về, cô lộn một vòng ra phía sau để phòng thủ. Chưa kịp đứng dậy thì Hwayoung thấy họng súng đen ngòm đang hướng về phía mình, phía sau khẩu súng là đôi mắt đỏ ngầu chẳng khác gì con sói điên của gã thủ lĩnh như muốn giết hết tất cả những ai đang cố cản đường hắn.

"Đoàng" âm thanh đinh tai phát ra kèm theo mùi thuốc súng khiến người ta như ngạt thở, phát đạn cuối cùng, phát đạn nhắm thẳng hướng Hwayoung mà lao đi một cách điên cuồng. Tất cả trước mắt Hwayoung lúc này chỉ còn là màu đen, cô không thấy gì cả ngoài một màu đen che lấp mọi không gian. Máu, cô ngửi thấy mùi máu đâu đó trong không khí hòa với mùi thuốc súng. Cô nghe tiếng la hét và cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cơ thể mình chặt đến nỗi muốn nghẹt thở. "Ổn rồi! Không sao nữa rồi! Youngie không sao nữa rồi" tiếng người con gái ấy vang lên bên tai kèm theo một chút ánh sáng dần hiện ra không gian u tối tưởng chừng không còn lối thoát.

Boram ngã xuống nền nhà, lớp bụi dưới đất bay tung lên phủ lấy cơ thể nhỏ bé đó. Những hạt bụi tinh nghịch cứ thế mà tung bay trước khi một lần nữa trở về với mặt đất, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng bị hút vào chất lỏng màu đỏ đang tuôn ra ướt cả khoảng nền bên dưới. Đau, thật sự Hwayoung cảm thấy đau đớn vô cùng khi biết chuyện gì đang xãy ra, con tim như bị giằng xé thành từng mảnh khi thấy thân hình Boram nằm trong vũng máu trước mặt mình. Cô vồ tới ôm lấy người con gái ấy áp thật chặt vào lòng mình. Đôi tay Hwayoung lúc này đã nhuốm đầy máu, máu tuôn ra từ vết thương sau lưng Boram.

- Hyomin unnie!!!! Unnie đến đây đi!!! Boram unnie bị thương rồi!! - Hwayoung gào khóc và vô tuyến với đôi tay ôm chặt Boram trong lòng mình.

 ["Chị ba, có ba người đã biến mất khỏi khu vực theo dõi - Jiyeon sau một hồi vừa quan sát vừa kiểm tra liền thông báo cho Hyomin"

- Là những ai? - Hyomin vẫn đang chạy ráo riết quanh nhà kho tìm kiếm tung tích Soyeon và Dani. Vừa thấy Dani đang khống chế mấy tên tội phạm ở bên ngoài nhà kho khiến Hyomin thở phào nhẹ nhõm

"Là chị em nhà họ Lee và một cảnh sát, chưa xác định được là... - chợt giọng cô đứt quãng khi phát hiện người thiếu vắng thứ ba là ai"

- Chuyện gì vậy Jiyeon?

"Chị hai mất tích rồi! "]

- Có chuyện gì vậy? - Hyomin chạy lại chỗ các cảnh sát trong đội Soyeon đang tụ tập

- Đội trưởng bị Lee Qri khống chế rồi tẩu thoát bằng lối này - một người lên tiếng rồi chỉ vào chiếc giếng cạn bên cạnh

- Có ai xuống đó chưa?

- Giếng rất sâu nên...

- Vậy để tôi xuống! - Hyomin đang định nhảy xuống thì trong vô tuyến vang lên tiếng hét của Hwayoung - Chuyện gì vậy Hwayoung?

"Boram unnie bị thương rồi, unnie qua đây đi, em sợ... - tiếng khóc nấc lên trên vô tuyến làm Hyomin chạnh lòng"

- Unnie sẽ đến liền! - Hyomin quay lại nhìn cái giếng lần nữa rồi chạy đi trong tiếc nuối. Cô muốn tìm và giải cứu cho Soyeon nhưng Boram đang bị thương, cô phải ưu tiên cho sự sống của đồng đội thay cho những tình cảm cá nhân. Hơn nữa tiếng khóc thảm thiết của Hwayoung như nói cho cô biết rằng Boram thật sự đang trong tình cảnh rất nguy hiểm, vì chưa bao giờ cô thấy một người cứng rắn như Hwayoung phải rơi lệ mà giờ lại khóc gào như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip