Phần 5: Buổi hẹn hò đầu tiên
Cuộc đời JiYeon chưa bao giờ tồi tệ như khoảng thời gian này. Sáng phải xách cặp theo "hầu" cái tên khó ưu đến lớp. Trong lớp học hắn nổi hứng muốn nắm lấy tay lúc nào thì nắm, JiYeon không được quyền phàn nàn hay chống cự. Đã vậy trưa còn phải chen chúc vào đám đông lấy cơm cho hắn. Tối đến thì soạn quần áo, lo nấu nước cho hắn tắm. Nói đúng hơn JiYeon giống một con ô sin hơn là bạn gái. Một tuần trôi qua trong bầu không khí vô cùng đau thương, rồi ngày cuối tuần cũng đã đến. Hơn ai hết JiYeon là người mong muốn được rời khỏi cái nơi oái ăm này nhất. Ít nhiều gì về nhà cũng không phải nhìn thấy cái bản mặt "khó ưa" kia. Từ sáng sớm JiYeon đã chuẩn xong đồ đạc về nhà. Ra khỏi trường JiYeon tìm một quán nước gần đó ngồi đợi người nhà lên đón nhưng chờ mãi đến gần cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng ai cả. JiYeon lo lắng lấy điện thoại gọi về cho umma.
- A lo! Thưa umma con tan học rồi mà không thấy ai đến đón cả.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói ôn hòa, không biểu lộ một tý cảm xúc.
- Umma bận công việc quá nên quên nói với con. Tuần này ba và umma có việc phải đi công tác, nhà không có ai cả, con xin ở lại trường đi, tuần sau rồi về.
Nói rồi không đợi JiYeon lên tiếng bà đã âm thầm tắt máy. JiYeon thở dài một cách mệt nhọc. Từ nhỏ đã luôn lạnh nhạt như vậy, dù sao cũng là người một nhà mà... JiYeon mặc dù ở trường thoải mái hơn ở nhà rất nhiều nhưng khi ở đây cứ luôn mong đến cuối tuần, vì ít nhiều gì trong JiYeon vẫn tồn tại một cảm giác "nhớ nhà". Nhiều khi buồn bã JiYeon tự hỏi "có bao giờ ba mẹ cảm thấy nhớ con, dù chỉ là một phút giây nào đó?"
Vác lại balô đồ JiYeon trở về phòng. Vậy là không có ai ở phòng cả, vậy là JiYeon phải đón hai ngày cuối tuần buồn bã, tẻ nhạt trong ngôi trường rộng lớn này. Đã sẵn sàng tâm lý cho hai ngày cuối tuần buồn tẻ thì vô cùng ngạc nhiên khi vừa mở cửa phòng JiYeon chợt nhìn thấy EunJung đang nằm trên giường đắp kín mền.
- EunJung! Sao còn ở đây? Không về sao?
EunJung mở mắt, ngóc đầy dậy mệt mỏi nhìn JiYeon:
- Không, sao em không về?
JiYeon thở dài:
- Appa umma đi công tác không có ai ở nhà cả.
EunJung mỉm cười nhẹ rồi chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc sau đó tiếp tục đắp mền lại ngủ. Quả thật JiYeon rất ghét EunJung nhưng giờ phút này đây khi đang trong tình trạng cô đơn thế này mà lại có EunJung ở bên cạnh, JiYeon cảm thấy được an ủi phần nào. Ít nhiều gì JiYeon cũng không một mình ở trong căn phòng lạnh lẽo này.
- Vậy còn EunJung? Sao không về.
EunJung vẫn rút đầu trong mền, thều thào trả lời.
- Về nhà cũng một mình, ở đây cũng một mình. Vậy về làm gì cho tốn sức.
JiYeon thắc mắc:
- Sao lại một mình? Appa umma EunJung đâu?
Jung trở người. Xoay lưng về phía Ji rồi thở dài một tiếng:
- Ly dị nhau rồi, ai cũng có gia đình riêng rồi định cư ở nước ngoài.
- Sao bạn không qua đó ở với họ?
Jung quay người lại, mở mền ra nhìn Ji:
- Hôm nay uống nhầm thuốc gì mà hỏi nhiều quá vậy?
Vừa mới đồng cảm được đôi chút thì ngay lập tức bị câu nói của Jung dội lạnh. Ji bực mình lấy quyển tiểu thuyết ra đọc. Ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy thật là hay...dù sau đi nữa đây cũng là lần đầu tiên Ji và Jung có một cuộc nói chuyện như bao nhiêu người "bình thường" khác. Đến quá giờ ăn trưa mà Jung vẫn còn nằm trùm mền kín mít. Ji đặt quyển sách xuống rồi đi đến giường Jung lây nhẹ:
- Dậy đi, đi ăn. Biết mấy giờ rồi không?
Jung cằn nhằn, giọng nói vô cùng mệt mỏi:
- Đi ăn một mình đi, không đói.
- Giờ này mà la không đói, muốn chết hả?
- Đừng có lải nhải nữa, kệ tôi đi.
Ji bực mình:
- Ok! Đã vậy thì mặc kệ bạn.
Xuống căn tin Ji ăn xong một tô phở, đang tính đi về thì lại nghĩ đến Jung, Ji tính mua một cái gì đó đem về cho Jung nhưng chợt nhớ ra thái độ của Jung lúc nãy và cả những "hận thù" trong thời gian qua bỗng chốt sự tức giận quay trở lại "mặc kệ hắn, không ăn thì cho chết đói, liên quan gì tới mình." Nói rồi Ji thản bước đi về kí túc xá.
"Park JiYeon ơi là Park JiYeon, không phải mi ghét hắn ta lắm sao? Không phải ngày nào cũng trù ẻo hắn ta chết đi sao? Vậy giờ đây mắc cái cớ gì tay mi lại cầm hộp đồ ăn này đem về cho hắn chứ?" Ji vừa đi vừa lẩm bẩm trách bản thân, đã định không mua gì rồi, không quan tâm rồi không hiểu sao Ji vẫn quay lại căn tin rồi na thêm hộp đồ ăn này mang về. Về đến phòng tên kia vẫn nằm trọn trong mền.
- Tôi có mua đồ ăn cho bạn, khi nào đói thì tự đổ ra ăn.
EunJung động đậy được tý rồi thều thào gọi Ji:
- Lấy giùm tôi cốc nước.
Ji quay sang bực mình la lớn:
- Nè! Không có chân hả? đừng thấy hôm nay tôi tốt bụng mua đồ về cho ăn rồi lại sai vặt nữa đi nha.
EunJung cố gắng ngóc cao đầu dậy, nhìn Ji lặp lại một lần nữa.
- Lấy giùm cốc nước.
Đến lúc này đây Ji mới nhận ra sự khác thường của Jung, hai mắt đỏ ngầu, người đầy cả mồ hôi. Lật đật bê cốc nước, Ji leo lên giường rồi đặt tay lên người Jung.
- Bạn sao vậy? Không khỏe hả? Trời đất sao người bạn nóng hổi vậy nè.
Jung không đáp, uống cạn cốc nước rồi đưa lại cho Ji, tiếp tục nằm xuống trùm mền lại. Ji đặt tay lên trán Jung rồi hoảng hốt:
- Nóng quá, bạn bị sốt rồi. Nằm im ở đây để mình gọi đi gọi cô.
Noi rồi Ji xoay lưng bỏ đi, bất ngờ bị Jung chụp tay Ji kéo lại:
- Đừng, đừng cho ai biết hết. Tôi xin bạn đấy.
- Nhưng bạn sốt cao lắm, biết làm thế nào bây giờ?
Jung gác tay lên trán:
- Xuống căn tin mua một ít nước đá đem lên đây.
Ji không kịp suy nghĩ lật đật chạy như bay xuống căn tin. Hy từ trước tới giờ vốn sống theo kiểu tiểu thư, chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ. Cũng chưa từng thấy ai bị bệnh bao giờ cả. Bây giờ thấy Jung nằm im lìm, người nóng rang, đỏ au như thế thật sự Ji cảm thấy rất sợ. Hết chườm đá rồi lau người cho Jung, Ji gần như dính liền bên Jung không rời nữa bước. Dù biết đây chỉ là cảm sốt thông thường, dù biết rằng bản thân mình cũng đã từng bị như vậy một vài lần nhưng giờ đây Ji vẫn không thể an ủi bản thân lấn át đi nổi sợ đang ngự trị. Cứ ngồi bên, tay nắm lấy tay Jung. Cách mười giây lại đặt tay lên trán Jung một lần. Không thể ngăn nổi mình, Ji đã để những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Jung cảm nhận được bàn tay Ji đang run lên trong tay mình, rồi nghe những tiếng thút thít đã được nén chặt. Mở mắt nhìn Ji, Jung phì cười:
- Đồ ngốc, việc gì phải khóc?
Dùng tay gạc nước mắt đẩy nhẹ Jung, Ji trách móc:
- Còn nói chuyện được là chưa chết đúng không?
Jung đưa tay lau nước mắt cho Ji:
- Không phải ghét tôi lắm sao? Không phải lúc nào cũng muốn tôi chết đi sao?
Ji nhăn mặt:
- Tôi nói thế bao giờ?
Jung nhe răng cười:
- Không ghét? Vậy em yêu Jung hả?
- Bạn......chết đi...
Tuy miệng nói như thế nhưng tay thì lại lấy cái khăn đang đắp trên trán Jung xuống vắt sạch nước rồi bỏ thêm đá vào.
- Tại sao không cho cô biết?
Jung xoay mặt đi chổ khác nhắm mắt lại:
- Nói làm gì, những lúc như thế này....tôi quen ở một mình rồi...
Ji thở dài:
- Bạn ở một mình như vậy.....bao lâu rồi???
- Năm năm.
Năm nay Jung mười bảy tuổi nhưng đã ở một mình như thế năm năm rồi tức là mười hai tuổi Jung đã phải một mình gách vác tất cả. Phút giây nào đó có một sự cảm thông rất lớn ngự trị trong Ji. Đúng, họ là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Một nóng, một lạnh. Một lửa, một nước. Nhưng có lẽ đây là điểm chung duy nhất ở họ....sự cô độc.
Ji ngắm nhìn Jung, có lẽ là lần đầu tiên Ji nhìn Jung bằng một ánh mắt khác. Cũng là lần đầu tiên Ji thật sự nhìn thẳng vào mặt Jung. Ừ, Ji thừa nhận.....trước đây vì quá ghét Jung nên Ji chưa bao giờ chịu nhận....Jung...cũng rất đẹp trai...
Jung nhắm nghiền mắt, tay siết chặc lấy tay Ji. Đã lâu lắm rồi...thật sự là rất lâu mới có người ở bên Jung khi Jung thật sự "cần" như thế này. Rất nhiều lần Jung tự hỏi tại sao mình thích nổi loạn? tại sao mình cứ phải nổi bật trước một đám đông? Phải chăng vì mình sợ....sợ rằng không còn ai...chú ý đến mình???
Ngủ một giấc dài Jung tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh thì thấy Ji vẫn nằm đó, chung trên một chiếc giường đơn. Một tay vẫn nằm gọn trong tay Jung, tay còn lại gác ngang qua bụng. Bất giác trong lòng dâng trào lên một cảm xúc gì đó...rất khó miêu tả. Jung im lặng nhìn kỹ mặt Ji...cô bé này...nếu không quá "bất bình thường" thì cũng đáng yêu đấy chứ. Không biết có phải là do cơn sốt vẫn còn đang hành hạ hay không mà Jung lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hơi thở cũng bắt đầu đứt quảng....một luồn khí nóng dâng trào lên mặt. Jung cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ thấy mặt mình ngày một kề sát mặt Ji hơn...gần.... rồi gần hơn nữa... khép hờ mi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Ji nhưng khi gần như đã chạm môi, Ji tự nhiên trở mình làm Jung giật mình hất Ji ra. Cái hất khá mạnh làm Ji mất thăng bằng bén tý nữa là té nhào xuống đất. Còn đang lơ mơ ngủ tự nhiên bị hất một cái mạnh Ji hoảng hồn la lớn:
- Nè! Cái tên biến thái kia, làm cái gì vậy hả?
Jung chỉnh sửa lại tư thế, lồm cồm ngồi dậy rồi quay sang Ji.
- Hâm nóng đồ ăn lại cho tôi ăn, đói rồi.
Ji thật muốn bóp chết Jung. Vừa mới khỏe lại đã trở về trạng thái "biến thái" ban đầu. Biết vậy cứ để cho hắn bệnh rồi chết cho rồi. Hồi nãy còn khóc lóc vì hắn nữa chứ. Ji đúng là ấm đầu thật rồi mà.
Qua hôm chủ nhật Jung đã toàn hoàn hồi phục sức khỏe. Xem ra tên này sức đầy kháng cũng khá tốt. Suốt ngày cứ trú mình trong phòng Ji thật sự bắt đầu cảm thấy chán. Tưởng đâu cuối tuần về nhà được thay đổi không khí một chút ai dè cũng phải giáp mặt với bốn bức tường nặng nề này. Đang hậm hực bức bối thì bỗng thấy Jung từ ngoài đi vào. Hất mặt nhìn Ji:
- Chuẩn bị thay đồ đi, ra ngoài với tôi một tý.
Ji ngồi bật dậy:
- Đi đâu?
- Hẹn hò – Jung đáp hai chữ cộc lốc rồi leo lên giường.
- Làm sao ra ngoài được mà đi?
Jung quay sang nhìn Ji:
- Hôm nay là chủ nhật. Tầm bốn giờ chiều trường sẽ mở cổng cho học sinh vào đến chín giờ tối mới khóa cổng. Nhân cơ hội đó trốn ra.
Tim Ji đập thình thịch, từ nhỏ đến lớn Ji chưa từng biết "trốn" là cái gì cả. Bây giờ dám trốn trường đi chơi...quả thật rất căng thẳng nhưng lại vô tình kích thích sự tò mò của Ji. Mà khoan đã, Jung vừa mới nói đi đâu??? "Hẹn hò"???
Rạp chiếu phim chiều chủ nhật đông thật. Ji đã nói rất ghét những nơi đông người, có sai lầm hay không khi bỏ thời gian "tự do" quý báu này cho cái chốn đông người này? Nhưng quả thật ngoại trừ chỗ này ra Hy chẵng còn biết đi đâu nữa. Nhìn người ta xếp hàng mua vé mà Ji ngán ngẫm.
- Jung, đi mua vé đi.
Jung khoanh tay nhìn Ji:
- Sao không đi mua mà bắt tôi đi?
- Bạn phải đàn ông không?
- Không!
- Ơ! Thế bạn là gì?
- Transguy
Hy thật là tức chết với cái tên này mà.
- Dù sau cũng là bạn trai, sao không ga lăng gì hết vậy?
Jung nở nụ cười kề xuống tai Ji:
- Kêu "Jung yêu" đi rồi tôi đi mua vé cho.
- Khỏi! tôi tự mua cũng được.
Nói rồi Ji xoay lưng bỏ đi, Jung lập tức kéo tay Ji lại:
- Khoan đã, định coi phim gì?
Ji quay lại trợn mắt ngó Jung:
- Phim hoạt hình
Jung há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Ji:
- Cái gì? Em là con nít hả? Lớn rồi ai coi phim đó, xem phim hành động đi.
- Không, mấy cái phim đánh đấm đó có gì hay đâu. Phim hoạt hình vui hơn.
Jung nghiến răng:
- Tôi muốn xem phim hành động.
Ji quay lưng đi bỏ lại một câu.
- Mệt quá, mạnh ai nấy coi đi.
"Thật là chết tiệt, Jung ơi là Jung, từ nhỏ đến lớn không phải mày muốn cái gì là được cái đó sao? Không phải người ta luôn phải làm theo ý mày còn mày thì không bao giờ chịu "chiều" theo bất kì ai sao? Thế giờ đây mắc cái chứng gì mà phải ngồi cắm đầu vào loại phim hoạt hình "nhảm nhí" này? Còn Park JiYeon này nữa, uống nhầm cái thuốc gì mà cứ ngồi cười hoài vậy không biết nữa. Mà thôi kệ đi, dù gì cũng bỏ tiền vào đây rồi thì cũng tập trung xem thử xem mấy cái thể loại này có gì hay ho."
Nói rồi Jung cũng tập trung vào xem, mà phải công nhận bộ phim "kungfu panda" này buồn cười thật. Đến mấy đoạn gây cười Jung cũng không kìm chế được mà bật lên cười thành tiếng. Đang cười một cách sảng khoái thì Ji quay sang kề sát lại gần tai Jung thỏ thẻ:
- Chê nhảm nhí mà, cười chi vậy?
Nụ cười tắt ngủm ngay lập tức. Jung chỉ còn biết quay sang nhìn Ji bằng ánh mắt tia lửa đạn. Kết thúc phim cả hai cùng nhau đi ăn tối và dạo quanh khu mua sắm. Nói chung là dù chỉ hẹn hò theo một "hình thức" nhưng phải công nhận hôm nay rất vui. Suốt cả buổi tuy rằng cũng có vài vấn đề gây tranh cãi nhưng nói chung cũng không có gì quá đáng. Ở bên cạnh nhau nếu không cãi lộn với nhau thì chắc trời sập mất. Lúc Jung vừa đi vệ sinh ra thì thấy JiYeon đang mua một chiếc ví nam. Nghĩ sắp tới sinh nhật mình thì Jung như mở cờ trong bụng, cứ cười tủm tỉm suốt cả buổi còn lại.
Những ngày tháng sau đó Jung đã có phần nào thay đổi. Không còn kím chuyện hay sai vặt Ji như trước nữa. Thái độ cũng ân cần hơn rất nhiều. Ji thấy làm lạ nhưng cũng không dại dột gì hỏi, cứ xem như hôm đó hắn ta bị bệnh rồi sốt cao quá làm sợi dây thần kinh nào đó đứt đi nên thay đổi tính khí. Lỡ không may hỏi hắn, hắn ta lại hồi phục "biến thái" như lúc ban đầu nữa thì khổ.
Tuần sau là sinh nhật Jung, Jung đề nghị cả phòng tổ chức đi biển chơi. Ý kiến được phần lớn số đông ủng hộ nhưng duy nhất có Ji hơi do dự:
- Từ nhỏ đến lớn Ji chưa bao giờ đi đến đâu xa như vậy, lở appa umma Ji mà biết thì chắc đầu rơi xuống đất mất.
- Trời ơi unnie à! unniecứ bịa là phải làm bài tập nhóm nên xin ở lại trường. Dì dượng không có biết đâu mà lo . – BoRam lên tiếng.
- Nhưng mà....nhưng...
- Thôi đừng nhưng nhị gì nữa cả, unnie đừng nói sinh nhật của "người yêu" unnie mà unnie lại không có mặt nhé.
Ji cắn răng, người yêu cái nổi gì không biết nữa. Tự nhiên điên khùng bị hắn ép phải "giả bộ" rồi bây giờ phải hùa theo làm cái "trách nhiệm" nguy hiểm này. Thật sự Ji rất muốn đi, nhưng quả thật là nếu chẵng may bị phát hiện Ji chỉ còn con đường chết. Lần trước có đi xem phim không mà đã hại Ji mất ăn, mất ngủ đến mấy ngày rồi. Bây giờ còn dám "nói dối" để đi xa như vậy thì quả thật vượt quá giới hạn của Ji.
- Ji không đi không được sao???
Jung nãy giờ vẫn im lặng bổng đứng lên nhìn vào mặt Ji, Khuôn mặt có vẽ rất tức giận:
- Không cần đi nữa, hủy.
Nói rồi Jung bỏ ra khỏi phòng. Cả đám chỉ biết nhìn theo không ai dám nói gì cả. Ji đứng im một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài theo Jung.
- Thôi được rồi, tôi đi là được chứ gì?
Jung đang đứng xoay lưng về phía Ji. Mặc dù trước đó đang rất bực mình nhưng bây giờ không hiểu sao lại tiêu tan đi đâu nhanh như thế, Jung cười tủm tỉm rồi lên tiếng:
- Đi hay không là quyền của em mà, đâu ai ép...
Ji thở dài.
- Vậy mắc cái gì tôi không đi nữa thì hủy?
Jung nhịp nhịp chân:
- Tự dưng không thích đi nữa nên hủy thôi.
- Vậy bây giờ không đi nữa đúng không?
- Không biết...để suy nghĩ xem có hứng nữa không đã...
- Thôi khỏi đi, tôi đổi ý rồi.
Jung lật đật xoay người lại nắm lấy tay Ji.
- Tôi có hứng rồi, em đừng hòng nuốt lời.
Ji phì cười, nụ cười đầu tiên dành cho Jung theo đúng cái nghĩa của nó. Bất giác Jung lặng người vì nụ cười đó. Tim đập mạnh đến mức không kiểm soát được. Như một luồn điện chạy ngang Jung lật đật buông tay Ji ra rồi bỏ vào phòng.
Ngồi máy bay hơn giờ đồng hồ cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi. Như chim được sổ lồng, nhìn thấy màu xanh bao la bát ngát của biển cả mà Ji không thể kìm chế được lòng mình, cứ reo lên mãi không thôi. Hạ thấp kính xe xuống Ji chồm người ra ngoài:
- Nhìn kìa, nhìn kìa biển đẹp quá.
- Á! Có cả một khu rừng xanh ôm lấy biển, đứng ở góc độ này nhìn đẹp quá đi.
- Mấy bạn, tý nữa mình có lên lại đây chụp hình không?
- Khách sạn còn xa không? Có gần biển không?
Ji cứ liên tục nói, hết nói rồi lại reo lên, hết reo lên rồi lại hỏi. Chú lái taxi nhìn Ji mỉm cười lắc đầu. Jung lật đật kéo Ji ngồi xuống, bấm cửa kính lên rồi nghiến răng:
- Hai lúa vừa thôi. Ngồi im đi, chồm ra đó té chết bây giờ.
Ji trợn mắt nhìn Jung rồi mặc kệ Jung nói gì, Ji vẫn quay sang hạ kính xuống tiếp tục thò đầu ra ngoài.
Sau khi thuê khách sạn xong xuôi, cả đám cùng nhau kéo ra biển. Đây không phải lần đầu Ji nhìn thấy biển nhưng lại là lần đầu Ji thật sự cảm nhận được vẻ đẹp của biển. Không thể diễn tả được cảm xúc, cái bao la bát ngát, cái màu xanh êm dịu luôn đại diện cho sự tự do, một cái gì đó chực trào trong lồng ngực. Liên tục dùng máy chụp hình Ji cứ như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
- Đồ hai lúa, đừng chụp nữa xuống đây tắm biển đi. – Jung vừa nói vừa chụp lấy máy chụp hình của Ji quăng lên ghế rồi kéo Ji xuống biển.
Bất ngờ trước hành động của Jung, Ji chỉ biết la làng lên:
- Á! Buông ra, Ji không biết bơi, đừng.......
Ji càng la, Jung càng khoái chí.
- SoYeon, HyoMin phụ tớ một tay coi.
Min nhăn mặt xoay đi chỗ khác chỉ có mình SoYeon hứng hở chạy lại phía Jung.
- Bế Ji lên.
Nói rồi Jung nhấc bổng phần nách Ji lên, SoYeon thì nắm lấy hai chân, mặc cho Ji vùng vẫy, la hét cả hai không thương tiếc ném ùm Ji xuống biển. Uống vài ngụm ngước Ji tức giận đứng dậy, cũng may là biển không quá sâu. Thò tay bốc lấy một nắm cát Ji rượt theo cả hai trả thù, BoRam cũng hùa về phía Ji. Cả bọn cùng nhau chơi rượt đuổi trên biển không ai để ý thấy vẫn còn một người lặng lẽ từ xa ngắm nhìn.
Tắm đến gần xế chiều, Ji đã mệt lừ người trong khi Jung, Min với So còn nổi hứng đua ca nô. Và tất nhiên BoRam cũng tham gia. Cho dù Jung có năn nỉ, có bắt ép, hù dọa cỡ nào Ji cũng một mực không tham gia là không. Ngoại trừ lý do đang rất mệt ra Ji còn có lý do không thể "tin" vào tay lái của Jung, tuy yêu biển nhưng Ji rất sợ nước và bẩm sinh còn sợ tốc độ nữa. Không dại dột gì giao mạng sống của mình cho cái tên "biến thái" đó được. Ji kiên quyết tới cùng làm Jung cũng đành bỏ cuộc. Thế là cả đám cùng nhau thuê ca nô rồi phi thân ra biển. Một mình Ji còn ở lại trên bờ, nhìn về phía khu rừng bên kia bổng dưng Ji cảm thấy bị thu hút một cách mãnh liệt. Thả bộ về phía khu rừng đó, vừa đi Ji vừa chụp hình. Phải nói cảnh ở đây rất đẹp, do khu du lịch này còn hoang sơ, rất ít khách du lịch nên yên tỉnh vô cùng. Hòa mình vào thiên nhiên Ji gần như quên đi tất cả. Đến cạnh bìa rừng Ji dạo quanh rồi chụp đủ hết kiểu. Bỗng sột soạt một tiếng làm Ji giật cả mình, bước lại gần hơn Ji căng thẳng xem là thứ gì. Rồi bổng hoảng hồn khi thấy một chú thỏ chạy xẹt qua. Ôm tay chấn ngang ngực Ji thở phào nhẹ nhỏm. Thì ra khu rừng này có thỏ, Ji đi thêm vài bước nữa, lần đầu tiên nếm trải qua cảm giác vừa tò mò, vừa nôm nốp sợ hãi làm Ji kích thích vô cùng. Chú thỏ lúc nãy cứ lòng vòng quay Ji, Ji nãy sinh ý định phải ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Cầm máy chụp hình lên Ji vừa cho chú thỏ ấy vào tầm ngấm thì bỗng dưng chú ấy chạy mất. Tức giận Ji vội vàng rượt theo. Chạy vòng quanh một hồi lâu cuối cùng Ji cũng đã kịp thời "chụp" được tấm hình theo ý muốn. Mặt trời bắt đầu xuống núi, Ji vui vẽ quay lưng ra về thì bổng hoảng hồn....xung quanh tứ phía toàn rừng và rừng. Ji không thể nào xác định được hướng nào rà hướng ra biển. Lật đật móc điện thoại ra và lại một lần nữa Ji rợn cả người khi phát hiện điện thoại không hề có sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip