[LONGFIC][Trans] - DEADLY NIGHTSHADES, Yulsic, Taeny, Yoonhyun [Chap 21]
Oa, đã đến cuối tuần r, t lại up các bạn coi đêy X-D
Tình hình là đang rất rất là tự kỉ vì điểm phẩy giữa kì toán [buồn...]
Anyway, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, chăm đọc fic t nhé :))
Enjoy ^^
Chapter 21
-- Deadly Nightshades --
Yuri đi xuống con đường mòn, hai bên là hàng dãy những bia đá được xếp cạnh nhau một cách có trật tự.
Tay phải cô cầm một bó hoa hồng vàng.
Cô mặc một cái áo thun đen, đội nón lưỡi trai trên đầu. Với gam màu tối như vậy, thật khó cho người nhận diện ra cô. Đó là điều cô muốn. Giờ cô đang là người bị truy nã bởi CIA và Ham Seyong. Cô không thể để mình bị bắt được.
Như thường lệ, cô dừng lại trước tấm bia bằng đá cẩm thạch ở cuối nghĩa trng, đặt bó hoa lên đầu bia đá.
“Xin lỗi...” Yuri lầm bầm.
Chợt cô nhìn thấy một bó hoa anh đào ngay bên cạnh bó hoa cô vừa đặt xuống.
Nghe tiếng bước chân, Yuri quay lại và thấy Taeyeon đang đứng sau mình với một bó hoa trong tay.
Yuri nhướn mày. “Bó hoa này là cho ai vậy?”
Taeyeon do dự một lúc. “Cho cậu.”
Trước khi Yuri có thể phản ứng, bó hoa tím đã hạ cánh xuống trước mũi giày của cô.
Yuri nhìn xuống và khịt mũi. Khi cô lướt cái nhìn về lại phía cô gái thấp hơn, cô shock hoàn toàn. Trên tay Taeyeon giờ là một con dao dài 5 inch, mũi dao nhọn hoắt sáng bóng, bàn tay Taeyeon siết chặt con dao, mạnh đến nỗi các khớp xương ngón tay trở nên trắng bệch.
“Taeyeon cậu đang làm cái quái gì vậy?” Yuri bình tĩnh.
“Tôi rất tiếc. Hoặc là cậu, hoặc là Tiffany.”
Điều tiếp theo Yuri biết, là Taeyeon đang đứng ngay trước mặt cô với con dao giơ lên trong không khí.
Yuri chộp lấy tay Taeyeon. “Cậu đang nói gì vậy?! Taeyeon, nghe tớ nói này!”
Taeyeon không thèm nghe Yuri.
Chân Taeyeon đạp vào bụng Yuri, khiến cô ấy ngã ngửa ra phía sau. Lưng Yuri đập vào một tấm bia, cô thấy dạ dày mình đau quặn lên. Cô không thể đánh Taeyeon được.
Taeyeon lao đến với con dao trong tay.
Yuri nhanh chóng tránh được, khiến con dao xoẹt qua tấm bia đã sau lưng cô, tạo ra một đường lửa điện nhỏ.
Cả hai nhanh chóng trở lại thế thủ của mình.
Yuri giơ cả 2 tay lên. “Nghe này Taeyeon, chúng ta không thể tin Ham Seyong được nữa! Ông ta cáo già còn hơn những gì chúng ta nghĩ đấy!”
“Tôi không quan tâm, hoặc là cậu, hoặc là Tiffany!” Taeyeon hét lên.
Taeyeon tung một cú đấm móc.
Yuri nhảy nhanh về phía sau, nhưng vẫn cảm nhận được nắm tay của Taeyeon sượt qua mũi mình.
Taeyeon giáng xuống một đòn cùi chỏ, và lần này Yuri đã dính đòn.
Yuri rên rỉ, gục xuống nền đất, máu chảy ra từ mũi cô ấy.
“Sao cậu không đánh trả lại tôi hả!” Taeyeon hét lên khi tiến về phía Yuri và nắm lấy cổ áo cô ấy. “Dừng né tránh và tấn công tôi đi!”
Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Yuri.
Sau đó tất cả mọi thứ chảy vào tâm trí cô một lần nữa. Tiếng hét cầu xin sự giúp đỡ của Narsha, con số trên chiếc mũ lưỡi trai của tên sát nhân với con dao đầy máu trên tay, và tầm nhìn từ phía sau cầu thang.
Đau.
Cô thấy đau.
Và cô cần phải giải thoát chúng.
“Kim Taeyeon! Ham Seyong đang muốn vũ khí hạt nhân, ông ta đang lợi dụng chúng ta!” Yuri hét lên, khiến Taeyeon trở lại với thực tại.
Taeyeon không nghe điều đó. “Tôi phải bảo vệ cô ấy...” Cô lẩm bẩm
“Cái gì?”
Yuri thực sự thất vọng. Cô cần phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Yuriđđẩy Taeyeon lùi ra một chút, nắm lấy con dao trên tay cô ấy.
Taeyeon buông thõng tay, giơ chân toan đá.
Yuri lần này nhanh tay hơn. Cô đã né được cú đá đó.
Taeyeon ngừng đấu tranh nội tâm.Tay cô vẫn cầm con dao, nhưng cả 2 bàn tay của Yuri đang nắm chặt lấy nó.
“Cậu có biết ngay từ khi còn nhỏ, Cha không bao giờ có thể nói ai trong chúng ta giỏi hơn không?” Taeyeon nói giữa những nhịp thở gấp của mình.
“Tất nhiên tớ là người giỏi hơn rồi.” Yuri cười. “Và đừng bao giờ gọi ông ta là Cha nữa.”
“Còn phải xem đã.”
*****
Tiffany ngồi cả ngày trước TV và xem tin tức. Cô thường xuyên kiểm tra xem có cuộc gọi nào đến không, nhưng không có. Cô đã cố gắng liên lạc với Taeyeon suốt từ sáng đến giờ, nhưng không được, điều đó làm cô lo đến muốn phát sốt tiêp. Taeyeon chưa bao giờ đi đâu mà không nói với cô một câu, nhưng hôm nay cô ấy đã làm vậy.
Tiffany thấy lạc lõng. Kể từ lúc cô suy sụp về cái chết của cha mẹ mình, chưa bao giờ cô cảm thấy như thế này một lần nữa.
Taeyeon là một phần cuộc sống của cô. Mỗi cuối tuần, Taeyeon sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cô. Sau đó họ sẽ cùng nhau xem những chương trình TV yêu thích trước khi ra ngoài chạy bộ, cũng cùng nhau. Và cuối cùng, họ sẽ lại cùng nhau ghé mua đồ tại siêu thị nào đó trước khi về nhà.
Nhưng hôm nay thì không.
Không bữa sáng. Không gọi điện thoại. Không nhắn tin. Không… Taeyeon.
Chỉ mới nghĩ đến đó, mà nước mắt cô đã chực trào.
Tiffany chưa bao giờ nhận ra con người bé nhỏ đó quan trọng thế nào đối với cuộc sống của mình. Nhưng hôm nay, cô đã nhận ra điều đó.
Cô cắn móng tay mình, thói quen của cô mỗi khi lo lắng. Cô biết cô không thể ngồi đây lâu hơn nữa. Cô cần phải làm gì đó, bất cứ việc gì. Cô cần phải ra ngoài và tìm Taeyeon.
Ngay vừa lúc định đứng dậy, cô nghe tiếng chuông cửa reo.
Tiffany vội đứng lên và ra mở cửa.
Mở ra, Tiffany vừa thất vọng, vừa shock trước con người đang đứng trước cửa nhà cô.
*****
Taeyeonđđẩy Yuri ra, thả rơi con dao xuống đất.
Và bắt đầu lại trận chiến, một lần nữa.
Taeyeon đấm. Yuri né. Taeyeon đá. Yuri nhảy ra xa.
Nó giống như trận đấu 7 năm về trước...
{Flashback}
“Siwon, ai là người giỏi hơn hả?” Ham Seyong hỏi khi nhìn hai đứa bé gái đang ngồi băng bó trên phiến đá.
Siwon xoa xoa cằm. “Taeyeon?”
“Taeyeon?”
“Không, đợi đã... Yuri?”
“Quyết định đi, Siwon.” Ham Seyong khoanh tay lại.
“Chúng ngang tài ngang sức, thưa bác.”
Ham Seyong thở ra nặng nề. “Thôi không sao. Hôm nay sẽ quyết định chuyện này. TA cần một đứa giỏi nhấtđđể đối phó với Sevastian. Hắn ta thực sự rất ‘trâu’.”
“Ý bác là gã người Nga mắt xanh đó?” Siwon hỏi.
Ham Seyong gật đầu.
“Nhấc chân lên nào 2 đứa. Hết giờ nghỉ rồi.” Siwon la lên.
2 đứa bé miễn cưỡng gật đầu và đứng lên.
Và trận đấu lại bắt đầu.
Ham Seyong ngồi trên ghế quan sát 2 đứa bé tung từng cú đấm liên tiếp vào nhau. Máu vương đầy trên sàn nhà trắng, và trên những phiến đá đặt gần đấy.
Kết quả cuối cùng vẫn là hòa nhau.
“Dừng lại!” Ham Seyong nói lớn.
2 đứa bé quay đầu lại nhìn ông ta. Đứa bé cao hơn buông đứa thấp hơn ra rồi ngồi xuống.
Ham Seyong suy nghĩ hồi lâu. “Yuri, con được chọn.”
Yuri nhìn đứa bé cạnh mình, rồi lại nhìn Ham Seyong. Nó gật đầu.
Ham Seyong đứng dậy, đi về phía cửa, Siwon theo sau ông ta.
Yuri đợi cho 2 cái bóng biến mất, rồi quay sang đứa bé thấp hơn bên cạnh.
“Taeyeon ah, cậu ổn chứ?” Yuri hỏi.
Taeyeon cười. “Chưa bao giờ ổn hơn.”
Yuri quẹt vết máu đọng dưới khóe môi Taeyeon bằng ngón tay. “Tớ xin lỗi, tớ nghĩ tớ mạnh tay với cậu quá.”
Taeyeon cười khúc khích và đẩy nhẹ đầu Yuri. “Không cần phải xin lỗi, tớ cũng có nhẹ tay với cậu đâu.”
Yuri bật cười. “Ừ, cú đá của cậu vào bụng tớ đau như gì ý!”
“Yah! Cú đấm của cậu vào mặt tớ cũng đau chứ bộ!”
Yuri và Taeyeon nhìn chằm chằm vào nhau trước khi bò lăn lộn ra mà cười.
“Nghiêm túc mà nói, tó không nghĩ tớ giỏi hơn cậu đâu...” Yuri nhún vai.
“Ờ, tó cũng nghĩ vậy.” Taeyeon đùa.
“Yah, đồ tự tin thái quá...” Yuri đảo mắt.
Taeyeon chơi với cái băng trên tay mình. “Thực sự thì tớ chẳng quan tâm ai giỏi hơn đâu... Tất cả những gì tớ biết là họ nên can chúng ta đánh nhau. Tớ ghét phải đánh cậu.” Giọng cô bé ngày càng nhỏ dần.
Yuri nhìn Taeyeon. “Tớ cũng ghét phải đánh cậu nữa.”
Cả 2 nhìn nhau, rồi đấm nhẹ tay vào nhau.
Cùng nhau mỉm cười.
{End of Flashback}
Yuri thoát khỏi những hình ảnh về quá khứ, và nhìn Taeyeon. Taeyeon chẳng ngại ngần bồi cho Yuri một cú đấm, khiến Yuri khụy xuống đất.
Yuri ôm má, cố gắng đứng dậy.
Taeyeon nhặt con dao dưới đất lên.
Yuri cảm thấy có ai đó tóm lấy cô, ném cô vào thân cây phía sau.
Lưỡi dao lạnh chỉ chực đâm vào vùng da trên cổ cô.
Taeyeon nắm lấy cổ áo Yuri, giơ con dao sáng loáng dưới ánh mặt trời lên.
Yuri nhắm mắt lại.
Tay Taeyeon run rẩy khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má cô gái da ngăm.
“Tớ tưởng cậu ghét phải đánh tớ...” Yuri thì thầm.
Nắm tay Taeyeon siết chặt cổ áo Yuri hơn. Nước bắt đầu dâng đầy trong mắt cô.
Sau đó, Yuri nghe thấy tiếng kim loại lanh canh. Mở mắt ra, cô thấy con dao đang nằm trên nền đất cứng.
“Tại sao... Tại sao chúng ta lại có kết cục như thế này...?” Taeyeon buông Yuri ra và ngồi phịch xuống đất.
“Vì chúng ta đã quá mù quáng, và bị lợi dụng bởi một người đàn ông tên Ham Seyong!” Yuri thì thầm đủ cho Taeyeon nghe.
“Ý cậu là gì?” Taeyeon hỏi.
“Ham Seyong muốn có vũ khí hạt nhân, và tớ nghĩ ông ta đang âm mưu hủy hoại thế giới, ông ta phái Siwon theo dõi chúng ta.” Yuri nói khi ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.
“Cái gì? Làm sao cậu biết chuyện đó?” Taeyeon ngạc nhiên.
“Chúng ta cần tìm chỗ để nói chuyện.”
“Taeyeon!”
Taeyeon và Yuri nhìn lên và thấy Tiffany đang chạy về phía họ.
“Tiffany?” Yuri nhướn mày.
Tiffany dừng lại trước mặt họ, chống tay thở dốc.
“Làm sao cậu biết tớ ở đây?” Taeyeon ngạc nhiên, nhưng cũng sợ rằng Tiffany đã phát hiện ra điều gì đó.
“Eunjung unnie.” Tiffany nói.
“Chị ấy nói cậu biết à?” Taeyeon lại hỏi lần nữa.
“Tớ không thể tin là cậu lại đồng ý!” Tiffany nói giữa nhịp thở gấp.
“Nếu tớ không giết cậu ấy, ông ta sẽ giết cậu.” Taeyeon nhìn sang chỗ khác.
“Vậy cậu phải giết cậu ấy để bảo toàn tính mạng mình à?” Tiffany hỏi, thất vọng.
Taeyeon hướng mắt sng chỗ khác. Cô không biết phải nói gì.
“Cậu có điên không hả?!” Tiffany hét lên khi cô ngồi xuống cạnh Taeyeon. “Cậu nghĩ cái quái gì thế !” Tiffany vung tay tát Taeyeon.
“Đó không chỉ là vì mạng sống của tớ! Nó là vì mạng sống của cậu! Và tớ sẽ làm bất cứ điều gìđđể bảo toàn mạng sống đó! Bất cứ điều gì! Về câu hỏi đó, đúng thế, tớ sẽ giết cậu tađđể bảo toàn tính mạng cho cậu” Taeyeon cũng hét lại khi nhìn vào mắt Tiffany.
“Tớ-” Tiffany không biết phải nói gì bây giờ.
Taeyeon quay đi ngay lập tức khi cảm thấy mắt mình ậng nước.
Yuri đặt tay lên vai Tiffany.
“Tớ xin lỗi Taetae... Tớ không có ý đó...” Tiffany hạ giọng xuống, ngày càng nhỏ.
“Tớ cũng xin lỗi, tớ không nên hét lên với cậu như vậy.” Taeyeon nhắm nghiền mắt lại.
Yuri thở dài. “Đi nào, tìm chỗ nói chuyện thôi.”
-----------------------------------------------------
Teaser cho chap sau:
Yuri thở dài và gật đầu. “Cậu nói đúng... Tớ đã có người quan trọng ở trong tâm trí mình.”
“Là cô gái tóc vàng ở công viên giải trí à?” Taeyeon nhướn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip