Chap 23
Tối nay ba chị em nhà Minatozaki tham gia buổi party sinh nhật của một người bạn tổ chức tại Twice club. Tâm trạng Momo bất chợt vui lên từ lúc ra xe chuẩn bị đi khi thấy Mina đang đứng mở cửa xe chờ mình. Cả tuần nay Mina lại bận việc nên Nayoung cứ phải thường xuyên thế chỗ. Tuy Nayoung làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhưng mỗi lần không thấy Mina là ngày của Momo trôi qua rất nặng nề, vừa nhớ nhung, vừa muốn gặp mặt để cãi nhau, vừa muốn đối phương đi luôn đi đừng về vì chẳng có lần nào đi mà có một câu báo trước. Từ bé đến lớn mới có một người dám đối xử với Nhị tiểu thư một cách vô cùng bạc bẽo mà chẳng hiểu sao Nhị tiểu thư lại cứ vương vấn mãi kẻ đáng ghét ấy.
"Tôi tưởng cô nghỉ việc đi du lịch rồi chứ?" Momo nói móc, vẻ giận dỗi hiện rõ trên mặt nhưng người bị giận đâu có biết.
"Tôi cũng muốn lắm nhưng đáng tiếc vẫn phải dính lấy cô để nhận lương" Mina vừa nói vừa ấn đầu Momo không chút nhẹ nhàng vào xe.
Vào bên trong xe rồi Momo liền nắm cánh tay giật mạnh khiến Mina cũng té chúi nhủi xuống ghế da. Khi Mina ngẩng đầu lên liền thấy cặp mắt lé của Momo đang nhìn như chọc tức. Thế là Mina làm mắt lé lại. Sau ba mươi giây lé mắt nhìn nhau, cuộc đấu khẩu bùng phát cho đến lúc xe dừng lại trước club mới kết thúc.
Chai Chivas được mang lên như thường lệ nhưng Sana lại yêu cầu nước cam, lắc lắc ly nước cam trước mặt Dahyun như muốn nói 'Unnie ngoan lắm nè, unnie chỉ uống nước cam thôi'. Kể từ sau lần say bí tỉ trước, Sana tự hứa nếu không cần thiết sẽ không bao giờ đụng đến chất cồn nữa, vì Sana viết Dahyun không thích mùi rượu.
Tzuyu nước cam là điều đương nhiên , Sana nước cam cũng dễ hiểu nhưng Momo sau khi liếc lên nhìn Mina rồi cũng gọi nước cam, không hiểu sao Momo không muốn Mina nghĩ xấu về mình.
"Chà, chà, cái chi đây, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư lại uống nước cam sao?" xoa đầu Tzuyu, Haeri - chủ nhân bữa tiệc, cũng là bạn ăn chơi của Sana và Momo ngồi xuống bên cạnh Momo.
"Unnie là hoa đã có chủ, không dám uống nữa đâu" Sana cười khì khì, mắt khẽ liếc về phía Dahyun.
Haeri hiểu ngay lập tức "Chúc mừng unnie, thật không ngờ lại có người kìm chế được con ngựa hoang như unnie"
Sana bĩu môi, quay ra đằng sau, cười với Dahyun và cũng để kiểm tra xem có ai dòm ngó cục đậu hũ của cô không. Tối nay Dahyun đơn giản với giày boot, quần jean bó, áo thun sát nách bên trong, áo da khoác ngoài để che đi bao súng. Trang phục của Dahyun luôn rất đơn giản, tiện dụng khi có hành động và Sana luôn rất thích kiểu ăn mặc đầy khỏe mạnh này.
"Momo, bao giờ cậu thực hiện lời hứa đây, lần trước cậu thua rồi nhé"
"Tớ hứa cái gì, mà thua cái gì?" Momo cố lục lọi trí nhớ xem cô đã cá cược với ai, khi nào.
"Lần trước cậu so tài nhảy thoát y với tớ xem ai nhảy đẹp mắt nhất. Kết quả cậu vừa chạm tay vào cây cột, cởi được đôi giày cao gót đã ngã xuống ngủ mất, chỉ còn một mình tớ nhảy" lắc lắc ly rượu trong tay, Haeri nhìn Momo cười đểu.
Tzuyu ngó lơ qua chỗ Chaeyoung, làm ra vẻ ta không nghe thấy. Với đề tài vượt quá lứa tuổi xem hoạt hình, Tzuyu không muốn bị đánh giá lây là không đàng hoàng.
'Trời đất, em gan thật đó Momoring, còn chơi múa thoát y, unnie đây còn không dám' Sana quay ngay về phía Dahyun, biểu thị chuyện này cũng không liên quan đến mình, ăn chơi cũng chưa từng làm chuyện quá đà như vậy, mọi chuyện ăn chơi là của Momo.
Nhìn qua nhìn lại thấy hai chị em tốt sinh tử có nhau đều đã quay qua hai hướng với gương mặt hết sức vô tội, Momo nhận ra chỉ còn cô đối diện với sự thật phũ phàng. Momo muốn rút guốc ra gõ lên đầu Haeri, sớm không nói, muộn không nói, lại bô bô ngày lúc cô muốn cải thiện hình ảnh với một người. Cũng chỉ trách cô uống say đi hứa hẹn bậy bạ, giờ thì hay rồi. Momo lờ mờ nhớ ra đêm hoang dại tại bữa tiệc ở khách sạn riêng nhà Haeri, sau một chầu rượu cô không còn nhớ gì nữa.
"Giờ cậu muốn gì?" Momo khó chịu hỏi, hi vọng Mina bận rộn quan sát sẽ không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng Momo thấy gáy mình nhồn nhột, hình như là ánh mắt Mina đang chiếu thẳng vào mình.
"Muốn cậu thực hiện lời hứa. Nếu cậu không muốn thì cũng không sao, bỏ đi, Minatozaki Nhị tiểu thư không cần giữ lời hứa mà" Haeri kích đúng điểm yếu của Momo. Người nhà Minatozaki không bao giờ thất hứa.
"Okay, tớ làm"
Ngay sau đó Momo đã thấy hối hận vì quyết đinh khi thấy hai chai Everclear do Luxco được đặt lên bàn. Đây là loại rượu có nồng độ mạnh nhất, được dùng để uống pha, hầu như không ai dám uống nguyên, nồng độ của nó lên đến 95° cồn. Momo biết đã bị Haeri gài. Tuy là bạn bè nhưng cô và Haeri luôn tồn tại gút mắc về những lần tranh giành bạn trai, thường thì Momo giành phần thắng nên Haeri luôn ấm ức trong lòng.
"Momo, không được uống. Điên hay sao mà uống nguyên hai chai. Ý em là sao đây Haeri?" Sana bực tức nhìn Haeri, biết rõ Haeri đang giở trò.
"Tại Momo hứa vậy mà. Lần sau bản lĩnh không có thì đừng hứa ẩu" Haeri mỉa mai
Ngay khi Momo vừa cầm lấy chai rượu thì một bàn tay đã đoạt lấy chai rượu từ tay cô.
"Tiểu thư Haeri, hôm nay Nhị tiểu thư không được khỏe, tôi có thể uống thay được không? Tôi là Mina, vệ sĩ riêng của Nhị tiểu thư"
Haeri gần như chết chìm trong đôi mắt của Mina. Momo chỉ muốn nhào ra đứng chắn ngay giữa. Đã tranh trai thôi không tính, nay đến gái cũng không buông tha. Trai có thể nhường, gái tuyệt đối không. Phải kìm chế lắm Momo mới không cho Haeri một trận.
"Nếu là uống thay thì phải gấp đôi" Haeri nói, mục đích làm Mina bỏ ý định.
"Tôi đồng ý"
Thêm hai chai Everland được mang ra.
"Mina" Momo lắc đầu, chạm nhẹ cánh tay Mina.
Mina nhìn Momo gật đầu tỏ ý sẽ không sao. Một cái nhìn và một cái gật đầu khiến Momo cảm thấy cả thế giới hoàn toàn trở nên cứng cáp vì đã có Mina làm chỗ dựa vững chắc.
Chai thứ nhất
Chai thứ hai
Chai thứ ba
Cả club vỗ tay khi chai thứ tư được uống cạn. Haeri trố mắt ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có người có thể uống cạn cả bốn chai mà vẫn đứng vững không cần người dìu.
"Giỏi lắm. Tôi rất thích ai mạnh mẽ như vậy. Gọi cho tôi khi rảnh nhé" Haeri nhét tấm card vào túi áo Mina, hôn nhẹ lên má trước khi đi. Momo thấy khó chịu cực kì vì cái hôn đó. Vệ sĩ riêng của cô, bản thân cô còn chưa dám hôn thì hà cớ người ngoài lại dám chạm vào.
Dahyun cúi xuống nói nhỏ vào tai Sana mấy câu, Sana liền khoát tay báo hiệu tất cả ra về. Dahyun gọi Onew lấy một xe đưa Mina về trước.
Đi chung xe với Sana, Momo cứ nhấp nhổm không yên "Mina có sao không Dahyun?"
"Unnie yên tâm, khi về em sẽ giúp Mina unnie tống hết rượu ra. Chắc sẽ mệt mỏi đêm nay nhưng không sao. Đây chưa phải là lần Mina unnie uống nhiều nhất đâu"
"Còn lần nào uống nhiều hơn?" Sana tò mò
"Tụi em đã phải uống gấp mấy lần như vậy lúc được huấn luyện, uống rồi nôn ra, xong lại uống, lần sau uống nhiều hơn lần trước, ai không chịu được thì chết" Dahyun nói rất tỉnh, dường như chuyện sống chết rất đỗi bình thường.
"Từ đây cấm em uống. Em chỉ được uống khi có unnie bên cạnh thôi biết không?" Sana ôm Dahyun, xoa xoa lưng và hôn lên má bạn gái.
Nhìn cảnh tình cảm của cặp đôi trước mặt, Momo chợt cảm thấy ganh tỵ, ước mình cũng được ở bên cạnh Mina.
--------------
Sáng sớm không khí trong vườn mát lạnh. Tiếng chim hót líu ríu hòa cùng những đợt gió nhẹ miên man ve vuốt. Vài tia nắng sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống một người con gái tóc đuôi ngựa cột cao, đang chăm chú đọc sách.
"Sao cô không ngủ thêm chút nữa" Momo xuất hiện từ đằng sau người con gái ấy.
"Tôi quen dậy sớm. Hôm nay chắc có bão lớn khi chủ nhật mà Nhị tiểu thư không ngủ đến chiều" Mina lại bắt đầu châm chọc bằng giọng điệu thường ngày.
Khác với mọi hôm, hôm nay Momo không hề có tâm trạng cãi cọ. Nhị tiểu thư đưa ra trước mặt Mina một bình giữ nhiệt.
"Đây là canh gà hầm, tốt cho bao tử, tôi đã nhờ nhà bếp nấu, cô mau uống đi"
"Oh" Mina cũng không nói thêm, lặng lẽ mở bình canh ra uống hết.
"Cảm ơn cô chuyện hôm qua. Bao tử có khó chịu không?" Momo đến ngồi bên cạnh Mina.
"Không sao, chuyện nhỏ mà" Mina nhe hàm răng trắng bóng ra cười với Momo mà không biết rằng lúc này đây mình đang làm cho tim ai kia đập rộn ràng.
Mina không nói thêm, tập trung vào đọc sách. Thấy Mina không chú ý đến mình Momo bắt đầu bực bội, liền giật cuốn sách trên tay Mina giở ra xem. Đó là một cuốn tiểu thuyết văn học lịch sử. Điều đặc biệt là trong cuốn sách có nhiều chỗ khoanh tròn, chữ viết tay ghi chú tràn lan hai bên lề.
"Cô thích đọc sách loại này à. Tôi cũng thích. Mà mấy dấu khoanh này là gì vậy?"
"Dahyun thích đọc sách, nên tôi hay lấy sách của em ấy xem. Đây là mấy chỗ tôi không hiểu, khoanh lại rồi nhờ Dahyunie hay Chaeng giải thích"
"Tôi biết mấy cái này, để tôi giải thích cho cô"
Momo nhích sát, tựa đầu vào vai Mina, không vội vã nói về từng chỗ khoanh tròn một
"Cô giải thích dễ hiểu thật đó, ngắn gọn, không như Chaeng, nó phải nói gấp mấy lần cô" Mina trề môi nói xấu Chaeyoung.
Không để cơ hội trôi qua, Momo nói ngay "Sau này có chỗ nào không hiểu cô cứ hỏi tôi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi không tốt đẹp dạy kèm miễn phí cho cô đâu, bù lại cô phải mời tôi ăn kem"
"Cảm ơn cô. Không có cơ hội đến trường nên tôi muốn đọc thật nhiều sách để bổ sung những kiến thức mình còn thiếu" Mina trầm lắng.
Giảng giải xong đã lâu nhưng Momo không chịu bỏ đầu ra khỏi bờ vai êm ái của Mina. Cả hai cùng nhau tận hưởng buổi sáng chủ nhật trong lành cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với không gian vắng hẳn tiếng tranh luận.
"Sau này trước khi đi đâu phải báo với tôi một tiếng"
"Ừm, tôi nhớ rồi"
------------------------
Tập đoàn
"Little game" Jungyeon rạng rỡ vẫy tay gọi Jihyo, Yerin, Eunha vào phòng Chủ tịch. Là những cánh tay đắc lực của Sana thì không thể không hào hứng trước trò chơi nhỏ lâu lâu có một lần này. Đây là lúc Sana kiếm thêm thu nhập ngoài tập đoàn. Minatozaki Đại tiểu thư phải tích cực kiếm lại khoản tiền bù đắp cho việc mua cho Tzuyu một chiếc siêu xe limited edition dù em cô không bao giờ được di chuyển bằng phương tiện nào khác ngoài chiếc Limo chống đạn và cũng để bù đắp cho việc tặng Momo hòn đảo trên Thái Bình Dương để đổi lấy tấm hình chụp cô đang ngủ cùng Dahyun. Khi mới thấy tấm hình ấy Sana đã reo lên vì nó quá dễ thương và Momo rất biết cách tống tiền chị mình.
Có thể đối với các tập đoàn khác, chức danh trợ lý và thư ký chỉ được xem như người giúp việc vặt nhưng tại tập đoàn Minatozaki, mọi nhân viên đều hiểu quyền lực ngầm thật sự của đội ngũ thư ký và trợ lý này. Jungyeon, Jihyo, Yerin, Eunha và cả Nayeon đều do đích thân ông Minatozaki phỏng vấn, thử thách khả năng rất nhiều vòng trước khi cho đảm nhiệm công việc sát bên hai đứa con gái của ông. Jungyeon và Jihyo thường xuyên đại diện Sana bay ra nước ngoài xử lý công việc với các đối tác, trong khi Yerin và Eunha là những cánh tay đắc lực để tư vấn và giúp giải quyết những vấn đề nội bộ trong tập đoàn cho Chủ tịch.
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng những điều Jungyeon cần làm, Sana tập trung nhìn vào iPad. Jihyo và Yerin chăm chú nhìn vào laptop xem có thông tin đột biến không. Jungyeon dán mắt vào màn hình tivi lớn trên tường, theo dõi những con số nhảy múa liên hồi, Eunha cũng dán mắt vào chiếc laptop đặc biệt cài sẵn phần mềm Forex trading được bảo mật cực kỳ an toàn. Thị trường Forex thế giới sáng nay đang sôi động với phiên giao dịch theo giờ Tokyo. Hàng ngàn tỷ USD được luân chuyển trong thị trường này mỗi ngày. Sana luôn chọn đúng những thời cơ vàng để kiếm về khoản tiền không nhỏ.
*Forex: một loại hình mua bán vàng và các loại ngoại tệ online; mua bán theo từng cặp tiền tệ; là loại hình đầu tư hợp pháp ở các nước khác nhưng chưa hợp pháp ở Việt Nam. Một ngày luân phiên giao dịch 24/24 với buổi sáng là giao dịch theo giờ Nhật Bản, buổi chiều theo giờ châu Âu và buổi tối theo giờ Mỹ.
"Thủ tướng Nhật bắt đầu phát biểu rồi" Jihyo thông báo.
Jungyeon nhìn từng con số đang nhích lên trên cột theo chỉ số giá vàng.
"Eunha, cắt lệnh bán hết" Jungyeon nói khi con số đã nhảy đến mức Sana dặn.
"Xong" sau vài cú nhấp Eunha thông báo.
Tất cả im lặng, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Sau vài phút, các con số trên cột giá vàng tụt dốc không phanh vì thủ tướng Nhật vừa thông báo mở kho dầu dự trữ của nước này. Dầu và vàng là cặp bài trùng, dầu lên vàng sẽ lên và ngược lại. Sana đã đoán đúng và bán ngay khi vàng ở mức cao nhất trước khi hạ.
"Xong rồi thưa Chủ tịch" giọng Jungyeon vui vẻ vang lên.
"Như cũ" Sana vẫn không ngẩn lên khỏi màn hình iPad, đầu mày chau lại. Như cũ có nghĩa là 20% sẽ chia đều cho bốn người, còn 80% còn lại sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Sana ở ngân hàng Thụy Sĩ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến bốn người có thể sống chết, trung thành tuyệt đối với Sana như vậy.
"Có trục trặc gì ah?" Yerin lo lắng hỏi nhỏ khi thấy vẻ mặt của Sana.
"Đâu có. Tiền chuyển về ngay rồi mà. Chủ tịch đã đoán chính xác thời điểm cắt lệnh bán" Jungyeon thì thầm
"Có nước nào giật nợ của chúng ta không, hay giếng dầu ở Trung Đông bị cháy?" Eunha mấp máy môi, mắt không rời Sana.
"Không, tất cả đều bình thường" Jihyo nói bằng khẩu hình
Bốn người nhìn nhau khó hiểu, lý do gì lại khiến Chủ tịch đăm chiêu thế kia, cái đó nhất định vô cùng nghiêm trọng.
"Có ai biết làm sao để tìm được cái này không?" Sana xoay màn hình iPad lại.
Bốn người tò mò nhìn vào. Đó là một cái lắc tay khắc hình Charmander, giống các loại đồ chơi hay bày bán tại các cửa hàng thủ công. Người thợ làm ra cái vòng này đã đột quỵ chết chỉ có khoảng mười cái vòng được bán ra cho những vị khách vô danh nào đó không ai biết.
Eunha lên tiếng "Cái này em thấy đứa cháu ở nhà có một cái. Đúng rồi, chính là vòng tay này, con bé cũng thích Charmander".
"Bằng mọi giá lấy cái vòng về đây. Cô bé muốn cái gì thay thế cũng được" Sana ra lệnh.
Ngày hôm sau, cái vòng đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mấy cánh tay đắc lực.
"Tại sao Chủ tịch cần cái vòng đó, tặng cháu ư? Em họ của Chủ tịch chưa lập gia đình mà"
"Cháu em nó còn không nhớ đã mua cái vòng đó. Em cứ vào phòng nó lấy thôi. Mọi người có biết Chủ tịch đã đổi gì lấy cái vòng không? Một chuyến du lịch châu Âu cho gia đình ba người của oppa em, ăn ngủ toàn khách sạn năm sao"
"Tò mò quá"
"Ba người bớt nhiều chuyện đi, Chủ tịch nghe bây giờ. Đến đây ăn kimbap, thỏ con Nabong làm đó. Dahyun ăn nè em" Jungyeon gọi.
Và khi Dahyun kéo tay áo lên, mọi người đã nhìn thấy trên cổ tay trái của cô chính là chiếc vòng Charmander. Cả bốn đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu là từ nay sẽ phải cư xử thế nào với cục đậu hũ đáng yêu này.
Flashback
Dahyun nằm gối đầu lên chân Sana. "Cái vòng này đẹp quá, tiếc là người làm ra mất rồi".
"Đâu đưa unnie xem".
End Flashback
-------------------------------------
Phòng ăn trong biệt viện đúng kiểu châu Âu với bàn ăn hình bầu dục, bên trên là ngọn đèn chùm pha lê ba tầng tỏa ánh sáng vàng nhạt. Bát đĩa tất cả đều theo bộ với hằng hà sa số các loại lớn có nhỏ có, thích hợp với các món ăn khác nhau. Bình thường cả nhà luôn quây quần vào bữa cơm tối nhưng hôm nay ông Minatozaki bận việc phải đi xã giao nên trên bàn ăn chỉ còn bốn người phụ nữ.
Bà Minatozaki nhìn Tzuyu, Tzuyu nhìn Sana. Đứa con lớn nhất của nhà Minatozaki lắc đầu thể hiện không biết. Ba cặp mắt tổng cộng sáu con mắt lại đổ dồn về nàng công chúa thứ hai, người đang dùng dao tùng xẻo con tôm hùm thành trăm mảnh và nghiền nát bấy đĩa gan ngỗng - món ăn ngày thường yêu thích nhất của nàng không thương tiếc. Trong đầu Momo giờ chỉ còn tồn tại đúng duy nhất một thông tin: trưởng phòng tài chính Oh mời Mina đi xem phim và Mina đã nhận lời.
Myoui Mina, đồ chim cánh cụt, đồ đáng ghét, trong đầu cô nghĩ gì mà bình thản vào nói với tôi rằng tối nay đưa tôi về nhà xong cô sẽ đi xem phim. Tôi dặn cô đi đâu cũng phải báo nhưng không phải là báo chuyện này. Sau mỗi câu rủa là một cú xả vào hai đĩa thức ăn vô tội trên bàn. Đi xem phim có gì hay chứ. Phòng chiếu phim trong biệt viện còn lớn và hiện đại hơn tất cả các rạp phim bên ngoài: 4DX, Imaxx...kiểu nào cũng có. Màn hình Imax ở biệt viện còn cao gần bằng tòa nhà năm tầng. Tzuyu thích xem phim nên ông Minatozaki không tiếc tiền đầu tư cho nàng công chúa nhỏ. Ở nhà đồ tốt thế lại ra ngoài xem phim. Lúc này hai người chắc đang tâm tình to nhỏ, tay nắm tay trong rạp đây mà. Myoui Mina, đồ đáng chết. Trưởng phòng Oh, anh lợi dụng chức vụ nhân viên cao cấp được lên tầng tám mươi tám, được thấy mặt vệ sĩ của tôi rồi tranh thủ cưa cẩm. Anh lơ là trong công việc, dùng thời gian công lo việc riêng, anh đáng bị đày qua chi nhánh châu Phi.
"Sana unnie đi gặp Dahyun unnie à, đợi em đi với, em cần hỏi Chaeyoung về project ở trường"
Ăn cơm xong thấy Sana khoác áo ra ngoài là Tzuyu chạy theo liền. Momo cũng vội chạy theo. Bà Minatozaki vừa định ra nói chuyện phiếm với các con thì tụi nó đã biến đi đâu mất hết. Dạo này ba đứa con của bà thật sự rất lạ. Sana thì bà đoán ra nhưng còn hai đứa kia là thế nào, chẳng lẽ hai đứa nó theo trông chừng Sana.
Momo không hiểu tại sao mình lại nhanh chân đi theo đến hậu viện để giờ đây phải ngồi một mình trên giường. Tzuyu và Chaeyoung thì ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học bài, trong khi Sana và Dahyun chui trong chăn ở góc giường làm cái gì đó có trời mới biết. Nghe tiếng cười hích hích của Dahyun vọng ra là biết chuyện không đàng hoàng rồi.
Một lúc sau Mina cũng về, ngạc nhiên khi thấy Momo ngồi khoanh chân trên giường giận dỗi.
"Unnie sao về sớm vậy? Em tưởng xem phim xong là bữa tối lãng mạn dưới ánh nến chứ?" mở chăn ra Dahyun và Sana cùng nhô đầu ra cười toe toét. Dahyun cố tình chọc sau khi được Sana kể lể về tình hình Momo trong bữa ăn.
Cởi áo khoác, Mina ném lên giường ngay chỗ Momo ngồi nhưng mắt Nhị tiểu thư không nhìn nơi áo khoác mà nhìn về chiếc áo semi mỏng dính lấp ló bra đen mà Mina vừa kéo ra khỏi lưng quần jean. Vạt áo kéo cao vừa đủ lộ ra vòng eo rất nhỏ và săn chắc. Momo chợt muốn dùng hai tay mình ước lượng thử xem vòng eo của Mina là bao nhiêu, chỉ là đo đạc bằng tay thôi nhé, không có ý nào khác. Mà đi xem phim sao lại mặc áo mỏng như thế. Trong rạp có đủ máy lạnh không, có lúc nào nóng đến mức cần cởi áo khoác ngoài không. Trưởng phòng Oh, anh mà nhìn thấy cái gì không nên thấy thì tôi cho người biến anh thành khiếm thị.
"Lãng mạn gì mà lãng mạn, phim đó về võ thuật, trưởng phòng Oh muốn tìm hiểu về võ mà, xem xong phim thì nhà ai nấy về, người ta còn phải đón bạn gái đi ăn tối nữa"
Bạn gái, trưởng phòng Oh có bạn gái rồi ư, vậy đây không phải là hẹn hò. Tai Momo vểnh lên, gương mặt đang cau có giãn ra, bí mật mỉm cười.
"Unnie nấu mì ăn. Em ăn không?" Mina chỉ hỏi một mình Dahyun vì biết Chaeyoung sẽ không ăn gì sau mười giờ tối, còn ba vị tiểu thư thì đời nào đụng đến món mì gói.
Nhưng thật bất ngờ
"Tôi ăn" Momo lên tiếng
Cạch, tiếng cây viết rơi khỏi tay Tzuyu. Tam tiểu thư nhìn chị như quái vật. Momo đòi ăn mì gói? Trước giờ chị cô nổi tiếng khó tính trong ăn uống ngay cả những món ăn năm sao do bếp Park nấu còn bị chê lên chê xuống, thế mà lại đòi ăn mì gói. Không hiểu Momo có biết định nghĩa về mì gói là thế nào không. Sana cũng phải nhỏm lên quan sát cho kĩ xem Momo có nghiêm túc không.
"Đó là mì gói đó tiểu thư, chỉ có mì và nước, không có thứ khác" Mina tưởng tai mình nghe nhầm, chụm hai ngón tay cái và trỏ của hai bàn tay lại, sau đó kéo dài ra, cố gắng diễn tả cọng mì.
"Tôi nói cô nấu đi, tôi muốn ăn" Momo vớ lấy cái áo Mina vừa ném ra dưới chân định ném ngược lại chủ nhân của nó.
"Được rồi, tôi nấu, áo của tôi không có tội, đừng có ném"
Khi ta có tình cảm với một người, có những hành động ta làm hoàn toàn trong vô thức. Momo không hề nhận ra rằng sau khi Mina ra khỏi phòng đi nấu mì thì cô đã ôm ngay chiếc áo vào lòng, để mùi thơm dịu nhẹ cùng hơi ấm của ai đó phủ lên người, mặc kệ cái nhìn đầy hiếu kì của tám con mắt xung quanh.
Năm phút sau, hai tô mì được mang vào.
"Oái" Momo kêu lên vì nóng khi vừa gắp mì bỏ vô miệng.
"Từ từ thôi, cô chưa bao giờ ăn mì sao" Mina giật lấy tô mì từ tay Momo, cẩn thận thổi cho bớt nóng.
Momo mải mê ngắm cái miệng chu ra thổi mì của Mina rồi ăn hết tô mì gói lõng bõng nước một cách ngon lành. Đây là tô mì gói ngon nhất lần đầu trong đời Nhị tiểu thư được nếm. Mina cũng ngây người ra trước cách ăn mì rất quý phái nhưng cũng đáng yêu đến cùng cực của nàng công chúa. Nếu cô thích thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nấu mì cho cô ăn mà Momo.
-------------------------------------
Sẽ up chap thường xuyên hơn, đẩy nhanh tiến độ một chút.
Mình sợ lề mề quá sẽ vào học, không còn nhiều thời gian viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip