DAY 8.7
Khi chúng tôi rời khỏi căn phòng, tôi chào tạm biệt tới ông bà Kim trước khi đóng cửa.
Bố vỗ lưng an ủi tôi.
_Mọi chuyện đã qua rồi, Tiffany. Họ biết mình phải làm gì. Ngay khi họ làm xong mọi thủ tục và đăng kí để Taeyeon là người tình nguyện hiến thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc phẫu thuật. Jessica đã không còn nguy hiểm nữa rồi, không chỉ là trog vài giờ nữa đâu.
Tôi lo lắng.
_Nhưng nhớ họ đổi ý thì sao? Nếu họ từ chối ký giấy? Nếu như….
_Chúng ta phải tin họ Tiffany. Hơn nữa con có nhìn thấy cái nhìn của ông Kim? Ông ý tin rằng dùng mạng sống của con gái ông ấy để cứu một người khác là điều mà Taeyeon mong muốn. Và từ giọng nói của ông ấy nữa, đó là điều ta tin tưởng.
Tôi thở dài, mệt mỏi.
_Bố nói đúng. Con không nên lo lắng quá.
Ông hắng giọng.
_Ta chưa nhắc tới điều này với con. Dù cơ thể Jessica có khả năng tiếp nhận tế bào não cao nhưng việc thích hợp với các phần còn lại chưa chắc đã hoàn hảo.
_Con biết, bố đã nói rồi. Cậu ấy có thể bị liệt, bị mù, điếc hoặc câm đúng không? Con không quan tâm. Miễn là cậu ấy vẫn là Jessica của con, con không quan tâm!
Ông xoa đầu tôi.
_Bình tĩnh nào. Không phải chỉ có điều đó đâu. Ngoài các chức năng vận đông và cảm giác ra thì có khả năng cao là cô bé sẽ bị mất trí nhớ. Nhất là khi phần não bị tổn thương trong vụ tai nạn giữ tất cả trí nhớ của con người. Ngạc nhiên là vì sao cô bé không phải trải qua việc mất trí nhớ suốt mười ngày qua.
Tôi khựng lại. Bác Jung bất ngờ.
_Hoàn toàn? Rằng…. con bé sẽ không nhớ ra tôi là ai ư? Mẹ ruột của nó?
Bố gật đầu chắc chắn.
_Khả năng là cô bé sẽ không nhớ được những thứ cơ bản như là tên của mình. Chức năng ngôn ngữ và thói quen thường ngày vẫn được giữ nguyên, nhưng trí nhớ thì sẽ mất hoàn toàn.
_Con không quan tâm đến điều đó. – Tôi rít lên.
Dù tôi cảm thấy khá là ngu ngốc, nhưng nước mắt lại tiếp tục trào ra.
_Con không quan tâm. Miễn là Jessica được an toàn. Con không quan tâm. Con không quan tâm kể cả khi cậu ấy quên mọi người, quên bọn con từng là gì của nhau, quên đi chuyện cậu ấy là ai. Con không quan tâm khi cậu ấy không nhớ ra con là ai! Tên con, tính cách của con, căn bệnh hèn nhát của con. Con không quan tâm! Tất cả những gì con muốn là cậu ấy được an toàn và tiếp tục sống. Con có thể tạo ra nhiều kỉ niệm mới với Jessica. Dù có phải bắt đầu từ những vết thương con vẫn sẽ làm. Kể cả khi cậu ấy sợ con hoặc nghĩ con là một kẻ đeo bám, con vẫn làm. Kẻ cả khi bọn con không như lúc trước thì vẫn sẽ ở cạnh nhau. Và đó là những gì con cần. Con không quan tâm đến những điều khác. Bởi vì con yêu cậu ấy, và không gì có thể thay đổi được.
Bác Jung mỉm cười và ôm tôi thật chặt.
_Cháu nói đúng. Bác thật ngốc khi lo lắng mà. Dù chuyện gì có xảy ra, con bé vẫn sẽ luôn là đứa con gái ngốc ngếch, vui vẻ, đôi lúc lạnh lung những luôn luôn hoàn hảo của bác.
~*~*~*~*~
10 phút sau cuộc “thăm” phòng bệnh. Bác Jung và tôi đang ngồi ở khu vực đợi của bệnh viện, chờ gia đình Kim hoàn tất thủ tục và chấp nhận việc phẫu thuật.
Cả hai chúng tôi đều yên lặng và có vẻ ngại ngùng, có lẽ do việc bùng nổ cảm xúc của tôi lúc nãy. Tôi đã không thể kiểm soát bản thân, và mọi thứ cứ thế tuôn ra – nhưng giờ nghĩ lại, tôi nhận ra mình đã quá nặng lời với ông bà Kim.
_Cháu có thích nó không?
Tôi giật mình và quay về phía bác Jung.
_Gì…gì ạ?
Bác bật cười trước phản ứng của tôi.
_Bình tĩnh nào. Bác đang hỏi hái đứa có tận hưởng cuộc hẹn hò kia không. Cháu biết đó, khi hai đứa đi những vòng quay và các thứ khác.
Điều đó cũng không khiến tôi khỏi shock.
_Sao….sao mà bác biết được bọn cháu đi hẹn hò?
Bác cười.
_Các bà mẹ luôn có cách của mình. Mấy đứa sẽ chả bao giờ thoát khỏi bàn tay của mẹ đâu. Đặc biệt là một bà mẹ họ Jung.
Tôi bật cười.
_Bà mẹ họ Jung? Vậy cả gia đình bác đều như vậy?
_Đừng làm ta giật mình. Sheesh. Mẹ ta quan rất chặt. Ta cảm thấy mình như một chú chó bị trói chặt trong một dây xích. Ta còn chả ra khỏi nhà mà không bị mẹ tra hỏi xem đi với ai và đi đâu.
Tôi cười.
_Thật chứ ạ? Thế thì có hơi nghiêm khắc.
_Làm như ta không biết vậy. Một lần ta thấy có một người đàn ông bám theo mình. Ta đi đến chỗ ngã rẽ và chờ cho hắn ta đi theo, rồi tóm lấy hắn lôi lên đồi và tra hỏi hắn. Cuối cùng, hắn ta là thám tử mà mẹ ta thuê.
_Woah! Bà ý LÀM vậy thật á?
Bà thở dài, hồi tưởng lại quá khứ.
_Ta biết mà. Bà ấy khiến ta đôi lúc phát điên. Nhưng bà là mẹ ta và ta yêu bà.
Tôi mỉm cười.
_Sao bác không giữ Jessica bằng sợi xích như vậy ?
_Có lẽ ta không muốn nó cảm thấy như ta ! – Bà khúc khích. – Nhưng như ta đã nói, những người đàn bà nhà họ Jung có một sức mạnh tiềm ẩn về việc kiểm soát. Nên thay vì áp nó lên Jessica ta đã áp nó lên chồng mình.
Tôi cảm thấy được sự im lặng khi nhắc đến bố Jessica.
_Cháu xin lỗi, cháu không định nhắc đến chuyện này.
Bà xua tay.
_Không sao. Ta có thể nói về điều đó được.
Cẩn thận, tôi hỏi về bố của Jessica.
_Ông ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà ta nhận được. Người bạn trai hoàn hảo, người chồng hoàn hào và tất nhiền là một người cha hoàn hảo. Ông ấy và Jessica gần như không thể bị tách rời. Ông luôn yêu thương, chăm sóc cho nó, lắng nghe và chơi với nó. Ông ấy luôn đưa con bé ra ngoài đi dạo hay cõng nó khi giả làm một cái thuyền trong bể bơi.
Nước mặt bắt đầu rời khi bà nhắc về những kỉ niệm cùng người chồng của mình.
_Nó luôn tươi cười và hét lên "Daddy ! Bơi nhanh lên nào !" Còn ta luôn là người đi đến chỗ bể bơi với 3 cốc nước chanh và một đĩa bánh qui, rồi gọi hai bố con lên ăn. Con bé đã cảm thấy đau lòng khi ông ấy qua đời. Ta sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Jessica bật khóc.... con bé hét lên "Bố" rồi lại gọi tên bố, mong muốn ông quay trở lại. Nhưng sẽ không thể được. Và kể từ đó ta luôn cảm nhận được trong tim nó có một chỗ trống. Con bé vẫn vậy, vẫn như những hạt mưa ngoài trời. Nó luôn là một đứa con gái ngoan ngoãn, và là người bạn thân thiết. Nhưng bên trong, ta có thể thấy được. Dù đã hơn một năm sau sự ra đi của bố Jessica, nhưng nó chưa bao giờ phục hồi lại như trước đây.
_Cho đến khi nó gặp được cháu. Từ giây phút nói chuyện với cháu, từ khi nó đỡ cú đánh cho cháu, từ giây phút đó. Ta cảm nhận được. Trái tim Jessica, khoảng trống đó đã bắt đầu được lấp đầy. Và đó là lý do vì sao ta tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình cháu mới là người yêu nó, là người lấp đầy trái tim và yêu nó mãi mãi.
Tôi mỉm cười với bác.
_Cảm ơn bác vì đã nói với cháu điều đó, và vì đã tin tưởng cháu. Và tất nhiên, đã cho cháu được yêu con gái bác.
Bác bật cười.
_Đương nhiên rồi. Đâu phải ai cũng hẹn hò được với con gái bác chứ.
Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc. Một giọng nói quen thuộc vang lên. « Bác sĩ ! Bác sĩ ! » Tất cả vội đứng dậy và chạy về phía phòng bệnh, và đâm phải bố.
_Hai người đợi ngoài này. Ta sẽ vào trong xem sao.
~*~*~*~*~
Sau 10 phút, cảnh cửa bật mở và ông bước ra. Ông mang một vẻ mặt kì lạ - sự xen lẫn giữa niềm vui và cả nỗi buồn.
_Bố? Vẻ mặt đó là sao vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ông không nói gì, nhưng ra hiệu cho chúng tôi tới dãy ghế gần nhất và ngồi xuống. Cả hai nhanh chóng làm theo, chờ nghe chuyện gì đã xảy ra.
_Tiffany…. Con có biết phản xạ Lazarus không?
Tôi gãi đầu.
_Con nghĩ là mình biết. Con nhớ bố đã từng nhắc về nó.
Bác Jung thắc mắc.
_Lazarus là cái gì vậy ?
_Một phản ứng Lazarus là một thuật ngữ, một phản xạ của cơ thể - như là đầu gối bị giật khi có tác động từ bên ngoài. Việc di chuyển của bệnh nhân không xảy ra do nhận thức của họ, do đó đây không phải là một dấu hiệu cho thấy bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Tôi có thể hình dung ra chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi muốn chính tai mình nghe thấy.
_Vậy điều đó có nghĩa là gì ?
_Phản ứng Lazarus thường xảy ra với những bệnh nhân bị chết não hoặc tế bào não bị hỏng, đó là sự phản ứng lại với tác động bên ngoài như là thay đổi nhiệt độ. Chỉ vài phút trước, ông bà Kim đã thấy phản ứng chuyển động của Taeyeon, và điều đó khiến.....vài thứ trở nên khó khăn.
_Như là cái gì ạ ? – Tôi hỏi với giọng run rẩy.
_Dù ta đã giải thích về tình trạng và hiện tượng đó, cũng như việc Taeyeon có thể tỉnh dậy là hoàn toàn không thể dù có phản ứng, nhưng bà Kim đã thay đổi quyết định và từ chối kí giấy tờ, Bà ý còn xé tờ giấy đi.
Tôi ngây người ra – dường như mọi hy vọng của tôi đã bị sụp đổ ngay những phút cuối.
_Không... không thể thế được.
Trước khi bố tôi nói thêm điều gì, tôi đã vội chạy tới phòng bệnh , đẩn cảnh cửa và vào trong.
_Bà Kim ! – Tôi hét lên, khiến cả hai quay lại nhìn. Ông Kim thấy tôi vội đứng dậy.
_Tiffany, đúng không ? Điều gì khiến cháu....
Tôi vội quỳ xuống.
_Làm ơn ! Làm ơn hãy ký đơn đi ! Bác bảo sẽ đồng ý mà ! Bác bảo đó là điều mà Taeyeon mong muốn cơ mà !
Bà Kim quay lại nhìn tôi. Nước mắt đã đong đầy nơi khóe mắt bà.
_Ta xin lỗi. Nhưng, Taengoo của ta – con bé sẽ tỉnh lại. Ta biết điều đó ! Ta có thể cảm nhận được. Ta có thể nghe thấy tiếng nó. Tiếng khóc của nó bảo ta hãy đợi, đợi đến khi nó tỉnh lại. Ta biết mà !
Tôi cũng bắt đầu khóc.
_Làm ơn ! Bác đã nghe bác sĩ nói rồi mà ! Cậu ấy không thể tỉnh lại được nữa ! Ngừng lại đi... ngừng việc níu kéo lại đi ! Làm ơn hãy để cậu ấy cứu Jessica của cháu !
_Con bé đã động đây. Ta đã nhìn thấy mà ! Mọi người cứ bảo nó chết rồi, bảo nó sẽ không bảo giờ tỉnh lại, nhưng điều đó không đúng ! Ta gọi tên nó, và vô tình đánh đổ nước trà lạnh lên tay nó – và nó đã động đây ! Con bé đã đáp trả lại ! Nó sẽ tỉnh dậy !
Tôi không thể tin được. Có lẽ nào hy vọng cuối cùng của tôi lại bị lấy đi ?
Không còn gì để nói, tôi chỉ biết cầu xin.
_Làm ơn... Làm ơn... Đừng để Jessica của cháu phải chết mà.....
Bác Jung và bố tôi mở cửa phòng, ông Kim nhìn thấy họ và nhanh chóng nói.
_Làm ơn hãy rời khỏi đây. Tôi không muốn ai làm phiền vợ và con gái tôi. – Rồi ông ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài cùng ông, như là lần cuối cùng chúng tôi đến đây.
Ngay khi chuẩn bị đóng cửa, tôi vội nắm lấy áo ông.
_Làm ơn ! Đi mà bác Kim ! Bác biết điều đó phải không ? Bác sĩ đã nói với bác rồi mà ! Taeyeon sẽ không bao giờ tỉnh lại được mà !
Không như lần trước, ông ấy trông ngại ngần và không chắc chắn.
_Ta...xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Không phải là ta không tin bác sĩ, nhưng nhìn thấy Taengoo đọng đây....nó lay động ra.
_Chẳng phải bác đã nói mình sẽ chấp nhận sự ra đi của cậu ấy mà ? Sao lại thay đổi vậy chứ ? – Tôi tuyệt vọng hỏi.
Ông ấy vội nhìn đi chỗ khác, như để tránh ánh nhìn của tôi.
_Ta có ! Chỉ là....sự di chuyển đó đã đem lại hy vọng cho vợ ta. Điều đó khiến ta hy vọng rất nhiều, đủ để ta bắt đầu tin vào việc con bé có thể tỉnh dậy. Dù ta biết sẽ tốt hơn nếu Taeyeon có thể sống trong cơ thể người khác hơn là bị mục nát đi. Ta không muốn đạp đổ niểm hy vọng cuối cùng của vợ ta. Ta muốn bà ấy là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhận ra rằng không còn cách nào để thuyết phục họ, tôi quỳ phục xuống sàn, nức nở.
_Hết rồi. Thật sự...hết rồi.
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Ai đó đang chạy về phía phòng bệnh này.
_Bác sĩ Lee ! Bác sĩ Lee ! Jessica – bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch !
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip